Chap 55.
- Nào nào, mở máy bắt đầu quay.
Đạo diễn Trình ngồi nhìn màn hình to đùng, tay cầm loa bắt đầu công việc quen thuộc của mình.
Từng cơn gió đìu hiu thổi, tháng 12 là tháng lạnh nhất trong năm. Vậy mà Minh Hà lựa chọn mặc váy, quả là một quyết định dũng cảm dùng thời trang đánh tan thời tiết. Tôi hôm nay tới đây đã phải mặc nào là áo phao, rồi mũ len, găng tay, khăn quàng cổ cũng không thể thiếu chỉ sợ không kín chỗ nào lại bị gió thổi bay.
Minh Hà rùng mình, hai tay đã tê dần không còn cảm giác. Nhìn xuống đôi chân đã trắng nay lại càng trắng hơn của mình, cô đã quá chủ quan rồi.
Nhật Nam nhìn cảnh kia, thì nhếch môi cười đểu.
- Nếu không khỏe, cô có thể về.
- Cảm ơn lòng tốt của anh.
Minh Hà nở một nụ cười xinh đẹp rồi ngang nhiên cầm áo khoác bị vứt trên ghế của Nhật Nam đắp xuống đùi mình. Nụ cười trên môi Nhật Nam đơ ra vài giây, không tin được cái con nhỏ tóc xanh lại dám làm thế với cái áo khoác của mình. "Á à, thì ra mi chọn cái chết."
- Minh Hà, hình như cô quá tự tin rồi thì phải.
Nhật Nam lời vừa dứt thì tay cũng đã giật lại cái áo khoác. Minh Hà cũng không thèm nhìn cái hành động trẻ con nào đấy, cầm cốc cafe nóng trên bàn uống một ngụm.
- Đây là chị Lê mua cho tôi, ai cho cô động vào.
Nhật Nam lúc này không hiểu bản thân mình nghĩ gì mà lại cướp lấy cốc cafe kia uống.
- Ồ! Đại thần hóa lại nhỏ nhen như vậy.
- Nhỏ nhen cũng là với cô mà thôi. Cô không xứng để tôi phải hao tâm đối xử tốt. Ok?
- Tôi cũng chẳng rảnh quan tâm.
Minh Hà nhún vai quay mặt đi không thèm chú ý tới tên điên nào đấy.
Tôi nào có quan tâm tới hai người nọ, vì đang bận theo dõi đám diễn viên nhỏ tí. Một trai một gái đều là những đứa bé trắng trẻo vâng lời. Trời lạnh khiến gương mặt của chúng đều đã ửng đỏ hết cả. Chị Lê không có rảnh rỗi như đám người nào đấy, điện thoại liên tục reo đủ mọi loại câu từ được phun ra.
Đạo diễn Trình thi thoảng vài lần sẽ quay sang hỏi tôi khung cảnh - diễn viên như vậy đã ổn chưa? Người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi thật sự là cộng tác viên trong đoàn làm phim cũng nên.
Ngẫu nhiên vẫn sẽ có vài lời bàn ra tán vào về sự xuất hiện của tôi, nhưng tôi cũng đâu rảnh mà quan tâm họ, sớm muộn cũng sẽ quên mất thôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã tới 5 giờ chiều. Nhìn màn hình hiển thị hộp thoại, Hoài Phương nhanh nhoay nhoáy đã gửi vài ba tin nhắn.
###
Bầu trời đã dần mất đi ánh sáng của thiên nhiên, thay vào đó là ánh sáng nhân tạo đến từ những bóng đèn.
Buổi mở máy diễn ra khá thành công, dù gì cảnh đầu cũng là quay lúc nhỏ cho nên không cần sự có mặt của Minh Hà hay Nhật Nam. Nhưng đạo diễn vẫn là muốn giới thiệu mọi người qua một lượt cho nên mới có sự chậm trễ kia xảy ra.
Chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, ngẫu nhiên trong hơi thở đem theo làn khói trắng.
- Đạo diễn Trình có vẻ rất ưng ý mình.
- Ừ, ông ta là đang muốn phát triển sự nghiệp của bản thân cho nên vẫn luôn tìm kiếm một người cộng sự.
- Ừ.
- Cậu nghĩ sao về công việc này?
- Mình vẫn cần có thời gian để suy nghĩ, cậu cũng biết mà.
Nhật Nam nghe tôi nói vậy liền gật đầu, đi sang nơi đạo diễn Trình đứng đợi nói gì đó vài câu. Khoảng cách khá xa nên tôi không biết họ đã nói gì với nhau.
Vị đạo diễn kia muốn mời tôi tham gia hợp tác cùng. Tuy nhiên tôi vẫn không biết người tiếp theo bị hại là ai cho nên vẫn còn chút do dự.
Ở trường đã không còn Nhật Minh, Nguyệt Ánh cũng không hay có mặt trong lớp. Cho nên, lúc này trường học là sàn diễn của cặp đôi nữ chính Minh Hà và Ngô Kiến Văn. Sau cái lần ở thư viện kia tôi cũng đủ sợ hãi rồi, nhỡ may đi bậy đi bạ rồi đơ ra :)
Minh Hà gấp gáp đi tới, ánh mắt dán chặt vào người Hoài Phương.
- Giáo y, chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?
- Không.
Nhật Nam coi như không thấy gì, trực tiếp cự tuyệt, ngang nhiên lôi Hoài Phương đi mất.
Minh Hà bị người làm ngơ thì hết sức bất bình, cái tên này lại nghĩ là cô muốn quyến rũ hắn đây mà. Hứ, ngồi đấy mà mơ.
Sau lần đó, bất cứ khi nào Minh Hà muốn tiếp cận tôi đều sẽ bị Nhật Nam lao ra đuổi đi. Ngươi càng đuổi ta càng tới, có lẽ đây là câu tốt nhất để hình dung cho việc nữ chính đột nhiên muốn cận kề với tôi. Cũng phải thôi, Minh Hà là người xuyên không, chắc chắn sẽ biết kịch bản bây giờ đã đi lệch. Thêm vào sự xuất hiện của tôi ở ngay cạnh đám nam nhân kia. Cô nàng chắc hẳn cũng nghĩ tôi là người xuyên không.
Ngày đầu tiên, vừa quay xong cảnh chàng trai phải tham ra chiến tranh, Hoài Phương liền được một người dẫn đi. Vào phòng thay đồ, tôi mới biết là Minh Hà muốn gặp tôi. Cô nàng chưa kịp nói gì, thì cửa phòng đã bị người đạp ra. Nhật Nam cảnh cáo Minh Hà vài câu, sau đó kéo tôi rời đi.
Ngày tiếp theo, tôi vừa mới dắt xe dream yêu quý của mình vào cổng phim trường. Thì Minh Hà xuất hiện, nói có chuyện cần nói. Nói thì nói luôn đi lại còn phải mở lời. Không nghĩ cũng biết, Minh Hà chẳng kịp mở miệng, Nhật Nam đã xuất hiện chặn đứng ánh nhìn giữa nữ chính và tôi. Chậc, ai bảo Nhật Nam hôm ý đi cùng tôi cơ.
Ngày tiếp theo nữa, tôi đang ngồi uống nước một mình một góc, thì Minh Hà từ đâu xuất hiện. Hành động lén lén lút lút không khác gì ăn trộm. Ừ, cô nàng là đang quan sát xem Nhật Nam đang nấp ở đâu đấy.
- Giáo y, có phải cô cũng như ….
Minh Hà chưa nói xong, miệng đã bị nhét đầy bánh bao. Nhật Nam phủi phủi tay, nhắc nhở Hoài Phương đạo diễn Trình đang gọi.
Ngày tiếp tiếp theo theo, ăn xong cơm, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì bị Minh Hà kéo vào một buồng vệ sinh trốn.
Minh Hà giọng nói nhỏ nhất có thể nhưng vẫn đủ để cho Hoài Phương nghe thấy.
- Suỵt. Giáo y, tôi là thật lòng có việc muốn nói với cô.
- Tôi biết.
- Giáo y cô đã đọc truyện xuyên không bao giờ chưa?
- Đã đọc.
- Rất tốt, vậy cô có phải là người xuyên không không?
Minh Hà nói ra được những từ này, khung cảnh trước mắt Hoài Phương liền trở nên mờ ảo giống như màn hình tivi bị nhiễu vậy. Âm thanh rè rè đứt quãng văng vẳng bên tai, cơ thể như mất đi trọng lực, trời đất đảo lộn xoay vòng vòng.
Tôi giật mình, mở mắt ra đã thấy bản thân ngồi ở bàn ăn cơm. Trước mắt là Minh Triết đang tao nhã một loạt động tác đưa thức ăn vô miệng.
Minh Triết cảm nhận được ánh mắt, liền ngẩng đầu nhìn lại Hoài Phương.
- Có chuyện gì?
- Không, không có gì.
- Ăn nhanh đi, rồi đi làm.
Ăn xong bữa trưa, tôi mộng mị được cảm giác hình như có gì đó không đúng. Theo thói quen mở điện thoại ra nhìn.
Minh Triết đang uống trà, nhìn theo động tác cầm điện thoại đến run rẩy không vững kia của Hoài Phương, liền có chút khó hiểu.
- Minh Triết, hôm nay ngày mấy?
- Ngày 5 tháng 12. Làm sao?
- À, buổi chiều mình phải tới phim trường gặp Nhật Nam.
- Không phải hôm trước đã từ chối rồi à, nay lại đổi ý?
- Từ chối?
- Thì cậu dõng dạc tuyên bố không thể một chân đạp hai thuyền, rồi phải kiên định với công việc mình đang làm.
Tôi cười cười giả nai, rồi phóng xe tới phim trường. Vẫn là vị bảo vệ kia, nhưng anh ta không cho tôi vào.
- Không phận sự miễn vào.
Hoài Phương ngồi một bên chờ người, chính là chờ Nhật Nam tới. Nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng, chỉ thấy người đại diện xuất hiện.
- Chị Lê, chị Lê.
- Cậu là? À, lại muốn phỏng vấn nữa chứ gì. Không phải tôi đã nói với bên quản lý của các cậu rồi sao, ...(lược bỏ 30 từ)
- À, vâng.
Thời gian đã bị quay ngược? Tôi nhớ rõ, hôm tôi gặp Minh Hà ở phòng vệ sinh là ngày 11 tháng 12. Vậy mà điện thoại lại chỉ hôm nay ngày 5. Không thể, quá vô lý.
Một lần nữa nhắc lại, tôi không hề nhớ ký ức trước kia của mình, tôi chỉ biết đây là một cuốn tiểu thuyết, mỗi lần chạm vào một nhân vật ngẫu nhiên sẽ biết trước được vài thông tin. Nhiệm vụ của tôi ở đây là để giải cứu đám nam phụ thoát khỏi kết cục bi thảm của mình. À, không tính nam bác sĩ bị tôi hại liệt giường nhé.
Ngoài ra, trên đầu tôi còn hiện chữ "nhiệm vụ giả 2109", sau lần gọi thử hệ thống kia tôi cũng chưa từng thử lại.
Mỗi lần Hoài Phương muốn nhớ lại ký ức trước kia thì một trận đau đầu lại xuất hiện. Càng cố gắng nghĩ thì cơn đau cũng càng kéo dài.
Đem theo dấu hỏi, tôi đến trường làm việc.
---------------
- Suýt chút nữa đi tong, may mà reset lại kịp.
- Ờ. Xóa ký ức của Minh Hà chưa?
- Xóa rồi, còn về phần ký ức của cô chủ thì.
- Không cần, sau này giữ lại để khoe chiến công.
------ Nội dung tin nhắn ảnh bìa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top