Chap 35.

Tôi đã về thành phố, ngay trong hôm đấy. 

Đầu đuôi mọi việc như thế nào, tôi vẫn không rõ. Chỉ biết, lúc tôi cùng Minh Triết rơi xuống, Minh Hà la hét thảm thiết bằng một phép thần kỳ nào đó đã đánh động sự chú ý của Gia Huân cũng đang ở gần đấy. Sau đó, Minh Hà đương nhiên được Gia Huân bảo hộ an toàn về tận căn cứ. 

Nghỉ ngơi một ngày là khỏe, phóng xe dream tới bệnh viện nơi Minh Triết đang nằm, tôi nghe đồn sức khỏe cậu ta không tốt cho lắm. 

Dọc theo hành lang, chân dừng bước khi thấy một nhóm người tụ tập. Đương nhiên những người này tôi đều quen. Cũng không tiến lại quá gần, tôi ở một bên bắt đầu nghe ngóng. 

Vị bác sĩ già vuốt mồ hôi vã trên trán, bệnh nhân lần này lão tiếp đón, không phải là người bình thường. 
- Mọi người không cần quá lo lắng, chỉ là tình hình bây giờ chưa tốt. 
- Bây giờ chưa tốt, vậy thì sau này sẽ tốt sao? 
- Minh Hà, đừng kích động. 
Gia Huân giữ vai Minh Hà, cơ thể cô vậy mà run rẩy mãnh liệt. Minh Triết, quan trọng với cô như vậy sao? Hắn hóa ra vẫn còn kém xa.

- Bác sĩ, anh ấy thực sự không thể đứng dậy được nữa sao? Nhật Minh một bên, thấp thỏm ra mặt, giọng cũng có chút run. 
- Đúng vậy, cột sống nứt tạm thời chúng tôi đã cố định lại. Tuy nhiên, không thể nói trước được sẽ hoàn toàn hồi phục như ban đầu hay không. 
- Là tại em, tất cả là tại em. 
- Minh Hà, em không cần phải nhận hết tội lỗi về mình như thế. 

Tôi bất động thanh sắc, như nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Không phải lúc tỉnh vẫn đi được bình thường sao, chẳng lẽ trong lúc rơi xuống đã không may đập vào đâu. 

Nhìn xuống cơ thể vẫn còn nguyên vẹn của mình, Hoài Phương thật không biết nên nói điều gì. 

Nhật Minh, tính rời đi thì bắt gặp Hoài Phương đang đứng gần, nhanh chân chạy tới. 
- Phương, chị đến rồi sao không lên tiếng?

Tiếng nói như lôi kéo hết thảy mọi sự chú ý. Gia Huân, cũng đồng thời di dời ánh mắt của mình. Minh Hà nghe cái tên kia, ánh mắt bớt vô định hơn, quay sang tìm kiếm bóng dáng nào đấy.
- Giáo y, cô không bị thương sao? 
- Không bị thương. 
Đối với ánh mắt của Minh Hà, trong lòng tôi có chút không thoải mái. Nhìn chằm chằm tôi như vậy là có ý gì, chả lẽ tôi không bị thương cũng là tại tôi? 

Minh Hà nghe câu trả lời kia, lẩm nhẩm một mình, nước mắt cũng rơi xuống. 
- Nếu em cự tuyệt ngay từ đầu, không cho Minh Triết đi theo. Mọi chuyện sẽ không như bây giờ. 
- Không phải lỗi do em, đừng tự trách mình nữa. 

Lách qua đôi nam nữ đang an ủi nhau, Nhật Minh dẫn tôi vào phòng. 

Căn phòng trắng ngập tràn mùi thuốc, nhìn đến người nam nhân đang nằm bất động trên giường bệnh. 

Minh Triết nằm im không nhúc nhích, trên người mặc quần áo bệnh nhân. Mái tóc bạch kim cứ thế bị lớp băng trắng bao bọc, làn da trắng ban đầu lúc này tái nhợt đi. Bộ mặt thường hay biểu lộ cảm xúc bức ép tôi, lúc này cũng yên tĩnh đến lạ. 

Người nam nhân trên giường giống như đã chìm vào một giấc ngủ say, chờ vị hoàng tử của mình tới đánh thức. 

- Anh ấy, vẫn chưa tỉnh.
- Bác sĩ nói thế nào? 

Hoài Phương chậm rãi đặt câu hỏi với Nhật Minh. Mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời trên thiên đỉnh của Nhật Minh kết hợp một thân quần áo đen tuyền, không khỏi làm người khác thêm chú ý. 

- Đợi khi anh ấy tỉnh lại, sẽ tiến hành phẫu thuật. Nhưng, nếu như vẫn không tỉnh lại thì . . . 
- Sẽ tỉnh, cậu ta sẽ không buông tay dễ như vậy. 

###
Ngẩng đầu nhìn đám mây xanh, yên lặng nghe tiếng chim hót trên cái cây bên cạnh. Ánh mặt trời lúc này thật dịu dàng mà ôm trọn lấy tôi. 

Nhắm mắt, lược lại những thông tin cần thiết. Phạm Minh Hà bị người ta xuyên không. Lúc tôi ngất chính là lý do thế giới bị xáo trộn từ trường. Hồ Nguyệt Ánh thì là trọng sinh sống lại. Hay chưa? Đây là thế giới nữ phụ văn. Tôi đã xuyên vào thế giới nữ phụ văn. Thế nên, rất hợp lý để giải thích cho việc tôi lại có thể tiếp cận dễ dàng với đám nam nhân kia. Tôi còn tưởng mình có sức mạnh thay đổi cốt truyện cơ chứ. 

Cảm xúc tôi hỗn loạn, không rõ ràng. Minh Hà cùng Kiến Văn là nữ/nam chủ của thế giới này. Nguyệt Ánh là nhân vật phản diện. Về đám nam nhân tôi quen, thì chính là nam phụ. 

Ban nãy nhìn thấy tên trên đầu Minh Triết cùng mấy người kia, tôi mới chắc chắn mà liều mình chạm tay vào người Minh Hà. Thông tin cứ vậy tràn tới đại não. Biết được kết cục của đám nam nhân kia, tôi không biết nên vui hay là buồn. 

Nguyệt Ánh đã cảnh báo tôi phải rời đi, nhưng trong đầu luôn có giọng nói bảo tôi phải cứu đám nam nhân kia, không được để chết. 

Cứu thì cứu, dù sao không phải tôi đang ở đây à. Chỉ cần không chết là được, Minh Triết nếu vẫn không tỉnh lại, làm người thực vật thì có tính là sống không nhỉ? 

1 tuần trôi qua. 

Nghe nói Minh Triết vừa tỉnh lại, cho nên tôi rất nhanh chóng thu đồ mà tới bệnh viện. 

Mực bên cạnh, thấy người đến vội sủa vài tiếng nhắc nhở. Hoài Phương đang ngồi mở khóa xe, nhìn theo đôi giày dừng lại trước mặt mà ngẩng lên nhìn. 

Phải mất một lúc, tôi mới nhìn rõ người đang đứng kia. Nguyệt Ánh, cô ta tới đây làm gì. Tôi phủi phủi quần, đứng dậy. Dùng chiều cao hiếm có của mình, nhìn xuống người cô gái nhỏ bé trước mặt. 
- Chuyện gì?
- Tôi là muốn khen ngợi giáo y nha. 
- Khen ngợi?
- Minh Triết từ một kẻ suýt bị HIV đã được cô cứu trở người thành tàn phế. Việc này, không đáng khen ngợi sao? Nguyệt Ánh nói rồi ôm bụng cười cười, tới mức dòng lệ khóe mắt cũng chảy ra. 

Bị thần kinh? 

Gâu gâu. 

Mực thấy vậy, sủa rất dữ dội. Tự nhiên sủa nhiều như vậy, không phải thường ngày rất kiệm lời sao. Tôi vội ôm Mực lại, tránh cho con chó đội lốt thú này cắn người linh tinh. 

###
Lờ mở tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Minh Triết muốn cử động người, nhưng không thể. Nhìn sang tay mình đang được một bàn tay nhỏ nắm lấy. Minh Hà, hóa ra em quan tâm tôi như vậy. 

Minh Hà thấy Minh Triết tỉnh lại thì vừa vui vừa buồn. Nhanh chóng, chạy đi gọi bác sĩ tới. 

Gia Huân một thân âu phục bước vào phòng, nhìn thấy người anh em của mình đã tỉnh giấc, trên mặt cũng không có một chút biểu cảm nào. Lạnh đến không thể lùng hơn. 

- Cậu tỉnh rồi? 
- Ừ. Tôi hình như đã ngủ rất lâu à?
- Cũng một tuần, không nhiều nhưng cũng đủ khiến vị hôn thê của tôi quan tâm cậu. 
- Ồ. Nói đi, sức khỏe của tôi.
- Tạm thời, không đi lại được. 

Minh Triết nghe câu xong, cũng không có động thái nào, cứ lật từng trang xem hồ sơ bệnh án của mình. 

Minh Hà quay lại cùng với bác sĩ, Gia Huân cũng rời đi ngay sau đó. 

- Bệnh tình của cậu.
- Tôi biết, ông ra ngoài trước đi. 

Cửa phòng đóng lại, trong căn phòng trắng chỉ còn lại hai cá thể động vật có vú. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa. 

Giường đã được kéo lên, Minh Triết lúc này đang nhìn chằm chằm vào Minh Hà. Rời ánh mắt khỏi người kia, giọng nói trầm mang theo từ tính của nam nhân cứ vậy mà thành lời. 
- Minh Hà, tôi không muốn để em trông thấy bộ dạng hiện giờ của tôi.
- Tất cả là do em, nếu như lúc ý em cố chịu đựng một chút nữa thì …
- Đừng tự trách mình. Em không có lỗi, là do tôi không bảo vệ được em. 

Nghe một đoạn hội thoại trong phòng, lực tay đẩy cánh cửa giảm xuống, tôi nhanh chóng xoay người rời đi. Không nên, phá vỡ khung cảnh đậm chất tình ái của người ta, biết chưa. 

Cộc cộc. 
- Mời vào. 
- Xin chào, là mình Hoài Phương. 
- Anh cứ nói chuyện đi, em ra ngoài có việc. 
Minh Hà nhanh chóng xách người chạy đi, á à chắc lại sợ tôi bị ăn cẩu lương của hai người bọn họ nghẹn tới chết. Quả nhiên, là một cô gái rất biết hành xử. 

Nhìn sang tên nam nhân tóc bạc, cái mặt cười cười như hoa kia tôi là lần đầu được diện kiến. 

- Có bị thương không? 
- Không, chắc là do cậu đỡ hộ. Ân đức này, mình thật không có gì để báo đáp chi bằng  …
- Đừng có lấy thân báo đáp, tôi không cần. Còn không biết nhìn lại mình đi. 

Sau hôm ấy, Minh Triết như trở thành một con người khác. Trầm ổn, cười nhiều hơn. Hoài Phương nhìn tới có chút đau mắt. Không phải là thành tàn phế rồi sao, mặt mũi tươi cười kia là có ý gì? Chả lẽ giành được tình cảm của Minh Hà, không ngại bản thân thành tàn phế? 

Ôi thôi, Hoài Phương thật chả buồn suy nghĩ nữa, nữ chính vốn dĩ vẫn sẽ về với nam chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top