Chương 14:
Bên trong rừng bên ngoài huyện Thanh Quận, Dụ Nhất Hàn đang phi nhanh trong rừng, ánh mắt nghiêm nghị, biểu cảm nặng nề, trên người còn vương vết máu.
"Vù vù!" Vài tiếng xé gió vang lên, mấy khúc gỗ gãy lao về phía Dụ Nhất Hàn.
Dụ Nhất Hàn lập tức tránh né, khúc gỗ đâm xuống đất chắn đường của hắn.
Một cơn gió mạnh kèm theo nội lực bá đạo khiến hắn bị chấn bay ra, chưa kịp ngồi dậy, một thanh kiếm đã dừng ngay yết hầu của hắn, chặn đứng hành động.
Thấy thân kiếm, đồng tử của Dụ Nhất Hàn co rút nhanh chóng: "Kiếm Mặc Khuyết? Ngươi là... ma đầu năm xưa tàn sát võ lâm?"
"Ngươi không phải đã chết rồi sao!?"
Bàng Xu ép kiếm tiến tới gần nửa tấc, không đáp mà hỏi ngược lại: "Đệ nhất đạo tặc giang hồ, Dụ Nhất Hàn?"
"...Phải."
Lúc này, Dụ Nhất Hàn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, kinh ngạc vì người này còn sống, lo sợ không biết mình đã đắc tội với hắn lúc nào.
"Ai sai ngươi đến bắt cóc Ngọc Hoàn?" Bàng Xu lạnh lùng hỏi thẳng vào vấn đề.
Ngọc Hoàn? Tiểu thư sinh Chung Ngọc Hoàn? Dụ Nhất Hàn suy nghĩ nhanh chóng trong đầu: "Ngươi là trại chủ của Trại Bách Mục?"
Bàng Xu lại đẩy kiếm tiến thêm nửa tấc, đâm vào vai trái của hắn khiến Dụ Nhất Hàn không khỏi rên lên vì đau.
"Không lâu trước đây, ta bị kẻ khác ám toán, được một người cứu giúp. Nàng ấy nói bạn của nàng bị bọn thổ phỉ ở trại Bách Mục núi Sào Tử bắt cóc, nhờ ta ra tay cứu giúp."
Bàng Xu có danh "hung thần ác sát", Dụ Nhất Hàn không dám giấu diếm, liền kể rõ ngọn nguồn cho hắn nghe, chỉ là giấu tên của "Đoạn Tố Ngôn".
Dụ Nhất Hàn tuy muốn giấu tên ân nhân để bảo vệ, nhưng Bàng Xu chỉ cần suy nghĩ đã đoán được ân nhân mà Dụ Nhất Hàn nói chính là Đoạn Tố Ngôn.
Dù gì, năm đó Ngọc Hoàn lên núi và "tình nguyện" ở lại, chính là để cứu Đoạn Tố Ngôn, người bị bắt nhầm lên núi.
"Trong trại có nội ứng của ngươi không?" Bàng Xu lại hỏi.
Dụ Nhất Hàn định phủ nhận, nhưng đột nhiên nhớ tới một người, "Ngày đó, khi ta lẻn vào trại đã gặp một thư sinh tuấn tú."
Dụ Nhất Hàn liền kể chi tiết chuyện gặp Trương Văn Quan vào đêm đó cho Bàng Xu nghe, không bỏ sót một chữ.
Biểu cảm của Bàng Xu trở nên u ám, tay cầm kiếm run lên vì tức giận, sát khí lan tỏa khiến Dụ Nhất Hàn thầm kêu khổ.
May mắn cho Dụ Nhất Hàn là đêm đó hắn đến để "cứu người", nếu thật sự đến để trả thù, e rằng Ngọc Hoàn đã...
Chẳng trách Ngọc Hoàn lại tức giận, hắn cũng giận chính mình không nhận rõ người, suýt chút nữa đã hại chết Ngọc Hoàn vì coi kẻ xấu là bạn.
"Trương Văn Quan!"
Trong mắt Bàng Xu lóe lên sát khí.
Năm xưa, Trương Văn Quan thi trượt liên tục, tiền bạc và lương thực cạn kiệt, đói đến ngất xỉu giữa đồng, hắn thấy gã biết vài chữ liền mang gã về trại, cho gã miếng ăn.
Hắn đã cứu mạng gã, nuôi dưỡng gã vài năm, không đòi hỏi báo ân, vậy mà giờ gã lại lộ nanh vuốt phản bội hắn! Kẻ vô ơn!
Dù là thổ phỉ, trong trại không có nhiều quy tắc, chỉ có một điều luật sắt đá: không được phản bội huynh đệ trong trại, kẻ nào vi phạm, chặt tay chân, phế bỏ gân cốt!
Hôm nay hại một người, có thể ngày mai sẽ phản bội cả trại, Trương Văn Quan không thể giữ lại!
Bàng Xu nhìn chằm chằm vào Dụ Nhất Hàn một lúc, trong ánh mắt run rẩy của hắn, Bàng Xu thu kiếm vào vỏ.
"..." Dụ Nhất Hàn thở phào nhẹ nhõm, biết mạng mình đã được giữ lại.
"Về nói với Đoạn Tố Ngôn, Ngọc Hoàn đã thành thân với ta, bảo nàng ta đừng hy vọng nữa!"
Bàng Xu đi thản nhiên, để lại Dụ Nhất Hàn với khuôn mặt ngơ ngác.
Thành... thành thân??
---
Trong trại Bách Mục, núi Sảo Tử.
Bạch Kỳ lười biếng nằm trên giường, tay đang giải một khối khóa Lỗ Ban mà Bàng Xu mang về cho y giải trí vì sợ y buồn chán.
Hôm nay không thấy Bàng Xu, Bạch Kỳ đoán hắn xuống núi tìm Dụ Nhất Hàn rồi. Y không lo lắng, vì y hiểu Bàng Xu, chỉ cần giải thích rõ ràng thì Bàng Xu tuyệt đối sẽ không lấy mạng Dụ Nhất Hàn.
"Ký chủ, Trương Văn Quan tới rồi." Hắc Thất nhắc nhở.
Cửa phòng bị gõ, Trương Văn Quan do không nghe thấy tiếng trả lời, chần chừ một chút rồi tự ý bước vào.
Bạch Kỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn, "Có chuyện gì?"
"Vài ngày trước ngươi bị kẻ trộm bắt cóc, không biết có bị thương gì không?"
Hôm nay Trương Văn Quan đến "thăm bệnh", nhưng nếu trong mắt hắn có ít đi một chút lo lắng giả tạo, nhiều hơn một chút chân thành, có lẽ Bạch Kỳ sẽ tin là thật.
"Nghĩ lại chuyện đêm đó quả thật rất nguy hiểm, nhưng may mắn là không ảnh hưởng tính mạng."
Biểu cảm của Bạch Kỳ vẫn bình thản, Trương Văn Quan không thu thập được thông tin gì từ đó.
Hôm qua khi biết Bạch Kỳ đã trở về, Trương Văn Quan như bị sét đánh, mặt mày tối sầm, suýt nữa thì ngất. Gã hiểu rõ quy tắc của trại, nếu sự việc bị bại lộ, gã sẽ chết không chỗ chôn.
Gã ăn không ngon, ngủ không yên, đứng ngồi không vững cả ngày, cuối cùng quyết định đến thăm dò xem Bạch Kỳ biết được bao nhiêu.
"Đêm đó kẻ trộm là ai? Hắn... có nói gì với ngươi không?"
"Ký chủ, hắn ta đang dò hỏi anh đấy." Hắc Thất nhận ra âm mưu ngay lập tức.
Bạch Kỳ thản nhiên nhìn Trương Văn Quan, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh. Trương Văn Quan không thể trốn tránh ánh nhìn đó, gã cảm giác như bị dã thú rình rập.
"Hắn tên là Dụ Nhất Hàn, là một người trong giang hồ."
"Còn nói gì...?" Bạch Kỳ mỉm cười, "Ngươi muốn hỏi làm sao hắn có thể thuận lợi đưa ta xuống núi?"
Trương Văn Quan kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, "Lời của một kẻ trộm thì không đáng tin, ngươi..."
Những lời biện hộ giải thích đều bị ánh mắt lạnh lùng và vô tình của Bạch Kỳ nuốt chửng, khiến mặt mày Trương Văn Quan tái mét.
Trương Văn Quan đến với sự thấp thỏm, rời đi với sự chật vật. Bạch Kỳ mỉm cười, nhưng trong mắt y không có chút ấm áp.
"Không xử hắn sao? Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân cỏ lại mọc." Hắc Thất không hài lòng.
Bạch thượng thần vuốt nhẹ lông thỏ, "Không cần vội, sẽ có người thay ta làm điều đó."
Một lát sau, Bạch Kỳ chà xát ngón tay, liếc xuống, "Tiểu Thất, ngươi rụng lông rồi."
Hắc Thất "!!" Con thỏ trung niên bắt đầu rụng lông rồi sao!?
Sau khi nắm rõ sự việc, Bàng Xu vội vàng trở về trại. Đầu tiên là lệnh người trói Trương Văn Quan và nhốt gã lại, sau đó hắn mới nhanh chóng chạy về viện.
Khi về đến sân, Bàng Xu đứng ngoài cửa thở dài một hơi để ổn định lại hơi thở rồi mới đẩy cửa vào nhà.
Bạch Kỳ đang lạnh lùng lật sách, không nói gì.
"Ngọc Hoàn." Bàng Xu tiến lại gần, trên mặt đầy vẻ lấy lòng, "Ta có mua bánh hạt dẻ, em thử xem."
"Thánh nhân lấy lễ để giáo hóa con người, khiến họ có lễ nghĩa để phân biệt với loài thú..." Bạch Thượng Thần say mê học hành.
"Ngọc Hoàn." Bàng Xu rút cuốn sách trên tay Bạch Kỳ ra.
"Chuyện của Trương Văn Quan đều do ta nhìn lầm người, ta sẽ xử lý hắn, em đừng giận nữa được không."
"Đừng!" Bạch Kỳ giật lại cuốn sách, "Nếu ngươi vì ta mà phụ lòng si tình của hắn, ta chẳng phải là có tội sao?"
"Cản trở nhân duyên của người khác sẽ bị sét đánh, tiểu sinh rất quý trọng mạng sống của mình."
"..." Về tài ăn nói, kiếp này dù có thế nào thì Bàng Xu cũng không thể cãi lại được Bạch Kỳ.
"Anh ghen à?" Hắc Thất nghi ngờ hỏi.
Bạch Kỳ nhéo tai thỏ của Hắc Thất, 'Ngươi cũng ngốc giống hắn luôn rồi à?'
"Muốn làm bản thượng thần này ghen, ngươi phải tu luyện thêm hai vạn năm nữa. Hơn nữa, nếu thượng thần này thật sự ghen thì chỉ có đem hắn băm nhỏ làm phân bón cho cây cỏ, chứ không chỉ nói suông đâu."
"Vậy anh...."
Không phải ghen? Chẳng lẽ là thật sự tức giận? Không thể nào, Bạch đê tiện không phải kẻ nhỏ mọn như vậy, hơn nữa chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Bàng Xu.
Không phải ghen, cũng không thật sự giận, vậy chẳng lẽ Bạch đê tiện lại có âm mưu gì nữa?
Hắc Thất trở nên bối rối.
Bạch Kỳ trở về thôn Hoè Dương hai ngày vẫn chưa thấy quay lại, Đoạn Tố Ngôn lo lắng y xảy ra chuyện nên phái người đến thôn tìm, nhưng nhận được tin rằng người đã mất tích.
Đoạn Tố Ngôn hoảng sợ, tiên sinh vừa thoát khỏi hiểm nguy, nếu lại rơi vào tay đám sơn tặc ở núi Sào Tử thì mạng sống liệu có giữ được không?
Suốt cả ngày đứng ngồi không yên, Đoạn Tố Ngôn lại nhớ đến Dụ Nhất Hàn.
Mới cắt đứt quan hệ, giờ lại tìm đến thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, chắc chắn không tránh khỏi bị "làm nhục", nhưng...
Vì lo lắng cho Bạch Kỳ, Đoạn Tố Ngôn băn khoăn rất lâu. Cuối cùng nàng vẫn quyết tâm, vì tiên sinh, phải đánh cược!
Vào ban đêm, Đoạn Tố Ngôn "đi ngủ sớm" đã thay xong bộ trang phục thị vệ giấu sẵn, trèo qua cửa sổ ra khỏi phòng, quen đường quen nẻo lần mò ra khỏi phủ bằng cách trèo tường ở sân sau.
Dù đã cắt đứt quan hệ với Dụ Nhất Hàn, nhưng vì sợ hắn "trả thù", Đoạn Tố Ngôn vẫn âm thầm theo dõi và biết rõ hắn đang ở quán trọ nào.
Đến quán trọ, Đoạn Tố Ngôn để lại một thỏi bạc vụn và thuận lợi lên tầng hai, gõ cửa phòng nơi Dụ Nhất Hàn ở.
Chờ mãi không nghe thấy tiếng đáp, Đoạn Tố Ngôn nhíu mày, "Dụ Nhất Hàn, ngươi có ở đó không?"
Lại là một khoảng im lặng kéo dài, rất lâu sau mới có tiếng trả lời từ bên trong, "Tự vào đi."
Đoạn Tố Ngôn đẩy cửa vào, bên trong tối đen như mực, tấm màn che kín giường.
"Không phải nói đường ai nấy đi, không ai nơ ai sao? Còn đến đây làm gì?" Diệucười khinh khỉnh của Dụ Nhất Hàn vang lên từ sau tấm màn.
Đoạn Tố Ngôn đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bực bội, đứng tựa vào cửa không nói gì.
Thấy nàng im lặng, Dụ Nhất Hàn chủ động hỏi, "Chung Ngọc Hoàn mất tích rồi à?"
"Ngươi biết!?" Đoạn Tố Ngôn ngạc nhiên.
Dụ Nhất Hàn im lặng.
Trong đầu Đoạn Tố Ngôn lóe lên một ý nghĩ, nàng tiến lên hai bước, "Ngươi đang giấu điều gì đúng không?"
Dụ Nhất Hàn khẽ ho, giọng điệu xưa nay vốn hờ hững nay lại thêm phần nặng nề, "Trở về đi, ta không giúp được ngươi."
"Ngươi không phải là đại hiệp, là cao thủ sao? Cung cấm ngươi còn ra vào dễ dàng, chẳng lẽ sợ một đám sơn tặc?" Đoạn Tố Ngôn dùng chính lời khoe khoang của Dụ Nhất Hàn để chặn họng hắn.
"Ngươi có phải vẫn đang hận ta vì những lời ác độc hôm đó không? Ta xin lỗi ngươi!"
"Không phải do ngươi." Dụ Nhất Hàn nói.
"Vậy thì..."
"Lần trước cứu được Chung Ngọc Hoàn là ta may mắn, đám sơn tặc đó không phải loại tầm thường, thủ lĩnh của bọn chúng ta không dám đụng vào."
Sự "hèn nhát" của Dụ Nhất Hàn khiến Đoạn Tố Ngôn tức giận, nàng xông đến trước giường, "Dụ Nhất Hàn, ngươi..."
Đoạn Tố Ngôn khựng lại, mùi máu tanh đậm đặc đến mức không thể che giấu.
Cứng đờ đứng yên tại chỗ một lúc, Đoạn Tố Ngôn run rẩy tay vén màn. Trên giường, Dụ Nhất Hàn cởi trần tựa vào tường, băng gạc quấn tạm bợ trên người đã thấm đẫm máu tươi.
Dụ Nhất Hàn nở nụ cười với Đoạn Tố Ngôn, "Cô nương, giúp đỡ người giang hồ chút đi."
Vẫn như lần đầu gặp gỡ.
(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)
Tại Bách Mục Trại trên núi Sào Tử.
Sau khi "dỗ" Bạch Kỳ ngủ, Bàng Xu nhẹ nhàng khép cửa phòng và bước ra sân.
"Xu ca." Một người đã đợi từ lâu bẩm báo, "Trương Văn Quan không có trong trại. Ta đã hỏi các huynh đệ canh cổng, họ nói rằng hắn đã rời trại vào chiều nay."
Bàng Xu trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, "Phái một đội người, lật tung cả rừng cũng phải bắt gã về đây."
"...Rõ."
Người bẩm báo tuy cảm thấy nghi ngờ thái độ của Bàng Xu nhưng không dám hỏi thêm gì. Hắn hiểu rõ Bàng Xu, sẽ không bao giờ ra lệnh vô lý mà không có lý do. Từ giọng nói của hắn, có thể chắc chắn rằng Trương Văn Quan đã phạm phải một tội không thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top