Chap 33.
Mở mắt tỉnh dậy trước khi chuông báo thức kịp kêu. Nhìn đồng hồ trên bàn vừa đúng 5h30 sáng. Hôm nay là thứ 2, tôi không dậy ngay mà nằm trên giường vươn tay đón những tia sáng đầu tiên trong ngày. Rời mắt khỏi thứ ánh sáng lấp lánh ánh vàng kia, nhìn vào lòng bàn tay, số đã không còn nữa.
Xem nào hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Rời giường, chân đã liền dẫm phải cục bông màu trắng, tôi hốt hoảng nhảy lại vào giường. Mực không kêu lên tiếng nào, chỉ im lặng co duỗi bốn cẳng chân, rồi đi ra ban công tắm nắng.
Phòng tôi nằm ở lầu 2, của tiểu khu nhà ở. Tuy đã sống gọi là một tháng, nhưng tôi vẫn chưa hề chạm mặt bất cứ giáo viên nào trong trường. Cảm giác, như chỉ có một mình tôi sống ở đây vậy.
Giới thiệu chút về căn phòng này nhỉ, một giường, một bàn, một tủ, toilet khép kín, phòng bếp không có, hướng nhìn là ra vườn cây trong trường. Nhà có mà tôi không ở, tôi cũng đếch hiểu mình nghĩ cái gì mà chạy vô đây sống. Con người, luôn khó hiểu vậy mà.
Xuống giường, hướng ban công ra ngoài, dặn bản thân phải tập thể dục cho tốt để có một ngày khỏe mạnh. Tôi cứ thế bắt đầu một ngày mới trong tâm trạng lo lắng bất an.
Chuông 7 giờ vang lên, lũ sinh viên đến muộn cũng vậy mà đẩy nhanh cước bộ. Tôi cẩn thận dắt Mực tới phòng giáo y. Nhìn trước nhìn sau, tâm thế sẵn sàng chờ đợi một việc gì đó sắp xảy ra.
Chuông 12 giờ, tôi cẩn thận đi căn tin ăn, Mực thì tôi để lại trong phòng, tôi vẫn luôn làm vậy.
Cũng khoảng thời gian này, Nhật Minh cùng Ngọc Miên rất ít khi tìm đến phòng tôi chơi.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, chưa gì đã đến giờ về. Tôi cẩn thận đóng cửa phòng giáo y. Mọi thứ đều bình yên, chả có chuyện gì xảy ra cả.
Nhớ lại giấc mơ kia, phải chăng là người cần cứu không phải tôi mà là kẻ khác.
Cạch!
Mở cửa, đi thẳng vào chiếc giường duy nhất trong phòng, tôi cứ thế quăng mình xuống. Thật mệt, bình yên như này mới khiến tôi thấy sợ này.
Mực cả ngày hôm nay cũng không sủa tiếng nào, mẹ. Có ai nuôi chó như tôi không, lại cầu mong con chó nhà mình sủa, sủa vài tiếng.
Thịch! Một cơn đau nhói ở lồng ngực phía bên trái. Đang yên đang lành tự dưng đau, hay là tôi bị bệnh tim.
Tay đang cầm cốc, cũng rơi xuống đất vỡ toang.
Hoài Phương bật dậy, ngồi ngay ngắn trên giường mà nhìn vào bàn tay đang trong suốt của mình. Vết trong cứ vậy mà lan dầy lên, từ bàn tay lên đến khuỷu tay rồi là cả cánh tay.
Sao, tay trái tôi lại mờ ảo như này. Vẫn cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay kia, nhưng lại xuyên qua mọi đồ vật mà tôi chạm vào.
Gâu gâu!
Mực thấy vậy, liền sủa liên hồi. Lúc cần sủa không sủa, đúng là cái thứ đội lốt chó bốn chân.
- Im lặng, mày bị sao vậy?
Điện thoại đổ chuông rất đúng lúc, tên hiển thị người gọi đến là Nhật Minh. Tôi nhanh chóng bắt máy.
- Chị Phương, anh Triết gặp chuyện rồi.
- Lúc nào, ở đâu?
- Trong chuyến đi từ thiện, tạm thời đã mất liên lạc.
- Làm sao em biết?
- Là tin nhắn cuối cùng anh ấy gửi tới, kèm theo cả định vị. Chị xuống đi, em đang ở dưới nhà chị này.
Cúp máy, không có cách nào mang Mực đi, tôi chỉ có thể nhốt nó ở nhà. Lấy vội chiếc áo dài mặc lên, như này mới che đi được cánh tay trái kỳ lạ của tôi.
Cuộc gặp gỡ nhanh chóng diễn ra, tôi ngồi yên vị ở ghế sau nói chuyện cùng Nhật Minh.
Gia Huân nghe tin, đã nhanh chóng lái xe một mình đi trước. Còn về phía Nhật Minh thì thằng bé chỉ vừa mới biết, đã gọi ngay cho tôi.
Chiếc xe cứ thế vượt qua những cột đèn vàng trên đường, trời lúc này cũng đã tối.
Không mất quá nhiều thời gian, khung cảnh ven đường từ phố thị đã dần trôi qua nhường chỗ cho những khung cảnh đồng quê, sự hoang sơ của núi rừng tây cũng bắt đầu lộ diện. Và rồi chúng tôi đã đến căn cứ quân sự.
Trên đường đi, Nhật Minh cũng đã nhanh chóng phổ cập tin tức cho tôi. Lần này Minh Triết đi phát quà từ thiện cho các gia đình dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Căn cứ quân sự chúng tôi tới, là điểm khởi đầu của chuyến đi.
Xuống xe, cái lạnh phủ khắp núi rừng thấm qua lớp áo khiến người tôi rét run, cũng sắp vào đông rồi.
Nhật Minh cũng nhanh chóng mặc áo khoác, hai chúng tôi được một người kiểm lâm dẫn vào trong trại.
Xung quanh không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có độc màn đêm của núi rừng tây. Tiếng những loài côn trùng cũng vì thế mà kêu to hơn thường ngày, hoặc cũng có thể nói lúc này những con người thành phố như tôi lần đầu có dịp nghe âm thanh của thiên nhiên rõ đến vậy.
Dừng chân trước một túp lều, vị kiểm lâm kia nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Vén tấm màn xanh lên, bước vào trong, không khí có vẻ ấm cúng hơn rồi. Nhanh chóng quan sát từ phải sang trái một lượt. Xác định được người đang nằm trên giường là Minh Triết, người đang đứng một bên là Gia Huân. Có vẻ như, Gia Huân cũng vừa mới đến trước tôi không lâu.
Ọc ọc.
Tiếng bụng réo đòi cơm của tôi cứ thế vang lên trong căn lều nhỏ hẹp.
- Khụ khụ, đi vội quá chưa kịp ăn.
- Lương khô trên bàn.
Gia Huân nhìn như không nhìn mà nói với tôi, Nhật Minh không ngại mà trực tiếp ngồi xuống xé cái miếng lương khô ra làm hai tôi một nửa, cậu nhóc một nửa.
Sau cái đợt ánh mắt thất vọng, tôi cũng chưa có gặp Gia Huân lần nào. Không nghĩ đến việc này nữa, tay trái tôi cũng đã khôi phục như bình thường, có thể cầm lương khô cắn ăn.
- Cậu ấy sao vậy? Tôi hỏi
- Không biết, nghe người ta kể lúc đi bất ngờ gặp nạn.
- Gặp nạn? Tôi hỏi lại Gia Huân, mắt nhìn thẳng cậu ta.
- Lăn xuống núi, may mắn đã tìm thấy.
- Chỉ có một mình?
- Không phải anh ấy đi cùng Minh Hà sao? Nhật Minh vội xen vào
- Cái gì? Minh Triết đi cùng Minh Hà? Tôi bất ngờ
- Đúng thế. Gia Huân đáp rồi đứng dậy, ra cửa châm điếu thuốc.
Nhìn nam chính một sầu não như vậy, nếu giờ hỏi "Thế giờ người đâu rồi?" Sẽ là một cú đạp không nhỏ vào lòng cậu ta. Hôn thê cùng với bạn thân lên núi phát từ thiện, hôn thê mất tích, bạn thân lăn xuống núi đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Nhìn người nam nhân đầu quấn băng trắng, lớp máu thấm qua vải mà hiện lên một vòng tròn tròn. Tháo chiếc kính gọng vàng, gương mặt hoàn mỹ chẳng có một chút cảm xúc lộ ra. Tây chân đã có vài chục vết xước, không trực tiếp khiến chủ nhân xấu đi, mà còn toát lên cái vẻ hãy gọi tao là phắc boi.
Thân thể không còn được sạch sẽ, tôi cá chắc nam chính sẽ giãy nảy như cá trên thớt đòi thay quần áo. Một người bị chứng không chịu nổi bẩn, lại chạy lên cái nơi khỉ ho cò gáy này phát từ thiện. Phải chăng bị tụ máu não, hay thần kinh vốn dĩ đã không được bình thường.
Ối chà, ở gần đám nhân vật này thoải mái hít drama luôn.
Tôi đã cá cược với Nhật Minh xem Minh Triết câu đầu tiên mở miệng sẽ là gì. Nhật Minh tin vào suy đoán của mình, cá với tôi sẽ hỏi "Minh Hà đâu?" Còn tôi ấy à, dùng cái bộ não nặng 1500gram này của mình, tin chắc cậu ta sẽ nói câu . . .
Gần 10 giờ đêm, Minh Triết tỉnh lại. Không ngoài dự đoán, câu đầu tiên cậu ta mở miệng chính là:
- Quá bẩn!
Nhật Minh trực tiếp vứt cho tôi ánh mắt bái phục. Rất nhanh mấy bác sĩ vào chuẩn bị thay băng bôi thuốc bầy đủ mọi dụng cụ trên bàn gấp, nhưng lại phải chờ tên nào đó đi thay đồ.
30 phút trôi qua, Minh Triết vẫn là thay đồ chưa có xong, mấy bác sĩ cũng đã bắt đầu nóng ruột. Tôi cũng bắt đầu nóng ruột, buồn ngủ quá. Quay sang nhìn Gia Huân cùng Nhật Minh hai mắt vẫn sáng rực như đèn pha, tôi là không thể chịu thua mấy tên nam chính này được.
11 giờ đêm, Minh Triết quay trở lại, trên người lúc này là màu trắng tinh như mới. Tôi chống tay trên bàn ngáp ngáp vài cái, nhìn mấy bác sĩ lượn qua lượn lại.
Một người nữa bước vào, không thể không để ý cái bàn tay trái của tôi đột nhiên lại trong suốt nữa rồi.
Chắc chắn là sắp có biến. Những mảnh ghép rời rạc từng đường từng đường ghép thành một bức tranh nhỏ. Cứu người. Tay trái biến mất. Chữ số.
Không có nhiều thời gian, tôi vội đảo mắt quan sát hết đống người đang có mặt trong cái túp lều cỏ này. Hiện tại có 7 người, không tính tôi cùng mấy người kia thì còn lại 3 người, 3 người bác sĩ này do Minh Triết mang theo. Không nghi ngờ gì, nếu muốn hại người thì chỉ có 1 trong 3 ra tay. Vết thương, cho độc vào vết thương thấm qua mạch máu. Như vậy sẽ dễ dàng hơn là đâm hay uống. Thôi được, tôi là đang nghĩ cái cách vớ vẩn nhất từng thấy, sự trống rỗng đang bao trùm gần tới vai trái của tôi rồi. Không có nhiều, chỉ đành liều.
Nhìn vào vết thương trên trán của Minh Triết đang được một vị bác sĩ xử lý, tôi đây chính là nhìn chằm chằm không rời mắt oke.
Như cảm nhận được ánh mắt kia của Hoài Phương, vị bác sĩ tay chân có chút không được tự nhiên.
- Nhẹ thôi. Minh Triết rít từng tiếng qua kẽ răng.
- Ôi, tôi xin lỗi, xin lỗi.
Cạch …một lọ như vaccin rơi xuống, lăn đến chân Hoài Phương. Hoài Phương cầm lên nhìn nhìn thứ chất lỏng màu đỏ bên trong. Là máu? Vị bác sĩ, vội vàng giành lại lọ chất lỏng kia. Rồi xin phép rời đi vì đã xử lý xong.
Cảm giác có tay cũng đã quay trở lại. Nếu những lời Nguyệt Ánh nói là thật, thì lọ kia hẳn là máu của người có HIV. Vậy ra, người mang trong mình căn bệnh thế kỷ là Minh Triết. Ố ồ, tôi có phải là vừa cứu nam chính một mạng không? Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, nên tôi sẽ không nói ra.
Trời về khuya lại càng lạnh, vẫn không có tin tức nào của Minh Hà. Minh Triết thân bị thương tích nhưng vẫn nhất quyết muốn rời đi tìm người. Âu cũng là cái số nó phải thế.
Tôi đếch quan tâm nữa trực tiếp đi ngủ nhờ phòng của mấy cô kiểm lâm. Lều đương nhiên có, nhưng thôi tôi xin. Nằm dưới cái lớp bê tông vẫn làm tôi cảm thấy an toàn hơn.
Một lần nữa tỉnh lại do mót tè quá thế là tôi soi đèn pin mạo hiểm chạy ra rừng tè một bãi rồi về ngủ tiếp. Giải quyết xong, lúc về thì tôi thấy một cái bóng trắng lướt qua.
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Con có phải đã gặp ma rồi không. Nhìn điện thoại mới hơn 4 giờ sáng, nhưng khung cảnh nơi đây vẫn bị màn đêm bao trùm. Rón rén đi lùi về phía sau.
Crack! Tiếng cành cây bị giẫm gãy.
Bóng trắng bất ngờ dừng lại, tôi cũng bất ngờ dừng lại, tiện thể dừng cả nhịp thở luôn.
Sau một hồi độ 1 phút 30 giây có lẻ. Thấy bóng trắng kia tiếp tục đi, tôi vội vàng xoay người bỏ chạy. Chỉ tiếc là, chạy không được bao xa cả người đã bị kéo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top