Chap 88.

Ánh sáng cuối ngày vụt tắt nhường chỗ cho ánh đèn điện. Cả thành phố bắt đầu chuyển mình. Ánh đèn vàng dọc hai bên đường, các biển hiệu sặc sỡ đủ màu sắc, ... xe cộ qua lại tấp nập, những ánh đèn nối đuôi nhau. Tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa.

Trên con đường to to có hai bóng hình nho nhỏ. Một lớn một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe gắn máy cũ phát ra những tiếng lạch cạch.

Tôi không biết lúc này mình có bị điên không nữa, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo thôi. Cảm nhận được bàn tay Nhật Nam run rẩy đặt lên eo mình.

- Cậu sợ cái gì? Tôi hỏi
- Phương, có gì thì bình tĩnh đừng phóng nhanh như vậy.
- Cha nội, con đang đi 30 chứ không phải 60km/h. Mở mắt ra nhìn đường dùm cái.

Nhật Nam ngồi sau xe của ai chứ nhất quyết không bao giờ chịu ngồi sau tay lái của tôi. À, chắc tại lần tôi mới tập đi xe máy đã một đường đèo cậu ta lao thẳng xuống cống. Tôi đương nhiên đã nhanh chóng nhảy ra kịp, còn cái người ngồi sau ngơ ngơ ngác ngác là cậu ta thì ăn đủ trận.

- Cậu tính đi đâu?
- Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau đó bạn hiền à.

Bỏ lại sự sầm uất ở sau lưng, Hoài Phương đưa Nhật Nam vào rừng. Xin lỗi, nhưng tôi chưa có ý định giết cậu ta rồi chôn xác ở đây đâu.

Chỉ mới hơn sáu giờ, nhưng nơi đây đã bị bao trùm một màu đen u tối. Tiếng côn trùng ngày một to hòa vào tiếng lạch cạch của chiếc xe hai bánh.

Đèn pha chiếu vào một ngôi nhà gỗ xập xệ, tôi dừng xe tắt máy.

Phải mất một lúc mắt Nhật Nam mới thích ứng được với ánh sáng tối mờ ở nơi đây. Thứ mùi cỏ cây này, đã bao lâu rồi anh chưa được ngửi. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, khác, cũng chỉ là căn nhà gỗ. Những ký ức tưởng chừng như quên mất bỗng quay trở lại trong đầu.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, bằng cách đánh nhau. Người ta thường bảo không đánh không quen còn gì.

Tự dưng ở đâu xuất hiện một thằng nhóc bẩn thỉu, thu hút sự quan tâm của bọn bạn. Trẻ con ai chả có lúc nông nổi nghịch dại, thế là Nhật Nam bằng niềm tin bất diệt của mình đã đi bắt nạt cái đứa mà sau này anh yêu như 'tró'.

[Ánh nắng ban mai chiếu xuống căn nhà gỗ nằm biệt lập trong rừng. Tiếng chim hót ngân vang sáng sớm hoàn toàn bị phá vỡ khi hai kẻ nào đấy gặp nhau.

Tóc vàng giật lấy quyển sách trên tay tóc đen.
- Nhỏ kia, ai cho cậu dùng đồ của tôi?

Tóc đen không tức giận, mà lại bình tĩnh cho tay vào túi quần moi ra một thứ gì đó đen đen.
- Muốn ăn gián không?
- Cậu, cậu dám bắt nạt tôi, tôi sẽ sẽ ...
- Sẽ như nào?
- Á ... gián gián.
Tóc vàng nhìn thấy tóc đen bỏ gián vào áo mình thì la hét om sòm.]

Bây giờ nghĩ lại một thời trẩu tre của mình, Nhật Nam thật muốn tìm một cái hố chui xuống cho bớt nhục.

Bốp.

- Sao lại đánh mình?
- Đưa tay đây nào.

Nghe lời Hoài Phương, Nhật Nam mờ mịt đưa tay ra. Lòng bàn tay cảm nhận được vật gì đó rẹt rẹt có chân, lúc này anh mới nhìn xuống thứ đang nằm trong tay mình.

GIÁN!!!

- Hoài Phương!
- Hả? Gì? Ai biết đâu.

Nhật Nam trở lại bộ dạng bình thường, không còn cảm thấy hồi hộp như lúc mới đến. Hoài Phương thấy anh mất bình tĩnh nên làm vậy để giúp đây mà.

- Nơi này thay đổi rồi.
- Ừ, cũng giống như chúng ta. Thời gian luôn trôi đi và sẽ càng không chờ đợi một ai. Ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành. Vậy .... Nhật Nam, cậu thích điều gì ở mình?
- Không biết nữa, lúc đầu chỉ coi cậu như đám đàn ông kia. Thế nhưng, sự xuất hiện của cậu trong trái tim tôi giống như một mầm cây vậy. Mà cái cây này còn là cây đại thụ.
- Nghe sến sẩm quá đấy. Minh Hà dạy cậu nói à?
- Không. Đây là mình vừa đọc được trong kịch bản.

Tôi ngồi lại xe, nổ máy chuẩn bị rời đi.
- Chúng ta đi tiếp thôi.
- Đến đâu?
- Sân khấu đầu tiên của cậu.

Cả hai tiếp tục chuyến đi của mình, Nhật Nam hiện tại vẫn không biết ý định của Hoài Phương là gì.

Rời khỏi khu rừng, về lại với ánh đèn điện của vùng quê.

"Bàn là, quạt cháy, máy bơm. Tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn. CôngTơ, catxet, bộ đàm. Hỏng không dùng nữa thành hàng bán đi...".

Sân vận động bỏ hoang - bãi phế liệu.

Nhìn Nhật Nam lại ngây ra đấy, tôi cũng không muốn phá vỡ chuỗi hoài niệm của cậu ta.

Tất cả đều cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Hiện tại mỗi người một thân phận, có địa vị khác nhau trong xã hội. Thứ níu chân có chăng chỉ là những hoài niệm xưa cũ.

Vẫn biết là thế giới nhân tạo, lại chẳng thể ngăn cản tình cảm dành cho đám người này.

- Nhớ gì gì không? Tôi hỏi.
- Không.
- Nói thế nào nhỉ? Hôm ấy có một người đứng đây thề cả đời này sẽ sống độc thân. Hướng tới giấc mơ làm ca sĩ quốc dân vạn người đê mê.
- Mình có từng nói thế đâu.

[Tóc đen ngồi ngay ngắn dưới bãi cỏ, mắt nhìn lên trên khán đài, sân khấu này được dựng từ những chiếc bàn cũ hỏng bị người ta vứt đi.
- Nhỏ kia chú ý, tý nữa tôi nói xong cậu phải vỗ tay biết chưa?
- Biết rồi, nói nhanh lên. Người ta phát hiện ra thì cả hai ăn đòn đấy.

Cả bãi sân chưa đầy đống đồ bỏ đi, bỗng xuất hiện hai đứa nhỏ nói chuyện mà như đi chửi nhau.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống mặt sân, cái không khí oi ả của mùa hè vẫn hiện hữu quanh đây. In đậm vào tâm trí của Nhật Nam]

'Fan hâm mộ đầu tiên vậy mà lại là con nhỏ đáng ghét.'

Hoài Phương đi bộ trên bãi cỏ, nơi đây sau bao năm đã thay đổi, trở thành một bãi đất trống.

- Cuộc sống này giống như cuộc chạy đua 1000m vậy. Trên đường đua sẽ gặp rất nhiều vật cản.
- Cậu không phải vật cản.

Nghe Nhật Nam khẳng định chắc nịch, tôi nghe suýt bật cười.

- Để mình nói hết đã. Vượt qua mọi vật cản cậu sẽ ngày càng trưởng thành, có thêm sức mạnh bước tiếp trên con đường mà bản thân đã chọn. Nhìn cậu bây giờ xem, bị mình làm cho chững lại không chạy tiếp được rồi. Giữa sự nghiệp và tình yêu, theo đuổi cả hai cùng lúc là điều rất khó.
- Ý cậu là gì?
- Nói nhiều quá, mình quên rồi. Đi tới nơi tiếp theo thôi.

Hoài Phương dẫn Nhật Nam tới một quán ăn gần đó, đưa thực đơn cho anh gọi món. Quán ăn cũng vắng khách, không lo có người nhận ra anh.

Nhật Nam cầm thực đơn, order một loạt đồ ăn, tất cả các món trên bàn đều là vì Hoài Phương thích ăn.

- Nhật Nam, ở đây không có món nào cậu thích cả.
- Mình biết, nhưng tất cả món ở đây cậu đều thích.

Tôi gọi một bát mỳ cay rồi đẩy về phía Nhật Nam, không để cậu ta nói tôi tranh lời trước.
- Cậu nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Học cách yêu bản thân thì mới có thể yêu người khác.
- Biết rồi, nhưng mấy món này ăn nhiều lại không tốt.
- Cậu vì làm ca sĩ đã kiêng hết tất cả sở thích của mình. Nếu cậu vì yêu mình cũng làm như thế nữa thì mình chính là kẻ có tội lớn nhất.
- Hoài Phương, nhiều lúc mình không thể hiểu suy nghĩ của cậu.
- Đến tôi còn không hiểu nữa huống hồ là cậu.

Xử lý xong cơm tối, tôi tiếp tục dẫn Nhật Nam đi tiếp. Chắc hôm nay chơi tới bến luôn quá.

Hồ nước.

Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc phủ xuống mặt hồ nhấp nhô gợn sóng.

Ở một nơi không có ánh đèn, Nhật Nam không thể nhìn rõ trạng thái của người ngồi bên cạnh.

Nhưng tình cảnh lúc này hệt như năm anh 18 tuổi, Nhật Nam một lần nữa cảm giác trái tim bị người ta bóp chặt không thở nổi.

Đôi mắt nâu nhạt vương vấn nét buồn. Ngày đó trời hè oi ả, từng cơn gió thổi vào dịu đi cái nóng. Ngày nay trời đông rét buốt, từng cơn gió thổi vào lạnh thấu cả tâm can.

- Nghe xong bài cậu hát đêm concert, còn tưởng cậu thật sự đã buông bỏ được rồi. Nhưng có lẽ mình đã nhầm.
- Từ chiều tới giờ cậu hành động lạ lắm, cậu lại muốn chạy trốn nữa? Không được, tôi không cho cậu đi đâu hết.

Giọng nói Nhật Nam giống như đi lạc tông, nghe đâu sẽ ra tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

- Không, không, Nhật Nam. Tôi thực sự không muốn ai đau khổ vì mình.
- Cậu không có cảm giác gì với tôi thật sao, Phương?
- Hoàn toàn không.

'Mình biết mà, biết từ rất lâu rồi.'

Nhật Nam đứng dậy chỉ để lại cho tôi bóng lưng. Trên mặt có nước, tôi đưa tay quệt xuống, chắc trời chuẩn bị mưa.

- Chờ với, trời hình như sắp mưa rồi.

Nhật Nam chủ động cầm lái đúng là làm tôi bất ngờ chết đi được.
- Giờ tới trường học đúng không?
- Cậu biết rõ ghê.

Đi đường một đoạn dài, hình như tôi lầm hay sao ấy, trời nào có mưa.

Ánh đèn vàng hai bên đường chiếu xuống người Nhật Nam. Cậu ta cao hơn Nhật Minh nên dáng người cũng to lớn không kém, hoàn toàn che hết khung cảnh phía trước. Đường đã không nhìn thấy, Nhật Nam lại còn im lặng không nói gì với tôi.

- Gu cậu cũng lạ thật đấy, người nửa nạc nửa mỡ như mình mà cũng love được.
- Đành chịu thôi, ai bảo tôi lại thích người tầm thường như cậu.

Trường trung học phổ thông Đông Phương.

Chiếc xe lạch cạch dừng lại. Tôi nhảy xuống xe, chạy lại phòng bảo vệ. Không biết mấy bác ấy còn nhớ tôi không.

Cộc cộc.

Tôi gõ vào tấm kính, thu hút sự chú ý của bác già đang nằm xem tivi. Bác già thong thả ngồi dậy mà đi ra phía cửa. Tôi chuẩn bị cho mình một bộ dạng đẹp trai nhất.

- Ai thế?
- Bác đoán xem.

Bảo vệ lớn tuổi vội lấy kính lão đeo vào, mới nhìn rõ được người tóc đen đang đứng trước mặt.

- Cái Phương đấy à. Lão tưởng cháu chết mất xác ở đâu rồi chứ.
- Haha. Bác cứ nói quá, cháu còn xơi mới chết được.
- Ranh con. Nhìn cái mặt đang dán băng này, đúng là không thay đổi gì hết.

Nhật Nam đứng bên không nói gì chỉ im lặng quan sát toàn bộ quá trình.

Cô gái tên Hoài Phương này ai cũng quen, nhưng để nói chuyện lâu dài lại chính là những người lớn tuổi. Thế nên cái lối suy nghĩ rồi cách đi đứng mới biến ra thế này.

Lúc nào cũng câu: "Cậu chưa trải sự đời, còn khướt mới hiểu."

- Bà lao công nhớ cháu lắm đấy, xem xem hôm nào về đây mà xin một chân phụ bác đi. Haha.
- Bác ui, cháu muốn lên thăm lại lớp.
- Hừm... thằng ranh nào đứng kia nãy giờ không chào lão già này vậy.
- Bác đừng có đánh trống lảng.

Nhật Nam thấy Hoài Phương ra hiệu, mới tiến tới cúi đầu chào.
- Cháu chào bác.
- Á à, là thằng nhóc khỉ lông vàng đây mà. Lớn lên cũng mặt hoa da phấn phết nhỉ.
- Bác quá khen.
- Hai đứa mày đêm hôm tới đây làm khỉ gì? À, lão biết rồi.

Bảo vệ lớn tuổi đem ánh mắt 'lão đây hiểu thấu chuyện trẻ con chúng mày rồi nha' nhìn hai người trẻ tuổi.

Đi lên cầu thang, xuyên qua hành lang. Các lớp học hầu hết đã tắt đèn, chỉ còn lác đác vài lớp đang có tiết tự học buổi tối.

Nhật Nam tuy đeo khẩu trang nhưng chỉ cần anh lơ đãng liếc mắt vài cái vào lớp cả đám học sinh đã hú hét loạn hết cả lên. Hoài Phương chỉ còn cách kéo tên nào đó nhanh chóng chạy đi, tránh gặp phiền phức.

["Hôm nay đến phiên trực nhật của ai ấy nhỉ?"
"Là bàn Nhật Nam thì phải."

Đám con gái trong lớp nghe tới hai từ Nhật Nam liền phấn khích lao đi.

"Nhật Nam để mình lau bảng giúp cậu"
"Để mình quét lớp"
"Để mình...."
"Để mình....:

- Các cậu thích làm vậy trực nhật hộ mình luôn đi.
- Cậu là ai mà dám sai bảo bọn tôi.
- Không làm thì thôi.
Tóc đen nghe vậy thì bĩu môi, tiếp tục cầm chổi quét lớp.

- Việc của các cậu là ngồi yên nhìn mình làm.

Các cô gái nghe xong liền kêu trời kêu đất, những lời có cánh tán dương Nhật Nam ga lăng, soái ca, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hát hay .....]

Lớp học vẫn hệt như mấy năm trước, ở góc tường nơi từng là chiến công của tôi vẫn còn.

Nhật Nam thấy Hoài Phương nhìn góc tường, ký ức cũng theo đó quay về.

Hoài Phương và Nhật Nam ngồi lại chiếc bàn năm xưa, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm.

Thời gian trôi qua, tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc ngày học. Đám học sinh lao ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, tiếng trò chuyện vì vậy lan ra khắp sân trường.

Tôi đứng dậy, đi ra khỏi lớp.

Nhật Nam cười khổ, năm 18 tuổi không đủ dũng khí thổ lộ với người mình thích. Hiện tại, đã đủ chưa?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, anh lúc này mới phát hiện Hoài Phương đã không còn ở trong lớp.

Hoài Phương sắp biến mất trong tầm mắt, một lần nữa Nhật Nam chạy đuổi theo. Tới cuối hành lang, thấy cô đứng đấy chờ mình.

- Hoài Phương, tớ có điều muốn nói với cậu.
- Ừ, mình đang nghe đây.

Tinh thần tôi căng thẳng tột độ, vì sắp biết Nhật Nam chuẩn bị nói gì.

- Nhật Nam, 18 tuổi. Mình cho phép cậu làm bạn gái mình. 

Nhật Nam nói xong mới dám mở mắt ra nhìn, phát hiện đối phương vậy mà đang cười với mình. 

- Hoài Phương, 18 tuổi. Xin từ chối lời đề nghị của cậu. 

'Có lẽ mình không thể ở bên cạnh cậu, nhưng lòng mình mãi mãi dõi theo cậu.'

Lạch cạch lạch cạch .... Bác lao công đẩy xe rác đi tới.

Tôi cùng Nhật Nam cả hai cứ thế bật cười, rồi lôi cổ nhau ra về. Mọi chuyện xong rồi, tất cả trở về quỹ đạo nên có của mình.

Trên đời này, có những điều không cần nói chỉ cần dùng hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top