Chap 98.
Lờ mờ tỉnh dậy, giật mình thấy Đặng Xuân Kiên ngồi trên ghế. Tôi dụi mắt tránh cho việc bản thân nhìn gà hóa cuốc.
- Tỉnh?
Giọng nói này, thế là dở rồi. Sao Đặng Xuân Kiên lại ở đây, trong phòng tạm giam của tôi? Đồng hồ mới điểm 5 rưỡi sáng, đùa nhau à.
Hoài Phương chỉnh sửa lại chăn, ánh mắt dò xét nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế.
- Cục trưởng Đặng, ngài có sở thích ngắm người khác ngủ?
- Đứng dậy theo ta ra ngoài.
- Chú làm gì đấy. Đừng kéo, đừng kéo.
Bị lôi tới phòng thay đồ, Đặng Xuân Kiên mở tủ cầm một bộ quần áo ném cho tôi, ý bảo thay.
Một tuần qua Nhật Nam và Minh Triết vẫn chưa quay lại đây lần nào. Vì là nghi phạm nên tôi chẳng thể tự do ở bên ngoài truy tìm bằng chứng. Giờ thì hay rồi, mạng sống hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ khác.
Thay đồ xong Hoài Phương theo Đặng Xuân Kiên ra bãi để xe. Nhận lấy đồ ăn sáng từ tay cục trưởng Đặng. Mấy ngày ở trại giam người này tốt bụng dễ sợ, càng khiến cô cảm thấy mấy lời bàn tán kia là đúng.
Trong suốt quá trình di chuyển tôi và Đặng Xuân Kiên đều im lặng không ai nói với ai câu nào.
Xe cảnh sát dừng lại trước cổng bệnh viện Đông Phương. Cải trang bằng những vật dụng quen thuộc như khẩu trang, mũ, khăn ... Hoài Phương được Đặng Xuân Kiên dắt tới khu V.I.P
Ánh nắng ngoài cửa len lỏi vào trong căn phòng, hất xuống cô gái ngồi trên giường bệnh. Gương mặt cô nhợt nhạt, cả người vô lực phải dựa vào thành giường để người ta đút ăn.
Cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Đặng Xuân Kiên lại dẫn tôi tới đây. Minh Hà ngoài cái đấu quấn kín băng trắng thì cả người trước sau như một không có lấy một vết thương nào.
Không phải mất trí nhớ đấy chứ, tôi xuất hiện mà cô nàng không có phản ứng gì luôn. Thậm chí tới ánh mắt còn lười liếc qua để nhìn.
Minh Hà ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo do Bảo Nhi đút. Trời đánh tránh miếng ăn, tôi cùng Đặng Xuân Kiên yên lặng quan sát toàn bộ căn phòng một lượt, chờ đợi.
Phát hiện sự có mặt của ai đó trong phòng Bảo Nhi liền bỏ nữ chính lại chạy vọt ra ôm chân Hoài Phương.
- Anh xinh đẹp, anh đến từ bao giờ thế.
- Mới đến, mới đến. Ha! Ha!
Gãi đầu cười trừ nhìn hai người trong phòng, tôi nhẹ tay đẩy nhóc con phía dưới ra xa.
Lạch cạch.
- Nói rồi con không chịu nghe. Mẹ đã bảo là ...
Quay đầu nhìn về phía cửa, người đang nói là mẹ của nữ chính. Đặng Xuân Kiên ho khan vài lần.
- Chào cô, hôm nay cháu tới đây nói chuyện với Minh Hà.
- Kiên đấy à, lâu lắm không gặp. Thế bao giờ mới để cô ăn cỗ đây.
- Chuyện này ...
- Quên, quên. Cháu tới đây là để bàn công việc. Mấy đứa cứ làm đi, vừa hay cô có việc bận lại phải ra ngoài.
Mẹ nữ chính mỉm cười ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Cục trưởng Đặng chỉnh sửa lại cảnh phục rồi đi tới bên giường bệnh Minh Hà. Tôi cùng Bảo Nhi dắt tay nhau ra ngồi chiếc ghế xa nhất ở trong phòng.
- Tôi đã đọc về vụ tai nạn của cô, người đi cùng tôi là nghi phạm duy nhất.
Thấy Minh Hà đang nhìn mình, tôi vẫy tay cười cười. Lúc này mới nhớ tới những thứ dính trên mặt, nhanh chóng tháo đồ cải trang xuống. Minh Hà trong ánh mắt chứa sự bất ngờ khi nhìn thấy tôi, hóa ra lúc nãy không biết tôi là ai.
- Chúng ta bắt đầu luôn nhé.
- Vâng.
- 7 giờ 57 phút sáng ngày 27 tháng 1. Cô đã lái xe riêng từ nhà bạn về nhà. 8 giờ sáng cùng ngày trời bắt đầu đổ mưa, đây là lúc cô phát hiện phanh không hoạt động được vì thế đã báo cứu hộ. 15 phút sau không thể giữ vững được tay lái nên cô đã đâm vào rào chắn bên đường.
- Đúng vậy.
Đặng Xuân Kiên moi trong túi áo ra một túi zip nhỏ, đưa cho Minh Hà xem.
- Sợi dây chuyền này cô nhặt được ở đâu?
- Tôi thấy rơi ở gần cửa xe, ban đầu định đưa bảo vệ giữ để người làm mất tới lấy nhưng bảo vệ lúc đó lại từ chối không nhận. Tôi cũng không hiểu tại sao.
Đặng Xuân Kiên lại lôi ra một tệp tài liệu, thái độ cùng tác phong làm việc đúng chuẩn nghiêm túc, hoàn toàn không bị ánh hào quang nữ chính thu hút.
- Chúng tôi kiểm tra biết cô không có bằng lái, đã vậy còn lái xe trong lúc say rượu dẫn tới tinh thần không ổn định.
- Giờ các người lại muốn quy hết trách nhiệm vụ tai nạn do tôi sao?
- Chúng tôi làm theo luật pháp vì thế yêu cầu phải xử đúng người đúng tội.
- Nghi phạm đã bắt được sao còn chưa khởi tố vụ án, trong khi bằng chứng cũng đã có đủ?
Minh Hà hình như rất tức giận, ánh mắt thi thoảng liếc về phía tôi. Cũng phải, suốt ngày bị người khác ra tay hãm hại giờ này còn đủ bình tĩnh mới là chuyện lạ. Làm nữ chính cũng quá khổ rồi.
- Qua điều tra chúng tôi phát hiện chiếc xe của cô đã bị người khác động tay mà kẻ này lại không phải nghi phạm đi cùng tôi. Hình ảnh trong camera đúng là bằng chứng đắt giá khi ghi lại quá trình hành động của nghi phạm. Và chiếc xe mà Trịnh Hoài Phương đụng vào không phải xe của cô.
- Chú có gì cứ trực tiếp nói thẳng.
- Đây là chứng cứ ngoại phạm của Trịnh Hoài Phương. Tôi hôm nay tới đây là muốn giải thích cặn kẽ cho cô biết tránh những hiểu nhầm không đáng có.
Chứng cứ? Tìm thấy rồi. Ông trời đúng là vẫn có mắt, thấy người chết đuối vẫn vứt cho một mảnh xương.
- Phù Phù ... Làm em hết hồn hà. Người như anh thì hại được ai.
- Bảo Nhi, em là đang khen hay chê vậy?
- Không biết.
Minh Hà cầm bằng chứng xem đi xem lại, không tin được vào mắt mình.
- Trong này còn có đoạn video gốc chưa qua chỉnh sửa, cô nếu không tin có thể xem.
Thấy Minh Hà im lặng không trả lời, Đặng Xuân Kiên tiếp tục nói.
- Có kẻ đã gián tiếp đổ tội cho Trịnh Hoài Phương. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, không biết cô có nghi ngờ ai làm việc này không?
- Chú hỏi vậy là làm khó tôi rồi. Tôi bị nhiều người ghét như vậy, vớ đại trên đường có khi ra cả một đống.
- Xích mích cá nhân chẳng hạn, không có ai cụ thể?
- Vậy thì có một người.
- Phiền cô nói rõ hơn.
Đặng Xuân Kiên cùng Minh Hà tra hỏi nhau phải ba tiếng sau mới xong. Một người liên tục hỏi một người liên tục trả lời.
Dáng vẻ trưởng thành của Đặng Xuân Kiên, trên hành lang thu hút không ít những cô gái xung quanh. Tôi bước đi lạch bạch ở phía sau, nhận không ít ánh mắt dò xét của đám người nào đấy.
- Không có một lời cảm ơn tới người đã giúp mình?
- Ừ thì cảm ơn chú đã giúp tôi.
- Ngoan lắm.
Đặng Xuân Kiên nghe câu trả lời của tôi thì híp mắt cười, tay tự tiện xoa xoa đầu tôi như thể cả hai thân thiết lắm vậy.
Hoài Phương ánh mắt khiếp sợ nhìn lại, Đặng Xuân Kiên ho khan vài tiếng thu tay về.
Bãi để xe.
Tôi mở cửa chuẩn bị ngồi xuống thì bị Đặng Xuân Kiên cản lại đánh một cái rõ mạnh vào tay.
- Xe cô ở bên kia.
- Hả? Xe nào?
Ngoái đầu nhìn hướng Đặng Xuân Kiên chỉ, Trịnh Hoa đứng cách đó không xa đang vẫy tay với tôi.
- Cô không còn là nghi phạm nữa.
- Điều đó tôi biết, vậy chú mau xin lỗi tôi đi.
- Hở?
- Tuần trước chú chả bảo tôi có máu mặt của kẻ phạm tội còn gì. Vậy nên giờ là lúc thích hợp để xin lỗi.
- Ừ ha, suýt quên.
Sập!
Cục trưởng Đặng đóng cửa xe lại, đi ra chỗ tôi đang đứng. Vui mừng chờ đợi lời xin lỗi sắp được nhả ra từ miệng Đặng Xuân Kiên.
Hoài Phương cười chưa được bao lâu đã phải khóc, Đặng Xuân Kiên không xin lỗi trực tiếp véo tai cô kéo đến chỗ Trịnh Hoa.
- Úi úi, đi chầm chậm thôi chú.
- À thế à.
- Đừng, đừng kéo. Tai cháu đứt thì sao.
- Đứt thì khâu lại, đơn giản.
Trịnh Hoa trông hai kẻ một lớn một nhỏ đi tới y không nhịn được bật cười. Đặng Xuân Kiên tốn không ít công sức giải quyết vụ việc kia, đúng là thực sự xem trọng đứa nhỏ này. Như vậy cũng tốt, Đặng Xuân Nhất đồng ý nhận Hoài Phương làm con gái nuôi thì đường phía trước dễ dàng đi hơn rất nhiều.
- Hoa Hoa! Mau chóng chụp lại để lấy làm bằng chứng kiện Đặng Xuân Kiên tội đánh người vô cớ.
- Được rồi. Cậu tha cho con bé đi.
Trịnh Hoa nói một câu thôi mà Đặng Xuân Kiên đã thả tôi ra rồi. Biết lời Hoa Hoa có trọng lượng như vậy ngay từ đầu có phải tốt không, tôi sẽ tha hồ dằn mặt Đặng Xuân Kiên.
- Mai cô không cần đi làm nữa.
- What?? Tôi bị đuổi việc.
- Haha. Phương ngồi trong lâu quá nên quên bây giờ sắp tới tết à.
- Nhanh như vậy, đã Tết rồi?
###
Khung cảnh mất dần sau cửa kính, chiếc xe di chuyển chầm chậm trên đường. Tôi thi thoảng nhìn lén ghế phía trước, nhan sắc cực phẩm của Trịnh Hoa phải nói là không chê vào đâu được. Nhìn từ nơi nào cũng không thấy góc chết, tại sao trên đời lại có người đàn ông đẹp một cách hoàn hảo như vậy chứ.
Trịnh Hoa qua gương chiếu hậu thấy Hoài Phương đang chăm chú nhìn mình thì mỉm cười.
- Béo lên rồi đấy, người khác nhìn vào chả ai nghĩ tới em mới từ đồn về.
- Hehe. Hoa Hoa sắp tết rồi đó. Năm nay mừng em nhiều nhiều chút.
- Có người yêu đi rồi nhận x10 luôn.
Hoài Phương nghe tới hai từ 'người yêu' chán nản không còn sức sống. Khi đã sống quá lâu với cuộc sống độc thân rồi thì thật khó để chấp nhận thêm một kẻ khác bước vào cuộc sống của mình. Hoài Phương chính là một ví dụ điển hình cho câu nói trên.
- Èooo... À, người đi bên cạnh Hoa Hoa hôm giáng sinh là ai thế?
- Một người quen thôi.
Trong lúc tìm thiết bị vô tình nhặt được thẻ thành viên V.I.P quán bar Ottelia. Và tôi nghi ngờ rằng đây là kẻ có gương mặt, người đi cùng Trịnh Hoa hôm giáng sinh, người xuất hiện trong quán bar và đêm hôm đấy kẻ đã nhét túi bột vào trong tủ.
- Hoa đã nghe tới quán bar Ottelia chưa?
- Em hỏi làm gì?
- Thì có việc người ta mới hỏi chứ.
- Giờ đi luôn không?
- Em không nghĩ ban ngày quán mở cửa đâu.
- Cứ thử xem, cũng không mất gì.
Trịnh Hoa tăng tốc, chiếc xe lao vun vút trên đường, tôi nghiêm chỉnh cài dây an toàn.
Quán bar Ottelia.
Thế mà quán bar mở ban ngày thật mới chết. Tấm card tôi vứt ở nhà, không mang theo làm sao truy vết đây.
Tôi cùng Trịnh Hoa đi tới đâu người dẹp tới đó. Quản lý vui vẻ ra tiếp đón, thấy hai người chúng tôi ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Hoài Phương cảm thấy ánh mắt rơi trên người mình hơi nhiều, ở đây phần lớn đều là nhân viên nhưng cảm giác đó vẫn luôn thường trực quanh cô.
Trịnh Hoa rất quen thuộc với nơi đây thì phải, chốc chốc lại quay sang nhìn tôi cười đầy ẩn ý.
- Hoa Hoa!!!
- Gì thế, muốn về?
- Vẻ mặt tươi như hoa vừa tưới kia là sao. Đừng nói đây là quán của Hoa Hoa đấy nhé.
- Vớ vẩn. Hoa mà làm chủ không phải nơi này nên biến thành gay bar rồi à.
Loảng xoảng.
Nghe tiếng động, tôi nhìn sang người quản lý lúc nãy đi phía trước bây giờ đã ngã sõng soài ra sàn. Trịnh Hoa vỗ vai tôi đứng yên rồi đi qua đó đỡ người dậy.
- Quản lý, cậu không sao chứ?
- Không sao, không sao.
Hoài Phương dùng ánh mắt hoài nghi loài người nhìn chằm chằm hai kẻ trước mắt, không bỏ sót bất cứ một hành động nào.
Nhớ lại mục đích đến đây tôi kéo quản lý ra một góc hỏi.
- Quản lý, tôi muốn biết điều kiện để trở thành khách VIP trong đây.
Quản lý có vẻ rất chần chừ khi nghe câu hỏi, ánh mắt liên tục liếc ngang liếc dọc. Sau lưng tôi ngoài Trịnh Hoa ra thì không có ai.
- Cái này dễ thôi. Chỉ cần cậu đủ 18 tuổi là được.
- Như vậy thôi, không yêu cầu gì sao? Như nhiều tiền chẳng hạn.
- Không, không, không. Quán chúng tôi hoạt động không phải vì lợi ích kinh tế, mà chỉ vì ông chủ thích thì mở thôi.
- Quá khoa trương rồi.
- Haha. Hoài Phương muốn thành khách VIP trong đây làm gì. Trước tiên cứ kiếm tiền rồi sau mới ăn chơi bay lắc được.
- Đúng, đúng. Tôi thấy cậu còn trẻ như vậy mà xa đọa thì không hay. Ngoài kia còn biết bao ...
- STOPPP! Hai người diễn quá dở.
Trịnh Hoa thú nhận với tôi đây là quán bar của ảnh, trời ơi tin được không? Quá tốt luôn, giờ không cần xì tiền nịnh hót kiếm trác thông tin nữa, có thể trực tiếp hỏi. Gia Huân ở đây tận một tuần chắc chắn là nhờ Trịnh Hoa phía sau bảo kê.
###
- Hồ sơ người mà cô muốn tìm đây.
- Cảm ơn quản lý Lưu.
- Hoài Phương, nói xem em mà không đi làm cảnh sát có phải quá uổng rồi không. Suốt ngày điều điều tra tra rồi vào đồn còn nhiều hơn cả ở nhà.
- Hoa Hoa này, một con bé thích va chạm như em đi làm cảnh sát không phải là muốn giết người ta à.
Biệt danh: Chó săn
Tuổi: 26-27
Cao: 179 cm
Nghề nghiệp: Không có
Địa chỉ: Không có
Chỉ vài thông tin ít ỏi này thôi thì có vẫn hơn không. Trịnh Hoa kể hôm Giáng sinh trùng hợp hai người gặp nhau nên mới đi cùng. Người đứng sau tên Chó Săn rất có thể là Nguyệt Ánh. Đây mới chỉ là phỏng đoán, tương lai mọi việc diễn biến thế nào tôi hoàn toàn không biết.
Hoài Phương lấy thông tin xong muốn về nhà luôn vì bụng cô kêu đói loạn cả lên rồi.
Tóc tách.
Lau khô tay, mới bước chân ra khỏi nhà vệ sinh chưa gì đã bị người ta đụng trúng, kẻ này không xin lỗi tôi mà bỏ đi luôn.
Hoài Phương chửi rủa vài câu rồi ra bãi để xe. Mỗi bước đi cả người cô giống như bị vắt kiệt sức lực, cơ thể lảo đảo suýt ngã mấy lần.
Thình thịch.
Cảm giác này là gì? Tại sao lại quen thuộc tới vậy.
Trịnh Hoa chờ mãi không thấy Hoài Phương quay về đành bỏ xe đi tìm. Phát giác phía trước có người nằm, y chạy nhanh qua khi biết đó là Hoài Phương.
Lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh sao giờ lại thành thế này. Chạm vào người thấy cơ thể lạnh toát, y vội vàng đưa trở lại Ottelia.
Nhìn Hoài Phương nằm trên giường mê mang, Trịnh Hoa vô cùng lo lắng khi y lay gọi như nào cũng không thấy cô có phản ứng gì.
- Quản lý Lưu, cậu biết phải làm gì đúng chứ?
- Dạ, cậu chủ. Tôi đã cho người đi tìm, kẻ va vào cô Hoài Phương rất nhanh sẽ bắt được.
Người được gọi là quản lý Lưu thở phào một hơi nhẹ nhõm khi được thả ra. Trịnh Hoa này tính tình nếu đem so với bốn cậu ấm kia thì chỉ có hơn chứ không kém.
Cạch.
|Trong nơi âm u lạnh lẽo này ngoài tiếng hơi thở của chính mình, cô còn nghe thấy tiếng bước chân. Âm thanh ngày một gần hơn và dừng hẳn khi phía trước xuất hiện mũi giày đàn ông.
Minh Hà cử động phát hiện chân tay đã bị trói chặt trên ghế. Nặng nhọc nâng mí mắt, cố gắng nhìn rõ đám người đứng phía trước mình, nhưng cô không thể.
- Các người là ai, tại sao lại bắt tôi?
Chát!!!
- Câm miệng, ở đây không phải chỗ của mày nói chuyện.
- Tất cả là tại cô nên sự nghiệp của Nhật Nam mới tiêu tan.
- Giờ là lúc cô phải trả giá cho hành động của mình.
Minh Hà nghiêng đầu tránh đi những cái tát liên tiếp rơi xuống mặt mình. Giọng một người đàn ông bỗng vang lên trong không gian.
- Này, tiền đâu?
- Đúng như thỏa thuận từ trước, không thiếu một đồng.
Khung cảnh trước mắt trong chốc lát vỡ vụn, một đốm sáng nhỏ xuất hiện tôi giống như vô thức bị thứ kia nuốt lấy.
Mở mắt phát hiện bản thân đứng trong một nơi trắng vô cùng tận. Giọng nói máy móc quẩn quanh trong đầu.
[Tình tiết ẩn đã xuất hiện. Có tiếp nhận không?]
[Xác định tiếp nhận, tiến hành truyền tải dữ liệu . . . ]
> > > LOADING 99%
Tôi còn chưa kịp trả lời là có hay không mà. Hình ảnh chạy vụt qua, giống như một thước phim được người ta quay lại.
Đứa trẻ mà tôi xuyên vào thật ra có số phận vô cùng bi thảm!
Theo tiến trình phát triển của xã hội, những tệ nạn quan liêu bao cấp ngày một phổ biến.
Khi đó, trong nước có sáu thế lực lớn mạnh bao gồm Trịnh, Đặng, Ngô, Nguyễn, Dương và Lê.
Ba cái tên đầu chính là nền móng thời kỳ phát triển thứ nhất, thời gian trôi qua sự ảnh hưởng không thuyên giảm mà còn tăng lên nhanh chóng. Khác với tiền nhân đi trước hợp tác với Nhà nước để phát triển; Nguyễn, Dương và Lê đón đầu thời kỳ đổi mới phát triển theo hướng tư nhân.
Trịnh Gia và Dương Thị truyền thống từ xưa khắc nhau, vậy mà tới đời con cháu hoàn toàn thay đổi. Những người con trong hai gia đình đã cưới nhau.
Người con trai duy nhất của Trịnh Gia quyết định cưới con gái út của Dương Thị. Hai người này kết hôn, có với nhau một cô con gái_chính là đứa trẻ mà tôi xuyên vào.
Bố mẹ đứa trẻ với bố mẹ Gia Huân là bạn học từ nhỏ. Và người ủng hộ duy nhất việc hai vợ chồng đến với nhau cũng là bố mẹ Gia Huân.
Một biến cố bất ngờ xảy ra, bố mẹ Gia Huân quyết định trở mặt, hãm hại bố mẹ đứa trẻ.
"Chị hai, sao chị có thể làm vậy? Phản bội chính gia đình mình"
"Thằng em trai ngu ngốc, chị đã gả vào nhà họ Dương rồi thì chết đi cũng là ma của nhà họ Dương."
"Anh ba, nói với em đây không phải sự thật đi."
"Em gái, anh xin lỗi. Một ngày làm kẻ thù thì mãi mãi vẫn là kẻ thù. "
"Hai người đã vậy sao còn yêu nhau?"
"Đây không phải là yêu, đây là cộng sinh. Chị em cần tiền, anh cũng cần quyền lực và thế là cả hai hợp nhau thôi."
Chỉ một đêm cả nhà đều chết trong vụ tai nạn máy bay. Mẹ đứa trẻ may mắn sống sót khỏi sự truy sát, đem theo đứa con còn đỏ hỏn chạy trốn. Chưa đầy một tuần phát tang cả tập đoàn tuyên bố phá sản khi cảnh sát phát hiện hàng cấm, vũ khi nóng có trong kho chứa hàng của công ty. Vì muốn tìm lại công bằng cho chồng mình, người vợ quyết định đi kêu oan, thu thập bằng chứng mong muốn đưa lên tòa án.
Người mẹ trẻ sống nay đây mai đó, một mình nuôi con. Khi đứa trẻ được 3 tuổi, bố mẹ Gia Huân cuối cùng đã tìm ra tung tích hai mẹ con, sai người bắt cóc đứa trẻ mang đi. Một cuộc đụng độ xảy ra, người mẹ muốn cứu con đã lấy thân mình che chở khỏi lũ côn đồ, cứ vậy bị đánh tới chết.
Bố mẹ Gia Huân sau đó thuê một gia đình nông dân đem đứa trẻ về nuôi. Lớn lên trong đòn roi cùng tiếng chửi rủa và sự khinh miệt của tất cả mọi người. Đứa trẻ từ lâu đã khóc cạn cả nước mắt, bị đánh cũng không còn phản ứng gì, mặc cho người khác chà đạp.
Năm 8 tuổi hạn hán mất mùa xảy ra liên miên, đứa trẻ biết mình sắp bị bán lấy nội tạng. Không muốn chết sớm như vậy đứa trẻ đã bỏ trốn sâu vào trong rừng. Gia đình kia tìm thấy tức giận vô cùng một trận đòn roi lại tới, đứa trẻ bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Đặng Xuân Nhất khi ấy tình cờ trong một chuyến đi thực tế tại nông thôn hẻo lánh, biết được hoàn cảnh của gia đình kia đã quyết định mua đứa trẻ. Sáu tháng sau đó, nhờ sự tận tình chữa trị của bác sĩ mà các vết thương trên cơ thể đứa trẻ đã khôi phục hoàn toàn, không để lại sẹo. Đặng Xuân Nhất lúc này mới dám dẫn đứa trẻ về nhà mình.
Một năm ở trong nhà Đặng Xuân Nhất, đứa trẻ ngày càng lầm lì, ít nói, khó gần. Đặng Xuân Kiên lúc ấy mới 24 tuổi nghe bố nói đây là đứa con ngoài giá thú (cùng cha khác mẹ) cũng không để tâm. Thi thoảng sẽ liếc qua vài lần trông coi, Đặng Xuân Kiên nhận ra đứa trẻ này so với bạn cùng trang lứa hoàn toàn khác. Ngày ngày là một bộ mặt, không vui, không buồn, không khóc, … vô cảm. Nói gì thì làm lấy, hoàn toàn không phản kháng.
Không quên được những kẻ đã đối xử độc ác với mình quyết định quay trở về nơi cũ. Trốn khỏi nhà, từ đây Đặng Xuân Nhất mất dấu tung tích đứa trẻ.
Đem theo lòng hận thù, một đứa trẻ 9 tuổi liệu có thể làm gì? Phát hiện mình không phải là con ruột, đứa trẻ ý định giết cả nhà ba người kia. Kế hoạch đương nhiên không thành công, may mắn đã nhảy xuống sông trốn thoát.
Trong lúc nhảy sông đầu đập phải đá ngầm khiến đứa trẻ quên mất quá khứ của mình. Cứ vậy sống trong thành phố bỏ hoang ngay sát khu rừng.
Một năm sau, khi đi lang thang tìm kiếm thức ăn, nghe thấy tiếng kêu cứu đứa trẻ không chần chừ suy nghĩ đưa tay ra kéo lên. Chỉ trách ông trời lúc ấy không có mắt để đứa trẻ tội nghiệp sẩy chân rơi xuống vực chết tan xác.|
Hoài Phương giật mình mở mắt, cả người ướt sũng mồ hôi, căn phòng trước mặt dần hiện ra.
---------------------
- S, kịch bản này có từ bao giờ. Quên thỏa thuận không xây dựng nguồn gốc để tránh gây nhiễu loạn thông tin rồi?
- Cậu lo lắng cái gì. Làm vậy thì mọi thứ mới liên kết với nhau một cách logic.
- Nghĩ ra được thì tự mà giải quyết, đừng để ảnh hưởng tới tiến độ nhiệm vụ.
- M, cảm ơn cậu đã quan tâm.
- Cút. Tiếp theo chọn nhiệm vụ liên hoàn hay như cũ?
4154 từ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top