Chap 68.

Tiếng chuông cửa reo. 

Hoài Phương nằm ườn trên giường không muốn dậy, mặc cho tiếng chuông bên ngoài kêu ngày càng nhiều. 

Tôi uể oải chậm rề rề mà xuống giường mở cửa, không khí buổi sáng đúng là lạnh chết người mà. 

Cạch. Không khí ngưng trọng vài giây. 

Người đứng sau cánh cửa thế mà lại là Nguyệt Ánh. ‘Sao cô nàng lại ở đây, ngay trước cửa nhà tôi?’

Nguyệt Ánh vén tóc mai ra sau tai, dùng ánh mắt khinh bỉ từ dưới ngước lên nhìn Hoài Phương. 
- Tôi cũng không muốn tới tìm cô, nhưng tình thế ép buộc.
- Ha.. hả, cô nói gì cơ, tôi không nghe rõ?
- Có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe cái nào?
- Khoan, từ từ đã.. đây là lý do mà cô đến nhà tôi vào lúc 5 giờ sáng đấy à?
- Ờ! Cô nói đúng rồi đấy. 

Không chờ cho tôi trả lời, Nguyệt Ánh rất tự nhiên đẩy cửa lách qua tôi rồi tiến vào phòng đặt mông lên ghế ngồi. 

- Chuyện hôm qua mấy tên kia nhờ tôi giúp cô, đương nhiên lời đã nói ra thì không rút lại. Khoảng 2 tiếng nữa, Gia Huân sẽ đến đây đưa chúng ta đi mua sắm. 
- Chúng ta? Từ khi nào mà cô đã về với phe của tôi thế.
- Cô đừng quá quan trọng đến tiểu tiết, trọng tâm không nằm ở hai từ đó.
- Nhưng tôi lại là người quan trọng tiểu tiết như vậy đấy.

Hoài Phương lúc này đã ngồi xuống đối diện với cô nàng, quần áo trên người đã nhiều thêm mấy lớp. 

Ngoài trời vẫn còn nhiều sương, đèn đường vẫn còn ánh sáng vậy mà cô nữ phụ này lại chạy tới nhà tôi, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng tôi với cô nàng thân thiết lắm. Ơ mà sao bảo vệ lại cho cô ta vào mà không hỏi ý kiến của tôi nhỉ. Ủa?! Ủa ủa??

Hai người im lặng không nói gì, Nguyệt Ánh nhìn một lượt quanh căn phòng có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Cô tìm gì?
- Món quà cô có nhận được không?
- Món quà nào?
- Là một con búp bê bằng vải đã bị cháy xém vài phần.

Nghe Nguyệt Ánh nói mấy từ này, đột nhiên trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc bất an.

- Cô không nhận được à, kỳ lạ thế.
- Cô nói rõ hơn về con búp bê đi.
- Chuyện là đầu tháng 12 tôi có nhận được một chiếc hộp, lúc ấy không chú ý lắm nên vẫn để chỗ bảo vệ giữ. Hôm kia mới nhớ tới thứ kia tôi liền đi gặp bảo vệ thì nghe tin người đó đã chết. Nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra mới biết là chết do trúng độc, nguyên nhân tử vong là mùi hương kỳ lạ được phát ra từ con búp bê vải.

Tay run run nắm chặt thành quyền, những lời nữ phụ vừa nói giống như sét đánh bên tai tôi vậy, không thể ở đây nữa rồi. 

‘Vậy mà có người muốn ám sát tôi.’

Nguyệt Ánh thấy Hoài Phương vội vàng đứng dậy mở cửa ra ngoài thì tò mò. 

- Cô đi đâu?
- Về nhà. Con búp bê vải cô vừa nói tôi cũng nhận được.

Nguyệt Ánh gật đầu, đi cùng tôi ra ngoài à không là cô ta theo tôi về nhà riêng luôn rồi. 

- Số cô xem ra vẫn chưa được chết.
- không nói không ai bảo cô câm. 
- Người kia chết bao lâu rồi. Cô nói rõ ràng tình hình ra xem nào. 
- Giáo y sao lại vội vàng như vậy, phải chăng là con búp bê kia đang ở trong tay tên nam phụ nào đó, cũng quá xui xẻo rồi.  
- "..."
- Giáo y xem ra là một người rất có tấm lòng thương người nha.

Kít…… Hoài Phương giẫm phanh xe máy, Nguyệt Ánh bất ngờ lao về phía trước đầu cứ thế va vào mũ bảo hiểm của Hoài Phương. 

- Tôi nói là được chứ gì. Người kia vừa mới chết thôi, chất độc này hẳn phải có một thời gian nhất định để phát huy công dụng.

Hoài Phương tâm trạng lo lắng chết mọe, không biết Minh Triết an nguy như thế nào, còn sống hay đã chết. Luận về việc chạm hay không chạm, cũng chỉ cần hít một thời gian thôi cũng đủ lãnh hậu quả. 

Thảm nào, sức khỏe Minh Triết ngày càng không tốt lên được, xem ra lần này tôi lại hại cậu ta rồi. 

Nguyệt Ánh mắt giật giật khi trông thấy một ngôi nhà nằm giữa rừng cây, nơi đây trông chả khác gì ngôi nhà ma trong mấy bộ phim truyền hình kinh dị. Vậy mà Hoài Phương mặt vẫn rất bình thản mở khóa đi vào bên trong. Xem ra tình hình kinh tế của người này cũng quá tồi tàn rồi. Mấy thằng nam phụ giàu nứt đố đổ vách lại để bạn mình sống trong một ngôi nhà hoang dại như này, nhìn chung mối quan hệ cũng không tốt như cô nàng tưởng tượng.

Tôi bỏ xe chạy lấy người, vội vội vàng vàng đạp tung cửa phi vào nhà, ráo riết tìm hình bóng của nam nhân tóc bạch kim. Miệng cũng không quên hét lên vài câu.
- Triết cậu còn sống không? Minh Triết-ing sống hay chết trả lời mau. 
- Chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào?

Minh Triết tóc tai rối bời, miệng vẫn còn ngái ngủ ngáp ngáp, đánh mắt sang nhìn cái đầu đen lọt thỏm giữa nhà đang chạy lại gần mình. 

- May quá, may quá, cậu vẫn chưa có chết. huhu.. tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ, cơ thể vẫn mang theo hơi ấm như này vậy đây chính là sự thật rồi. 

Minh Triết đen mặt, đẩy cái đầu Hoài Phương đang gần mặt mình trong gang tấc ra xa. 
- Mẹ nó, Hoài Phương cậu chưa có đánh răng, đừng hòng lại gần tôi. 
- Người anh em à, cậu đáng nhẽ phải thấy vui khi vẫn còn ngửi được mùi thơm từ miệng mình chứ?
- Cút!

Sau màn chào hỏi dạo đầu, Nguyệt Ánh nghiêm túc ngồi bên cạnh tôi, đối diện là Minh Triết mặt mũi xám xịt như tro tàn. Mùa đông tuy lạnh, nhưng ngồi trước Minh Triết tôi còn thấy lạnh hơn. 

Giọng khàn khàn vang lên mang theo sự khó chịu về phía người nào đó. 
- Bây giờ là mấy giờ?
- 6 giờ sáng. Tôi chột dạ đáp. 
- Vội vội vàng vàng như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?

Nghe thấy câu hỏi này, tôi thở phào một hơi, may quá không có bị mắng. 

Hoài Phương nhanh chóng vứt cục khoai nóng bỏng trên tay cho Nguyệt Ánh ngồi bên cạnh.
- Con búp bê vải, Nguyệt Ánh nói rất tò mò muốn xem. 
- Hả … à vâng vâng. Em tò mò một chút thôi ấy mà. 
- Hai người đang nói dối. Lập tức nói sự thật.
- Là.. là chị Hoài Phương ép em, em cũng không muốn nói dối anh đâu. Chuyện là hộp quà … (bla bla)

Hoài Phương thầm rủa 18 đời tổ tông của Nguyệt Ánh, lần này gậy ông đập lưng ông chết chắc rồi. 
- Cậu tính giấu nhẹm chuyện này đi có phải không? 
- Kh...không phải như vậy, cậu từ từ nghe mình giải thích đã. 

Nguyệt Ánh im lặng mỉm cười nhìn Hoài Phương ngồi bên cạnh chịu trận. 

###
Gia Huân theo lịch hẹn mà đến nhà công vụ đón Hoài Phương, nhưng bảo vệ lại nói cô đã ra ngoài từ sáng sớm. 

Điện thoại bỗng đổ chuông, là Minh Hà gọi tới.

Vì tiện đường nên Gia Huân đưa Minh Hà tới trung tâm thương mại. Ý định sau đó sẽ gọi xem hai người Nguyệt Ánh cùng Hoài Phương đã đi những đâu rồi. 

Nền trời hệt như khoác một chiếc áo màu xám tro, vì là sáng đầu tiên của ngày cuối tuần nên số lượng xe cộ cũng đông hơn ngày bình thường. Tiếng động cơ máy móc hòa cùng tiếng người đi đường tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp mang đậm hơi thở của cuộc sống. Giao thông trên đường mới 8 giờ sáng đã tắc cứng. 

Nguyệt Ánh cùng Hoài Phương lúc này đang cưỡi con dream tàu, mục đích chính là tìm Dương Gia Huân một cách nhanh nhất có thể. Lý do lại vô cùng oái ăm, thám tử không liên hệ được với Gia Huân đành phải gọi tới số Minh Triết. Nội dung cảnh báo trong con búp bê vải chứa bom. 

Là bom đó, douma, đây rõ ràng không còn là thế giới thái bình thịnh thế nữa rồi. Đầu tiên là súng một vũ khí nóng không biết Nhật Minh lôi ở đâu ra giờ lại tới bom.

Hôm qua con búp bê vải đã bị Gia Huân cầm đi kiểm tra. Tình hình không biết thứ nguy hiểm đó vẫn còn bên người nam phụ này hay đã được tống vô phòng nghiên cứu rồi. 

- Sao cô đi chậm thế hả, có biết tình trạng của Gia Huân bây giờ rất nguy hiểm không?
- Cô không nhìn thấy đường đang tắc à, muốn sao không tự mà đi đi. 
- Vị trí của Gia Huân cách chúng ta 5km. Đáng nhẽ ta phải đến đó 30 phút trước rồi.
- Sao cô biết vị trí hiện tại của Gia Huân? 
- Cô thắc mắc cái gì thì cũng để sau rồi nói. Mau đi cứu người nhanh! Gia Huân mà có mệnh hệ gì là tôi sẽ chém chết cô đó Hoài Phương.

Nguyệt Ánh nôn nóng sốt ruột cũng chẳng làm được gì, Hoài Phương tâm trạng cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Tinh thần căng thẳng cực hạn, từ vụ giải cứu Nhật Minh tính đến bây giờ cũng lâu rồi, mới có một tuần mà sao nhiệm vụ tiếp theo của tôi vẫn chưa thấy xuất hiện vậy. Hay lần này chơi quả combo cái chết bất ngờ?

Nhìn thấy người đạp xe ngang qua Hoài Phương trong đầu nảy ra ý tưởng, bước xuống tính trao đổi thỏa thuận với chủ chiếc xe kết quả là Nguyệt Ánh cướp xe, đạp đi luôn rồi. 
- Nguyệt Ánh chờ đã …. 
- Xe đạp của tôi, bớ người ta có ăn cướp. 

Nguyệt Ánh cứ thế phóng xe đi mất, bỏ lại một mình tôi phải đưa tiền bồi thường cho chủ xe đạp. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa xuất hiện, khỉ thật. Nếu biết rõ được vị trí cụ thể của Gia Huân thì tốt rồi, cảnh sát chắc chắn rất nhanh lộ diện chứ không phải ngồi ở cục quan sát như bây giờ. 

Đúng rồi, Minh Hà. Cô nàng là nữ chính vậy chắc chắn lúc này sẽ ở cùng với Gia Huân. Tin tôi đi, cái định luật nguy hiểm luôn biết xuất hiện để tăng tình cảm giữa cặp đôi chính phụ có như vậy con dân độc giả mới có thuyền mà đẩy.

Rất nhanh Minh Triết đã gửi cho tôi số điện thoại của nữ chính, tôi nhanh chóng bấm gọi. 

Tít - Tít - Tít 

- Alo! Ai đấy?
- Minh Hà cô có đang ở cùng Gia Huân không?
- Giáo y, sao cô có số điện thoại của em?
- Trời ạ, cô mau trả lời câu hỏi của tôi đi, lằng nhằng cái gì. Rốt cuộc là “có” hay “không”?
- Có, anh Gia Huân đang đưa em đến trung tâm thương mại.
- Rất tốt, lập tức gửi định vị của hai người ngay cho tôi. Những điều tôi sắp nói tới đây là việc vô cùng quan trọng, hai giữ bình tĩnh cho tốt.
- Ch-chuyện gì?
- Trên xe hai người có bom. 
- Cái gì.. có bom trên xe?

“Chúc mừng Minh Hà, cô đã thành công thu hút sự chú ý của Gia Huân rồi.”
 
Gia Huân nghe tiếng hét bất ngờ của Minh Hà thì quay đầu sang nhìn, đang mải chú ý ra bên ngoài nên không biết Minh Hà nói cái gì. 
- Có việc gì sao? Gia Huân giọng nói có bao nhiêu nhẹ nhàng đều phun hết ra. 
- Hoài Phương gọi tới, chị ấy bảo trên xe có bom. 

Gia Huân tức khắc nghiêm mặt, lấy máy của Minh Hà mở loa ngoài. 
- Hoài Phương, thông tin đó cậu lấy từ đâu?
- Cậu đừng hỏi nhiều nữa. Nếu con búp bê vải cậu vẫn giữ thì ập tức đem vứt càng xa càng tốt, tránh gặp nguy hiểm. Quả bom đang ở trong thứ đó. 

Gia Huân ngoái đầu nhìn con búp bê vải đang đặt ở ghế sau. 

Roẹt …. Tiếng vải bị xé rách.

Đồng hồ khởi động. Bắt đầu quá trình đếm ngược 900 giây. 

Không gian rơi vào im lặng chết chóc, ba người không hẹn cùng hít một ngụm khí lạnh. 
- Ha, có phải tôi vừa nghe thấy tiếng đồng hồ kích hoạt không? 
- Ừ, Hoài Phương quả nhiên cậu rất xui xẻo.
- Phắc! Minh Hà văng một câu chửi thề có văn hóa. 

Xui xẻo như nào mà thằng cha Gia Huân lại rạch con búp bê ra, chắc là chưa thấy quan tài thì chưa có đổ lệ đây mà. Tôi vội lên tiếng trấn an bên kia.
- Hai người đừng lo, vị trí hiện tại của hai người tôi đã gửi cho bên phá bom rồi, rất nhanh họ sẽ tới ngay thôi. 
- Hoài Phương còn nhớ tới quả bom hồi nhỏ không?
- Cậu đùa à, quả này mà như quả ý thì hai người đúng là tới số rồi. 
- Chắc vậy, có lẽ ông trời muốn đôi phu thê tụi mình gia tăng tình cảm cũng lên.

Gia Huân nói rồi nhìn Minh Hà nở một nụ cười tiêu chuẩn, cô thật cạn ngôn có phải là chưa được chết bao giờ nên hai người này vẫn rảnh rỗi buôn dưa tám chuyện?
- Hai người nghiêm túc một chút có được không? 
- Sôngg, ti …. rè rè...

Kết nối đã bị ngắt.

Thời gian còn khoảng 15 phút, dựa vào vị trí của tôi mà phi xe tới thì chính là bất khả thi. Xem trên bản đồ tìm kiếm con sông gần nhất thì cũng phải cách 8km. Ơ mà khoan đấy là ở vị trí của tôi thôi, nếu tính từ vị trí của Gia Huân thì sẽ là gần trong gang tấc luôn. Tôi tính là vứt quả bom xuống dưới sông, như vậy thì sẽ đảm bảo an toàn hơn là việc cả lũ ngồi đợi đội phá bom tới. 

Đột nhiên mất kết nối. À là tiền trong tài khoản của tôi hết rồi, douma. Mong từ “sông” tôi nói vừa rồi hai người Gia Huân và Minh Hà đều nghe thấy, hy vọng là vậy. 

Gia Huân quay sang nhìn Minh Hà một lần nữa, người con gái này từ lúc biết có nguy hiểm đến giờ vẫn chưa có hành động hay lời nói nào là muốn rời đi. Thật ra, chỉ cần cô mở lời thôi, hắn chắc chắn sẽ để cô ra đi trong an toàn. 
- Hoài Phương ban nãy vừa nhắc tới sông đúng không? 
- Phải chăng ý chị ấy bảo chúng ta đem quả bom ném ra sông.
- Ừ!
Gia Huân không nói hai lời tháo dây an toàn xong mở cửa chạy ra khỏi xe.

Minh Hà cũng mau chóng chạy theo, chỉ cần đi hết con đường này rồi rẽ phải là tới ngay một cây cầu, quả nhiên ông trời không có tiệt đường sống của ai bao giờ. 

Vừa chạy vừa chú ý tới đồng hồ hẹn giờ gắn trên con búp bê, Gia Huân chạy càng nhanh thì thời gian trên vật kia cũng giảm càng nhanh. ‘Lần này xem ra gặp phải vật cản đường rồi.’ 

Minh Hà đuổi theo Gia Huân trên đường đi cũng không quên nhắc nhở mọi người chú ý tránh xa chỗ hai người. 

Nguyệt Ánh trông thấy Gia Huân liền đạp xe nhanh tới vứt sang một bên, nhìn xuống tay Gia Huân đang cầm con búp bê bằng vải thì trong lòng không ngừng run rẩy.

Hoài Phương nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không tin được, Nguyệt Ánh vậy mà còn tình cảm với Gia Huân. 

- Anh Gia Huân.
- Nguyệt Ánh sao em lại tới đây?

Thời gian còn 12 phút.  

Nguyệt Ánh từ từ bước tới, giọng nói như chim vàng oanh nhẹ nhàng mà êm tai theo đó phát ra. 
- Đưa quả bom cho em.
- Thứ này vô cùng nguy hiểm. Em tránh xa anh ra. 
- Nguy hiểm. Vậy tại sao anh vẫn giữ lấy khư khư trong người. Chả nhẽ anh muốn đưa bản thân tới chỗ chết? Anh không nghĩ tới gia đình bạn bè thì cũng phải nghĩ tới vị hôn thê đang đứng bên kia chứ.

Theo ánh mắt, Gia Huân trông thấy Minh Hà đứng ở nơi đó nhìn mình, mặt mũi đều viết rõ mấy chữ lo lắng. 
- Em đừng nói nữa. Gia Huân giọng trầm xuống, có vẻ bị lời của Nguyệt Ánh đụng trúng rồi. 
- Gia Huân từ khi nào mà anh lại thành con người như vậy rồi. Anh của trước đây chắc chắn sẽ không làm như vậy.
- Có lẽ là nhờ sự  xuất hiện cô ấy trong cuộc đời anh. 
- Gia Huân, anh đúng là bị điên rồi. 

Nguyệt Ánh bị hành động liếc mắt đưa tình của hai người chọc cho tức điên, thật đúng là đi tìm đường chết. 

- Minh Hà anh nhờ em một việc được không?
- Gia Huân anh bị ấm đầu à? Hoài Phương không phải nói cảnh sát đang tới rồi sao. 
- Hoài Phương ở cách xa chúng ta sao mà biết được tình hình lúc này. Phía trước là ngân hàng JM mà chúng ta bị giữ ở đây cũng phải gần một tiếng rồi. Nơi này từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ như vậy, suy ra chỉ có thể là ngân hàng đang bị cướp mọi lực lượng đang dồn hết về bên í rồi. 
- Không thể nào, anh đừng có nói linh tinh. 

Bùm … một tiếng nổ lớn phát ra. cột khói đen nhanh chóng xuất hiện bốc cao hàng chục mét ở phía mà Gia Huân vừa chỉ tay. 

- Em nhìn xem, anh có lừa em không?

Thời gian còn 8 phút. 

Gia Huân thử bỏ con gấu ra nhưng không thể, tay rời khỏi thì số trên đồng hồ lập tức biến mất một nửa, rõ ràng con gấu này đã thêm một bộ phận cảm biến, khi chạm vào thì đừng hòng bỏ ra, hơn nữa nếu chạy đi thì thời gian sẽ bị rút ngắn lại. ‘Chết tiệt!’

Mọi người bắt đầu hoảng loạn, chạy tứ tán khắp nơi. Xung quanh Gia Huân xuất hiện một khoảng trống to đùng. Hai người Minh Hà cùng Nguyệt Ánh không hẹn cùng thở phào một hơi. Giờ có thể ăn tâm vứt cái này ở đây được rồi. 

Gia Huân ánh mắt ngưng trọng, nhìn ở phía xa lấp ló bên cạnh cây cột điện bóng dáng một  người với mái tóc đỏ đặc trưng. Xem ra kẻ này nhất định muốn giết chết Hoài Phương, không thì ai lại mạo hiểm như vậy tới hiện trường quan sát con mồi. 

Nguyệt Ánh thấy Gia Huân lơ là cảnh giác, lập tức cướp lấy quả bom rồi chạy đi. Cũng không chú ý tới số trên bom lúc này đã còn 2 phút. Gia Huân vội vã đuổi theo, nhìn mấy hành động như này nào có giống với người mắc bệnh tâm thần chứ. 

Minh Hà bị người từ đường va phải cả người ngã lăn ra đất. Chật vật đứng dậy phát hiện con búp bê vải đang nằm trọn trong người mình. 

Đồng hồ tích tắc đếm ngược 58 giây.

Minh Hà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị lôi xuống dưới đất. Gia Huân đá văng quả bom vào miệng cống gần đấy ôm Minh Hà nằm thụp xuống dùng cả người mình che chở cho cô nàng.  

Đuỳnh đoàng … tiếng nổ đinh tai nhức óc lan ra một phạm vi nhất định.

Hoài Phương chạy tới nơi thấy một màn rực lửa như này liền minh bạch, ở cảnh này cô là không có cảnh diễn nào nha, như vậy cũng rất tốt nhưng làm hại cô dùng hai chân chạy gần 5km là không có vui đâu. 

Một người vô tình đi lướt qua, tôi giật mình người kia là kẻ có mùi hương mà. Quay lưng tìm kiếm ráo riết xung quanh nhưng không thấy người đâu. Trước mắt là một mảnh hỗn độn nháo nhác người bị thương.

Ngay lúc đó, Minh triết gọi điện thoại tới thông báo kết quả kiểm tra ADN. Độ chính xác lên tới 99,8%, kẻ có mùi hương này không ai khác chính là Lê Nhật Linh.  

###
Hai ngày sau vụ việc chấn động kia.

Gia Huân đưa một tấm thiệp mời cho tôi. Bữa tiệc này này không chỉ đơn giản với mục đích dành cho giới doanh nhân lắm tiền nhiều của ăn chơi mà còn có một mục đích khác, chính là tìm ra kẻ muốn đạp đổ công ty Ánh Dương. 

3601 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top