20. Ngày thứ 19

  Trong khi anh vẫn đang cực kì hoang mang thì có tiếng gõ cửa. Là giọng của Minh Vương.

  -Giám đốc Đình Bảo, tôi vào được chứ?

  -Chắc là được.

  Minh Vương vừa bước vào, lập tức hốt hoảng:

  -Đình Bảo, cậu không định mặc đồ sao?

  Á quên mất! Hèn gì nãy giờ cô cứ la lối om sòm mà không chịu ra. Nhanh chóng thay đồ, liền kéo Minh Vương ra ngoài, nhỏ giọng hỏi:

  -Cậu có thể cho tôi chi tiết việc gì đã và đang xảy ra hay không?

  -Được thôi. Nhưng tôi cũng vừa mới đến nên không chứng kiến rõ, chỉ là nghe kể lại thế này. Tối hôm qua khi nhận được cuộc điện thoại của Đình Nhi, tôi đã vội vàng liên lạc với Nam ở cục cảnh sát Bắc Kinh. Anh ta đã dẫn theo Đình Nhi lục tung thành phố để tìm cậu, cũng may có cái phát tín hiệu cậu đã cài trong điện thoại của Đình Nhi nên mới tìm thấy cậu. Và họ đã xông vào hốt trọn ổ bọn tội phạm buôn ma túy này. Nhưng điều quan trọng là lúc tìm thấy cậu, cậu đang bị tác dụng của xuân dược cho nên Đình Nhi đã giúp cậu qua đêm. Tôi thì tức tốc bay từ đêm qua đến đây.

  -Giúp qua đêm? Cậu nói cái gì hả?

  -Thì mọi chuyện là thế mà. Không phải Đình Nhi thì cậu muốn cảnh sát Nam giúp cậu à?

  -Nhưng nếu là Đình Nhi thì tôi còn mặt mũi nào nhìn cô ấy nữa!

  -Thế cũng tốt, đàng nào cô ấy cũng không muốn nhìn mặt cậu nữa mà.

  -Muốn chết hả?

  -Có cảnh sát ở đây. Cậu giết tôi xong sẽ đi tù đấy.

  Giám đốc đang muốn đấm cho tên cãi lí kia một cái thì cánh cửa phòng mở ra. Cô ló mặt ra, khi vừa thấy anh thì làm ngơ luôn, đến bên Minh Vương kéo áo:

  -Quản gia Vương à, chúng ta về được chưa? Tôi không muốn ở đây nữa đâu.

  -Được rồi, để tôi đưa cô về.

  Minh Vương dẫn cô xuống lầu, trước khi đi còn không quên quay lại nói một câu đâm thẳng vào tim đen của anh:

  -Có lẽ tôi sẽ tạm thời gánh trách nhiệm này giùm cậu.

  Gánh trách nhiệm? Đình Nhi là trách nhiệm cần hắn gánh à? Aaa, điên quá đi mất! Giám đốc anh đã làm gì sai mà lại có một ngày tồi tệ như vậy chứ?

  Mọi chuyện đã được giải quyết. Băng nhóm xã hội đen do tao....à nhầm....Trịnh Tao đứng đầu thực chất là một băng đản buôn ma túy xuyên quốc gia, đã bị lệnh truy nã từ rất lâu. Vụ án mạng của bố mẹ anh cũng đã được làm rõ, tao...lại nhầm...Trịnh Tao đã nhận tội trước tòa. Ổn thỏa cả rồi!

  À khoan, hình như chưa ổn lắm đâu! Có một người mây mù che kín đầu, nhìn hai người đằng trước cứ dính lấy nhau. Cô bây giờ cứ luôn miệng quản gia Vương, một tiếng quản gia Vương, hai tiếng Minh Vương, khiến anh nghe mà cứ như búa bổ vào tai. Đã thế còn được thằng bạn thân đúng tốt, nó chiều ghệ mình như đúng rồi.

  -Quản gia Vương à, anh đưa tôi đi chơi khắp Bắc Kinh này nhé?

  -Được thôi. Cô muốn đi đâu nào?

  -Tử Cấm Thành!

  -Được. Đi!

  Thế là hai người và một cái đuôi cứ đưa nhau đi chơi khắp Bắc Kinh. Cô vui lắm, cứ đòi chụp hình hết nơi này đến nơi khác, chụp cảnh, chụp cô, chụp Minh Vương, chụp người bản địa, chụp khách du lịch, chụp con chó, chụp con mèo, chụp tất cả mọi thứ chỉ trừ một người. Chụp xong, chơi xong thì mệt nên đi ăn. Cả buổi cô vừa ăn vừa trò chuyện với Minh Vương rất vui vẻ. Giờ mới thấy, Minh Vương quả là một người hiểu biết và rất ga lăng. Hỏi cái gì cũng biết, nhờ cái gì cũng làm, lại còn rất đẹp trai nữa đó, đẹp không kém cạnh ai kia đâu. Nhất là nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi, ấm áp như ánh mặt trời, làm cô tan chảy mất rồi...

  Cùng nhau đi dạo quanh thành phố. Bắc Kinh vào đêm thật đẹp. Trăng sáng, sao sáng, ánh đèn từ những cửa sổ cũng sáng, cả không gian như sáng bừng. Đi được một lát, Minh Vương quay sang cô:

  -Hôm nay đi chơi với cô rất vui, nhưng mà tôi phải về rồi.

  -Về Việt Nam sao?

  -Phải. Công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết, không thể cứ đi chơi mãi được.

  -Việc công ty? Giám đốc đâu không làm mà lại đùn cho anh?

  -Đình Nhi à, cô đừng nói vậy...Tôi sẽ chết mất đó...

  -Có tôi đây anh đừng sợ. Không ai làm gì được anh đâu!

  -Được...được rồi. Thôi tôi về đây!

  -À khoan đã, quản gia Vương.

  -Có chuyện gì sao?

  Cô lại gần, hôn chụt một cái vào má Minh Vương. Không gian như đông cứng trước hành động đó. Hai người đàn ông trố mắt nhìn cô, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

  -Cảm ơn anh, Minh Vươ....Á, anh làm gì vậy?

  Chưa kịp nói hết câu cô đã bị giám đốc kéo đi một cách thô bạo. Kéo về khách sạn, ném lên giường, đóng cửa lại. Máu nóng của anh sắp phun trào rồi, cả người nóng như lửa đốt, còn khó chịu hơn xuân dược nữa. Loạn xạ cởi áo, lao lên giường giữ chặt cô đang muốn chạy trốn.

  -Trương Đình Nhi, ngày hôm nay là quá đủ rồi. Cô giỏi lắm, dám chọc tức tôi. Tôi tức thật rồi đó! Dù gì cũng đã lỡ một lần, thôi thì đêm nay làm lại lần nữa nhé!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: