5. Ngày thứ năm

  Làm việc mới được một tuần đã bị đuổi không thương tiếc. À không, không phải bị đuổi, là cô tự xin nghỉ mới đúng. Nhưng mà phân biệt làm gì chuyện đó, quan trọng bây giờ là lại quay về cái tình cảnh thất nghiệp đây này.

  -Mày không sao chứ?

  Tử Đào đưa tay huơ huơ trước mặt cô đang như hóa đá kia, ngồi một lát nữa chắc đến rêu xanh cũng sẽ mọc lên mất.

  -Không sao.

  Thở dài thườn thượt, cô cầm ly cafe nóng lên uống, sao mà đắng thế?

  -Bây giờ mày tính sao?

  -Thì chắc phải đi kiếm việc khác thôi.

  -Bị đuổi khỏi công ty này rồi thì không ai nhận nữa đâu.

  -Đáng ghét! Đừng nhắc đến công ty đó nữa. Tao sẽ tự tìm cách.

  -Hay mày thử đi giúp việc cho mấy tên nhà giàu xem sao.

  -Giúp việc á? Không đời nào! Tao dù sao cũng là một tiểu thư, không thể đi giúp việc cho người khác.

  -Ừ thì tiểu thư cao quí thì cũng sắp chết đói rồi, ở đó mà sĩ diện.

  -Không còn cách nào khác sao?

  -Tao e rằng không.

  -Chán thật!

  Uống một hơi hết ly cafe, cô dải bước về nhà. Số phận của Đình Nhi này, cuối cùng lại đi giúp việc cho người ta sao? Ngước mặt lên mà hỏi ông trời, rốt cuộc Đình Nhi cô có tội gì với ông mà ông ngược cô suốt thế? Ông trời hình như nghe thấy lời oán hận của cô, quyết định tặng thêm cho cô thêm một màn ngược nữa. Cô đâm sầm vào một người thanh niên, và cậu ta rất là đẹp trai...

  -Xin...xin lỗi. Anh không sao chứ?

  -À không, chính tôi mới phải xin lỗi. Cô...cô đẹp thật đấy!

  -A...thật sao?

  Mới gặp đã khen, mấy cái tình tiết vớ vẩn này tưởng chỉ xảy ra trong mấy cuốn tiểu thuyết thôi chứ, giờ kéo ra ngoài đời thật sao. Nhưng mà cô không rảnh quan tâm, trong lòng đang bận sướng rơn.

  -Thật mà. Từng chi tiết trên khuôn mặt cô đều thật hoàn hảo.

  -Cảm ơn anh.

  -Làm quen nhé? Tôi tên Minh Vương, cô tên gì?

  -Đình Nhi!

  -Tôi có thể đi dạo cùng cô được không?

  -Được chứ, tất nhiên rồi.

  Nói chung là sau đó là cuộc hội thoại vui vẻ giữa cô và Minh Vương. Minh Vương đang làm quản gia cho một ông giám đốc gì gì đó. Lạ thật đấy, trước giờ cô tưởng quản gia chỉ toàn mấy ông già ăn đời ở kiếp tại nhà chủ như nhà cô vậy đó, không ngờ một chàng trai trẻ thế này lại có thể làm quản gia. Dường như hiểu được nỗi băn khoăn của cô, Minh Vương cười nói:

  -Ai cũng từ từ già đi mà, tôi mà làm lâu ngày cũng sẽ trở nên lụ khụ thôi. Với lại tôi là bạn của cậu chủ đó, đặc biệt đối tôi lại là người bạn duy nhất, cũng là người thân duy nhất của cậu ta.

  -Làm giám đốc mà lại không có bạn sao?

  -Làm giám đốc thì phải tiếp xúc nhiều, nhưng như thế chưa phải là bạn. Lòng dạ con người là thứ khó hiểu nhất, không thể cứ nói chuyện là thành bạn.

  -Vậy tôi...anh có coi tôi là bạn không?

  -Cô sao? Haha...có thể...

  -Tức là sao?

  -Tôi thì khác anh ta, rất thoải mái. Bạn hay không đối với tôi không quan trọng, quan trọng đối tượng là người thế nào?

  -Vậy tôi thế nào?

  -Cô sao? Theo như tôi thấy thì cô rất dễ thương và...

  -Và sao?

  -Dễ dụ!

  -Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh...

  -À không, tôi đùa thôi. Ai nỡ dụ một cô gái như vậy chứ? Haha!

  -Anh thôi đi!

  Đùa giỡn kiểu gì kì cục, tưởng cô bị bọn bắt cóc bán sang Trung Quốc chứ? Nhưng dù sao anh ta cũng chỉ đùa, với lại, anh ta là quản gia đó, có thể hay không nhờ anh ta tìm giúp việc một công việc nhỉ?

  -Được chứ, tất nhiên rồi!

  -Thật sao, cảm ơn anh.

  -Tốt rồi. Ngày mai cô có thể đến địa chỉ này để làm việc.

  -Ơ, không cần hỏi ý kiến chủ anh sao?

  -Anh ta không rảnh để ý mấy chuyện này đâu, toàn đẩy cho tôi thôi.

  -Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều.

  -Vậy nhé. Mà cũng đếm giờ anh ta về rồi, tôi phải đi trước. Tạm biệt cô nhé!

  -Tạm biệt.

  Ha, một bhổi chiều xảy ra như trong mơ vậy. Cô được gặp soái ca, còn tìm được việc làm nữa chứ. Ông trời đúng là có mắt mà, cảm ơn người rất nhiều. Người đóng một cánh cửa của con, rốt cuộc cũng mở ra một cánh cửa khác rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: