Chap 118. Kết thúc

[Nếu mai sau tôi có chết, thì cũng đi hỏa táng nhưng mà tro cốt sẽ rải rác khắp nơi chứ không phải bị giữ trong một cái bình sứ.

Trích chap 38] 

Trong nhà tang lễ, ta dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc với Hoài Phương. Bọn họ không ai nói với ai câu nào, thay phiên nhau đứng dậy thắp cho cô một nén hương. 

Không khí trầm lắng, hốc mắt ai cũng đỏ hoe. Nghĩ tới cô gái trẻ mới ngày nào còn vui tươi cười nói nói hôm nay đã không còn. 

[LOADING … 19%]

Trịnh Hoa đứng lên nói lời cảm ơn rồi kết thúc buổi lễ bằng một đoạn video mà Hoài Phương đã ghi hình từ trước đó. 

Hoài Phương xuất hiện trên tấm màn lớn, căn phòng nằm sau lưng cô cũng dần hiện ra. 

- Được chưa nhỉ? À à được rồi. 

- Hèm hèm!! Video thứ 4380, ngày X tháng Y năm Z, một ngày đẹp trời thích hợp để làm mấy chuyện điên khùng. 

- Lúc mọi người xem đoạn video này thì tôi đã không còn sống nữa. Nói chân thật một chút thì chính là nghẻo củ tỏi luôn rồi. Haha. 

Tiếng cười giòn giã của Hoài Phương lan đến trái tim những người ngồi đây ngày hôm nay. Như một một viên kẹo ngọt hòa tan ngay khi vào trong miệng, vừa ngọt lại vừa đắng. 

Cô xuất hiện ở bên kia, sau tấm màn trắng. Thứ ngăn cách cô với mọi người giờ đây không chỉ là không gian mà còn là thời gian. 

- Khi thực hiện thử thách này, tôi chả nghĩ tới bản thân lại có thể kiên trì lâu như vậy. 

- Không dài dòng văn vẻ nữa, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện cuối cùng thôi nhỉ. 

Căn phòng rơi vào yên ắng ngay sau câu nói của Hoài Phương. Không ai bảo ai câu nào, mọi người cùng nhau hướng mắt về tấm màn trắng giữa phòng. 

- Mỗi người lại có những định nghĩa khác nhau về cái chết. Có kẻ cho đó là dấu mốc của sự chấm hết, có người lại cho đó là dấu hiệu của sự tái sinh, … thật ra ai trên đời rồi cũng phải chết đi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 

- Mọi người thường nói với nhau ai cũng chỉ sống một lần trong đời, cớ sao không sống hết mình đi. Tôi lại cho rằng đó là không đúng, một đời sao lại sống chỉ có một lần, mỗi ngày tôi đều sống đấy chứ. 

- Cái chết sẽ nhẹ nhàng khi mà ta chấp nhận nó, chấp nhận nó là một phần của cuộc sống. Không gì có thể tồn tại mãi mãi, có sự sống thì phải có cái chết đó chính là quy luật. Và tôi đã chấp nhận điều đó như một phần của mình. 

- Hahah. Nào nào, đừng có xúc động vội, tôi biết là tài ăn nói của mình rất hay mà.

Từ đầu video tới giờ, cô cười rất nhiều. Tại sao một người quay video nói về di chúc của mình lại vui vẻ đến vậy, phải chăng không sợ cái chết? 

- Bác cảnh sát già à, cháu rất vui khi quen biết bác. Sự quan tâm, ân cần, lo lắng của bác dành cho cháu làm cháu cảm động muốn chết, giống như một người ông đang quan tâm đến cháu gái của mình vậy. Hic hic. 

Đặng Xuân Nhất bật cười, khi nhìn Hoài Phương đang giả bộ châm chấm khăn lau nước mắt. 

Cho đến lúc chết vẫn muốn làm người khác mỉm cười, đúng là một đứa trẻ ngu ngốc. 

Hoài Phương dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

- Cục trưởng Đặng chuyện của ngài với Hiệu trưởng tôi biết rồi nhá, nhưng không nói ra cho mọi người nghe đâu. Hehe. 

Đột nhiên bị gọi tên, Đặng Xuân Kiên không dấu được vẻ bối rối trên mặt, đành bất lực cười trừ đưa mắt đối diện với ánh nhìn của mọi người. 

- Trịnh Hoa cảm ơn anh rất nhiều. Thời gian qua đã bao dung một đứa trẻ không hiểu chuyện như em. Đừng có giả vờ bóng gồng nữa, em biết sự thật từ lâu rồi. 

Trịnh Hoa mỉm cười, đoạn băng này y đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Đã nghĩ qua vô số tình huống, không nhớ kế hoạch của y từ khi nào đã bị Hoài Phương nhìn thấu. 

Là một người anh trai mẫu mực, chỉ cần bảo vệ em gái nhỏ an toàn chuyện gì Trịnh Hoa cũng làm. Ngọc Miên là cô con gái rượu mà mẹ y đã phải hy sinh cả mạng sống để kéo từ cõi chết trở về. 

Trịnh Hoa nói mình gay, để bảo vệ Ngọc Miên anh ta không màng đến cuộc sống của bản thân. 

Hoài Phương cũng là đứa em gái mà y hết lòng yêu thương, chỉ là đứa em gái này lớn rồi đã không còn cần đến sự bảo vệ của y nữa. 

- Ngọc Miên sau này thất tình thì đừng có đi chạy loạn nghe chưa. Yêu thì yêu không yêu thì trả dép mình về. Cuộc sống còn gặp rất nhiều người, đâu phải mỗi người kia mới làm em thấy hạnh phúc. 

Nghe thấy mình bị gọi lên, muốn cười cũng không nổi. Ngọc Miên chẳng tin được đó là lần cuối mà cô với chị gặp nhau. Cái ôm của Hoài Phương vào sáng hôm đó dường như vẫn còn hiện hữu trên người cô.

- Bảo Nhi có ngoan ngoãn học hành không đấy? Đừng mải chơi, ăn quà vặt nghe chưa. Không biết cưng mấy chục năm sau sẽ thế nào nhờ, anh xinh đẹp rất là mong chờ đó. Nếu em có tâm thì đốt một tấm ảnh gửi anh cũng được, anh thề không ám em đâu. Hihi!

Ông Phạm bà Phạm hôm nay đến dự cùng với đứa con trai cả của gia đình. 

Bà Phạm nghe tên con gái mình, không kìm được nước mắt bắt đầu rơi lệ khóc thầm. Bà không chỉ khóc về con gái bà, mà còn khóc cả về Hoài Phương - cô gái trẻ ra đi ở tuổi vừa mới vào xuân. 

Những mất mát cứ nối tiếp nhau xuất hiện, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. 

[LOADING … 26%]

Hoài Phương trên tấm màn trắng điều chỉnh tư thế ngồi, uống xong một hụm nước lại bắt đầu quay về công việc gọi tên của mình. 

- Gia Huân!!! Tôi biết cậu đang cho là tôi ấu trĩ vãi nồi khi làm ra mấy cái video loại này. Tin tôi đi, mai sau khi không còn được nghe tiếng tôi mắng nữa chắc là cậu sẽ nhớ giọng tôi tới chết đấy. Ahaha, đừng ngại mở ra nghe vài lần, tôi khá rộng lượng sẽ không so đo với cậu. 

- Một người như cậu sống rất vất vả mà nhỉ, suốt ngày phải lo đông chạy tây. Tôi không nói triết lý với cậu đâu, chỉ chúc cậu sớm tìm được chân ái mà thôi. Haha! 

Gia Huân ngồi đây lúc này, nhớ lại hình ảnh buổi sáng hôm đó. Ký ức giống như bị xáo trộn, hắn không tài nào nghĩ được lý do bản thân ra đường ngày hôm ấy. 

[LOADING... 33%]

Hoài Phương xuất hiện bất ngờ, đẩy hắn ngã vào bên trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh giống như một cái chớp mắt. 

Chiếc xe ô tô đen đâm vào gốc cây, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Lần này chiếc xe lùi lại về sau đâm về phía Hoài Phương. 

Cả người quay cuồng, lộn vài vòng trên mặt đất, khi hắn mở mắt ra lần nữa Hoài Phương đã nằm trong vũng máu. 

Gia Huân cả người chết lặng đi. Chân vô lực quỳ rạp xuống đất, tay hắn run rẩy vươn ra đỡ thân thể cô lên. 

Lồng ngực Hoài Phương phập phồng lên xuống, từng dòng máu chảy ra ngoài qua khoé miệng. Hắn quay đầu nhìn về chiếc xe ô tô đen bốc cháy, một cậu trai đeo kính đen bước ra. 

Ngô Kiến Văn?! 

Minh Triết ngồi bên cạnh nhìn trán Gia Huân đổ mồ hôi, không khỏi nhíu mày. 

- Minh Triết này, có một điều mà tôi muốn nói với cậu từ rất lâu rồi. D** cả nhà cậu. Well, chửi bậy là không tốt nhưng khi đối diện với một kẻ như cậu tôi lại muốn mình làm người xấu. 

- Tôi ghét cậu lắm luôn ấy, nhưng không dám nói ra sợ làm tổn thương cái lòng tự trọng chỉ bằng một con kiến của cậu. Cái sở thích biến mái cùng gương mặt lạnh vô cảm, nghĩ tới thôi lại muốn đấm vài cái. 

Người đàn ông tóc bạch kim, gương mặt điềm nhiên như không nghe thấy gì. Tiếp tục đọc cuốn sách đặt dưới đùi mình. 

- Mào gà đỏ, mong lúc chị chết chú có cơ hội nhìn mặt chị lần cuối. Ây dà, nhìn xem cái người đi tù sớm như cậu thì chị đây có thể khuyên gì cơ chứ. Chúc sớm ra trại nhá, anh cậu ở nhà mong ngóng lắm rồi đấy. 

- Người cuối cùng là ai nhỉ? À là Nhật Nam . . . 

Gâu Gâu. 

- Mực yên lặng, tao đang quay video. Xùy xùy, đi ra chỗ khác chơi mau mau. 

Đoạn video đến đây là kết thúc, Trịnh Hoa thu băng lại, bỏ vào trong túi. Y bước xuống khán đài, đi ngang qua chỗ Nhật Nam, đưa cho anh chàng một chiếc hộp gỗ. 

Người đàn ông tóc vàng vươn tay nhận lấy chiếc hộp. Anh ta ghì chặt thứ đồ vật vô tri vô giác kia trong lòng dường như muốn khảm thật sâu vào trong da thịt.

Trịnh Hoa nhìn phản ứng kia của Nhật Nam, lắc đầu đầy ngán ngẩm. Cho tới khi chết đi rồi, trái tim Hoài Phương vẫn chưa từng một lần rung động với cậu ta. 

Mọi người lần lượt rời khỏi nhà tang lễ, trong phòng chỉ còn sót lại mình Gia Huân. 

Nhật Minh đi rồi, Hoài Phương cũng không còn. Một nhà năm người bọn hắn giờ chỉ còn có ba. 

Gia Huân muốn dụ Ngô Kiến Văn hành động đã đem bản thân ra làm mồi nhử. Không nghĩ tới Hoài Phương vậy mà xuất hiện ở nơi kia rồi lao ra ngoài đường cứu hắn. 

Hoài Phương mất mạng, Ngô Kiến Văn một lần nữa chạy thoát đây không phải là kết quả mà Gia Huân muốn có. 

[LOADING … 47%]

Trong tim mỗi người đều hoài niệm về một cuộc tình. Không nhất thiết phải là thứ tình cảm rung động đầu đời, mà là hình bóng sâu thẳm trong trái tim, thứ tình yêu khiến cho bản thân đau đớn nhất…

Thật ra mỗi con người đều giống nhau, hay mơ về tương lai và hoài niệm quá khứ rồi lại cảm thấy hiện tại quá tẻ nhạt, vô vị.

Nếu được cho cơ hội quay về quá khứ, bạn sẽ phát hiện, những kỷ niệm đó sở dĩ tươi đẹp là bởi vì bạn không thể làm lại mà thôi. Khi ngày hôm nay biến thành ngày hôm qua, bạn cũng sẽ hoài niệm như vậy. 

Sinh ra từ cát bụi, chết đi trở về với cát bụi. Hoài Phương tuy chết đi đột ngột nhưng thứ mà cô để lại trong tim mỗi người là một ký ức đẹp, một khoảng thời gian không thể nào quên. 

Người ở lại là kẻ bị giết chết bởi những kỷ niệm. 

| Trên một chuyến tàu nào đấy. 

Ngô Kiến Văn ôm bụng gục xuống ghế, ánh mắt không thể nào tin được nhìn vào con dao đang dính đầy máu của mình. 

Đối diện với hắn là cô gái xinh đẹp, nhan sắc cô tuyệt trần không kẻ nào sánh bằng. Trên tay cô cầm con dao dính máu của hắn, máu đỏ men theo lưỡi dao kia nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ. 

Minh Hà nhìn hắn, ánh mắt cô chứa đầy hận thù. Hắn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Người con gái mà hắn hết mực yêu thương, giây phút này lại phản bội lại hắn. 

Cô nàng không giải thích, tiếp tục ghim con dao dài 15 cm vào trái tim hắn, nhát sau đâm sâu hơn nhát trước. Ngô Kiến Văn không có chết ngay, ánh mắt hắn nhìn Minh Hà đầy trìu mến, giống như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. 

Hóa ra bấy lâu nay, những việc mà hắn làm không phải vì cô, mà là vì sự ích kỷ trong tình yêu hắn dành cho cô. Hắn không muốn cô chết, càng không muốn bản thân hắn chết. 

Ngô Kiến Văn chật vật đứng lên, đưa bàn tay dính đầy máu khẽ vuốt ve gương mặt của Minh Hà. Mặc dù bị cô nàng thẳng tay gạt đi nhưng hắn không quan tâm. 

Nếu Minh Hà đã tuyệt tình như vậy, thì thế giới này phá hủy đi được rồi. 

- Cùng nhau bắt đầu lại một thế giới mới nào, Minh Hà. 
- Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tạm biệt và không hẹn gặp lại. 

Minh Hà vừa nói vừa mở cửa toa tàu, dùng chân đạp bay Ngô Kiến Văn ra ngoài. 

Từ đây rớt xuống biển, không chết thì cũng là kẻ sống thực vật suốt đời. Ngô Kiến Văn có chết cũng không tin được, kẻ phản bội hắn ngay từ đầu chính là Minh Hà. 

Phía đằng đông sáng dần, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Những tia sáng đầu tiên xuất hiện, xuyên qua đám mây chiếu xuống thân người một cô gái trẻ. 

Cô gái xinh đẹp nọ hòa mình trong màu nắng, ngẩng đầu lên trời hét lớn. 

- 2109, nói thì phải giữ lời đấy. 

[LOADING … 59%]

Hôm nay Nhật Nam sửa soạn quần áo sạch sẽ, chắc là chuẩn bị đi ra ngoài. Anh chàng cầm theo chiếc hộp gỗ - nơi chứa những kỷ niệm của anh ta với người thương yêu. 

Trời tháng sáu nắng oi hè oi ả, Nhật Nam trái lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Trái tim còn đập nhưng bản thân anh đã chết đi từ lâu. 

Anh ta một mình lái xe tới nghĩa trang thành phố, mặc bộ quần áo đẹp nhất mà anh ta kiếm được trong tủ. 

Nhẹ nhàng bước chân lên thảm cỏ xanh mướt, bóng lưng đầy cô độc hiện hữu. Tình cờ đi ngang qua một ông già đang làm vườn, anh cúi đầu chào hỏi đầy vui vẻ. 

Trên đầu là khoảng trời xanh thẳm, bên tai là tiếng chim hót, … sau lưng ánh dương huy hoàng xà xuống ôm trọn lấy bờ vai đang run rẩy của Nhật Nam. 

Dừng lại trước tấm bia đá in hình một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Nhật Nam ân cần, lấy chiếc khăn trắng phau lau đi vết bùn dính trên mặt bia. 

Một cơn gió mạnh thổi tới, làm tung bay tóc mái người đàn ông. 

Nhật Nam dừng lại hành động của mình, lấy thêm một chiếc khăn trắng khác ra, lần này dùng để lau cho ngôi mộ bên cạnh. 

- Được rồi, ai cũng có phần. Đừng ghen tị. 

Bàn tay anh ta chậm rãi miết nhẹ vào tấm bia đá bên cạnh ngôi mộ cậu thiếu niên. 

Hoài Phương đúng là ngu ngốc, bỏ ra bao nhiêu công sức, đổ cả máu và nước mắt, kết quả cuối cùng thu được là gì? Chỉ là cái chết. 

Nhật Nam cười nhạt, thế giới này không còn đáng sống nữa rồi. Người anh ta yêu đã chết, tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì. 

Từng giọt từng giọt nước mưa thi nhau rơi xuống vùng đất nơi đây, cả khoảng trời trong xanh trong giây lát đã bị bao phủ bởi cơn giông. 

Người đàn ông tóc vàng ngã xuống, đầu dựa vào tấm bia đá miệng mỉm cười lần cuối. 

Sấm chớp nổi lên đì đùng, một trận mưa lớn xuất hiện giữa ngày hè oi ả. Giống như một cây kem chứa đầy hơi lạnh xua tan đi cái nóng của thời tiết. 

[LOADING … 65%]

Người đàn ông tóc nâu trầm đứng trên lan can, đưa mắt ngắm nhìn trời đêm sau trận mưa lớn hồi chiều. 

Trên trời hình như có thêm một ngôi sao sáng. 

Cánh cửa khép chặt bỗng bật mở, Minh Triết đi vào trên tay hắn ôm theo một con mèo tam thể. 

- Nhật Nam tự sát rồi. 
- Ở đâu?
- Trước mộ Hoài Phương. 
- Chết rồi?
- Chưa, trước đấy tôi đã tráo thuốc mà cậu ta định dùng. 

Gia Huân thở dài một hơi, tiếp tục châm lửa hút điếu thuốc thứ hai. 

- Số hiệu của cậu là gì?
- 2514. 
- Ồ, tôi nhớ rồi. 
- Đây là cấu trúc thế giới mà tôi lấy được trong thẻ nhớ. 
- Lần hợp tác này không thể thành công nếu thiếu cậu. 

Tiếng cốc cốc vang lên, cô gái có mái tóc đen dài xuất hiện, đứng trước người đàn ông tóc nâu trầm, cô nói. 

- Cậu chủ, Minh Hà muốn gặp ngài. 
- Dẫn cô ta vào đi. 

[LOADING … 72%

……….… 81%

….. 94%....... 

100% …]

"Cô chủ!"

"Đã đến lúc tỉnh lại rồi."

Bên tai có tiếng người rên rỉ, khó chịu mở mắt, phát hiện bản thân ở trong một căn phòng kỳ lạ. Đống dây dợ chằng chịt từ trên tường nối dài tới thân người. 

Một lần nữa được hít thở không khí, tôi biết mình đã thành công thoát khỏi cái vườn ươm chết tiệt nào đấy. 

Đồng thời cũng nhận thấy bản thân không có mặc đồ lót, quần áo trên người là một tấm vải dài từ cổ tới cẳng chân. Phải mất một lúc rất lâu, tôi mới có thể rút phăng đống dây dợ trên người mình ra. 

Bước xuống giường, tiến tới bên cửa sổ. Tôi dễ dàng nhận ra hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính. 

Cái đầu thì trọc lốc, hai má hóp lại vào nhau, cơ thể gầy gò chỉ có da bọc xương, màu da còn xanh xanh vàng vàng. Mẹ nó, sao lại xấu như này.

Dẹp vấn đề nhan sắc qua một bên, sự chú ý của tôi dần bị thu hút bởi quang cảnh bên ngoài. 

Một bức tường người được dựng lên, những tiếng súng nổ ra liên tiếp thành công đục thủng một lỗ trên bức tường người. Khung cảnh trước mắt hệt như mấy bộ phim lấy chủ đề về xác sống. 

[Cảnh báo. Cảnh báo. Tháp canh số ba đã bị phá hủy, yêu cầu mọi người mau chóng di tản. Cảnh báo. Cảnh báo.] 

Tiếng máy móc vang lên, lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Cánh cửa duy nhất trong phòng lại không thể mở. Không quan tâm đèn trong phòng chuyển sang màu đỏ, tôi bắt đầu lục lọi đồ đạc xung quanh, mong kiếm chút thông tin gì đó về thế giới này cùng với cách mở cửa. 

Sau một hồi tìm kiếm, tôi mệt mỏi ngồi gục xuống sàn đá lạnh lẽo, phát hiện trên cổ chân có một chiếc vòng. 

Đưa tay chạm vào, khoảng không trước mặt hiện ra một màn hình màu đỏ. Những thông tin cá nhân của ai đó hiện ra, hình như là của tôi thì phải. 

Tên: Nguyễn Phương Phương
Số hiệu: 2109
Tuổi: 20

[Binh đoàn xác sống đã rút lui. Tháp canh số ba và bốn thất thủ, các tháp canh còn lại nằm trong tình trạng an toàn.]

Ha hả? Xác sống cơ à. Cuộc sống đúng là rất biết trêu đùa tôi mà. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, những thứ tôi không biết chắc hẳn còn rất nhiều. 

Nghĩ nghĩ về cái tên thật của mình, cũng rất hay và đơn giản, y như nhan sắc trên mặt vậy. 

Chiếc vòng đột nhiên kêu lên, một tiếng nói máy móc phát ra. 

- Cô chủ, cuối cùng ngài đã tỉnh lại rồi.

Giọng điệu đầy tính quy phục này, chỉ có thể là con chó màu đen. Tôi e dè trả lời.

- Bạch...Bạch Tuyết?! 
- Vâng là tôi đây. Người mới tỉnh nên không biết thế giới bây giờ đang có một dịch bệnh. Mà bệnh này lại liên quan đến những người đông lạnh chờ hồi sinh.

Tôi đỡ trán, biết ngay thể nào cũng thế mà. 

- Nói rõ hơn đi. 
- Những người tỉnh lại như ngài một khi không lấy lại được ý thức thì sẽ biến thành các xác sống. 
- Hoá ra đây là lý do mà các ngươi tốn nhiều công như vậy để cứu ta.
- Đừng nói nhiều, nơi cô ở không còn an toàn, mau tìm cách trốn đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở ….

TÍT TÍT TÍT 

Khỉ thật, đang nói đoạn quan trọng thì mất tín hiệu. Số tôi chưa đủ khổ đây mà. 

Cánh cửa luôn đóng chặt kêu răng rắc vài tiếng. Nghe thấy tiếng động, tôi chậm rãi bò dậy, từ từ lại gần cánh cửa. Vươn bàn tay ra mở, một luồng ánh sáng cực đại chiếu thẳng vào mắt. 

Mẹ kiếp! Con chó nào chiếu đèn vào mắt ông vậy. 

Hết Phần 1. 

-----------
🔊 Quảng cáo trá hình

Chuyến hành trình mới lại bắt đầu với nhân vật chính của chúng ta. 

Thứ gì đang chờ đợi Hoài Phương sau cánh cửa, là thiên đường hay địa ngục? 

Liệu đây có phải một quyết định đúng đắn khi trở về nơi mà cô luôn coi là nhà. 

Những người đồng đội mới xuất hiện, khiến cuộc sống Hoài Phương thay đổi hoàn toàn. Kéo theo đó là những mối quan hệ cũ chưa chấm dứt lần lượt quay trở lại. 

Hoài Phương lần này có tìm được hạnh phúc cho riêng mình không? 

Hãy cùng đón xem Phần 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top