Chương 15:

Núi Sào Tử, Trại Bách Mục.

Dưới gốc cây trong sân, Bạch Kỳ ngồi trên ghế mây, trên tay cầm cuốn《Trung Dung》, trong khi màn hình ảo trên bìa sách lại chiếu một bộ phim hành động cảnh sát sát bắt cướp, xem rất say xưa.

Từ khi trở về sơn trại, cuộc sống của Bạch Kỳ trở nên dễ chịu, mỗi ngày chỉ ăn, ngủ và chơi, ngoại trừ việc luôn có một "con cún hình người*" lượn lờ trước giường. (*QT là con người hình cún nhưng mình thấy hơi ngược nên đổi lại)

Khi nhạc kết thúc của bộ phim vang lên, Bạch Kỳ vươn vai, cử động cơ thể tê cứng, tiện tay lật vài trang sách, "Học tập khiến bổn thượng thần vui vẻ."

Hắc Thất liếc mắt, "......" Mặt mũi đâu rồi?

Ngoài cổng sân, Bàng Xu ngồi xổm ở góc tường, qua khe cửa nhìn lén vào bên trong, dưới chân là một giỏ lê vừa hái.

Đám thổ phỉ xung quanh đều nhăn mặt nhíu mày, không dám nhìn hành động "si tình" của tên ngốc này.

Bàng Xu không sợ Bạch Kỳ đuổi mình ra khỏi nhà, dù gì hắn mặt hắn cũng đủ dày, nhưng hắn sợ làm Bạch Kỳ tức giận.

Bàng Xu lảng vảng trước cửa, lo lắng đến mức gãi đầu gãi tai, rõ ràng là một người đàn ông to lớn, lúc này lại trông rối rắm như một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng.

Những tên thổ phỉ xung quanh chỉ cảm thấy — nhức mắt quá.

"Xu ca, huynh là thổ phỉ mà! Xông vào đi! Đừng nhát gan nữa!"

"Ký chủ, Bàng Xu đang núp ngoài cửa nhìn trộm anh đó." Hắc Thất đứng xem trò không ngại chuyện lớn.

"Bổn thượng thần không mù."

Bạch Kỳ giơ cuốn sách lên che nửa khuôn mặt, che giấu nụ cười nhạt nơi khóe miệng.

"Toàn mánh khóe!" Hắc Thất bực mình.

Bạch Kỳ đặt cuốn sách lên đùi, nhẹ nhàng ho một tiếng như thể cảm thấy khát, vừa định uống nước thì vô tình làm đổ chén trà.

"Ái chà." Bạch thượng thần giả vờ ngạc nhiên.

"Bịch!" Cửa sân bị đẩy mạnh, Bàng Xu lao đến trước mặt Bạch Kỳ, đưa ra một quả lê, "Anh ăn đi, ngọt lắm."

Hắc Thất "......" Đúng là đồ ngốc.

Bạch Kỳ không nói gì.

Bàng Xu như nhớ ra điều gì, nhanh chóng rút dao găm ra, gọt vỏ nhanh gọn rồi cắt thành từng miếng đều đặn, đút cho Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ há miệng, nhận lấy, ánh mắt Bàng Xu sáng lên, càng chăm chỉ đút.

"Ngươi thử xem." Bạch Kỳ nhón một miếng đút lại cho hắn.

Bàng Xu lập tức há miệng, vui vẻ cười ngốc nghếch.

Thấy hắn nuốt xong, ánh mắt Bạch Kỳ ẩn chứa ý cười, nhưng giọng điệu lạnh nhạt cảm thán, "Phân lê à?"

Phân lê? Bàng Xu ngẩn ra, chưa hiểu ý nghĩa của nó.

Nhưng rất nhanh — "Phân... ly??"

Mặt Bàng Xu tái mét, muốn nhổ ra, nhưng cắn chặt miệng chẳng còn mẩu vụn nào, chỉ có vị ngọt ngào ban đầu giờ trở nên đắng chát.

"Không đời nào!" Bàng Xu cứng giọng, lạnh lùng nói.

"Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ đeo bám em một ngày, sống một đời, đeo bám em cả đời, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa ta, trừ khi ta chết."

Bàng Xu kiên quyết, giọng điệu bá đạo không thể chối cãi, nhưng Bạch Kỳ chỉ liếc hắn một cái rồi lại nhìn vào cuốn sách.

Bàng Xu cảm thấy hơi ấm ức, từ sau khi đưa y từ Hoè Dương thôn về trại, Bạch Kỳ "như bị mê hoặc" suốt ngày chỉ chăm chú đọc sách, không thèm để ý đến hắn nữa.

"Sách có đẹp hơn ta không?" Bàng Xu lẩm bẩm.

"Chữ trong sách có nhan sắc đẹp như ngọc." Bạch Kỳ thản nhiên đáp.

"Vài trang giấy rách, vài cái chữ vụn, cái gì mà nhan như ngọc với chả hắc như ngọc chứ?" Bàng Xu thầm phàn nàn.

"Ngọc Hoàn, đừng xem nữa." Bàng Xu bóp vai Bạch Kỳ rồi bắt đầu phá phách.

Bạch Kỳ hất tay hắn ra, "Không đọc sao thi đỗ được?"

Bàng Xu tức đến nghẹn họng, mặt tối sầm, "Không thi có được không?"

Mỗi lần Bạch Kỳ nhắc đến thi cử là hắn lại lo lắng, thi trượt thì thôi, nhưng nếu đỗ thì sao? Hắn lo rằng nếu Bạch Kỳ thực sự thi đỗ thì hắn sẽ đánh mất y.

Một khi Bạch Kỳ đỗ đạt, nhất định sẽ bước chân vào quan trường, khi đó một người làm quan, một người làm thổ phỉ, sẽ có kết cục gì tốt đây?

Bạch Kỳ nhìn Bàng Xu, hỏi lại, "Ngươi không làm thổ phỉ nữa được không?"

"Được chứ!" Bàng Xu đáp gọn.

"Ta đưa em đi phiêu bạt giang hồ, sống tự do thoải mái, nếu em không thích tranh đấu, chúng ta sẽ tìm một nơi thanh bình ẩn cư."

"......" Bạch Kỳ ngẩn người.

Một lúc sau, Bạch Kỳ gấp cuốn sách lại, túm lấy cổ áo Bàng Xu, kéo hai người lại gần nhau.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Bàng Xu, Bạch Kỳ nhắm thẳng môi hắn mà cắn.

Khi Bàng Xu tỉnh táo lại, hắn ôm chặt lấy người, bắt đầu quét sạch "lãnh thổ" của Bạch Kỳ, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng hai người.

Không biết bao lâu sau, Bàng Xu buông Bạch Kỳ ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ thẫm của anh, hơi thở ngày càng nặng nề.

"Bàng Xu, ngươi yêu ta ở điểm nào?" Bạch Kỳ hỏi.

"Toàn bộ." Bàng Xu đáp, "Con người em, linh hồn em."

Sau một lúc im lặng, Bạch Kỳ mỉm cười trả lời, "...... Ta cũng thích ngươi."

Thích, nhưng chưa đến mức yêu.

"Xu ca!" Một thanh niên hét to, hấp tấp xông vào sân.

Nhưng khi nhìn thấy tư thế mờ ám của hai người trong sân, thanh niên sững lại một lúc, mặt lập tức đỏ bừng, không biết nên tiến hay lùi.

"Lần sau nhớ khóa cửa." Bạch Kỳ bình thản đẩy Bàng Xu ra.

Đang định tiến thêm một bước, ai ngờ lại bị phá hỏng vào phút cuối, Bàng Xu hung dữ trừng mắt nhìn người mới đến, trông như muốn giết người.

"Có chuyện gì!?" Bàng Xu gầm lên.

Thanh niên sợ đến mức sắp khóc, "Ơ... Xu ca, Trương Văn quan đã bị bắt về rồi."

Bàng Xu thu lại cơn giận, nhưng trong mắt vẫn hiện lên chút lạnh lẽo.

Bàng Xu quay người, kìm nén cảm giác lạnh lùng, dịu dàng nói với Bạch Kỳ, "Đi cùng ta nhé?"

Bạch Kỳ bỏ sách xuống, với tư cách là "người bị hại", y thể hiện sự bình tĩnh hơn cả Bàng Xu, "Được."

Lúc này, trong đại sảnh của trại, mọi người đứng đầy xung quanh. Trương Văn Quan bị trói chặt quỳ trong sảnh, khuôn mặt trắng bệch, tràn đầy tuyệt vọng.

Hôm đó, sau khi rời khỏi chỗ Bạch Kỳ, càng nghĩ càng sợ, gã không kịp thu dọn hành lý, chỉ mang theo ít bạc rồi nhanh chóng trốn khỏi trại.

Gã chạy mãi về phía nam, chỉ muốn rời xa Trại Bách Mục, nhưng cuối cùng vẫn bị những người truy đuổi bắt lại.

Khi bị trói mang về trại, gã đã tuyệt vọng, biết rằng lần này khó thoát khỏi số phận.

"Xu ca đến rồi!"

Không biết ai hô lên một tiếng, đám thổ phỉ xung quanh tự động dạt ra. Bàng Xu dắt tay Bạch Kỳ bước vào sảnh.

"Xu ca." Thấy người đến, Trương Văn Quan kêu lên với hy vọng được tha thứ.

Bàng Xu phớt lờ Trương Văn Quan, bước lên chỗ ngồi cao, nhìn xuống mọi người trong trại.

"Phản bội trại, hãm hại huynh đệ trong trại, theo luật trại thì xử lý thế nào?"

Lời của Bàng Xu khiến đám thổ phỉ bên dưới nhìn nhau ngơ ngác. Phản bội trại, hãm hại huynh đệ? Ai? Trương Văn Quan sao?

Nhìn thấy phản ứng của đám người, ánh mắt Bàng Xu rơi vào Trương Văn Quan, "Ngươi tự nói, hay để ta nói?"

Trương Văn Quan mặt tái nhợt không nói lời nào.

Thấy vậy, Bàng Xu liền kể chi tiết về việc Trương Văn Quan đã giúp Dụ Nhất Hàn "bày mưu tính kế" để bắt cóc Bạch Kỳ như thế nào.

Trong sảnh, đám thổ phỉ kinh ngạc không thôi.

"Trại chủ."

Một người bước ra nói, "Phản bội trại, hãm hại huynh đệ trong trại, theo luật trại phải chặt tay chân, phế bỏ gân cốt."

"Trương Văn Quan là người học thức, không biết võ công, không cần phế bỏ gân cốt, chỉ cần chặt tay chân là đủ." Một người khác bổ sung.

Trong trại đa số là người biết võ, việc chặt tay chân đối với họ chỉ làm họ trở thành kẻ tàn tật, nhưng với người yếu đuối như Trương Văn Quan thì việc đó có thể khiến gã mất mạng.

Nhưng sẽ không ai cầu xin cho gã, một là vì họ hiểu tính khí của Bàng Xu, hai là tự làm tự chịu.

Người trong trại đa phần là giang hồ, dù ác độc, tàn nhẫn nhưng họ coi trọng chữ "nghĩa".

Trương Văn Quan phản bội trại, cấu kết với kẻ địch để đốt trại, hãm hại người trong trại, trong mắt họ là tội không thể tha thứ.

Hôm nay gã có thể vì lợi ích cá nhân mà hại người, ngày mai không biết sẽ làm gì, loại người như vậy không thể tin, không thể kết giao, càng không thể giữ lại.

Bàng Xu nhìn Bạch Kỳ, dịu dàng hỏi, "Em có hài lòng không?"

Bạch Kỳ nhìn Trương Văn Quan đang quỳ bên dưới bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thản nhiên, "Đây là người trong trại ngươi, nên theo luật trại mà xử, không cần để ý đến ta."

"Giả tạo, rõ ràng anh rất hài lòng." Hắc Thất lẩm bẩm.

"Đây mới là bình thường thôi, kẻ ngu ngốc dám mưu hại bản thượng thần trước đây, ngươi biết ta đã xử lý hắn thế nào không?"

"??" Hắc Thất.

"Lột da rút gân, nghiền xương thành tro, hồn phách bị nhốt dưới đỉnh Hỏa Uyên, ngày ngày chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt, không tan biến, không vào luân hồi." Thực sự là cầu sống không được, cầu chết cũng không xong.

"!!" Hắc Thất rùng mình.

Bàng Xu ra lệnh đem Trương Văn Quan đi hành hình. Trương Văn Quan khóc lóc thảm thiết, sau một hồi kêu khóc cầu xin vô ích, ánh mắt gã bùng lên sự oán hận.

"Chúng mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"

"Bàng Xu, Chung Ngọc Hoàn, tao nguyền rủa chúng mày! Nguyền rủa chúng mày!"

...

(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)

Bàng Xu lại nghĩ đến chuyện Bạch Kỳ dự định thi cử, không khỏi cảm thấy tâm trạng rối bời.

Thấy Bàng Xu nhíu mày, hai người đang giữ Trương Văn Quan vội vã bịt miệng anh ta lại và nhanh chóng kéo người đi.

Xử lý xong Trương Văn Quan, đám thổ phỉ đứng xem lần lượt tản đi, trong sảnh chỉ còn lại Bàng Xu và Bạch Kỳ.

Bàng Xu ôm chặt Bạch Kỳ vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ y, âu yếm dụi nhẹ, tham lam tận hưởng hơi ấm và mùi hương từ người trong vòng tay.

"Ngọc Hoàn." Bàng Xu gọi.

"Ừm?"

"Ngươi thuộc về ta chứ?" Bàng Xu hỏi.

Bạch Kỳ im lặng một lúc rồi trả lời, "Tạm thời thuộc về."

"Ta không cần tạm thời!" Bàng Xu siết chặt vòng tay, như muốn khắc người vào da thịt, hòa làm một.

"Thế ngươi thuộc về ta không?" Bạch Kỳ hỏi ngược lại.

"Thuộc về!" Bàng Xu đáp chắc nịch, "Mãi mãi, đời đời kiếp kiếp đều thuộc về em."

"Ngươi..." Bạch Kỳ không biết phải trả lời sao. Sự si mê và nồng nhiệt của Bàng Xu khiến Bạch Kỳ - một kẻ đã sống qua bao nhiêu năm tháng, có chút bối rối.

Bạch Kỳ đã sống qua không biết bao nhiêu kiếp người, chứng kiến những mối nhân duyên "phu thê như chim chung rừng, hoạn nạn đến thì mỗi người một ngả";

Cũng đã thấy những cặp "kết tóc làm vợ chồng, yêu thương không nghi ngờ" đầy si mê và oán hận.

Nhưng thời gian đã bào mòn hết thảy sự nhiệt huyết trong y, khiến y quên mất cảm giác yêu một người là như thế nào.

"Tiểu Thất."

"Ta đây." Hắc Thất đáp lại.

"Ta có chút không nỡ." Không nỡ làm tổn thương người đã hết lòng yêu thương mình, kiếp này qua kiếp khác, chân thành với mình như thế.

"...Không nỡ thì giữ lại thôi."

"Bàng Xu." Bạch Kỳ đáp lại cái ôm, nhẹ nhàng nói.

"Thượng thần này bằng đạo tâm hứa với ngươi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh theo đuổi, ngươi đuổi một đời, ta sẽ theo ngươi một đời, tuyệt đối không bỏ rơi."

"Chỉ cần ngươi không phản bội, lời hứa này sẽ mãi mãi có hiệu lực."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top