Chap 70
Con búp bê không còn tác dụng nữa, từ những thông tin tôi thu được trong giấc mơ kia cộng với kết quả xét nghiệm ADN thì cũng biết được kha khá điều cần thiết rồi. Ban đầu tôi còn định mang con búp bê đi gặp Nhật Minh để hỏi cho ra lẽ, việc Nguyệt Ánh cũng nhận được con tương tự đã thành công dập tắt ý định đó của tôi.
Không biết lần này Gia Huân muốn chơi trội theo kiểu nào. Kẻ phản bội công ty bán thông tin ra ngoài ắt hẳn là người có máu mặt trong công ty. Mấy thông tin rò gỉ ra ngoài nhiều đến mức lấp gần đầy cái thẻ nhớ 64gb là biết như nào rồi ó.
Chuyện làm ăn buôn bán này không phải sở trường của bản thân cho nên tôi cũng không ngu gì dại dột mà te te dính sâu vào để rước họa vào thân.
Gia Huân đưa thiệp khá bất ngờ nên Hoài Phương chưa kịp chuẩn bị cái vẹo gì. Thật ra là cô đang băn khoăn không biết nên mặc đồ nam hay đồ nữ.
Hoài Phương vừa quét nhà vừa gật gù suy ngẫm không để ý tới Minh Triết đã xuất hiện ở sau lưng từ bao giờ. Quay lại không khỏi giật mình, hú hét vài câu.
- Cái gì? Gia Huân muốn mình cải trang.
- Ừ, dù cậu là con gái nhưng bề ngoài ... cậu hiểu ý mình nói mà nhỉ.
Để ý ánh mắt Minh Triết đang dừng lại trước vòng một, tay tôi bỗng cảm giác ngứa ngáy khó chịu chỉ muốn làm hành động 'móc' hai con mắt đang nhìn của người này ra ngoài.
- Trang phục nhanh thôi sẽ được người đưa đến.
- Từ từ, Gia Huân không cho mình từ chối á?
- Thế cậu có muốn giúp không? Không giúp được vậy để mình từ...
- Được, tất nhiên là được.
Hoài Phương nghĩ tới sự liều mạng của Gia Huân liền cảm thấy vô cùng áy náy.
Không biết tóc tai của Gia Huân bây giờ thế nào rồi, hôm đó che cho Minh Hà nên người của nam phụ này cũng gọi là được thử qua lửa đôi chút. Kiểu vàng thật thì phải thử lửa ấy.
Nhắn tin xác nhận "thành công" với Gia Huân. Mấy người bọn hắn không nghĩ tới Hoài Phương dễ dàng như vậy đã đồng ý rồi.
Về phần Minh Triết, cho dù bị Hoài Phương đánh chết hắn cũng sẽ không nói sự thật về cái ý kiến kia dở hơi kia là từ miệng hắn mà ra. Tóm cái váy lại chính là mấy người bọn hắn cảm thấy đây là lần duy nhất cả lũ có thể ép Hoài Phương mặc váy.
Một chiếc hộp màu đen nhanh chóng được người gửi tới, Hoài Phương cảm giác lần này bản thân bị người ta quăng xuống hố sâu vạn trượng rồi.
Hào hứng mong chờ bao nhiêu thì cảm giác thất vọng não nề bủa vây bấy nhiêu. Đập hộp mở quà, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đống đồ đủ kiểu dáng mà những đứa con gái hay treo trên người.
Chạm vào mấy thứ lấp lánh chói lóa kia, Hoài Phương có xúc động muốn dùng tay không xé nát tấm vải mỏng manh như cánh ve này. Ngoài trời rét lạnh sun vòi mà bắt cô đi mặc cái đồ dành cho mùa hè mát mẻ à, như này là giết cô rồi có phải muốn cô sống đâu.
Minh Triết cầm chiếc váy lên nhìn một lượt vô cùng hài lòng mà gật đầu tấm tắc khen ngợi. Không quá hở hang, cũng không quá nghiêm túc, chỗ cần che thì tuyệt đối không hở, ngoài ra chất liệu vải cũng rất tốt co được giãn được, con bé kia mặc vào thao hồ bay nhảy.
Hoài Phương lần nữa nhìn thấy ánh mắt gian tà của Minh Triết vứt lên người mình thì sợ hãi bỏ của chạy lấy người.
###
Gửi xong tin nhắn cho Gia Huân thì tôi cũng đã chạy đến nơi làm việc của Trịnh Hoa. Hoa Hoa chắc chắn sẽ biết nên làm gì với tôi, dù sao anh ấy cũng sẽ trang điểm và làm tóc, vậy thì nhờ ảnh chọn nốt mấy bộ quần áo cũng chẳng sao đâu ha?
Hoài Phương sau một hồi thao thao bất tuyệt kể mục đích của mình cho Trịnh Hoa nghe, liền ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện.
Trịnh Hoa đỡ trán, cái con bé này là không phải đến đây xin ý kiến hắn mà là trực tiếp mặc định việc này hắn phải ra tay giúp đỡ.
- Cưng chưa đi giày cao gót bao giờ đúng không.
- Vâng, chuyện này có quan trọng sao?
- Đương nhiên, điều đầu tiên để trở thành một quý cô chính là phải sở hữu cho mình những đôi giày cao gót thời thượng.
- Ồ! Vậy em biết mình thuộc dạng nào rồi.
Trịnh Hoa đứng dậy, theo chuyển động cơ thể mà tóc mái dài của người đàn ông này rơi xuống vai. Chỉ là một cái chi tiết nhỏ như con ruồi này thôi đã khiến Hoài Phương phải bụm miệng nín thở, cảm giác phổi có chút thở không thông. Nhan sắc thượng thừa như này nếu dùng bán ảnh kiếm lời thì quá hoang phí rồi.
Trịnh Hoa dẫn tôi tới một căn phòng, cánh cửa kia được đẩy ra trước mắt tôi nhanh chóng tràn ngập toàn đồ nữ trang.
Nếu là cô gái bình thường chắc hẳn sẽ la hét phấn khích tới chết, về phần Hoài Phương xúc cảm cũng tương tự chỉ là ý nghĩa hơi khác nhau. 'Lần này thảm rồi, bao nhiêu đồ biết mặc cái gì.'
Trịnh Hoa hếch mặt kiêu ngạo, kéo tôi tới một gian phòng khác nằm ngay bên cạnh. Nơi đây thì toàn giày là giày đủ mọi kích cỡ chiều cao từ đôi chỉ cao có 3cm đến thứ gì đó cao tận 30cm. 'Quá đáng sợ rồi, không biết bây giờ từ chối có kip không nhở.'
Trịnh Hoa cúi người từ trong tủ lấy ra một đôi cao gót tầm 5cm để trước tôi.
- Thử đôi này xem.
- Hình như có hơi quá cao thì phải.
- Thử đi.
Trịnh Hoa thường ngày hiền lành mềm mại bao nhiêu, lúc này giống như bị kẻ khác nhập hồn vào vậy.
Nghe lời, xỏ chân vào đôi cao gót kia rồi cảm nhận đứng lên. Hửm? Cũng không khác đi dép là mấy, chỉ là đế bị đẩy cao hơn bình thường, trọng tâm dồn hết về phía mũi chân.
Mang theo sự tự tin không biết moi từ đâu ra, Hoài Phương đắc chí cười thầm bắt đầu sải từng bước chân đầy quyền lực của mình.
Trong mắt Hoài Phương là vậy, còn trong mắt hai người Trịnh Hoa cùng Ngọc Miên như thế nào thì ....
Ngọc Miên đẩy cửa vào phòng, miệng đang mở cũng phải đóng lại. Giáo y như thế nào lại đi như kia, chả nhẽ ở trường có tiệc hóa trang động vật?
- Giáo y, chân chị bị tật à? Ahahaha
- Phụt... hahahaha. Trịnh Hoa chính thức bị chọc cười.
- Mấy người mau ngậm miệng lại cho tôi.
###
Cạch!
Gia Huân đẩy cửa bước vào tình cờ bắt gặp khoảnh khắc bước đi như động vật của mỗ nữ nào đó.
- Khụ!
- Gia Huân? Ách .....
Rầm. Tiếng đồ vật rơi loảng xoảng.
Tôi ngã sõng soài xuống sàn nhà lạnh tanh, lại một lần nữa thực hiện màn hôn đất mẹ thứ 19 trong ngày. Tôi cảm thấy sức lực hai mấy năm sống trên đời của mình đều bị những việc ngày hôm nay vắt kiệt sức rồi.
- Phương, cậu sao không?
- Con bé tự đứng dậy được, cậu cứ nên là đứng yên ở đây.
Trịnh Hoa đưa tay tỏ ý mời Gia Huân ngồi xuống ghế nói chuyện.
Nhanh chóng đứng dậy sau cú vấp ngã, tôi nở một nụ cười đủ tiêu chuẩn để trấn an tên nam phụ nào đó. Giờ cậu ta mà xuống tay giúp là Trịnh Hoa sẽ bẻ gãy cổ tôi ngay.
- Mình không sao.
Hoài Phương tôi chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy chịu khuất phục cái đôi cao gót này, người ta đi được chả nhẽ cô lại không đi được.
Trịnh Hoa tay gõ gõ mặt bàn, thu hút lại sự chú ý của Gia Huân.
- Cậu tới đây có việc gì?
- Em tới xem Hoài Phương như thế nào, tiện thể mượn anh mấy bộ tóc giả.
- Tóc giả?
Hoài Phương đang tập đi cũng tò mò xen miệng vào. Nhận được cái liếc mắt của Trịnh Hoa, Hoài Phương ngay lập tức trở lại bộ dáng con ong chăm chỉ.
- Cậu cũng biết tôi không có tóc giả dành cho nam mà đúng chứ.
- Em mượn tóc giả nữ.
- Cậu dùng?
- Là em dùng.
Người nói là Minh Triết, cậu ta xuất hiện ở cửa từ lúc nào Hoài Phương cũng không hay biết.
Hóa ra là Minh Triết có ý định tham gia bữa tiệc, để tránh cho việc bại lộ thân phận nên người đồng chí này nghĩ tới chuyện giả gái. Ha hả?
- Cậu giả gái á. ahahah
Bản thân tôi còn không dám nghĩ tới việc tên này một ngày nào đó sẽ giả gái. 'Nước đi này quả thật tại hạ không ngờ được.'
Minh Triết thẹn quá hóa giận khi nghe tiếng Hoài Phương cười đểu.
- Cậu câm miệng.
Tôi quả nhiên phải câm miệng khi thấy cô gái đang đứng trước mắt mình là Minh Triết giả dạng mà thành.
Cô gái sở hữu thân hình tuyệt hảo nói lồi tuyệt đối không lõm; mái tóc bạch kim suôn mượt từ đỉnh đầu kéo dài xuống ngang lưng; đôi mắt đỏ thẫm như được tạo thành từ những viên đá ruby tinh khiết nhất; làn da trắng không một chút tì vết; bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp. Cô khoác lên mình một bộ cánh đen dài trần lưng, để che đi bờ vai to rộng của mình cô đã quàng một chiếc khăn lụa mỏng.
Thấy người phía trước đang bất động thanh sắc, Minh Triết liền nhỏ nhẹ nhắc nhở:
- Lau nước miếng đi. Tôi biết mình đẹp mà.
Minh Triết nói xong quay mặt đi, cố tỏ ra bản thân lạnh lùng boi nhưng không biết rằng hai tai của hắn đã ửng đỏ hết cả lên .
'Người đàn ông này là đang ngại nha, ahahaha. Quả nhiên là tiểu mỹ nhân hàng thật, giá thật, ngon thật. Nếu tôi mà có em trai nhỏ chỉ sợ lúc này đã đè ngửa tên này ra làm mấy nháy rồi. Mô phặc, mô phặc.'
Hoài Phương tò mò không biết mặt mình sau khi được Trịnh Hoa hóa kiếp sẽ trông như thế nào.
- Đứng vững đấy nhé.
- E-em chuẩn bị tâm lý hết rồi, Hoa đừng lo.
Tấm rèm buông xuống. Trước gương cô gái sở hữu mái tóc đỏ nháy mắt liền mở ra, khuôn mặt cho đến đường nét đều tuyệt đối hoàn hảo không có một chi tiết thừa, ánh mắt lay động cô vươn tay chạm nhẹ vào bề mặt gương như thể đang dùng tay chạm vào chính mình. Chỉ đơn giản là váy trắng viền ren họa tiết lại có thể ở trên người cô nổi bật như vậy.
- Tiên nữ trong gương là ai vậy?
- Hoa Hoa, anh giống như ông bụt với bàn tay màu nhiệm vậy.
- Rồi rồi, không phải khen nữa, tài năng của anh mà. Em muốn khen thì khen cả ngày cũng không hết.
Hoài Phương vẫy tay chào Trịnh Hoa cùng Ngọc Miên không dứt. Nhớ ra thứ gì đó, Trịnh Hoa chạy đuổi theo ném cho Hoài Phương một cái túi nhỏ màu đỏ.
Lúc sau, tôi mở ra mới biết trong túi này chứa ơ gâu cùng dầu gió. Một tờ giấy ghi chú nhỏ rơi ra ngoài: "Đi chưa quen thì dán vào sau gót chân tránh cho đau nhức, miếng lót giày silicon nhớ mang vào. Về nhà thì ngâm chân cho thoải mái tránh việc chân có mùi...bla bla"
Gia Huân dựa cửa xe nhìn hai bóng một lớn một nhỏ đi về phía mình thì nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút dở.
- Gia Huân, nhìn xem Minh Triết có phải rất là quyến rũ không?
- Ừ, cậu cũng không kém cạnh đâu. Suýt chút nữa mình còn không nhận ra cơ.
- Haha, cậu cứ nói quá.
Hoài Phương gãi má cười cười đánh bộp bộp vào vai Gia Huân lực đạo không hề nhẹ, Gia Huân nghiêng người ra phía sau suýt ngã.
Minh Triết nhìn cái tay đang gãi mặt của ai kia thì giữ lại, đánh vài cái thật mạnh vào lòng bàn tay, rồi lấy giấy lau đi phấn trang điểm.
- Chú ý lớp trang điểm của cậu.
- Ý, mình quên mất, cảm ơn cậu nha.
- Hai cậu vào trong xe đi, ngoài này lạnh.
Thành phố đã lên đèn, chiếc xe chuyển động giữa phố thị nhộn nhịp. Từng hàng cột điện bên đường cứ thế xuất hiện rồi biến mất.
Ánh đèn vàng từ phương tiện giao thông, ánh sáng trắng từ những căn nhà, đến ánh đỏ mập mờ từ các quán bar ... vô vàn ánh sáng mang những màu sắc khác nhau. Thứ ánh sáng qua một lớp kính cứ thế mà bị phân tán, mập mờ để rồi khẽ chạm vào một người.
Bạch kim cùng nâu trầm không nhịn được mà nhìn tóc đỏ nhiều hơn vài lần, lúc này Hoài Phương rất giống với những cô thiếu nữ ở tuổi mới lớn. Tuổi xuân xanh đẹp nhất của một người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top