Chap 45.
Vẫn là ngày thứ năm.
Hoài Phương đang ngồi bó gối, cánh cửa phòng vậy mà bị đẩy ra, một người khoác cảnh phục xanh lục tiến vào, theo sau là một người với trang phục y như vậy.
Cảnh sát vậy mà tới điều tra. Tôi mắt chớp chớp, xoay sang nhìn vào người nào đó.
- Là cậu báo cảnh sát?
- Ừ!
Minh Triết đẩy gọng kính vàng rồi nhìn về phía Hoài Phương. Hắn không báo thì sớm muộn cũng sẽ có người báo. Hiện trường xô xát lại văng vẩy máu người nhiều như thế, rạng sáng lại còn xe cấp cứu tới khu nhà nhân viên, trường đại học sớm muộn cũng sẽ nhảy vào cuộc. Minh Triết làm như này là muốn tốt cho Hoài Phương.
Nhảy xuống ghế, tôi đi theo hai vị cảnh sát về đồn. Trong hai người này, thế mà một người lại có gương mặt, tôi từng gặp qua người đàn ông này rồi thì phải. Tôi cố lục lọi trong cái trí nhớ ngắn hạn của mình, xem người đàn ông đẹp trai ngút ngàn kia là ai.
Á à, là cái người đã thẩm vấn tôi vụ ở bệnh viện, lúc mà tôi xuất viện, tính giờ cũng phải mấy tháng rồi. Chẹp chẹp, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a~
Sở cảnh sát.
Hoài Phương đung đưa chân, hai tay khoanh vuông văn để trên bàn, ngồi thẳng lưng nhìn vào người cảnh sát đã gần tứ tuần.
Đặng Xuân Kiên là tên chú cảnh sát đẹp trai này nha. Khụ khụ … không phải tôi có gu người như này, không rõ vì sao. Nhưng tôi thấy người này với lão hiệu trưởng chắc chắn có mối liên quan nào đó.
- Cô với người tên Lê Nhật Minh có quan hệ gì?
Không mất quá nhiều thời gian, Hoài Phương ngay thẳng đáp, ánh mắt sáng rực mà nhìn vào gương mặt người đối diện.
- Chúng tôi là bạn bè, cùng nhau lớn lên.
- Cô và Lê Nhật Minh đã xảy ra xích mích, dẫn tới cậu ta muốn giết cô đúng không?
- Không phải, trước đó chúng tôi vẫn rất bình thường. Không có mâu thuẫn gì cả.
- Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào?
- Hôm qua. Có chuyện gì sao?
- Chúng tôi đang thu thập thông tin cùng bằng chứng để phục vụ điều tra. Mong cô hợp tác.
Uống một hụm nước, Hoài Phương như có dũng khí, hỏi ngược lại người cảnh sát.
- Nếu xét theo pháp luật, thì hành động của Nhật Minh sẽ bị quy vào tội giết người không thành có phải không?
- Đúng thế, cô muốn xin tha cho cậu ta?
- Kể cả khi, Nhật Minh không có khả năng nhận thức được hành động của mình sai. Ý tôi là cậu ta mất năng lực hành vi dân sự, có dấu hiệu việc bị bệnh tâm thần.
- Cậu ta vô cùng khỏe mạnh, không có bệnh án nào chứng minh cậu ta mắc bệnh.
- Sẽ sớm có thôi.
Đặng Xuân Kiên, sắp xếp lại tệp hồ sơ, nhìn vào cô gái đang ngồi trước mình, hỏi câu hỏi cuối cùng.
- Vậy là cô muốn giải quyết dân sự, không đưa ra tòa?
- Vâng, dù gì cậu ta cũng mang bệnh trong người, cho dù đưa ra tòa không phải cũng trắng án sao.
Minh Triết hẳn đã đưa Nhật Minh đi làm kiểm tra thần kinh rồi. Bệnh án sẽ sớm có thôi, tôi cũng không lo lắng lắm.
Ngày thứ tư!
Cảnh sát nhận được phiếu kết quả, sau thỏa thuận, Nhật Minh đã được hưởng án treo, tuy nhiên nếu có gây ra bất kỳ sự việc nghiêm trọng nào ngay lập tức sẽ được bếch đi.
Hoài Phương nôn nóng nhìn cậu thiếu niên ngồi sau thanh sắt, Nhật Minh được đưa ra ngoài.
Tôi vội xem xét một lượt từ đầu đến chân xem thằng nhóc có bị thương hay sứt mẻ một miếng nào không. Dù gì, bị giam chung với mấy người kia, thằng nhóc không kiềm chế được lại xông vào đánh người ta thì chết.
- Em không sao.
- Ừ, đúng là không sao. Giờ đi về nhà nhé, chị đưa em về.
Nhật Minh không nói gì, chỉ gật đầu đi theo sau Hoài Phương. Một đường thẳng ra tận cửa đồn.
Hình như, nhiệt độ trong đồn cảnh sát bị giảm đi thì phải. Nếu không sao tôi mặc 3 lớp áo rồi, vẫn còn thấy lạnh như này.
Nhật Minh ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào cổ Hoài Phương, càng nhìn cậu lại càng muốn dùng hai tay mình bẻ gãy đi cái cổ trắng ngần kia. Nhật Minh lắc đầu, sao cậu lại có suy nghĩ điên rồ như vậy chứ, thật không giống với cậu ngày thường chút nào. Chị Phương vẫn luôn luôn đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu lại ôm suy nghĩ kia ấm ủ trong lòng.
Thật đáng hận, nếu Hoài Phương tránh xa Minh Hà ra thì tốt, cậu cũng sẽ không phải suy nghĩ việc muốn giết chị. Việc kia chắc cũng đủ để cảnh báo rồi, Hoài Phương chắc sẽ buông tha lời cầu cứu kia. Sau bao năm, cuối cùng Nhật Minh cũng tìm thấy động lực sống của mình, cậu nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ.
###
Tôi cầm áo khoác bông, phủ lên đầu Minh Triết.
Minh Triết đang ngắm cảnh, cảm nhận được sức nặng phía trên, cũng không quay đầu, kéo áo xuống che đùi. Giọng nam trầm khàn khàn vang lên.
- Mọi chuyện xong rồi?
- Ừ, xử lý xong rồi.
Nhìn ra ngoài, mây đang bay lang thang trên nền trời xám ngắt. Giữa tháng 11 rồi, cũng lại sắp hết một năm. Hoài Phương thấy không khí im lặng, không chịu được liền cất lời.
- Cậu định như thế nào với Minh Hà?
- Thì từ bỏ thôi, không phải quá rõ ràng rồi sao?
- Cậu thế mà buông tay? Tôi không tin.
- Haha. Cậu thì làm sao mà hiểu được tình yêu chứ. Người như cậu sống cô độc cả đời là đáng lắm.
Sống cô độc cả đời sao? Tôi còn sợ mình sẽ không sống nổi hết cả một đời ấy chứ. Dăm bữa nửa tháng lại đi cứu người thế này, có khi chưa được 60 năm thì tôi đã bị mấy người hại chết rồi.
Minh Triết ngồi đấy, miệng bắt đầu mấp máy kể cho tôi nghe về những thứ trong lòng cậu ta và cả kế hoạch.
Minh Triết, cảm thấy những thứ mình giữ mãi trong lòng cũng chẳng biết làm gì, bèn nói ra cho Hoài Phương nghe. Dù gì con bé này rất hiểu tâm lý, có thể cho hắn một số lời khuyên hữu ích.
Thứ tình cảm kỳ lạ kia, thế mà đã ở trong lòng hắn hơn 3 tháng rồi. Tình yêu sét đánh, Minh Triết lần đầu nghe đương nhiên không tin, nhưng để khi chính bản thân hắn trải nghiệm mới biết sự tình rõ như thế nào.
Minh Hà, người mà hắn thực sự chú ý, thực sự rung động. Cái cô gái với mái tóc xanh mềm mượt, ngũ quan ưa nhìn. Minh Hà đã theo đuổi hắn bao lâu nhỉ? À, thật lâu nha.
Hắn thực sự rất nhiều lần từ chối cô, vì sao lại từ chối một người con gái xinh đẹp ... Có lẽ là vì cái hôn ước chết tiệt nào đấy. Khiến cô không còn là cô gái trong sáng giỏi giang mà hắn từng biết nữa.
Minh Triết hắn hơn cô bao nhiêu tuổi nhỉ. À là 6 tuổi. Năm nay cô cũng vừa đủ 20, hắn cũng vừa hay 26.
Minh Triết cùng Minh Hà lớn lên, từ lâu trong trái tim hắn đã chứa hình bóng của cô. Nhưng cô thì không, cô vẫn luôn coi hắn là "anh trai".
Hoài Phương nghe Minh Triết kể tới đây, thì ôm bụng lăn ra cười, mọe, cái mác anh trai zone này. Ahahhaha.
Minh Triết không chần chừ bạt đầu tôi một cái rõ mạnh. Thôi được rồi, người ta đang kể chuyện tình bi đát, đáng nhẽ tôi không nên nhe răng ra như vậy.
- Đừng có nháo.
- Rồi.
Yêu thầm vị hôn thê của bạn mình. Người đời nghe được không phải sẽ cười chê tình bạn giữa hắn và Gia Huân sao. Lại còn tình cảm như vậy thật sự rất không nên có.
Cho đến khi Minh Triết hoàn toàn từ bỏ rồi, thì Minh Hà lại thay đổi. Thay đổi một cách nhanh chóng, lúc này hắn mới thấy, cô lại trở về như trước kia rồi, tuy có chút khang khác. Nhưng không sao, lần này Minh Triết sẽ quyết tâm giữ lấy cô.
Nhưng ông trời rất không có mắt, lúc hắn rơi xuống đã bị làm cho tàn phế. Minh Triết tưởng có thể trở lại như như ban đầu, lại phát hiện mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ.
Có duyên mà không có phận. Hắn cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Người tàn phế không thể đứng nổi này, còn có thể giúp cho cuộc sống của Minh Hà trở nên tốt đẹp hơn hay sao. Đau một lần còn hơn đau nhiều lần. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.
"Sẽ có người thay anh đối xử tốt với em."
Minh Triết không thể nhìn Minh Hà vì mình mà chịu khổ, càng không muốn cô suốt ngày tự trách bản thân mình.
Lúc rơi xuống núi, hắn không trách Minh Hà, cũng càng không trách Hoài Phương. Tất cả đều là do sự lựa chọn của hắn.
Tôi nghe tới đây liền kể về cái lọ mà mình đã nhặt được hôm ở trên núi cho Minh Triết nghe.
- Cậu không muốn điều tra ra kẻ kia sao?
- Không cần. Điều tra ra được thì đã sao, không phải hắn đã đạt được kết quả mà mình mong muốn rồi đấy sao.
Minh Triết như vậy, tôi thấy không quen. Tên nam phụ mắc bệnh sạch sẽ khó ở mà tôi biết sẽ không bao giờ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top