Chương 126: Điên cuồng giết hại (2)

  Lí Vị Ương khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn, những người bên cạnh đã sớm quỳ xuống: "Thái tử điện hạ vạn an." Thái tử mặc y phục vàng sáng hoa văn rồng, viền tay áo thêu bằng chỉ bạc, nổi bật thân hình cao lớn rắn rỏi. Dung mạo hắn giữa các huynh đệ tuấn mỹ thì không tính là anh tuấn, nhưng hơn ở chỗ được sống an nhàn thoải mái suốt hai mươi mấy năm, có khí chất tôn quý của người trên cao. Lí Vị Ương nhìn Thái tử mỉm cười đi tới, trong lòng nghĩ vị Thái tử điện hạ này đúng là xui xẻo.

Phải nói, Thái tử đầu thai rất tốt, nhất là so với Thác Bạt Chân xuất thân hạ lưu, khởi điểm của Thái tử không phải chỉ tốt hơn một phần. Mẹ ruột hắn là Hoàng hậu, ông ngoại là trọng thần của Hoàng đế, sinh ra đã là Thái tử, hơn nữa hắn coi như là người chăm chỉ hiếu học, khắc khổ tiến bộ, vẻ ngoài cũng không kém, đi ra ngoài có thể làm một đám cô nương mê mệt. Nhưng mà, chỗ đau thương nhất của Thái tử chính là Hoàng đế rất đa nghi, hơn nữa lực lượng quá lớn, cả ngày nghi ngờ con trai mình mơ ước ngôi vị Hoàng đế, đây vẫn chưa phải thảm nhất, Hoàng đế rất biết sinh ra con trai ưu tú, tìm cho Thái tử không ít kẻ địch, Tam Hoàng tử Thất Hoàng tử mỗi người một vẻ, dã tâm bừng bừng, Thái tử trong nhà giàu có bình thường được cho là thông minh có khả năng mà so với hai người này lập tức có vẻ tầm thường, vô năng, bị Hoàng đế ghét bỏ. Kiếp trước phải làm Thái tử nhiều năm, trong lòng hắn càng lúc càng nôn nóng, lại bị Thác Bạt Chân giật dây mới làm rất nhiều chuyện hồ đồ không thể vãn hồi, cuối cùng vô cùng bi kịch tự tay vứt bỏ ngôi vị Hoàng đế của mình.

Hắn mỉm cười thong thả đi lại, ánh mắt dừng trên người Lí Vị Ương.

"Huyện chủ, sao không đi ngắm hoa?"

Lí Vị Ương cúi đầu: "Mới từ đình hóng mát đi ra, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của điện hạ, mong điện hạ thứ tội."

"Đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì?!" Thái tử tươi cười đầy mặt.

Lí Vị Ương hơi sửng sốt, hiển nhiên không hiểu câu người một nhà là từ chỗ nào lôi ra.

Thái tử cười: "Biểu tỷ Huyện chủ là Trắc phi của ta, Huyện chủ coi như là em vợ, không đúng sao?"

Ồ, hóa ra là đang nói Tưởng Lan, Lí Vị Ương cười như có như không.

Thái tử lại bước đến, hai người gần trong gang tấc, Lí Vị Ương lui về phía sau một bước. Thái tử bật cười: "Sao thế, sợ ta?"

Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Thần nữ không dám vượt quá khoảng cách cho phép." Triệu Nguyệt đứng bên cạnh nhíu mày, nếu không phải người trước mắt thân phận cao quý, nàng đã sớm chém hắn một kiếm.

"Ngoài mặt... xem như thủ lễ." Thái tử khẽ cười một tiếng, "Sao hôm đó ở Tưởng gia khí thế bức người như vậy?"

Lí Vị Ương hiểu ra hôm nay Thái tử tới để tra hỏi, nàng mỉm cười, trên mặt không chút kích động: "Tạ ơn Thái tử điện hạ khích lệ, bắt hung thủ sát hại ngoại tổ mẫu chỉ là bổn phận của Vị Ương."

"Ồ, hóa ra bắt hung thủ là bổn phận của Huyện chủ, vậy bức tử trưởng tỷ, nhục mạ mẹ cả của mình cũng là bổn phận của Huyện chủ, có đúng không?" Từng câu nói của Thái tử đều găm kim bên trong.

"Trên Kim điện, Vị Ương nói năng lỗ mãng, xin Thái tử điện hạ thứ tội." Lí Vị Ương nói vô cùng khiêm tốn, đương nhiên đầu cúi thấp, Thái tử không nhìn thấy sự hèn mọn trong mắt nàng, "Nhưng đó không phải là Trưởng tỷ Vị Ương, hơn nữa mẹ cả chết bệnh, có liên quan gì đến Vị Ương?"

"Xem ra Huyện chủ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như trước! Nhưng mà, ta còn chưa bao giờ gặp nữ tử như Huyện chủ, hôm đó —— tuy hơi quá đáng nhưng lúc nói chuyện hào quang vạn trượng, cho dù Liên phi mỹ mạo cũng bị lu mờ, càng miễn bàn đến những người khác, đều trở nên ảm đảm mất đi vẻ đẹp. Bên người ta còn chưa có mỹ nhân như vậy." Thái tử cúi đầu, gần sát mặt nàng, ánh mắt lạnh lùng của Lí Vị Ương buông xuống, đề phòng bản thân không cẩn thận cho tên đểu cáng này một bạt tai.

"Huyện chủ khỏi cần sợ ta, tuy ta rất mong hợp tác với Tưởng gia nhưng ta cũng sẽ không cự tuyệt Lí gia." Thấy Lí Vị Ương không trả lời khóe miệng Thái tử nhếch lên tạo thành một độ cong ái muội, trầm giọng như nỉ non. "Nhìn da mềm trắng trẻo của Huyện chủ, tuy mỹ mạo kém tỷ tỷ Lí Trường Nhạc lại có phong tình loại khác, trách không được bị nói sau lưng là tiểu hạt tiêu, làm người khác nhiệt huyết sôi trào

Đường đường là Thái tử điện hạ lại nói ra mấy lời gần như đùa giỡn, trong lòng Lí Vị Ương càng thêm khinh bỉ hắn, hôm nay là thọ yến Thái tử phi, hắn ngang nhiên đùa giỡn nữ khách, truyền ra ngoài vị trí Thái tử càng thêm nguy nan, khó trách bị Thác Bạt Chân bức cho không còn đường để đi, người này thật sự quá tùy tiện. Biểu cảm của Lí Vị Ương không biến đổi: "Được điện hạ ưu ái, Vị Ương cảm kích vô cùng, nhưng mà – Tam Hoàng tử cũng từng nói như vậy, nếu Vị Ương theo điện hạ, chỉ sợ Tam Hoàng tử sẽ trở mặt với ngài!""Tam đệ?" Thái tử sửng sốt, "Đệ ấy sẽ không tranh với ta."

"Ồ?" Lí Vị Ương phảng phất như giật mình, "Tam điện hạ còn nói một ngày nào đó sẽ phong Vị Ương làm Hoàng hậu —— ai da, Vị Ương lỡ lời, Thái tử trăm ngàn lần đừng trách móc, Tam Hoàng tử trung thành tận tâm với ngài, có lẽ chỉ nhất thời nói sai, ngài đừng để lộ là Vị Ương nói với ngài, bằng không Tam điện hạ sẽ trách cứ."

Thái tử căn bản không nhìn trúng Lí Vị Ương, chỉ cảm thấy Lí Vị Ương rất mạnh mẽ, nếu thu nhận nàng ta tương lai nhất định có thể mượn sức Lí gia, ai ngờ nàng lại nói ra chuyện này. Nghĩ đến Thác Bạt Chân, Thái tử lập tức ngừng lời, từ nhỏ hắn được phong làm Thái tử, ngay cả chỗ ở cũng bị tách khỏi huynh đệ, mọi chi phí ăn mặc theo quy cách Thái tử, tất nhiên không thể chơi cùng một chỗ với các huynh đệ khác, sau này mẹ ruột Tam Hoàng tử Thác Bạt Chân chết đi, Võ Hiền phi thu dưỡng hắn, Võ Hiền phi lại luôn qua lại gần gũi với Hoàng hậu, cứ như vậy Thái tử thường xuyên chơi với Thác Bạt Chân.

Từ trước Thái tử luôn cảm thấy Tam đệ tuổi còn trẻ đã hỉ giận không hiện ra mặt, tương lai tất không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa xuất thân thấp kém, sau này không có khả năng bước lên cao, nếu mình kéo một tay, đệ ấy tất nhiên sẽ mang ơn, thề sống thề chết nguyện trung thành, cho nên mới có lòng bồi dưỡng, để đệ ấy trở thành trợ thủ của mình, mà nghe những lời này, không ngờ đối phương có tâm tư khác... Không, có khi Lí Vị Ương đang châm ngòi? Thái tử cẩn thận nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, phảng phất như đang tra xét, nhưng đối phương dáng vẻ như vừa nhận ra mình nói lỡ, hối hận không thể tìm hố to để nhảy vào —— nàng ta chỉ là nữ tử, không có thù hận với Thác Bạt Chân, căn bản không cần phải đùa như vậy, sắc mặt Thái tử càng lúc càng âm trầm, đảo mắt nhìn Lí Vị Ương đang lộ vẻ bất an, trong lòng khẽ động, cười nói: "Được rồi được rồi, khỏi cần quá sợ hãi, trở về yến hội đi."

Lí Vị Ương tâm niệm thay đổi thật nhanh, hơi chần chờ: "Xin điện hạ thứ tội, lời vừa rồi nếu truyền ra ngoài..."

Thái tử cười như có như không, từ chối cho ý kiến: "Huyện chủ yên tâm, ta sẽ không trách Huyện chủ."

Lúc này Lí Vị Ương thể hiện vẻ mặt như trút được gánh nặng, Thái tử nhìn vào mắt càng cảm thấy hành động nàng đối địch với Tưởng gia ở Kim điện lúc trước đều xuất phát từ gợi ý của Lí Tiêu Nhiên, chính là thế, một tiểu nha đầu mười lăm tuổi nào có tâm cơ sâu như vậy, khẳng định sau lưng đều là ý tứ của Lí Thừa tướng!

Đúng lúc này, người hầu bên cạnh bẩm báo: "Điện hạ, Tam Hoàng tử đến đây."

Thái tử nhíu mày, nhìn Thác Bạt Chân cách đó không xa quả nhiên đang đi tới. Thác Bạt Chân vừa đến gần đã cảm thấy không khí có kỳ dị, Lí Vị Ương cùng Thái tử nhìn hắn, nhất là vẻ mặt Thái tử, đặc biệt quái lạ.

________________________________

Thác Bạt Chân theo bản năng nghĩ nhất định Lí Vị Ương đang châm ngòi ly gián. Lập tức ẩn giấu cảm xúc, cúi đầu hành lễ: "Thỉnh an Hoàng huynh."

Thái tử nhìn hắn, trong đầu hiện lên câu nói vừa rồi của Lí Vị Ương, lửa giận dâng cao, nhưng hắn dù sao cũng không phải kẻ ngu dốt, tuy không hoàn toàn tin lời Lí Vị Ương, nhưng không có lửa làm sao có khói, hắn cảm thấy cẩn thận Thác Bạt Chân một chút thì hơn, lập tức mỉm cười, giọng điệu không rõ đang biểu dương hay trào phúng: "Sao vậy, đến tìm An Bình Huyện chủ?"

"Hoàng huynh, đệ chỉ đi ngang qua, nhìn thấy huynh và An Bình Huyện chủ đang nói chuyện nên tới bái kiến." Thường ngày Thác Bạt Chân nói chuyện tuyệt đối không khách khí như vậy, nhưng hiện tại hắn rõ ràng nhận thấy sự kỳ lạ của Thái tử, cố gắng bình thản nói.

Thái tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Ta cũng nên đi, đệ có việc tìm Huyện chủ thì cứ tự tiện."

Thác Bạt Chân nhẹ nhàng thở ra, vội đáp: "Đa tạ Hoàng huynh." Thái tử vừa đi Lí Vị Ương đã xoay người rời khỏi, ngay cả một câu cũng không định nói với Thác Bạt Chân, ai ngờ Thác Bạt Chân đi nhanh vài bước chắn trước mặt nàng, cười như có như không, đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Lí Vị Ương, nàng nhìn trúng Hạ Nhiên?" Thác Bạt Chân đột nhiên nói.

Lí Vị Ương nhíu mày: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi?"

Bằng không sao nàng ở lại đó lâu như vậy, Thác Bạt Chân nghĩ thầm không mở miệng, biểu cảm càng lúc càng lạnh. Lí Vị Ương lướt qua hắn, lập tức đi về phía yến hội, Thác Bạt Chân cũng đi nhanh hơn, sóng vai với nàng, miệng cười nói: "Hạ Nhiên đúng là nhân tuyển không tồi, nhưng thứ hắn có thể cho nàng là hữu hạn."

Lí Vị Ương sửng sốt, dừng bước: "Chẳng lẽ điện hạ biết ta muốn gì?!"

Thác Bạt Chân nhìn nàng chằm chằm: "Tóm lại sẽ không phải loại nam nhân yếu đuối như Hạ Nhiên! Thái tử phi giao đồ vô dụng đó cho nàng đúng là buồn cười."

Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng: "Hạ công tử không kém cỏi như điện hạ nói, mà ta cũng không nhìn trúng hắn, mời Tam điện hạ khỏi đoán mò."

Thác Bạt Chân vốn đang vì mình xúc động vội vàng mà âm thần chán nản, sau khi nghe đến câu nói kia, quả thật như mở cờ trong bụng, mặt lại giả bộ thản nhiên: "Nàng không thích thì từ chối Thái tử phi cho thỏa đáng, bằng không nàng ta nhất định sốt ruột nối dây tơ hồng hộ nàng, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp!"

Lí Vị Ương mỉm cười: "Đa tạ Tam điện hạ nhắc nhở! Nhưng mà, ngài vẫn nên suy nghĩ xem nên phụ tá Thái tử điện hạ như thế nào thì hơn, những chuyện khác khỏi cần tốn sức lo lắng!"

Thác Bạt Chân còn định nói gì nữa nhưng đúng lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai. Lí Vị Ương cùng Thác Bạt Chân đồng thời quay đầu, thấy yến hội cách đó không xa lộn xộn rối loạn. Hoa viên vốn gấm hoa rực rỡ lại xuất hiện vô số cung thủ, tên đã lên dây chỉ chờ phát động, nghe thấy một người trong đó vung tay hô to, "Thái tử cấu kết đô thống cấm quân Dương Trạm phạm thượng tác loạn, có thủ cấp Dương Trạm tại đây! Bệ hạ có chỉ, vì nước trừ gian, bắt Thái tử!"

Thác Bạt Chân nhìn cảnh tượng này, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh không dễ phát hiện, sắc mặt lại phảng phất như đại biến. Lập tức quay đầu quát lớn: "Mau dẫn tiểu thư nhà ngươi tìm chỗ tránh!" Lời là nói với Triệu Nguyệt, nói xong hắn rút trường kiếm, quát to với thị vệ bên người: "Bảo vệ Thái tử điện hạ!"

Nhưng mà người chỉ huy đối phương đã lớn tiếng nói: "Bắn tên!"

Triệu Nguyệt nhanh chóng phản ứng lại, lôi kéo Lí Vị Ương cùng Bạch Chỉ trốn sau núi giả, Thác Bạt Chân vung kiếm chém tên đang bay tới, chạy vội đến chỗ Thái tử.

Trong lòng Lí Vị Ương cực kỳ kinh hãi, yến hội vốn đang tốt đẹp, sao đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Giữa ban ngày có người đến phủ Thái tử ám sát! Không phải, vừa rồi người đó nói gì, Thái tử phạm thượng tác loạn, bệ hạ muốn bắt hắn? Điều này sao có thể! Ngôi vị Thái tử mặc dù ngồi bất ổn nhưng sẽ không ngu xuẩn đến mức phạm thượng tác loạn, huống chi trên tay hắn không có người nào, quyền lực điều động cấm quân đều trong tay bệ hạ, cấu kết với đô thống cấm quân thì có ích lợi gì! Lí Vị Ương nhanh chóng suy nghĩ, không hề ngừng lại. Không, không có khả năng! Hiện tại Thái tử tuyệt đối không phạm thượng tác loạn, như vậy nhóm người này rốt cuộc là ai? Vì sao bọn họ đột nhiên xuất hiện tại phủ Thái tử, còn dùng danh nghĩa như vậy? Hay bọn họ chính là thích khách, hơn nữa mưu kế đã lâu!

Lí Vị Ương đứng cách yến hội không xa, nghe thấy nơi đó tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhiều, trong lòng bất an, từ núi giả nhìn ra bên ngoài, vừa vặn thấy Lưu tiểu thư vừa rồi thiên kiều bá mị trên yến hội hô to một tiếng, liều mạng chạy ra bên ngoài, thích khách không chút thương hương tiếc ngọc, giơ cao trường kiếm chém về phía lưng nàng, cảnh tượng vô cùng nguy hiểm, ngay tại lúc chỉ mành treo chuông, Lưu phu nhân nhào đến, trường kiếm chém ngang, máu tươi trào ra từ vết thương và khoang miệng, cả người ngã xuống, đương trường bị chém thành hai nửa.

Lưu tiểu thư kêu to: "Mẹ!" Trong nháy mắt sự can đảm của nàng vỡ vụn, "Mẹ, mẹ!" gọi Lưu phu nhân, lao qua ôm lấy nửa trên thân thể Lưu phu nhân, cất tiếng khóc lớn, nhưng chưa chờ nàng khóc, trường kiếm đã chặt đứt nửa bả vai nàng, máu tươi vẩy ra, tiếng khóc ngừng bặt, cảnh tượng đúng là quá đáng sợ, Bạch Chỉ phía sau Lí Vị Ương kinh sợ hét một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lí Vị Ương thầm nghĩ không tốt rồi, vội vàng phân phó Triệu Nguyệt: "Nhanh chóng rời đi!" Nhưng chưa đợi nàng nói xong, thích khách đã phát hiện ra bọn họ, có lẽ không tìm được Thái tử và Thái tử phi nên đám thích khách cực kỳ điên cuồng, gần như nhìn thấy người là chém.

Triệu Nguyệt xông ra ngoài, lấy nhuyễn kiếm quấn eo ngăn cản công kích của bọn họ, nhưng càng lúc càng nhiều thích khách xông đến, như nổi điên tập kích Triệu Nguyệt, tuy Triệu Nguyệt võ công cao cường nhưng một mình khó địch lại đám đông, hơn nữa còn phải che chở cho Bạch Chỉ đang ngất xỉu, mắt thấy sắp không chỗng đỡ được nữa, đúng lúc này, Lí Mẫn Đức dẫn theo Triệu Nam đuổi tới, Triệu Nam không nói lời nào nhanh chóng giúp Triệu Nguyệt chống cự, Lí Mẫn Đức thì chạy qua cầm lấy tay Lí Vị Ương, vội vàng nói: "Đi mau!"

Yến hội của Thái tử không phải bữa tiệc tầm thường, ám vệ của hắn không dễ tiến vào, vốn tưởng rằng võ công hai huynh muội Triệu Nam đủ để ứng phó tình huống đột phát bình thường, ai ngờ phủ Thái tử lại bỗng dưng xuất hiện nhiều thích khách như vậy, hơn nữa đối phương còn giơ cao cờ thảo phạt nghịch tặc, làm người khác không kịp phản ứng! Những người này xuống tay vừa độc ác vừa chuẩn xác, nhìn thấy ai cũng giết, hơn nữa điên cuồng tìm kiếm Thái tử xung quanh, cực kỳ đáng sợ. Lí Mẫn Đức không chút nghĩ ngợi lập tức tìm kiếm Lí Vị Ương trong những tiếng hỗn loạn ồn ào, nếu không phải vô tình nghe được tiếng hét của Bạch Chỉ hắn sẽ không phát hiện được Lí Vị Ương ở chỗ này!

Thích khách trước mặt xông đến, Lí Mẫn Đức lạnh lùng nhìn bọn họ, rút trường kiếm, kiếm của hắn dài ba thước bốn tấc ba phân, cực mỏng cực nhẹ, gấp khúc tự nhiên, bình thường dùng làm đai lưng đeo trên người, rất giống nhuyễn kiếm của Triệu Nguyệt, mà rõ ràng sắc bén hơn, đám thích khách không quan tâm cứ thế xông lại, sắc mặt Lí Mẫn Đức trầm ám, một tay che chở Lí Vị Ương, một tay chiến đấu với bọn họ, không ngờ trong nháy mắt đã giết được hơn mười người.

Lí Vị Ương bị hắn lôi kéo tránh né, trong lòng vô cùng khiếp sợ, võ nghệ Mẫn Đức tiến bộ đến mức này từ lúc nào ——

Nhưng mà giờ khắc này thật sự không đủ thời gian cho nàng nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào không bị trận ám sát chẳng hiểu ra sao này liên lụy, đối phương căn bản gặp người là giết, mặc kệ có thuộc phủ Thái tử hay không, đảo mắt nhìn quanh, yến hội bên kia đã sớm thành đấu trường tu la, vô số tiếng thét chói tai cùng cầu xin. Lí Vị Ương đoán không sai, nếu như quả thật bệ hạ phái người tới thảo phạt nghịch tặc, căn bản sẽ không lạm sát người vô tội, trên yến hội nữ quyến tay không tấc sắt nhiều như vậy, chỉ sợ không biết bao nhiêu người chết bao nhiêu người bị thương...

Đúng lúc này, Lí Vị Ương nghe thấy Triệu Nguyệt hô một tiếng, nàng vội quay sang bên kia nhìn, nháy mắt mũi kiếm đã đâm vào lưng Triệu Nguyệt, xuyên qua vai phải.

"Triệu Nguyệt!" Lí Vị Ương bất giác thì thào mà lại phát hiện mình không thể nói ra tiếng. Triệu Nguyệt là nha đầu của nàng, đi theo nàng đã vài năm, phải trơ mắt chết ở chỗ này sao?

Triệu Nguyệt nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi thê lương ngay bên cạnh, hóa ra Triệu Nam đánh tới, một kiếm chém thích khách mới miễn cưỡng bảo vệ được Triệu Nguyệt.

"Cẩn thận!" Lí Vị Ương chỉ lo nhìn cảnh tượng kinh người bên kia, lại xem nhẹ thích khách phía sau cách đó không xa, nghe thấy Lí Mẫn Đức đột nhiên nôn nóng hô một tiếng, thuận thế kéo tay, ôm cả người nàng vào ngực, sau đó một kiếm giết thích khách đối diện, ngay trong nháy mắt thích khách ngã xuống, một tia sáng lạnh lùng sắc bén xuyên qua khung cảnh ồn ào náo động, đột ngột phi tới.

Tia sáng kia lao tới cực nhanh, chính là một mũi tên sắt màu đỏ sậm kỳ lạ.

Mũi tên dài vốn bay đến sau gáy Lí Vị Ương, chỉ một lát sau mũi tên sẽ xuyên qua thân thể Lí Vị Ương, xuyên thấu cổ họng nàng, Lí Mẫn Đức không kịp nghĩ nhiều, thân thể phát động theo bản năng, gắt gao bảo vệ nàng. Trong nháy mắt, dùng lưng ngăn cản thế tới của mũi tên ——

"Xoẹt!"

Tên sắt xuyên qua ngực hắn, phần đuôi còn đang rung rung, Lí Vị Ương nhìn vào mắt, vô cùng kinh hãi. Máu tươi trên người lách tách rơi xuống đất, thân người hắn lung lay, miệng vết thương chảy máu không ngừng. Ngay tại lúc này, ám vệ ban đầu chờ bên ngoài phủ Thái tử rốt cuộc đuổi tới, bảo vệ Lí Vị Ương cùng Lí Mẫn Đức không một kẽ hở, lúc này Lí Mẫn Đức mới đưa tay, cố gắng đè lại miệng vết thương, nhưng mỗi lần cử động đều đau đớn vì da thịt bị xé rách.

"Mẫn Đức!" Lí Vị Ương không tin nổi, phảng phất như một cảnh quay chậm, hắn cứng đờ ngã xuống đất, mũi tên sắt đâm xuyên qua ngực. Máu tươi trào ra không ngừng từ miệng vết thương, dần dần nhiễm ướt quần áo, cả người hắn như bị ngâm trong vũng máu.

Lí Vị Ương nhìn mũi tên đẫm máu, ra tay độc ác như vậy—— nếu tên đâm vào người nàng sẽ đau biết bao. Mặc kệ nàng nghĩ thế nào, tên sắt lóe ánh sáng lạnh dưới mặt trời, trong nháy mắt trái tim nàng như rơi xuống vực sâu không đáy.

Tưởng Hoa cách đó không xa ảo não nhíu mày, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa! Vừa rồi hắn giết một tên thích khách, cướp cung tên, vừa hay thấy Lí Vị Ương đứng gần đó, tâm niệm vừa chuyển, tên sắt lập tức bắn ra ngoài, mà không ngờ không thành công! Nếu không phải tiểu tử kia nhiều chuyện! Nếu nó không nhiều chuyện! Hừ! Mà thôi, dù sao chết một đứa cũng được, tên dài xuyên qua ngực, nhất định không thể sống sót.

Lí Mẫn Đức, ai bảo ngươi nhiều chuyện! Nhìn vô số ám vệ xung quanh hai người, chung quy không thể ra tay lần nữa, Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, xoay người biến mất sau đám cây cối.

Lí Mẫn Đức mở to hai mắt, nhìn thấy Lí Vị Ương nước mắt đầy mặt, trong mắt lộ ra sự khó hiểu, đưa tay định chạm vào mặt nàng, nhưng phát hiện mình vừa vươn tay trên mặt nàng sẽ vương đầy máu tươi đỏ au, hắn hiểu ra, máu này đều là của mình, đành lộ ra nụ cười sầu thảm.

Tuy nội tạng trong người đều khó chịu như bị dịch chuyển, nhưng hắn chỉ cắn chặt răng, nghĩ rằng lần này cũng không có gì đáng ngại, giống như trước kia vậy, nhịn một chút sẽ qua! Đặt tay nàng lên ngực mình, hắn thì thào nói, "Ta ở ngay bên cạnh nàng, đừng khóc, đừng khóc..."

Lí Vị Ương không biết bản thân đang khóc, thực ra từ khi nàng trọng sinh đến nay, căn bản không có nước mắt, nhưng hiện tại nước mắt nàng không ngừng chảy xuống mà vẫn không biết mình khóc, nàng chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, gần như không nhìn rõ khuôn mặt Lí Mẫn Đức, càng không thấy rõ hoàn cảnh rối loạn xung quanh, thậm chí không thể suy xét rằng ngồi chỗ này còn nguy hiểm hay không ——

Lúc này, Thác Bạt Chân đang che chắn cho Thái tử, hơn nữa dẫn theo đám hộ vệ trong phủ Thái tử dần vây quanh thích khách, co lại thành vòng nhỏ hẹp, từng bước tiêu diệt...

Vẻn vẹn nửa canh giờ sau, toàn bộ sự giết hại mới ngừng lại, yến hội đã là một mảnh hỗn độn, những người sống sót nhìn nhau, mà không biết mặt mình đang khóc hay đang cười, đúng lúc này một nha đầu nghiêng ngả lảo đảo đi đến: "Thái tử phi, Thái tử phi —— "

Thái tử quát lớn: "Thái tử phi làm sao?!"

Tiếng khóc nha đầu rung động tâm can phế phổi: "Thái tử phi... Thái tử phi bị giết—— "

Lí Vị Ương không quan tâm trên yến hội rốt cuộc chết bao nhiêu người, nàng thậm chí không quan tâm Lí Thường Tiếu cùng Tưởng Nguyệt Lan có tránh được kiếp nạn này hay không, nàng chỉ phân phó ám vệ lập tức đưa Lí Mẫn Đức đi.

Thác Bạt Chân liếc mắt nhìn thấy Lí Vị Ương: "Hiện tại đưa hắn đi sẽ không kịp! Nâng hắn vào phòng, thái y lập tức đến!" Hắn lớn tiếng hô, không riêng Lí Mẫn Đức, lần này người bị thương rất nhiều, không, phải nói rằng người chết đi càng nhiều. Hiện tại đưa người bị thương rời đi tương đương để bọn họ chết, bởi vì không kịp cứu trị, thái y rất nhanh sẽ đến nơi này!

Ám vệ nhìn Lí Vị Ương, chờ nàng quyết định. Lí Vị Ương giật mình tỉnh táo lại, cắn răng nói: "Nâng hắn vào!"

Thác Bạt Chân sớm biết bên người Lí Vị Ương có ám vệ nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy, mà hắn không nghi ngờ những người này, chỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Có bị thương không?"

Lí Vị Ương không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần, hoặc có thể nói giờ phút này trong mắt nàng không chứa bất luận kẻ nào, những lời Thác Bạt Chân nói nàng không nghe thấy, nàng chỉ quan tâm Mẫn Đức có bình an vô sự hay không!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top