Chap 25.

- Cô bé tỉnh chưa?
- Không biết sao lại nằm ra đất ngủ nữa. 

Bên cạnh vang tiếng người. Lờ mờ bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, tôi chống tay ngồi dậy, tựa như đã tỉnh sau một giấc ngủ.

Nhìn những người xung quanh không có nổi một gương mặt, tôi biết họ đều là những nhân vật mờ nhạt. Nghĩ lại, một nhân vật quần chúng như tôi không những có tên, mà còn có một cuộc sống của riêng mình, hẳn đã rất may mắn. Nhưng lòng tham của con người đã bao giờ chạm tới đáy đâu, một khi đạt được sẽ muốn càng nhiều, càng nhiều. 

- Đến giờ nhà hàng chúng tôi đóng cửa rồi. 
- Giờ là mấy giờ ạ? 
- Cũng muộn tầm 22h. 

Tôi đứng dậy, nói cảm ơn với người đàn ông lớn tuổi mặc quần áo bảo vệ kia. Một người đàn ông may mắn có một gương mặt. 
- Không sao, thấy cháu ngủ sâu như vậy, bọn ta cũng không lỡ gọi. 
- Vậy cháu xin phép. 
- Đi cẩn thận nhé cô gái trẻ. 
- Dạ vâng, bác cũng vậy. 

Ra khỏi nhà hàng, ngẩng mặt nhìn trời chỉ biết thở dài. Giờ về nhà kiểu gì đây. 

22 giờ cơ à, cũng gần nửa đêm rồi. Khỉ thật thế mà tôi lại ngất đi, cũng không có kiếm được thông tin gì hữu ích. 

Cũng tại cái lũ chết tiệt kia, không lôi lôi kéo kéo có phải giờ tôi đang được an giấc trên chiếc giường êm ái hay không. 

Bíp bíp ! Tiếng còi xe máy 
- Tránh đường cháu ơi
- Ách … vâng vâng! 

Tránh sang một bên, người ngồi trên xe máy tấp vào trong lề, tháo mũ bảo hiểm ra, không những là phụ nữ mà tuổi so còn lớn. Giờ này còn giao hàng sao? Đi ké được không nhỉ. 

- Cô ơi, khuya như vậy cô vẫn còn đi giao hàng sao?
- Ây dà. Cháu đây đêm hôm khuya rồi sao vẫn còn chưa về nhà. 
- À dạ, cũng tại cháu để lỡ chuyến xe bus cuối cùng. 
- Cháu về đâu? 
- Cháu về gần trường Đại học Đông Phương.
- May cho cháu đấy, ta cũng có đơn hàng ở đấy. Giao xong đơn này, rồi ta đèo cháu đi
- Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn ạ. 

Cứ thế mà tôi trèo lên xe của người phụ nữ kia, không có bất kỳ nghi ngờ gì. 

Những ngọn đèn bên đường cứ chốc chốc lại nhấp nháy. Trên đường cũng đã dần vắng người, thứ nguồn sáng giờ chỉ còn độc lại từ những chiếc xe đi đường. Không khí se se lạnh bủa vây xung quanh, không biết là do lạnh từ thời tiết hay lạnh từ tâm người. Tôi bắt đầu chú ý có gì đó không ổn. 

Đi đến chỗ xxx, cũng không còn cách xa trường Đông Phương lắm. Không biết từ đâu mấy xe máy lao ra chặn đường đi của tôi và người giao hàng. Thì ra là mấy lũ thanh niên choai choai mới lớn, lúc này mà còn không nhận ra thì chỉ có thể là bị ngu, thế mà tôi bị người lừa đem bán. À, nghĩ vậy có hơi tiêu cực xíu. 

- Ê bà già kia, có bao nhiêu tiền nôn hết ra đây.

Mở lời là một cậu thiếu niên, nhìn đám người xung quanh thế mà lại có gương mặt, chắc hẳn có vai trò gì đây. Tôi bước xuống xe, người phụ nữ giao hàng không biết từ lúc nào đã chạy ra trốn sau lưng tôi rồi. Quả nhiên, không cho con người ta chạy mà. 

- Các cháu, đêm hôm rồi sao còn chưa về nhà. 
- Nói linh tinh cái gì, tính đánh trống lảng hả? Có tiền đưa đây.
- Không có, tôi làm giao hàng thì làm gì có nhiều tiền cơ chứ.
- Thằng kia, mày có tiền. Tao nhìn là tao biết. Như nào, hả cậu trai trẻ đẹp? 

Sự chú ý của đám người đổ lên người tôi. Tôi im lặng không nói, để xem lũ này tính diễn đến bao giờ. 
- Tiền không có cũng được, nhưng bù lại phải để thằng nhóc này phục vụ tụi tao. Bà già, bà thấy thế nào? 
- Tôi, tôi … người phụ nữ giao hàng hết nhìn tôi rồi lại nhìn đám thanh niên. 

Mở điện thoại, tính gọi báo cảnh sát. Nhưng rất nhanh lũ kia đã túm lấy chiếc điện thoại của tôi rồi đập xuống đất. Á à, thì ra bọn mày chọn cái chết. 

Bẻ tay răng rắc, thật sự cũng muốn làm người tốt lắm nhưng cái lũ quần chúng này đâu có cho tôi cơ hội thể hiện đâu. 

Trên con đường vắng, tôi vậy mà xắn tay áo lên, bẻ bẻ vài khớp tay rồi hông gọi là khởi động cơ thể cho ấm người tý. 

Rắc rắc ! Tiếng la hét vang vọng cả một con đường hòa vào tiếng cười quái dị của người nào đó. Những cơn gió cũng thật biết điều mà thổi tung bay mái tóc ngắn củn ngủn kia. Từng động tác chút xuống cũng thực dứt khoát mà nhanh gọn, tuy sức lực không có nhiều nhưng đòn nào cũng ra đòn lấy, tuyệt không có hành động thừa thãi. 

- Á á … thằng ranh, bỏ tay tao ra. 
- Tao báo cảnh sát rồi. Nhếch mép khinh bỉ, tôi trả lời rồi lại bẻ một phát nữa. 
- Mày, mày. Thằng ranh này. 

Bộp ! Hoài Phương bóp chặt cằm của một nhân vật quần chúng, đồng tử mắt mở to, tiếng rít từ kẽ răng phát ra. 
- Câm miệng, tao cho phép mày nói chưa? 
- Ư ư..um
- Chúng mày còn đứng đấy làm gì, lao vào đánh cho tao. Tao không tin 1 chọi 7 lại thắng. 
- Haha. Tốt, tốt đến đây. 

Hôm nay bà đây cũng thực tức giận mà cần tìm mấy bao cát giải khuây. 

- Chết đi

Né - Cúi - Đá ! Hoài Phương cứ vậy mà lao vào đánh nhau với lũ nhóc choai choai. Hạ được 5 tên thì vấn đề cuối cùng cũng xuất hiện. Vết thương trên chân, quên mất, má nó sao giờ cảnh sát vẫn còn chưa tới. Gọi nãy giờ cũng phải hơn 20p rồi. Nhìn lũ kia, tôi vừa thở vừa hỏi 
- Phù, chúng mày vẫn còn muốn đánh? 
- Phù phù … lũ thanh niên nhìn đồng bạn của mình bị đánh cho bầm dập thì không khỏi rùng mình. Nghĩ nghĩ vài lần rồi lắc đầu trả lời Hoài Phương. 
- Mày, cứ chờ đấy. Anh em, rút. 

Đám thanh niên cứ vậy mà dìu nhau lên xe rồi phóng đi mất. Dựa lưng vào tường mà trượt xuống đất, giờ còn quan tâm cái gì mà bẩn với sạch. Mệt muốn chết luôn rồi. 

Hoài Phương không để ý đến người phụ nữ lớn tuổi đang đứng rình ngay gần đây, mụ tính cho Hoài Phương một cái gậy vào đầu. Thằng ranh chó chết, làm phá hủy hết kế hoạch của mụ, còn làm đứt gãy chuỗi lừa người của mụ. Mụ thật là tức chết, đám thanh niên kia cũng chẳng có tác dụng gì, đến một thằng ranh gầy như này còn không bắt nổi. Nghĩ là làm, mụ liền tiến tới chỗ Hoài Phương ra tay. 

Gâu gâu !
- Cái con chó chết tiệt. 
Mụ đang dơ gậy ra đánh thì không biết chó nhà ai xổng chuồng ra cắn vào chân mụ. Dùng chân đá bay con súc sinh kia đi, thì một cơn gió lướt qua mặt, là chân? 

Ẳng ẳng !

Bộp. 
Đá văng cái gậy ra xa. Nhìn người phụ nữ đang quỳ sụp xuống đất cầu xin tha mạng, Hoài Phương ánh mắt tràn ngập sự tức giận cùng khinh bỉ. 

Không thấy đối phương có hành động gì, mụ biết vậy mà thối lui vào góc tối. Chỗ mụ đi vào là một mảnh im ắng như chưa từng có sự xuất hiện của mụ. 

Hoài Phương tiến tới chỗ con chó vừa cứu mình, từ trên cao nhìn xuống sinh vật đang nằm giả chết. Đúng vậy, chính là giả chết. 
- Sao lại là mày?
áu áu !
- Thôi được, nể tình mày đã cứu tao. Cho nên không đem làm thịt chó 7 món nữa. 
Ẳng ẳng !

Hoài Phương men theo tường, hướng trường Đông Phương mà đi. 
- Về nhà thôi. 

Lời vừa dứt, con chó như thật sự hiểu được tiếng người mà quẫy đuôi vài cái rồi theo chân. Tôi thật nghi ngờ, cái con chó này phải chăng là được người đầu thai :) Chứ kiểu gì, mà con chó lại hành động như này? 

Thật ra Hoài Phương đã quá đề cao con chó, thực chất nó cũng chỉ quan sát phản ứng của Hoài Phương mà hành động. 

Sau cuộc trò chuyện buổi chiều đột nhiên tôi nghĩ ra một âm mưu. Cũng không chắc được bao nhiêu phần trăm. Nhưng nhìn vào mấy sự việc lẻ tẻ có thể đoán qua la được. Nguyệt Ánh không phải nữ chính, mà nữ chính ở đây là Minh Hà. Có lẽ tôi đang ở tiểu thuyết nữ phụ văn cũng nên. 

Cứ thế mà tôi đi bộ về nhà, sao ? Đương nhiên là không. Người giao hàng bỏ chạy lấy người, mà vứt cái xe máy ở lại. Xem ra, chuyến này mụ lỗ vốn rồi. 

Rừm rừm …

Về nhà cũng đã hơn 23 giờ. 
- Vào đây. 
Áu áu !

Nhìn quanh căn phòng, lại nhìn con chó mình mới tha về, giờ tôi nên làm gì với con vật bốn chân này ? 

Trước tiên, tôi lôi con chó vào tắm. Xem xem cái lớp lông bẩn thỉu dính đầy bùn đất này là tôi đã không chịu được rồi. Quá bẩn. 

Hoài Phương vứt cho con chó ánh mắt ghét bỏ, con chó cũng thật bất lực mà rên ư ử vài tiếng. 

Ào ào !   Áu áu !
Tiếng vòi nước rội xuống hòa cùng tiếng chó sủa tạo lên một bản giao hưởng định mệnh. Để con chó chạy loạn trong nhà tắm, tôi có lên hay không đem nó ném ra ngoài cửa sổ. 

Lớp bùn đất trôi đi, lớp lông trắng dần xuất hiện trên thân. Thật trắng, không ngờ là cái con chó này lại. Con chó ẳng ẳng vài tiếng, rất kiêu ngạo mà nhìn tôi. Ha, chắc là muốn nghe lời khen từ tôi đây mà. Mơ đi thứ động vật bốn chân đội lốt chó. 

Gâu gâu !
- Từ nay, tao sẽ gọi mày là Mực. Ai bảo lông mày lại trắng như vậy.  

Hoài Phương dùng máy sấy, sấy khô lông cho Mực, tay vuốt ve đám lông rồi im lặng. 

Ẳng ẳng !
- Suỵt. 

Nước mắt tưởng chừng như rơi tới nơi, nhưng hóa ra lại không. Từng ký ức về Bạch Tuyết cứ thế mà tràn về trong đầu tôi. 

-------------------
Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng người ở bên cạnh tớ đã không còn là cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top