Chương 20:
Bạch thượng thần với phong thái lãng tử đã lang thang hơn một tháng, cuối cùng cũng gặp phải bức tường mang tên Bạch Quy Hủ, bị đóng dấu "chủ mẫu của Tang Giản sơn trang" và bị lôi về.
Bạch thượng thần lười nhác, vừa nhai ngẫm hương vị thịt trong miệng, vừa nửa muốn nửa không, miễn cưỡng mà vui vẻ theo Bạch Quy Hủ về trang viên.
"Thực ra là vì hết tiền rồi." – Hắc Thất, người nhìn thấu mọi chuyện mà không nói ra.
Với tính cách lạnh lùng của Bạch Quy Hủ, nếu Bạch thượng thần không chịu đi theo, hắn chắc chắn sẽ cắt hết nguồn kinh tế của y. Thay vì để tới lúc phải "vừa yêu vừa đánh" mà không có lối thoát, chi bằng thuận theo mà sống yên ổn trước đã, rồi sau tính tiếp.
Một Bạch thượng thần đầy xảo trá.
Trên đường về, đoàn người của Bạch Kỳ đi dạo ngắm cảnh thong dong mất gần hai tháng mới quay lại Tang Giản trang viên.
Khi Bạch Quy Hủ xuống xe, mọi người trong sơn trang lập tức cúi chào, "Chủ nhân."
Nhưng hôm nay Bạch Quy Hủ không trở về khu vườn của mình như thường lệ mà nhìn về phía rèm xe đang khép kín, giơ tay nhẹ nhàng gọi, "Về đến nhà rồi, xuống đi nào."
Mọi người trong trang viên đều sững sờ, "..." Chuyện gì đây?
Từ sự kinh ngạc đến hoảng sợ, giờ đây Trương Phan chỉ còn biết bất lực.
Một bàn tay trắng trẻo vươn ra từ rèm xe, giọng nói ngái ngủ vang lên, "Xóc nảy cả đường, lưng ta sắp gãy rồi."
Vấn đề ở lưng không phải do đường xóc, mà chủ yếu do ai đó quá phóng túng ngày hôm qua.
Biết rõ nguyên nhân, Bạch Quy Hủ vẫn không hề đổi sắc mặt, tiến đến nắm lấy tay y, kéo ra khỏi xe, dịu dàng ôm vào lòng, "Để ta bế em về phòng nghỉ ngơi."
Bạch thượng thần tựa đầu lên vai Bạch Quy Hủ, đôi mắt mơ màng mang theo nét mệt mỏi vừa thức dậy, khiến tim Bạch Quy Hủ đập liên hồi.
Bạch thượng thần liếc nhìn Bạch Quy Hủ, ngón tay chạm vào ngực anh, "Ngươi bị bệnh à?"
"Phải, là bệnh đấy." Bạch Quy Hủ cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng như có thể dìm chết người, "Nhưng nguyện chìm đắm trong đó."
Nhìn bóng lưng hai người với bầu không khí lãng mạn, đám người trong sơn trang sững sờ không thốt nên lời.
"Người đó là ai vậy?" có người tò mò hỏi Trương Phan.
Trương Phan chỉ lạnh lùng quét mắt qua họ, để lại một câu mập mờ, "Các ngươi nghe lệnh của chủ nhân, còn chủ nhân thì nghe lệnh người đó."
Trong phòng.
Bạch thượng thần tựa lên đùi Bạch Quy Hủ mà chợp mắt, còn Bạch Quy Hủ thì dịu dàng vuốt ve y, suy tư điều gì đó.
"Có gì muốn nói thì nói đi." Bạch Kỳ khẽ lên tiếng dù mắt vẫn nhắm.
Dù đang bù ngủ nhưng ánh mắt mạnh mẽ của Bạch Quy Hủ quá chói, làm hắn không ngủ được yên.
"Chúng ta... đã thành thân theo lễ rồi, về danh nghĩa đã là phu thê." Bạch Quy Hủ mở lời, hơi hồi hộp.
"Em xem lúc nào chọn một ngày tốt, chúng ta chính thức xác định danh phận."
Bạch Kỳ mở mắt, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Bạch Quy Hủ mà không nói lời nào.
Bạch Quy Hủ cho rằng hắn không đồng ý, mắt thoáng hiện vẻ trầm buồn, liền dò hỏi, "Nếu em không muốn..."
"Ngươi đã chọn ngày chưa?" Bạch Kỳ ngắt lời.
Bạch Quy Hủ sững sờ, "Mùng 4 tháng sau, là ngày lành, thích hợp cho hôn lễ."
"Vậy thì quyết định ngày đó đi, mọi việc còn lại ngươi lo liệu." Bạch Kỳ nói rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Bạch Quy Hủ vui mừng không thể che giấu, đôi mắt lộ vẻ khao khát. Nếu không vì biết Bạch Kỳ mệt, chắc hắn đã ôm y lên mà "ăn mừng" rồi.
Bạch Kỳ vừa chợp mắt lại mở mắt, bất lực nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Bạch Quy Hủ, thở dài, "Ngươi không ngủ sao?"
"Không buồn ngủ, em ngủ đi, ta sẽ canh chừng em." Bạch Quy Hủ đáp.
Bạch thượng thần "..." Bị một con sói dữ ôm sao mà ngủ được chứ?
Bạch Kỳ xoa xoa trán, đột nhiên tóm lấy cổ áo của Bạch Quy Hủ, kéo mạnh hắn xuống và cắn mạnh vào môi hắn.
"Đã không buồn ngủ thì vận động một chút vậy."
...
Hôn lễ của Bạch Quy Hủ và Bạch thượng thần làm chấn động giang hồ, vì việc hai người đàn ông kết hôn quả là điều kinh thiên động địa.
Dù bị người đời đàm tiếu, khinh thường, nhưng ai nhận thiệp mời cũng đều có mặt trong ngày thành thân của họ, vì không ai dám đắc tội với Tang Giản sơn trang – nơi mà kết cục của Phong Tuyết Vân Tông năm xưa vẫn còn là minh chứng rõ ràng.
Sau hôn lễ, họ chỉ ở lại trang viên nửa năm, rồi Bạch thượng thần lấy cớ "tuần trăng mật" để kéo Bạch Quy Hủ ra ngoài "phiêu bạt giang hồ".
Giang hồ rộng lớn, chuyện thị phi không thiếu, việcTang Giản trang chủ cưới một người đàn ông tuy sốc nhưng cũng không giữ được vị trí đầu bảng quá lâu.
Năm tháng trôi qua, giang hồ lại xảy ra bao nhiêu sự kiện.
Chẳng hạn, Gia Cát Phàm Thanh lấy lại quyền kiểm soát Toàn Đạo Minh, trong cuộc luận võ ở Lương Vẫn thành, người cận vệ "Vô" của hắn đã đánh bại các môn phái lớn, giúp hắn củng cố vị trí tối cao.
Hay như, Chiêm Sao tái lập Huyền Lăng Môn, thu nhận đệ tử có tài khắp giang hồ, chỉ sau năm năm đã đưa Huyền Lăng trở thành tông phái thuật sĩ hàng đầu, đến hoàng tộc cũng phải nể vài phần.
Hay nữa, chủ nhân Mai Lâm cư, Mai Kỳ Am đã kết hôn với người đứng đầu đội ám vệ của Tang Giản sơn trang, Trang Sùng.
Ở kinh thành, trận tranh đoạt ngôi báu cũng nổ ra, cuối cùng, trong cảnh núi thây biển máu, Cảnh Khang Vương Chân Vẫn là người đứng vững đến phút cuối cùng.
Khi Chân Vân lên ngôi, Bạch Kỳ và Bạch Quy Hủ tình cờ đi ngang kinh thành, nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, Bạch Kỳ gửi tặng một món quà – tác phẩm đầu tay của Bạch Quy Hủ, phiên bản nâng cấp của Tốn Quý Xích 2.0.
Dù không có thần thạch, đây vẫn là vũ khí vô song.
Nhiều năm sau.
Trong rừng trúc.
Gia Cát Phàm Thanh đã già ngồi trên xe lăn, trước mặt là bàn cờ, ông đang tự mình đấu trí.
Một ông lão khác là Vô, từ rừng trúc bước đến. Dù thân hình không còn thẳng, tóc cũng đã bạc trắng, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Gia Cát Phàm Thanh vẫn ánh lên chút ánh sáng yếu ớt.
"Con đường này chắc đã đến hồi kết," Gia Cát Phàm Thanh bỗng lên tiếng.
Sau một hồi im lặng, Gia Cát Phàm Thanh quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía "Vô" và nói: "Ta không cần ngươi nữa."
Cơ thể "Vô" khẽ run lên, nhưng vẫn im lặng không nhúc nhích.
"Tháo mặt nạ ra," Gia Cát Phàm Thanh ra lệnh.
"Vô" từ từ gỡ mặt nạ, để lộ khuôn mặt đầy vết sẹo, dữ tợn và đáng sợ.
Năm đó, hắn đã tự hủy dung nhan để theo Gia Cát Phàm Thanh, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để tu luyện tà thuật, giúp bản thân có thể tiến bộ thần tốc. Nếu không có sự giúp đỡ của trang chủ Tang Giản Sơn Trang sau này, có lẽ hắn đã sớm chết thảm.
Nhiều năm trôi qua, hắn đã không còn nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu người, trong đó có bao nhiêu là thiện hay ác.
Có lẽ sau khi chết, hắn sẽ xuống địa ngục, nhưng hắn, cam tâm chịu đựng tất cả.
"Vô" bước tới, ngập ngừng thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm ôm lấy Gia Cát Phàm Thanh từ phía sau, lần này, hắn không từ chối.
Cơ thể Gia Cát Phàm Thanh đã có thương tích ẩn, theo thời gian ngày càng suy yếu.
Khi sắp lìa đời, lần đầu tiên hắn bình thản nhìn người trước giường vẫn còn gắng gượng hơi tàn để ở bên cạnh mình.
"Kiếp sau, tránh xa ta ra," Gia Cát Phàm Thanh ra lệnh.
"... Xin lỗi, không thể tuân lệnh," đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm "Vô" từ chối mệnh lệnh của hắn. Tiếc cho cặp này quá ="(
Kiếp này là Bạch Quy Hủ đi trước.
Tại khu rừng Hợp Hoan ở Tang Giản Sơn Trang, Bạch Quy Hủ nâng niu ôm lấy Bạch Kỳ như bảo vật, cả hai cùng nhìn chăm chú cây Hợp Hoan chưa nở hoa.
"Ngươi biết từ lâu rồi phải không?" Sau gần năm mươi năm chơi đùa ẩn ý, lần này Bạch thượng thần không kìm được nữa, lên tiếng hỏi.
"Biết gì cơ?" Bạch Quy Hủ không phải giả ngơ, mà câu hỏi của Bạch Kỳ đến quá bất ngờ khiến hắn không phản ứng kịp.
Bạch Kỳ huých vào cánh tay hắn, giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út ra làm gợi ý, "Hồ ly."
Khi đó, hắn gặp Bạch Quy Hủ trong hình dáng con người, không cố che giấu mà còn để lộ nhiều "manh mối." Với sự thông minh của Bạch Quy Hủ, hắn không thể nào không nghi ngờ.
Bạch Quy Hủ hiểu ra, nắm lấy tay Bạch thượng thần hôn nhẹ, không nói gì.
Nhìn những nụ hoa trên cây, hắn thở dài, "Sao vẫn chưa nở?"
Nhìn thấy khát vọng trong mắt Bạch Quy Hủ, Bạch Kỳ mềm lòng, bèn truyền một luồng thần lực, phân tán thành hàng ngàn sợi nhỏ, thẩm thấu vào rừng Hợp Hoan.
Hàng ngàn cây Hợp Hoan đồng loạt nở hoa, rực đỏ cả một vùng, còn rực rỡ hơn cả mọi năm.
Bạch Kỳ nhìn Bạch Quy Hủ, nhưng không thấy hắn có vẻ gì ngạc nhiên hay sợ hãi.
Khi thấy hoa nở, Bạch Quy Hủ như đứa trẻ thỏa mãn, ôm chặt lấy Bạch Kỳ, "Sau khi ta chết, em sẽ chết theo chứ?"
"Từ bản chất mà nói, không," Bạch thượng thần trả lời.
Bạch Quy Hủ siết chặt tay ôm, giả bộ dữ tợn ra lệnh, "Không được quên ta."
"Ta sẽ đi tìm ngươi," Bạch Kỳ dỗ dành.
Bạch Quy Hủ im lặng hồi lâu, áp mặt vào cổ Bạch Kỳ, ngập ngừng nói, "Sau khi luân hồi, ta sẽ không nhớ em nữa phải không?"
"Ta sẽ tìm thấy ngươi." Gần kề chia ly, Bạch thượng thần nhẹ nhàng dỗ dành "Đại Bạch" đang hờn dỗi.
"Vậy trước khi gặp lại ta, không được tán tỉnh ai khác."
"Em cũng thế," Bạch Quy Hủ đáp.
Khi hơi thở của Bạch Quy Hủ ngừng lại, Bạch Kỳ lập tức bảo Hắc Thất rút thần hồn của mình ra, rời khỏi thế giới này.
Tại Đại Lục Diệu Hoang.
Dưới chân núi Ngọc Hoàng, đỉnh Hợp Đà.
Sau khi Hắc Thất hoàn tất việc phục hồi, Bạch Kỳ thử hoạt động tay chân và từ từ ngồi dậy.
Dù tổn thương thần hồn vẫn còn đó, nhưng mọi vết thương bên ngoài trên cơ thể đã được chữa lành hoàn toàn, cảm giác đau đớn so với trước gần như không đáng kể.
Bạch Kỳ đứng dậy, vận động cơ thể. Cơ thể mới được phục hồi, khi vận động mạnh, xương phát ra âm thanh rất rõ, như một cỗ máy cũ kỹ lâu ngày chưa sửa chữa.
"Ký chủ, tôi có thể chữa lành những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể anh, nhưng tổn thương thần hồn thì quá nặng, càng về sau tôi càng không thể giúp nhiều, về cơ bản anh phải tự mình chữa lành."
Hắc Thất nói với vẻ lo lắng, sợ rằng Bạch Kỳ sẽ chấm dứt hợp tác nếu không hài lòng.
Vết thương trên thần hồn của Bạch Kỳ, theo thuật ngữ của thế giới vũ trụ, chính là tổn thương tinh thần. Dù nó có dữ liệu chữa trị, nhưng Đại Lục Diệu Hoang là một thế giới cao cấp, khả năng của nó không đủ để chữa lành hoàn toàn.
Khi mới hợp tác, nó đã cố ý nói quá khả năng của mình, nhưng giờ thì không thể che giấu được nữa.
"Ngươi đã làm đủ rồi." Bạch thượng thần giơ tay, từ trong không gian bốn chiều lấy ra cây thương Thất Lư Phá Quân, xoay nhẹ một vòng, khí thế sát phạt dày đặc, kiêu ngạo và bá đạo.
Chỉ cần có thể phục hồi thần thể, vấn đề thần hồn hắn tự có cách giải quyết.
"Những kẻ ở thượng giới kia, bản thượng thần sớm muộn gì cũng trở về tiêu diệt hết các ngươi."
Cơ thể vừa được phục hồi khiến Bạch Kỳ không chịu nổi khí tức của Thất Lư Phá Thương, y đành cất lại thần khí vào không gian, rồi ngồi xuống thở hổn hển.
Với gương mặt nghiêm nghị, y tìm vài lọ đan dược thượng phẩm khiến các vị thần trên thượng giới cũng phải ganh tị rồi uống một hơi, sau đó vỗ vào đầu Hắc Thất, "Mở thế giới tiếp theo đi."
"Vâng!"
—
Ký chủ của ta là một kẻ tồi tệ.
Hơn nữa là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, ngầu lòi và bá đạo.
Mặc dù vị ký chủ tồi tệ này vừa hiểm ác, nói năng cay nghiệt, tâm địa độc ác, lại rất giỏi gây thù chuốc oán, nhưng bản trí năng này vẫn cực kỳ yêu thích anh ấy.
<Trích từ nhật ký của Hắc Thất>
—Hoàn thế giới 6—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top