171: Quý Dữ Tiêu và Lâm Phi hợp tác giữ bí mật



Chương 171: Quý Dữ Tiêu và Lâm Phi hợp tác giữ bí mật

Lâm Lạc Thanh đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư trở về phòng ngủ của mình một lần nữa. Tâm trạng cậu đang rất tốt nên cũng chưa vội đi ngủ, ôm lấy hai đứa nhỏ trò chuyện một lúc.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu liền ý thức được rằng mình là người lớn thì có thể thức khuya, nhưng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư còn nhỏ, thức đêm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Hơn nữa, hôm qua Lâm Phi vì làm thiệp chúc mừng cho cậu mà đã không nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ cần phải ngủ sớm.

Vì thế cậu kéo chăn, đắp cho cả hai đứa nhỏ, nói:
"Ngủ thôi ngủ thôi, đến lúc đi ngủ rồi."

Lâm Phi không có ý kiến gì, Quý Nhạc Ngư cũng đã mệt. Quý Dữ Tiêu ngồi bên nhìn ba người họ, ánh mắt đầy bao dung và dịu dàng.

Cả nhà bốn người cứ thế cùng nhau nằm xuống, bình yên chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng 7 giờ, Quý Dữ Tiêu đã sớm tỉnh dậy.

Những ngày gần đây, vì Lâm Lạc Thanh ở nhà, anh không dám đi phòng tập phục hồi chức năng. Nhưng hôm nay là sinh nhật Lâm Lạc Thanh, anh muốn có thể ôm được người kia đứng dậy trong ngày đặc biệt này. Vậy nên anh định tranh thủ lúc Lâm Lạc Thanh còn chưa thức dậy, đi luyện tập một chút.

Vừa mới có thể đứng vững được, Quý Dữ Tiêu sợ nếu hai hôm nữa không tập luyện thì đến lúc đó lại không đứng nổi, ngã trước mặt Lâm Lạc Thanh thì thật xấu hổ.

Lúc hai chân còn khỏe mạnh, anh chưa từng cảm thấy việc đứng dậy, đi lại hay chạy nhảy là chuyện gì to tát. Nhưng khi đã từng đánh mất rồi mới lấy lại được, anh lại càng thấy trân trọng.

Anh thật cẩn thận xuống giường.

Do hôm qua Lâm Lạc Thanh bị xúc động vì hai đứa nhỏ, kiên quyết muốn ngủ cùng Lâm Phi, nên Quý Dữ Tiêu cũng rất thoải mái đồng ý.

Ban đầu anh còn nghĩ nếu nằm ngủ cách Lâm Lạc Thanh hai đứa nhỏ thì mình có lẽ sẽ khó ngủ, nhưng không ngờ lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Quý Dữ Tiêu cảm thấy chứng mất ngủ của mình dường như đang dần cải thiện. Tuy rằng khi không có Lâm Lạc Thanh bên cạnh anh vẫn cần thuốc mới ngủ được, nhưng chỉ cần cậu ở nhà, dù không ngủ cùng, anh vẫn có thể yên tâm mà ngủ.

Thật kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta an lòng.

Anh ngồi xe lăn vào nhà vệ sinh, rửa mặt rửa tay xong, vừa ra chưa tới giường thì đã thấy Lâm Phi đang trừng mắt nhìn mình.

Hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Phi nhỏ giọng nói:
"Chào buổi sáng."

Quý Dữ Tiêu hơi kinh ngạc trong lòng, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng dậy sớm thật.

"Chào buổi sáng, Phi Phi. Con đói bụng chưa? Muốn ăn sáng không? Ba đi với con."

Lâm Phi lắc đầu. Cậu nhóc chưa thật sự đói, hơn nữa Lâm Lạc Thanh còn đang ôm cậu nhóc. Nếu cậu nhóc rời khỏi giường bây giờ, chắc chắn Lâm Lạc Thanh sẽ tỉnh giấc.

Quý Dữ Tiêu thấy thế cũng không ép, chỉ nói:
"Vậy ba đi ăn sáng trước nhé."

Lần này đến lượt Lâm Phi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu nhóc, chỉ cần Lâm Lạc Thanh có ở nhà, Quý Dữ Tiêu luôn chờ ba ba cùng ăn sáng. Hôm nay lại không đợi, thật là lạ. Huống chi hôm nay còn là sinh nhật của ba ba nữa.

Cậu nhóc định nhắc nhở thì đã nghe Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng nói:
"Ba đi chuẩn bị một bất ngờ cho ba con, nên phải dậy sớm một chút để tranh thủ. Đừng nói với ba con nhé. Chờ lát nữa nếu ba con tỉnh, con chỉ cần nói là ba có việc phải đi làm gấp là được, được không?"

Nghe vậy, Lâm Phi mới thấy yên tâm. Cậu nhóc thầm nghĩ quả nhiên Quý Dữ Tiêu không phải người vô tâm như thế.

Cậu nhóc gật đầu rất hợp tác rồi hỏi:
"Ba định bao giờ xong?"

"Chắc khoảng trưa. Nếu ba con tỉnh dậy, con gửi tin nhắn WeChat hoặc gọi điện cho ba nhé, ba sẽ về ngay."

"Được ạ."

"Cảm ơn Phi Phi, Phi Phi ngoan quá."

Lâm Phi nghe thấy lời cảm ơn, thầm nghĩ ba mình đôi khi thật ngốc nghếch. Trước đó chính ba còn nói bọn họ không cần cảm ơn nhau mà, giờ lại nói thế.

Đây đã là lần thứ hai rồi.

Nhưng Lâm Phi vẫn quyết định rộng lượng bỏ qua cho lỗi nhỏ của ba. Cậu nhóc nhắm một mắt lại, chỉ mở mắt trái, khẽ nói:
"Ừ."

Quý Dữ Tiêu thấy cậu nhóc đột nhiên mở một mắt nhắm một mắt, còn tưởng là đang wink (nháy mắt), trong lòng thấy cậu nhóc đáng yêu vô cùng. Nếu không phải vì thời gian gấp rút, lại thêm việc Lâm Phi đang ngủ giữa Lâm Lạc Thanh và Quý Nhạc Ngư, thì anh thật sự rất muốn chạy qua thơm cậu nhóc một cái.

Không thơm được thì thôi, wink lại một cái là được. Thế là anh khẽ chớp mắt, nháy lại một cái cho Lâm Phi.

Lâm Phi còn tưởng rằng ba đang "nháy mắt" với mình là để nhắc khéo giữ bí mật, nên cũng không nói gì thêm, chỉ vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo ba rời đi.

Quý Dữ Tiêu rời khỏi phòng ngủ, để tiết kiệm thời gian, anh chỉ ăn tạm mấy cái bánh bao rồi vội vã đến phòng phục hồi chức năng.

Đã hai ngày rồi mới quay lại nơi này, Quý Dữ Tiêu lại ngã vài lần, mới dần dần tìm lại được cảm giác.

Chẳng mấy chốc quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không ngừng luyện tập.

Mệt thì nghỉ ngơi một chút, ngã thì lại gắng sức bò dậy.

Từ nhỏ đến lớn, Quý Dữ Tiêu chưa từng ngã nhiều như thế. Dường như mọi trắc trở trong cuộc đời anh đều dồn lại ở nơi này: hết lần này đến lần khác ngã xuống, lại hết lần khác vùng dậy.

Quá trình phục hồi khô khan, tẻ nhạt và đau đớn, nhưng Quý Dữ Tiêu chưa bao giờ than vãn một lời.

Anh chỉ nghĩ đến một chuyện: phải đứng lên.
Dù có ngã bao nhiêu lần, anh cũng phải đứng lên.

Khi WeChat của Lâm Phi vang lên, Quý Dữ Tiêu vừa mới được Tiểu Lý đỡ dậy.

Anh chỉ vừa đứng vững được hơn 40 giây — đây là thành tích tốt nhất mới đạt được — khiến anh vô cùng vui mừng. Anh nghĩ, với 40 giây, chắc đủ để Lâm Lạc Thanh mở mắt ra nhìn thấy mình đang đứng trước mặt, sau đó đi đến bên anh.

Quý Dữ Tiêu ngồi dưới sàn, lưng ướt đẫm mồ hôi, cầm bình nước uống một ngụm rồi mở tin nhắn WeChat của Lâm Phi:

Lâm Phi:
【 Ba con tỉnh rồi, con đã nói như ba dặn. 】

Quý Dữ Tiêu xem giờ, đã gần 11 giờ, xem ra người yêu anh ngủ một giấc mộng đẹp thật lâu.

Quả thực Lâm Lạc Thanh đã có một giấc mộng đẹp. Trong mơ, cậu hóa thành một sinh vật sống trong rừng rậm, biến thành người, ngồi trên cây, còn một con hổ con nằm dưới tán cây. Cậu nhìn hổ con, hổ con cũng nhìn cậu.

Cậu nhảy xuống lưng hổ con, hổ con liền cõng cậu chạy đi khắp nơi.

Họ cùng nhau đi qua núi non, sông suối, bầu trời đầy sao, sa mạc mênh mông, mặt trời mọc rồi lại lặn, thủy triều lên rồi xuống.

Cuối cùng, cả hai trở lại cánh rừng ban đầu. Hổ con nhìn khu rừng trước mặt, nhẹ giọng nói:
"Con thích ba."

Cậu hôn lên tai hổ con, rồi nằm trên lưng nó ngủ thiếp đi.

Chỉ cần hổ con thích, khu rừng này sẽ vĩnh viễn được giữ lại cho nó — mãi mãi xanh tươi, mãi mãi rậm rạp, mãi mãi tồn tại mỗi khi nó muốn quay về.

Lâm Lạc Thanh tỉnh dậy, cảm thấy giấc mơ này nhất định là do tấm thiệp chúc mừng của Lâm Phi gây ra. Ai mà nghĩ được cậu nhóc luôn lạnh mặt, ít nói như Lâm Phi lại viết ra những lời như vậy chứ? Bảo sao môn Ngữ văn của cậu nhóc toàn điểm tối đa. Đúng là ẩn giấu tài năng, chữ trong thiệp mà không đọc thì đúng là phí.

Lâm Lạc Thanh xoay đầu định hôn Lâm Phi, vừa quay sang thì thấy Lâm Phi đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Lạc Thanh: ...

"Con tỉnh từ khi nào vậy?" Cậu tò mò hỏi.

"Bảy giờ hơn." Lâm Phi trả lời.

Lâm Lạc Thanh nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ:
"Vậy sao con không dậy?"

Ánh mắt Lâm Phi nhìn cậu rõ ràng như đang nói: Chuyện đó còn phải hỏi à?

Lâm Lạc Thanh vội vàng sửa lại lời:
"Ý ba là... sao con lại không muốn dậy?"

"Không muốn dậy." Lâm Phi nhàn nhạt đáp.

Lâm Lạc Thanh bật cười, như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới, kinh ngạc nói:
"Oa~ Phi Phi mà cũng biết ngủ nướng sao?"

Lâm Phi: ...

Trong mắt Lâm Phi thoáng hiện lên vẻ quen thuộc — chính là sự chán ghét.

Cậu nhóc sao có thể là kiểu người thích ngủ nướng chứ? Chỉ có hai người Lâm Lạc Thanh và Quý Nhạc Ngư là suốt ngày thích ngủ nướng thôi, được chưa?

Tuy nhiên, Lâm Phi không định nói ra chuyện thật — là vì sợ đánh thức Lâm Lạc Thanh nên cậu nhóc mới nằm yên không dậy. Thế nên cậu nhóc chỉ im lặng không trả lời.

Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc không phản bác, lại tưởng rằng cậu nhóc ngượng ngùng nên càng cười toe toét.

"Không sao, Phi Phi ngủ nướng cũng đáng yêu mà."

Cậu ôm lấy Lâm Phi, cười cười rồi nhỏ nhẹ nói:
"Phi Phi làm gì cũng đáng yêu cả, làm gì ba cũng thích hết."

Lâm Phi: ...

Không hiểu sao tai Lâm Phi lại hơi nóng lên.

"Ba nên đi rửa mặt đi." Cậu nhóc bối rối đánh trống lảng.

Lâm Lạc Thanh gật đầu ngay, "Vậy con cùng ba đi, vừa hay rửa mặt xong còn có thể thơm ba một cái."

Lâm Phi: ???

Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm:
"Không thích à? Không sao, ngược lại cũng đúng thôi — vậy ba thơm con một cái. Nhưng vì bù lại cái thơm mà con nợ ba, ba sẽ thơm nhiều hơn một chút, tổng cộng hai cái nhé."

Lâm Phi: ??

Lâm Phi không nói một lời, im lặng ngồi dậy, xuống giường.

Lâm Lạc Thanh cũng ngồi dậy theo, lúc này mới để ý thấy Quý Dữ Tiêu không còn nằm trên giường nữa.

"Phụ thân con đâu?" Anh hỏi, "Lúc con tỉnh dậy có thấy anh ấy không?"

"Phụ thân đi rồi," Lâm Phi trả lời theo như Quý Dữ Tiêu đã dặn, "Có chút việc ở chỗ làm cần xử lý."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, không nghĩ gì thêm. Quý Dữ Tiêu vốn luôn rất bận, cậu cũng chẳng giúp được gì nên không hỏi thêm, cũng không làm phiền.

Cốc đánh răng và ly của Lâm Phi không có ở đây, cậu nhóc định quay về phòng mình để rửa mặt. Lâm Lạc Thanh không cản, còn vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc, "Đi đi."

Lâm Phi trở về phòng, mở ngăn kéo lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu nhận được tin nhắn liền trả lời ngay:
【 Ba biết rồi, Phi Phi giỏi quá, ba sẽ về ngay. 】

Lâm Phi nhìn tin nhắn xong mới yên tâm, rồi cất điện thoại lại vào ngăn kéo, đi rửa mặt đánh răng.

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Lạc Thanh thấy Quý Nhạc Ngư vẫn còn đang ngủ nên không gọi dậy, định để cho nhóc ngủ thêm một lát.

Cậu đi đến thư phòng của Quý Dữ Tiêu, nhưng bất ngờ là người không có ở đó.

Chắc ra ngoài rồi? — Lâm Lạc Thanh nghĩ.
Xem ra hôm nay quả thật rất bận rộn... Không biết anh ấy sẽ về lúc nào?

Cậu nhìn đồng hồ rồi gửi cho Quý Dữ Tiêu một tin nhắn WeChat:

【 Anh bận lắm à? 】

Tối hôm qua, Quý Dữ Tiêu đã nói rằng trưa nay sẽ nấu mì trường thọ cho cả nhà ăn, chính tay anh làm. Lâm Lạc Thanh thì vốn không quá hứng thú với món mì trường thọ, nhưng lại rất muốn ăn món mì do Quý Dữ Tiêu nấu. Tuy nhiên bây giờ đã gần 11 giờ rồi, Quý Dữ Tiêu vẫn chưa xong việc, khiến cậu bắt đầu lo lắng liệu anh ấy có kịp về ăn trưa không.

Quý Dữ Tiêu không trả lời tin nhắn, xem ra thật sự đang rất bận. Lâm Lạc Thanh cũng không muốn làm phiền thêm, liền đi tìm Lâm Phi.

Lâm Phi đã rửa mặt xong, còn nghiêm túc bôi cả kem dưỡng da trẻ em.

Cậu nhóc đang định đi tìm Lâm Lạc Thanh thì đã thấy cậu đẩy cửa bước vào.

"Có đói không?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

Lâm Phi lắc đầu.

"Vậy thì chúng ta đợi phụ thân con và em trai dậy rồi cùng ăn."

"Ừ." Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh tiến lại gần, bế cậu nhóc ngồi lên giường, rồi hỏi, "Viết thiệp chúc mừng có khó không?"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc không muốn nói về chủ đề này.

Thấy cậu nhóc quay đầu đi, Lâm Lạc Thanh bật cười, hôn nhẹ lên má cậu nhóc:
"Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ba từng nhận được."

Lâm Phi vui trong lòng.

Nhưng vẻ mặt vẫn cứ tỉnh bơ như thường: "Ờ."

Lâm Lạc Thanh cười, lại cúi xuống hôn thêm một cái.

Lâm Phi: ???

Ba hôn hai lần rồi, vậy có tính là bù cho cái thơm mình nợ ba không? Mình còn được thơm nữa không?

Lâm Phi chớp mắt, thật ra cậu nhóc còn định lát nữa sẽ thơm Lâm Lạc Thanh nữa.

Thấy Lâm Phi cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu hỏi, "Sao thế, bảo bối?"

Lâm Phi im lặng, nhưng nhanh chóng nghĩ ra — Lâm Lạc Thanh từng nói, chỉ cần cậu nhóc thơm ba một cái, ba sẽ vui lên ngay. Hôm nay là sinh nhật ba, tất nhiên là nên vui vẻ, vậy thơm thêm cũng không sao.

Lâm Phi nghĩ thông rồi, liền không nhìn chằm chằm nữa, cậu nhóc rướn người lại gần, hôn lên má cậu một cái, giọng nhỏ nhẹ:
"Chúc mừng sinh nhật."

Lâm Lạc Thanh lập tức ôm chầm lấy cậu nhóc , áp mặt vào má cậu nhóc, trong lòng tràn đầy niềm vui.

"Ừ, ba vui lắm!"

Nói xong, cậu lại hôn Lâm Phi thêm mấy cái nữa.

Lúc này, Quý Dữ Tiêu vừa tắm xong, thay đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm, mới thấy tin nhắn WeChat của Lâm Lạc Thanh.

Anh vội ra khỏi nhà, vào thang máy rồi gọi lại cho Lâm Lạc Thanh.

"Anh xong việc rồi," anh dịu dàng nói.

Lâm Lạc Thanh nghe giọng anh tràn đầy sức sống và niềm vui:
"Thật à? Vậy bao giờ anh về?"

"Em đang ở phòng ngủ à?"

"Ừ, em ở phòng Phi Phi." Lâm Lạc Thanh đáp.

Quý Dữ Tiêu đổi hướng xe lăn, đi thẳng đến phòng ngủ của Lâm Phi.

Anh đẩy cửa bước vào, thấy Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên nhìn mình, liền cười nói:
"Anh về rồi đây."

Lâm Lạc Thanh thấy anh bất ngờ xuất hiện thì cũng bật cười, đặt Lâm Phi xuống giường, bước đến bên anh, định nói gì đó thì lại thấy anh mặc đồ ngủ:
"Anh không ra ngoài à?"

Lâm Lạc Thanh hơi ngơ ngác.

"Không."

"Vậy sao anh không ở trong thư phòng?"

"Gặp một người, không cho hắn vào thư phòng."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, cảm thấy mình đã hiểu. Thư phòng từ trước đến giờ vẫn là nơi riêng tư, không phải ai cũng được vào, điều này cũng hợp lý.

"Đi thôi." Quý Dữ Tiêu đã nhanh chóng kết thúc buổi phục hồi chức năng, tắm rửa thay quần áo xong, vẫn phong độ như trước đứng trước mặt cậu — tất cả chỉ để không làm chậm trễ sinh nhật của Lâm Lạc Thanh.

"Anh đi nấu mì trường thọ cho em."

"Vậy để em đi xem Tiểu Ngư tỉnh chưa." Lâm Lạc Thanh nói.

"Anh đi cùng em."

Lâm Lạc Thanh gật đầu rồi đẩy xe lăn cho anh.

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra — kế hoạch dùng lối đi bí mật để tránh bị phát hiện xem như thành công. Anh còn lén quay lại nhìn Lâm Phi, gửi cho cậu nhóc ánh mắt "Giỏi lắm!"

Lâm Phi thì vẫn hai tay đút túi, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng như thường.

Ba đúng là dễ lừa thật, cậu nghĩ. Chỉ một lý do đơn giản vậy mà tin ngay, không hỏi thêm gì, đúng là quá đơn thuần rồi... Thật khiến người ta lo lắng.

Lâm Phi ngồi lại lên giường, cầm quyển sách ở đầu giường, tiếp tục đọc.


Cả nhà này cưng quá đi. Chỉ muốn edit cảnh sinh hoạt của cả nhà thôi

. Hay là giờ cứ đủ 15 ⭐️ thì tui up 1 chương nhỉ 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top