Chương 7:

Từ xưa đến nay, tốc độ lan truyền của những tin đồn luôn khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc, giống như virus, không thể kiểm soát, càng cản càng không dừng lại được.

Lư Khâu Hành triệu Quang Lộc Khanh Kỳ Quan Viên vào cung trong đêm, cùng trò chuyện suốt đêm dưới ánh nến tại Triều Tuyên Điện. Tin tức này chỉ trong một đêm đã lan khắp hoàng cung và đến tai văn võ bá quan.

Những vị đại thần từng cho rằng Bạch Kỳ thất sủng, định nhân cơ hội này mà đối phó, đều đành phải thay đổi ý định.

Còn những người tâm tư nặng nề, từng làm chuyện khuất tất thì từng người đều hoảng hốt lo sợ, ngồi không yên, đứng cũng chẳng vững.

Quang Lộc Khanh Kỳ Quan Viên là ai?

Đó là con chó săn hung ác nhất dưới trướng hoàng thượng, kẻ nô bộc tàn bạo nhất trong triều. Giết người dễ như chém dưa hấu, diệt cả nhà người ta chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Hoàng thượng triệu Quang Lộc Khanh trong đêm, liệu có phải định chỉnh đốn triều đình, xử lý một số người nào đó?

Vì thế, những kẻ ôm lòng mưu đồ đen tối đều bị chính tưởng tượng của mình dọa đến khiếp vía, sợ rằng chỉ trong giây lát nữa thôi đầu sẽ lìa khỏi cổ.

Lúc Lư Khâu Hành bế Bạch Kỳ đặt lên long sàng, y vẫn chưa ngủ say. Mãi đến khi người nào đó thay long bào đi thượng triều, Bạch thượng thần mới quấn chăn, xoay người ngủ thiếp đi.

Tối qua chơi đùa với một tên ngốc cả đêm, y sắp kiệt sức mà chết rồi.

Vào giờ Thìn.

Hắc Thất ngẩng cao đầu, oai phong như một chú gà trống thắng trận, tiến đến bên ngoài Triều Tuyên Điện.

"Tiểu điện hạ." Thị vệ đứng ngoài điện cúi người hành lễ.

Hắc Thất dáng vẻ kiêu ngạo và bất cần, chỉ khẽ hừ một tiếng qua mũi, bước chân định vào điện. Thị vệ lập tức ngăn lại: "Tiểu điện hạ, bên trong..."

"Tránh ra! Bằng không bản hoàng tử sẽ bảo phụ hoàng chặt đầu các ngươi!" Hắc Thất "cậy sủng mà kiêu" biểu diễn rất nhuần nhuyễn.

Bỏ mặc tất cả, Hắc Thất xông thẳng vào Triều Tuyên Điện. Bên ngoài, thị vệ tái mặt, vừa sợ hãi vừa không biết làm sao. Một bên là hoàng tử duy nhất của hoàng thượng, bên kia là sủng thần của hoàng thượng. Chọc vào bên nào cũng không ổn.

Hỏng rồi, hỏng thật rồi, lần này chắc chắn chết chắc.

Nếu lát nữa bên trong đánh nhau, bọn họ rốt cuộc nên giúp ai đây?

Hắc Thất bước vào nội thất trong điện, đuổi hết mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ngay sau đó, nó lao thẳng lên giường, như một cục cân nặng đè lên người Bạch Kỳ.

"Làm được lắm, ký chủ! Mới vài ngày mà đã bò được lên long sàng rồi!" Nó cười nham nhở trêu chọc.

Cục tạ trên người khiến Bạch Kỳ tỉnh dậy. Y ngáp một cái, lười biếng đẩy Hắc Thất: "Ngươi béo lên rồi."

"Sáng nay nghe cung nhân nói, nến trong Triều Tuyên Điện sáng cả đêm. Anh và Lư Khâu Hành..." Hắc Thất bắt đầu hỏi dò.

Bạch thượng thần nhìn Hắc Thất, ánh mắt sâu thẳm đầy bi thương: "Con trai, ngươi thay đổi rồi."

"Đến đây, cùng đọc với ta: phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp..."

Hắc Thất câm nín.

"Ba ơi, ba cũng thay đổi rồi. Ba bắt đầu bị nền văn minh ngu ngốc của nhân loại đồng hóa rồi."

"Ngươi chẳng phải cũng do nền văn minh ngu ngốc ấy tạo ra sao?"

Bị làm ồn đến mức không thể ngủ tiếp, Bạch Kỳ lười biếng ngồi dậy, trên mặt vẫn là vẻ mơ màng mệt mỏi.

"Sáng sớm đã đến quấy rầy ta, ngươi không cần lên lớp sao?"

"Tôi trốn học rồhất trả lời i." Hắc Tđầy lý lẽ.

Bạch thượng thần không phản bác, dù sao trước đây y cũng thường làm thế.

Bạch Kỳ chỉnh lại những nếp gấp trên quan phục, bước xuống giường, đi về phía cửa. Nhưng vừa mở cửa ra đã bị cung nhân chặn lại.

Cung nhân liếc vào trong, thấy giữa hai người không có chút căng thẳng hay dấu hiệu đánh nhau thì thở phào nhẹ nhõm.

"Đại nhân, ngài đã tỉnh? Có cần rửa mặt và truyền bữa sáng không?"

Bạch thượng thần thực sự có hơi đói, nhưng...

"Không cần, ta sẽ xuất cung về phủ."

Cung nhân nghe vậy liền sốt ruột. Ý hoàng thượng là muốn giữ người ở lại cung, nếu Bạch Kỳ xuất cung, hắn biết ăn nói thế nào?

Khi cung nhân còn đang tìm lý do để giữ người lại, Hắc Thất lên tiếng: "Bản hoàng tử đói rồi. Kỳ đại nhân, ngươi dùng bữa cùng bản hoàng tử đi."

Cung nhân: "..." Cứu tinh đây rồi!

Bạch Kỳ liếc nhìn Hắc Thất với ánh mắt lạnh lùng: "..." Tìm đường chết đấy à?

Hắc Thất nhìn lên trời, làm bộ như không thấy gì cả.

Trên triều.

Lư Khâu Hành chán nản nghe các đại thần trong triều báo cáo những việc lặt vặt, thường xuyên mất tập trung, trong đầu chỉ nghĩ đến bóng dáng của thanh niên đêm qua dưới ánh nến đỏ. Hai người đã làm quân thần suốt hơn mười năm, vậy mà hắn lại không ngờ người đó lại có sức hút đến thế.

Không ổn.

Kể từ sau khi Kỳ Quan Viên bị phạt quỳ đến ngã bệnh, mọi thứ dường như bắt đầu không ổn. Kỳ Quan Viên như thể bỗng nhiên trở nên... trở nên hơi bị ngon miệng.

Vớ vẩn!

Lư Khâu Hành cau mày, ánh mắt lạnh lùng đầy giận dữ. Dù hắn mang danh bạo quân, nhưng tuyệt đối không có sở thích "ăn thịt người"!

Biết rõ mình đang bất thường, Lư Khâu Hành đã cố gắng kiềm chế, nhưng sự tự chủ mà hắn luôn tự hào cứ mỗi lần gặp Bạch Kỳ lại tan vỡ hoàn toàn.

Lư Khâu Hành vốn không tin vào ma quỷ, khi đối mặt với sự bất thường của mình trước Bạch Kỳ, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải người này đã dùng bùa chú gì đó với hắn.

"Xin Hoàng thượng định đoạt."

Tiếng kêu vang của đại thần làm Lư Khâu Hành giật mình tỉnh táo lại.

Hắn hoàn toàn không nghe được các đại thần vừa trình bày chuyện gì, sắc mặt trở nên khó chịu:

"Chỉ mấy việc vặt vãnh mà cũng đáng để mang lên triều nghị suốt mấy canh giờ sao!?"

"Nhận bổng lộc triều đình mà suốt ngày không làm việc, nếu ngồi không mà không lo làm tròn chức trách, các ngươi chi bằng nhường ghế cho người tài đức khác sớm đi!"

"Triều tan!"

"..." Các đại thần bị sự đổi sắc mặt bất ngờ của Lư Khâu Hành làm cho kinh hãi.

Hoàng thượng quả thật muốn chỉnh đốn triều đình sao?

Đêm qua triệu Quang Lộc Khanh vào cung hẳn là để bàn việc này. Có nên chuẩn bị quà để đến dò ý không?

Lư Khâu Hành rời triều, không thay long bào, cũng không về tẩm cung mà đi thẳng đến Triều Tuyên Điện.

Vừa bước vào điện, hắn đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ nội thất, lập tức sa sầm mặt, bước nhanh đến đẩy cửa. Tiếng cười lập tức im bặt.

Trên bàn ăn, Hắc Thất và Bạch Kỳ đang ngồi. Bạch Kỳ mang vẻ mặt thư thái và vui vẻ mà Lư Khâu Hành chưa từng thấy.

"Hoàng thượng."

Bạch Kỳ đứng dậy rời bàn, cúi người làm lễ, thái độ cung kính cẩn trọng khiến Lư Khâu Hành càng khó chịu.

"Đêm qua thần mệt quá nên ngủ thiếp đi, thất lễ trước thánh nhan, mong Hoàng thượng thứ tội." Bạch thượng thần làm ra vẻ áy náy và bối rối.

Hắc Thất chống cằm yên lặng nhìn Bạch "giả nai", trong lòng thầm chê bai kỹ năng diễn xuất hoàn hảo của y.

"Thần xin được xuất cung."

"Ai cho ngươi đi!?" Lư Khâu Hành không vui nói.

Hắn cảm thấy vô cùng bức bối. Nếu Bạch Kỳ thực sự tỏ thái độ bất mãn, hắn có hàng trăm cách để đối phó. Nhưng đằng này, Bạch Kỳ lại cứ lễ độ đến mức không một kẽ hở khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Trẫm luôn lo lắng cho thương tích của Kỳ đại nhân. Hôm nay đã ở trong cung, lát nữa trẫm sẽ sai thái y đến khám cho ngươi."

Nói xong, Lư Khâu Hành không đợi Bạch Kỳ phản đối, quay sang trừng mắt với Hắc Thất:

"Ngươi không theo sư phụ học bài mà chạy đến Triều Tuyên Điện làm gì?"

"Ngày hôm nay sư phó bị bệnh, ta kính trọng người nên để người nghỉ ngơi một ngày. Ta tình cờ đi ngang Triều Tuyên Điện thấy Kỳ đại nhân định xuất cung, liền mời ngài cùng dùng bữa." Hắc Thất khéo léo đáp trả.

Trong lời nói đầy hàm ý: "Tôi giữ giúp anh người trong lòng anh, anh không được phạt ân nhân này."

Nhưng Hắc Thất không biết, khi một người đã không ưa một người khác, dù làm gì cũng đều sai.

"Phạt ngươi chép sách mười lần." Lư Khâu Hành lạnh lùng quát.

Hắc Thất: "..."

Đồ thần kinh, nguyền rủa anh cả đời bất lực, không bao giờ leo được lên giường của tên Bạch rác rưởi kia.

Kết quả khám nghiệm tử thi của Phạm Lập đã có. Hình Bộ giao báo cáo đầu tiên đến tay Ung Thế Vương Lư Khâu Cung Dục.

Trên thi thể Phạm Lập không có vết thương bên ngoài, trong phòng khi đó cũng không có dấu vết đánh nhau. Có vẻ như nạn nhân chết mà không kịp phản kháng.

Thi thể không có độc tố, nhưng không loại trừ khả năng bị thuốc mê.

Nạn nhân vốn có võ công, nhưng vết cắt trên đầu rất gọn gàng, như chỉ cần một nhát là hoàn tất. Có thể thấy hung thủ nhất định là người luyện võ, hơn nữa còn là cao thủ.

Lư Khâu Cung Dục lật qua lật lại xem báo cáo khám nghiệm tử thi, dáng vẻ trông rất đau đầu.

"Bản vương nhớ trên người nạn nhân khi đó có phủ một bức họa, phải không?"

"Bẩm vương gia, đúng vậy." Đình Úy thừa Triệu Vân Sơn đáp.

"Hạ quan đã đích thân xem qua, chỉ là một bức họa mỹ nhân rất bình thường, có lẽ là do nạn nhân trước khi chết giằng co mà kéo xuống, hoặc là hung thủ tiện tay vứt lại."

"Tranh mỹ nhân?" Lư Khâu Cung Dục mắt sáng rỡ.

"Mau mang đến đây cho bản vương xem!"

"..." Triệu Vân Sơn.

"Tranh... mất rồi."

Nghe vậy, Lư Khâu Cung Dục lập tức sa sầm mặt:

"Trước khi vụ án được giải quyết, bất kỳ manh mối nào cũng có thể là chìa khóa phá án."

"Triệu đại nhân, ngươi làm mất tang vật, tội đáng phạt gì!?"

Tang vật cái quỷ gì, chắc ngài ham cái tranh mỹ nhân đó thì có. Triệu Vân Sơn thầm nghĩ.

"Tranh mỹ nhân vốn được mang về cùng thi thể, nhưng không hiểu sao lại biến mất. Có lẽ là người bên dưới bất cẩn làm mất."

"Chuyện này do ai phụ trách? Điều tra kỹ cho ta!" Lư Khâu Cung Dục ra lệnh.

"... Vâng."

Phát xong cơn giận, Lư Khâu Cung Dục tựa người vào lưng ghế:

"Vương Đình Úy đâu rồi?"

"Bẩm vương gia, Vương đại nhân không khỏe nên không đến." Triệu Vân Sơn đáp.

"Kinh thành xảy ra án mạng, nạn nhân lại là quan viên của Đình Úy Phủ, thế mà hắn vẫn dửng dưng được." Lư Khâu Cung Dục cười lạnh.

Triệu Vân Sơn cúi đầu không đáp, im lặng chịu trận.

"Căn phòng xảy ra án mạng đã có người trông coi chưa?" Lư Khâu Cung Dục hỏi.

"Đã có người canh giữ, đồ vật bên trong vẫn nguyên vẹn." Triệu Vân Sơn đáp.

"Tốt lắm." Lư Khâu Cung Dục khen một câu rồi đứng dậy.

"Đi thôi, cùng bản vương đến hiện trường xem thử. Mang theo hai người nữa, bản vương sợ."

"..." Triệu Vân Sơn nghẹn lời, mãi mới khô khốc đáp lại: "Vâng."

Hoàng cung.

Lư Khâu Hành sai ngự y riêng của mình khám cho Bạch Kỳ, kết quả thu được không khác mấy so với trước đó.

Dường như Bạch thượng thần không nhận ra bầu không khí u ám quanh Lư Khâu Hành, sau khi ăn no ngủ kĩ xong, y vỗ tay phủi bụi xin chỉ thị để rời cung.

Lư Khâu Hành dù không muốn, nhưng giữ người lại cũng không hợp lễ nghĩa. Dù Bạch Kỳ là "thái giám", nhưng chung quy vẫn là ngoại thần, ở lại trong cung lâu không phù hợp.

Dưới ánh mắt đầy oán niệm của Lư Khâu Hành, Bạch thượng thần chẳng buồn ngoảnh lại, rời đi dứt khoát.

Dù hoàng cung đẹp đẽ, nhưng suy cho cùng vẫn là chiếc lồng vàng xa hoa, không thoải mái. So ra, Bạch thượng thần thích tự do rong ruổi bên ngoài hơn.

Trên đường xuất cung, Bạch Kỳ tình cờ gặp Nhan Trường Quân. Y khẽ vén rèm kiệu, hơi cúi đầu chào Nhan Trường Quân.

Thấy y bình an vô sự, Nhan Trường Quân thở phào nhẹ nhõm, chắp tay hành lễ rồi nhường đường. Lúc lướt qua nhau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười.

Có lẽ vì từng trải qua thảm cảnh diệt môn mà Nhan Trường Quân hiếm khi cười, suốt ngày giữ gương mặt lạnh lùng, như một vị thần giữ cửa khó gần trong đội cấm vệ của hoàng cung.

Nhưng khi hắn cười lên lại trông rất đẹp. Khóe môi nhếch nhẹ, những đường nét sắc sảo trên gương mặt trở nên dịu dàng, mang đến cảm giác ấm áp như mùa xuân.

Nguyên chủ từng rất thích nụ cười của Nhan Trường Quân. Rất ấm áp, rất rực rỡ, khiến một kẻ lạnh lùng đến tận xương tủy cũng cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy.

Bạch Kỳ đoán, có lẽ khi xưa Kỳ Quan Viên chịu cứu Nhan Trường Quân và luôn giữ hắn bên mình cũng vì lý do này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top