Chap 71
Gia Huân với Minh Triết mang theo sự tò mò khó hiểu nhìn Hoài Phương. Tại sao cô có thể chọn mái tóc chói lòa như này mà nhét vô đầu được nhỉ, chả nhẽ thẩm mỹ thực sự âm vô cực?
Gia Huân nhìn không nổi nữa, nói xinh đẹp là thật nhưng Hoài Phương như này hắn có chút không quen mắt.
- Hoài Phương tóc của cậu?
- Tóc mình bị rối ở đâu à?
- Không. Gia Huân vội trả lời.
Minh Triết nhận được ánh mắt của Gia Huân thì cất lời.
- Đây là Trịnh Hoa chọn?
- Tất nhiên là không rồi mình tự lựa đấy, thế nào đẹp quá phải không?
###
Gia Huân không nói chi tiết công việc phải làm lần này, nên tôi không rõ ràng minh bạch lắm chỉ có thể dựa theo sự chỉ đạo của hai người mà làm việc.
Thực sự cái não tôi bây giờ rối lắm rồi, nếu lại phải nghe một câu chuyện drama máu chó gì đấy nữa thì não tôi nổ tung mất.
Tôi và Minh Triết giả danh làm đôi chị em nhà giàu mới nổi. Chiều cao của tên này còn hơn cả chủ nhân của bữa tiệc (Gia Huân), cộng theo đó nếu trong bữa tiệc đột nhiên xuất hiện một cô gái thân cao m8 thử hỏi xem liệu quần chúng có tin nổi vào mắt mình không? Ngăn cản không cho họ nhìn vào đũng quần của người khác quả là một vấn đề nan giải. Suy ra, Minh Triết trực tiếp làm cô gái xinh đẹp nhưng hai chân bị liệt, còn tôi sẽ đóng vai em gái ngây thơ khả ái chưa trải sự đời. Ahahaha
Mở cửa chuyển sang một chiếc xe khác, xe này sẽ đưa tôi cùng “chị” Minh Triết xưng đệp tới bữa tiệc nha.
Nhật Nam do bận công việc nên cũng không có thời gian mà tham gia cùng chúng tôi, chậc chậc… quả là đáng tiếc cho cậu ta khi không được nhìn bộ dạng bây giờ của Minh Triết.
Gia Huân cùng Minh Triết lại một lần nữa quay sang nhìn Hoài Phương, bọn hắn sao lại ngửi thấy mùi hương kia trên người cô.
Xoay người lại, thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi là gương mặt xinh đẹp của cô gái tóc bạch kim. Tên này thế mà dám dí cả cái mũi của hắn vô cổ tôi rồi hít hít. Ha hả?
Đồng chí này hình như muốn chết?
- Minh Triết, chú ý khoảng cách.
Nam tổng tài thấy hành động quá trớn của nam bác sĩ, nhanh chóng tiến tới giải vây cho tôi.
Gia Huân đưa tay kéo Minh Triết lại, vì nửa phần người của tên này đang nghiêng về phía tôi cho nên hành động mạnh bạo của Gia Huân đã trực tiếp đem nam nhân thân m8 ngã sà vào vòng tay.
Éc!!! Tôi thề là không có chụp ảnh cảnh này đâu. Chỉ mới quay video thôi. Khà khà…
Cánh cửa lần nữa được mở ra. Ánh đèn lung linh huyền ảo chiếu xuống hai người đẹp ở sau cánh cửa.
Tiếng giày cao gót va chạm trên mặt sàn lạnh lẽo.
Tiếng hít thở không thông của đám đàn ông.
Tiếng ho khan đánh thức sự chú ý của mọi người.
[Cô gái mái tóc bạch kim lấp lánh ánh bạc lúc này hệt như một bông hồng đen quyến rũ nhưng cũng đầy bí ẩn. Thu hút bao ánh mắt say mê của đám người, kể từ cái nhìn đầu tiên đều không thể rời mắt.
Cô gái tóc đỏ lại như một đóa hoa lê trắng thánh khiết không một chút vấy bẩn bụi trần. Cảm giác nhỏ bé cần người bao bọc chở che là thế nhưng khí chất ở người lại hoàn toàn tương phản, đây rõ ràng là một người con gái độc lập, đầy mạnh mẽ và tự chủ]
Bữa tiệc đã trôi qua được một nửa. Hoài Phương từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn căng mắt quan sát, mở rộng tai để nghe ngóng mọi động tĩnh. Kết quả tính tới thời điểm hiện tại vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ phản bội.
Dựa vào thông tin trong thẻ nhớ thì hôm nay cuộc giao dịch sẽ diễn ra. Tuy nhiên, thời gian đã quá hẹn 10 phút rồi, chả nhẽ đám phản bội kia đã phát hiện ra gì đó không đúng?
Quay sang nhìn đám ong bướm vây quanh Minh Triết, Hoài Phương im lặng nhịn cười đến nội thương.
Vô mặt 1: Tiểu thư, không biết cô đã có vị hôn phu chưa?
Vô mặt 2: Ăn nói cho cẩn thận, người xinh đẹp như vị tiểu thư nào dễ dàng nghĩ tới chuyện kết hôn rồi.
Vô mặt 3: Mùi hương trên người em có phải là hương tự nhiên không?
Vô mặt 4: Tiểu thư sao nãy giờ không trả lời vậy, chả nhẽ em không nói chuyện được.
Vô mặt 1: Như vậy cũng quá là đáng thương rồi. Nhưng đừng lo, tôi có thể nuôi em cả đời này.
Vô mặt 2: Người xưa có câu: "Hồng nhan thì bạc mệnh."
Vô mặt 4: Tuy em không nói chuyện được nhưng có thể giao tiếp bằng tay mà nhỉ? May mắn tôi đã từng học ngôn ngữ ký hiệu. Chúng ta có thể ….
Bốp. Mặt người thứ tư rất nhanh hiện lên bàn tay năm ngón.
Minh Triết sắc mặt u ám, không dùng lời mà làm hành động. Ký hiệu này chắc mọi người ai cũng hiểu.
- Phụt …
Cả đám vô mặt liền quay sang nhìn Hoài Phương.
- Mấy, mấy người cứ tự nhiên, đừng để ý tới tôi.
Lời lẽ như rót mật vào tai thế này, sẽ không làm tên này tức chết đâu nhỉ? Maybe.
Cảnh đẹp trước mắt hiếm có như vậy tôi sẽ không dễ dàng mà bỏ qua nha, khai máy. Sau này có cái để uy hiếp tên bác sĩ biến thái rồi.
Tách tách tách.
Cảm thấy khá mót nên Hoài Phương bỏ mặc Minh Triết tự mình đi vệ sinh. Đáng nhẽ cô không nên uống nhiều nước như vậy.
Đi qua hành lang thì tôi bị người kéo mạnh vào một căn phòng. Đầu óc vẫn còn u mê cạc cạc chưa hiểu điều gì thì một giọng nói quen thuộc phát ra.
- Lê Nhật Linh sao cô lại ở đây?
- “...”
- Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, tập đoàn Ngô Thị không đồng ý.
Người thiếu niên giữ chặt vai ép người tôi vào tường, nói chuyện thì nói sao cứ nhất thiết phải hành động, có mỗi nói thôi mà như hét thẳng vào mặt.
- Ngô Kiến Văn?
- Tôi và cô không thân thiết đến mức độ phải gọi hẳn cả tên nhau ra như vậy. Thẻ nhớ tôi đã đưa cho cảnh sát rồi, cô liệu mà ra đầu thú đi, may mắn còn được hưởng chút ít khoan hồng.
- Cậu hình như đánh giá tôi hơi thấp rồi thì phải.
- Tùy chị nghĩ như thế nào. Câu trả lời của tôi vẫn sẽ như cũ.
Nam chính một lần nữa xuất hiện rồi biến mất, nhanh đến mức Hoài Phương sinh nghi nam chính có phải là cầm nhầm kịch bản của nhân vật quần chúng rồi không.
Xem ra Ngô Kiến Văn đã nhầm tôi với người có mùi hương.
Điện thoại bỗng vang lên thông báo, mở ra xem nội dung có thể dùng hai từ để miêu tả: “tóm gọn”. Chuyến đi hôm nay thành quả đúng là ngoài sự mong đợi rồi.
Hoài Phương giải quyết xong nhu cầu, trở lại bữa tiệc cười nói đến là vui vẻ với Minh Triết.
- Chị em về rồi.
- Ừ. Minh Triết gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu.
Ngồi trong góc tối ánh đèn mập mờ, Hoài Phương không nhìn rõ thứ mình chuẩn bị đưa vào dạ dày là gì, cô cứ nghĩ đơn giản là nước lọc kết quả uống tới say luôn rồi.
Minh Triết cầm chiếc cốc mà Hoài Phương vừa uống lên ngửi, phát hiện thứ trong cốc đây là trà sữa.
Hoài Phương tính cách vốn dĩ đã không bình thường cho nên cơ địa cũng đặc biệt khác người. Thường người ta uống rượu vào mới bị say, còn Hoài Phương thì chỉ cần uống trà sữa là sẽ say.
Có thể tạm hiểu là lượng đường đưa vào cơ thể quá nhiều không hấp thụ nổi dẫn đến thừa đường biểu hiện là tình trạng tăng động ở một số cá thể.
Minh Triết để Hoài Phương gối lên đùi mình, lúc đầu con bé này rất ngoan ngoãn mà nằm im không nhúc nhích về sau … cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
- Tiểu mỹ nhân, thật xinh đẹp nga~
- Hức, tiểu mỹ nhân sao không trả lời tôi vậy?
- Da của cô thật mịn nha...
Hoài Phương cười hề hề mà dùng tay véo véo rồi nhào nặn hai cái má của người nào đó.
'Ranh con này ỷ bản thân say muốn làm loạn đây mà.'
Minh Triết ánh mắt thâm trầm, gạt phăng cánh tay đang chạm vào mặt mình ra ngoài. Dùng hai tay hết kéo rồi véo cái mặt của Hoài Phương khiến nơi vừa bị chạm vào kia rất nhanh đã ửng đỏ. Hiển nhiên là vì đau rồi.
Gia Huân vừa tới đã phải trông thấy một cảnh hết sức đau mắt. Hoài Phương bị Minh Triết dùng que chọc chọc, quần áo, váy vóc đều xộc xệch, còn rớt cả áo độn ra ngoài.
- Minh Triết ngực cậu?
- Tý chỉnh sau.
- Hoài Phương sao lại như thế này?
- Uống trà sữa.
- Vết răng trên tay kia?
- Đừng nói nữa, tất cả đều là do Hoài Phương làm loạn.
Bữa tiệc kết thúc, nam tổng tài lái xe đưa cả ba cùng về nhà chung. Nhật Nam tình cờ về lúc này, nhìn nhìn ngó ngó vị tiểu thư đi bên cạnh Gia Huân thì trầm trồ khen ngợi vài câu.
- Tiểu thư xinh đẹp này không biết …
- Cút.
Minh Triết tức giận tháo tóc giả vứt thẳng mặt Nhật Nam. Gia Huân ngay lúc đó cũng trao tận tay cô gái tóc đỏ cho anh.
Nhìn hai người trước mặt mang bộ dạng thê thảm thì Nhật Nam nuốt ực nước bọt nhìn xuống cô gái đang trong tay mình.
Gia Huân cùng Minh Triết quay lại nhìn lần cuối Nhật Nam, âm thầm thắp vài nén nhang mặc niệm cho anh. 'Cái con bé này trên đường về đã làm loạn cả thành phố luôn rồi. Thật không bao dung nổi.'
Bốp bốp.
- Tiểu mỹ nhân mau bồi rượu ta.
Nhật Nam mặt mày ửng đỏ vì bị Hoài Phương tát cho vài cái.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy chân bước xuống giường thì chẳng may dẫm vào tà váy, cứ thế ngã lăn ra úp mặt xuống sàn.
- Ai ôi, mặt tôi ….
Thay sang bộ đồ thoải mái, tôi bước xuống dưới nhà. Cơ thể run lên từng đợt khi tiếp xúc những ánh mắt kỳ quái của đám người nào đó.
Nhận ra tạo hình của đám nam phụ này khang khác, Hoài Phương đứng khép nép một mà bên đánh giá.
Minh Triết trên cổ và cánh tay hai bên toàn vết răng người. - Chắc chắn không phải bị chó cắn.
Gia Huân tóc ít đi vài phần, trên mặt còn có vết cào. - Người này gia tay cũng quá mạnh bạo rồi, ai lỡ lòng nào lại túm tóc nam tổng tài bứt ra nhiều như vậy, chả nhẽ dùng để làm gối ngủ?
Nhật Nam gương mặt xanh tím có đủ. - Đây có lẽ là người bị nặng nhất, mặt sưng, mắt tím bầm, người ra tay chắc hẳn là đại lực sĩ.
- Ba, ba người các cậu mặt bị sao vậy?
- Còn không phải tại cậu à!!! Cả ba hét lên đồng thanh.
Hoài Phương ngủ một giấc phát hiện bản thân ngu đi vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top