25. Ngày thứ 24 (Cuối)

  Cô nằm trong phòng, lăn qua lăn lại riết cũng chán. Vừa định đặt chân ra ngoài thì đã bị giám đốc chặn lại, bế trở lại lên giường.

  -Cưng à, em không nên đi lung tung như vậy đâu, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó. Nằm yên đây đi, cần gì cứ nói anh sẽ mang đến cho em.

  -Hay là anh mua luôn xe lăn cho em đi. Mới được có mấy tuần mà làm như sắp lâm bồn đến nơi. Với lại mang thai đi qua đi lại mới tốt chứ, anh cư bắt em nằm một chỗ thế này chán chết!

  Từ khi giám đốc bắt được cô về nhà, liền cấm túc cô luôn trong phòng, không cho bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Đã thế còn không thèm đến công ty làm việc, cả ngày bám dính lấy cô, à nói đúng hơn là cái bụng cô. Vừa ngồi ôm cô, vừa đọc những cẩm nang bà bầu, nghiên cứu nhiều món ăn bổ dưỡng cho thai nhi. Giám đốc à, anh làm quá rồi đó!

  -Hay là anh thay em mang thai luôn đi. Sao đàn ông con trai mà cứ lo mấy cái chuyện vớ vẩn thế chứ?

  Cô bĩu môi chê bai. À mà cũng đúng, giám đốc nhà cô đẹp thế này, không thể nào là đàn ông được.

  -Em là vợ anh, con là con anh, sao anh có thể không quan tâm được chứ. Đoạn đường từ nay đến khi tiểu bảo bối ra đời con xa lắm, em phải hết sức cẩn thận.

  -Cứ nhắc đến là tiểu bảo bối này, tiểu bảo bối nọ. Thế em là gì hả?

  -Em là đại bảo bối.

  -Anh giống Doreamon nhỉ? Bảo bối to, bảo bối nhỏ đều có.

  -Anh tài năng hơn, cao hơn, đẹp hơn chứ! Em so sánh gì lạ vậy? À mà em muốn bao giờ đám cưới, trước hay sau khi sinh?

  -Ở giữa.

  -Ở giữa? Tức là vừa sinh vừa đám cưới ấy hả?

  -Giám đốc, bình thường anh gian xảo lắm mà, hôm nay bị rớt mất não à?

  -Không phải anh gian xảo, mà là thông minh. Với lại từ này về sau em không được phép gọi anh là giám đốc nữa, anh không thích!

  -Không gọi là giám đốc thì gọi là gì? Ông chủ nhé?

  -Anh có tên mà! Đình Bảo yêu quí!

  -Gớm! Đình Bảo xấu xa!

  -Xấu xa mới có thể bắt được em về!

  Giám đốc, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Vợ anh đang có thai đấy, đừng nên mạnh bạo như thế, không tốt đâu. Dạo này giám đốc nhà ta bạo lắm, cứ thích là thoải mái đè bảo bối ra hôn mà thôi. Cả đại bảo bối hay tiểu bảo bối anh đều hôn hết. Giám đốc tham lam, hôn người ta còn chưa đủ, còn bắt người ta hôn lại mình. Nhưng mà có sao, vợ anh mà, muốn làm gì thì làm chứ!

  "Cốc! Cốc!". Có tiếng gõ cửa. Láo nháo có cả giọng con nít nữa thì phải.

  -Đình Nhi, tao, Tử Đào nè! Tao vào được chứ?

  -Vào đi mày.

  Tử Đào mở cửa ra, hơi sợ nhìn thấy cảnh thân mật nhà người ta. Hên quá, chỉ là anh chồng đang chăm vợ mình thôi.

  -Bảo Bảo chào cô Nhi, chú Bảo!

  -A, Bảo Bảo đấy à. Dễ thương quá đi!

  Cô vừa thấy Bảo Bảo đã không kiềm chế được mà bẹo hai cái bánh bao phúng phính. Ai đó bên cạnh vừa thấy đã thầm ghen tị, cũng là Bảo như nhau mà bị thiên vị quá!

  -Tử Đào à ~

  -Anh đi ra ngoài.

  -Huhu, cho anh xin lỗi mà.

  Từ ngày cô bị giám đốc bắt về, Minh Vương cũng bị Tử Đào giận không thèm nhìn mặt. Ai biểu, cho chừa cái tội mách lẻo!

  -Này Đình Bảo, tại cậu hết đấy! Mau giải quyết cho tôi đi.

  -Minh Vương, cậu cũng giấu giỏi đấy.

  -Giấu cái gì?

  -Thì chuyện cậu với Tử Đào nè. Tôi thực sự không biết đó.

  -Không biết hay biết thì cậu cũng hại tôi rồi. Chỉ vì giúp cậu nên tôi mới khổ thế này đây.

  -Rồi rồi, tôi sẽ giúp mà. Hahaa, nhất định không sao đâu.

  Giám đốc nói, thật sự giữ lời. Hai tháng sau, có hai đám cưới linh đình tổ chức cách nhau một ngày. Hai cặp đôi tiên đồng ngọc nữ lên xe hoa, mọi người ai ai cũng mừng. A, nhưng có một người mừng hơn cả, chỉ là chín tháng sau, vợ anh ta sinh hạ một tiểu bảo bối.

  -Đẹp, đẹp quá! Cái này đẹp hơn thiên thần luôn. Ăn đứt giám đốc là cái chắc!

  Tử Đào nhìn đứa bé trầm trồ, chính mình cũng đã mang thai một tiểu công chúa nữa.

  -Chứ sao? Con tao mà. Thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ thì tất nhiên phải ăn đứt ai kia thôi.

  Nhóc con nằm trong nôi, nghe cô nói liền cười khanh khách vô cùng thích thú, khiến cho ai kia mặt nay đã đen còn đen hơn. Vợ với chả con, đem anh ra dập tới bến.

  -Nhưng mà hai người đặt tên cho nhóc này là gì?

  -À ừm, để xem nào. Hột vịt lộn!

  -Gì?

  -A, không có gì. Tại tao đang thèm hột vịt lộn.

  -Rồi rồi, bỏ qua chuyện ăn uống đi. Giám đốc, anh định đặt tên nhóc con là gì?

  -Vũ Đình Dũng. Được chứ?

  -Oa, giám đốc. Đúng là anh có khác, tên hay lắm.

  Hay chứ sao không. Tên này anh đã vặn óc suy nghĩ từ chín tháng trước rồi, giờ mới có cơ hội sử dụng đây.

  -Tiểu bảo bối nhớ nhé, ba là Vũ Đình Bảo, mẹ là Trương Đình Nhi, còn con là Vũ Đình Dũng. Cả nhà ta tháng sau sẽ tổ chức tiệc linh đình mừng con tròn một tháng đó!

  Trong khi giám đốc đang tự cảm thán mình thông minh và vạch ra một tương lai đầy tươi sáng thì tiểu bảo bối ngủ khò mất rồi, không có rảnh mà ngồi nghe ba nói đâu.

  Đình Dũng, mừng nhóc con về nhà. Mau mau lớn để bảo vệ mẹ Nhi nghe chưa. Ba con nhìn vậy thôi chứ sói già đó, thâm độc lắm. Nhóc con không được khỏi mẹ, kẻo dính bẫy của ba con đó nha! Mẹ yêu con!

  Con trai yêu dấu, cục cưng nhỏ của ba. Cuối cùng sau bao tháng ngày chờ đợi thì con cũng đã xuất hiện rồi. Nhóc con mau lớn để cùng ba bảo vệ mẹ con đó, nghe chưa? Ba yêu con!

...

  Xin chào các độc giả thân yêu! Tui Mun, tác giả của bộ truyện "Sói đến rồi, mau chạy đi!" này . Mọi người đọc đến đây, tức truyện đã hết rồi đó. À không hẳn hết, chỉ kết thúc phần này thôi, sẽ còn phần hai nữa. Chuyến phiêu lưu thú vị của mẹ ngốc nghếch, cha gian xảo đứa con trai 5 tuổi thông minh vẫn còn chờ đợi với cái tên "Phụ thân tránh ra! Mẫu thân của con.". Cho nên Mun xin chân thành cảm ơn hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Mun bộ truyện này nhé!

  Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người!

  Miunny Mun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: