Chap 19. Rời đi

###
Cả thành phố khoác lên mình một màu u tối, giờ đây thứ tỏa sáng duy nhất chỉ độc còn ánh trăng. Trăng chiếu qua ô cửa, hất xuống sàn nhà in bóng một người đang đẩy cửa.

Tiếng mở cửa khe khẽ phát ra.

Nam nhân với chiều cao nổi trội, nhẹ nhàng cẩn thận ngồi xuống bên kia giường. Đèn ngủ vậy mà mờ ảo, ánh sáng hắt ra chỉ đủ soi tỏ một góc phòng. Qua một lúc, nhìn người nọ vẫn đang say giấc không biết gì, nam nhân cảm giác bản thân cũng muốn lăn xuống ngủ.
Nghĩ là làm, không màng tới người bên cạnh đang khoa chân múa tay, nam nhân liền lăn xuống ngủ.

Khung cảnh chắc hẳn sẽ rất lãng mạn, nếu như mấy giây tiếp theo nam nhân kia không cướp chăn của ai đó. Ai đó đang ngủ bị động, liền khó chịu một lần duỗi chân đạp đạp vật cản nào đó đang túm chăn của mình.

Bây giờ là 5 a.m !
Tiếng đồng hồ báo thức kêu.

Lờ mờ, mở mắt tắt báo thức. Sau một vài cái ngáp dài của kẻ chán đời, tôi mới ý thức được trong phòng đang có thêm một kẻ nào đấy. Nhìn sang bên cạnh, là thi thể của một người đàn ông, tuổi ước chừng 22, đồ đang mặc là âu phục. Đặc điểm nhận dạng, răng trắng tóc vàng kim, vàng kim, vàng?

Thấy bên cạnh có người, mà người này lại là nam chính 3 - Nhật Nam. Thấy nam chính 3 đột nhiên mở mắt nhìn tôi, miệng mấp máy, giọng phát ra có chút khàn
- Dậy rồi?

Tôi có hơi chút hốt hoảng, mà dơ chân đá văng tên nào đó xuống đất. Nhận ra hành động của mình, thì Nhật Nam cũng đã từ dưới đất bò lên.

- Đêm qua chúng ta đã có một đêm mặn nồng, em quên rồi sao?

Nghe giọng điệu dùng để quyến rũ chó cái này, tôi chỉ có thể cười xòa mà tiếp tục trả lời. Đối phó với loại này, chỉ có thể đáp trả bằng mấy cụm từ sau: "mặt dày", "mặt rất dày" và "mặt cực kỳ dày".

- Haha. Đúng. Là cậu tự nhún?
- Ý gì hả?
- Mình hình như quên cảm giác đêm qua rồi, hay giờ cậu làm lại đi. Nào lên đây nhún cho bà xem.
- Douma. Đầu óc cậu có bệnh?
- Nào, quay lại đây. Đồ tớ mua còn tốt lắm, vẫn dùng được mà. Ơ kìa, Nhật Nam, hay cậu thích loại có răng?

Thấy tôi nói một tràng như vậy, Nhật Nam lập tức bay ra khỏi phòng, lúc chạy đi trên mặt còn nhiễm tàn đỏ khó nói thành lời. Mặt đào hoa với ai, chứ mặt đào hoa với tôi có mà vứt. Được rồi, với thâm niên làm hủ nữ bao năm, tôi rất tự tin với những kinh nghiệm phong phú mà mình có được. Đầu óc tôi tuyệt đối không có đen, chỉ là do các bạn chưa đủ sáng thôi.

Ngồi trên giường một lúc, thì tôi ra ngoài ban công nhìn ngắm mặt trời mọc, sau đó sẽ hít lấy hít để cái không khí trong lành hiếm có này.

###
Đang đánh răng bỗng tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Nhật Nam trong gương. Cậu ta đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh, khoanh tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Không thèm vứt cho cậu ta lấy một cái liếc mắt, tôi điềm nhiên tiếp tục làm việc của mình.

Ọc ọc ... phụt toẹt !

- Chưa thấy nữ nhân nào lại hành động như cậu?
- Nữ nhân như tớ thì sao?
- Người ta là phải nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu rồi phun nước súc miệng xuống. Chứ có ai như cậu không?

Không quan tâm đến tên nào đó cứ lải nhải bên tai ý định tụt quần đi đại tiện của tôi liền bị bỏ ngỏ. Tay giữ cạp quần, mắt nhìn ra hiệu cho tên nào đó mau cút xéo.

-Còn chưa đi?
-Cứ tự nhiên, không phải ngại. Nhật Nam xua xua tay, mặt tỏ vẻ ông đây đâu quan tâm.
- Ồ, ra là cậu muốn lau đít cho tôi. Vậy đứng đấy luôn đi, tôi đi nhanh lắm.
- Mẹ nó. Cậu thật kinh dị. Ai mà muốn làm cái hành động ấy chứ.
- Vậy, còn không mau cút?

Sập !!! Tên biến thái chết tiệt, đến đi *a cũng bị làm phiền. Nghĩ thôi mà tức. Rắm đến đít còn phải phọt huống hồ là cức tới đít rồi phải nhịn.

- Hoài Phương!
- Cái rề. Có gì thì chờ ỉ* xong rồi nói.
- Không kịp!

Nhìn bóng lưng Nhật Nam đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh, tôi cảm giác khá mắc ỉ*. Lại còn làm bộ giọng nói thê lương, nữa chứ.

- Chuyện gì?
- Tớ phải ra nước ngoài một thời gian.
- Bao giờ?
- 1 tiếng nữa. Cậu có muốn...
- Ừ, đi cẩn thận, nhớ mang quà về.

Khung cảnh chắc chắn sẽ rất lãng mạn nếu như tôi không đi *a :D Thấy bóng Nhật Nam biến mất, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, không kìm được nữa rồi.

###
Tôi đang bê một chậu nước đi sang phòng Nhật Minh. Đạp cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán, tên oắt con vẫn còn nằm ngủ say trên giường.

Nhìn cậu thiếu niên tóc đỏ nằm trên giường, đồ trên người có chút xộc xệch mà lộ ra xương quai xanh. Gương mặt mang đậm vị của thanh xuân tuổi trẩu. Quả nhiên mặc đồ ngủ là hợp nhất. Chứ cái thời trang đinh đinh đen đen của bọn đầu gấu nhìn thế nào cũng hoàn toàn không phù hợp.

Ahehe. Nở nụ cười hay nhất của bản thân. Tôi từ trên cao nhìn xuống, tay hất cái chậu đang bê.

Ụp ... àoooo

Người trên giường bật dậy, ngơ ngác nhìn.
- Khụ khụ .. là ai?
- Là chị mày đây.
- Chị Phương. Chị trả thù em?
- Đâu có, chị bê nước sang tính rửa mặt cho em, không may bị sẩy chân ngã. Dứt lời tôi làm bộ mình vô tội.
- Chị. Hừ, chị nói gì cũng đúng.

Nhật Minh, chậm rì rì rời giường đi ra tủ lấy quần áo bước vào nhà tắm thay. Tôi chính là mặt vẫn rất dày mà nhìn theo từng hành động của thằng nhóc. Nhật Minh, vậy mà lại đứng dựa cửa, tay vuốt vuốt mái tóc bị ướt, giọng nói vọng ra với tôi.
- Chị tính ăn em sao? Cũng phải, ai bảo em lớn lên lại đẹp trai như vậy.
- Đúng, rất đẹp. Mỗi tội não có vấn đề.
- Em biết ý định của chị là gì. Nhưng rất tiếc, em chính là không có bằng máy bay. Vậy nên không cần giải thích đâu.
- "...."

Bay cái rắm. Ai mà muốn thành trâu già gặm cỏ non. Kể cả có gặm cũng không gặm mi. Không còn việc gì, tôi đang tính rời đi. Một tiếng vang trong nhà tắm phát ra, nghe như tiếng người ngã, da thịt va chạm vào sàn gạch vậy. Có chuyện?
- Nhật Minh, Nhật Minh . .
Xung quanh một mảng im lặng, tôi ngoài này còn nghe rõ cả tiếng nước chảy bên trong, nhưng không có tiếng Nhật Minh trả lời.

- Em không sao chứ?
Tôi vội đẩy cửa nhà tắm bước vào, nhìn từ trái sang phải, quần áo vẫn còn trên móc nhưng người thì không thấy đâu và . . .

Ào ....
Tiếng nước chảy róc rách vang cả phòng.

Vuốt xuôi mặt, tôi là đã bị chơi xỏ đi.
- Ha. Giỏi, giỏi.
- Haha .... Dám chơi em, chị không đủ tuổi.
Thế rồi tiếng cười vang ra cả căn phòng, hai chúng tôi cứ thế một thân ướt mà cười.

Cộc cộc !

Đưa mắt nhìn bỗng hai chúng tôi thấy Gia Huân đã đứng ở cửa phòng tắm từ lúc nào. Cảm giác không khí có chút lành lạnh.
- Xuống nhà, tiễn Nhật Nam đi.
Tôi và Nhật Minh không ai bảo ai đồng thời gật đầu.

###
Tại sảnh chính ngôi nhà chung.
Thấy Nhật Nam vẫn còn ung dung nghịch điện thoại là tôi lại biết như nào rồi. Mở lời trước
- Vẫn chưa đi?
- Ôm mỗi người một cái rồi đi. Phải đi mấy tháng, buồn nhớ các cậu muốn chết.
- Thì đi chết. Gia Huân lạnh lùng trả lời, mà tôi nghe lại ấm lòng.

- Anh hai.
Tiếng Nhật Minh nức nở từ trên lầu lao xuống. Tiếp đến là Gia Huân trầm ổn đứng dang cánh tay hướng về ai đó, nói nhẹ nhàng
- Lại đây.

Khung cảnh chính là ba thằng đàn ông ôm nhau. Nếu đây không phải tiểu thuyết gắn mác ngôn tình, tôi còn sợ là mình đã chui vô tiểu thuyết đam mỹ. Chụp xong kiểu ảnh, xoa xoa trán, thực nhức não mà vòng tay ôm cả ba tên nào đấy. Cái ôm chỉ vài giây.

- Minh Triết đâu?
- Hôm qua không về nhà, nãy gọi điện thoại nói chuyện rồi.

Gật gù, đứng tạm biệt tên nào đó .

Nhật Nam rời đi, tôi cũng nói việc sẽ chuyển ra ngoài sống, cụ thể là nhà mà trường cấp cho các nhân viên, rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc một chút, thay đồ rồi đi. Gia Huân tính đưa tôi đi, nhưng tôi đã từ chối, dù gì cũng ngược đường, với cả tiền xe đi nhờ thì làm gì có được free, Gia Huân là không làm việc khiến bản thân chịu thiệt ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top