Chap 115.
Màu tóc hung đỏ quay lại, Nhật Minh không bận tâm tới điều đó cho lắm bởi những điều kỳ lạ luôn xảy ra xung quanh.
Theo lời Hoài Phương, cậu thiếu niên tóc đỏ lần nữa vượt ngục ra ngoài với mục đích duy nhất là bắt cóc Minh Hà.
Cởi bỏ hết quần áo trên người chỉ giữ lại quần trong. Nhật Minh từng bước gieo mình xuống làn nước lạnh ngắt trong hồ.
Mặt hồ lăn tăn nhấp nhô gợn sóng, theo thời gian dần trở lại tĩnh lặng như ban đầu.
Nhật Minh cứ thế xuất hiện rồi biến mất không một dấu vết.
Chật vật bò vào bờ, cả cơ thể cậu run rẩy mãnh liệt vì lạnh. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời đang dần hửng sáng, Nhật Minh mang theo câu hỏi chưa có lời giải đáp đứng dậy.
Hoài Phương sao lần này lại tin tưởng cậu? Một kẻ vô danh tiểu tốt chẳng có tài cán gì nổi bật.
Cậu thiếu niên đi tới một gốc cây với cơ thể trần như nhộng giữa màn sương lạnh buốt của sáng sớm.
Bấy giờ là đầu tháng hai, không khí lạnh vẫn còn, nhiệt độ trung bình 12 độ C. Nhật Minh cũng không ngu tự nhúng mình giữa làn nước lạnh ngắt ở trong hồ. Ở gần bề mặt thì nước trong hồ sẽ càng ngang bằng với nhiệt độ bên trên, vì thế Nhật Minh đã lặn xuống sâu hơn tất cả.
Phát hiện một con vật màu trắng nằm cuộn tròn dưới gốc cây.
- Mực?!!
Gâu gâu.
Cầm chiếc túi màu đen lên xem, bên trên có đính một tờ ghi chú nhỏ. Nhật Minh đọc xong, môi khẽ nhếch lên. Cậu sao có thể quên được kiểu chữ của người kia.
Từ đầu chẳng hỏi cách cậu trốn ra ngoài, Hoài Phương không phải không muốn biết mà là bởi cô đã biết hết tất cả, ngay từ đầu.
Dưới hồ có một hang động ngầm dẫn ra bên ngoài, thường thì người ta sẽ không chú ý tới điều này. Từ đây thoát ra ngoài đòi hỏi việc nhịn thở đủ lâu, trên năm phút đồng hồ.
Việc phát hiện ra hang động ngầm này không phải tình cờ, bởi Nhật Minh đã sớm chuẩn bị dụng cụ cho cuộc tẩu thoát khi mình bị bắt.
Hoài Phương sống như vậy không thấy mệt mỏi sao? Đổi lại nếu là cậu thì đã sớm giơ tay đầu hàng chịu trói rồi.
BỤP BỤP
Bảo Nhi bị đem ra uy hiếp là tình huống ngoài dự kiến của hai người.
Thông qua màn hình, Nhật Minh có thể cảm nhận rõ sự tức giận trong lòng Hoài Phương.
Nhặt chiếc ghế lên - ném vào tấm kính - chiếc ghế sau va chạm rơi xuống đất - nhặt lên. Hoài Phương cứ lặp đi lặp lại một chuỗi hành động như vậy.
Chỉ cần cô ra hiệu, cậu sẽ ngay lập tức nhấn nút kích hoạt cho nổ mìn, phá tường lao vào cứu người. Nhưng Hoài Phương đã không làm thế, vì kế hoạch ban đầu.
Lúc Bảo Nhi trút hơi thở cuối cùng, cậu vậy mà thấy Hoài Phương khóc. Cô im lặng rơi lệ, không có gào thét, không có chửi bới.
Tròng lòng Nhật Minh đột nhiên tò mò, tò mò muốn biết lúc mình chết đi thì phản ứng của cô sẽ là gì. Chắc không phải như này đâu ha. Những việc cậu từng làm, Hoài Phương sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy, cho dù lúc đó cậu bị người ta điều khiển đi chăng nữa.
Cả Nhật Minh và Hoài Phương đều không rõ mục đích của Ngô Kiến Văn là gì. Mọi thứ có phải chỉ để truy tìm kẻ đứng sau lưng cô?
Nhật Minh cũng rất tò mò muốn biết kẻ đứng sau Hoài Phương là ai. Thế nhưng, việc này tới ngay cả chủ nhân cũng thực sự không biết danh tính kẻ đứng sau.
Thông qua màn hình nhìn Hoài Phương ngày một yếu đi, lòng kiên nhẫn của Nhật Minh dần đạt tới giới hạn.
Nếu không phải vì lời hứa trước khi nhận nhiệm vụ, cậu đã không ngu si để mà bây giờ đứng bên ngoài nhìn vào trong.
Chỉ có thể nhìn, lại không thể cứu.
'Nhật Nam sao lại đưa ra lựa chọn lâu như vậy.'
Ngay khi Ngô Kiến Văn đưa cho Nhật Nam hai lựa chọn, cậu đã biết trước đáp án là gì. Nhật Nam chọn hay không chọn, Hoài Phương vẫn sẽ phải chết.
Vươn hai vai đón ánh nắng ban trưa, lấy vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Nhật Minh nhoẻn miệng cười, từ trong bụi rậm đứng dậy.
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như nào, mọi người hẳn đã biết.
###
Nhật Minh hốt hoảng, chen chân trong đám đông chật ních tìm kiếm hình bóng Hoài Phương.
Trước mắt là biển người, cô lại giống như bọt biển hòa vào trong nước, biến mất không thấy tăm hơi.
'Đáng lẽ cậu phải nắm tay cô, như cách cô nắm lấy bàn tay Nhật Nam.'
Ba người để lạc nhau trong đám đông bạo loạn. Ai sẽ là người tìm thấy Hoài Phương trước tiên, Nhật Minh hay Nhật Nam?
Nghĩ tới việc Lê Nhật Linh quay lại trả thù, cậu càng nôn nóng muốn gặp Hoài Phương đang bị trôi dạt.
Nhìn đám đông di chuyển qua lại, đành từ bỏ ý định tìm Hoài Phương. Cậu chuyển hướng sang tìm người được gọi là anh họ mình - Nhật Nam.
Thiếu niên tóc đỏ đã đưa ra một quyết định đúng đắn, nhiệm vụ của Hoài Phương bấy giờ là bảo vệ Nhật Nam.
Đảo mắt quanh đám đông mấy lượt, mục tiêu tìm kiếm cái cột có đầu màu vàng.
- Phươnggg!
Nhật Minh bị tiếng gọi làm cho giật mình, giọng nói này chỉ có thể là của Nhật Nam.
Cậu quay ra sau thì đám đông đột nhiên kích động bởi tiếng súng. Cố gắng giữ nguyên vị trí của mình, xoay người mọi hướng với mong muốn nhìn thấy hình bóng người nọ.
Ông trời không phụ lòng người, trong khoảnh khắc bị người ta đẩy ngã, Nhật Minh cuối cùng đã nhìn thấy Hoài Phương.
Cô đứng đó giữa một biển người, ngay gần bên mà cậu lại không nhận ra.
Hoài Phương dần bị đám đông che lấp và một lần nữa biến mất. Nhật Minh trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an. Có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu phải đứng dậy, phải di chuyển đến chỗ cô.
Dẫm đạp trong đám người để di chuyển, Nhật Minh cảm thấy sống lưng mình đang lạnh toát.
Thấy Nhật Nam là thấy Hoài Phương.
Nhật Minh hớn hở vui mừng, chạy lại chỗ hai người. Nhưng nhìn mặt Hoài Phương trông không giống đang vui cho lắm, cô đang hét với Nhật Nam một điều gì đó.
Nhật Minh tức khắc chuyển tinh thần sang trạng thái đề phòng cảnh giác.
Trên mặt Hoài Phương có dính máu, nhưng đây không phải máu của cô mà là của người bên cạnh. Cái xác nằm dưới đất tạo ra một khoảng trống nhất định khiến đám đông xung quanh không dám bén mảng tới. Nhật Minh dựa vào đó đưa ra suy đoán.
Cậu chẳng suy nghĩ gì nữa, chạy lao thật nhanh về nơi Hoài Phương đang đứng.
Tiếng bước chân ba người trong đám đông có một tiết tấu riêng, tiết tấu của những kẻ chạy trốn khỏi số phận.
Ba tiếng súng liên tiếp, âm thanh giòn giã vang lên trong không gian.
Đôi con ngươi co lại, hai mắt cậu mở lớn, miệng thì há hốc.
Sau lưng cảm thấy nóng rát vô cùng, giống như bị bỏng lại giống như mùi thịt cháy xém. Nhật Minh đưa mắt nhìn xuống vùng ngực, nơi xuất hiện một cái lỗ to bằng nắm đấm bàn tay.
THÌNH THỊCH.
Khoảnh khắc ấy Nhật Minh có thể cảm nhận rõ từng tiếng đập trong trái tim đã bị bóp nát của mình.
Nhìn cơ thể run run của Hoài Phương, Nhật Minh cười nhạt, đã yếu mà còn thích ra gió. Máu cũng văng hết lên người cô rồi, quần áo khó mà giặt sạch.
Không biết Lê Nhật Linh đã bắn xong chưa, Nhật Minh vẫn đứng yên ở đấy che chắn cho Hoài Phương. Mặc kệ ánh mắt Nhật Nam đang mở to nhìn vào mình.
Cậu thiếu niên tóc đỏ mỉm cười, miệng nhấp vài chục khẩu hình.
"Anh trai à, đừng tỏ ra bất ngờ như thế." Em chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi.
Cái đầu đen đen xoay lại, Nhật Minh thấy Hoài Phương an toàn trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào. Vì vẻ mặt vừa rồi, cậu thật không muốn cô trông thấy.
Trong mồm tràn ngập mùi tanh của máu, Nhật Minh chưa bao giờ thấy việc nói chuyện lại khó khăn đến vậy. Đã vất vả mở miệng, giọng nói lại thều thào khó nghe vô cùng.
Nói xong điều mình muốn, hai bàn tay Nhật Minh trượt dài trên cánh tay Hoài Phương rồi rơi xuống.
Ý thức không mất ngay đi, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của hai người bên cạnh.
Sau lưng đã không còn cảm giác, cả cơ thể cũng vậy. Nhật Minh nằm đấy bất động, trước mắt cậu là hoàng hôn đỏ rực.
'Cái màu đỏ đáng ghét này. Sao đến chết vẫn không buông vậy.'
Tầm nhìn trước mắt bị chắn mất, Nhật Minh thấy lờ mờ người nào đó đang ôm lấy tấm thân thủng lỗ chỗ của cậu.
Há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, cậu muốn Hoài Phương biết rằng cơ thể cô rất hôi đừng có ôm cậu chặt như vậy.
Từ muốn nói lại chẳng thể thốt ra thành lời, chỉ có thể mấp máy môi vài lần.
Xem ra Hoài Phương nào có quan tâm Nhật Minh nói gì, vì cô lúc này đang bận xé áo băng bó cho cái lỗ lớn trên ngực cậu.
Từng hạt nước cứ nối đuôi nhau đáp xuống mặt. Nhật Minh phát hiện từng giọt nước ấy không phải là nước mưa.
Nhìn Hoài Phương lúc nào cũng mạnh mẽ lại đang khóc vì mình. Nhật Minh lúc ấy muốn cười thật to vào mặt cô, xem xem ai mới là kẻ mít ướt này, còn tưởng như nào….
Nhật Minh xuất phát từ tận đáy lòng thật tâm muốn cứu và bảo vệ Hoài Phương. Đây không phải trả nợ cho Hoài Phương sau hai lần cô ra tay cứu giúp.
Thân thể Hoài Phương yếu tới mức không bước đi nổi nếu không có cậu dìu. Nếu lần này trúng thêm ba phát đạn thay cho Nhật Nam, không nói cũng biết trường hợp xấu nhất xảy ra là gì.
Nơi bàn tay Hoài Phương chạm vào dần có cảm giác trở lại, nhưng Nhật Minh biết bản thân cậu không còn sống được bao lâu nữa.
Thật ấm áp!
Nhìn cô khóc, cậu rất muốn đưa tay lên lau đi, nói vài câu an ủi. Giống như mấy anh chàng nam phụ hay nói trên tivi khi nhìn thấy người thân yêu lần cuối.
Tồn tại vì có Hoài Phương, vậy thì chết đi cũng vì cô.
Hoài Phương giống như một người bạn, một người chị, một người mẹ, một người bà của Nhật Minh.
Tình cảm cậu dành cho cô còn nhiều hơn cả thứ tình yêu nam nữ mà Nhật Nam đang nuôi lớn.
Tình yêu từ gia đình và bạn bè sẽ mãi trường tồn theo thời gian. Một mai kia thức dậy, một người có thể hết yêu kẻ đã kề gối bên vai nhưng lại không thể hết yêu người trong cùng một gia đình.
Từng hình ảnh về Hoài Phương tràn ngập trong đại não Nhật Minh.
"Sao tên chị lại là Hoài Phương?"
"Hoài Phương tức là nhớ về phương xa."
"Nhật Minh là ánh sáng mặt trời lúc bình minh. Vậy nên em sẽ là mặt trời nhỏ soi sáng đường đi cho chị, bất kể ngày hay đêm."
"Ha. Bớt lươn lẹo lại. Chị chưa có mù mà cần mặt trời để soi đường."
"Tên chị nghe buồn quá. Phương xa ý chỉ nhà của chị sao?"
"Đúng vậy. Một nơi mà đã chị sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành. Thế mà lại quên mất. "
Nhật Minh lựa chọn không nhắm mắt là bởi cậu muốn lưu giữ hình ảnh Hoài Phương trong mắt cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.
###
Hoài Phương hất mạnh cánh tay Nhật Nam ra, mau chóng chạy về nơi thiếu niên tóc đỏ đang nằm. Từ trong cạp quần, lấy ra khẩu súng ngắn.
Chàng trai tóc vàng ôm bụng quay lại, đã thấy người kia đi về phía ngân hàng.
Cô như kẻ mất đi lý trí, hành động một cách vô thức và tàn bạo. Nhật Nam không muốn mất đi Hoài Phương, nắm chặt lấy cánh tay không cho cô rời đi.
Hai người một trước một sau níu kéo, giằng co nhau không ai nhường ai.
- Phương bình tĩnh lại. Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?
- Trả thù.
- Bản thân cậu bây giờ mà có thể đi trả thù sao?
Nhật Nam đảo mắt từ đầu tới chân, ánh mắt nén bi thương nhìn vào cô. Hoài Phương tới đứng còn không vững lại muốn đi trả thù.
- Tránh ra.
Giọng Hoài Phương trở lên lạnh tanh, không có cảm xúc. Cô đơn giản mà thô bạo, chĩa súng thẳng vào đầu Nhật Nam.
Nhật Nam thấy ánh mắt quyết tâm của cô, anh theo ý Hoài Phương thu tay về, đứng gọn sang một bên nhường đường.
Lộc cộc
Lộc cộc
- Phương, mau đứng lại.
Nhật Nam hét to về phía Hoài Phương, cầu mong cô dừng bước. Nhưng anh đã lầm, cô vẫn tiếp tục bước đi.
Bóng lưng liêu xiêu của ai kia đập vào mắt, Nhật Nam đứng từ xa nhìn lại trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
"Chả nhẽ tớ chết cậu mới vừa lòng?"
Gâu gâu.
Hoài Phương lấy lại được bình tĩnh, cảm nhận thứ gì đó ở dưới chân mềm mềm và âm ấm.
Mực xuất hiện ngay ở đây, bên cạnh tôi. Thú bốn chân, lông trắng muốt, cái mũi đỏ hồng vì lạnh. Khó khăn ngồi xuống, tay tôi nhẹ nhàng xoa đầu chú chó nhỏ.
Nhân ra xung quanh không còn ồn ào như trước, sự im lặng đến đáng sợ đã thay vào đó.
Hoài Phương xoay người, nhìn Nhật Nam. Chàng trai tóc vàng đứng đấy bất động nhìn vào cô.
Linh cảm có gì đó không ổn, đảo mắt một vòng nơi tôi đang đứng. Con chim thì treo lơ lửng trên bầu trời, mọi người thì đứng im không di chuyển, … tất cả đều đang dừng lại hành động của mình.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, mọi thứ xung quanh bất động, còn tôi thì không.
CẢNH BÁO
CẢNH BÁO
CẢNH BÁO
Tiếng cảnh báo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi gục xuống đất ôm đầu đầy đau đớn khi nghe phải thứ âm thanh chết tiệt này.
Vật lộn trên mặt đất, cả người giống như bị vắt kiệt sức lực. Tôi nghiến chặt răng bò dậy, dựa lưng vào một thân cây nào đấy, há miệng hít thở.
Một tia sáng từ trên trời rọi xuống, chiếu thẳng vào một tòa nhà nào đấy. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ chuyện gì xảy ra bên trong khi tia sáng kia rọi xuống.
Gâu gâu.
Một màn hình màu xanh hiện ra trước mắt. Tiếng lạch cạch gõ phím vang lên, một dòng chữ xuất hiện.
[Nhiệm vụ thất bại ba lần. Bắt đầu tiến hành xóa bỏ.]
Dòng chữ kia nhanh chóng biến mất, thay vào hình ảnh một người đang chửi bới, la hét, van xin.
Người đó là Lê Nhật Linh. Cô nàng lúc này hoàn toàn không giống như ban đầu. Mái tóc bị ai đó cắt ngắn cụt ngủn, quần áo trên người rách tả tơi, gương mặt bầm tím. Bộ dạng cô ả nhếch nhác và thê thảm y chang tôi. Nhật Minh xem ra ra tay vẫn còn nhẹ chán.
- Trịnh Hoài Phương, con ả đê tiện. Tao đáng nhẽ phải giết chết mày ngay từ đầu.
- Thả tôi ra. Không phải đã giết được một tên rồi sao. Nhiệm vụ sao vẫn không tính hoàn thành?
- Chủ nhân, tôi cầu xin ngài hãy tha cho tôi.
- Tao nguyền rủa mày, Hoài Phương.
Lê Nhật Linh miệng vẫn không ngừng chửi rủa giây lát đã hóa thành tro bụi ngay trước mắt.
Một cơn gió to thổi đến, mơ hồ cảm nhận được chút tro cốt của cô ả đang được tôi hít vào trong phổi.
Rời mắt khỏi màn hình xanh lét trước mặt, nhìn xuống cơ thể lúc ẩn lúc hiện của mình. Có phải, người biến mất tiếp theo là tôi không?
- Cô chủ!
Chú chó màu trắng mở miệng nói chuyện với mình, tôi đang bị ảo giác sao?
- Mày đang nói chuyện?
- Lê Nhật Minh đã chết đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của người đã thất bại.
- Các cậu là ai? Sao lại giúp tôi?
Sao lại gọi các cậu, bạn không có nghe nhầm đâu. Bên cạnh Mực đã xuất hiện thêm một chú chó màu đen.
Hoài Phương trong giây phút ấy. Loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện sau lưng hai con vật bốn chân.
Một cuộc trò chuyện diễn ra giữa một người và hai con chó.
[....]
- Cô chủ, người đã vất vả rồi.
Hai bóng đen biến mất sau khi Hoài Phương ngất đi. Cảnh vật dần quay trở lại như lúc đầu.
Nhật Nam giật mình chớp mắt, thấy Hoài Phương nằm gục dưới một gốc cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top