Chap 116.

###
RẦM!!!

Hai cánh cửa dưới tác động của ngoại lực mở bung, đập vào tường rung rinh liên hồi.

Một bóng dáng thon dài đi vào, trong khi Nhật Nam vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mặt đã ăn trọn vài cú đấm.

Trịnh Hoa mặt đỏ tía tai, ánh mắt y nhìn Nhật Nam trần đầy vẻ tức giận. Y lúc này đang nổi cơn thịnh nộ, bề ngoài toát lên vẻ người sống chớ đụng vào.

Ngọc Miên chạy vào phòng, thấy tình huống kia không khỏi lo lắng, vội vội vàng vàng lao ra can ngăn anh trai.

- Hoa Hoa, bình tĩnh lại có gì thì nói chuyện.
- Không cần em xen vào. Anh tự biết lượng sức mình, không có một đấm đánh chết người đâu.

Ngọc Miên nghe xong trên trán toát mồ hôi hột. Anh trai cô thường ngày rất giỏi kìm chế cảm xúc của bản thân, vậy mà lúc này lại đang mất kiểm soát muốn đánh chết người.

Mọi chuyện cũng đều do cái người tên Nhật Nam này. Hoài Phương ở nước ngoài đang yên đang lành thì bị tên tổng tài gọi về dự tiệc đính hôn. Kéo theo là một loạt xui xẻo liên tiếp hại Hoài Phương không biết bao nhiêu lần.

Ngọc Miên sau khi suy nghĩ kỹ càng đầu đuôi mọi chuyện. Bề ngoài tỏ ra mình đang can ngăn Trịnh Hoa đánh người nhưng thực chất bên trong lại ngứa tay ngứa chân muốn tham gia.

- Dừng lại đi, có đánh nữa cũng vô ích. Hoài Phương sẽ tỉnh lại sau khi anh đánh chết Nhật Nam ư?

Trịnh Hoa nhận thấy lời Ngọc Miên nói rất đúng. Y dừng tay, buông cổ áo Nhật Nam ra, phủi phủi tay rồi đứng dậy. Ngọc Miên nhìn thế vuốt ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Người đàn ông tóc vàng ôm miệng, ho sặc sụa ra máu, trên mặt đầy vết sưng tím. Trịnh Hoa đánh Nhật Nam không trượt phát nào. Anh chàng không phản kháng lại mà còn đứng im chịu trận.

Hai bác sĩ một y tá lại giống như không tồn tại ở trong phòng, ba người kia muốn làm gì thì làm lấy.

Trên hành lang dài của bệnh viện, có một căn phòng mà ở đó các bác sĩ cùng y tá thay phiên nhau ra vào như đi chảy hội.

Chiếc hộp màu đỏ ghi chữ 'phòng cấp cứu' vẫn sáng đèn, mặc cho bầu trời bên ngoài dần bị bao phủ bởi bóng tối nhập nhòe của màn đêm.

Gia Huân đẩy cửa bước vào trong, đánh mắt nhìn hai người đang ung dung ngồi trên ghế thưởng trà, xong lại quay sang nhìn tên bạn chí cốt vừa bị người ta đánh bầm dập ngồi thù lù ở một góc phòng.

- Cậu để tôi chờ hơi lâu đấy.

Trịnh Hoa khẽ miết ngón tay theo miệng cốc, nhoẻn miệng cười thân thiện với hai người đàn ông đứng ở cửa.

Nếu ánh mắt Trịnh Hoa có thể giết người, e là ba tên đàn ông trong phòng này đã bị y giết cả chục nghìn lần.

- Trịnh Hoa, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?
- Còn làm gì, đây là tôi đang giáo dục lại các cậu. Nhìn cách mấy thằng các cậu sống bây giờ xem, ... chậc chậc.

Minh Triết đi vào xử lý vết thương trên mặt và bụng cho Nhật Nam. Anh chàng không thể cứ như vậy mãi được, nếu tiếp tục sẽ dẫn tới cái chết.

- Hoài Phương tỉnh dậy mà thấy anh làm như này. Cô ấy sẽ thấy thất vọng đấy.
- Cậu nói như vậy xem ra tôi quá nương tay rồi. Khi tỉnh lại chắc là con bé sẽ chạy ra mắng tôi vì tội đánh các cậu quá nhẹ mất.

Trịnh Hoa từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Gia Huân, y cúi người tung vài cú đá hiểm.

Nam tổng tài bất ngờ bị tấn công nhưng vẫn phản kháng kịp, cả người hắn nhảy lùi về sau vài bước.

Trịnh Hoa thu chân về, để lại trên mặt đất một vết nứt lớn. Bề mặt lõm xuống vài xăng xi mét, lực đạo y đá ra không hề nhẹ.

Gia Huân đề phòng cảnh giác, trong đầu giản lược toàn bộ thông tin về người đàn ông tóc dài vừa rồi. Với sức lực trâu bò như này, Hoài Phương đứng thứ nhất thì Trịnh Hoa sẽ là kẻ đứng thứ hai.

Những tội lỗi mà đám đàn ông này gây ra, còn cần y phải liệt kê nữa sao? Thật nực cười ...

- Hoa Hoa.
- Ngọc Miên, em nói xem. Hoài Phương gia nông nỗi này là do ai? Con bé về nước tính đến nay chưa nổi tám tháng, thế mà gặp biết bao nhiêu là xui xẻo. Tất cả đều do đám trời đánh này gây ra.

Những lời Trịnh Hoa nói không có sai, đây đều là điều mà ai trong bọn hắn cũng cảm nhận được.

- Ngọc Miên, đưa anh trai em về cẩn thận.

Gia Huân mỉm cười lịch sự, tay đưa ra mời, ý muốn Trịnh Hoa rời đi.

- Các cậu mới là kẻ nên cút khỏi đây.
- Tôi không hiểu anh đang nói gì, mời anh về cho.
- Gia Huân đừng tưởng tôi không thể làm gì cậu.

Trịnh Hoa cầm dây chun trên tay Ngọc Miên, buộc gọn lại mái tóc đã xõa bung của mình. Gương mặt cùng ánh mắt y mang theo vẻ sắc sảo ma mị khó tin.

Phịch một tiếng. Mọi người trong phòng liền đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông tóc vàng đang quỳ xuống đất.

- Nhật Nam, cậu đang quỳ xuống với ai thế?
- Tất cả đều do tôi. Có trách thì hãy trách mình tôi.
- Cậu thì hay rồi. Tới người mình yêu cũng không bảo vệ nổi, chẳng trách con bé chưa bao giờ động tâm với cậu.
- Đúng vậy, tôi là một kẻ phế vật.

Nhật Nam vừa nói vừa dùng tay tự tát vào mặt mình trước gương mặt ngơ ngác của mấy người trong phòng. Gia Huân cùng Minh Triết chưa kịp chạy ra ngăn cản đã thấy Nhật Nam vớ lấy con dao mổ trên chiếc bàn bên cạnh.

Trịnh Hoa mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy gì. Dùng chân đá văng con dao trên tay Nhật Nam đi.

- Ai cho phép cậu chết?

| Nhà Minh Hà

Thấy con gái trở về nhà an toàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Phạm bà Phạm chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm đã thấy Bảo Nhi cả người xanh tím nằm bất động trong vòng tay Minh Hà.

Cô con gái út - bảo bối nhỏ của cả gia đình không thể tỉnh dậy được nữa. Bà Phạm vì quá sốc đã ngã khụy xuống đất mà ngất đi. Ông Phạm thì đứng bất động nhận lấy Bảo Nhi từ tay con gái Minh Hà.

Minh Hà không nói gì, yên lặng đi lên lầu. Ông Phạm giơ tay kéo con gái lại, muốn hỏi rõ lý do tại sao Bảo Nhi lại chết.

Nữ chính không trả lời dù chỉ một câu, gương mặt cô nàng mang một vẻ gì đó bình thản, ánh mắt cũng vô cảm đi ít nhiều.

Thấy con gái có biểu hiện kỳ lạ, ông Phạm không thôi lo lắng. Gọi điện thoại cho Đặng Xuân Nhất, một mặt tìm hiểu rõ tình hình, một mặt muốn điều tra xem kẻ nào đã nhẫn tâm giết chết con gái út nhà ông.

| Nhà chung

Người đàn ông tóc nâu trầm đặt một chiếc bình sứ lên bàn thờ, trước di ảnh của cậu thiếu niên tóc đỏ.

Đám tang Nhật Minh đã diễn ra một cách chóng vánh, ngoài sự có mặt của gia đình và cảnh sát thì không còn bất kỳ ai tham dự.

Minh Triết tháo kính xuống, xoa xoa hai huyệt thái dương rồi đeo lại. Vẻ mặt mệt mỏi nhìn vào người đàn ông tóc vàng đang ngồi bó gối trong góc phòng.

Đã bốn ngày từ sau sự kiện kia, cảnh sát hiện vẫn đang nỗ lực điều tra người đứng đằng sau là ai. Dường như tất cả các bằng chứng đều đang dẫn vào ngõ cụt, không thể tiếp tục truy tìm dấu vết nếu không có đầu mối mới.

Sự kiện kia xảy ra với sự góp mặt của Hoài Phương, Nhật Minh, Nhật Nam và Bảo Nhi. Bốn người bọn họ đã gặp gỡ ai, nói những chuyện gì? Kẻ đứng đằng sau ra tay sát hại hai người một lớn một trẻ là kẻ như nào, hiện tại kẻ đó đang trốn ở đâu? Tất cả đều là những câu hỏi mà cảnh sát cùng những người chưa tham gia đang nỗ lực tìm kiếm câu trả lời.

Nhật Minh và Bảo Nhi chết, Hoài Phương thì nằm bệnh viện vì cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nhật Nam là người duy nhất trong cuộc sống sót thoát ra, thế nhưng trạng thái tinh thần lại bất ổn không thể đưa ra lời khai đầy đủ, tin cậy.

Gia Huân nhớ tới Minh Hà - người đưa Bảo Nhi về nhà. Hắn không chờ đợi được nữa tự chủ động liên hệ với Đặng Xuân Kiên ngỏ lời nhờ giúp đỡ.

Cảnh sát cầm theo lệnh bắt, đưa Minh Hà về đồn thẩm vấn lấy lời khai. Kết quả vẫn chẳng có bất cứ thông tin gì hữu ích từ miệng cô nàng tuôn ra. Đầu mối lần nữa bị đứt đoạn, tất cả đều rơi vào ngõ cụt.

Gia Huân vò đầu bứt tóc, đứng dậy đi về phía Nhật Nam túm áo anh kéo lên. Chàng trai tóc vàng ánh mắt mông lung mờ mịt, đôi môi mấp máy vài chục từ. Tai Gia Huân cũng đâu có điếc, hắn sao không thể nghe ra vài từ kia là tên của Hoài Phương cơ chứ.

- Đừng có mà tỏ ra đau khổ, ở đây không chỉ có mình cậu có cảm giác đâu.

Lời muốn nói lại chẳng thể thốt ra, người đàn ông tóc nâu trầm buông tay khỏi người Nhật Nam, xoay người rời đi.

- NGÔ KIẾN VĂN.

Gia Huân dừng chân, xoay người nhìn Nhật Nam rồi lại nhìn Minh Triết. Người đàn ông tóc bạch kim ra hiệu đã hiểu ý. Nhật Nam vừa rồi hét lên một cái tên, Gia Huân cảm thấy đây chính là một đầu mối quan trọng.

Trên mạng đột nhiên tràn lan thông tin về việc Ngô Kiến Văn mất tích bí ẩn. Minh Triết đi lên phòng lấy lap, lại phát hiện chiếc thẻ nhớ đã không cánh mà bay.

Gia Huân cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Hoài Phương thì nằm trong bệnh viện chưa biết khi nào tỉnh lại. Nhật Nam người còn sống thì như đã chết, linh hồn cả thế xác chẳng ăn nhập vào nhau.

Một nhóm năm người nay chỉ còn hai kẻ đủ minh mẫn và lý trí. Cuộc sống hiện tại và trước kia sao lại khác nhau tới vậy. Hắn còn tưởng, tưởng khi Hoài Phương trở về, cuộc sống năm người sẽ lại vui vẻ như xưa.

###
Ánh sáng vào leo lét hắt lên người đàn ông nằm trên giường. Vầng trán hình thành tầng tầng lớp lớp mồ hôi lớn nhỏ, cả người không ngừng co giật. Không ai biết anh ta mơ thấy gì, nhưng từ đây nhìn vào người ta đoán chắc anh ta đang gặp ác mộng.

Hoài Phương cả người toàn máu là máu, Nhật Nam gào thét đầy bất lực mà vươn bàn tay năm ngón của mình ra muốn nắm chặt lấy cánh tay cô. Khung cảnh cứ vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước mắt mà anh lại bất lực không thể làm gì.

Nhật Nam bật dậy khỏi giường, nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa nơi bóng tối vẫn còn ngự trị trên bầu trời. Lại là một đêm mất ngủ của anh ta.

Người đàn ông tóc vàng bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Không biết đã đi bao lâu, chỉ biết khi anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lần nữa đã thấy một màu xanh ngát xanh.

Nhật Nam chân trần đi bộ một quãng dài, cũng không cảm thấy đau khi dẫm phải vài mảnh thủy tinh.

Anh ta muốn vào thăm Hoài Phương, nhưng mấy tên mặc đồng phục màu đen đã từ chối lời đề nghị của anh ta. Mặc cho anh quậy như nào, người mặc đồ đen từ đầu tới cuối vẫn không để cho Nhật Nam chen được một chân bước vào căn phòng.

Cánh cửa màu trắng đóng chặt im lìm, Nhật Nam cảm thấy khó chịu vô cùng. Hoài Phương ở ngay bên kia cánh cửa thôi, mà anh ta ở bên này lại không thể đi vào. Giống như trong cơn ác mộng kia, mỗi lần anh ta vươn tay muốn chạm vào Hoài Phương cô liền rời đi xa. Khoảng cách hai người cứ thế ngày một lớn dần cho tới khi không thể chạm vào.

Lạch cạch.

Trịnh Hoa mở cửa, đứng dựa người vào một bên. Ánh mắt nhìn Nhật Nam đem theo ý cười trào phúng.

- Còn tưởng thằng điên nào đang hét. Ra là cậu Nhật Nam tới chơi đấy à.
- Anh dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi gặp Hoài Phương?
- Nhìn theo sổ hộ khẩu, thì tôi chính là anh trai của con bé. Cậu ý kiến gì sao?
- Anh...

Trịnh Hoa đứng thẳng người, nói vào bên trong lại giống như đang nói cho Nhật Nam nghe.

- Từ giờ phút này trở đi, những kẻ "người ngoài" không được phép cho vào.

Quản lý Lưu nhận lệnh xong gật đầu, đi ra hành lang phất tay mời nam phụ đi về.

- Nếu không phải do cậu thì Hoài Phương cũng không tới kết cục này. Cút về nhà tự kiểm điểm bản thân đi.

Trịnh Hoa lời lẽ rõ ràng, hành động cùng lời nói logic với nhau. Chỉ tay thẳng vào mặt đuổi Nhật Nam mau cút đi.

Người đàn ông tóc vàng đứng đó bất động nhìn vào cánh cửa trắng một lần nữa đóng lại ngay trước mắt. Nội tâm không thôi dãy dụa. Anh bất lực, anh tuyệt vọng, anh chán nản khi không thể gặp người mình muốn gặp.

Kể từ đó, Nhật Nam ngày ngày túc trực bên ngoài phòng bệnh, chờ ngày Hoài Phương tỉnh lại.

Sáng sớm thức dậy, nghĩ tới cô.

Giữa trưa ăn cơm, nghĩ tới cô.

Buổi tối nằm trên giường, suy nghĩ lại vẩn vơ về cô.

Mọi nơi Nhật Nam hoạt động đều in đậm hình bóng Hoài Phương.

Cảm giác năm xưa quay trở lại - cái lúc mà anh ta phát hiện cô rời mọi người một mình bỏ đi. Trái tim Nhật Nam muốn nổ tung, muốn chạy đi thật nhanh để tìm gặp Hoài Phương. Nhưng lúc đó lại khác, anh sống, cô cũng sống.

Lần này so với việc không thấy cô còn tuyệt vọng hơn. Cô nằm đấy yên lặng, hai mắt nhắm nghiền chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại.

Chất độc trong người cô đã được đào thải gần hết. Minh Triết nói mọi chuyện còn lại đều phụ thuộc vào ý chí của Hoài Phương, tỉnh lại hay không cậu ta không nắm chắc được. Chất độc mà cô uống phải không những ảnh hưởng tới hệ thần kinh mà còn cả về sức khoẻ sau này sẽ không còn tốt như lúc ban đầu.

Ngày thứ mười!

Hôm nay là ngày thứ mười kể từ khi anh thấy cô nằm gục dưới gốc cây. Hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực vẫn còn hiện rõ trước mắt anh ta, tựa như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Anh ta cứ đơn giản nghĩ cô sớm sẽ tỉnh lại, mọi chuyện rồi sẽ quay đi vào quỹ đạo như ban đầu. Nhưng anh ta nhầm rồi, thời gian trôi đi nhưng cô lại cứ nằm đấy bất động.

Mới chỉ có mười ngày mà anh ta đã biến thành một kẻ sống không bằng chết. Bộ dạng của anh ta bây giờ in đậm bốn chữ cực kỳ tồi tệ.

Sai lầm của con người là gì? Chính là đã coi một người ... như cả thế giới. Cảm thấy bản thân không thể sống nổi nếu không có người ấy.

Nhật Nam không chỉ yêu mà còn hận Hoài Phương.

Hận cô sao không yêu mình. Hận cô sao không quay lại nhìn anh ta dù chỉ một lần. Anh ta cảm thấy trái tim như bị người kia xoay vần trong lòng bàn tay. Cô làm như vậy thì hay lắm sao?

"Hận cô nhưng lại không thể ngăn cản bản thân ngừng yêu cô."

Hoài Phương càng tránh xa anh ta, anh ta lại càng muốn tiến lại gần với cô. Hai người như hai cực nam châm cùng dấu, một kẻ tiến một kẻ cứ lùi.

Tỏ tình thất bại, anh ta không phải từ bỏ, mà là thỏa hiệp. Thỏa hiệp với chính bản thân anh ta chứ không phải Hoài Phương. Anh ta chưa từng ngừng yêu cô, cũng chưa từng muốn giết chết cô.

Trong khoảnh khắc sinh tử nhất, anh ta lại đứng đấy nhìn cô bảo vệ mình. Anh ta đã ra tay bảo vệ cô, nhưng đâu có ngờ thứ anh ta bảo vệ chỉ là tình yêu ích kỷ của bản thân mình.

Nhật Nam không hận Ngô Kiến Văn, kẻ chủ mưu sau mọi chuyện. Người anh ta hận nhiều nhất chính là bản thân anh ta.

Một thằng đàn ông chẳng làm được gì, ngoài việc luôn miệng nói lời yêu thương kẻ khác.

Anh ta nhận ra bản thân không chỉ là một thằng đàn ông vô dụng mà nhân cách còn rất tồi tệ.

Miệng luôn nói yêu Hoài Phương, nhưng thứ mà anh ta chứng minh cho mọi người thấy là gì? Chả là gì cả, Hoài Phương vẫn bảo vệ anh ta hết lần này tới lần khác.

Ngày thứ mười lăm!

Nhật Nam hôm nay vẫn mang bộ dạng nhếch nhác đi gặp cô. Gia Huân thấy anh ta như vậy cũng không nói gì, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

Hoài Phương ở bệnh viện, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhật Nam thật muốn xông vào trong, túm lấy cổ áo hỏi cô sao ngủ lâu như vậy.

Ngày thứ mười chín!

Anh ta đứng trên sân khấu cầm mic, nhìn xuống đám đông phía dưới. Lại chẳng thể mở miệng hát lấy vài bài.

Nhật Nam đã không còn muốn hát, khi Hoài Phương chưa tỉnh. Lý do mà anh ta chọn theo nghiệp hát, là vì cô và cũng vì anh ta.

Đến ngày hôm nay khi nghĩ lại, anh ta cảm thấy bản thân trẻ con vô cùng. Chỉ vì lời khen của một người mà đã tự tin đi đăng ký tham gia ca sĩ tài năng.

Ngày thứ hai mươi ba!

Anh ta đã xin giải nghệ, từ bỏ sự nghiệp ca sĩ của mình. Quay trở về làm một người bình thường.

Mặc cho bố mẹ khuyên can như nào, Nhật Nam vẫn quyết tâm với lựa chọn của bản thân.

Ngày thứ hai mươi sáu!

Trịnh Hoa đã không còn gắt gao với việc anh ta tới gặp Hoài Phương nữa.

Anh ta mua hoa đến thăm cô, một bó hoa hướng dương với chín bông*. Đưa hoa cho y tá cắm vào bình.

*Hoa hướng dương chín bông: Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời và anh yêu điều đó.

Nhật Nam không biết Hoài Phương thích hoa gì, bởi từ trước tới nay cô chưa từng đề cập tới vấn đề này. Khi anh hỏi, cô chỉ trả lời đại khái rằng hoa gì cũng được miễn là hoa.

Lặng yên đứng một góc ngắm cô qua tấm kính. Chưa bao giờ anh thấy thứ trong suốt này lại vướng víu, khó chịu tới vậy.

Ngày thứ ba mươi mốt!

Một tháng kể từ khi Hoài Phương nằm ở đây. Mọi người nói anh nên từ bỏ, từ bỏ việc chờ đợi cô.

Chất độc trong một tháng này đã được thanh lọc hết khỏi cơ thể. Minh Triết lúc này lại tìm gặp anh ta, nói anh ta đừng quá hy vọng.

Người đàn ông tóc bạch kim không dám chắc, khi Hoài Phương tỉnh lại thì có còn như người bình thường không. Chất độc ảnh hưởng rất lớn tới hệ thần kinh trung ương, nơi tiếp nhận mọi thông tin cũng như điều khiển các hành động của cơ thể.

Ngày thứ ba mươi lăm!

Đứng trước gương xoay vài vòng, Nhật Nam gật đầu hài lòng với vẻ ngoài điển trai của mình.

Anh diện một bộ vest sang trọng cùng với vẻ ngoài hấp dẫn đi tới bệnh viện. Lúc này mọi người trong đây đã quá quen với gương mặt anh ta.

Theo đó thân phận của Hoài Phương đã công khai trước mặt công chúng.

Người bí ẩn chơi chung với bốn cậu quý tử. Kẻ sống sót duy nhất thừa kế gia sản bạc tỷ của Trịnh Gia. Con gái nuôi cục trưởng. Và là em gái trên sổ hộ khẩu của Trịnh Hoa - người đàn ông nắm trong tay quyền lực nhất nhì thành phố.

Thân phận nổi bật thì sao, kết quả vẫn là một con bé đáng thương bị số phận trêu đùa. Ai ai cũng đem lòng thương xót dành cho cô gái có số phận bi thảm trên.

Nhìn những việc cô phải trải qua suốt bao năm, chẳng ai có thể buông lời nhẫn tâm mà mắng chửi. Nhiều tiền thì sao chứ, kết quả vẫn chẳng thể cứu nổi chính mình.

Giống như một làn gió mát thổi nhẹ vào lòng người dân thành phố. Hoài Phương bỗng chốc nổi tiếng rồi biến mất lặng thinh giữa dòng đời cuộc sống.

Anh ta không quan tâm, trước sau như một. Tình cảm dành cho Hoài Phương chưa bao giờ bị lung lay.

Ngày thứ ba mươi chín!

Một kẻ biến mất bấy lâu ngày đột nhiên xuất hiện, cô ta là Nguyệt Ánh.

Nhật Nam không muốn tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện chán ngắt giữa hai tên kia bèn đứng dậy bỏ đi.

Trong màn đêm tăm tối, anh ta lại lái xe tới bệnh viện nhưng không đi vào. Chỉ đơn giản là muốn từ xa nhìn tới căn phòng đang sáng đèn.

Ngày thứ bốn mươi hai!

Vụ án của công ty Gia Huân đã giải quyết xong. Gia Huân trở về điều khiển công ty trở về hoạt động như bình thường.

Anh ta tới bên giường, cầm theo một giỏ táo nhỏ. Tay gọt vỏ miệng thì không ngừng kể cho cô nghe về những chuyện xảy ra hàng ngày.

Nhật Nam ngồi đấy trò chuyện với Hoài Phương như thể cô đang mở mắt nói chuyện với anh.

Ngô Kiến Văn và Lê Nhật Linh vẫn không có tin tức gì. Gia Huân ban ngày làm tổng tài, ban đêm làm đại ca bên thế giới ngầm. Tất cả chỉ để tiếp tục điều tra tung tích hai kẻ kia, phía bên Cục Trưởng Đặng đã không còn đầu mối nào quan trọng.

Ngày thứ bốn mươi bảy!

Nhật Nam thức dậy từ sớm, bắt đầu sửa soạn quét dọn nhà cửa. Anh ta hiện tại đang ở nhà của Hoài Phương.

Trịnh Hoa ban đầu kiến quyết từ chối lời đề nghị, nhưng về lâu về dài vẫn bị thuyết phục. Đồng ý cho Nhật Nam ở lại với lý do chăm sóc vườn tược cây cối.

Mực như cũ, yên lặng nằm im trong góc phòng quan sát anh ta làm việc.

Ngày thứ năm mươi lăm!

Anh ta tỉ mẩn dùng khăn lau tay và chân cho Hoài Phương. Thay hoa trong bình, mở cửa sổ đón ánh nắng bên ngoài.

Sắp gần hai tháng kể từ khi cô nằm đây, anh ta vẫn thôi không từ bỏ hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó cô tỉnh dậy thì người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh ta.

Ngày thứ sáu mươi hai!

Nhật Nam bước đi cà nhắc tới bên giường bệnh của Hoài Phương. Nhìn xuống gương mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn đang nhắm lại của ai kia.

Anh ta nắm lấy bàn tay cô, yên lặng rơi lệ, gục đầu xuống bên giường mà khóc.

Ngày hôm nay anh ta đã bất cẩn sang đường khi đèn vừa chuyển đỏ. Một chiếc xe tải lao nhanh về phía anh ta đang đứng.

Trong khoảnh khắc ấy, anh ta muốn chết đi cho hết một kiếp người. Nhưng lại chính trong giây phút đó, hình ảnh cô dội về, tràn ngập trong đại não của anh ta.

Nếu anh ta đơn giản mà chết đi như vậy, thì quá nhẹ nhàng rồi.

Ngày thứ sáu mươi sáu

Ngày ..... bảy mươi ....

.... một trăm.

Nhật Nam đổ bệnh, sốt cao không rời nổi giường chứ đừng nói tới chuyện đi thăm Hoài Phương. Cố gắng chín mươi chín ngày, tới ngày thứ một trăm lại đổ bệnh, không đi được. Đúng là ông trời rất biết trêu đùa anh ta mà.

Hôm nay vừa tròn 100 ngày sau khi Nhật Minh mất. Gia Huân cùng Minh Triết không ai nói với ai câu nào, cứ vậy thắp vài nén hương cho cậu thiếu niên trẻ đẹp.

Ở bệnh viện.

Từng cơn gió khẽ thổi làm đung đưa tấm rèm trắng ở cửa. Khiến cho ánh nắng vàng nhạt ở bên ngoài vươn tay chạm tới được bên giường.

Khó nhọc nâng mí mắt ngồi dậy, ánh mắt Hoài Phương kiên định lạ kỳ, dán chặt vào cánh cửa đang mở ra. Nhìn cô thế nào cũng không giống với người vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Ngọc Miên đẩy cửa vào, phát hiện Hoài Phương đã tỉnh, vui mừng hết sức ôm chầm lấy thân thể gầy gò của cô.

- Chị, tỉnh lại rồi. Tốt quá, tốt quá. Em phải mau báo tin này cho Hoa Hoa mới được.

Mái tóc đen dài đến ngang vai của cô bị gió thổi khẽ tung bay. Hoài Phương ngồi đấy dưới ánh nắng vàng nhạt của sáng sớm, mỉm cười trìu mến với Ngọc Miên.

Cô không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu đáp lại câu nói của người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top