Chương 1
Chương 1: Đầu thai thành công
Cuối tháng 7, Hải Thành chính thức bước vào mùa hè nóng nực, hơi nóng đánh vào mặt, nhiệt độ trong không khí dường như có thể đem người sống nướng chín.
Trong con hẻm nhỏ cách đó không xa, 5 6 đứa nhỏ ăn xin như sói đói chụp mồi, thay phiên nhau tranh đoạt thức ăn bị người vứt bỏ trên mặt đất. Vài đứa thậm chí không tiếc đánh nhau loạn thành một đoàn.
Để mà so sánh xuống.............
Dựa vào tường bên cạnh, một cô bé loli đồng dạng mặc bộ quần áo rách tả tơi, liền có vẻ an tỉnh ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Thực ra cô đã ngẩn người ra một hồi lâu.
Trên trán bởi vì nóng bức mà không ngừng toát ra mồ hôi mỏng, nhưng đều không được quản tới.
Lục Lê ngồi trên mặt đất, đôi mắt to đen mở lớn, hàng lông mi cụp xuống như dài lông quạ. Ngơ ngẩn nhìn đôi bàn tay nhỏ bẩn thỉu của mình, biểu tình trống rỗng......
Một hồi lâu sau, cô mới ngập ngừng duỗi một ngón tay của bàn tay trái ra, cẩn thận chọc vào tay phải của mình.
Phía dưới da thịt có cảm giác mềm mại như bông, thịt đô đô, còn mang theo nhiệt độ đặc trưng của con người.
Ấm ấm áp áp...........
Một chút cũng không giống như cá, lạnh băng như vậy......
Lục Lê đôi mắt đen láy đột nhiên" bá " một cái sáng lên, tựa hồ có chút khó tin. Dùng cá hai tay che kín cái miệng nhỏ của mình lại.
" Trời ạ! Ta ta ta ....... ta thật sự trở thành con gái của ba rồi !"
" Ta đầu thai thành công rồi ! "
Cuối cùng không còn là một con cá mặn nữa!
Mẹ của Lục Lê là tộc trưởng của cẩm lý tộc, vì vậy Lục Lê khi sinh ra đã là công chúa nhỏ của tộc cẩm lý.
Bản thân đã tự mang vận khí tốt đến bùng nổ.
Nhưng xác thực cô chỉ là một con cá mặn, mỗi ngày cái gì cũng điều không làm, cũng chỉ thích ăn vạ ngủ trên lưng ba Lang Vương của mình
Một ngày nọ, cô trên thiên giới tìm ba khắp mọi nơi, trái lại cũng không tìm thấy người , mẹ nói với cô là ba tạm thời có việc. Đã đi đến thế giới khác, phải vài năm nữa mới có thể trở về.
Thân làm chó săn nhỏ, tiểu Lục Lê của ba ba sao có thể chờ được lâu như vậy, lại nghe nói ba ba có thể sẽ gặp nguy hiểm ở trong thế giới kia, này càng không thể ngồi yên được.
Vì thế cô giấu diếm mẹ, tìm khắp nơi trên thiên giới tất cả các pháp thuật bị cấm , trăm phương ngàn kế muốn đầu thai. Chỉ muốn lần nữa trở về làm con gái của ba.
Nhưng mỗi lần cô đầu thai đều biến thành cá, mỗi lần đều là cá!
Cô đều nhanh đầu thai được 25 lần rồi, chính là không có biến thành người......!
Lục Lê thiếu chút nữa tức phát khóc rồi.
Mãi về sau cô mới phát hiện ra, ba ở thế giới đó vốn không có vợ, đương nhiên chính mình cũng sẽ không có con cái, nên cô cũng đầu không được thai.
Càng hơn nữa là, ba ba ngoại trừ công việc thì cũng chỉ là công việc.
Đối với phụ nữ cùng hài tử cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như bàn thạch. Một chút cũng không hợp tình người, ăn nói không có chút ấm áp.
Nhưng Lục Lê không hề nhụt chí.
Chính là chờ đợi như vậy đến mấy năm, thật sự là bị cô bắt được cơ hội.
Đáng tiếc , cô thật không dễ dàng để đầu thai thành người, thành con gái thân sinh của ba ba. Cô muốn nhìn xem người mẹ đã sinh ra mình trông như thế nào, nhưng pháp thuật không đủ.
Cô không chỉ không nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, mà trong suốt hai ba năm sau khi được sinh ra, không khác gì một đứa trẻ bình thường, đầu óc trống rỗng như một tờ giấy trắng, IQ cũng không cao.
Thẳng cho đến bây giờ, pháp thuật của cô mới dần dần hồi phục. Mới dần dần đem những chuyện trước đó nhớ lại.
"Thật là quá khó rồi!"
"Làm con của ba khó quá đi !"
Lục Lê nhớ tới một đường đầu thai đầy gian khổ cùng chua xót, tay nhỏ nhịn không được hung hăng nện xuống đất.
......... Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó
Cô gái nhỏ lăn lông lốc trở mình từ trên mặt đất bò dậy, cũng không có suy nghĩ nhiều về lý do tại sao mình ở đây. Không nói hai lời, hai chân nhỏ ngắn ngủn, biểu tình nôn nóng chạy ra khỏi ngõ nhỏ.
Cô cần nhanh chóng tìm được ba.
Cô biết rằng thế giới này là thế giới trong một quyển sách.
Cô đã đem quyển sách này đọc hết rồi, ở bên trong ba của cô là nhân vật phản diện, là người xấu xa nhất, cũng là cái người sẽ chết bi thảm nhất!
Rất nhiều người đều không thể chịu nổi hắn, bên cạnh hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm.
Cho nên.......!
Cô phải nhanh một chút đi bảo vệ ba mới được! Nếu không, để ba bị người khác ăn hiếp thì thật không tốt rồi.
Cô gái nhỏ bộ dạng hung hăng một cách đáng yêu, xuất phát chạy khí thế càng là không thể ngăn cản.
Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi con hẻm tối tăm và ẩm ướt, ánh nắng mặt trời không chút lưu tình bắn thẳng vào da thịt. Lục Lê cảm giác như là bị phỏng , rụt người về một cách mạnh mẽ.
Khí thế đột nhiên từ 1m8 giảm xuống còn 1m4..........
Không được, không được rồi , chạy ra ngoài nắng chói chang như thế này. Quá ngược đãi cá rồi.
Mắt thấy không có ai chú ý nơi đây, Lục Lê tròng mắt trắng đen xoay chuyển tròn xoe, đột nhiên biến thành một con cá chép đỏ. Đập xuống hai cái, liền lăn xuống dòng sông bên cạnh.
________________
7:00 tối
Biệt thự lục gia!
Nhóm hầu gái cùng nhóm bảo tiêu ở trước cổng lớn đứng thành hai hàng chỉnh chỉnh tề tề, chờ đợi thiếu gia của bọn họ đến.
“Bá ——”
Không lâu sau, một chiếc ô tô sang trọng bản dài chạy lao tới. Xuyên qua cổng sắt lớn chạm khắc màu đen, cuối cùng vững vàng dừng ở trước mặt bọn họ.
Người quản gia mặc vest vội vàng bước từ bậc thang xuống dưới, vì hắn mở cửa xe.
“Lục thiếu ——”
Sự xuất hiện đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân dài được bao phủ trong chiếc quần tây, tiếp theo là những ngón tay gầy gò, tái nhợt. Những ngón tay với những khớp nối đặc biệt như những tác phẩm nghệ thuật.
Ngay sau đó, là khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện ở trước mắt , không có ai là không biết, không có ai là không tỏ ở bên trong Hải Thành này.
Người đàn ông thông thả từ trên xe bước xuống, thân hình thon dài đỉnh đạt đứng trước xe. Thanh lãnh nhìn lướt qua, đường nét trên khuôn mặt trầm ổn lại lạnh nhạt.
Ánh mắt càng thêm tối tăm sâu thẳm, chỉ cần đứng ở kia, toàn thân hắn đã tràn ngập một loại cảm giác uy hiếp cùng áp bức mãnh liệt, giống như một vị hoàng đế điều là sâu không lường được.
Chỉ cần nhìn một cái cũng có thể khiến người ta sợ hãi , không dám lại nhìn nhiều hơn.
Trong suốt quá trình. tất cả mọi người có mặt ở sân đều nín thở, hơi hơi cúi đầu, không dám nhiều lời một câu.
" Yến hội trong hội trường đều được bố trí tốt chưa? "
Lục Quân Hàn đứng ở tại chỗ, thông thả ung dung cởi bao tay trắng, thần sắc lãnh đạm đưa nó cho quản gia.
" Mọi việc đều đã được bố trí thỏa đáng theo yêu cầu của ngài" Quản gia thấp giọng cung kính nói. " Bây giờ chỉ còn việc thả lứa cá chép đỏ mới kia vào trong hồ nước thôi "
Cá chép đỏ ở Hải Thành chính là linh vật, càng là vật tượng trưng cho vận may.
Nhà ai có tiền chỉ cần là có năng lực, trong nhà đều sẽ có một cái hồ nước như vậy, Một đàn cá Cẩm Lý đỏ được nuôi dưỡng đặc biệt bên trong, có thể vừa dùng để ngắm cảnh vừa mang lại vận may.
Lục Quân Hàn không tin vào những điều mê tín đó, cũng không tin vào phong thủy, hắn nuôi thuần túy chính là để ăn
Còn không phải sao, mẻ cá trước cũng sắp ăn hết rồi, hiện tại chính là một lô cá mới về.
Quản gia nhắm nhìn Lục Quân Hàn một cái, thấy hắn không có ý tứ trách móc ông làm việc kém cỏi. Ông nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chỉ huy hại nhân đem mẻ cá mới bỏ vào trong hồ nước.
Chẳng mấy chốc, màu đỏ của cá cẩm lý bao phủ toàn bộ ao sen, trông càng thêm vui tươi.
Nhưng mà, ngay lúc này!
“Ba ba!”
Âm thanh này cực kỳ rõ ràng vang dội, thanh thúy cực kỳ có lực xuyên thấu, vang vọng chính sát bên tai mọi người.
Vẽ mặt bình tĩnh vốn có của quản gia ngay lập tức thay đổi, ông nhìn xung quanh, nhưng làm sao cũng không nhìn thấy người.
Rốt cuộc là vị bảo tiêu nào không sợ chết, cư nhiên ở thời điểm làm việc, đem cả con mình đi theo.
Bên trong Hải Thành, ai mà không biết Lục thiếu ghét nhất là trẻ con, thậm chí còn cho rằng, trẻ con so với phụ nữ là sự tồn tại còn phiền toái hơn.
Đã mang đến đây thì thôi đi, còn cố tình để đứa nhỏ xuất hiện trước mặt Lục thiếu, thật sự không muốn sống nữa sao?
" Đứa nhỏ nhà ai , còn không mau nhanh dẫn đi!"
Khu vực biệt thự quá lớn, quản gia nhìn mấy lần trước sau vẫn không tìm thấy người, dứt khoát không tìm nữa, quay đầu hướng tới đám bảo tiêu đang đứng thẳng kêu lớn tiếng.
Đồng thời hoảng loạn , nhìn Lục Quân Hàn biểu cảm vô tình ở bên cạnh.
" Lục thiếu, lần này là tôi quản lý hạ nhân không tốt. Tôi cam nguyện chịu phạt "
Người đàn ông làm như không nghe thấy gì, nét mặt đạm mạc, thẳng phía trước mà đi, liền ánh mắt cũng chẳng cho bọn họ nhiều thêm một phần.
Edit_____ Tiểu Yêu ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top