23. Ngày thứ 22

  Cô chạy ra ngoài đường, băng qua dòng xe cộ đông nghịt. Chạy, nhắm mắt mà chạy, cố gắng chạy thật xa, cố gắng thoát khỏi những thứ dối trá.

  -Ui da!

  Cô va phải một người, ngã xuống đất. Vì tốc độ chạy rất nhanh nên đồng nghĩa với việc đáp đất cũng sẽ rất đau. Bể bàn tọa mất rồi!

  -Đình Nhi có phải không?

  Là người quen sao? Tại sao đi đâu cũng gặp vậy? Không buông tha cho cô được à?

  -Đình Nhi, là tao, Tử Đào nè. Mày nhớ tao không?

  Tử Đào cười tươi tắn, đưa tay đến đỡ cô dậy. Giờ mới để ý, xung quanh chỗ cô ngã rơi vãi đầy đồ đạc.

  -Tao xin lỗi, tại tao chạy nhanh quá không để ý. Mày có sao không?

  -Không sao. Mà mày vừa chạy mắt mũi vừa để trên trời à. Tao đứng một cục thế này cũng không thấy.

  Tử Đào vừa trách vừa cười hớn hở, nhanh tay lượm lại đồ trên mặt đất. Cô cũng cúi xuống lượm giúp. Bỗng có tiếng trẻ con vang lên:

  -Mẹ à, mẹ làm sao thế? Để con nhặt giúp mẹ.

  -Con ngoan quá! Hồi nãy cô này va vào mẹ nên đồ đạc rơi xuống đất ấy mà.

  -Bảo Bảo đấy à? Đẹp trai quá nhỉ?

  Đứa nhóc đáng yêu không khỏi khiến cô buột miệng khen. Tử Đào nhìn cô, vẻ mặt đầy tự hào:

  -Chứ sao? Con tao mà, phải đẹp giống tao chứ! Bảo Bảo, chào cô đi con.

  -Con chào cô. Con tên là Hạ Bảo Bảo, năm nay 5 tuổi ạ.

  -Ừ, Bảo Bảo ngoan. Cô là Đình Nhi, bạn của mẹ con.

  Cô không chịu được liền bẹo cái má hồng phúng phính. Đáng yêu quá đi, Tử Đào thế mà có được con trai dễ thương ghê. Nhìn mà thèm quá đi mất!

  -À mà Nhi Nhi, mày đi đâu đây?

  -Không có gì, chỉ là đi tản bộ hóng gió một lát.

  -Mày tản bộ hóng gió hay là chạy đua maratông hả? Đừng có xạo tao.

  -Đúng là không gì qua mặt được mày.

  -Vô kia ngồi vừa ăn kem vừa kể nhé! Hôm nay tao bao.

  -Được.

  Đúng là bây giờ chỉ có Tử Đào mới có thể giúp cô giải tỏa mọi điều trong lòng. Tiếc là trước giờ đã lâu không liên lạc với nhau. Tử Đào tốt bụng ngồi nghe mọi chuyện bấy lâu nay của cô, chăm chú nghe, không chen ngang, vẻ mặt lại cực kì đồng cảm.

  -Ra vậy. Tất cả mọi chuyện đều là do giám đốc sắp xếp. Cũng cao tay thật!

  -Mày còn khen anh ta à?

  -Không hẳn là khen nhưng mà thế này cũng tội cho giám đốc lắm đó. Anh ta phải vắt óc tìm mọi cách để cưới được mày mà.

  -Nhưng tao lại cảm giác chính mình như bị lừa. Mọi thứ xảy ra trước giờ đều là sắp xếp, không gì là thật thì lấy đâu ra tình cảm thật chứ...

  -Thật chứ sao không? Ổng yêu mày mới làm vì mày chứ. Vậy giờ mày tính sao?

  -Tao muốn lánh đi một thời gian để suy nghĩ đã...

  -Nhưng đi đâu?

  -Chưa biết.

  -Vậy qua nhà tao đi.

  -Được hả?

  -Tất nhiên rồi, bạn bè mà. Với khinh nghiệm lâu năm, tao giúp mày dưỡng thai thật tốt.

  -Mày còn tâm trạng đùa được à?

  -Sao không? Cuộc đời ngắn lắm, không thể vì một vài chuyện cỏn con mà buồn được, sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều vui đó!

  -Hi vọng mày đúng.

  Cô mỉm cười. Phải rồi, mọi chuyện cứ từ từ, muốn đến đâu rồi đến, không phải gấp gáp làm gì. Nhìn sang Bảo Bảo đang ăn kem, dính đầy lên mặt, lại nhìn Tử Đào cẩn thận lau miệng cho con trai, chăm sóc Bảo Bảo bằng tấm lòng người mẹ, tay bất giác sờ bụng. Có thể tương lai cô cũng được như vậy, được chính tay chăm sóc đứa con của mình.

  Một bên Bảo Bảo được thoải mái ăn kem bao nhiêu, thì bên kia Đình Bảo đang khổ sở chạy đi tìm cô bấy nhiêu. Mất tiêu rồi, mất tiêu rồi, điên mất thôi.

  -ĐÌNH NHI À, ANH XIN LỖI, MAU VỀ ĐI!!!

  Tiếng la vang vọng sông núi, khiến mọi người xung quanh nhìn anh với ánh măt cực kì quái dị. Thời buổi bây giờ nhiều tâm thần trốn trại quá.

  Bất lực, hoàn toàn bất lực. Ngay cả cái phát tín hiệu cài trong điện thoại cô cũng bị vô hiệu hóa. Một ngày, hai ngày, ba ngày...tìm tìm kiếm kiếm vẫn không thấy. Nơi cô có thể đến đều không thấy. Ăn không ngon ngủ không yên, từ sáng đến tối cứ lao đi tìm. Tìm nữa, tìm mãi. Thế mà cứ như mò kim đáy bể, không chút mang mối.

  -Bảo Bảo, con lên gọi cô Nhi xuống ăn cơm nào.

  -Vâng ạ.

  Nhóc con nhanh chóng chạy lên lầu gọi con mèo lười ăn bám kia dậy. Ở nhờ nhà người ta mà cứ tự nhiên như nhà mình vậy đó. Trên đời này chỉ có mình cô mà thôi.

  -Tử Đào, em có nhà không?

  -Anh Vương đến chơi ạ?

  Tử Đào chạy ra mở cửa. Là Minh Vương đây mà, mấy ngày nay sao không thấy tới.

  -Tử Đào, anh nhớ em quá!

  -Thôi đi ông tướng. Bớt bớt lại dùm tôi.

  -Thật mà, mấy ngày không được gặp em, tim anh như đứt đoạn, chỉ mong tìm đến chút hơi ấm thân thương để hàn gắn lại con tim đang tan vỡ. Vậy mà em nỡ lòng nào đuổi anh.

  -Được rồi, em nổi hết cả da gà. Anh ở lại ăn cơm chung với mẹ con em chứ?

  -Không được đâu, anh còn phải chạy đi tìm người nữa. Lại sắp phải xa em rồi.

  -Gớm quá đi!

  -Mẹ ơi, cô ấy không chịu dậy ạ!

  Bảo Bảo từ trên lầu đi xuống, đầu hàng chịu thua không thể gọi cô dậy. Tử Đào cười cười xoa đầu con trai:

  -Để đó cho mẹ. Con ra chơi với chú Minh Vương đi.

  Cậu nhóc thích chú Minh Vương lắm. Lần nào chú đến đây cũng đều cho kẹo và quà, lại còn hay đưa hai mẹ con đi chơi, đi ăn nữa. Chú đến chơi là cứ quấn quít mãi không thôi.

  -TRƯƠNG ĐÌNH NHI!!!! CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO!!!!

  Tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ của cô. Dậy thì dậy, làm gì ghê thế?

  -Cho mày năm phút chuẩn bị, sau đó nhanh chóng lết xác xuống ăn cơm! Còn không thì nhịn.

  Tử Đào bực mình xuống lầu. Đừng nói Đào hung dữ. Là bắt buộc Đào phải gọi như vậy thì Nhi mới nghe được. Các bạn đừng hiểu lầm nhé.

  -Tử Đào, cho anh hỏi cái này.

  -Có gì sao anh?

  -Trương Đình Nhi, cô ấy đang ở nhà em à?

  -Vâng. Anh biết cô ấy à?

  Ánh mắt Tử Đào có chút dè chừng. Mùi nguy hiểm quanh đây.

  -À không, không có biết. Anh chỉ thắc mắc có người đang ở nhà em thôi.

  Chối bay chối biến, không thể để Tử Đào biết. Cái này có được gọi là phúc ba đời nhà Minh Vương anh không nhỉ? Há há, sau bao nhiêu ngày tháng vất vả đi tìm cho tên bạn thân đáng chết thì cuối cùng lại tìm thấy ngay ở nơi thân thương này. Tử Đào à, cảm ơn em nhé!

  -À mà này Tử Đào, anh đổi ý rồi. Anh muốn ở lại đây ăn cơm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: