Chương 5
Chương 5: Quân tử trả thù_ mười năm chưa muộn!
Lần trước Lục thiếu xem con cái nhà người ta như rác rưởi, trực tiếp ném thẳng ra khỏi cửa........
Vậy lần này.......
Ông ngập ngừng hỏi:" Kia để tôi dẫn con bé đưa đến ra cửa...."
" Tùy tiện" Lục Quân Hàn không muốn tiếp tục nhiều lời nữa:" Trước khi buổi tiệc bắt đầu, đừng để tôi nhìn thấy con nhóc này nữa"
Nói xong, hắn lạnh lùng mở bàn tay của Lục Lê đang nắm ống tay áo của hắn ra. Xoay người rời đi cũng không hề quay đầu lại.
Bàn tay kia nhỏ nhắn non nớt, giống như khi chạm vào đậu phụ mềm mại, như thể nếu dùng sức liền sẽ gãy . Ngay cả hắn cũng không nhận ra rằng , sức lực của hắn không tự chủ nhẹ đi vài phần, không hề làm cô bị thương.
Lục Lê thấy ba cư nhiên đối xử với mình như vậy, đôi mắt vốn đã hàm chứa hơi nước lập tức ẩm ướt, những giọt nước mắt lớn trong suốt lần lượt lăn xuống, khuôn mặt vốn đã lấm lem giờ càng trông giống như một con mèo hoa .
Cô chạy đuổi theo hắn, nhưng hắn đi quá nhanh, cô lại vừa đói vừa mệt, căn bản là đuổi theo không kịp:" Ba, người từ từ đợi Lê Lê với, ba ba ô ô ô ........."
Lục Quân Hàn bước chân dừng một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại, đi thẳng vào bên trong, lưu lại Lục Lê vô cùng đáng thương đứng ở tại chỗ nhìn hắn.
Quản gia ngoài ý muốn nhìn Lục Lê một cái。
Cái kết cuộc này đúng là....... Quá bất ngờ!
Lục thiếu chỉ muốn ông dẫn cô bé này ra khỏi cửa, cùng đứa nhỏ lần trước một lời cũng không nói . Liền trực tiếp bị ném ra ngoài mà so sánh, thì đây thật sự là nhẹ nhàng buông tha.
Lẽ nào bé gái trước mặt boss là sẽ có được sự ưu đãi.
Bóng lưng Lục Quân Hàn nhanh biến mất ở cửa, quản gia nhìn thoáng qua ánh mắt trông mong đang nhìn về hướng đó của Lục Lê, liền nghĩ ngợi làm sao để khiến cô nhóc ngừng khóc.
Bản thân Lục Lê thật ra rất ngoan, thấy ba đi vào trong, liền dơ tay nhỏ lên lau nước mắt trên mặt.
Nhìn thấy nhóc con như vậy, quản gia liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô bé này vẫn là rất ngoan.
Thật ra, trong lòng Lục Lê còn rất ủy khuất.
Chẳng trách lúc còn ở thiên giới, mẹ có nói rằng ba ba không dễ tiếp cận.
Lúc trước chính mẹ còn mất rất nhiều thời gian để có thể theo đuổi được ba đâu, làm một bé cá đã tái sinh đến 25 lần, cô cần phải có kiên nhẫn.
Dù sao mẹ cũng có nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn.
Bây giờ não của ba bị úng nước rồi, chính là về sau hắn sẽ bị đánh nha.
Các cô thân là cá , chính là có thể co giãn.
Quản giá vốn là thích trẻ con, nhìn thấy Lục Lê dễ thương như vậy, lại ngoan ngoãn, ông thật sự không nỡ ép hỏi cô.
Vì vậy ông quay người, lạnh lùng nói với nhóm người hầu:" Mọi người cũng nhìn thấy rồi, lần này là Lục thiếu khoang hồng độ lượng, không truy cứu việc này, vì vậy các người đều thành thật cho tôi! "
Đôi mắt sắt bén của ông lướt qua trên mặt mọi người:" Nói đi, rốt cuộc là ai nào dẫn đứa nhỏ này vào?"
Người hầu cùng vệ sĩ nhìn nhìn nhau, chính là không có ai dám nói một lời.
Đi theo Lục Quân Hàn lâu như vậy, quản gia ít nhiều gì cũng học được chút ít khí thế của hắn. Cười lạnh xuống:" Hiện tại các người không nói, được thôi, đợi sau việc này tôi mà tra ra được, các người toàn bộ đều cút xéo cho tôi......."
" Thúc thúc! "
Bỗng dưng, một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lôi ống tay áo ông, cô bé không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh, mềm mại nói với quản gia:"
" Ta tự mình trèo tường vào, cùng các anh chị ở đây không có liên quan, chú đừng trách bọn họ có được không ạ? Nếu chú thật sự tức giận, chú đánh ta đi nha, ta không sợ đau đâu!"
Đôi mắt của cô bé đỏ hoe, còn mang theo chút nước mắt, cô hít hít cái mũi, đôi mắt to ngấn nước, hàng mi vừa đen vừa dài ướt đẫm rung rung, đứng ở đó ngoan như thể có thể làm cho người khác bị manh hóa.
Editor ____ Tiểu Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top