Chap 67.

Nhà chung.
Cửa mở, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng đi vào. Bốn người nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn ra phía cửa nơi bóng dáng nhỏ nhắn đang xuất hiện.

Nam nhân tóc nâu trầm thấy người tới, rất nhanh đứng dậy tiếp khách. Nam nhân tóc vàng và tóc trắng thì đơn giản ngồi quan sát từ đầu tới cuối, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, mạnh mẽ toát lên đôi chữ 'không quan tâm'.

'Này này, mấy tên dở hơi kia, không phải người tình kiếp trước đang đứng ở kia à, không ra tiếp chuyện đi lại còn ngồi đây.' - Tiếng lòng mạnh mẽ của Hoài Phương.

Nguyệt Ánh theo lịch hẹn của Gia Huân, mà tới nhà chung gặp mặt. Minh Triết cũng theo đó lộ diện ở nhà chung cùng với đám người bọn tôi. Mọi chuyện cụ thể như nào thì tôi không biết, mà có cũng không muốn biết.

Giọng nói như chim vàng oanh phát ra, làm tôi nghe sơn hết cả da gà, ghê quá đi má ơi.

- Anh Gia Huân.
- Ừ, có lạnh không?
- Dạ, không ạ.

Mồm nói không nhưng cơ thể nói có. Mặt cô gái lúc này đã ửng hồng vì lạnh, chân cũng không chịu đứng im mà run lên từng chút từng chút một. Hoài Phương nhìn thấy chỉ biết câm nín, vì cô biết kịch hay còn ở phía sau nha.

Minh Triết thấy biểu hiện khó chịu trên mặt Hoài Phương thì lên tiếng, thành công cắt ngang cuộc trò chuyện tâm tình sự tính của hai người nào đó.

- Mau vào đi, đứng ở cửa lâu như vậy cậu muốn con bé chết lạnh?
- Xin lỗi, anh tắc trách quá. Nguyệt Ánh em vào đi.

Nguyệt Ánh tóc đen ba ngàn sợi bồng bềnh theo từng cái cúi chào. Cô ta đầu tiên chào Minh Triết người lớn tuổi nhất trong hội, sau đó cô ta chào Gia Huân và cuối cùng là Nhật Nam. Không nhầm đâu, cô nàng cố tình lờ coi như không thấy sự hiện diện của tôi ở đấy, mặc cho nơi tôi ngồi là vị trí của chủ nhà.

Ha hả... chị mày sẽ đơn giản như vậy bị khiêu khích sao, nằm mơ đi. Chỉ sợ, đang ngồi vui tươi thì Nguyệt Ánh vạch quả bom giấu trong người rồi hét tôi sống anh chết với cả đám đang ngồi đây, tôi e ngại mỗi khoản đó thôi à. Trọng sinh sống lại một lần, đám nam phụ này chắc chắn bị cô nàng hận tới chết.

Kết thúc màn chào hỏi giữa ba người, Nguyệt Ánh lúc này mới dồn lực chú ý lên cá nhân tôi.

'Ây dô, đừng nhìn mị bằng ánh mắt đó mà.'

- Anh này là?

Gia Huân: (⊙-⊙)
Minh Triết: (⚆。⚆)
Nhật Nam: ʕ ͡°ᴥ ͡°ʔ
Hoài Phương: (╬゚•̀皿•́)ノ゙┴─┴́

Nguyệt Ánh này thật biết làm trò nha. Cô nàng lại cố tình tỏ vẻ không biết tôi là ai, lại còn tưởng xưng hô anh này anh nọ, má nó chứ.

Ting~
Điện thoại Hoài Phương nhận được tin nhắn, là Nhật Nam gửi tới.

[xem ảnh đính kèm ở trên]

Minh Triết kệ không muốn nhìn hai đứa dở hơi nào đấy vừa nhắn tin vừa lườm nguýt nhau. Quay sang giải thích cho Nguyệt Ánh hiểu.

Nhật Nam thôi không nhắn tin nữa, cũng nghiêm túc tham gia cuộc trò chuyện.
- Em quên rồi à?
- Lâu rồi, cũng không trách con bé được.

Gia Huân giọng nhẹ nhàng mà tình cảm, tay cũng xoa xoa đầu Nguyệt Ánh luôn rồi. Làm gì mà thân thiết nhanh vậy, Minh Hà nhìn thấy không biết sẽ lại dùng những ngôn từ gì để chửi nữa đây.

- Chào em, chị là Hoài Phương. Ngày trước em suốt ngày theo chị vậy giờ lại quên. Em làm vậy chị buồn lắm đó :<
- E-Em xin lỗi.
- Nguyệt Ánh cũng đâu muốn quên cậu, chỉ trách cậu quá tầm thường đi. Haha

Nhật Nam nói xong liền ôm bụng cười, thành công chọc điên ai đó. Hoài Phương một phát tát thẳng vào má người ngồi bên cạnh.
- Con ruồi to quá.
- Cmn Phương. Cậu muốn ...

Minh Triết lắc đầu, hai cái đứa dở hơi này bắt đầu làm trò rồi. Gia Huân tiếc hận sắt mãi không thành thép, vì không muốn làm cho Nguyệt Ánh sợ nên chỉ dám đập bàn quát.
- Hai người câm miệng lại. Nguyệt Ánh em không phải sợ, Hoài Phương mặc dù bề ngoài thô thiển nhưng bên trong vẫn là người cùng giới với em. Sau này đành nhờ em giúp cậu ấy vậy.
- Ách. Vâng, em sẽ cố gắng ạ.
Nguyệt Ánh nhu nhược vâng vâng dạ dạ động lòng người mà trả lời.

- Ể, Gia Huân cậu vừa nói linh tinh cái gì vậy.
- Chị Phương, mai chị có rảnh không?
- Đương nhiên là có rồi, mai là thứ bảy mà nhỉ. Hoài Phương rảnh lắm, em cứ tự nhiên đi.
Nhật Nam cười cười nói nói, không chịu thua thiệt trực tiếp đá bay Hoài Phương sang ngồi cạnh Nguyệt Ánh.

- Hoài Phương cậu đừng vì chuyện này mà giận con bé.

Gia Huân đã đứng ra nói chuyện thì tôi đây cũng không hơi đâu đi làm khó dễ Nguyệt Ánh.

Ai ôi, một thời oanh liệt nay còn đâu. Tôi không những phải dùng trí đấu với Nguyệt Ánh, mà còn phải dùng tính mạng để bảo vệ đám nam phụ cũng như sự an nguy của Minh Hà. Xem xem tôi bây giờ có phải trở thành "Đấng Cứu Thế" luôn rồi không?

Nhật Nam thấy tôi yếu thế liền chõ mõm vào hùa theo Gia Huân nói tôi như thế này như thế nọ. Đại khái là bênh vực Nguyệt Ánh và dìm nhân phẩm của tôi xuống.

Phản rồi, phản hết rồi.

Hoài Phương mang theo ánh mắt đáng thương cùng hy vọng đặt lên người Minh Triết.

Minh Triết ngồi bên cạnh rất thức thời mà nói cho tôi vài câu. Hahaha xem đi, chỉ có mỗi nam bác sĩ là bênh vực tôi mà thôi. Tên này thử giống với hai tên kia xem, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, tôi sẽ đá bay tên này ra khỏi nhà mình.

Nguyệt Ánh lúc này cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi Gia Huân:
- Hình như còn thiếu một người.
- À, là Nhật Minh. Thằng nhóc đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Phải mất một đoạn thời gian nữa mới về.
- Vậy ạ, em còn tưởng anh ấy không muốn gặp em.

khục khục ... vòng quanh thế giới hay vòng quanh hố xí vậy mấy ba. Nói dối cũng phải chân thực một tí đi chứ, Nếu là Nguyệt Ánh của trước kia thì chắc chắn sẽ tin, còn Nguyệt Ánh bây giờ thì tin cái con khỉ ấy.

###
Đang gọt hoa quả thì Nguyệt Ánh vênh mặt bước vào, hướng phía tôi đang đứng mà lại gần.

- well, well, well. Nguyệt Ánh tới rồi à em.
- GIáo y, cô không trách em chứ.
- Trách? Chuyện gì cơ?
- Thì việc Gia Huân bênh vực em, rồi còn Nhật Nam đã lựa lời mà mắng cô nữa chứ. Trong lòng cô lúc này hẳn rất ghen tỵ.

Hoài Phương tâm tình vẫn rất bình thản mà xếp hoa quả vào đĩa.
- Tôi nghĩ bây giờ cô đi bệnh viện khám mắt vẫn còn kịp đấy, chứ để lâu thành mù thì lại khổ thân. Xấu mà mù thì cũng thôi đi, lại còn ngu, xấu thêm combo khuyết tật mắt thì ai mà chịu cho nổi. Cô thấy tôi nói đúng không, Nguyệt Ánh?
- Hoài Phương, c-cô...

Cạch ...
- A... chị Phương, em biết sai rồi.

Nguyệt Ánh cứ thế ngã lăn ra đất, không màng tới hình tượng. Tôi cũng không màng hình tượng, một giây ngắn như vậy ngã ra đất ăn vạ được. Cằm tôi cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Minh Triết đi vào trong thấy cảnh kia cũng hết sức bình tĩnh mà đỡ Nguyệt Ánh dậy, phủi phủi quần áo cho cô nàng.

Minh Triết miệng khẽ cười thì thầm vào tai người nào đó.
- Nguyệt Ánh, cô tính diễn trò cho ai xem?

Một màn này đương nhiên Hoài Phương nhìn vào không có hiểu, chỉ thấy đôi chim trai gái đang tí tởn với nhau mà thôi.

- Có chuyện gì không Minh Triết?
Thấy tư thế hai người cứ mãi mập mờ, tôi là lại lo lắng không biết tên này có đủ sức mà nâng Nguyệt Ánh đứng dậy không nha.
- Không có gì.
- E...em ra ngoài đây.

Nguyệt Ánh cứ thế biến mất khỏi phòng bếp.

Minh Triết hắn còn lạ gì mấy cái chiêu trò cũ rích của phái nữ này. Làm ở bệnh viện lâu như vậy, hắn cũng nếm trải qua đủ mọi thể loại rồi. Màn vừa rồi của cô bé kia theo đánh giá khách quan mà nói, chính là lần diễn tệ nhất mà hắn từng thấy. Minh Triết có một niềm tin tuyệt đối vào Hoài Phương, hắn biết cô sẽ không bao giờ làm hành động thô bạo cùng lời lẽ cay độc dành cho những cô gái xung quanh.

- Minh Triết, người anh em tốt.
- Bỏ cái tay ra.

Khoác tay lên vai Minh Triết ngày trước rất khó, nhưng việc này đối với tôi bây giờ lại vô cùng dễ dàng.

Cơ thể nam phụ này vậy mà mất cân bằng khi tôi khoác tay. Cảm nhận được sự gầy yếu của cơ thể, sức khỏe của người này mãi không tốt lên được. Tôi là lại nghi ngờ có phải hay không tên này bỏ thuốc không chịu uống.

Ra ngoài phòng khách thì thấy Nguyệt Ánh đang chào tạm biệt với Gia Huân.

- Nhanh như vậy đã muốn về rồi, không ở lại ăn cơm à?
- Không ạ, tối nay em cũng có hẹn rồi nên là.
- Hoài Phương như nào, cậu lại muốn níu giữ con bé à?

Hoài Phương quay mặt, không thèm đếm xỉa tới lời nói của nam ca sĩ.

- Con mèo ở đây, em cầm đi.
- E-em cảm ơn anh!

Gia Huân dễ dàng như vậy đưa mèo tam thể trị giá bạc triệu cho Nguyệt Ánh, tôi còn tưởng cậu ta đưa cho Minh Hà cơ.

- Từ, từ đồng chí Gia Huân, cậu thế mà đưa con mèo này cho em ấy?
- Cậu muốn nuôi? Không phải cậu chỉ thích nuôi chó thôi à. Gia Huân ngạc nhiên.
- Chị Hoài Phương muốn nuôi vậy anh đưa chị ấy đi. Em không sao.

Gia Huân liếc mắt, Nhật Nam cùng Minh Triết hiểu trọng tâm vấn đề đặt ở đâu.

Minh Triết cười cười cốc đầu Hoài Phương vài lần, nói:
- Không cần, Phương đang đùa em đấy.
- Ơ... ơ mình mu...
- Hoài Phương đến giờ em ấy phải về rồi, cậu đừng có trêu chọc nữa. Không vui đâu.
Nhật Nam xoa tung mái tóc của tôi rồi cũng cười cười y như Minh Triết.
- Này hai người sao lại...

Xử lý xong hai tên đầu vàng cùng đầu trắng thì Gia Huân với Nguyệt Ánh đi mất hút luôn rồi. T_T con mèo bạc triệu của tôi.

- Hai người có gì muốn giải thích không?
Hoài Phương chân ngồi vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, lưng thẳng tưng, mắt nhìn chằm chằm hai nam nhân tóc vàng và tóc trắng trước mặt.

- Cậu nhận ra rồi à? Nhật Nam chột dạ.
- Ha.. hả.. các cậu nghĩ bản thân là ai mà muốn qua mắt mình.
- Hôm qua thám tử được Gia Huân thuê gọi báo cáo tình hình thì biết Nguyệt Ánh cũng đang tìm cái thẻ nhớ mà Ngô Kiến Văn đã đưa cho cậu.
- Ồ!! Ra là vậy.
- Đây là túi hồ sơ thông tin về Nguyệt Ánh.

Trên bàn nhanh chóng xuất hiện một tệp hồ sơ, nhìn có chút quen mắt. Đây không phải là thứ mà Nhật Nam đưa cho Gia Huân hôm gì sao.

- Thứ này ...
- Nguyệt Ánh so với người chúng ta biết ngày trước đã thay đổi rất nhiều.
- Con bé mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội*.

Minh Triết không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh tôi, bắt đầu thuyết trình một bài dài dằng dặc về chứng bệnh mà Nguyệt Ánh gặp phải. Nói văn hoa cái gì mà bây giờ bố mẹ con bé đã bất lực rồi, thế nên đành nhờ tới bọn tôi giúp giải quyết.

- Bác sĩ tâm lý mà đã bó tay rồi thì bọn người thường như mình giải quyết được gì.
- Biết là vậy, nhưng còn hy vọng nào thì cứ giúp đi.
- Mà sao cứ nhất thiết phải đưa con mèo cho Nguyệt Ánh?
- Trong cơ thể con mèo có cấy chip định vị, thêm đó hương liệu thư giãn sẽ giúp Nguyệt Ánh giảm bớt triệu chứng cũng như hành vi. Tuy nhiên đây chỉ là thử nghiệm thôi.

Ba con người không hẹn nhau cùng thở dài.

Haiz .... Nguyệt Ánh trọng sinh sống lại, thay đổi ngoắt cái 180 độ, khiến gia đình lo lắng nên bếch cô nàng đi bệnh viện tâm thần luôn rồi này.

-----------------------------------------------------
Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial personality disorder, đôi khi gọi là psychopath) là một rối loạn sức khỏe tâm thần, thuộc nhóm B (Cảm xúc và bốc đồng) rối loạn nhân cách. Trong đó:
- Cá nhân luôn tỏ ra không quan tâm đến đúng sai.
- Bỏ qua, xâm phạm các quyền và cảm xúc của người khác.
- Có xu hướng đối kháng, thao túng hoặc đối xử khắc nghiệt với người khác
- Thái độ thờ ơ, không có cảm giác tội lỗi hay hối hận về hành vi của mình.

Những cá nhân mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường vi phạm pháp luật, trở thành tội phạm. Họ có thể nói dối, cư xử thô bạo hoặc bốc đồng. Do những đặc điểm này, những người mắc chứng rối loạn này thường không thể hoàn thành các trách nhiệm liên quan đến gia đình, công việc hoặc trường học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top