Chap 113.
Ngô Kiến Văn lôi từ túi áo ra một bảng điều khiển, Nhật Nam không cần động não cũng biết đây là thứ gì.
Nhắm hai mắt lại, anh không muốn nhìn cảnh sắp sửa diễn ra. Trong đầu lướt qua vô số hình ảnh về Hoài Phương.
Ngày thứ nhất gặp nhau. Cô - một con bé gầy gò, ốm yếu, cả người bốc mùi bẩn thỉu.
Ngày cuối cùng gặp lại. Cô - tóc tai rối tung, hai mắt thâm quầng, khắp người đầy máu.
Hai dòng nước ấm nóng chảy ra nơi khóe mắt, Nhật Nam hận chính mình. Một thằng đàn ông vô dụng, đến gia đình cũng không bảo vệ nổi, huống chi người mình yêu.
Hoài Phương hận anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng hơn ai hết, anh còn hận chính bản thân mình gấp nhiều lần. Hoài Phương đi rồi, thế giới này chẳng còn gì để níu kéo.
Nhật Nam bị ép buộc phải lựa chọn, anh có thể chấp nhận cứu Hoài Phương ư? Vì một người không yêu mình, hy sinh cả gia đình? Điều đó có đáng không? Không. Nhật Nam cảm thấy là ai trong tình huống này cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
Hoài Phương đi trước một bước, anh sẽ sớm đi theo sau thôi. Đây là quyết định của Nhật Nam.
- Xin lỗi cậu, Hoài Phương.
Nhật Nam đau khổ, cắn rứt lương tâm giọng nói lạc cả đi. Giây phút này dù có tuyệt vọng cũng vô ích, bởi Hoài Phương sắp không còn trên cõi đời này nữa.
Chiếc nút bị ấn xuống, trong phòng tĩnh lặng không lấy một tạp âm. Ngô Kiến Văn lúng túng khi thấy điều khiển không hoạt động. Hắn điên cuồng ấn xuống, một lần lại một lần.
TÍT
TÍT
TÍT
Hắn ngẩng đầu nhìn sang Hoài Phương ở phòng bên. Cô ngồi đó nhìn vào hắn, ánh mắt đem theo ý cười.
Một tiếng nổ lớn phát ra, mặt đất rung lắc dữ dội. Giây phút đó Nhật Nam giật mình mở to hai mắt, gọi Hoài Phương trong vô thức.
Nhận thấy căn phòng trước mắt bao phủ bởi khói và đất đá. Nhật Nam trái tim run rẩy kịch liệt, vì nơi kia chỉ mấy giây trước thôi, Hoài Phương vẫn còn ở đó.
Ngô Kiến Văn siết chặt tay, nhìn ráo riết trong phòng một lượt. Ánh mắt đề phòng cảnh giác, nắm chắc dao găm trong tay. Hắn lùi ra sau lưng Nhật Nam, kề con dao vào sát cổ anh chàng.
Trong làn khói bụi mờ mịt kia, Nhật Nam bỗng thấy hai bóng người. 'Hoài Phương vẫn còn sống sao? Cô thực sự chưa có chết?!'
Khói bụi lắng xuống, để lại một bãi chiến trường. Đất đá văng tứ tung dưới mặt đất, trên tường xuất hiện một lỗ thủng lớn.
Hoài Phương ngồi trên ghế xoay vài vòng, rồi đứng dậy. Lấy khẩu súng trong tay người bên cạnh, lên cò, nã sáu phát liên tiếp vào tường.
Từng vết nứt như tơ nhện chằng chịt xuất hiện, xé toạc cả tấm kính. Mảnh thủy tinh văng vẩy khắp căn phòng, sượt vào mặt Nhật Nam. Cơn đau rát trên mặt và cổ kéo anh trở về hiện thực.
Tạch tạch tạch
Tạch tạch tạch
- Ngầu không?
- Chị vẫn còn tâm trạng đùa à.
Nhật Minh nhận lại súng, không khỏi suýt xoa. Hoài Phương này thật là lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.
- Em đến muộn đấy.
- Vẫn kịp để cứu chị.
Hoài Phương nghiêng đầu, lắc cổ tay vài vòng. Ánh mắt tràn ngập ác ý, nụ cười trên môi ngày càng sâu.
Âm thanh răng rắc phát ra sau mỗi bước Hoài Phương đi. Cô từ từ mà chậm rãi tiến về phía Ngô Kiến Văn cùng Nhật Nam.
- Hoài Phương, cậu còn sống?
- Ừ, còn sống.
Đưa mắt sang nhìn nam chính, hắn ta không ngờ được lại bị tôi chơi cho một vố. Thật ra, câu chuyện thú vị vẫn còn ở đằng sau cơ.
- Sao, có thể. . .
- Sao tôi không thể?
Xoay người, quay trở lại ghế điện. Chưa đến phút cuối, ai chơi ai còn chưa biết. Nam chính giữ Nhật Nam làm át chủ bài, vậy tôi cũng đâu thể thua kém được.
Hoài Phương phất tay, Nhật Minh gật đầu tỏ ra đã hiểu. Cậu thiếu niên tóc đỏ cầm một chiếc điện thoại ném sang cho Ngô Kiến Văn.
Phản ứng của nam chính sau khi xem đoạn video sẽ là gì nhở? Thật tò mò quá đi.
- Ai mới là con nai bị dắt mũi đây. Tôi hay là cậu?
Hoài Phương tay chỉ vào Ngô Kiến Văn rồi lại chỉ vào bản thân mình. Gương mặt cô lúc này nào có giống với kẻ sắp chết ban nãy.
Bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, nam chính trong mắt hằn lên tơ máu, cả người lảo đảo nhìn người nọ đang ngồi ung dung trên ghế.
- Ngươi, sao ngươi dám....
- Bình tĩnh đi, có qua thì phải có lại. Để xem thế giới này sụp đổ trước hay người ngươi yêu chết trước.
- Trịnh Hoài Phương, ta đã quá coi thường cô rồi.
- Đừng khen, người ta ngại đó. Hihi!
Sống lưng Nhật Minh lạnh toát, nhìn Hoài Phương dần trở nên tha hóa, cậu không biết nên vui hay cười.
- Chị đừng cười như vậy, tởm quá.
- "..."
- Đưa người vào được chưa?
- Luôn đi.
Nhật Minh gật đầu, mở cửa ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người nhìn nhau. Ngô Kiến Văn biết Minh Hà nằm trong tay tôi, hành động đã cẩn thận hơn.
[Buổi tối trước hôm Nhật Minh quay trở lại T8.
Trong căn phòng ngủ quen thuộc, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm.
Cậu thiếu niên tò mò nhìn cô gái đứng yên lặng bên cửa sổ.
- Chị muốn nhờ em một việc?
- Chuyện gì?
- Bắt cóc Minh Hà. Cô nàng chính là chìa khóa giúp chị hoàn thành nhiệm vụ.
Hoài Phương ghé sát tai Nhật Minh, nói ra kế hoạch cũng như suy luận của mình.
- Chuyện này, có hơi …
- Đừng thắc mắc. Cứ theo lời chị mà làm.
- Thôi được, đây cũng không phải lần đầu tiên em bắt cóc cô ta.
- Mạng sống của chị trông cậy vào chú.
- Chị tìm đúng người rồi.
Hoài Phương mỉm cười, vỗ vai Nhật Minh đầy tin tưởng. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại có niềm tin vào người thiếu niên này đến vậy. Trước giờ vẫn luôn tự thân vận động, hiện tại lại đi nhờ vả kẻ khác cứu mình.
- Nhớ mặc chiếc áo khoác hôm chị đến thăm em ở T8.
- Em đang nói cái áo bị rách một lỗ đấy à. Chị còn chưa xử tội em đâu đấy.
- Nhớ phải mặc. Biết chưa.
- Đừng bảo em bỏ thiết bị định vị vào đấy để theo dõi chị?
- Hahaha. Chị nói không sai.
- Cái thằng biến thái này. ]
Thoát khỏi nơi đây an toàn, thì tôi mới an tâm buông lỏng cảnh giác. Ngô Kiến Văn không phải một kẻ tầm thường. Kế hoạch này trót lọt, phần lớn là nhờ vào việc hắn chủ quan không đề phòng. Cũng đúng thôi khi tôi chỉ là một kẻ tôm tép và có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.
Hoài Phương thấy không khí dần trở nên căng thẳng, bèn tìm vài chủ đề nói chuyện cho khuây khỏa.
- Cô đã biết từ khi nào?
Hào hứng với câu hỏi nam chính đưa ra, tôi thành thành thật thật bắt đầu kể.
- Ngày từ đầu.
- Bất ngờ đấy.
- Haha. Tôi biết cậu thể nào cũng nói vậy mà. Ngang tài ngang sức thôi.
Ngô Kiến Văn thả Nhật Nam ra, hắn tự kiếm cho mình một cái ghế, rồi ngồi xuống.
Nhật Nam cúi gằm mặt, không dám đối diện với Hoài Phương. Nhớ lại hành động vừa rồi của mình, anh không còn mặt mũi nào để mà gặp cô nữa.
Hoài Phương không để ý tới Nhật Nam bên cạnh, vì bấy giờ cô đang bận chống chế với nam chính.
- Ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy không ổn. Dù cậu vô tình hay cố ý làm rơi chiếc thẻ nhớ thì tôi cũng không cần biết. Chỉ biết sau lần đó là một chuỗi rắc rối cứ thế kéo dài dằng dặc tới tận bây giờ.
- Chỉ vậy thôi?
- Tất nhiên là không. Lần gặp nhau ở tiệc rượu, việc cậu nhầm tôi với Lê Nhật Linh. Đó mới là thời điểm cậu để lộ ra sơ hở.
- Cô tinh mắt đấy.
- Đừng khen tôi, cậu diễn cũng không phải dạng vừa đâu. Đêm hội hóa trang, giả vờ như không có gì rồi kéo tôi ra khỏi căn phòng, thực chất là để kéo dài thời gian cho Lê Nhật Linh cứu Minh Hà đưa ra ngoài.
- Bị cô phát hiện dễ dàng vậy. Haizz….
- Muốn tạo ra vẻ thánh thiện, người thanh niên tốt bụng trước mặt tôi sao?
Cậu đánh giá tôi quá thấp rồi.
Lạch cạch.
Nhật Minh đi vào, Minh Hà cẩn trọng bước theo sau. Cô nàng xuất hiện, đứng ngay sau lưng Hoài Phương, ánh mắt không đặt lên người Ngô Kiến Văn.
- Khụ khụ.
Hoài Phương muốn tỏ ra ngầu nhưng miệng lại ho ra máu không ngừng. Nhật Minh vội vàng chạy sang, đưa khăn cho Hoài Phương cầm.
- Chị biết có độc sao vẫn còn uống. Giờ thì hay rồi.
- Thằng điên này! Chị đây một khi đã diễn thì phải diễn cho trót. Hiểu chửa.
- Rồi chết mất xác ở đây luôn chứ gì. Em hiểu chị quá mà.
- Câm miệng. Khụ khụ.
Nếu không có Nhật Minh đứng bên, e là tôi đã lăn ra đất bất tỉnh từ lâu rồi. Cơ thể này không trụ lâu hơn được nữa, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Hoài Phương khó nhọc mở miệng, hướng Ngô Kiến Văn nói vài lời.
- Người tới rồi. Cậu cũng nên thực hiện thỏa thuận.
Nam chính giống như đột nhiên mắt mù, tai điếc, cố tình không nghe tôi nói gì. Ánh mắt dính chặt vào Minh Hà đang ở sau lưng tôi.
- Minh Hà, em có sao không? Đừng sợ, anh sẽ cứu em ra ngay và giết chết hết bọn chúng.
Hoài Phương nghe xong tí thì sặc máu, Ngô Kiến Văn đúng là không coi ai ra gì. Nhật Minh nhận ra ám hiệu, tức khắc cầm súng dí vào đầu Minh Hà.
- Minh Hà, không không.
- Lúc nãy cậu cho Nhật Nam hai lựa chọn. Nhưng tôi đây ích kỷ và hẹp hòi lắm nên là cậu chỉ có một lựa chọn thôi.
Ngô Kiến Văn hét lên, cả người lao qua tấm kính. Nhật Minh chuyển chỗ, đưa súng cho tôi cầm, để bản thân lao ra nghênh chiến.
Hoài Phương lắc đầu mệt mỏi, gạt chốt an toàn, bắn một phát súng lên trần cảnh cáo.
Nhật Minh đương nhiên không phải đối thủ của Ngô Kiến Văn. Từng giao đấu với kẻ này, tôi chẳng lạ gì mấy chiêu trò rẻ rách mà hắn dùng.
- Kiến Văn.
Minh Hà nức nở nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vài phần. Muốn yếu đuối bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỹ nhân xinh đẹp lên tiếng, quả nhiên có tác dụng.
Trận chiến dừng lại, Nhật Minh ánh mắt đầy đáng thương, đi về phía Hoài Phương, nắm lấy góc áo cô giật giật vài cái.
- Đại ca, cứu em.
- Ha hả? Cút.
Không còn sức đâu kéo lại áo, tôi mặc kệ. Quay sang nhìn tình huống hiện tại. Điểm yếu của Ngô Kiến Văn là Minh Hà, cách thoát khỏi đây chỉ đành để Minh Hà chịu ủy khuất.
- Thả người không thì cô ta chết.
- Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi Minh Hà.
'Đúng là ngươi tính không bằng người khác tính.'
Cục diện xoay chuyển, từ bị động sang chủ động. Ngô Kiến Văn được Hoài Phương cho lựa chọn. Thật ra là không có lựa chọn nào cả.
Nam chính không muốn Minh Hà tổn thương, nhưng hắn lại không biết, kẻ làm tổn thương Minh Hà chỉ duy nhất mỗi mình hắn.
- Kiến Văn, thả họ ra đi.
- Kh-Không bao giờ. Em có biết tôi đã vất vả như nào để gặp em không?
- Dừng lại đi. Tôi cầu xin anh.
- Minh Hà, anh không thể.
- Anh sống như này không thấy mệt mỏi sao?
- Vì em, anh không thấy mệt.
- Tôi mệt lắm rồi.
Hoài Phương bị Nhật Minh kéo ra một góc, tráng khỏi tầm nhìn của hai người nọ.
Tôi bối rối, khi nghe Nhật Minh kể về chuyện tình giữa nam chính và nữ chính. Đếm không sai thì đây là thế giới thứ sáu mà hai người họ quần bên nhau.
- Oh mai phắc. Thứ sáu lận á.
- Suỵt. Chị nhỏ tiếng thôi. Hai người họ đang cãi nhau.
- Em lấy thông tin này từ đâu?
- Minh Hà kể cho em. Cô ta đã lấy lại toàn bộ ký ức của mình rồi.
- Ngô Kiến Văn này si mê thật đấy. Biến thái phải gọi bằng cụ tổ luôn.
- Nếu không có chị ra tay, em e là mình đã chết giống như người khác ở những thế giới ảo kia. Cảm ơn chị, Hoài Phương.
###
Nhật Minh giúp Hoài Phương đứng dậy, cả người cô bây giờ không còn sức lực nào. Nhật Nam được cứu, vất vả lết từng bước, giữ một khoảng cách nhất định với hai người.
Tôi dừng chân, xoay người nhìn Nhật Nam đang đứng im trong một góc.
- Cậu sao thế?
Tôi hỏi và không nhận được câu trả lời nào ngoài cái lắc đầu. Nhật Nam hẳn là đang bận tâm chuyện lựa chọn kia.
- Là ai trong tình huống đó, cũng sẽ lựa chọn như cậu. Đừng tự trách mình.
- Chị Phương nói rất đúng. Là em em cắn lưỡi tự tử cho rồi.
- Nhật Minh, câm miệng.
Minh Hà nhìn tình huống hiện tại, quyết định đi đến gần Nhật Nam.
- Buồn cười thật đấy. Hoài Phương sống anh không thấy vui à, mà còn làm bộ mặt này.
Nhật Nam im lặng, tự động kéo dãn khoảng cách với Minh Hà. Hoài Phương bó tay, chật vật đi về phía hai người nọ.
Cô túm tay anh chàng, lôi đi. Nhật Nam muốn rụt tay lại, nhưng đã bị Hoài Phương nói đả kích vài câu.
- Sợ bóng tối chứ gì? Muốn nắm tay lắm, còn bày đặt.
- Ph-Phương! Cậu . . .
Nhật Minh chạy lại, xen một chân vào cuộc trò chuyện. Tự đan tay mình vào tay Hoài Phương.
- Chị, quên nắm tay em rồi.
- Lại cái gì nữa? Bỏ ra nhanh.
- Không.
- Bỏ ra.
Minh Hà đen mặt, mắt giật giật vài cái. Nhìn tình huống trước mắt, khó lòng tiếp nhận.
Chuyện giữa Minh Hà và Ngô Kiến Văn, kẻ lạc loài như tôi xen vào làm gì. Nhưng muốn đảm bảo mạng sống an toàn thoát ra khỏi đây, lại phải nhờ cậy vào cô nàng.
Làm người thật khó, không bằng con chó ngồi trông nhà.
Nam chính sau màn tâm tình sự tính với nữ chính, đã đồng ý thả chúng tôi đi. Tôi nghĩ vậy.
Tí tách …. Tí tách ….
Trong một căn phòng đổ nát nào đấy, Ngô Kiến Văn bị trói chặt trên ghế điện cả người không cử động được.
Tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, cho đến khi bên tai chỉ còn lại tiếng nước chảy tí tách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top