22. Ngày thứ 21

  -Về rồi à? Sớm thế! Tôi chưa đi chơi hết mà!

  -Chịu thôi, công việc đột xuất mà.

  -Hay là anh về nước giải quyết một mình đi, tôi ở lại đây.

  -Không được, cô ở một mình rất nguy hiểm.

  -Vậy thì gọi Minh Vương qua đây đi.

  -Lại càng không được!

  Mới sáng ra đã um tỏi lên rồi. Nguyên nhân là do giám đốc bận công việc đột xuất nên phải về nước ngay hôm nay. Cô thì không chịu đâu, vì mới đi chơi được một ngày, còn chưa được ăn hết đặc sản Bắc Kinh mà phải về rồi, biết bao giờ mới có cơ hội đi lại đây. Không chịu đâu, nhất quyết không chịu!

  -Không! Không! Không! Không! Tôi không về đâu!

  Cô ôm chặt gối, lăn qua lăn lại, nhất quyết không buông. Thế này thì ngọt ngào không chịu, phải chuyển phương án đe dọa thôi.

  -Cô không về thì tự ở lại đây trả tiền khách sạn nha, cả ăn uống hay đi chơi cũng tự trả nha! Tôi về đây!

  Gì chứ tiền đối với cô không thành vấn đề. Tiền đơn giản chỉ là một đại vấn đề. Aaa, cô đây không một xu dính túi!

  -Được rồi...tôi theo anh về...

  Chuyến bay từ Bắc Kinh về Việt Nam không có được sự hào hứng như lúc ban đầu. Giám đốc vẫn ngồi chăm chú đọc báo thôi, còn cô thì chán, rất chán, chán thì sao? Đi ngủ!

  Về đến nhà, mọi thứ lại về đúng như ban đầu, mọi chuyện diễn ra bình thường như trước.

  À không, không có bình thường đâu. Dạo này, nói chính xác là hơn một tuần sau khi về nước, cơ thể cô rất kì lạ. Đi vệ sinh thường xuyên, ngực căng, cứng và đau, mau đói, thèm ăn, mệt mỏi và đặc biệt là buồn ngủ suốt ngày. Những điều này làm cô cực kì khó chịu và kiệt sức, cho nên phải nhanh đi khám bác sĩ thôi.

  Vì giám đốc ki bo đang bận họp hành gì đó nên Minh Vương đưa cô đi. Cô thật sự rất ghét và sợ bệnh viện nên không dám đi một mình đâu. Cũng may là bác sĩ ở đây rất nhiệt tình vui vẻ. Nhận được kết quả, họ đã vui vẻ bắt tay cô:

  -Chúc mừng! Cô đã có thai!

  What? Cái gì cơ? Cô nghe chưa rõ! Có thai? Ôi chu choa mạ ơi, có lầm không vậy?

  -Bác...bác sĩ nói gì ạ? Có thai ư? Làm sao được?

  -Sao lại không được? Tôi đã siêu âm và xét nghiệm cho cô rất kĩ. Chắc chắn là cô đã có thai. Hớ hớ, xin chúc mừng!

  Chúc mừng cái gì, cô khóc không ra nước mắt đây này. Thì ra là ngày hôm đó, thì ra là tại giám đốc xấu xa. Tại sao cô làm ơn mắc oán thế này trời ơi!

  Minh Vương một bên cũng bất ngờ không kém. Đúng là giám đốc nhà anh tài giỏi trong mọi lĩnh vực, một lần là được ngay. Anh phải nhắn tin thông báo mới được.

  -Mà này Minh Vương, anh làm ơn làm phước đừng nói gì cho giám đốc nghe nhé!

  "Ting!". Cô vừa nói xong cũng là lúc Minh Vương bấm gửi tin nhắn đã soạn. A, chết rồi! Lỡ gửi mất rồi! Làm sao bây giờ?

  -A, tôi...

  -Anh sao thế?

  -Không sao...

  -Anh hứa đừng nói gì với giám đốc nhé?

  -Ừ...tôi...hứa....Nhưng nà dù tôi có không nói thì anh ta cũng biết thôi.

  -Anh không nói, tôi không nói thì làm sao mà biết được?

  -Mũi anh ta thính lắm. Có người lạ trong nhà là biết ngay.

  -Đã có gì đâu mà người lạ chứ....

  -Với lại cũng đâu thể giấu mãi được. Theo tôi nên nói càng sớm càng tốt.

  -Anh nói cũng đúng.

  "Ting!". Tiếng tin nhắn đến, giám đốc hồi âm lại kìa.

  "Đang đâu?"

  "Bệnh viện."

  "Đưa ấy về nhà ngay!"

  "Về làm ? Chẳng phải cậu đang họp sao?"

  "Tôi đang nhà đây. Về ngay!"

  Giám đốc vừa nhận được tin nhắn của Minh Vương đã tức tốc mở ra xem. Thấy nội dung đã ngay lập tức bay về nhà. Công việc làm sao quan trọng bằng con anh được chứ! Hố hố, sắp được là bố rồi!

  -A, tôi lại đói nữa rồi...

  -Về nhà đi, tôi sẽ bảo nhà bếp nấu gì đó cho cô.

  -Cũng được.

  Nói thì nói vậy thôi, chứ Minh Vương biết ở nhà đang có một con hổ đợi sẵn. Cô về nhà không những không được ăn mà còn bị ăn thịt nữa cơ. Tội nghiệp nhưng Minh Vương anh đây không muốn bị vạ lây đâu. Nên là xin lỗi nhé!

  Đúng như dự đoán, cô vừa bươc chân vào nhà, ngay lập tức bị một luồng gió độc cuốn vào trong xe. Không phải là xe của Minh Vương, mà là xe của giám đốc xấu xa!

  -Này anh làm gì thế?

  -Đưa cô về nhà bố mẹ.

  -Bố mẹ tôi à?

  -Không phải, bố mẹ vợ tôi.

  -Anh có vợ rồi sao?

  -Đến đi rồi biết!

  Ừ thì đang chờ biết đây. Khoan đã, cô chưa xử anh ta cái tội dám làm cô có thai đây mà dám chạy đi cưới vợ ư? Không, không được, anh ta định ăn ốc rồi bắt người khác đổ vỏ à? Đồ xấu xa!

  Xe đến nơi rồi. Mở cửa bước ra mới thấy nơi này quen quen. Đây không phải là nhà cô à?

  -Giám đốc à, anh có đến lộn chỗ không? Đây là...

  -Lộn sao mà lộn được. Vào thôi!

  Giám đốc nắm tay cô bước vào. Đúng là cái sân vườn nhà cô mà. Thế mà giám đốc dám bảo không lộn, còn tự tiện bước vào như nhà mình nữa chứ!
  Giám đốc gõ cách cửa gỗ to đùng. Vừa mở cửa ra đã thấy ngay cô Dung, giúp việc lâu năm của nhà cô.

  -Hai cô cậu về rồi à? Ông bà chủ mong hai người lắm đấy!

  Vừa nói cô Dung vừa dẫn vào phòng khách. Bố mẹ cô đang ngồi nói chuyện, vừa thấy cô đã chạy ra ôm chầm.

  -Con gái! Về rồi à? Mẹ nhớ con quá!

  -Mẹ à, con cũng  nhớ mẹ quá!

  -Hai mẹ con thôi ngay cái kiểu ướt át đấy đi.

  -Bố, con nhớ bố quá!

  -Thôi được rồi. Hôm nay hai đứa về đây là để bàn chuyện đám cưới đúng không?

  Gì? Đám cưới? Cô nghe xong như sét đánh ngang tai, hóa đá ngay lập tức. Trong khi đó, giám đốc lại vô cùng tự nhiên, cứ như không có chuyện gì bất ngờ vậy.

  -Dạ, đúng vậy! Hôm nay con đến đây là để xin cô chú cho con cưới Nhi làm vợ!

  -Haha, được rồi. Con cũng biết là không cần xin phép ta cũng trăm ngàn lần đồng ý mà. Con gái ta lấy được một người như con cũng là phúc lắm.

  -Con được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của cô chú mà.

  -Cái giúp đỡ con nhiều nhất vẫn là nhờ sự tài giỏi của con.

  Này này, có ai giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Thế tức là bố mẹ cô quen giám đốc từ trước sao? Bây giờ mọi người bàn chuyện đám cưới mà không cần có ý kiến của cô sao? Khoan, khoan đã nào, mọi người coi như cô không có ở đây hả?

  -Mọi người khoan đã! Rốt cuộc mọi chuyện này là sao? Sao con không biết gì hết vậy?

  -Con không biết là đúng rồi. Mọi điều từ trước đến giờ đều là vở kịch do chúng ta tạo nên để con làm quen với cậu Đình Bảo thôi. Bây giờ hai đứa thân thiết rồi thì nên đám cưới thôi.

  -Vậy tức là mọi chuyện từ trước đến giờ đều là giả dối? Tất cả đều đang lừa con?

  -Không hẳn là vậy đâu con. Chỉ là bố mẹ muốn con làm quen với Đình Bảo thôi.

  -Không, không phải. Mọi người đều coi con là con rối rồi tùy ý điều khiển. Tại sao không có ai hỏi ý kiến của con vậy? Không ai cần biết cảm giác của con hết!

  -Đình Nhi à...

  -Mọi người muốn đám cưới, nhưng con thì không. Cả cái thai này, con cũng sẽ bỏ nó. Đừng sắp đặt bất cứ điều gì cho con hết!

  Cô bỏ chạy ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Ai cũng là người xấu hết, không ai hiểu cho cô cả. Vậy thì cô không cần, không cần ai nữa...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: