Chương 116: Trong bẫy có bẫy(2)
Tưởng Nam lắp bắp kinh hãi, quay đầu thật nhanh, trước mắt bị một vật nặng đập mạnh, hắn lảo đảo, sau đầu lại nhận thêm hai quyền, lập tức mấy dòng máu nóng chảy xuống hai mắt, chỉ một khắc chần chừ đã có mấy hắc y nhân đánh tới, ghìm chặt cổ hắn, hắn liều mạng giãy dụa, nhưng bị đau đớn sau đầu làm choáng váng hoa mắt!
Lí Mẫn Đức lạnh lùng nói: "Trói chặt lại! Đặt trong góc!"
Tưởng Nam không tin nổi, chốc lát sau đã bị trói không thể động đậy, ngồi trong góc xó. Lí Mẫn Đức đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống: "Ta đã nói với ngươi, hiện thực luôn tàn khốc. Ngươi ngàn lần không nên vạn lần không nên có chủ ý với nàng, mộng tưởng hão huyền đã mơ quá sớm rồi!"
Tưởng Nam là cao thủ võ công, vừa rồi chỉ vì bất ngờ không kịp phòng bị, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, nhất thời mới bị chế ngự, bình thường hắn hẳn có thể thoát khỏi dây thừng này, nhưng hắn càng giãy dụa dây thừng như càng nhập vào trong da thịt, tránh phải tránh trái không được, hắn sốt ruột, máu trên đầu chảy xuống càng nhiều, đỏ đến ghê người.
Hắn tức giận nói: "Lí Vị Ương! Đồ nha đầu điên, ngươi định làm gì!"
Lí Vị Ương đánh giá tình hình chật vật của hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch, hàm chứa ý cười lạnh băng, "Tứ công tử không điên, nhưng mà bắt cóc cũng phải nhìn đối tượng —— ngươi dụ dỗ tiểu thư bình thường, người khác biết chuyện chỉ khen ngươi một câu phong lưu —— nhưng ngươi chủ động đến gây chuyện với ta, thì sẽ biến thành không tốt cho lắm!"
Tưởng Nam ngây người, từ những lời này hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó, miệng đóng mở vài lần, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Lí Vị Ương ngươi là đồ ti bỉ, ngươi sắp đặt cạm bẫy —— "
"Ta cái gì?!" Tươi cười của Lí Vị Ương trở nên ấm áp dị thường, "Ta chỉ tương kế tựu kế thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà đóng cửa suy ngẫm thì chẳng sao, hiện tại còn không phải tự ngươi đưa đến cửa. À đúng rồi, dùng chính lời nói của ngươi, cái này goi là tự chui đầu vào lưới."
Tưởng Nam không tin nổi nhìn nàng, "Ngươi nói cái gì?"
Lí Vị Ương thản nhiên đáp: "Tứ công tử, thà đắc tội quân tử, chứ chớ đắc tội nữ tử, những lời này, ngươi nên nhớ cho chắc, nhớ cho kỹ, bằng không, thiên hoàng đại đế cũng không giúp được ngươi!"
Minh đao minh thương, mưu lược binh pháp trên chiến trường lại không có chút công dụng nào, thật ra điều này không có gì kỳ quái, nếu như luận thủ đoạn mờ ám, có thể thấy Lí Vị Ương biết nhiều hơn, mưu lược trên chiến trường Tưởng Nam hay dùng, ở nội trạch hoàn toàn chẳng phát huy được công dụng gì, hắn lại không hiểu ra, dám khoa môi múa mép trước mặt nàng. Nếu hắn thông minh đã sớm ý thức được nàng sẽ không đến mà không có chút phòng bị nào, chỉ trách hắn là người quá tự phụ, đánh giá Lí Vị Ương nàng rất ngốc rất thấp! Người thông minh thường có tật xấu này, luôn thích xem nhẹ đối thủ của mình!
Tưởng Nam hoàn toàn không ngờ mình lại bị đối phương sắp đặt chụp mũ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, uy hiếp: "Nếu ngươi không thả ta ra —— "
Lí Vị Ương mỉm cười: "Tứ công tử, sao ngươi còn không rõ tình cảnh của bản thân, ngươi cầu xin ta, ta sẽ suy nghĩ xử lý ngươi nhẹ hơn."
Tưởng Nam nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn Lí Mẫn Đức khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên cười ha hả: "Ta không tin các ngươi dám làm gì ta!"
Lí Mẫn Đức khẽ nâng bờ môi, phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ làm người khác không dám nhìn thẳng, hắn thản nhiên nói: "Chúng ta tất nhiên không dám làm gì ngươi, nhưng đã mất tâm tư mời ngươi đến sao lại bỏ phí, có phải không?" Trên mặt hắn mờ ẩn mang theo sự lạnh băng.
Tưởng Nam cảnh giác nhìn Lí Mẫn Đức, theo trực giác, người trước mắt hình như có địch ý rất sâu với hắn. Hắn liếc mắt đánh giá Lí Vị Ương, lại nhìn Lí Mẫn Đức, đột nhiên cười lạnh: "Trách sao thấy ta chướng mắt, hoá ra đã sớm có chuyện cẩu thả với tên tiểu bạch kiểm này! Các ngươi là đường huynh muội, chậc chậc, đúng là bẩn thỉu!"
(Tiểu bạch kiểm: Chỉ những người trắng trẻo, non choẹt giống thư sinh)
Lí Mẫn Đức tiến lên một bước, bỗng dưng kéo cổ áo hắn, một đấm đánh thẳng vào mũi Tưởng Nam!
"Ngươi làm cái gì!" Tưởng Nam cảm thấy đau đớn, phảng phất như mũi sắp bị đối phương đánh gãy, lại không thể giãy dụa, đành nổi giận trừng mắt, đời này hắn chưa từng bị người khác đánh! Sao Lí Mẫn Đức ngươi dám!
Lí Mẫn Đức không chút do dự đấm thêm cái nữa: "Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn nói thêm một câu nào bất kính với nàng, ta sẽ lại đánh ngươi thêm vài lần, cho đến khi răng ngươi rơi sạch mới thôi! Còn nữa ngươi phải nhớ cho kỹ, kết quả ngày hôm nay là ngươi gieo gió gặt bão! Là những gì ngươi đáng phải nhận!" Khi nói chuyện đã liên tiếp đấm thêm ba cái, lần đấm cuối cùng đánh cho Tưởng Nam nổ đom đóm mắt, gần như không thở ra hơi.
"Ngươi —— đồ điên này! Dừng tay!" Trước giờ Tưởng Nam tự khoe mình cao quý mà lần này cũng phải giận dữ mắng, Lí Mẫn Đức cười lạnh một tiếng: "Ngươi dựa vào cái gì để cao cao tại thượng, ngươi cho mình là cái gì? Nếu không dựa bóng Tưởng gia, ngươi làm sao giành được uy danh tướng quân trên chiến trường?! Chẳng qua là đời trước trồng cây đời sau râm mát, ngươi còn tự cho mình là giỏi lắm!"
Đúng vậy, nếu không có uy danh của Tưởng gia, ngay cả cơ hội cầm quyền Tưởng Nam cũng không có! Nhưng mà những lời này cũng chạm đến chỗ đau của Tưởng Nam, hắn như bị người ta đổ dầu cháy vào người, chưa từng có ai dám vạch trần điều này trước mặt hắn! Hắn bỗng chốc tức giận điên cuồng: "Câm miệng! Ngươi dám bịa đặt —— dám bôi nhọ ta! Ta dựa vào bản lĩnh của chính mình lấy được quân công, ngươi đồ tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì?! Vẻ ngoài xinh đẹp?!"
Bị người khác mắng là tiểu bạch kiểm cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, hơn nữa Lí Mẫn Đức chán ghét nhất khi người khác chú ý tới dung mạo hắn, tươi cười của hắn càng thêm lạnh lùng: "Ai tốn thời gian bôi nhọ ngươi?! Lòng dạ hẹp hòi tự cao tự đại oán giận tất báo —— không phải là vì nàng thấy ngươi chướng mắt sao! Trong lòng ngươi có điều mờ ám! Mới dùng hết mọi cách đuổi tận giết tuyệt!"
"Thối lắm!" Tưởng Nam cố nhịn cơn đau toàn thân, gào lên: "Ta là hậu nhân nhà tướng đường đường chính chính —— ta, ta thì có điều gì mờ ám? Lí Vị Ương lại là cái thá gì! Ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng!"
Lí Mẫn Đức đã giận đến cực điểm, Lí Vị Ương lại ngăn cản: "Làm gì phải bực bội với loại người này? Hắn vừa sinh ra đã có chỗ dựa vững chắc, tất cả mọi người đối xử đặc biệt chỉ vì trong họ hắn có chữ Tưởng —— cho dù lập quân công trên chiến trường thì thế nào, nếu không có Tưởng gia, hắn chỉ dựa vào đánh thắng mấy trận chiến đã được phong làm võ tướng tam phẩm sao? Tưởng Nam, ngươi chỉ dùng ba năm đi xong con đường người ta đến bốn mươi tuổi vẫn chưa đi xong, chẳng lẽ chỉ dựa vào bản lĩnh của chính ngươi? Gạt chúng ta hay là tự lừa dối bản thân?!"
Tưởng Nam tức giận nhưng không nói gì, chỉ có bả vai hơi run run. Hắn không thể phủ nhận lời Lí Vị Ương nói, bởi vì những gì nàng nói đều là sự thật, cho dù có cùng quân công với hắn nhưng không có gia thế như vậy thì cũng phải chậm rãi bước lên trên, đến bốn mươi tuổi chưa chắc đã được lộ mặt trước Hoàng đế. Ngay cả phản bác hắn cũng không nói nên lời, trong lòng càng thêm oán giận, căm hận nói: "Lí Vị Ương, ngươi đồ xuất thân ti tiện —— "
"Thôi đi." Lí Vị Ương lạnh lùng mở miệng, "Xem bộ dáng ngươi hiện tại, rốt cuộc ai là tiện nhân?! Mẹ ruột là ai quan trọng lắm sao? Tưởng Nam, tương lai của con người là phải dựa vào chính mình liều chết đấu tranh giành giật, thắng, ngươi chính là Võ Uy Tướng quân được vạn người kính ngưỡng; bại, ngươi chính là phá gia chi tử vô danh lang thang! Điều này có liên quan gì đến xuất thân của ngươi! Không sai, ta đúng là do nha đầu rửa chân sinh ra, thế thì sao? Hiện tại ta đứng ngươi quỳ! Ta nói chuyện ngươi nghe! Ngươi tài năng không bằng người ta thì nên thành thật mà quỳ, đừng có luôn miệng tiện nhân, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi!"
Tưởng Nam nâng mắt, tuy trước mắt đã bị máu làm cho mịt mờ, những vẫn liều mạng, yên lặng nhìn người mới vừa rồi mình còn khinh thường, nhưng thấy cặp mắt phượng linh động kia vẫn lưu chuyển ánh sáng, làm người khác nhìn vào mà kinh sợ ngưỡng mộ, trong lòng có dòng chảy ấm áp xa lạ lướt qua —— hắn, thật sự chưa từng gặp nữ nhân như nàng, kiên cường mạnh mẽ âm hiểm giả dối độc ác —— nàng rốt cuộc là dạng người gì?!
Lí Vị Ương không nhìn hắn nữa, quay sang Lí Mẫn Đức nói: "Người đã đưa đến chưa?"
Lí Mẫn Đức nhướng mày: "Dẫn vào đi."
Tưởng Nam mắt lạnh nhìn bọn họ đỡ một người mặc áo choàng đỏ san hô bước vào, ngay lúc đi qua cửa, mũ trùm đầu không cẩn thận rơi xuống, lộ ra thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, mắt hạnh đào má bên trong áo choàng, chỉ có điều trên mặt nàng trát phấn son thật dày, bên má còn không che giấu được vết sẹo hình chữ thập, mạnh mẽ phá huỷ cả khuôn mặt kia, hơn nữa đôi mắt nàng còn lộ ra sự hung ác dữ tợn, dáng vẻ như muốn ăn thịt người, hắn rùng mình, nói: "Lí Vị Ương, rốt cuộc ngươi định làm gì!"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Tứ công tử, không phải ngươi muốn ép ta làm thiếp sap? Ta đây cũng phải tặng ngươi một phần lễ vật tương xứng mới phải." Nói xong, nàng phất tay, hắc y nhân lập tức đưa thiếu nữ đến bên cạnh Tưởng Nam, trong lòng Tưởng Nam dâng lên sự lo âu vô hạn: "Ngươi làm vậy là có ý gì!"
Lí Vị Ương không trả lời hắn, mà lạnh lùng nói: "Được rồi, các ngươi lui hết ra đi, tính thời gian, cũng sắp đến lúc rồi."
Mọi người nghe vậy, lui xuống hết.
Mặc Trúc lúc trước vào cùng Lí Mẫn Đức đem theo một gói đồ đưa cho Lí Vị Ương, sau đó cởi áo choàng san hô trên người Lí Thường Hỉ, rồi khoác áo choàng lông không tước cho Lí Thường Hỉ, Lí Thường Hỉ luôn trừng mắt sợ hãi nhìn tất cả mọi chuyện. Còn Lí Vị Ương thì mỉm cười, bước vào phòng trong đổi áo khoác, choàng lên người áo màu đỏ san hô, xong xuôi mới trở lại chỗ ngồi, nhàn nhã uống trà, Tưởng Nam không còn tâm tư quản nàng, bởi vì thiếu nữ điên điên khùng khùng kia lúc này đang dùng đôi mắt xinh đẹp trừng hắn, như thể suy nghĩ xem nên cắn ở chỗ nào mới tốt. Hắn cảm thấy ớn lạnh cả người, trên chiến trường nhìn qua vô số ánh mắt mà chưa từng thấy loại này, ánh mắt như muốn cắn xé người khác. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn cất cao giọng: "Lí Vị Ương, ngươi đồ tiện nhân, ngươi định —— "
Đúng lúc này, cửa lớn bên ngoài rầm một tiếng, cả đám người xông vào.
Nam nhân cầm đầu sắc mặt nghiêm trang lạnh lùng, áo quan dài, nhìn qua mới chỉ hai mươi bảy hai mươi tám, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường hoàng, mặc áo quan vừa người, chân đi giày đen cổ cao, càng làm nổi bật thắt lưng vàng nhạt chính giữa, dáng người cao gầy, Tưởng Nam liếc mắt đã nhận ra, vị này là Kinh Triệu Doãn mới nhận chức, Diêu Trường Thanh.
Vị Diêu đại nhân này, nhìn tuổi còn trẻ mà thực ra là người có tiếng xương cứng, tính khí kiên định, nguyên tắc kiên định, ngay cả mạng cũng rất cứng cỏi, trong quan trường xử sự đúng mực chính trực ngay thẳng, ngay cả Hoàng đế cũng không nể mặt. Năm năm trước hắn đã nhận chức Kinh Triệu Doãn, phò mã của Tam Công chúa say rượu gây sự trên đường, bị vị Diêu đại nhân này bắt, mặc kệ Tam Công chúa thỉnh cầu, lột quần phò mã ra lệnh đánh thật mạnh, Tam Công chúa khóc một trận như lê hoa trong mưa trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế gọi hắn đến quở trách, ai ngờ hắn không hề nể mặt, lấy lý do nhiễu loạn phân xử, lại lôi phò mã ra đánh tiếp, làm phò mã nằm trên giường đến nửa năm mới khỏi, Hoàng đế tức giận hắn không nể mặt, quăng hắn đến thị trấn nhỏ xa tận đâu, ai ngờ hắn chỉ dựa vào danh tiếng làm quan của mình, từng bước một nâng dần chức quan, lần trước Hoàng đế gặp chuyện, trái lo phải nghĩ cảm thấy lúc tên Kinh Triệu Doãn mặt đen này ở đây Kinh đô thái bình vô sự nhất, đến ngay cả con cháu Hoàng thất cũng phải nhường hắn ba phần, du côn lưu manh càng không dám tới gần, cho nên lại đề bạt hắn lên, tiếp tục làm Kinh Triệu Doãn, từ khi Đại Lịch khai quốc đến nay, lần đầu tiên phát sinh chuyện quái dị như vậy.
Đương nhiên, so với thanh danh khắc vợ của Diêu đại nhân thì chuyện này không tính là gì, người này ba mươi bốn tuổi đã khắc chết ba thê tử, thê tử đầu tiên là thanh mai trúc mã với hắn, thân thể rất khoẻ mạnh, kết quả gả cho hắn chưa được ba năm đã chết đi. Người thứ hai càng ngắn hơn, được một năm. Người thứ ba... chỉ có ba tháng, thần bói toán đặc biệt tính mạng cho hắn, bảo hắn trong mạng có sát, phải liên tục khắc chết ba thê tử mới tìm được người áp chế, nhưng nhà nào nguyện ý làm người thứ tư, cho nên không ai chịu gả khuê nữ cho hắn, cho dù hắn miễn cưỡng coi như là người không tệ.
Tưởng Nam vừa nhìn thấy người đó, tâm tư lập tức trầm xuống.
Lí Vị Ương lạnh mặt nói, "Diêu đại nhân, án này ta sợ đại nhân không dám phán định!"
Mày Diêu Trường Thanh lập tức nhíu lại, hắn đã nhận ra người bị trói là ai. Trong lòng kinh hoảng, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại: "Có gì không dám phán định! Trên đời này không có án nào ta không dám phán!"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Tốt lắm, hôm nay vị Tưởng Tứ công tử này bắt cóc muội muội ta đến đây, nếu không có ta vừa hay phát hiện, sự trong sạch của muội muội đã bị huỷ trong tay hắn!"
Diêu Trường Thanh lạnh mắt nhìn Tưởng Tứ bị đánh như đầu heo: "Tứ công tử, có chuyện này không!"
Tưởng Tứ nghiến răng: "Lí Vị Ương, ngươi cố ý! Diêu Trường Thanh, ngươi đừng bị nàng ta lừa gạt!"
"Ta lừa gạt sao?" Lí Vị Ương hừ một tiếng, "Ngươi đang kêu oan? Muội muội ta đang ở yên trong Dược đường của Lư đại phu, chẳng phải ngươi lừa gạt muội muội đến đây sao, không lẽ tự con bé chạy đến vùng hoang vu này để dã ngoại chắc? Diêu đại nhân nhìn xem, muội muội ta đang êm đẹp, sợ tới mức nói chuyện cũng không nên lời!? Cô nương nhà ai đang hoàn hảo bỗng dưng gặp phải chuyện này còn có thể bình tâm tĩnh khí?"
Diêu Trường Thanh vung tay lên, bên cạnh lập tức có người chạy đến kiểm tra Lí Thường Hỉ, lại bị nàng cắn cho máu tươi chảy ròng ròng, người đó kinh hãi, vội nói: "Đại nhân, vị tiểu thư này nhất định bị cái gì đó kích động!" Nàng kia cắn hoàn toàn không nể tình, hơn nữa đầu tóc tán loạn, quần áo hỗn độn, nhìn qua giống như vừa mới bị người khác ức hiếp.
Diêu Trường Thanh nhíu mày, hắn chán ghét nhất loại ăn chơi trác táng ức hiếp thiếu nữ vô tội, hắn lạnh lùng nói: "Điều tra phạm vi trăm dặm, xem có manh mối gì không!"
"Dạ!" Đám quan sai lập tức rời đi, không dám ngẩng đầu liếc Lí Vị Ương lần nào. Tiểu thư quan to mức này thường ngày không dễ xuất đầu lộ diện, hiện tại bỗng dưng nhìn thấy hai người, đúng là bất ngờ.
Diêu Trường Thanh quay đầu nói: "Vị tiểu thư này, cô là —— "
Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Ta là An Bình Huyện chủ, còn vị này là Ngũ muội của ta."
Diêu Trường Thanh giật mình, cẩn thận nhìn Lí Thường Hỉ hơi không bình thường bên kia, nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Một bên là Thừa tướng, một bên là Tưởng gia, đây là chuyện gì xảy ra? Không bao lâu đã thấy quan sai áp giải một người run rẩy bước vào, vừa gặp Diêu Trường Thanh, người này càng run rẩy như cái sàng, chưa kịp hỏi đã lao lên quỳ nói: "Là... là Tứ công tử bảo nô tài đánh xe đưa người tới đây..."
Lúc này Tưởng Nam mới biết mình trúng kế, ngay cả người bên mình cũng đã bị thu mua! Suy nghĩ kỹ lại, không có khả năng! Phu xe này là người của mình, lại nhìn kỹ, bỗng dưng kinh hãi hiểu ra, vừa rồi Lí Vị Ương mặc áo choàng, không ai thấy rõ bộ dáng của nàng ta, hơn nữa thân hình Lí Thường Hỉ rất giống, nhìn từ phía sau căn bản không thấy có gì khác nhau, như vậy, người khác sẽ cho rằng người đến đây chính là Lí Thường Hỉ! Phu xe này từ đầu tới cuối không nhìn thấy dung mạo Lí Vị Ương, xuất phát từ cẩn thận hắn cũng không nói cho phu xe biết đối phương là ai, bởi vậy tất nhiên sẽ sinh ra ảo giác thế này!
Lí Vị Ương khinh miệt nhìn phu xe quỳ trên mặt đất như bùn nhão, giọng nói lạnh lùng: "Diêu đại nhân đã nghe thấy chưa? Chúng ta cùng phu xe này đều có thể coi là nhân chứng! Nếu đại nhân thấy chưa đủ, bên ngoài còn có các hộ vệ của Lí gia ta, bọn họ theo ta đến đây, tận mắt nhìn thấy ta cùng Tam đệ bước vào, nếu không phải chúng ta đuổi tới đúng lúc, chỉ sợ muội muội của ta đã bị hạ độc thủ rồi!"
Toàn bộ kế hoạch thật ra rất đơn giản, Lí Vị Ương mặc áo choàng, làm cho người khác không thấy rõ dung mạo, còn Lí Mẫn Đức rời nhà sau nửa bước, dẫn theo Lí Thường Hỉ đi cùng, sau đó Lí Vị Ương cùng Lí Thường Hỉ đổi áo choàng, nhưng vậy hộ vệ Tưởng gia nhìn vào nghĩ rằng nàng cùng thiếu nữ lúc trước bước vào phòng là hai người khác nhau, mà trong mắt hộ vệ Lí gia, Tam tiểu thư và Tam thiếu gia cùng nhau bước vào phòng —— nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng yếu tố khớp thời gian lại không dễ dàng, nhất là tạo thành sự hỗn loạn trong thị giác của người khác, vấn đề này còn cần chút mánh lới.
Nàng vốn có thể dùng Lí Thường Hỉ thay thế mình ngay từ đầu, nhưng mà như vậy sẽ dễ bị phát hiện giữa đường.
Tưởng Nam lớn tiếng nói: "Diêu Trường Thanh, ngươi cân nhắc cho rõ ràng, ta bỗng dưng bắt một nha đầu điên đến làm gì!"
Lí Vị Ương lạnh lùng nói: "Ai nói Ngũ muội ta bị điên, hiện giờ muội ấy chỉ nhất thời bị doạ sợ mà thôi! Đợi muội ấy tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ bước ra làm chứng!"
Diêu Trường Thanh không do dự nữa, quả quyết quát: "Còn ngây người ra cái gì?! Bại hoại như vậy đúng là làm xấu mặt Đại Lịch ta! Còn không mau trói lại đem đi trị tội!" Mọi người đồng thanh vâng lệnh, kéo Tưởng Nam cùng phu xe ra ngoài, Tưởng Nam liều mạng giãy dụa, nhưng không có ai hạ thủ lưu tình, thậm chí còn không người nào liếc mắt nhìn cái đầu đầy máu của hắn một lần. Đối đãi với tên ác ôn cưỡng ép nữ tử, có đánh thế nào cũng không đủ.
Lí Vị Ương bước ra khỏi phòng, hành lễ với Diêu Trường Thanh đang định đi đến đình viện với mọi người: "Diêu đại nhân, ta có chuyện muốn nhờ."
Diêu Trường Thanh sửng sốt, dừng bước chân.
Lí Vị Ương nhẹ giọng nói: "Chuyện này liên quan đến thanh danh của Ngũ muội ta, không biết Diêu đại nhân có thể bí mật xử lý không?"
Diêu Trường Thanh gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, thủ hạ của ta tuyệt đối không có người nào lắm miệng, chỉ có điều —— chuyện này hệ trọng, phải về bẩm báo bệ hạ mới xử lý được." Tưởng Nam không thể so sánh với Tam phò mã ăn chơi trác táng, không cẩn thận sẽ làm triều dã rung chuyển, Diêu Trường Thanh không sợ hãi Tưởng gia, nhưng vì lê dân bá tánh, chuyện này phải cẩn trọng.
Lí Vị Ương đã sớm dự đoán được sẽ có cục diện này, đành nói: "Vậy phiền đại nhân rồi."
Lí Vị Ương quay trở lại phòng, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người bọn họ. Lí Mẫn Đức nhìn thoáng qua Lí Thường Hỉ, lắc đầu: "Xem ra, bệnh của nàng ta còn chưa khỏi."
Lí Vị Ương cười, lấy khăn tay ra, lau vết bẩn trên mặt Lí Thường Hỉ, khi lau đến bên miệng mới nhìn thấy dưới đôi môi tái nhợt có một dấu răng rướm máu thật sâu. Bờ môi Lí Vị Ương lộ ra vẻ tươi cười, dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Ngũ muội, ta biết ở biệt trang bệnh tình của muội đã có chuyển biến tốt, ít nhất muội đã hiểu được chúng ta định làm gì, nhưng muội nguyện ý phối hợp, nói rõ muội nguyện ý cố gắng một lần vì tiền đồ của mình, có phải không? Chỉ cần muội làm theo kế hoạch của ta, ta sẽ thay muội tìm một mối nhân duyên tốt. Hoặc là, muội vẫn tiếp tục đối địch với ta, ý này ta cũng rất hoan nghênh." Nàng không thèm để ý đến thanh danh Lí gia, cho nên Tưởng Nam nói chuyện nữ tử bình thường vì bảo vệ danh tiết mà hy sinh hạnh phúc cá nhân trước mặt Lí Vị Ương là hành động cực kỳ buồn cười, cáo trạng này nhất định phải làm, hơn nữa còn phải cáo trạng thật lớn, làm cho Tưởng Nam bỏ mạng mới thôi! Nhưng khổ chủ, tất nhiên phải đổi thành người khác!
Lí Thường Hỉ oán giận liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, sau đó cắn răng, vẫn không chịu mở miệng.
Lí Vị Ương mỉm cười: "Ban đầu muội luôn đối địch với ta, nhưng hiện tại muội hẳn đã biết, ngoại trừ ta, không ai có thể giúp muội rời khỏi cái nơi quỷ quái kia, vậy nên nếu gặp bệ hạ, muội nên nói gì đây?"
Lí Thường Hỉ cúi đầu, nửa câu cũng không nói, Lí Mẫn Đức nhíu mày: "Thật ra, đổi thành người khác cũng không phải không được."
Lí Thường Hỉ ngẩng đầu thật nhanh nhìn bọn họ chằm chằm, trong mắt lộ ra sự hung dữ tàn nhẫn. Lí Vị Ương mỉm cười: "Ngũ muội, chuyện này Tứ di nương đã sớm nói với muội, muội cũng tự mình nguyện ý đến, cần gì phải làm ra vẻ không cam lòng? Vừa rồi vị Kinh Triệu Doãn kia muội đã gặp qua, hẳn cũng rất vừa lòng. Chúng ta theo nhu cầu mà làm thôi, lời cần nói đã nói hết, tự muội suy nghĩ đi."
Lí Thường Hỉ không nói gì, chỉ có điều sự căm hận trong mắt chậm rãi biến mất, trở nên bình tĩnh dị thường.
Lí Vị Ương đúng là đã từng hại nàng, nhưng nàng đã tĩnh tâm, chuyện này đối với nàng không có hại! Cuối cùng, nàng gật đầu.
Bên ngoài viện, Diêu Trường Thanh suy nghĩ vắt óc, cảm thấy chưa từng bị động như hôm nay, thở dài, "Bình thường thì chẳng sao, hôm nay gặp phải chuyện này, không ra kết quả, Tưởng gia cùng Lí gia ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống ta, dù sao ta chỉ có một cái mạng không sợ gì hết, nhưng hai nhà này không dễ chọc, vạn nhất nháo loạn lên biến thành đại sự, quấy nhiễu dân chúng Kinh đô, còn trở thành trò cười cho thiên hạ..." Cuối cùng vẫn là sư gia quyết định, hắn nhẹ giọng nói: "Chuyện này xử lý không dễ, chi bằng đại nhân tiến cung xin thánh dụ đi."
Cuối cùng Diêu Trường Thanh làm theo, lập tức dâng sớ cho Hoàng đế, Hoàng đế đọc xong giận tím mặt, bảo Tưởng Nam ở nhà đóng cửa suy nghĩ, sao lại gây ra chuyện này! Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi! Lập tức triệu hết mọi người vào cùng hỏi cho rõ căn nguyên, Lí Vị Ương cũng đã dự đoán trước chuyện này, ngồi ngay tại phòng khách Kinh Triệu Doãn bố trí chờ Hoàng đế tuyên triệu, nhưng tranh trước Hoàng đế, nàng lại bị Hoàng hậu triệu vào cung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top