TG9 - Chương 1: Cá Koi ở mạt thế
Mười tháng trước, một nhà máy công nghiệp ở thành phố M đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và của.
Một tháng sau, những bông tuyết đen phủ khắp các tỉnh thành, một loại virus mới lạ nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Người nhiễm bệnh bắt đầu nôn mửa, co giật, suy nội tạng rồi dẫn đến cái chết.
Không, không hẳn là cái chết, mà là sự tái sinh bắt đầu bằng những cuộc tàn sát.
Bốn tháng sau, tận thế ập đến và lan rộng khắp đất nước.
Sáu tháng sau khi tận thế bùng nổ hoàn toàn.
Thành phố C.
Trên con phố hoang vắng, khắp nơi đầy rẫy thi thể đang phân hủy và vết máu khô cạn, những chiếc xe hỏng nát, cùng giấy quảng cáo bay tứ tung theo gió.
Hai bên đường, kính của các cửa hàng vỡ tan tành, những vật dụng còn sử dụng được từ lâu đã bị cướp sạch. Chỉ có những tấm biển quảng cáo và áp phích lớn dán trên các tòa nhà cao tầng là vẫn còn chứng minh cho sự phồn hoa ngày trước.
Một chiếc xe cải tiến, với vẻ ngoài lốm đốm như cao dán, lao vun vút từ một con phố khác, cuốn theo đống rác thải trên đường.
Người lái xe là một người thanh niên mặc áo thun đen, vai khoác một chiếc áo rằn ri cũ kỹ. Trên mũi là một cặp kính râm, mũ đội sụp xuống che khuất khuôn mặt. Miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, trông như một kẻ ngổ ngáo.
Chiếc máy phát nhạc cũ kỹ trên xe đang phát một bài hát dân gian với âm thanh rè rè, đôi lúc bị kẹt. Mỗi khi máy kẹt, anh lại đập một cái, và thế là nó lại hoạt động như cũ.
Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24h, Bạch Kỳ dừng xe, chỉnh lại vành mũ rồi cầm con dao thái dưa hấu trên ghế phụ xuống xe.
Bên trong cửa hàng, các kệ hàng đổ ngổn ngang, mọi vật dụng có giá trị từ lâu đã bị người ta vơ vét sạch. Tuy nhiên...
Bạch Kỳ bước đến chỗ máy bán hàng tự động, giơ chân đạp lật máy. Một loạt tiếng "rào rào" vang lên, nước ngọt và bia từ trong máy lăn ra đầy đất.
"May quá." Anh cười khẽ.
Nguyên chủ tên là Đoạn Ly, 25 tuổi, trước tận thế là một nhân viên văn phòng bình thường. Trên có cha mẹ, dưới không có con cái, không có thói quen xấu, chỉ là một thanh niên độc thân mê văn hóa 2D.
Điều duy nhất khiến anh khác biệt là vận may không tưởng.
Từ nhỏ đến lớn, Đoạn Ly như một con cá Koi thành tinh. Làm gì cũng suôn sẻ, chơi bài thì bốc được bài tốt, chơi mạt chược thì ván nào cũng thắng. Mua một gói hạt dưa giá hai đồng cũng có thể rút thăm trúng lớn. Thậm chí, đi ra đường cũng nhặt được tiền.
Vận may này khiến Bạch thượng thần – linh hồn chiếm giữ thân xác anh – cũng phải kinh ngạc.
Gia đình Đoạn Ly ở thành phố M, nơi đầu tiên bùng phát virus. Lúc đó, anh đang làm việc ở thành phố khác. Khi biết tin về virus qua mạng, thành phố M đã bị quân đội phong tỏa, anh không thể quay về.
Khi tận thế bùng nổ, cả nước rơi vào hỗn loạn. Anh theo đoàn người di tản về phía Bắc, trải qua muôn vàn khó khăn. Khi phần lớn người dân dần chấp nhận thực tại và thích nghi với tận thế, khoảng cách giữa anh và thành phố M đã xa đến mức không tưởng.
Virus từ những bông tuyết đen khiến nhiều người chết đi sống lại thành xác sống, nhưng cũng giúp một số người may mắn tiến hóa và có dị năng.
Đoạn Ly cũng là một trong số đó, dị năng của anh là tốc độ. Bé ngoan Đoạn Ly sống trong thời mạt thế cái gì cũng không giỏi, duy chỉ có kĩ năng chạy trốn là thượng thừa.
Nguyên chủ "Cá Koi tinh" tuy có hơi ngu ngu nhưng được cái vận may nghịch thiên, lơ ngơ mù mờ vẫn có thể sống khá ổn ở mạt thế. Cơ mà cũng có lúc ông trời ngủ quên không kịp buff cho Đoạn Ly, một tháng trước nguyên chủ cùng đồng đội ra ngoài tìm kiếm vật tư nhưng không may gặp phải một đợt sóng tang thi nhỏ.
Trong lúc hoảng loạn, nguyên chủ bị một con cào trúng, sau đó bị đồng đội bỏ rơi. Ngay khi một con tang thi xấu xí sắp ngoạm thủng sọ anh, Bạch thượng thần xuất hiện.
Khi biết được bối cảnh của kiếp này là mạt thế, Bạch thượng thần vui mừng ra mặt. Một thế giới tôn sùng sức mạnh thì không thể nào hợp với quan điểm sống của anh hơn được nữa.
Bạch thượng thần nhặt từng chai nước ngọt trên đất, mặc kệ đã hết hạn hay chưa, đều nhét hết vào ba lô. "Thằng con ngốc" không có ở đây, không gian trữ đồ cũng không còn, mọi thứ từ ăn, uống đến dùng đều phải tự mình thu thập, không thể lãng phí được.
Sau khi lục soát sạch vật tư còn sót lại trong cửa hàng tiện lợi, anh còn may mắn tìm được một gói kẹo cao su và hai hộp bao cao su vị trái cây. Mặt không đổi sắc, anh nhét tất cả vào túi.
Kéo khóa ba lô lại, vừa định rời đi thì bất ngờ một con xác sống từ sau quầy lao ra, hung dữ tấn công. Bạch thượng thần không thèm liếc nhìn, vung tay ném dao chém dưa hấu, gọn gàng cắt bay sọ nó.
"Những buổi học giải phẫu ở kiếp trước không phí công rồi." Tiếng nói của Hắc Thất vang lên trong đầu anh.
"Học đi đôi với hành." Bạch thượng thần đáp, giọng điệu đầy vẻ giả làm người học thức.
"Bên đó tình hình thế nào rồi?"
Hắc Thất ngừng lại trong chốc lát: "Tôi xoay sở được."
Kiếp này, do xảy ra một chút sai lệch, Bạch thượng thần và Hắc Thất bị chia cắt. Thể xác mà Hắc Thất mượn tạm lại là một con người – một kẻ có địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng không thể tự do hành động theo ý mình.
Bạch thượng thần ném số vật tư đã thu thập lên ghế sau xe, rồi trải tấm bản đồ nhăn nhúm lên nắp capo, nghiêm túc nghiên cứu.
"Ra khỏi thành phố C, điểm đến tiếp theo là thành phố S. Khi đó, tôi sẽ vòng đường một chút để đến căn cứ thủ đô đón cậu."
"Tôi sẽ đợi anh." Hắc Thất trả lời, giọng trầm lại. "Mạt thế đầy rẫy hiểm nguy, anh phải bảo vệ bản thân cho tốt."
Tiếng gào thét của xác sống càng lúc càng gần. Bị âm thanh thu hút, đám xác sống bắt đầu kéo đến từ bốn phương tám hướng. Bạch thượng thần gấp bản đồ lại, ngồi vào xe, chỉnh lại kính râm trên mặt rồi lạnh lùng đạp mạnh chân ga, lao vút đi.
Căn cứ thủ đô.
Trong một phòng thí nghiệm kín, một thanh niên tuấn tú đứng ngoài cửa kính, tay đút túi áo blouse trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con xác sống bên trong – thứ giờ chỉ còn lại một cái đầu bị phân giải. Vẻ mặt băng lãnh, dường như bình tĩnh, nhưng bàn tay trong túi đã siết chặt thành nắm đấm.
Lúc nãy khi nói chuyện với "Bạch rác rưởi" Hắc Thất tỏ vẻ thản nhiên như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng thực ra trong lòng rối bời như lửa đốt.
Thể xác mà Hắc Thất đang mượn tên là Lâm Hạo Bạch – con trai thứ hai của nhà họ Lâm, một thiên tài y học, đồng thời là kẻ biến thái thần kinh, có xu hướng chống đối xã hội. Hắn đặc biệt thích nghiên cứu những thứ kỳ lạ, thậm chí trước khi mạt thế xảy ra, hắn đã bí mật thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người.
Nhà họ Lâm trước mạt thế kinh doanh dược phẩm. Nhà máy công nghiệp tại thành phố M – nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng, chính là tài sản của họ. Ít ai biết rằng, dưới nhà máy đó có một phòng thí nghiệm ngầm – nơi khởi nguồn của mạt thế.
Sau sự cố, vì sợ phải chịu trách nhiệm, nhà họ Lâm đã che giấu nguyên nhân, lợi dụng việc biết trước để tích trữ thuốc men, lương thực, vũ khí, và nhanh chóng đứng vững tại căn cứ thủ đô, trở thành một trong ba thế lực lớn nhất.
Mạt thế xảy ra, nhìn bề ngoài, nhà họ Lâm dường như là kẻ tội đồ. Nhưng Hắc Thất hiểu rõ, chỉ một mình nhà họ Lâm không thể nào che giấu được tất cả, càng không đủ khả năng tạo ra loại virus "hủy thiên diệt địa" kia. Thứ mà họ nghiên cứu chắc chắn có sự hậu thuẫn từ cấp trên.
Mạt thế, chẳng qua là quả báo do lòng tham vô đáy của con người tạo ra mà thôi.
"Hạo Bạch."
Một người đàn ông điển trai xuất hiện sau lưng Hắc Thất. Mặc dù đang sống trong thời kỳ mạt thế, trang phục và kiểu tóc của hắn vẫn được chăm chút tỉ mỉ không chê vào đâu được. Đôi mắt sắc bén, khí chất uy nghi bẩm sinh khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là một kẻ thường xuyên ở vị trí cao.
Hắc Thất quay đầu lại, nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, lạnh nhạt gật đầu chào: "Anh."
Người đàn ông này chính là Lâm Cẩn Diệp – anh trai của nguyên chủ Lâm Hạo Bạch, một kẻ bề ngoài trầm ổn, nội tâm hiểm độc, ra tay tàn nhẫn không chớp mắt – đại phản diện nổi tiếng.
"Em đã ở trong phòng thí nghiệm này nửa tháng rồi." Lâm Cẩn Diệp trầm giọng trách mắng.
"Những mẫu thí nghiệm bị thất lạc, anh sẽ ra lệnh cho người khác đi bắt lại. Em hành hạ thân thể mình như thế này là muốn chống đối với ai?"
"..." Hắc Thất.
Tôi đây nào có chống đốí với ai, chỉ là không muốn ở chung dưới một mái nhà với con sói đội lốt cừu như anh mà thôi, quá đáng sợ.
Một tháng trước, hệ thống phòng thí nghiệm bất ngờ gặp sự cố, dẫn đến một vụ nổ lớn. Nhiều mẫu thí nghiệm đã bị mất tích, còn nguyên chủ Lâm Hạo Bạch cũng vì sự cố đó mà mất mạng, nhường lại cơ thể này cho Hắc Thất.
Những mẫu thí nghiệm bỏ trốn, một số đã bị bắt lại, một số khác bị tiêu diệt, nhưng có một mẫu quan trọng nhất lại biến mất không dấu vết. Lâm Cẩn Diệp đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ căn cứ, kiểm tra từng ngóc ngách từ trong ra ngoài mà vẫn không tìm thấy.
"Mẹ bảo em lập tức về nhà, nếu không sẽ đóng cửa phòng thí nghiệm của em," Lâm Cẩn Diệp ra lệnh.
"...Được thôi."
Dù đã trải qua vài kiếp luân hồi, nhưng lần nào cũng có Bạch thượng thần ở bên che chắn mọi giông bão, giờ đây phải tự mình "vượt phó bản," Hắc Thất cảm thấy bất an và lo lắng.
Nó thực sự đã bị "cưng chiều" đến mức hỏng mất. Trước khi quen biết Bạch Kỳ, tất cả những khổ nạn nó đều tự mình vượt qua. Giờ không có Bạch "rác rưởi" nữa, nó đành phải tự mình làm tốt mọi chuyện.
Nhưng Bạch "rác rưởi" thì sao? Không có vũ khí thuận tay, không đủ vật tư, lại không có sự hỗ trợ của nó, ở thế giới hỗn loạn này liệu có phải chịu khổ, liệu có bị tính kế không?
Thật sự lo chết mất thôi, làm người chẳng bằng làm chó nữa.
Ánh mắt Hắc Thất thoáng qua sự lo lắng, Lâm Cẩn Diệp giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia âm trầm quỷ quyệt.
–-
Sau khi tận thế bùng nổ, đường cao tốc trở thành khu vực bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Nghe theo gợi ý của "đứa con bảo bối" của mình, Bạch thượng thần quyết đoán bỏ qua đường cao tốc, chọn một con đường nhỏ dẫn ra ngoài thành phố.
Tuy nhiên, trời đã bắt đầu tối, trước khi trời hoàn toàn tối không thể rời khỏi thành phố, ban đêm đi đường rất nguy hiểm. Bạch Kỳ quyết định tìm một nơi tương đối an toàn để qua đêm.
Trong một tòa nhà bán bất động sản.
Bạch thượng thần tháo kính râm treo lên vành nón, khoác áo ngoài, một tay xách ba lô, tay kia cầm dao cắt dưa hấu, miệng nhai kẹo cao su, bước vào sảnh chính của tòa nhà.
Không khí trong tận thế vô cùng tệ, mùi máu tanh và thối rữa nồng nặc làm người ta buồn nôn, vì vậy Bạch Kỳ buộc phải dùng thuốc lá hoặc các thứ mùi nặng để đánh lừa khứu giác.
Sảnh chính yên tĩnh đến kỳ lạ, không thấy bóng dáng người sống hay tang thi, sự tĩnh lặng như một ngôi mộ.
Không bình thường, quá không bình thường.
Khu vực này trước đây gần quảng trường và phố thương mại, số lượng người rất lớn. Nhưng trên đường đến đây, không thấy bóng dáng tang thi nào, ngay cả ruồi cũng không. Việc bất thường chắc chắn ẩn giấu nguy cơ.
Chẳng lẽ... đã bị tang thi tiến hóa mạnh mẽ hơn ăn hết rồi?
Bạch Kỳ dùng một chút thần hồn lực, lấy mình làm trung tâm mở rộng ra để dò xét, nhưng không phát hiện được gì.
Không tìm ra điều gì, Bạch thượng thần quyết định không lãng phí thần hồn lực, thu lại rồi tự đi lên lầu, định tìm một chỗ sạch sẽ để nghỉ qua đêm.
Cách đó hơn ngàn mét, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, một bóng người như dã thú đang ngồi chồm hổm ở mép tầng cao, mang theo áp lực sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Một luồng sức mạnh dao động thoáng qua trong không khí, dù rất yếu và khoảng cách rất xa nhưng vẫn bị hắn bắt được.
Giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, cơ thể hắn lập tức căng lên, con ngươi tối tăm hung bạo nhìn chằm chằm về hướng luồng sức mạnh vừa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top