TG7 - Chương 1: Tìm kiếm hạnh phúc

*Note:

- Xưng hô:

+ Bạch Kỳ (Chương Bân) - cậu (TG này BK có 23t thôi nên để vậy cho trẻ nhé)

+ Chiêm Tấn Nghiêu - anh (CTN chắc tầm 26-28t)

+ Bạch Kỳ - Chiêm Tấn Nghiêu: tôi - anh/ tôi - cậu/ anh - em

+ Mấy ông chỉ huy trưởng, lãnh đạo thì mình gọi ông nhé, xuống dưới đọc sẽ có, mấy người này cũng tầm 55-60 thì mới lên chỉ huy trưởng 1 đại đội được nên xưng hắn hay anh nó bị trẻ quá.

- TG quân nhân nên có những cụm từ chỉ quân nhân hay quân đoàn, binh chủng gì gì đó, mình dựa vào QT để edit và tham khảo 1 vài cách gọi của doanh trại QĐNDVN nên không chắc đúng lắm đâu, nói chung là truyện nên phiên phiến thôi nha. Xin cả nhà 1 like 1 fl cho mình có thêm động lực nha. Cảm ơn cả nhà!!

_________

Bạch thượng thần tỉnh dậy trong một phòng y tế yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường, không một âm thanh nào khác. Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực khiến Bạch Kỳ không nhịn được mà ho, giọng khàn khàn như tiếng dao cạo trên miếng kim loại rỉ sét, khó nghe đến mức không tưởng.

Bạch Kỳ cố gắng ngồi dậy dù cơ thể yếu ớt, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tầm nhìn chỉ toàn là một vùng mờ mịt, không rõ nét. Nhíu mày, cậu lần mò xung quanh và tìm được một chiếc kính trên chiếc bàn cạnh giường, thế giới lập tức trở nên rõ ràng khi cậu đeo kính vào.

Dựa vào bố trí, Bạch thượng thần nhận ra nơi mình đang ở là một phòng y tế. Tuy phòng y tế này nhỏ nhưng đủ đầy tiện nghi, từ biểu ngữ và dấu hiệu trên tường, cậu đoán đây không phải là một phòng y tế bình thường.

"Tiểu Thất." Bạch Kỳ gọi đồng đội.

"...Có đây." Một con rắn non màu xanh lục nhỏ cỡ chiếc đũa bò vào từ khe cửa sổ.

Đưa tay để Hắc Thất bò lên lòng bàn tay, Bạch thượng thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Đây là đâu?"

"Quân đội." Hắc Thất - sinh vật ký sinh, thở dốc vì mệt.

Bạch Kỳ nhíu mày, "Ký ức..."

Chưa kịp dứt lời, cửa phòng y tế đột ngột bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, đeo cầu vai hai vạch ba sao, hốt hoảng bước vào.

Bạch thượng thần nhanh tay nhét Hắc Thất vào trong chăn, bình thản nhìn người đàn ông.

"Tiểu Bân, cháu bị thương ở đâu vậy?" Khâu Vinh Đào nhìn Bạch Kỳ từ đầu đến chân đầy lo lắng.

"Chết đuối." Hắc Thất đã xem qua thông tin của nguyên chủ, thì thầm nhắc nhở.

Hiểu ý, Bạch thượng thần dự định đối phó bằng cách nói ít sai ít, trước mắt cứ lấp liếm qua loa, "Bị sặc một ngụm nước thôi, không sao cả."

Thấy Bạch Kỳ sắc mặt hơi kém, nhưng nhìn chung vẫn ổn, Khâu Vinh Đào thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nổi cơn giận dữ ngay sau đó.

"Cả bọn nghịch ngợm, tôi vừa ra ngoài họp hai ngày là chúng đã gây chuyện rồi!"

"May mà cháu không sao, chứ nếu cháu có chuyện gì, Đỗ Bác Minh chắc chắn sẽ bắn phá tan nát nơi này của chú mất thôi."

Bạch thượng thần không hiểu chuyện gì, đành im lặng lắng nghe cơn thịnh nộ của Khâu Vinh Đào, cậu cố gắng mỉm cười nhưng thất bại.

Ánh mắt Bạch thượng thần chợt tối lại, chuyện gì đây?

Khâu Vinh Đào vừa mắng binh lính của mình, vừa tỏ ra quan tâm đến Bạch Kỳ, ám chỉ nguyên nhân một cách vòng vo.

Khâu Vinh Đào là một người tinh quái, Bạch thượng thần còn là một "lão quái vật" với đạo hạnh cao thâm, làm sao không hiểu ẩn ý trong lời nói của ông ta?

"Cháu sẽ không nói gì."

Một câu nói khiến Khâu Vinh Đào đỏ bừng mặt.

Sau khi tiễn Khâu Vinh Đào đi, Bạch Kỳ ngả người nằm xuống giường, "Ký ức của nguyên chủ."

Chương Bân, 23 tuổi, một bác sĩ vừa học xong tiến sĩ từ nước ngoài về, là một bác sĩ có tiếng với chỉ số IQ 190, nhưng EQ âm, đúng kiểu thiên tài.

Ba đời tổ tiên của Chương Bân đều là bác sĩ, là thế hệ thứ ba sinh ra trong gia đình giàu có với điều kiện tốt.

Chương Bân có trí thông minh vượt trội, nhưng khả năng giao tiếp kém, lại mắc chứng liệt dây thần kinh mặt bẩm sinh, kiểu như "mặt không cảm xúc", nhìn rất cao ngạo, không được lòng người khác. Tuy vậy, cũng có cô gái mù quáng thích kiểu "lạnh lùng" của cậu, nhưng tất cả đều bị "người đàn ông sắt thép" như nguyên chủ khiến cho tức nghẹn.

Sau khi hoàn thành tiến sĩ ở nước ngoài, Chương Bân từ chối mức lương cao ở nước ngoài để về nước, dự định sẽ làm việc tại bệnh viện của cha mình, nhưng lại bị cậu của mình là Đỗ Bác Minh - một người làm việc trong quân đội "bắt cóc".

Đỗ Bác Minh viện cớ "rèn luyện" để lừa gạt và dụ dỗ Chương Bân đến đây, đang lúc đắc chí thì Khâu Vinh Đào xuất hiện.

Tên tuổi của Chương Bân đã sớm đến tai Khâu Vinh Đào. Khi nghe tin cậu đến quân đội làm việc, Khâu Vinh Đào như chồn đến chúc Tết gà, liền mời Đỗ Bác Minh uống rượu.

Sau vài ly rượu trắng, Đỗ Bác Minh mơ hồ mà giao "cục cưng" của mình cho Khâu Vinh Đào.

Đối với Chương Bân, đi theo ai cũng được, nhìn thấy lệnh điều động cậu lập tức thu xếp hành lý theo Khâu Vinh Đào đến đại đội 719, để lại Đỗ Bác Minh một mình tiếc nuối đến phát khóc.

Chương Bân tính tình cô độc, không giỏi xử lý quan hệ xã hội, theo lời cậu ta thì "IQ dưới 120 đều là khỉ chưa tiến hóa, không nên phí thời gian với chúng". =))))

Từ khi đến quân đội, cậu quanh quẩn ở phòng y tế và đi trên tuyến đường về ký túc xá trong nửa tháng.

Một nhân viên y tế trong ca trực thấy cậu im ắng quá nên bảo cậu đi dạo, làm quen với khu vực.

Chương Bân đi nhưng không ngờ vì không quen đường mà đi nhầm vào khu huấn luyện, đi ngang qua một cái ao thì bị ai đó đạp xuống nước.

Thiên tài họ Chương không biết bơi, chết.

"..." Bạch thượng thần.

"Chết thật là hài hước."

"Đồng cảm," Hắc Thất im lặng nói.

Bạch Kỳ xuống giường, đi quanh phòng một vòng rồi tìm thấy một chiếc gương trong phòng. Cậu nhìn thấy diện mạo của thân thể mình hiện tại.

Dáng người thấp, làn da trắng nhợt nhạt như được ngâm trong sữa vì thường xuyên ở trong nhà, tránh ánh nắng.

Cơ thể gầy gò, yếu ớt giữa một nơi tập trung toàn các quân nhân mạnh mẽ, đầy sức sống.

Ngũ quan mềm mại, tuy không phải kiểu đẹp nữ tính nhưng cũng không có vẻ sắc sảo, mạnh mẽ như hầu hết đàn ông. Cặp kính trên mắt càng làm cho cậu giống hệt một "Lâm Đại Ngọc" phiên bản nam.

Về nhan sắc của thân thể này, Bạch thượng thần cảm thấy tạm hài lòng, nhưng...

Bạch Kỳ cố gắng kéo khóe miệng cứng đơ của mình, khiến gương mặt thanh tú trở nên méo mó, kỳ dị.

"Vô dụng rồi," Bạch thượng thần thở dài.

"Anh có thể giữ hình tượng lạnh lùng ít nói như nguyên chủ," Hắc Thất an ủi.

"Ta là một thượng thần ôn hòa, chu đáo và biết lý lẽ," Bạch Kỳ đáp.

"..." Hắc Thất.

Phải, anh quả thực rất "biết lý lẽ," nổi danh bởi cách dùng nắm đấm để giảng đạo lý.

Chỉ cần nhìn vào tính cách vô lương tâm của anh thôi, trong giới Thượng Thần có lẽ anh còn là nỗi sợ khiến trẻ con ngừng khóc.

"Nguyện vọng cuối của nguyên chủ là gì?" Hắc Thất chuyển chủ đề.

"Không có," Bạch thượng thần đáp với vẻ mặt vô cảm.

Thông thường, nguyện vọng cuối đời là những điều tiếc nuối mà người ta không đạt được khi còn sống. Nhưng khi người khác phải nỗ lực trên đường đời, còn đối với Chương Bân thì chỉ khi chạy lùi lại thì cậu mới đến vạch đích của mọi người.

Huống hồ, Chương Bân lại là một thiên tài đích thực, những điều mà người khác phải vất vả mới có được thì cậu lại dễ dàng đạt được.

Bạch Kỳ chạm tay lên ngực, "Ý thức của cậu ấy vừa chào ta một tiếng rồi rời đi."

"..." Hắc Thất.

Bạch thượng thần có chút suy tư, "Đôi khi, có được quá nhiều khiến cuộc sống trở nên mất đi niềm vui."

Đối với Chương Bân, người là thiên tài kiêu ngạo của trời, 23 năm cuộc đời của cậu là chuỗi thắng lợi không có khó khăn, không có thử thách, vô cùng tẻ nhạt.

"Thiên tài quả nhiên đều kỳ lạ," Hắc Thất vừa nói vừa ghen tị.

Cánh cửa phòng y tế bị đẩy ra, một cái đầu cẩn thận lấp ló qua khe cửa.

Bạch Kỳ quay lại, ánh mắt sau lớp kính chạm phải ánh mắt của chàng trai đứng ngoài cửa, khiến cậu ta giật mình và đập đầu vào khung cửa một cái "bộp".

"..." Bạch Kỳ nhìn cậu như nhìn một tên ngốc.

Chàng trai đau đến nghiến răng, nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ bối rối khi bị Bạch thượng thần nhìn chằm chằm.

"À... Tôi đến đây để xin lỗi."

"Kẻ đã đạp nguyên chủ xuống nước," Hắc Thất nhắc.

"Tôi là Hứa Thừa Vĩ," chàng trai tự giới thiệu.

Hứa Thừa Vĩ là một tân binh vừa được tuyển chọn vào đây, chưa nhận mặt hết các cựu binh trong đội 719.

Sáng nay, họ chơi trò "mèo vờn chuột," và khi bị dồn vào ngõ cụt không lối thoát, nguyên chủ lại bất ngờ đi ngang qua, bị cậu tưởng nhầm là "mèo" nên đã vô tình đạp xuống nước.

Nghe xong lời giải thích lòng vòng của Hứa Thừa Vĩ, Bạch thượng thần trở lại giường ngồi, đôi mắt bình thản, lãnh đạm nhìn Hứa Thừa Vĩ khiến cậu cảm thấy rùng mình.

Trước khi đến xin lỗi, các cựu binh đã bảo rằng vị quân y mới đến này là một "chú gà con vô hại với sức sát thương -500," chỉ cần thành tâm và chịu nhún nhường một chút là sẽ được tha thứ.

Nhưng hiện tại, khi bị "chú gà con quân y" này nhìn chằm chằm, tại sao cậu lại có cảm giác giống như bị đội trưởng biến thái "yêu thương săn sóc" vậy?

Nguyên chủ vừa mới đến không lâu, lại luôn ở trong phòng y tế, chưa bao giờ ra ngoài, vì vậy Hứa Thừa Vĩ chưa từng gặp cậu.

Nhưng nghe các cựu binh tập luyện cùng kể lại, trong đội có một quân y mới đến mới vừa từ nước ngoài về, còn là tiến sĩ, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, rất khó gần.

Người đó trắng trẻo mịn màng, trông như một bông hoa trắng vô hại, có thể đấm một phát là tan tành không thể ghép lại.

Nhưng khi gặp người thật trước mắt...

Lạnh lùng, khó gần? Đúng là có chút như vậy.

Trắng trẻo, mịn màng? Rất trắng, rất mịn.

Nhưng... vô hại??

Bằng giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén, Hứa Thừa Vĩ bản năng cảm thấy người trước mắt tuyệt đối không phải là một bông hoa trắng bé nhỏ vô hại.

"Xong rồi thì ra ngoài." Bạch thượng thần lên tiếng đuổi người với giọng điệu mà cậu cho là rất hòa nhã.

Nhìn vị quân y lạnh lùng như một "bông hoa trắng" nằm trên giường, Hứa Thừa Vĩ ngạc nhiên nghẹn lời. "Tôi đến đây để xin lỗi."

"Ừ, tôi không tha thứ cho cậu" Bạch thượng thần bình thản đáp.

"..." Hứa Thừa Vĩ.

Một câu "không tha thứ" nói ra đầy đĩnh đạc và thẳng thắn, khiến Hứa Thừa Vĩ muốn tìm cách "gài" cũng không có điểm nào để đột phá. Cuối cùng, cậu đành cúi đầu thất vọng rời đi.

"Không dạy dỗ cậu ta một chút à?" Hắc Thất hỏi.

Dù Hứa Thừa Vĩ không cố ý, nhưng dù sao cũng là cậu ta đã "hại chết" Chương Bân. Bạch Kỳ mượn cơ thể của Chương Bân, hẳn nên thay cậu ta xả giận.

"Có cơ hội mà," Bạch thượng thần đáp.

"Ta là bác sĩ." Câu nói mập mờ ấy khiến Hắc Thất hiểu ra mà rùng mình.

Trong quân đội, việc trầy xước, chấn thương là chuyện bình thường, và ai cũng có lúc bị cảm sốt.

Trong văn phòng.

Trong lúc bị Đỗ Bác Minh quát tháo qua điện thoại, Khâu Vinh Đào vừa cười gượng vừa cúp máy, rồi ngả người ra ghế thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay, lúc ông vừa trở về từ một cuộc họp tại quân khu thì nghe tin "Chương Bân" bị người ta đá xuống nước và ngất xỉu. Điều này khiến ông sợ đến mức suýt ngã khỏi xe.

Đó là nhân tài mà ông vừa cướp từ miệng hổ của Đỗ Bác Minh, hơn nữa cậu ta còn là cháu đích tôn của nhà họ Chương – cục cưng bảo bối, nếu có chuyện gì thì hắn không chịu nổi trách nhiệm.

Sau khi kiểm tra Bạch Kỳ để chắc chắn người thật sự không sao, Khâu Vinh Đào lo lắng đến mức ngồi không yên, sợ Đỗ Bác Minh nghe được tin tức. Ông bèn gọi điện dò la tình hình.

Dù bị chửi một trận tơi tả, nhưng ít nhất ông xác nhận rằng Đỗ Bác Minh chưa biết gì, không cần phải trả lại "quân y chủ lực" vừa mới nhận về. Bị mắng mà hắn vẫn thấy hài lòng.

Khâu Vinh Đào thừa nhận mình có chút vô liêm sỉ, nhưng tất cả đều là vì lũ nhóc trong tay mình.

Ông đã nghe tiếng Chương Bân dám tranh giành sinh mạng với Diêm Vương. Tài năng như vậy phải giữ lại bằng mọi giá.

Khâu Vinh Đào uống một ngụm trà để trấn tĩnh, ánh mắt dừng lại trên chiếc phong bì hồ sơ chưa mở trên bàn.

Tính thời gian thì thằng nhóc kia cũng nên trở về rồi.

Nghĩ đến gương mặt trắng trẻo, mịn màng "như hoa" của Bạch Kỳ.

Rồi lại nghĩ đến một người nào đó thích đuổi gà bắt chó, hoang dã như một con khỉ không kiểm soát được, Khâu Vinh Đào bèn bóp trán đầy mệt mỏi.

"Tóc lại bạc thêm vài sợi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top