176: Quý tổng trà trộn trong group fan của Lạc Thanh



Chương 176: Quý tổng trà trộn trong group fan của Lạc Thanh

"Nhưng mà bộ dạng anh như vậy, thật sự không sao chứ?" – Lâm Lạc Thanh nhìn Quý Dữ Tiêu – "Tức là... vị Trang tổng kia, anh khiến anh ta ký hợp đồng với Bác Viễn, có phải anh phải bồi thường cái gì cho anh ta không?"

"Không cần." – Quý Dữ Tiêu điềm nhiên nói – "Dự án này cũng có lợi cho hắn. Hơn nữa là chính hắn chủ động đề nghị, nhất định phải để anh chọn hắn. Chứ không thì anh còn lười quan tâm đến hắn."

Lâm Lạc Thanh: Vậy thì tốt rồi.

"Vậy cho em gửi lời cảm ơn Trang tổng nhé."

Nghe thấy lời này, khóe môi Quý Dữ Tiêu khẽ cong lên: "Đến lúc đó em gặp, đừng quá kinh ngạc là được."

Lâm Lạc Thanh: "Em biết người đó sao?" – Cậu nghi hoặc hỏi – "Là ai thế?"

"Đến lúc đó em sẽ biết." – Quý Dữ Tiêu cố tình giữ bí mật.

Lâm Lạc Thanh suy nghĩ hồi lâu, bỗng trợn to mắt: "Chẳng lẽ là Trang Việt?"

Ngoài hắn ra, cậu chẳng quen ai họ Trang cả.

Quý Dữ Tiêu nhướng mày: "Không ngờ em còn nhớ ra, thật khiến anh bất ngờ."

"Là bạn anh mà, sao em lại không nhớ? Nhưng em thật sự không ngờ lại là hắn, lần sau gặp nhất định phải cảm ơn hắn thật tử tế."

"Vậy em nên cảm ơn anh trước đã." – Quý Dữ Tiêu nói – "Cảm ơn hắn thì được gì, cảm ơn anh mới đúng chứ."

Lâm Lạc Thanh bật cười: "Được rồi, cảm ơn Quý tổng của chúng ta, Quý tổng của chúng ta thật đúng là văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, tính toán như thần, trăm trận trăm thắng!"

Quý Dữ Tiêu rất hài lòng: "Vậy là gần đủ rồi đấy."

Lâm Lạc Thanh thấy anh như vậy bỗng thấy đáng yêu một cách kỳ lạ, liền cười rồi hôn nhẹ lên mặt anh, sau đó quay lại tiếp tục thu dọn hành lý.

Trần Phượng biết chuyện Lâm Lạc Thanh được Lâm phụ bổ nhiệm làm tổng giám đốc là nhờ một người bạn học cũ đang làm trong công ty.

"Vừa rồi Lâm tổng gửi thông báo cho bộ phận nhân sự chúng tôi, nói đang chuẩn bị một văn bản chính thức phân công nhân viên toàn công ty. Nhưng mà chị ơi, người mới nhậm chức đó chẳng phải nên là Tiểu Kính sao? Sao giờ lại là Lâm Lạc Thanh? Cậu ấy chẳng phải đã bị Lâm tổng đuổi khỏi nhà rồi sao?"

Trần Phượng nghe vậy, tức giận siết chặt tay đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

Tại sao lại như vậy?!

Sao ông ấy có thể làm thế?!

Ông ấy đã chia cổ phần cho Lâm Lạc Thanh rồi, sao còn cho cả chức vụ nữa?
Lại còn là tổng giám đốc!

Ông ấy làm vậy... đặt Tiểu Kính ở đâu? Ông ấy đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con trai mình chưa?!

Trần Phượng tức tối cúp máy. Đợi đến tối Lâm phụ về nhà, bà lập tức đi theo ông vào thư phòng, chất vấn:

"Ông để Lạc Thanh vào công ty sao?!"

Lâm phụ lạnh nhạt đáp: "Liên quan gì đến bà?"

"Ông sao có thể làm vậy?!" – Trần Phượng không thể tin nổi – "Lạc Kính đến giờ còn chưa được vào công ty, không có cổ phần, không có chức vụ. Còn Lạc Thanh thì vừa có cổ phần lại còn có chức vụ? Còn là tổng giám đốc nữa! Ông làm vậy có công bằng với Lạc Kính không?! Đều là con ông, tại sao Lạc Kính lại chẳng có gì?!"

"Vậy thì đi hỏi bà và nó." – Lâm phụ hừ lạnh – "Hai người các người làm gì, tôi còn phải nhắc lại à?"

Ông nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng bực bội:
"Tôi tưởng thời gian này bà ngoan ngoãn một chút, ai ngờ lại như cũ. Trần Phượng, tôi nói cho bà biết: Nhà này là tôi quyết định, công ty cũng vậy. Tôi muốn thì Lạc Kính sẽ có cổ phần, có chức vị. Tôi không muốn thì nó chẳng có gì cả! Hai người tốt nhất nên hiểu rõ điều này sớm một chút, đừng có làm trái ý tôi, hiểu chưa?"

Ngày nào cũng mở miệng đòi công bằng, không công bằng...
Ý nghĩa gì?

Vậy còn Lâm Lạc Thanh – bị ông đuổi khỏi nhà bao nhiêu năm trời – đã từng oán trách một câu nào chưa?

Đó mới là đứa con mà ông cần!

Ngoan ngoãn, biết điều, không nói nhiều, nghe lời.
Còn Lâm Lạc Kính, suốt ngày dính lấy mẹ như cái đuôi, thì có ích lợi gì?

Lâm phụ thấy phiền, phất tay: "Bà ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi. Không thấy tôi còn đang bận sao?"

Trần Phượng nhìn ông, lòng đầy oán hận.

Từng ấy năm bên cạnh ông – từ khi còn trẻ đến tận bây giờ, từ khi Lạc Kính sinh ra cho tới khi nó 22 tuổi – bà đã đi theo ông nửa đời người, sinh cả con cho ông. Vậy mà cuối cùng, ông lại nói với bà bằng cái giọng ấy...

Cái gì gọi là "tôi không muốn thì nó chẳng có gì cả"?!

Lâm Lạc Kính là con trai ruột của ông ấy, đương nhiên phải có quyền thừa kế – thừa kế cổ phần và công ty. Làm sao có thể để Lâm Lạc Thanh cướp đi được!

Lâm Lạc Thanh dựa vào đâu? Một kẻ ngu ngốc đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà, lại có tư cách gì để cướp lấy thứ vốn dĩ thuộc về con trai bà?!

"Ông thật sự muốn tuyệt tình với Tiểu Kính như vậy sao?" – Trần Phượng chất vấn Lâm phụ.

Lâm phụ lạnh nhạt đáp: "Tôi tuyệt tình? Là nó không nghe lời, bất hiếu, không hiểu chuyện! Nếu nó không làm tròn đạo làm con, thì đừng mong tôi – người làm cha – sẽ tốt với nó!"

"Nó chẳng qua chỉ nói vài câu về Lâm Lạc Thanh, chứ có làm gì đâu? Nó chẳng lẽ còn chưa đủ nghe lời ông sao? Rốt cuộc ông còn muốn gì nữa?!"

"Bà đi ra ngoài!" – Lâm phụ thấy bà phiền, quát – "Trước kia sao không phát hiện bà ồn ào như vậy? Mà cũng đúng, bà vốn không phải xuất thân danh giá, đầu óc thiển cận! Khâu Vịnh Tâm còn văn nhã hơn bà nhiều!"

Nghe ông nhắc đến Khâu Vịnh Tâm, Trần Phượng lập tức giận đến cực điểm!

Bà bật cười lạnh: "Vậy năm đó sao ông lại thấy cô ta nhàm chán, lén lút sau lưng cô ta mà qua lại với tôi? Khi đó chẳng phải ông chê cô ta quá yên tĩnh đó sao?"

Lâm phụ không ngờ bà lại dám nói ra chuyện xưa như vậy, lập tức nổi giận, cầm ly nước ném mạnh về phía bà:
"Bà còn dám mở miệng?! Không phải bà dụ dỗ tôi trước sao! Nếu không có bà câu dẫn, làm sao tôi lại ở bên bà? Cút!"

Ly nước không ném mạnh nhưng vẫn khiến ngực Trần Phượng đau nhói đến không nói nên lời.

Bà dụ dỗ ông ta?!

Phải, đúng là bà đã dụ dỗ. Nhưng nói cho cùng – ông ta cũng đâu giữ nổi cái thân sạch sẽ?!
Nếu không phải ông ta đồng ý, chẳng lẽ bà có thể một mình mà sinh ra Lâm Lạc Kính chắc?!

Lúc còn lén lút yêu đương, hai người tình cảm ngọt ngào, tâm đầu ý hợp. Bây giờ đến lúc trả nợ cũ thì lại đổ hết tội cho bà?!

Rõ ràng chẳng ai tốt đẹp gì, vậy mà ông ta lại muốn tự biến mình thành người trong sạch?

Sao không tự hỏi vì sao bà lại dụ dỗ ông ta – chẳng phải vì đôi mắt ông ta khi đó lúc nào cũng dán chặt lên người bà sao?!

Quả nhiên, đàn ông đều giống nhau!

Một người đàn ông phản bội thì mãi mãi là kẻ phản bội!

Trần Phượng quay người bước ra khỏi thư phòng.

Mở cửa ra thì thấy Lâm Lạc Kính đang đứng ở ngoài.

Trần Phượng hơi bất ngờ, lại có phần xấu hổ. Bà không biết con trai mình đã nghe được bao nhiêu, chỉ có thể hỏi:
"Con về từ lúc nào?"

"Lúc mẹ nói ông ấy sẽ để hết cho Lâm Lạc Thanh." – Lâm Lạc Kính lạnh nhạt đáp.

Trần Phượng lúng túng, lắp bắp nói:
"Ba con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi... Ông ấy yêu con, con cũng biết mà, sau cùng công ty chắc chắn sẽ vẫn giao cho con."

Nhưng Lâm Lạc Kính không tin như vậy.

Ngay từ lần trước khi bị cha mình đuổi đi, hắn đã nhận ra rõ ràng: cha hắn chẳng yêu ai cả, ngoài bản thân ông ta.

Nhất là bây giờ, khi Lâm Lạc Thanh rõ ràng có giá trị lợi dụng hơn hắn – thì cha hắn càng không thể nào nhớ tới hắn nữa.

Hắn vất vả lắm mới gần tốt nghiệp, nhưng anh trai hắn thì đã nắm cổ phần, ngồi ghế tổng giám đốc. Cứ tiếp tục thế này, thì hắn sẽ thật sự chẳng còn lại gì.

Hắn phải tự đấu tranh vì mình.

Về đến phòng riêng, Lâm Lạc Kính trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn không định ra tay với Lâm Lạc Thanh, bởi tình thế giờ đã khác. Lâm Lạc Thanh hiện giờ là minh tinh nổi tiếng – nếu xảy ra chuyện gì, fan hắn nhất định sẽ gây ầm ĩ. Đó không phải điều hắn muốn.

Huống hồ, Lâm Lạc Thanh cũng chỉ là người thừa kế bề mặt – người quyết định mọi thứ vẫn là cha hắn.

Vì vậy, cha hắn chính là ngọn nguồn.
Hắn muốn có phương án, làm mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo.

Hắn ngồi trên giường, không ngừng tự hỏi.

Lâm Lạc Thanh thì rõ ràng không có phiền não như Trần Phượng và Lâm Lạc Kính. Cậu đang giúp hai đứa trẻ tắm, đồng thời nói với chúng rằng mình sẽ ra ngoài hai ngày, tối hôm sau sẽ về.

Lâm Phi nghe cậu nói là tối hôm sau mới về, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Lần này cậu đi ra ngoài, thời gian rất ngắn, rất khó có được dịp này.

Quý Nhạc Ngư gật đầu nghe lời, làm nũng nói: "Ba ba, ba trở về sớm một chút nha."

"Được." Lâm Lạc Thanh hôn từng đứa một, "Ba ba làm xong công việc sẽ bay về ngay, còn mang quà cho các con."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn lắc đầu: "Không cần quà đâu, chỉ cần ba ba về là được rồi."

Lâm Lạc Thanh cười nhéo nhéo má nhóc, "Biết rồi."

Cậu lại không nhịn được hôn lên mặt Quý Nhạc Ngư, rồi hôn một cái lên má Lâm Phi, sau đó tiếp tục tắm cho hai đứa.

Ngày hôm sau sáng sớm, cậu đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến trường học rồi nhờ Lạc Gia đưa cậu ra sân bay.

Ngô Tâm Viễn và những người khác đã đợi sẵn ở cửa sân bay.

Lần này, anh không định để Lâm Lạc Thanh đi qua cổng VIP. Anh muốn để cậu cảm nhận một chút về sự nổi tiếng hiện tại của mình.

Lâm Lạc Thanh không để tâm, nhưng khi bước vào sân bay và bị các fan chen chúc vây quanh, lúc đó cậu mới nhận ra mình nổi tiếng hơn tưởng tượng.

Thậm chí những fan lần đầu gặp mặt đều không khỏi cảm thán:
"A a a, anh trai thật đẹp trai quá!"

"Sao có thể đẹp hơn cả trên TV thế này, thật tuyệt!"

"Anh trai, cái này là của anh."

"Còn cái này, cái này cũng cho anh."

"Anh trai lần này đi tham gia chương trình của Lục Tổng đúng không?"

"Anh trai sẽ diễn vai gì? Diễn vai gì vậy?"

"Khi nào 《Quang Mang》 phát sóng vậy, em rất muốn xem anh trai trong bộ cảnh phục."

Trong khi đi cùng các fan, Lâm Lạc Thanh không nhận bất kỳ món quà nào từ họ, chỉ nhận những bức thư tay và chọn trả lời một số câu hỏi mà cậu có thể trả lời.

Ngô Tâm Viễn và các trợ lý đứng hai bên, liên tục ra dấu để mọi người nhường đường: "Các bạn fans, không cần chen lấn, đừng chen lấn, hãy cho Lâm Lạc Thanh chút không gian."

Những người phía trước liền lùi lại một chút, nhưng vì lượng fan quá đông, họ lùi được rất ít.

Lâm Lạc Thanh nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại một lần nữa kinh ngạc: thật sự... cậu nổi tiếng hơn mình tưởng rất nhiều.

Dọc đường trò chuyện với các fan đến cửa kiểm tra an ninh, sau khi qua cửa an ninh, cậu vẫy tay chào các fan. Các fan lập tức giơ tay vẫy lại, chúc cậu đi đường bình an.

Cậu mỉm cười gật đầu, rồi đi về phía quầy đăng ký.

"Quả thật, tình huống này lớn quá." Lâm Lạc Thanh nói với Ngô Tâm Viễn, "So với tôi nghĩ, lượng fans đông hơn nhiều."

Ngô Tâm Viễn đáp: "Thì tôi đã nói rồi, cậu nổi tiếng mà."

"Thật sự là quá đột ngột." Lâm Lạc Thanh cảm thán.

"Làm minh tinh mà, đều như vậy cả thôi. Một vai diễn, một bài hát có thể khiến người ta bạo hồng. Nhưng nổi tiếng nhất thời thì dễ, nổi tiếng cả đời mới là chuyện khó."

"Đúng thế."

"Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ nổi tiếng được rất lâu." Ngô Tâm Viễn nhìn cậu đầy chân thành, nói tiếp: "Tâm thái của cậu rất tốt. Như vậy thì mới có thể đi được xa."

Anh nhìn người trước mặt — người này không hề tỏ ra quá mức vui sướng hay kích động, có lẽ vì con đường sự nghiệp quá thuận lợi nên dù gặp trường hợp như vậy, cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trông không khác gì ngày thường.

Thật ra trong lòng Lâm Lạc Thanh vô cùng kích động, cũng rất vui. Chỉ là thời gian gần đây có quá nhiều niềm vui bất ngờ, chuyện Quý Dữ Tiêu đứng lên đã mang đến cho cậu một cú chấn động lớn. Vì vậy, đến hiện tại, dù cậu vẫn thấy bất ngờ và hạnh phúc, nhưng vì đã trải qua cảm xúc quá mãnh liệt trước đó, nên mức độ vui mừng có phần giảm xuống, nhìn vào thì có vẻ như cậu không mấy bận tâm hơn thua.

Nhưng thực chất, trong thâm tâm cậu đang rất hạnh phúc.

Niềm vui ấy càng được xác nhận rõ ràng hơn khi xuống máy bay, gặp fan đến đón ở sân bay.

Lâm Lạc Thanh vẫn như cũ, chỉ nhận thư tay, trò chuyện vài câu rồi lên xe bảo mẫu do tổ chương trình sắp xếp. Cậu ngồi trên xe vẫy tay chào mọi người. Các fan cũng đồng loạt nói lời tạm biệt:

"Anh trai, hẹn gặp lại nhé!"

"Tạm biệt." Lâm Lạc Thanh dịu dàng đáp lại.

Cậu tựa người vào ghế, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Sau bao năm, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày này.

Cuối cùng, trong giới này, cậu cũng có tên tuổi và sự hiện diện riêng của mình.

Lâm Lạc Thanh vui vẻ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Quý Dữ Tiêu:

【 Em thật sự nổi tiếng rồi. 】
【 Ha ha ha ha ha, fan của em cũng rất đông. 】
【 Em vui quá trời luôn. 】

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy tin nhắn trẻ con đáng yêu đó, trả lời ngay:
【 Ca ca cố lên! Ca ca là tuyệt vời nhất! Ca ca đẹp trai nhất! 】

Lâm Lạc Thanh:
Cậu vừa buồn cười vừa bất lực. "Anh có phải đang đọc trộm mấy lời trong fandom của em không vậy?"
"Anh còn có thời gian xem mấy cái đó à!"

【 Anh học mấy câu đó từ đâu vậy? 】
Quý Dữ Tiêu: 【 Trong group fan của em ^_^ 】
Lâm Lạc Thanh: !!!!
【 Anh còn vào group fan của em?! 】
Quý Dữ Tiêu: 【 Ừm nè. 】
Lâm Lạc Thanh: ......
【 Anh vào đó làm gì? 】
【 Tất nhiên là để cổ vũ cho ca ca rồi ~ 】

Được thôi, đến cả việc gọi "ca ca anh ấy cũng học xong luôn rồi!

Lâm Lạc Thanh không nhịn được cười:
【 Vậy anh xem mình là thể loại fan nào của em? 】
【 Đương nhiên là fan chồng và fan couple rồi. 】
Quý Dữ Tiêu lập tức trả lời:
【 Couple tình cảm mãnh liệt, không thể phá vỡ, không thể thay thế! 】

——-
Khúc này tui thích để ca ca á, kiểu Quý tổng đang trêu ghẹo Lạc Thanh ấy nên đừng ai khuyên tui sửa thành anh trai nha 🤣🤣🤣
——-

Lâm Lạc Thanh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Bây giờ không những anh ấy biết đặt tên couple, còn biết cả câu "không thể phá vỡ, không thể thay thế" — lợi hại thật!

Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Lâm Lạc Thanh cũng đến khách sạn do tổ chương trình sắp xếp. Cuối cùng, cậu cũng gặp lại Diêu Mạc Mạc, Lý Hàn Hải cùng các đồng nghiệp khác trong đoàn phim.

Mọi người lâu ngày không gặp, nhân lúc ăn cơm tranh thủ trò chuyện một hồi lâu. Sau đó mới đi làm tạo hình, chuẩn bị cho buổi ghi hình chương trình tổng hợp buổi chiều.

Lần này, Lâm Lạc Thanh lại một lần nữa phát hiện — cậu thật sự nổi tiếng rồi. Số lượng fan đến cổ vũ cho cậu gần như đuổi kịp Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc!

Mọi người thấy cả ba lần lượt bước xuống từ xe bảo mẫu, cùng nhau đi về phía cổng đài truyền hình. Cảnh tượng ấy như thể bước ra từ một bộ phim truyền hình. Tiếng hò reo vang dội đến mức suýt nữa làm sập mái của đài truyền hình.

Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc vừa cười vừa vẫy tay chào các fan ở cổng đài truyền hình, sau đó bước vào trong. Lâm Lạc Thanh cũng theo chân họ cùng nhau đi vào.

Các fan ở ngoài cổng xôn xao cảm thán:

"Trời ơi, sao trông Lạc Thanh ngoan thế không biết!"
"Ba người cùng xuất hiện, thật là hiếm có! Người một nhà thì phải chỉnh tề như vậy mới đúng!"
"Dễ thương quá trời luôn, Lạc Thanh ngoài đời còn đáng yêu hơn trên TV nữa!"
"Ô ô ô, em trai tôi đẹp trai quá!"

Sau khi ghi hình xong chương trình tổng hợp, Lâm Lạc Thanh mệt rã rời, trở về khách sạn ăn cơm xong liền nằm bẹp xuống giường.

Không có việc gì làm, cậu tiện tay mở tài khoản phụ để xem group fan của mình, thầm nghĩ: Ai trong đám này là Quý Dữ Tiêu đây? Đáng ghét ghê, nhiều người như vậy mình không thể  mở trang cá nhân từng cái từng cái ra xem nội dung Weibo được!

Trời ơi, thật sự quá tò mò luôn!

Càng tức hơn là Quý Dữ Tiêu lại không chịu nói cho cậu biết!

Cậu âm thầm gửi tin nhắn WeChat cho Ngô Tâm Viễn:
【 Anh có biết Weibo của Quý tổng nhà anh là gì không? 】

Ngô Tâm Viễn: ???!!!

Cái gì?! Hai người các cậu kết hôn đã lâu như vậy rồi mà cậu còn không biết Weibo của anh ấy sao?!

Đây chẳng phải là "đồng sàng dị mộng", ngoài mặt là vợ chồng nhưng thật ra không hiểu nhau chút nào!

Lần đầu tiên trong đời, Ngô Tâm Viễn bắt đầu hoài nghi: liệu ông chủ và "phu nhân" của mình có thực sự yêu thương nhau không vậy?!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top