Chap 92.
Đã vài ngày trôi qua, trên mạng luôn tràn ngập tin tức, cả Gia Huân cũng bị lôi vào cuộc chiến công nghệ. Hoài Phương ngoài việc ngày ngày lướt dạo đọc báo thì không làm gì.
Chạy việc ở đồn cảnh sát mấy hôm tôi bắt đầu quen dần với công việc. Sáng bảy giờ đi làm, chiều năm rưỡi đi về chuyển ca cho người khác. Đặng Xuân Kiên rất ít khi có mặt ở đây, vì sao không có mặt thì tôi chịu.
Rè rè rè~
Nghe tiếng chuông, nhấn nút mở cổng. Một người phi xe máy chậm chạp tiến vào, mãi cho tới khi mũ bảo hiểm tháo xuống tôi mới biết đó là ai.
- Cục trưởng?
- Cái Phương đấy à, gọi gì mà xa lạ thế.
Vị cảnh sát già đến đây bất ngờ thế này, chắc hẳn đi dằn mặt thằng con trai. Drama về hai cha con nhà này tôi có kể từ hôm nay tới ngày kia cũng không hết.
- Bác đến mất công rồi, Đặng Xuân Kiên không có ở đây.
- Ai nói đến gặp nó, bác đến đây gặp cháu đấy.
Tôi hơi bất ngờ. Đặng Xuân Kiên lại nói xấu gì tôi sao, cũng có thể lắm.
- Có việc gì thế bác?
- Bác đang cần cháu hộ tống một chuyến đi.
- Hừm...mm phí thuê cháu không rẻ đâu, với cả bằng lái xe cháu không có.
- Không cần. Haha. Cùng lắm thì cả hai chúng ta xuống đất ngửi hương chứ có gì đâu mà phải sợ.
- "...." Bác không sợ nhưng cháu sợ có được không?
Bất an nhận lấy chùm chìa khóa. Ngồi xe cảnh sát ở ghế lái đúng là trải nghiệm khác hẳn, mọi lần toàn bị còng tay ngồi phía sau côi cút như chó.
"Không phải tại em cũng không phải tại anh
Tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau"
Giọng hát vang lên lấn át hết những tạp âm bên ngoài. Hoài Phương quay lưng chờ xem phản ứng từ người đàn ông có mái tóc hoa râm, cô thành công nhận được một cái gật đầu tán dương.
Bản đồ hiển thị định vị, tôi cứ theo đó mà lái xe tới địa điểm đã được chỉ định.
Khung cảnh trước mắt từ thành phố nhộn nhịp dần chuyển sang miền quê yên bình. Sắp tới nơi rồi.
- Thằng ranh kia không bắt nạt cháu đấy chứ?
- Haha. Chú ta lớn tuổi như vậy, đương nhiên là không rồi bác.
- Ừ. Kể ra thì dài dòng, bạn bác có đứa con gái mới lớn mà hiện nay đứa này lại đang dây vào scandal với một chàng ca sĩ.
Kể đến đây là tôi ngửi thấy mùi gì đó của nhân vật chính rồi này. Đi đâu cho tắt nắng hả Hoài Phương.
Cổng gỗ mở ra, chiếc xe tiến vào trong đỗ ở một góc sân. Trong vườn cây cối vươn mầm xanh cao vút. Tôi xuống xe mở cửa cho vị cảnh sát già. Phía trước đã thấy thấp thoáng hai người đứng chờ sẵn.
Xin phép đứng bên ngoài chờ, từ chối việc đi vào trong. Linh cảm nói cho tôi biết đây là nhà nữ chính Minh Hà. Hahaha…
Không khí ở đây trong làm, mùi hoa cỏ thơm ngát khiến tâm hồn tôi dễ chịu vô cùng. Ngồi trong xe thì không thể thưởng thức được cảnh vật, may mắn tôi tìm thấy chiếc ghế gấp sau cốp.
Hoài Phương dựng ghế cạnh xe, ngồi đấy ngửa mặt tắm nắng chiều. Một người đàn ông trưởng thành bế theo một đứa trẻ 8 tuổi đi vào sân thì bắt gặp cảnh tượng Hoài Phương đang nằm phơi thây trên ghế.
- A! Anh hai?
- Dậy đi, anh xinh đẹp của em này.
- Đâu, đâu.
Hoài Phương mở mắt, nhìn xuống người đang ôm lấy chân mình. Bảo Nhi ngửa mặt lên hai con mắt ngây thơ chớp chớp.
- Cô tỉnh rồi.
Nghe thấy tiếng nói bên cạnh, tôi quay sang nhìn. Một người đàn ông 30 tuổi, không mặt nhưng thân hình tiêu chuẩn.
- Anh là?
- Con trai cả của Phạm Gia, Phạm Minh Long.
- Cứ gọi tôi là Hoài Phương, anh chắc biết rồi.
- Hôm nay cô đến đây là?
- À, haha. Tôi làm việc của mình thôi.
Hoài Phương hất tay về chiếc xe cảnh sát sau lưng.
- Mới có một tháng không gặp cô đã chuyển nghề rồi. Làm cảnh sát hẳn rất vất vả.
- Không, không, tôi làm bảo vệ ở đồn cảnh sát thôi.
- Ngại quá. Haha. Lần kia vẫn chưa kịp cảm ơn. Tôi đúng là tắc trách mà, ta vào nhà rồi nói chuyện.
- Đúng đó, đúng đó. Ngoài này lạnh lắm. Bảo Nhi run cầm cập rồi này.
Không còn cách nào khác, tôi cứ thế bị Bảo Nhi nắm tay dắt vào nhà.
- Cậu chủ, cô chủ.
- Bố mẹ tôi đang nói chuyện với Bác Đặng sao?
- Vâng thưa cậu. Ông bà chủ đang ở phòng khách.
Choáng ngợp trước ngôi nhà cổ kính lại hiện đại. Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều làm từ gỗ. Tôi ngửi thấy một mùi rất nồng, mùi tiền.
- Bảo Nhi về rồi đấy à?
- Vâng ạ.
Bảo Nhi chạy tới ôm lấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, người đàn ông đang ngồi ghế đứng dậy đi về phía Phạm Minh Long và tôi. Hai người này chắc hẳn là bố mẹ ruột của nữ chính.
- Người này là?
- Ân nhân lần trước mà con nhắc tới.
- Khách quý, khách quý. Không ngờ cháu lại trẻ như vậy. Cảm ơn cháu rất nhiều, không có cháu thì chúng ta không biết làm gì để cứu con gái.
- Không có gì đâu bác, việc nên làm, nên làm.
Bố Minh Hà hướng bàn tay ra bắt lấy Hoài Phương nhiệt tình. Vị cảnh sát già đứng dậy đi tới.
- Phương, cháu cũng quen?
- Cũng không gọi là quen biết lắm đâu ạ.
- Anh xinh đẹp, anh nói gì kỳ vậy.
Bỏ đi 77 49 màn chào hỏi quen thuộc, thân phận tôi không nói toẹt ra mà nói lấp lửng mập mờ, càng nói dài văn hoa thì người nghe càng không hiểu huống chi bản thân tôi nói tôi còn không hiểu.
Thế rồi bằng sự kỳ diệu nào đó, tôi được đặc cách ngồi giữa phòng khách, bên phải là vị cảnh sát già, bên trái là Bảo Nhi, đối diện là bố mẹ của nữ chính Minh Hà.
Không nghĩ tới cứu Minh Hà một lần lại được ưu ái như này, 'Minh Triết xin lỗi đã cướp đất diễn của cậu.'
- Thế Hoài Phương đã có người yêu chưa?
Nghe tới câu hỏi của mẹ nữ chính, tôi đang ăn bánh suýt nghẹn.
- Vẫn còn muốn phát triển sự nghiệp nên cháu chưa nghĩ tới chuyện ấy.
- Cháu năm nay cũng sang 23 rồi, bây giờ tìm hiểu đi là vừa. Không lại giống thằng cả nhà bác, tới giờ vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai kia kìa.
Tôi nhìn sang người đàn ông 30 tuổi biểu hiện thẹn thùng, như này chắc chắn là xử nam còn trinh nguyên chưa bóc tem rồi. Ha hả? Hú hồn còn tưởng mẹ nữ chính nổi hứng đi gán tôi với Phạm Minh Long chứ.
Trong phòng khách tiếng trò chuyện tíu tít rôm rả. Nghe lâu sẽ thấy đây chỉ là tiếng của một người duy nhất.
Bố mẹ nữ chính liên tục hỏi tôi dồn dập, chủ yếu là cách tôi tìm kiếm Minh Hà. Tất nhiên một số chi tiết không cần thiết thì phải loại bỏ.
Gia Huân đưa Minh Hà về, tiễn tận cửa. Chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ ở trong phòng khách, Minh Hà tò mò không biết vị khách nào đặc biệt tới chơi. Nhớ lại chiếc xe cảnh sát đỗ ở trong sân, cô thấy không còn vui rồi.
- Anh về được rồi.
- Chưa đến lúc, hôm nay tôi tới thăm bố mẹ em.
- Lý do ấu trĩ quá đấy, không bằng anh cưới luôn bố mẹ của tôi đi.
Ngừng cười tôi cùng mấy người trong phòng khách im lặng lắng nghe, ngoài cửa đang có tiếng ai đó cãi nhau thì phải.
Bố mẹ nữ chính đi ra ngoài xem, tôi ở lại ăn bánh uống trà. Đồ ăn của nhà Minh Hà rất ngon nha, hại tôi ăn mãi từ nãy tới giờ vẫn chưa hết.
- Minh Hà, con vừa nói gì đấy hả?
- Dạ, dạ không có gì.
- Cháu chào hai bác, đây là chút hoa quả từ miền nam gửi vào.
- Bác cảm ơn nhưng mà cháu ..
Gia Huân cùng đi vào trong, nhìn thấy người đang ngồi chễm chệ ở phòng khách, giật mình buột miệng quát.
- Hoài Phương!
Nghe tên mình bị ai đó gọi tôi suýt phun nước bọt, giữ bình tĩnh nhìn nam tổng tài cười cười.
- Haha. Gia Huân đấy à, trùng hợp, trùng hợp.
- Cháu cũng quen con bé sao?
- Vâng, cô ấy lớn lên cùng cháu.
- Chuyện này, sao giờ ta mới nghe thấy nhỉ?
Minh Hà cùng Gia Huân ngồi xuống ghế, thì tôi cùng vị cảnh sát già đã đứng lên ra chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi. Bởi vì Bảo Nhi muốn tôi cùng bác già chơi đồ hàng với cô nhóc.
- Bác cháu ta lại phải hít drama rồi.
- Nhỏ tiếng xuống bác, cô chú kia nghe được thì toi.
- Bố mẹ em quen rồi, không sao đâu anh xinh đẹp.
Cách nhau bởi một tấm vách nên những gì bên kia nói chuyện tôi đều nghe thấy hết, thậm chí là cả không khí xung quanh căng thẳng cũng cảm nhận được luôn.
Bối cảnh: gia đình
Tình huống: nữ chính muốn từ hôn với nam phụ
Nhân vật: Minh Hà và Dương Gia Huân
Phối hợp diễn: đám quần chúng
- Cảm ơn cháu đã giúp gia đình ta Gia Huân.
- Đây là chuyện cháu nên làm, vì Minh Hà.
Minh Hà khinh thường ra mặt. Nói vì cô to như vậy không biết ngượng mồm. Không phải là muốn phát triển kinh tế giữa hai nhà à, không phải muốn mở rộng địa vị nên mới kết thông gia sao.
- Hừ. Giả tạo nói như thể anh yêu tôi lắm vậy.
- Minh Hà, ăn nói cho cẩn thận.
- Mau đưa em gái con vào phòng.
Minh Hà cảm thấy không thể như này mãi được. Không ngừng dây dưa lẫn nhau, Ngô Kiến Văn mãi không chịu chấp nhận phải chăng là do cô còn hôn ước với Dương Gia Huân. Chắc hẳn là thế rồi.
- Anh bỏ em ra. Hôm nay nhân mọi người có mặt cùng với sự chứng kiến của hai người ngoài. Con tuyên bố từ hôn với con trai của tập đoàn Dương Thị _ Dương Gia Huân.
Bốp!
- Bố, bố đánh con?
- Cút. Cút ngay ra khỏi nhà tao. Phạm gia không có đứa con gái hỗn xược như mày.
- Ông nó, bình tĩnh lại đã. Có chuyện thì phải nói đâu thể dùng hành động được.
- Bà xem xem, con gái bị tôi với bà chiều thành hư như thế nào rồi kìa. Danh tiếng của nó đã thối không ngửi nổi rồi.
Minh Hà bị ăn một cái tát vào mặt, mọi người xung quanh không tin nổi mắt mình. Người phụ nữ run rẩy níu tay đứa con gái đang bỏ chạy.
Gia Huân ngồi trầm ngâm trên ghế, im lặng không lên tiếng. Mọi người đã quá quen với gương mặt này của hắn, chẳng ai biết trong lòng hắn bây giờ nghĩ gì. Cơn sóng ngầm trỗi dậy, từng câu từng từ của Minh Hà vang vọng trong đầu hắn.
'Minh Hà cuối cùng đã nói rồi.'
Nữ chính chạy đi, bỏ lại một nhà mấy người tâm trạng bứt rứt khó chịu. Tôi cùng vị cảnh sát già đứng dậy, nhà người ta đang khủng hoảng tình cảm không thể ở đây được nữa.
- Xin lỗi đã để các vị thấy cảnh này. Chuyện tôi đã nhờ, mong cục trưởng giúp cho.
- Tất nhiên rồi, lão già này một khi đã hứa thì nhất định làm.
Hoài Phương xin phép ra trước để đánh xe ra ngoài.
- Vậy cháu về đây.
- Anh xinh đẹp, hôm nào tới chơi nữa nhé. Chỉ chơi với em thôi đấy.
- Ừ, anh đi đây.
Xoa đầu nhóc con nào đấy, tôi quay lưng đụng trúng ánh mắt Gia Huân đang nhìn mình. Trông nam tổng tài mặt mũi nhợt nhạt đi ít nhiều.
Mối quan hệ giữa nam Gia Huân với nữ chính tôi cũng ít xen vào. Nhìn tình huống ngày hôm nay bộc lộ, xem ra không mấy tốt đẹp cho lắm. Chắc lại nhờ công của Nguyệt Ánh rồi.
- Gia Huân, mình đi trước nhé.
- Ừ, lái xe cẩn thận.
Hoài Phương tạm biệt, lái xe đưa vị cảnh sát già về. Sắc trời dần chuyển sang màu buồn u tối, ánh đèn hai bên đường nhấp nháy rồi sáng hẳn.
- Mối quan hệ của cháu cũng rộng phết đấy.
- Haha. Bác quá lời, cháu mới về nước thì quen biết ai cơ chứ.
- Hóa ra cháu chính là người bí ẩn đã chơi chung với bốn tên nhóc nhà giàu.
- Suỵt! Bác đừng nói cho ai biết. Người ta biết, cuộc sống bình yên của cháu sẽ tan biến mất.
- Thằng nhóc nhà ta rất tò mò vì sao cháu có thể chơi với bốn tên nhóc kia đấy. Nhỏ mà mưu lược ghê gớm quá nhỉ.
- Bác!!?
Hoài Phương bực mình, lại là cái vấn đề này. Bao năm qua cô lựa chọn sống ẩn dật là đúng, tránh được bao thị phi bên ngoài.
- Ta nói đùa thôi. Tình bạn giữa mấy người các cháu phải nói là rất hiếm trong cái xã hội đầy loạn lạc như này. Hãy trân trọng nhé.
Việc bố mẹ nữ chính nhờ tới cục trưởng không có gì là lạ khi đám fans của Nhật Nam thay vì ngồi nhà cào phím đã chuyển sang hành động đe dọa. Gửi mấy bưu phẩm chứa búp bê, viên gạch, con dao, thuốc ngủ, dây thừng …. Kèm theo ngôn từ qua những bức thư đe dọa.
Nhìn đống đồ ngổn ngang trên bàn, nhiệm vụ của tôi là gì ấy à? Tất nhiên là lọc rồi, cái nào xài được, có bằng chứng thì giữ lại để sau này khởi kiện.
Ngô Kiến Văn thi thoảng sẽ nhắn tin hỏi tôi cách tỉnh tò. Tôi trả lời tích cực nhất có thể vừa giúp Nguyệt Ánh vui chơi vừa giúp Minh Hà thừa nước đục thả câu. Haha. Funnnn
Nhật Nam từ hôm đó tới giờ vẫn không xuất hiện trước công chúng, cứ ở lì nhà của tôi không chịu ra ngoài. Quản lý Lê thì bất lực, vứt cậu ta cho tôi trông coi không để chạy loạn.
Hình ảnh Nhật Nam cùng Minh Hà đi ăn phở tại một quán ăn ven đường đã bị paparazzi chụp được, càng khẳng định thêm mối quan hệ ái muội.
Gia Huân sau hôm gặp tại nhà nữ chính vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, giống như bốc hơi trong không khí vậy. Tôi gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Chắc cậu ta giờ đang chui ở góc phòng ngồi khóc cũng nên. Hết Minh Triết, Nhật Minh rồi tới Nhật Nam.
Tôi thấy Nhật Nam cùng Minh Hà chỉ bị hiểu lầm thôi, chứ hai người này giống làm bạn hơn là làm mấy trò r18. Chưa loại trừ trường hợp, Nhật Nam bỗng chốc có tình cảm với Minh Hà.
Minh Triết vẫn ăn uống điều độ nghỉ ngơi trong bệnh viện. Tôi thì đúng kiểu osin ngày ngày phải vào bệnh viện mang quần áo bẩn của cậu ta đi giặt.
Hoài Phương thấy bản thân sắp làm mẹ được rồi, mẹ thiên hạ.
Trở về thực tại, một tuần sau khi scandal được tung lên mạng.
- Nhật Nam, cút ra khỏi phòng tôi ngay.
- Mới sáng sớm cậu hét cái gì.
- Mẹ nó, có phải tôi đánh cậu quá nhẹ đúng không?
- Aha… từ từ bình tĩnh có gì nói chuyện.
Hoài Phương bẻ tay răng rắc vài tiếng, không để ai đó chờ lâu cô đã xuống tay tẩn một trận.
Mỗi sáng thức dậy, mở mắt thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải con Mực mà là gương mặt gớm ghiếc của Nhật Nam.
Người đàn ông quần áo xộc xệch ngồi xổm trên ghế ăn bánh mì. Tay bốc ăn tay không quên gãi mông vài cái. Mặt mũi râu ria lởm chởm, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ. Không ai khác chính là Nhật Nam.
- Cậu đang thoái hóa à? Tôi hỏi
- Không có, đang sống thật với bản thân.
- Sao trước giờ không phát hiện cậu ở bẩn như thế này nhỉ?
- HêHê. Là vì trước đó thích cậu nên luôn giữ cho mình bộ dạng đẹp trai nhất. Giờ khác rồi Diễm ạ.
Nhật Nam vừa ăn vừa nói, bánh mì nước bọt hòa quyện vào nhau rơi vãi lung tung trên bàn. Tôi nhìn thấy mà bất lực, hóa ra đây là điều quản lý Lê nhắc tới.
- Ăn xong đi tắm ngay cho tôi. Người cậu bốc mùi rồi đấy.
Nhật Nam nghe tôi nói vậy thì buông đồ ăn, dơ tay dơ chân lên ngửi khịt khịt vài phát.
- Mình thấy vẫn bình thường mà nhỉ?
- Cậu nhìn xem con Mực đang ở đâu.
- Ngoài sân.
- Ờ. Cậu bốc mùi đến chó cũng không ngửi nổi.
Mực mấy ngày đầu quấn đít bên Nhật Nam nhiều lắm nhưng kể từ ngày từ 3 cậu ta không tắm là con chó bốn chân này đã cách xa vài mét rồi. Mỗi ngày qua đi khoảng cách càng tăng lên, hiện tại đã ở ngoài sân luôn rồi, tối tôi ôm vào thì con thú bốn chân đội lốt chó này giãy đành đạch.
Nhận được tin nhắn của nam chính, Hoài Phương khoác áo ra ngoài. Nhật Nam dựa ở cửa vẫy vẫy tay gọi, trạng thái dặt dẹo.
- Nhớ mua kem đấy, dạo này mình hơi thèm.
- Câm miệng. Tôi về mà cậu còn chưa tắm thì cút ra khỏi đây.
- Ứ ừ, người ta không chịu đâu.
Hãy tưởng tượng, một thằng đàn ông gần 2 mét dựa cửa nghiêng nghiêng ngả ngả, trên tay cầm một chiếc khăn mùi xoa nhìn về phía bạn vẫy vậy, giọng nói thì ứ ừ ư như con lợn đang bị chọc tiết, … nghĩ vậy thôi, nghĩ nữa thì chết.
'Ước gì ai đó tước đi khả năng nhìn của tôi.'
>>nội dung tin nhắn ảnh đính kèm.<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top