Chap 78.

'Tác giả' không cần mất nhiều sức chỉ bằng vài câu từ đã có thể quyết định mạng sống của một nhân vật mình vừa sáng tạo.

Là nhân vật quần chúng trong tác phẩm gốc, được tạo ra với vai trò làm vật hy sinh cho người tên Nhật Minh. Bạn nghĩ xem, cái nhân vật tôm tép tôi đã xuyên vào kia sẽ có thân phận gì bí ẩn. 

Tình tiết ẩn cái con khỉ. Cho dù lục tung chân trời góc biển cũng sẽ chẳng bao giờ biết tôi từ chỗ nào chui ra. 

Sáng ngày hôm sau. 

Hoài Phương thức dậy vệ sinh cá nhân  xong thì xuống lầu ăn sáng. Mọi biểu hiện đều bình thường như thể hôm qua không có chuyện gì xảy ra vậy. 

- Chuyện hôm qua . . . 
Gia Huân ngồi bên tay trái đột nhiên mở miệng nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn là không muốn bị ra đòn phủ đầu. 

- Hôm qua là mình nóng giận chưa suy nghĩ thấu đáo. Xin lỗi các cậu nhé. Đừng vội, nghe tớ nói hết đã. Minh Triết cũng là vì muốn tốt cho mình nên mới đi xác minh tính chân thực của kế hoạch kia. 

Nhật Nam vậy mà đập bàn đứng dậy, rồi dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt Minh Triết. 
- Đây là vấn đề tính mạng, cậu có hiểu hay không hả. Minh Triết, cậu vẫn còn không chịu nhận lỗi? 
- Nhật Nam, cậu đừng nói nữa. 
Tôi trước tiên chặn lời nam ca sĩ, sau đó đánh mắt nhìn xem phản ứng của Minh Triết. Từ lúc tôi xuất hiện tới giờ cậu ta chưa có mở miệng lần nào.

Minh Triết giọng nói lạnh tanh: 
- Cậu suy nghĩ được như vậy thì tốt. 
- Minh Triết, cậu nói vậy mà nghe được hả. Hoài Phương cùng chúng ta lớn lên ...

Cạch.
- Nhật  Nam cậu thôi đi. Phương đã không truy cứu vậy cậu truy cứu làm cái gì. 

Nhật Nam không lên tiếng, im lặng ăn. Bữa ăn cứ thế bắt đầu rồi kết thúc một cách nhanh chóng. 

Xử lý xong bữa sáng, tôi cùng đám nam phụ bắt đầu ngồi xuống bàn kế hoạch sắp tới. 

Đại khái bây giờ tôi đã bị Lê Nhật Linh ghim cho nên cần phải cẩn trọng; bằng chứng chứng minh tôi là người bị hại thì đã có Gia Huân lo. Cậu ta đang thuê thám tử thu thập chứng cứ, rất nhanh sẽ có kết quả. 

Nhật Nam thì liên tục lải nhải bắt tôi phải làm ra ngô ra khoai vấn đề kia. Còn muốn làm rõ như nào nữa, vấn đề bây giờ không phải mạng sống của tôi mới quan trọng à, chết một cái là khỏi trở về luôn. 

Nghĩ tới lại càng ức chế. Tên nam phụ chết tiệt dám đem tôi ra làm chuột bạch. Lần này xem như huề đi, lúc rơi xuống núi đem so với vụ này. 

Minh Triết nhìn Hoài Phương rồi thở dài một hơi. Biết việc mình làm là sai, nhưng không phải là hắn đã nhắc nhở Gia Huân hãy chú ý tới Hoài Phương rồi à. Kết quả người vẫn còn sống đấy thôi. 

- MV khi nào phát hành? 
- Chắc 14 tháng 2 năm sau. 

Tôi gật gù nghe câu trả lời, bỗng chuông điện thoại reo liên hồi, người gọi tới vậy mà là chú cảnh sát. Tôi nhanh nhảu chạy ra ngoài nghe điện thoại, mới sáng sớm đã gọi tới như này hẳn là việc quan trọng. 

5 phút sau. Cánh cửa bị Hoài Phương đẩy mạnh, gió lạnh từ bên ngoài nhanh chóng tràn vào nhà. 

- Các cậu, Nhật Minh trốn trại rồi. 

Tóc vàng đang uống nước nghe thấy câu tôi nói thì phun hết nước trong miệng ra sàn. Tóc nâu trầm ngồi bên cạnh cũng hành động tương tự. Có vẻ như hai người này còn bất ngờ hơn cả người đàn ông tóc bạc ngồi đối diện. 

- Phụt?!
- Khụ khụ.
- Người vừa gọi tới là cảnh sát? 
Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của Minh Triết. 

Hoài Phương nghi hoặc. Bây giờ là lúc nào rồi mà Nhật Minh còn làm vậy. Chả nhẽ thằng nhóc biến thành nhân vật phản diện rồi. Khả năng này không thể loại trừ. 

Nữ chính xem lần này cô chạy kiểu gì. 

- Hoài Phương nói rõ tình hình ra xem nào.
- Chú cảnh sát đẹp trai mà tớ gặp nhiều lần khi vào đồn ấy. 
- Vào thẳng vấn đề. 
- Quản giáo như thường lệ đi kiểm tra sĩ số trước khi tắt đèn, kết quả phát hiện thiếu mất một người. Hiện tại, Nhật Minh 'vượt ngục' tính đến hôm nay đã là ngày thứ hai. 
- Người ta có nói thằng nhóc trốn đi bằng cách nào không?
- Không có. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. 
- Bây giờ như thế nào? 
- Đúng rồi Minh Hà. 
Gia Huân nói rồi đứng phắt dậy, cầm áo khoác nhanh chóng rời đi. 

Ở trường. 
Sinh viên xôn xao bàn tán về vũ hội cuối năm được tổ chức sau hai ngày nữa. 

Gật gật nghe Ngọc Miên thao thao bất tuyệt, tâm trí Hoài Phương nào có hứng thú để nghe mấy chuyện này. 

Minh Hà không biết đã nghe tin Nhật Minh chưa nhỉ?

Ngọc Miên rời đi ăn cơm trưa rồi, và tôi vẫn sẽ nằm ườn ở đây. Trưa nay tôi đếch thèm về nhà nấu cơm cho tên tàn phế nào đó. Đi lại được rồi thì tự nấu mà ăn. 

Cửa phòng bị đạp mạnh va vào tường kêu bum bum vài lần. Nguyệt Ánh chơi nguyên cây trắng trên tay xách theo một hộp nhựa. 

Bịch. 

Tôi chỉ tay vô cái hộp màu hường mà Nguyệt Ánh vừa vứt xuống bàn. 
- Cái gì đây?
- Quà tạ lỗi của Gia Huân. 
- Gia Huân làm cho cô thì cô cứ giữ lấy ăn một mình, sao phải đem ra đây khoe khoang?
- Hừ. 
Chưa kịp hiểu cái con khỉ gì, Nguyệt Ánh đã đập vào mặt tôi một mảng giấy. 

Tờ giấy ghi hai từ : MIỄN PHÍ! 

À. À. Thì ra là Gia Huân làm cho tôi ăn. Không biết nên cười hay nên khóc đây. Nam tổng tài đi lo lắng cho Minh Hà vậy mà vẫn còn thời gian nấu cơm cho tôi ăn. 

Xúc động muốn chết. Đây vẫn là lần đầu tiên đấy. Chứ bình thường muốn ăn riêng một suất là tôi phải trả tiền :) 

Hoài Phương phồng mồm trợn má đem đồ ăn bạo lực nhét hết vào trong miệng. Nhai ngấu nghiến giống như đang nghiền nát một thứ gì đó đáng ghét. 

Minh Triết chó chết, dám không xin lỗi tôi. Nhìn biểu hiện tạ lỗi này của Gia Huân mà xem, đấy đấy phải như này mới giống người bình thường. Chứ bản thân làm sai mà còn bắt người khác đi xin lỗi mình. Não đằng ấy có phải bị chó ăn rồi không. 

Càng ăn càng bực, ít ra cũng phải nói để cho tôi chuẩn bị trước tinh thần, đằng này thì hay rồi. Doạ nạt bằng cụm từ 'cảnh báo' kết thúc bằng cụm từ 'ừ tớ lừa cậu đấy'. Lừa cái ...

Lết thân xác mệt mỏi về khu nhà ở nhân viên. 

Cạch. 

Đèn vừa sáng cũng là lúc tôi nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế chờ mình. 

- Nh-Nhật Minh?!!
- Lâu rồi không gặp, chị Phương.

Chàng trai mang mái tóc màu đỏ nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, mới có một tháng không gặp mà người đã cao hơn hẳn. Khí chất trên người vẫn vậy nhưng tôi cảm nhận được thằng nhóc đã có gì đó thay đổi, à chắc là cao hơn nên tầm nhìn cũng khác. 

Dẹp mấy cái hình thể qua một bên, chuyện quan trọng lúc này chính là giờ tôi đi mua quan tài có còn kịp không?

Tiếng gió thổi làm cửa sổ đập mạnh kêu lên từng hồi. Trong căn phòng nho nhỏ có hai con người to to đang chụm đầu vào xem tin tức. 

Theo thông tin của cảnh sát: Ngày X tháng 12, Lê Nhật Minh 20 tuổi được quản chế tại trại giam T9 nằm ở phía Tây thành phố đã trốn trại. Trước đó Y đã có những hành vi phạm tội như: Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; cố ý bức tử người khác; tàng trữ và sử dụng vũ khí nóng, cố ý giết người. Vì tính chất đó, công an thành phố cho biết Y đặc biệt nguy hiểm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc quân đội khi phát hiện. Mọi thông tin xin liên hệ vào số hotline …..

Màn hình máy tính đóng lại. Tôi cảnh giác nhìn cậu thiếu niên tóc đỏ. Trốn thì cũng trốn rồi nhưng mà người đầu tiên đến tìm có cần phải là tôi không?

- Chị Phương.
- Hả? Gì gì?? 
- Em đói. 

Úp xong hai bát mì, Nhật Minh một bát tôi một bát. 

Hoài Phương để ý ánh thấy mắt Nhật Minh đang dán chặt vào miếng thịt trong bát của mình thì phì cười. Đổi đầu đũa gắp miếng thịt, Nhật Minh không ngần ngại nhoài người đem miếng thịt trên đũa Hoài Phương ăn sạch. 

Ăn như chết đói vậy. 

- Động lực nào khiến em đến đây?
- Là người ta nhớ chị mà. 
- Ha. Chú nghĩ chị là con nít chắc. Có phải là nhớ cái cổ trắng ngần này của chị, hai tay ngứa râm ran muốn bóp lắm rồi có đúng không?
- Làm gì có. 

Không tranh cãi nữa, tôi mở điện thoại ý định thông báo cho ba người kia nhưng lại bị Nhật Minh ngăn cản. 
- Chị bây giờ đã vi phạm pháp luật, che giấu tội phạm bỏ trốn, chính là một kẻ đồng phạm. 
- Em không muốn mấy tên kia bị liên lụy? Nhưng chị lại có thể bị liên lụy?!!
- Có thể hiểu là vậy. 
- Haha. CÚT!

Nhìn Hoài Phương cười vô lo vô nghĩ như vậy, cậu thiếu niên tóc đỏ chợt cảm thấy yên tâm hơn phần nào. 'Chị tốt nhất vẫn là như này thì hơn.'

Nhớ lại ngày hôm đó. 

Cách nhau một tấm kính trong suốt, hai kẻ nổi bật với mái tóc hung đỏ yên lặng nhìn nhau. 

Cô gái vén nhẹ mái tóc ra sau, tay mân mê chiếc vòng trong tay nhìn thiếu niên đối diện vẫn không mở miệng thì bắt đầu cất tiếng. 

- Mày ăn uống vẫn tốt nhỉ?
- Câm miệng.
- Suỵt. Nói nhỏ thôi, không quản giáo nghe thấy lại tưởng mày lên cơn thì chết. Tao là sợ lắm nha~ 
- Không có chuyện gì thì tôi đi đây.

Nhật Minh đập bàn đứng dậy, xoay người bỏ đi thì phía bên kia gọi lại. 

- Mày còn nhớ chiếc vòng này không? 
- Cô lại muốn làm gì?
- Một vài kẻ sinh ra giống như con gián vậy, đập mãi vẫn không chết. Lần này chắc tao phải ra tay rồi. 
- Lê Nhật Linh cô định làm gì chị ấy, mau dừng tay lại cho tôi. 
- Mày giống bố mình thật đấy. Đến bản thân còn không lo nổi lại muốn lo cho kẻ khác sao? Nực cười.

Cô gái tóc đỏ rời đi rồi, Nhật Minh trong đầu nhanh chóng nhớ lại hình ảnh của mười mấy năm trước. Chính cậu, cậu chính là kẻ đã giết chết bố mẹ ruột của mình. 

'Lê Nhật Linh, lần này tôi sẽ không để cô tung hoành được nữa đâu.'

Sau khi gặp kẻ kia, cậu lập tức trốn ra ngoài mục đích chính là bảo vệ một người. 

Tối đó nam phụ trẻ đẹp ngủ lại nhà tôi, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không còn thấy người. Giống như biến mất vào trong hư không vậy. 

"Chỉ để lại một mảnh giấy nói rằng em đi chơi xa..."

Nhật Minh suốt cả tối qua luôn nhắc tôi phải cẩn thận trước sau. Chả nhẽ kế hoạch kia thằng nhóc cũng biết?

Chết rồi. Tôi quên không hỏi Nhật Minh còn nhớ bé gái tóc đỏ không. Khỉ thật. Việc quan trọng như vậy mà lại quên mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top