Chương 7:
Trong sự giằng co thì Bạch Thượng Thần cuối cùng cũng có được kỳ nghỉ đầu tiên. Buổi chiều, cùng với các bạn học rời khỏi lớp, y bước ra khỏi cổng trường trung học số 1.
Trước cổng trường tấp nập người qua lại, xe cộ nối đuôi nhau, xe tư nhân, xe taxi đỗ thành hàng dài, tiếng người ồn ào, nhộn nhịp.
Sau khi chia tay Lục Mão, Bạch Kỳ từ chối những chiếc taxi bên lề đường và một mình đeo ba lô, đi bộ về nhà.
"Anh sợ à?" Hắc Thất hỏi.
"Không sợ." Bạch Kỳ đáp, chỉ có chút không thoải mái mà thôi.
"Chỉ cần anh không lộ ra thì sẽ không có chuyện gì đâu," Hắc Thất nói.
"Bản thượng thần mà phải sợ lộ sao?" Bạch Kỳ liếc Hắc Thất một cái, "Điều khiến ta bối rối chính là cách xưng hô."
"Hả?" Hắc Thất ngạc nhiên.
Bạch rác rưởi đã chiếm dụng cơ thể của nguyên thân, vì vậy cha Mạnh chính là cha của y. Bạch rác rưởi phải gọi một "phàm nhân" là cha sao...
Hắc Thất cười thích thú, "Nhìn Bạch Thượng Thần gọi người khác là cha, thật đáng mong chờ."
Một chiếc xe tư nhân chầm chậm chạy bên lề đường, cách Bạch Kỳ khoảng ba, bốn mét, lặng lẽ bám theo phía sau.
Trong xe, Lữ Cảnh Thù nhìn chăm chú vào người phía trước, sắc mặt tối tăm, khí thế trầm lặng, dường như khiến không khí xung quanh đông cứng lại.
Người lái xe cảm thấy căng thẳng, liên tục liếc nhìn biểu cảm của Lữ Cảnh Thù qua gương chiếu hậu.
Kể từ khi Lữ Cảnh Thù vào trung học, ông ta đã làm tài xế cho hắn. Dĩ nhiên, ông ta nhận ra Bạch Kỳ là người đã đánh cậu chủ hai lần, lần nào cũng để lại vết thương.
Lữ Cảnh Thù đã chờ rất lâu ở cổng trường, ngay khi thấy Bạch Kỳ rời khỏi cổng, hắn lập tức ra lệnh cho tài xế bám theo.
Lẽ nào định chặn đường cậu ta ngoài trường để trả thù?
"Dừng xe!" Lữ Cảnh Thù lạnh lùng ra lệnh.
Người tài xế đang thẫn thờ liền giật mình đạp phanh, ngẩng lên thấy Bạch Kỳ đã đứng trước đầu xe từ bao giờ, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Bạch Thượng Thần bước đến cửa sổ xe gõ nhẹ, cửa sổ hạ xuống lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh của Lữ Cảnh Thù.
Bạch Kỳ chống tay lên cửa sổ, mắt lạnh lùng nhìn Lữ Cảnh Thù, "Theo tôi làm gì?"
"Cùng đường." Lữ Cảnh Thù khó nhọc thốt ra hai từ.
"Xạo." Bạch Kỳ không tin một lời.
Y giơ tay lên véo nhẹ má Lữ Cảnh Thù, "Đừng giở trò, cậu không thắng được tôi đâu."
Tài xế trố mắt nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc đến mức như thấy ma.
Ngoài cha mẹ của Lữ Cảnh Thù, nhớ lần trước có kẻ dám chạm vào hắn liền bị bẻ gãy tay, nằm viện nửa năm.
Sau khi xoa má Lữ Cảnh Thù đến đỏ ửng, Bạch Thượng Thần mới hài lòng bỏ tay ra.
Lữ Cảnh Thù giữ im lặng trong suốt quá trình bị Bạch Kỳ bóp mặt, mãi đến khi y buông tay mới cất tiếng: "Về nhà sao? Có muốn tôi cho đi nhờ một đoạn?"
"..." Người tài xế thầm nghĩ, "Một người về hướng tây, một người về hướng đông, làm gì có chuyện cùng đường? Giữa hai người còn cách nhau cả một dải ngân hà mà."
Bạch Kỳ nhìn Lữ Cảnh Thù hồi lâu, cuối cùng giơ tay lên áp vào trán hắn.
"..." Lữ Cảnh Thù đơ người, tim đập loạn nhịp.
"Nhiệt độ cơ thể rất bình thường mà?" Bạch Kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ mình đánh cậu ta đến phát bệnh rồi sao?
"Tôi rất bình thường và cũng rất tỉnh táo." Lữ Cảnh Thù đáp.
"Lữ Cảnh Thù, chúng ta như nước với lửa, cậu nên hiểu rõ tình cảnh của mình."
Người mà mình định hành hạ lại quá hợp tác, điều này khiến y chẳng còn chút cảm giác thành tựu nào.
"Đừng có theo dõi nữa." Bạch Kỳ búng nhẹ lên trán Lữ Cảnh Thù rồi đứng dậy, rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Bạch Kỳ, Lữ Cảnh Thù đưa tay lên sờ trán, sắc mặt trở nên u ám.
Tài xế lo lắng nhìn Lữ Cảnh Thù ở hàng ghế sau, không dám hỏi có nên tiếp tục bám theo không.
Đi được nửa đường, Bạch Thượng Thần bắt một chiếc taxi, sau một giờ thì về đến nhà của nguyên thân.
(bản edit chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)
"Chỉ mới bốn giờ, có lẽ cha của nguyên thân vẫn đang ở cửa hàng," Hắc Thất đoán.
Bạch Kỳ lấy chìa khóa từ trong ba lô ra mở cửa. Căn nhà không lớn, có hai phòng ngủ và một phòng khách nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Cha Mạnh vốn là một người đàn ông lôi thôi, nhưng từ khi ly dị vợ và nuôi nấng nguyên thân một mình, ông đã thay đổi nhiều thói quen xấu trước đây.
Khi vừa cởi ba lô chưa kịp ngồi xuống, một bóng người như cơn gió lao ra từ bếp.
"Con trai cưng của bố về rồi à!!"
Bạch Thượng Thần cứng đờ người, bối rối bị kéo vào lòng một người, hai bàn tay to lớn vỗ mạnh lên lưng y.
"..." Bạch Thượng Thần ngơ ngác.
"..." Hắc Thất cũng ngạc nhiên không kém.
Cha của nguyên thân là một người đàn ông da đen, cơ bắp cuồn cuộn, đầu húi cua, trông có vẻ rất côn đồ.
Trước khi trúng xổ số và mở cửa hàng, ông chỉ là một nông dân bình thường. Khi rảnh rỗi, ông cùng những người trong làng lên thành phố làm công nhân xây dựng.
Sau này, ông đến thành phố K và mở cửa hàng, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người thuộc đủ tầng lớp xã hội, vì vậy mà nhiễm chút khí chất giang hồ.
"Không phải bố đang ở cửa hàng sao?" Bạch Kỳ thu lại cảm xúc, bình tĩnh hỏi.
"Con trai lớn của bố về rồi, bố làm sao chỉ lo cửa hàng mà bỏ con được? Mất thêm chút tiền cũng không sao." Mạnh phụ cười lớn.
"Sáng nay bố tự đi chợ mua cá và tôm, đều còn tươi sống cả. Một lát nữa bố sẽ nấu cho con ăn."
"... Ồ."
"Ngồi xuống đi." Cha Mạnh kéo Bạch Kỳ đến ghế sofa, sau đó lấy từ tủ lạnh ra một túi nho và dâu tây.
"Mệt rồi phải không? Ăn chút trái cây đi, bố tự tay chọn từng quả đó."
"..." Sự nhiệt tình này khiến Bạch Thượng Thần có chút không biết làm thế nào.
Vì sự quan tâm nhiệt tình của cha Mạnh mà Bạch Thượng Thần cuối cùng phải nói mình đói để lừa cha Mạnh vào bếp, lúc này y mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên khi ăn cơm, cha Mạnh liên tục gắp thức ăn cho y, đến nỗi thức ăn trong bát chất cao như núi, y ăn đến no căng bụng.
"Con trai cưng của bố ăn khỏe quá, chắc ở trường ăn không đủ no, thương quá đi."
"..." Bạch Thượng Thần đau bụng.
"Ngày mai bạn học của con sẽ đến tìm, con định trưa mai ăn ở quán của bố." Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, y vẫn không thể gọi ra chữ "bố."
"Được!" Cha Mạnh vui vẻ đồng ý, "Bố sẽ giữ một phòng riêng cho các con."
"..." Cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí lại rơi vào sự lúng túng.
Cha Mạnh như nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy vào phòng lấy ra từ ví vài trăm đồng đưa cho Bạch Kỳ.
"Tiền không nhiều, cầm lấy ngày mai đi chơi với bạn học. Không đủ thì bố lấy thêm."
Bạch Kỳ ngẩn người, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh và đưa tay nhận lấy: "...Dạ con xin."
Tại thành phố K, nhà họ Lữ.
Lữ Cảnh Thù tựa người trên giường, cúc áo sơ mi chưa cài, vạt áo mở rộng, để lộ phần thân trên gầy gò với đường nét cơ bắp mượt mà.
Trên giường của hắn vương vãi rất nhiều tấm ảnh, tất cả đều là những khoảnh khắc của Bạch Kỳ: lúc học, lúc lười biếng nghỉ ngơi, khi chơi bóng, rất nhiều, rất nhiều.
Lữ Cảnh Thù ngả người xuống, để mình chìm đắm trong đống ảnh, tưởng tượng rằng hơi thở của Bạch Kỳ đang bao phủ lấy mình, một cảm giác thỏa mãn dâng tràn.
Lữ Cảnh Thù cảm thấy mình phát điên rồi, giống như một kẻ biến thái. Cảm giác đó khiến hắn vừa thấy xấu hổ, vừa thấy phấn khích.
"A Thiên, A Thiên..." Lữ Cảnh Thù lẩm bẩm gọi.
Tình cảm bị bóp méo vì yêu mà không được đáp lại trong kiếp trước đã khiến hắn phát cuồng, muốn chạm vào y, giam giữ y, để trong thế giới của y chỉ có mình hắn.
Nhưng hắn không dám.
Hắn quá hiểu rõ sự cao ngạo của người đó, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Hơn nữa hắn sợ sẽ một lần nữa đánh mất y.
Rõ ràng muốn chiếm hữu y một cách điên cuồng, nhưng khi đối mặt với y, hắn lại phải giả vờ làm một quý ông lịch thiệp.
"A Thiên, đừng ghét ta, đừng trốn tránh ta..." Nếu không, hắn không biết mình sẽ làm ra những việc đáng sợ gì.
Kiếp trước, hắn đã thắng cả thiên hạ nhưng lại mất y. Còn ở kiếp này, hắn chỉ cần y.
Sáng hôm sau.
Khi Bạch Kỳ thức dậy, cha Mạnh đã ra ngoài từ sớm, trên tủ lạnh dán một mảnh giấy nhớ với nét chữ nguệch ngoạc: "Cơm để trong tủ lạnh."
Bạch Kỳ lấy bữa sáng ra từ tủ lạnh và hâm nóng trong lò vi sóng, sau đó thong thả ngồi xuống phòng khách và bật tivi.
"Đã mười giờ rồi, anh còn định ăn trưa không?" Hắc Thất thèm thuồng nhìn chiếc bánh bao xá xíu.
"Câm miệng."
"...", Hắc Thất im lặng.
Bạch Kỳ nhìn tivi nhưng đầu óc lại nghĩ đến danh sách nguyện vọng của nguyên thân: "Giúp cha Mạnh tìm một người vợ."
Chuyện phá đám đôi lứa thì y làm nhiều rồi, nhưng việc "mai mối" thì y hoàn toàn không có kinh nghiệm, khả năng làm hỏng việc là rất lớn.
Bạch Kỳ hỏi Hắc Thất, Hắc Thất trả lời cụt lủn: "Xem mắt."
"???" Xem mắt??
"Anh có thể đến công ty môi giới hôn nhân hỏi."
Bạch Kỳ âm thầm ghi nhớ việc đến công ty môi giới hôn nhân, dù sao chuyện lấy vợ cũng không gấp được, không phải chuyện một sớm một chiều có thể xong.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng ngủ, Bạch Kỳ liếc mắt ra hiệu cho Hắc Thất, Hắc Thất đành bất đắc dĩ bay vào phòng ngủ lấy điện thoại ra.
"Tử Duy, cậu đang ở đâu? Bọn tôi sắp tới quán của chú Mạnh rồi." Giọng nói oang oang của Lục Mão vang lên.
Bạch Kỳ nhìn thời gian: "Khi nào tới quán thì chờ, tôi sẽ đến ngay."
Sau khi cúp máy, Bạch Kỳ dọn bữa sáng còn lại vào bếp, thay đồ thường phục, đeo balo và rời nhà.
Quán lẩu của cha Mạnh tên là **Tứ Trọng Tiên**, cái tên liên quan đến công thức nước lẩu tự chế của ông, nghe nói bảng hiệu của quán được một bậc thầy viết bằng bút pháp tinh tế với giá cao.
Quán lẩu cách nhà nguyên thân không xa, đi xe đạp mất khoảng hai mươi phút.
Khi Bạch Kỳ đến quán, một nhân viên nhận ra nguyên thân và dẫn y đến phòng riêng mà cha Mạnh đã chuẩn bị trước cho bọn họ.
Trong phòng, ngoài Lục Mão còn có Địch Nhất Huy và Lương Khương mấy người phòng ký túc xá 404.
"Dẫn theo cả gia đình đến à?" Bạch Kỳ cười trêu.
Trước đây, Địch Nhất Huy và Lương Khương chỉ là bạn của Lục Mão, mối quan hệ với nguyên thân cũng chỉ bình thường, song kể từ khi Bạch Kỳ đến, họ bắt đầu dần dần thân thiết hơn.
Lương Khương khoác vai Bạch Kỳ một cái, "Đều là bạn cùng phòng mà cậu chỉ mời Lục Mão, không rủ bọn tôi, không có nghĩa khí!"
Bạch Kỳ cầm thực đơn đập thẳng vào mặt Lương Khương, "Tự gọi món, tất cả tính vào tôi."
"Thịt, thịt, thịt!" Lục Mão mắt sáng rỡ reo hò.
Đều là học sinh cấp ba, đang tuổi ăn tuổi lớn mà mấy người này lại toàn là dân ghiền thịt, đủ loại thịt chất đầy hai xe đẩy.
"..." Bạch thượng thần.
Y có hơi hối hận vì trước khi ra ngoài đã ăn hai cái bánh bao.
"Tử Duy, con chim cậu nuôi ăn thịt à?" Lục Mão ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hắc Thất, con chim đang dùng mỏ nhọn mổ vào viên thịt.
"Biến dị rồi." Bạch Kỳ đáp hờ hững.
"..." Biến dị cái ông nội anh.
Địch Nhất Huy vừa nhúng thịt cừu vào nước lẩu vừa thổi nóng, miệng lúng búng nói, "Chiều nay đi quán net chơi game đi, tôi hẹn người đấu rồi, tính cậu một suất."
Game?
Bạch Kỳ chợt nhớ lại thời gian ở kiếp thứ hai làm tuyển thủ Esports. Trước đây y cũng từng là cao thủ trong làng game chuyên nghiệp, tuy đã qua hai kiếp, nhưng tốc độ tay và kỹ năng chắc cũng chưa tệ lắm.
"Cũng được, tôi thử xem." Bạch Kỳ giả bộ khiêm tốn.
"Haha." Hắc Thất.
Bạch rác rưởi này lại sắp diễn màn ngầu lòi hành hạ đối thủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top