Chap 80.

7 giờ sáng. 

Theo như lịch hẹn, Nhật Nam lái xe tới nơi Nhật Minh chịu sự quản chế. Mục đích là để gặp quản giáo hai bên cùng nhau hợp tác và điều tra. Hôm qua nghe Hoài Phương thông báo sự tình, ai trong bọn cũng không nghĩ tới trường hợp kia lại xảy ra nhanh đến vậy. 

Ngồi trong phòng chờ không lâu, một người tự xưng là quản giáo đến gặp Nhật Nam. 

Vì là tội phạm đặc biệt, nên mỗi người bị giam ở đây đều sẽ có một quản giáo riêng biệt, nhằm hướng tới không bỏ sót bất cứ cử chỉ hành động khác lạ nào. 

Nhật Nam theo sự chỉ dẫn bắt đầu ngồi xuống bàn luận với quản giáo. Tất cả hành động của Nhật Minh trong này đều bị camera ghi lại, từ ăn uống nghỉ ngơi cho đến điều trị tâm lý. Nhật Nam đặc biệt chú ý tới kết quả sau một tháng điều trị cùng bác sĩ tâm lý của Nhật Minh. 

- Thế này là như nào? 
- Tôi cũng không rõ. Việc này đòi hỏi chuyên môn cao. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi gặp bác sĩ của cậu ấy. 
- Không cần đâu. Tôi sẽ cầm bản sao này về. Chuyện kia, tôi sẽ liên lạc lại ngay khi có thông tin cho các anh. 

Nhật Nam ra về cũng đã là xế trưa, đi khỏi nơi kia không quay đầu lại dù chỉ một lần. Nhật Nam cảm xúc lúc này hỗn loạn. Vừa tức vừa thương Nhật Minh, lại hận chính mình. 

Tức vì Nhật Minh không chịu sự quản chế tự ý bỏ trốn ra ngoài, tức vì Nhật Minh ra tay đánh Hoài Phương không suy nghĩ, tức vì bản thân anh đã không chú ý hơn cảm xúc của Nhật Minh. Thương thằng nhóc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ngày ngày chịu sự sỉ nhục của chúng bạn. Nhật Nam lúc này mới nhận ra bản thân từ lâu đã bỏ quên Nhật Minh, tất cả những gì anh làm đều chỉ dừng lại ở lời nói. 

- Người cuối cùng gặp hình như là một cô gái có mái tóc đỏ.
- Người này đúng không? 
- Đúng rồi. Chính là cô gái này, nhưng nhìn kỹ lại có chút không giống.

Đem ảnh Hoài Phương cất đi, cũng may có tấm ảnh gương mặt này. Từ đây Nhật Nam biết, Nhật Minh đã quen biết qua lại với Lê Nhật Linh. 

BÍP BÍP

Tiếng còi xe ô tô kêu inh ỏi đằng sau, đánh thức Nhật Nam ra khỏi ký ức mình. 

'Bây giờ cần trở về thông báo tin này ngay cho mọi người biết.'

Giữa trưa nhiệt độ đã tăng lên đáng kể, trên bến cảng khung cảnh tấp nập người qua kẻ lại. 

- Chị có dùng não không hả? Còn anh nữa Minh Triết sao không ngăn chị ấy lại?

Tôi vội vàng bịt miệng Nhật Minh, thằng nhóc này chưa thấy quan tài nên chưa có đổ lệ đúng không. Nói chuyện to như vậy muốn thu hút sự chú ý của bao nhiêu người nữa đây, người ta mà nhận ra báo cảnh sát một cái là cả đám đi đời nhà ma ngay. 

- Nhật Minh, em khoan hẵng nói. Trước hết ta cần đưa Minh Triết vào bệnh viện đã. 
- Vết thương cũng không nặng lắm, không cần đâu.
Minh Triết xua tay, cả người dựa hoàn toàn vào ghế đá. Lúc này bộ dạng thảm hại đều lộ hết ra ngoài. 

Người đã ướt, lạnh thì chớ lại còn phải ở đây dông dài với đám nam phụ. Chó thì không thấy đâu, tiền chưa kịp cầm ấm tay đã bay mất, may mắn thẻ đen vẫn còn bên người. Nếu mất cái thẻ này chắc chắn tôi sẽ ăn vạ bắt đền cả nhà Minh Triết. 

Hoài Phương bực mình, quát: 
- Cậu dở chứng cái gì. Sức đề kháng đã không tốt ở nhà chữa thì bao giờ mới khỏi.

Nhật Minh và Minh Triết như thể không nghe thấy tiếng quát chói tai kia của tôi, hai người này nói chuyện với nhau, tự đưa ra luôn quyết định. 

Nhật Minh cúi đầu hỏi Minh Triết: 
- Giờ đi đâu. 
- Về nhà Hoài Phương.
- Này, hai người có nghe tôi nói gì không hả? HEY, HEY... Hai người mau đứng lại  … cho tôi!!!

###
Thay sang bộ quần áo ấm cúng, tôi nhanh chân mở cửa ra ngoài phòng khách ngó xem tình hình hai người kia thế nào. 

Minh Triết sau khi tắm xong đã được Nhật Minh thành thạo băng bó xử lý vết thương. 

Trong không gian màu xanh lạnh lẽo, tôi thấy một to một nhỏ, một đỏ một trắng ngồi ở đó cùng với nhau. Tôi không rõ cảm xúc của hai tên nam phụ bây giờ là gì. 

Vì Minh Hà có thể làm tất cả. Giờ lại vì cái gì mà làm tất cả những thứ này. 

'Minh Triết, Nhật Minh hai người rốt cuộc coi tôi là cái gì mà đối xử như vậy.' 

Tóc đỏ bỗng ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng vào người đàn ông tóc bạch kim. 
- Anh không có gì muốn nói à?
- Tuổi trẻ nông nổi. 

Ha hả? Cái không khí hòa bình ấm cúng này. Chết tiệt, cái nhà tôi bây giờ chuyển thành nơi chứa chấp tội phạm mất rồi. Ôi không không!!! Cuộc sống của tôi. 

Nhớ ra thứ gì đó. Tôi vội đem tấm ảnh ra cho Nhật Minh nhìn. 
- Còn nhớ người này không? Tôi nói rồi chỉ tay vào bé gái tóc đỏ. 
- Sao chị có được thứ này. 

Thiếu niên trẻ đẹp nhìn hình xong như trở thành một người khác. Mạnh tay đem bức ảnh kia xé thành hàng trăm mảnh vụn nhỏ. Cũng may đây là bản fake. Cũng may, tôi biết đường tránh ra xa trước nếu không cái cổ này chắc khó bảo toàn trên người. 

Nhật Minh thấy không giấu nổi nữa bắt đầu ngồi xuống kể hết mọi chuyện. 

Ngồi đó trên tay cầm cốc trà gừng nhâm nhi, tôi và nam bác sĩ được Nhật Minh đưa từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ôi trời đất ơi, gay cấn đậm chất drama còn hơn cả kịch bản gốc. À mà bây giờ làm chó gì có kịch bản gốc ngoài việc tôi bị chết tươi nhở. 

- Khẩu súng, là cô ta đưa em?
- Ừm. Ban đầu em tính dùng súng giả thôi. 

Gật đầu ghi nhớ câu trả lời của Nhật Minh vào trong từng tế bào não. Lê Nhật Linh này xem ra chính là chiếc chìa khóa giải đáp mọi bí ẩn. 

BỤP!!!

Cánh cửa bị đạp mở tung ra, Nhật Nam từ ngoài bước vào. Ngồi trong phòng khách tôi lập tức cảm nhận không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. 

Đem theo câu hỏi chưa có lời giải đáp nhìn về nam ca sĩ. Nhật Nam đã ở bên ngoài từ bao giờ. Mọi chuyện nghe hết từ đầu tới cuối hay chỉ một nửa. Người đàn ông tóc vàng phản ứng như thế nào về chuyện kia. 

- Anh thật không ngờ. Người hại chết cô chú chính là em. Anh còn lo bao năm qua anh thương em không hết. Ra là vậy, ra là vậy …..Hahaha.

Nhật Nam đứng đấy nhìn ba người nọ. Gió lạnh vi vu thổi lướt qua từng sợi tóc của anh, chút cảm giác lạnh lẽo này đâu thể giãi bày hết đống tâm tư ở trong lòng bao năm qua. Nhật Nam cố giữ bình tĩnh, nhắm mắt lại mở ra một lần nữa. 

Nhật Minh ấp úng mãi, trong miệng mới thốt ra được vài từ thành tiếng. 
- Anh Nhật Nam, em ...
- Đừng gọi tôi là anh. Tôi không phải anh cậu. 

Tôi vội vàng kéo áo Minh Triết, đánh mắt ý tứ cậu ta mau nói gì đó để giải vây. Minh Triết nhẹ nhàng gạt tay tôi ra khỏi cánh tay cậu ta, ho nhẹ vài tiếng rồi cất lời. 
- Có gì thì ngồi xuống nói chuyện. 
- Minh Triết, thằng nhóc là kẻ đã hại cậu ra nông nỗi này vậy mà giờ cậu còn bênh vực? À tôi quên mất, cậu với thằng nhóc kia cũng không khác nhau là mấy. - Nhật Nam nói - Hoài Phương qua đây, còn ở bên hai người kia nữa, mình e là cậu không còn sống được lâu nữa đâu. 

Không để cho tôi kịp phản ứng, Nhật Nam thẳng một đường kéo tôi ra bên ngoài. Cậu ta dùng hai tay nắm chặt lấy vai như thể nếu không giữ lấy thì tôi sẽ chạy đi ngay vậy. 
- Nhật Minh là tội phạm bỏ trốn. Cậu không đi báo cảnh sát lại dẫn về nhà. Như này là ý gì? 
- Chuyện này nói sau, vấn đề bây giờ là kế hoạch giết chết tớ của Lê Nhật Linh? Hơn nữa, Nhật Minh đang hưởng án treo cho nên ….
- Cho nên cậu bị ngu? Không nhớ những gì thằng nhóc từng làm với cậu?
- Nhật Minh cũng đang trả giá cho lỗi lầm của mình còn gì. Bây giờ chưa báo là có lý do riêng. 
- Được, được. Cậu nói gì cũng đúng. Về phần Minh Triết, cậu tính để cậu ta ở đây tới khi nào? Nam chưa vợ gái chưa chồng ở với nhau như vậy còn ra thể thống gì. 
- Nhật Nam, cậu can thiệp tới đây là đủ rồi. Chuyện này mình ắt biết cân nhắc. 

Gia Huân đi vào sân trên tay ôm theo con mực. Chưa hiểu đầu đuôi mọi việc, đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người nào đó. 

Nhìn thấy Gia Huân, tôi liền quăng ánh mắt cầu cứu. Hình như lại tới lượt Nhật Nam phát điên rồi. 

Gạt bỏ hai cánh tay Nhật Nam đang túm chặt vai Hoài Phương. Gia Huân lớn giọng quát: 
- Ở đây cãi nhau to nhỏ cái gì. Còn không mau vào trong nhà. 
- Nhật Nam đang muốn nói chuyện rõ ràng thì để mình nói chuyện với cậu ta. 
- Anh Huân ….
- Nhật Minh, sao em lại ở đây?

Tái ngộ sau ngần ấy thời gian, năm người im lặng nhìn nhau, mỗi người đều mang tâm sự riêng.
- Chuyện này là thế nào?
- "..." Nhật Minh im lặng không trả lời Gia Huân. 
- Đang cải tạo tự nhiên bỏ về đây.
- Cô ta đe dọa sẽ giết chết chị.
- Ồ!! Đến tận nơi để thông báo cho em biết cơ à, tận tâm đấy. 
Tôi nói rồi cười haha vài tiếng. Làm thì cũng đã làm rồi, nhưng xem xem tôi vẫn còn sống nhăn răng chưa có chết đây nè. Lê Nhật Linh kia vì sao lại muốn giết chết tôi, điều này có liên quan tới những điều mà Nguyệt Ánh từng nói không? 

- Nể tình cô đứng nhìn tôi diễn. Tôi sẽ cho cô một lời khuyên.
- Lời khuyên?
- Khuyên cô một câu, tránh xa mấy người kia ra, càng xa càng tốt. Ở bên cạnh chỉ tổ rước họa vào thân.
[TRÍCH: CHAP 24]

Tôi đem thẻ nhớ ra hỏi, thì Nhật Minh bảo không biết. Chậc chậc …Tại sao lại bán chiếc thẻ nhớ cho Ngô Kiến Văn? Chết tiệt! Thật đau đầu mà. 

Gia Huân hỏi xong quay sang nhìn Minh Triết, lúc này mới biết anh chàng bị thương. 
- Giờ tới lượt hai người giải thích lý do vì sao đang yên đang lành Minh Triết lại bị thương. 
- Là cái bẫy của Lê Nhật Linh. Nhật Minh tranh tôi trả lời. 
- Mình không nghĩ tới đám người kia sử dụng vũ khí nóng. Hoài Phương lí nhí đáp. 
- Tôi cũng không nghĩ là các cậu tới giờ vẫn chưa báo cảnh sát, có thể bình tĩnh nói chuyện như này thật đáng nể. 

Tóc nâu trầm mặc kệ lời xỉa xói của nam tóc vàng. Quay lại mục đích ban đầu đến đây của mình. 
- 50 triệu cậu tiêu vào cái gì rồi, Hoài Phương?
- Cậu đừng nhắc nữa, chán chả buồn nói.
- Chị ấy ngu si tin người, dủ Minh Triết đi rút 50 triệu ra để chuộc chó. Và kết quả là...
- Mực??! Gia Huân chỉ tay vào con vật màu trắng đang nằm ngủ trên đùi mình.
- Sao nó đi cùng cậu? 

Tôi ngạc nhiên rồi cảm xúc cứ thế vỡ òa đem Mực tung lên trời vài lần… 
- Ôi tao tưởng mày bị đem đi nấu 7 món rồi chứ. Haha, thật tốt, thật tốt. 
Áu áu.

Cả đám chợt khựng lại, khi nhìn thấy hình ảnh kia. Hoài Phương không khóc thành tiếng chỉ lặng lẽ rơi lệ, nhưng cả đám đâu có mù mà không nhìn thấy. Đây là lần thứ hai bọn hắn nhìn thấy cô khóc, lần đầu tiên là lúc nào nhỉ? Hình như lâu quá rồi, chẳng ai trong cả đám có thể nhớ rõ ký ức ấy. 

Vừa cười vừa khóc? 

Nhật Minh: Đánh đổ máu như vậy cũng chưa từng thấy chị rơi lệ. 
Minh Triết: Khóc? Rất tốt cho tuyến lệ. 
Nhật Nam: Hóa ra, mình đến cả một con chó cũng không bằng. 
Gia Huân: Lần suýt bị xe tải đâm kia cũng chưa từng thấy cô gái này sợ hãi. 

Đem Mực chôn chặt ở trong lòng, Hoài Phương lúc này không khống chế được cảm xúc để nước mắt lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top