Chương 116

Quý Dữ Tiêu đương nhiên là phô trương cho cậu xem: "Chờ sau này có thời gian, anh sẽ làm riêng cho em một đĩa trứng xào cà chua thật ngon."

Lâm Lạc Thanh:..........

"Có thời gian mà anh cũng chỉ làm cho em món trứng xào cà chua thôi à?"

Này sao không nói đến tôm hùm Australia, hay những thứ to bằng hai bảo bảo sao?

Quý Dữ Tiêu: Này... làm sao anh có thể nói cho em biết, bà xã thân yêu của anh, chồng em chỉ biết nấu ba món, món làm tốt nhất chính là trứng xào cà chua.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười im lặng, lựa chọn tạm thời chôn chuyện này thật sâu trong lòng.

Tương trộn và trứng xào cà chua đều đã làm xong, cũng liền có thể nấu mì.

Quý Nhạc Ngư vừa nghe, lập tức tích cực nói: "Con đi lấy nước."

Nói rồi, liền chạy tới, cầm lấy nồi.

Lâm Lạc Thanh sợ nhóc lấy nước xong không bưng nổi, lấy nồi trên tay nhóc, đưa cho hắn bé một cái âu: "Con hứng nước vào đây trước, sau đó đổ vào nồi."

Quý Nhạc Ngư liên tục gật đầu, hứng nửa âu, dẫm lên ghế đổ vào trong nồi, hỏi cậu: "Còn thêm nữa không ạ?"

"Lại lấy nhiều như vậy nữa."

Quý Nhạc Ngư lập tức lại tiếp nửa âu nữa.

Lâm Lạc Thanh bật bếp.

Lâm Phi đợi một lát, nhìn trên mặt nước nổi lên những bọt khí lớn nhỏ, quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh: "Có thể nấu mì rồi."

"Ừm." Lâm Lạc Thanh xoa đầu bé.

Lâm Phi nhảy xuống ghế đẩu nhỏ, cầm mì sợi, cẩn thận thả xuống.

Lâm Lạc Thanh tính toán lượng ăn của bốn người họ, nhắc nhở bé: "Được rồi."

Lâm Phi cũng liền không lấy thêm mì sợi nữa, cầm lấy đũa đảo đảo trong nồi, chờ mì chín.

Quý Nhạc Ngư thấy bé không có động tác khác, hỏi bé: "Xong rồi?"

"Ừm." Lâm Phi gật đầu.

Quý Nhạc Ngư:?????

"Đơn giản vậy sao!"

Lâm Phi: "Ừm."

Quý Nhạc Ngư cảm thấy mình đã học được, không, nhóc sinh ra đã biết rồi, ai lại không biết cho mì sợi vào nồi chứ!

"Con cũng biết nấu mì."

"Vậy con giỏi lắm nha." Lâm Lạc Thanh đứng phía sau hai đứa, nhìn hắn nhóc nói.

Quý Nhạc Ngư đắc ý, dẫm lên ghế nhỏ nhìn mì sợi trong nồi biến đổi.

Lâm Lạc Thanh thấy mì sợi đã chín, vớt ra nếm thử, lại cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư nếm thử, xác định họ cũng không thấy cứng, lúc này mới múc mì ra.

Cậu sắp xếp mì và các món ăn kèm cùng hành lá gọn gàng. Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư còn nhỏ, không thể ăn quá cay, cho nên Lâm Lạc Thanh chỉ cho hai đứa một chút ớt bột để tăng vị, sau đó, cậu đun nóng dầu, rưới lên trên mặt.

Quý Nhạc Ngư nghe tiếng "Xèo ——", tò mò nhón chân nhìn về phía bếp.

Lâm Phi thấy nhóc dường như có vẻ hứng thú, ghé sát vào tai nhóc, bình tĩnh mở miệng nói: "Dầu cũng không được, không chỉ có nước, lửa, dao nhỏ, còn có dầu."

Quý Nhạc Ngư: ???!!!

Quý Nhạc Ngư:........

Nhóc trong lòng Lâm Phi lại là như vậy sao?!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy nhóc quá oan uổng: "Em mới sẽ không dùng cái này."

"Ừm." Lâm Phi vẫn vẻ bình tĩnh đó.

Quý Nhạc Ngư nhăn mũi "hừ" một tiếng về phía bé. Nhóc rõ ràng gần đây đều rất ngoan mà, cũng chưa làm gì không tốt, vậy mà còn muốn oan uổng nhóc!

"Xoa đầu." Nhóc đúng lý hợp tình nói.

Lâm Phi nâng tay lên, rất quen thuộc xoa đầu nhóc: "Ngoan."

"Anh cũng biết em ngoan mà ~" Quý Nhạc Ngư ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo chút bất mãn nhưng ngọt ngào.

Lâm Phi:... Thôi được, nhóc gần đây là rất ngoan.

Lâm Phi khen thưởng thêm một chút, xoa đầu nhóc: "Ừm."

"Đây." Lâm Lạc Thanh xoay người, đưa hai cái bát nhỏ trong tay cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

Hai đứa bé cẩn thận nhận lấy, bưng bát đi ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh cũng bưng bát của mình và Quý Dữ Tiêu ra khỏi phòng bếp.

Cậu lần lượt rưới tương trộn và trứng xào cà chua vào bát mọi người, giúp hai đứa nhỏ trộn đều, lúc này mới bắt đầu trộn mì cho mình.

Đại khái là bởi vì tự mình tham gia vào quá trình nấu cơm, hoặc là bởi vì bữa cơm này là Lâm Lạc Thanh làm, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đều rất nhiệt tình, ăn đến hai bát nhỏ mới đặt bát xuống.

"Ngon quá đi, ngon hơn những loại mì khác con từng ăn." Quý Nhạc Ngư nói ngọt ngào.

Lâm Phi cũng cảm thấy hương vị rất tốt, ngon hơn những gì bé từng nấu trước đây.

Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa thích, trong lòng vui vẻ, quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, chờ anh đánh giá.

"Không tệ." Quý Dữ Tiêu nói, "Xem ra lần sau chúng ta có thể tiếp tục làm món này."

"Ừm ừm ừm." Quý Nhạc Ngư vô cùng phối hợp gật đầu.

Lâm Lạc Thanh nở nụ cười đồng ý. Cậu trước đây thật ra cũng không có cùng người nhà cùng nhau nấu cơm, khi xem TV thấy những tình tiết tương tự còn có chút tiếc nuối, bây giờ thì đã thực hiện được, quả thật rất thú vị, rất ấm áp.

"Vậy chờ lần sau chúng ta lại cùng nhau thử xem."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư lại lần nữa tích cực hưởng ứng nói.

Ăn cơm xong, Quý Dữ Tiêu bảo Lâm Lạc Thanh ở lại chơi với hai đứa nhỏ, bản thân thì chuẩn bị đi phòng bếp rửa bát.

Lâm Lạc Thanh nào yên tâm để anh một mình rửa, liền đi theo cùng vào phòng bếp.

Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ: "Anh còn đến mức không biết rửa bát sao?"

"Em giúp anh mà." Lâm Lạc Thanh thắt tạp dề, "Hai người cùng nhau làm nhanh hơn, với lại, phòng bếp còn phải dọn dẹp nữa, một mình anh cũng làm không xuể, quá nhiều việc."

"Hơn nữa," Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn về phía anh, "Dọn dẹp xong sớm chúng ta cũng có thể ở cùng Phi Phi và Tiểu Ngư xem TV sớm hơn."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, thôi được rồi, bà xã của anh có rất nhiều lý do, mà đều rất đường hoàng, vậy thì anh sao có thể không biết xấu hổ mà vạch trần chứ?

Đương nhiên là chỉ có thể cùng nhau rửa bát.

Quý Dữ Tiêu cười cười, cầm lấy bát, cùng cậu một người phụ trách rửa, một người phụ trách lau khô.

Hai người cùng nhau dọn dẹp quả thật nhanh hơn rất nhiều so với một người, không lâu sau, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu liền dọn dẹp xong xuôi.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế sofa gọi họ: "Ba ba, vẫn chưa dọn dẹp xong sao? Có cần con giúp không?"

"Không cần." Lâm Lạc Thanh đáp lời nhóc: "Sắp xong rồi."

Cậu rửa chút trái cây, cùng Quý Dữ Tiêu bưng ra ngoài, ngồi cạnh Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư xem TV.

Bóng đêm dần dần dày đặc, mấy người vừa xem TV vừa nói chuyện cười đùa, quả thật rất ấm áp, mãi cho đến khi xem xong, Lâm Lạc Thanh mới tắt TV, đẩy Quý Dữ Tiêu lên lầu.

Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh Lâm Lạc Thanh, kéo tay cậu hỏi: "Ba ba, hôm nay có thể ngủ cùng nhau không?"

"Ngày mai đi." Lâm Lạc Thanh ôn nhu nói: "Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, bốn người chúng ta cùng nhau ngủ."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư cũng không so đo, — nhóc từ trước đến nay ở nhà Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh, Lâm Phi đều không mấy khi so đo.

Nhóc đi tới cửa phòng mình, vẫy vẫy tay với Lâm Lạc Thanh, rồi vào phòng ngủ của mình.

Lâm Phi cũng trở về phòng ngủ của bé.

Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu đi về phía phòng ngủ của họ.

Càng đến gần phòng ngủ, nhịp tim của cậu càng nhanh, như thể có chút căng thẳng, lại như có chút xúc động.

Chỉ là ánh mắt chạm vào Quý Dữ Tiêu, những căng thẳng và xúc động đó liền lại rút đi, thay thế bằng sự kiên định.

Hai người họ sớm muộn gì cũng phải bước qua bước này. Với sự ngượng ngùng và ý thức trách nhiệm của Quý Dữ Tiêu, chờ anh chủ động bước trước, thì ai biết phải đợi đến khi nào?

Cậu cũng không để tâm chân của Quý Dữ Tiêu có thật sự tốt lên được hay không, cũng không để bụng Quý Dữ Tiêu rốt cuộc có muốn cùng cậu thực hiện nghĩa vụ chồng chồng hay không.

Nhưng cậu muốn Quý Dữ Tiêu an tâm, cũng muốn chính mình an tâm.

Quý Dữ Tiêu chậm chạp không chịu chạm vào cậu, ngoài sự ngượng ngùng của bản thân, còn nhiều hơn là anh muốn để lại cho cậu một đường lui.

Anh sợ sau này cậu sẽ đổi ý, sẽ không cam lòng, sẽ cảm thấy mình bị ủy khuất, cho nên anh không chạm vào cậu, muốn cho cậu đủ thời gian, chờ đến khi anh khỏe lại, mới tiến hành mối quan hệ sâu sắc hơn.

Chính là Lâm Lạc Thanh không muốn chờ, cậu cũng không cảm thấy mình sẽ hối hận, sẽ ủy khuất, vậy tại sao phải lãng phí nhiều thời gian như vậy?

Anh luôn suy nghĩ cho cậu, vừa mới kết hôn liền giúp cậu đổi công ty, khi ký hợp đồng thì cho cậu ưu đãi lớn nhất. Hiện tại, là một tay đưa cậu lên vị trí tổng giám đốc của Tinh Dập.

Anh đã suy nghĩ cho cậu quá nhiều rồi, cho nên Lâm Lạc Thanh cũng muốn suy nghĩ cho anh nhiều thêm một chút, lại nhiều thêm một chút.

Cậu đẩy Quý Dữ Tiêu trở về phòng, Quý Dữ Tiêu nhìn thời gian, nói với cậu: "Anh đi tắm."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, tranh thủ lúc anh tắm, nhanh chóng đi phòng khách bên cạnh cũng tắm một cái.

Cậu lau khô cơ thể, bước ra từ phòng tắm, chọn một chiếc áo ngủ lụa màu đen ngày thường rất ít mặc, trên đó thêu hạc trắng bay cao bằng chỉ vàng, trông tự phụ lại xa cách.

Da cậu vốn đã trắng, lúc này tắm xong, mặc chiếc áo ngủ màu đen càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn, tựa như tuyết rơi vậy.

Lâm Lạc Thanh đối diện gương hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xong, trở về phòng.

Quý Dữ Tiêu tắm xong bước ra, liền nhìn thấy Lâm Lạc Thanh đang ngồi trên giường, cậu hiếm hoi không mặc bộ đồ ngủ hai mảnh, mà mặc một chiếc áo ngủ, màu đen mực, dưới ánh đèn lung linh mềm mại, làm nổi bật những con hạc trắng bằng vàng, xinh đẹp lại thanh lãnh.

"Chiếc áo ngủ này khá đẹp." Quý Dữ Tiêu nói, "Rất hợp với em."

Lâm Lạc Thanh chọn nó chỉ vì áo ngủ dễ cởi hơn đồ ngủ, chỉ cần kéo dây lưng là bung ra, không ngờ Quý Dữ Tiêu lại rất thích.

Vậy thì tốt quá rồi! Trời giúp cậu rồi!

"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng nói.

Cậu cảm thấy giọng mình có chút khàn khàn, như thể có chút khô khốc, nhưng rõ ràng cậu vừa mới uống nước xong. Cậu căng thẳng bất an nắm chặt thứ trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Dữ Tiêu, mặt dần dần đỏ lên.

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt cậu đỏ bừng gần như cà chua, thầm nghĩ không lẽ chỉ vì anh khen cậu một câu mà cậu đỏ mặt sao?

"Có phải nhiệt độ trong nhà quá cao không? Anh hạ thấp xuống một chút nhé?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, không nói gì.

Cậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cuối cùng mới cổ vũ bản thân một lần nữa, nhìn anh, trái tim run rẩy mở miệng.

Tim cậu đập nhanh, cổ họng gần như muốn tắc lại, nhưng lời cậu nói lại rất rõ ràng, từng câu từng chữ truyền vào tai Quý Dữ Tiêu: "Quý Dữ Tiêu, chúng ta kết hôn cũng gần nửa năm rồi nhỉ? Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay, rất nhanh sẽ đến năm sau, em muốn trong năm sau, có một mối quan hệ sâu sắc hơn, thân mật hơn, độc nhất vô nhị, không thể thay thế được với anh."

"Em biết anh ngượng ngùng, không sao đâu, nếu em không nhìn thấy, anh hẳn là cũng sẽ không ngượng ngùng như vậy đúng không? Cho nên, em không nhìn là được rồi."

Cậu nói xong, chậm rãi cầm lấy thứ trong tay, Quý Dữ Tiêu lúc này mới nhìn rõ, — cậu vẫn luôn nắm trong tay là một dải lụa đen.

Quý Dữ Tiêu lập tức hiểu cậu muốn làm gì, anh không ngờ Lâm Lạc Thanh sẽ làm đến bước này, vội vàng nói: "Lạc Thanh, em nghe anh nói."

Nhưng Lâm Lạc Thanh đã không nghe nữa, cậu đặt dải lụa che lên hai mắt của mình, hai tay vòng ra sau đầu, thắt lại.

Cậu thắt một nút chết, bản thân không cởi được, cũng không muốn cởi.

Quý Dữ Tiêu không ngờ động tác của cậu lại nhanh như vậy, như thể muốn thể hiện quyết tâm của cậu vậy, những lời còn lại, đều nuốt trở lại trong miệng, không nói ra được.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt, cậu an tĩnh, bình tĩnh, yên tĩnh ngồi trên giường của họ.

Cậu toàn thân màu đen, duy nhất cổ và khuôn mặt cậu trắng trẻo tinh khiết, giống như loại sứ tốt nhất, lại như tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi.

Mặt cậu vẫn còn đỏ, như thể có chút xấu hổ, nhưng đôi mắt cậu đã bị dải lụa đen che kín, phủ lên khuôn mặt trắng như sứ của cậu, phủ lên khuôn mặt bị màu đỏ nhuộm qua của cậu, quyến rũ lại mê hoặc.

Cậu ngồi rất đoan chính, lưng thẳng tắp, cậu ngẩng đầu, đối diện với anh, ung dung nhưng lại căng thẳng.

Cậu tựa như một lễ vật hiến tế, chờ đợi câu trả lời của anh; lại như thể đêm tân hôn, chờ đợi anh đến gần.

Quý Dữ Tiêu chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng của mình phức tạp đến thế, anh nhìn Lâm Lạc Thanh, hết lần này đến lần khác, những lời đó cứ dâng lên đến miệng rồi lại nuốt trở vào.

Anh lần đầu tiên không biết nên nói gì, dường như nói gì cũng không đúng, nhưng không nói gì lại càng không đúng.

Anh chỉ có thể đẩy xe lăn đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, an tĩnh trầm mặc.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận được anh đến gần, trong lòng căng thẳng lại thấp thỏm, cậu bất an nắm chặt hai tay, không biết Quý Dữ Tiêu hiện tại là bộ dáng gì.

Anh hẳn là sẽ đồng ý chứ?

Cậu đều đã như vậy rồi.

Nhưng anh vẫn luôn không nói chuyện, vẫn là vì ý thức trách nhiệm quá nặng sao?

Lâm Lạc Thanh không hiểu lắm, mí mắt cậu bị dải lụa che khuất, cậu không nhìn thấy người trước mặt, càng không nhìn thấy biểu cảm của anh, cậu không biết gì cả, cậu chỉ biết, cậu hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể đồng ý.

Cậu đang định hỏi, lại cảm giác tay mình bị nắm, Quý Dữ Tiêu kéo lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắm.

Tay anh rất ấm áp, Lâm Lạc Thanh nắm ngược tay anh, thử hỏi anh: "Được chứ?"

Quý Dữ Tiêu không nói gì.

Anh cúi thấp mắt, an tĩnh nhìn chằm chằm tay Lâm Lạc Thanh, tay cậu rất trắng, thon dài và tinh tế, như thể được điêu khắc từ ngọc thạch, không có một chút tì vết.

Mà mặt cậu còn đẹp hơn tay cậu.

Đặc biệt là trong tình cảnh này, sau khi trên khuôn mặt tuấn tú của cậu có một dải lụa đen, tựa như đêm tối mê người, dẫn dụ người khác đặt chân đến.

Cậu đặt tất cả cảm xúc của mình lên dải lụa đó, dùng hành động tự mình nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý phó thác bản thân, gần như đang nói cho anh biết, anh có thể trong đêm tối muốn làm gì thì làm, bởi vì ánh sáng, đã bị chính cậu che khuất rồi.

Quý Dữ Tiêu nắm tay cậu, rất lâu sau, mới nói với cậu: "Không cần phải vậy, Lạc Thanh, không cần thiết phải làm đến bước này."

"Nhưng mà em muốn." Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng nói, cậu nắm chặt tay Quý Dữ Tiêu, quật cường lại bướng bỉnh nói: "Nếu anh cảm thấy ngượng ngùng, vậy em sẽ không nhìn."

"Nếu anh lo lắng sau này anh sẽ có lỗi với em, vậy anh phải yêu em thật tốt."

"Nếu anh lo lắng em sau này hối hận hoặc là ủy khuất, vậy anh hãy yêu em thật tốt, rồi yêu em nhiều hơn một chút."

"Hãy cho em biết anh là lựa chọn tốt nhất của em, hãy cho em biết rời xa anh em sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn, hãy khiến em căn bản không muốn rời xa anh. Quý Dữ Tiêu, anh không phải rất kiêu ngạo sao? Vậy tại sao không kiêu ngạo thêm một chút? Chỉ cần anh đủ yêu em, yêu em hơn bất kỳ ai khác, như vậy, em còn có gì để ủy khuất, để hối hận chứ? Mà anh, không làm được sao?"

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói, trái tim đập nhanh vô cùng. Anh nhìn người trước mặt, cậu trẻ trung lại non nớt, ôn nhu lại cứng cỏi. Cậu rõ ràng rất yếu ớt, bất cứ ai nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu lại cực kỳ mạnh mẽ, có thể bịt mắt ngồi trước mặt anh, không hề giữ lại mà phó thác bản thân cho anh.

Quý Dữ Tiêu duỗi tay xoa mặt cậu, mềm mại quý trọng mà vuốt ve.

Lâm Lạc Thanh thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay anh, thuận theo lại mỹ lệ.

"Ôm em đi, em đã đợi anh lâu như vậy rồi, anh nên ôm em, nếu không em sẽ khó chịu."

Giọng cậu vừa nhẹ vừa mềm, mơ hồ khiển trách, như thể đang làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top