Chap 74.
Trong căn phòng cao nhất của công ty Ánh Dương, người đàn ông tóc nâu trầm cầm tấm ảnh trong ví da ngắm nghía. Bức ảnh chụp một cô gái đang lấp sau cánh cửa, nhìn về bóng dáng ai đó ở phía xa.
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng khi tiếng chuông báo vang lên, Gia Huân không vội từ từ mở loa ngoài điện thoại nghe.
Choang ... tiếng thủy tinh va chạm vào mặt sàn.
- Mất tích từ bao giờ?
- Dạ, là... là một tiếng trước.
- Các người làm việc như này, có phải muốn chết?
- Thiếu gia, ngài bình tĩnh. Bọn thuộc hạ xin lấy công chuộc tội.
Bây giờ là 21 giờ, từ đây đến núi Vân Du nhanh nhất là 3 tiếng. Nam tổng tài không đợi thêm nữa, Minh Hà vẫn luôn ngu ngốc như vậy chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
'Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau.'
Khỉ thật! Cả Hoài Phương và Minh Hà đều không nghe điện thoại của hắn. Đừng bảo là cả hai người đều mất tích. Nguồn tin cung cấp chỉ báo Minh Hà và một người nữa mất tích, người nữa kia là ai thì hắn không biết.
Thời gian trôi đi rời xa những ánh sáng phố thị Gia Huân tiến sâu vào bóng tối nơi miền quê.
Cạch.
Nam tổng tài mở cửa vội vàng bước vào, người đầu tiên đụng mặt lại là Ngô Kiến Văn. Chàng trai này rốt cuộc có điểm gì thu hút Minh Hà?
'Một con chiên ngây thơ ư?'
Tôi xoa xoa mắt, vẫn nhìn thấy Ngô Kiến Văn đứng trước mặt mình thì không khỏi sững người. Vậy, vậy người mất tích cùng Minh Hà chính là Nhật Nam rồi.
Thời điểm hiện tại tuy không rõ tung tích người thứ hai là ai, sinh viên và giảng viên chỉ biết là hai người một nam một nữ.
Quản lý Lê không nói ra sự thật, hẳn là muốn bảo vệ danh tiếng của Nhật Nam. Dù gì cậu ta cũng là ca sĩ nổi tiếng, nếu có tin đồn đi qua đêm với vị hôn thê của bạn thân không phải là làm trò cho cho thiên hạ rồi à.
Nguyệt Ánh trông thấy bộ dạng bất ngờ của tôi thì cười ra mặt.
- Có gì buồn cười sao?
- Không có gì. Gia Huân đến rồi đấy.
Nguyệt Ánh nghiêng người tránh qua, cứ thế đi thẳng về phía cửa, tay đưa ra mở. Nhưng mà có trời mới biết tại sao Gia Huân lại đạp cửa mạnh như vậy, cánh cửa trực tiếp đập thẳng cửa vào mặt nữ phụ khiến cô nàng ôm mặt ngã luôn.
Cánh tay đang giơ vẫy vẫy của tôi nhanh chóng bị Gia Huân túm lấy lôi đi. Đi thì đi nhưng mà có cần phải chạy hẳn ra bên ngoài nói chuyện không.
Nam tổng tài không thèm nghe tôi nói cứ thế một câu hai câu mắng tôi xa xả. Nào là không phải mình nhờ cậu chú ý tới Minh Hà rồi sao, sao mình gọi điện cậu lại không nhấc máy, nếu hai người mất tích thì mình biết phải làm sao, rồi bla bla ....
Đồng hồ vừa hay điểm 23 giờ đêm. Tiếng gió gào thét qua những ngọn đồi mang theo cái lạnh đến tận xương. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là -1°C.
- Hoài Phương, nói rõ tình hình.
- Khoảng 20 giờ Minh Hà có nói với quản sự là đi ra ngoài nhưng không nói rõ là đi đâu. Cô nàng có vẻ như không muốn quản sự lo lắng nên đã hẹn nếu sau 40 phút mà không về thì ... cậu hiểu ý mình nói mà nhỉ.
- Người thứ hai mất tích là ai?
- Chuyện này, thì mình ....
- Nhật Nam.
Giọng nói như chim vàng oanh xuất hiện, Nguyệt Ánh có vẻ đã ổn định lại cái mặt nên đã nhảy vào mồm tôi nói chuyện.
Gia Huân không đáp lời chỉ gật đầu rụp một cái. Nguyệt Ánh thấy nam tổng tài không có ý gì từ chối thì bắt đầu nói.
- Bảo vệ nhà xe trông thấy Minh Hà đi ra hướng lùm cây phía tây. Trong thời gian đó bên ngoài không có sinh viên nào vì phần lớn đều tụ tập trong phòng chung nói chuyện. Cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu hay la hét.
- Vậy còn Nhật Nam thì sao? Tôi hỏi
- Anh Nhật Nam thì em không rõ. Chị quản lý chỉ nhớ mang máng là anh ấy ra bên ngoài nói chuyện vì có một cuộc gọi quan trọng.
- Nguyệt Ánh thông tin rất hữu ích.
Nam tổng tài mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu Nguyệt Ánh, khiến cô nàng mặt mũi ửng hồng tỏ vẻ ngại ngùng.
Gia Huân dùng quyền lực của mình phân người thành bốn nhóm bắt đầu tìm kiếm hai người mất tích.
- Chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 nam 1 nữ. Có ai muốn xung phong không?
"Chẳng lẽ không đợi đội cứu hộ đến sao?"
"Bây giờ nửa đêm rồi còn đi kiếm người, nhỡ có vấn đề gì thì ..."
"Cậu tưởng tượng vị hôn thê của mình đột nhiên mất tích xem tâm trạng lúc đó sẽ như thế nào."
"Nam tổng tài quả thật là để ý Minh Hà rồi."
"Không biết chừng đây là trò đùa cũng nên."
"Ừ, ai còn lạ gì tính cách của Minh Hà tiểu thư nữa chứ. "
Tiếng xì xào bàn tán của đám sinh viên ngày một to. Gia Huân nhìn một lượt, không thấy có ai muốn xung phong đi kiếm người thì trong lòng quặn lại.
'Minh Hà, em ở trường rốt cuộc đã làm những gì để đám sinh viên này chán ghét đến như vậy.'
Gia Huân một lần nữa nhắc lại chỉ thị của mình. Ngoài Ngô Kiến Văn, Nguyệt Ánh chủ động ra thì không còn người nào khác nữa. Hắn liền đánh mắt nhìn về phía Hoài Phương, cô gái này sao nãy giờ im lặng như vậy.
Cô gái nào đó, lúc này không màng hình tượng đã ngủ gật ở trên ghế, miệng mở nước miếng theo đó thoát ra ngoài chảy xuống mặt sàn.
Gia Huân xoa xoa thái dương tiến đến lôi áo Hoài Phương kéo ra ngoài.
- Tôi với Hoài Phương và Ngô Kiến Văn một đội. Mọi chuyện còn lại các người tự chia.
Dừng bước, nam tổng tài quay người nhìn quản sự đứng khép nép bên cạnh nở một nụ cười tiêu chuẩn.
- Ông biết mình phải làm gì đúng không?
- Ách. Vânng vâng.
Bị hành động bạo lực của ai đó làm tỉnh giấc, mở mắt thấy bản thân nằm giữa núi rừng xung quanh bao trùm một màu trắng xóa của tuyết.
- Tỉnh?
- Gia Huân cậu đang cầm gì vậy?
- Bản đồ khu vực này.
Gia Huân là muốn giết tôi có phải không?
Thông tin nhanh chóng được update, nhóm 1 vậy là có tôi, Gia Huân và Ngô Kiến Văn. 'Quần chúng, nam phụ và nam chính.' Nhóm 2 có Nguyệt Ánh, Ngọc Miên và một giảng viên. Nhóm 3 và 4 hiển nhiên là đám người quần chúng. Chuẩn bị xong đồ đạc, thì cả 4 nhóm xuất phát ngay.
Về vấn đề tại sao Ngô Kiến Văn lại ở nhóm mình thì tôi xin từ chối hiểu.
Gia Huân cầm bản đồ đi theo hướng tây, đây là nơi mất dấu Minh Hà.
Nhìn Ngô Kiến Văn dáng người thư sinh quật cường đi bên cạnh, tôi không biết có nên chìa tay ra kéo cậu ta đi không nhỉ? Một nhóm có mỗi 3 người phân theo 2 nam 1 nữ, vậy mà thể lực của cậu thiếu niên này còn kém hơn cả tôi nha.
Gia Huân nếu biết suy nghĩ này của Hoài Phương chắc chắn sốc hộc cả máu, sức lực của cô nào có thể so sánh với người bình thường, huống hồ còn cả hành động ôm kiểu công chúa dùng cho nam nhân m8.
Đi bộ một hồi cũng đã tới nơi, quan sát bối cảnh chung quanh thì hoàn toàn không thu được thứ gì. Dấu chân Minh Hà vốn đã bị tuyết rơi che phủ hết thảy.
###
Lúc nhận ra bản thân bị người gài bẫy cũng đã muộn, Minh Hà giờ muốn tìm đường trở về nhà nghỉ cũng không được. Trời xui đất khiến như nào mà cô đụng phải tên nam ca sĩ đê tiện, gặp hắn đúng là cô xui xẻo nhưng thấy người sắp chết mà không cứu cô lại càng xui xẻo.
Nể tình kẻ kia vừa lấy thân làm đá kê chân cho mình, Minh Hà buông thả lòng tốt kéo chàng trai tóc vàng vào hang mình vừa tìm thấy. Trong hang rất tối, nhiệt độ đã lạnh thì thôi lại còn bị tên đàn ông to xác kia hành hạ. Minh Hà không hiểu kiếp trước có phải cô đắp tội với mấy kẻ này hay không?
Nhận thấy người tên kia run lên từng đợt, miệng còn phát ra tiếng mài răng ken két.
- Này, anh lạnh lắm à?
- Tối, tối quá ...
Sau khi thử vài lần, Minh Hà ngửa cổ cười vang, nam chính to xác không chỉ sợ gián mà còn sợ cả bóng tối. Ai ôi ai ôi, cô hình như nắm được thóp của tên này rồi. Há há.
Minh Hà đào một cái hố tuyết rồi đẩy Nhật Nam xuống. Minh Hà đào xong thì mệt như chó, người gì chân dài ghê vậy hại cô đào xong cái hố thì cơm tối trong bụng cũng đã tiêu hao hết.
Trong khi cặp đôi nào đó đang ôm nhau ấm cúng thì Hoài Phương cùng với đội của mình được mẹ thiên nhiên ướp lạnh xác thịt.
Sáng hôm sau.
Hoài Phương mang đôi mắt gấu trúc uất hận nhìn người đàn ông nào đấy. Miệng không ngừng dùng những từ tượng hình.
Dương Gia Huân cả Ngô Kiến Văn chết tiệt, lôi tôi đi vòng quanh núi đến gần sáng mới chịu từ bỏ để sáng mai tìm kiếm tiếp.
Cuối cùng đã tìm thấy Minh Hà và Nhật Nam trong một cái hang đá. Quái lạ, cái hang đá nằm ngay sát con đường mà tôi cùng đám người kia hồi tối đi qua cả chục lần, tối qua không thấy vậy sao bây giờ lại thấy.
Bộ dạng hai kẻ mất tích không có chật vật lắm chỉ có chật vật hơn.
- Nhật Nam đêm qua sốt cao, trên người còn có vết thương nhờ cô giáo y.
- À, ừ. Tôi nói rồi đỡ lấy người tóc vàng.
Gia Huân ôm chầm lấy nữ chính hai tay siết chặt, miệng liên tục nói: "Minh Hà, em an toàn, tốt rồi, tốt rồi."
Ngô Kiến Văn hôm qua có hẹn với Minh Hà, nhưng lúc đến nơi lại không thấy người vậy nên tối qua mới đi tìm kiếm cùng bọn tôi.
Thấy Minh Hà đã ăn toàn, nam chính cứ vậy yên lặng rút lui khỏi cái không khí gượng gạo này.
Cả người Nhật Nam dựa hoàn toàn vào người tôi, hửm trên người cậu ta còn có mùi hoa lan của Minh Hà. Xem ra tối qua là một đêm khó quên của hai người nào đó nha. Hê Hê.
Hoài Phương cùng Gia Huân xuống núi ngay trong ngày, Minh Hà tuy không gặp chuyện gì nhưng vẫn bị Gia Huân bếch đi bệnh viện khám tổng quát.
Chiều đó Nhật Nam tỉnh lại, mấy người biết câu đầu tiên mà chàng ca sĩ này nói là gì không? Chính là chửi cả nhà Minh Hà.
- Đồng chí Nhật Nam, tôi không biết hai người đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn phản ứng giống như bị cướp lần đầu tiên này của cậu, muốn tôi nghĩ trong sáng đúng là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top