Chap 48.

Giả sử bạn là một cô gái.

Bạn 20 tuổi, đang học năm hai đại học, thanh xuân mới bắt đầu mở ra. Bạn tưởng tượng bạn sẽ gặp được một thiếu niên bộ dạng sạch sẽ chơi guitar, cùng bạn đi ngắm sao, cùng bạn làm những điều mà bạn thích.

Một lần, không may bạn đã xuyên không vào tiểu thuyết, đã vậy còn là ngôn tình gắn mác 18++. Nhân vật mà bạn xuyên vào, lại là vai nữ phụ có vị trí cốt yếu trong câu chuyện. Đi không được mà ở lại cũng không xong.

Bạn chấp nhận sự thật, bắt đầu cuộc sống của nữ phụ. Ở đây, bạn không những có tiền mà còn có quyền, có nhan sắc, là chị đại của một đám đàn em. Bạn thấy cuộc sống khá suôn sẻ, mọi người trong lớp đã không còn khinh bỉ bạn não tàn như lúc trước nữa. Bạn là một người biết ứng phó, biết lúc nào nên co lúc nào nên duỗi.

Lúc đi dạo phố, vô tình bạn gặp một đám người đang bắt nạt một người. Máu anh hùng nổi lên, bạn sai người đánh cho đám côn đồ kia một trận. Ở đây, bạn gặp một bạn nam, cậu ấy hoàn toàn là mẫu người lý tưởng mà bạn vẫn luôn nghĩ đến kia. Nhưng lần đó, bạn chưa kịp xin cách liên lạc cậu bạn ấy đã bỏ đi rồi.

Mang theo hình ảnh cậu ấy, bạn ngồi trong lớp ủ rũ chán nản, không muốn học. Thế là bạn đã chạy ra ngoài trèo tường trốn học. Tình cờ, bạn lại gặp lại cậu ấy. Cậu ấy vậy mà cũng trốn học giống bạn.

Bạn và cậu ấy, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Bạn từ đây biết được, cậu ấy là một nam chính trong cuốn tiểu thuyết. Bạn nhớ lại, biết rõ cậu ấy không có quá khứ tốt đẹp, lại còn bị mọi người tẩy chay bắt nạt. Bạn liền cảm thấy thương cậu ấy hơn, muốn bù đắp san sẻ. Thời gian trôi qua, cậu ấy ngày càng giống với hình mẫu trong lòng bạn.

Bạn học thể dục, lúc ngồi nghỉ giữa giờ cùng bạn bè trò chuyện về cậu ấy, bạn bè bạn đều vô cùng choáng váng nói "Vaiz thật, bọn tao nghe về cậu ta rồi, cậu ta không bình thường đâu"

Bạn cố gắng giải thích cho họ hiểu rằng cậu ấy tốt như thế nào, hi vọng họ có thể cùng cậu làm bạn. Đột nhiên bạn cảm nhận được 1 ánh mắt sắc lẹm từ đằng sau gáy truyền tới, gần như muốn nhìn xuyên thủng bạn. Bạn quay đầu lại, nhưng lại không thấy ai cả. Bạn cảm thấy vô cùng bồn chồn, buổi tối đem chuyện đó kể cho cậu ấy nghe, cậu ấy chẳng có biểu hiện gì, chỉ nói với bạn rằng "Đó là tôi nhìn em đấy."

Bạn cảm thấy sởn hết tóc gáy, vậy mà cậu ấy lại nói tiếp "Lúc đó tôi còn đang nghĩ xem có phải em ở sau lưng nói xấu tôi không."

Cách nói này khiến bạn tin tưởng rồi, bởi vì cậu ấy là người mà bạn thích, bạn cảm thấy mình thật sự đã rung động với nam chính rồi.

Cho đến một hôm, bạn nghe tin có người trong lớp chuẩn bị nhảy lầu tự sát, theo dòng người, bạn đã bị đẩy lên trên nhìn mọi việc. Bạn liền đứng ra khuyên can cô ấy, nhưng cô ấy không chịu nghe, liền đổ mọi tội lỗi cho bạn, bảo rằng vì bạn nên cô ấy mới phải chết. Bạn vô cùng hoang mang không rõ chuyện gì xảy ra, cô ấy cứ thế mà nhảy xuống rồi. Sau đó bạn ngồi đấy bất động, cậu ấy xuất hiện bên cạnh nhìn bạn không nói gì. Sau đó đem chuyện kể cho cậu ấy nghe, đem mọi uất ức tủi thân vùi trong vòng tay cậu ấy mà bật khóc.

Cậu ấy dịu dàng vuốt tóc bạn, nhưng bạn lại không nhìn thấy được nụ cười bên khóe miệng cậu ấy và cả sự điên cuồng trong mắt cậu ấy. Cậu ấy lặng lẽ nói "Em là của tôi."

Sau đó không lâu, tất cả bạn bè mà bạn có đều tuyệt giao với bạn, chỉ có cậu ấy là bên cạnh bạn. May mắn thay, các giáo viên không tin vào mấy lời đồn nhảm.

Giáo viên chủ nhiệm lớp bạn là một cô giáo rất ấm áp dịu dàng, cô ấy đã cố ý mở một buổi họp lớp để các bạn cùng lớp nói ra những ưu điểm của bạn. Không ngờ rằng, bọn họ vẫn như cũ xem bạn là không khí.

Bạn vô cùng gấp gáp muốn biết ai là người đã gây ra những chuyện này, vì vậy bạn đã đến tìm người bạn A. Người bạn A là cô gái bạn mới quen khi vào tiểu thuyết này. Khóe mắt người bạn A liền đỏ lên, cô ấy đột nhiên phát điên hét vào mặt bạn "Tao đã tin tưởng mày như vậy, mà mày lại đem bí mật đó nói ra, mày đúng là con khốn"

Bạn vô cùng bối rối không hiểu, cậu ấy lại vẫn như cũ không biểu hiện gì nói với bạn "Là mình đã lan truyền nó". Bạn vô cùng phẫn nộ, truy hỏi cậu ấy tại sao lại làm như vậy. Cậu ấy gần như si mê nhìn vào mặt bạn nói "X à, vì tôi yêu em."

Nhìn vào đôi mắt điên cuồng của cậu ấy, bạn bắt đầu thấy sợ rồi. Dần dần bạn không dám ra khỏi ký túc xá cũng xin giáo viên nghỉ phép. Giáo viên cũng thở dài khi điểm số bạn ngày càng tụt.

"X à, tôi yêu em.", "X, sao em không ra khỏi ký túc xá?", "'X, em đừng cuộn người trốn trong chăn nữa, để tôi nhìn em chút, được không?"

Những đoạn tin nhắn này thực sự khiến bạn kinh hoàng. Bạn điên cuồng tìm kiếm xem cậu ta đang ở đâu trong ký túc xá, dưới giường, dưới tủ, dưới bàn thì đột nhiên điện thoại lại sáng lên.

"X, em đang tìm tôi hả? Có phải là em yêu tôi không?"

Bạn thực sự sợ hãi rồi, bạn ở trong ký túc xá la hét gào khóc "Phải làm sao thì cậu mới buông tha cho tôi?"

Tin nhắn văn bản của cậu ta lại đến, nhưng lần này là 1 bức ảnh. Bạn run sợ mở tin nhắn ra, đó là hồ sơ của bạn. Cô gái trong ảnh cười rất vui vẻ. Địa chỉ nhà, số điện thoại và số ID đều ở đó. Bạn quỳ trên mặt đất gào khóc. Ánh mắt bạn đột nhiên nhìn thấy một chiếc máy ảnh thu nhỏ trong mắt con gấu bông mà cậu ta tặng cho bạn.
"X, em đừng khóc nữa, tôi đau lòng"
Cuối cùng bạn cũng trả lời tin nhắn "Rốt cuộc thì cậu muốn như thế nào?"

Cậu ta nhìn thấy bạn trả lời thì những tin nhắn sau dường như phát rồ. "X, em có biết không? Tôi ghen tị khi nhìn thấy em nói chuyện với nhóm người đó, vì vậy tôi đã đem hết những bí mật xấu xa của bọn chúng lan truyền ra hết, từng người, từng người một, dùng dưới danh nghĩa tên em.". "Các giáo viên nói chuyện với em cũng làm tôi ghen tị. Tôi ghen tị, nên đã mua chuộc một giáo viên. Cô ta đã bịa đặt những tin tức xấu xa về em. Bây giờ những giáo viên đó sẽ không thích em nữa, em chỉ duy nhất là của tôi."

Bạn hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng bạn chưa bao giờ là một người ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Bạn đã block tất cả các phương thức liên lạc với cậu ta, thay số di động của bạn, quyết định nên núi một chuyến.

Tuy nhiên bạn không đi một mình, bạn đã đi cùng với một người khác. Người này cũng là nam chính, giống với cậu ấy. Nhưng bạn cảm thấy người này nhất định có thể bảo vệ được bạn. Điều bạn không ngờ, là cậu ta đã đi theo bạn. Cậu ta mang theo gương mặt điên cuồng lôi tay bạn đi, một cuộc cãi nhau đã nổ ra. Người đi cùng bạn trong lúc bảo vệ bạn đã không may bị đẩy ngã xuống núi. Bạn điên cuồng gào thét, bảo cậu ta tránh xa bạn ra, rồi chạy biệt vào trong rừng.

Một đêm ở trong rừng, may mắn bạn đã tìm được một nhà dân rồi ngủ nhờ, sáng hôm sau sẽ lên đường. Bạn tỉnh dậy tờ mờ sáng rời đi, vô tình bạn thấy được người kia đang tìm kiếm bạn. Bạn vừa vui vừa buồn khi nhìn thấy người kia vẫn an toàn. Nhưng rồi, vì cứu bạn, người kia lại một lần nữa bị rơi xuống vực. Bạn lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, chuông báo tin nhắn trong điện thoại hiện ra. Bạn mở ra xem, liền đọc được lời cảnh cáo từ cậu ta.

Bạn hoảng sợ, nhìn cậu ta từ trên núi đi xuống tiến về phía bạn. Lúc này, một người mang tên hôn phu đã bất ngờ xuất hiện và cứu giúp bạn. Chuông báo tin nhắn vẫn kêu, bạn biết cậu ta vẫn đứng từ xa quan sát từng bước đi của bạn.

Sau hôm đó, cậu ta lại xuất hiện. Cậu ta bịt miệng bạn kéo vào 1 con hẻm nhỏ, cậu ta hôn vào cổ bạn để lại một dấu hôn. Nhưng cậu ta không tiếp tục, chỉ để lại một vài dấu hôn rồi bóp cổ bạn. Bạn đột nhiên cảm thấy chết cũng tốt, nhưng khi không khí trong phổi của bạn liên tục bị nén lại, rất nhanh thôi bạn sẽ chết. Lần đầu tiên bạn thấy sợ cái chết, cậu ta lại thả bạn ra. Cậu ta cắn tai bạn: "X. Tôi vẫn yêu em, và em cũng không muốn lặp lại sai lầm phải không? Bởi vậy, ngoan ngoãn nghe lời, ở bên cạnh tôi."

Bạn tuyệt vọng, khi về đến nhà, bạn bật khóc kể mọi chuyện cho bố mẹ. Bố mẹ bạn lại nghi ngờ rằng bạn mắc bệnh tâm thần nên đã đưa bạn đến bác sĩ và được chẩn đoán bạn mắc chứng trầm cảm nặng và ảo tưởng nạn nhân. Vì vậy bạn phải nghỉ học ở nhà, nhưng tin nhắn của cậu ta cứ liên tục đến. Ngay cả khi bạn thay đổi số điện thoại và block cậu ta bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu ta vẫn sẽ luôn trở lại. Bạn cảm thấy như mình đang bị vướng bởi một con trăn, cậu ta cứ trốn trong bóng tối không thể giãy dụa nổi "Em chỉ có thể có một mình tôi."

Minh Hà!

***
Tỉnh lại, thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Minh Hà không rõ mình đang ở đâu, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Không phải lúc nãy cô đang nằm cạnh Minh Triết sao?

- Em tỉnh rồi.
- Nhật, Nhật Minh.

Minh Hà muốn cử động, lúc này cô mới phát hiện tay chân đã bị trói.

- Không sao đâu, chỉ là phòng ngừa nếu em chạy trốn thôi.
- Cậu, có ý gì?
- Minh Hà, tôi thực sự rất yêu em. Yêu đến mức muốn giết chết em luôn đó. Nhìn xem, gương mặt này, mái tóc này quả thật rất hoàn mỹ. Đúng là cô gái mà tôi yêu.
- Nhật Minh, thả tôi ra.

***
Nhân lúc Nhật Minh ngủ say, Minh Hà lúc này chân tay đã được giải phóng, có thể đi lại được rồi. Lục soát khắp người Nhật Minh, vẫn không tìm thấy chìa khóa phòng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, một ý tưởng xuất hiện. Kiểm tra xem xong, cô liền dùng những thứ mình bị trói cột Nhật Minh lại thật chặt.

Minh Hà, bám theo rèm cửa, đu ra ngoài. Chỉ là, người vừa đặt chân xuống bệ cửa đã bị tóm lại vào trong. Nhật Minh không nói gì, trực tiếp quăng Minh Hà nhốt lại trong nhà vệ sinh.

Bụp bụp ...
Tiếng đinh xuyên qua lớp gỗ dính vào bức tường.

Cánh cửa được mở ra, Minh Hà dùng nước xịt ướt hết người Nhật Minh, lấy cây chổi cọ bồn cầu đánh vào người kia.

Dễ dàng né tránh khỏi thứ dơ bẩn, Nhật Minh thấy cô vẫn cứng đầu ở lì trong nhà vệ sinh không chịu ra cũng mặc kệ.

Lúc đầu là 1 ngày 3 bữa, về sau tầng suất cũng giảm xuống, thời gian cũng không cố định.

Chưa tới một tuần, Minh Hà đã cảm thấy mình bị nhốt trong đây mấy tháng rồi. Quả thật rất bức bối, khó chịu trong người. Cứng rắn có vẻ không ăn, Minh Hà chuyển sang mềm yếu

Mềm mềm như thế nào mà bị Nhật Minh trói hết tay cả chân luôn. Cô thực hối hận, đáng nhẽ không nên dây dưa với cái tên nam chính này. Thương hại cái con khỉ gì nữa, cô lúc này thật muốn đạp chết hắn ta.

Khoảng thời gian trước, bị tấn công bằng những cuộc gọi lạ, rồi còn những tin nhắn và món quà bí ẩn. Chết tiệt.

Minh Hà ngồi trong góc, nhìn bóng lưng Nhật Minh đang nấu ăn trong bếp. Sống lưng, không hẹn mà lạnh run.

Nhật Minh mắc bệnh kiều*.

-------------------
*Bệnh kiều: Theo định nghĩa của tác giả thì "bệnh kiều" là kiểu tinh thần bệnh tật, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần - hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top