Chap 108.

Hai mươi tư giờ trước. 

Ánh sáng vàng nhạt mang theo hơi ấm len lỏi qua ô cửa chiếu xuống mặt sàn lạnh lẽo. 

Chân trần bước xuống giường, cả cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Số trên cổ chân cũng đã chuyển về năm. Thời gian của tôi không còn nhiều, phải mau chóng tìm bằng chứng giúp Gia Huân mới được. 

Về chuyện hôm qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tạm thời đi đến đâu hay đến đấy. Ngô Kiến Văn hành xử không giống như kẻ đang làm chủ thế giới cho lắm. 

'Hiện tại chưa giống nhưng tương lai không ai nói trước được điều gì.' 

Hơn nữa vẫn còn khá nhiều điều bí ẩn tôi chưa rõ. Chẳng hạn như lý do tôi thực hiện nhiệm vụ là gì; sao lại phải xả thân ra cứu mấy tên nam phụ; Bạch Tuyết xuất hiện trong lúc thập tử nhất sinh vô tình hay trùng hợp; ai là người đứng sau lưng tôi; …. vân vân và mây mây. 

Hoài Phương vò đầu bứt tóc thôi không nghĩ nữa đi vào nhà vệ sinh. Về nước mới có mấy tháng mà tam quan đã thay đổi ít nhiều. May mà có một cái đầu lạnh để có thể chịu đựng mấy pha cua khét lẹt đến từ vị trí người cầm quyền. 

"Đầu tiên cô biết đây là A, sau một lúc A biến thành B, bẵng đi một thời gian B chuyển thành C, một một thời gian sau C hóa ra lại là D."

Làm vệ sinh cá nhân xong, mở cửa ra ngoài. Đi chưa được vài bước, Mực đột nhiên cắn ống quần lôi tôi ra phòng khách. Giật mình phát hiện Nhật Nam nằm ngủ trên ghế. 'Tên này ngủ ngoài này cả đêm đấy à?'

Khỉ lông vàng lúc ngủ đặc biệt đẹp. Đáng tiếc, một kẻ có vốn từ hạn hẹp và ít ỏi là tôi đây lại không thể sử dụng lời hay ý đẹp thốt ra vài chục câu cảm thán về nhan sắc. 

Gương mặt khiến người khác vừa nhìn vào liền cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp. Cái cảm giác ấy giống như một ngọn lửa đem theo nhiệt lượng len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim. Nhật Nam nói về nhân cách hay gia thế đều rất tốt, đáng tiếc lại yêu phải một người không có kết quả là tôi.  

Hoài Phương lắc đầu cười trừ, đứng dậy đi vào trong bếp nấu mì tôm. 

Một lúc sau. 

Tôi quay lại phòng khách với ý định gọi Nhật Nam dậy ăn sáng. Tên khỉ lông vàng ngủ từ nãy đến giờ vẫn còn chưa chịu tỉnh. Bố tổ sư! Nhà tôi sắp thành cái nhà chung rồi này. 

Hoài Phương tính tát Nhật Nam đến tỉnh ngủ mới thôi. Nào ngờ khi chuẩn bị ra tay, cô đã phải dừng lại khi trông thấy một loạt hành động kỳ lạ. 

Nhật Nam trán đổ đầy mồ hôi khiến tóc dính bết vào nhau, lông mày nhíu chặt, miệng mấp máy nhưng không nghe ra đang nói cái gì. Ác mộng gì mà khiến cậu ta thành ra thế này. Tóm chặt lấy tay Nhật Nam, không cho cậu ta khua khoắng lung tung. 

- Nam, dậy đi. 
- Không,... không.
- Nam, mau tỉnh lại. 
- Đừng, đừng mà. 
- Nammm!!! Tôi tức quá gắt lên. 
- Ph ...hương. Cậu không được chết. 

Nhật Nam hét lớn ngồi bật dậy, Hoài Phương bất ngờ về hành động kia mà ngã ngửa ra sau. 

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người đã bị ôm lấy. Hai cánh tay Nhật Nam quyết liệt giữ chặt lấy người tôi. Nhận ra cơ thể cậu ta đang run rẩy, tôi vươn tay vỗ nhẹ lưng an ủi, từ bỏ ý định đẩy ra ban đầu. 

- Nam!!?

Hoài Phương giở giọng nhẹ nhàng hết mức có thể để an ủi anh chàng tóc vàng. Nhật Nam thay vào đó lại dùng sự im lặng của bản thân làm câu trả lời. 

- Đó chỉ là giấc mơ thôi. 
- Kh ...ông. Không phải. 

Nhật Nam gục mặt xuống vai, tấm lưng nhỏ bé sắp rạn vỡ của tôi nhanh chóng cảm nhận lực đạo hai cánh tay đang đặt sau lưng. 

'Tên này muốn dùng tay trần bóp chết tôi đây mà.'

Chân bắt đầu cảm thấy tê rần, bụng đói kêu loạn xì ngậu. Trong hoàn cảnh người ta yếu lòng tôi vẫn còn tâm trạng ăn uống? Đương nhiên, ăn no rồi mới có sức giải quyết chứ. Trước vì ăn sau vì bạn, tự giúp người rồi mới có thể giúp mình.

- Đã mơ thấy gì? 
- Cc-cậu chết. 

Đỡ chán, tôi không còn gì để nói với kẻ đang dính chặt trên người không chịu buông. Thì ra đây là lý do cậu ta làm vậy.

- Chết như nào?
- Cậu không muốn biết đâu. 
- Nói đi. 

Nhật Nam giọng nói không còn sợ hãi như lúc ban đầu. Có lẽ là nhờ việc siết chặt lấy tấm thân gầy gò của tôi đã giúp cậu ta bớt căng thẳng. 

- Không rõ. Chỉ biết lúc ấy người cậu toàn máu là máu. Mồm hộc máu nhưng vẫn cười cợt, chê tôi là đồ nhát gan. 
- Ừ, cậu nhát gan thật. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, mình không phải đang sống sờ sờ trước mặt cậu đấy à. 
-  Nhưng mình sợ. 
- Sợ khi tỉnh lại không nhìn thấy tôi? 
- Um. 
- Ha hả. Cậu đang rủa tôi chết?
- Kh-Không có. 

Hoài Phương sau khi biết rõ nguyên nhân, cũng không bận tâm lắm, với cô giấc mơ chỉ là giấc mơ. Tương lai sống hay chết vẫn còn là một ẩn số.

Nhưng với Nhật Nam thì lại khác, đây là lần đầu tiên anh gặp loại ác mộng như này. Có cảm giảm nếu bây giờ buông tay ra sẽ không còn cơ hội gặp lại cô. Trong lòng thấy bất an và khó chịu vô cùng, không sao có thể diễn tả cho Hoài Phương hiểu. 

Nhật Nam nới lỏng hai cánh tay, kéo dãn khoảng cách giữa mình và đối phương. Ánh mắt khẩn thiết nhìn vào mắt Hoài Phương. 

- Hôm nay cậu ở nhà đi.
- Không được. Lát nữa mình có việc phải ra ngoài. 
- Ngày mai rồi làm. 
- Việc mình đã quyết, không ai có thể ngăn cản. 

Nhìn bàn tay bị Hoài Phương gạt ra thẳng thừng, tim Nhật Nam hẫng một nhịp. Phải làm thế nào mới ngăn cản cô không đi ra ngoài. Linh cảm nói cho anh biết, Hoài Phương sắp gặp chuyện xấu. 

Một tiếng "Bặp" phát ra trong không gian. Trước mắt bỗng tối sầm, cả cơ thể vô lực dựa hoàn toàn vào người đối diện. Nhật Nam ngất đi nhưng bên tai vẫn nghe phong thanh giọng nói của Hoài Phương. 

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa. Nhật Nam ôm đầu ngồi dậy, sau gáy ẩn ẩn đau nhức. Hoài Phương đúng là một kẻ vô cảm, chẳng chịu nghe hết câu đã ra tay đánh ngất. 

Lắc đầu cười khổ, lúc này anh mới chú ý tới phía đối diện còn có người ngồi. 

- Hoài Phương đâu?
- Ra ngoài với Minh Triết rồi.
- Sao cậu không ngăn cô ấy lại?
- Ngăn!? Cậu vẫn còn gặp ác mộng đấy à?
- Tôi linh cảm thấy Hoài Phương sắp gặp phải chuyện xấu. 
- Ừ. Rồi, rồi. Cậu nói gì cũng đúng. 

###
Đám fan não tàn của Nhật Nam thuê chó săn bắt cóc, không ngờ chó săn lại là người của Lê Nhật Linh.

Minh Hà không phải bị bắt cóc, mà là Lê Nhật Linh đưa đi mất. Tung tin đồn bắt cóc giả, nhằm hướng mọi mũi tên công kích vào Nhật Nam. 

Sự việc sẽ không đi quá xa, hai người bây giờ công khai quan hệ yêu đương thì có thể tránh mũi rìu từ dư luận. Nhưng ngặt ở chỗ, Minh Hà lại bị người bắt cóc rồi, Nhật Nam muốn giải thích lại càng thêm khó. 

Hình ảnh cả hai dắt tay nhau đi vào phòng càng không thể đổ lỗi cho việc bị người khác hãm hại. Tình huống cụ thể chuyện kia như thế nào, tôi không rõ ràng cho lắm. 

Theo thông tin giải mã trong thẻ nhớ, tôi cùng nam tàn nhưng không phế đến một quán cafe ven hồ. 

Mấy chục phút nữa, một cuộc gặp mặt giữa các nghi phạm sẽ diễn ra ở đây. Nghe Minh Triết nói thì có thể thu được bằng chứng giúp Gia Huân giảm án. 

- Người đến rồi, hành động đi. 
- Ừ.

Bịch bịch.

Hoài Phương theo lời Minh Triết chạy ngang qua bàn nọ, cố tình làm rơi điện thoại. Bằng cách dùng ứng dụng khuếch đại âm thanh trên điện thoại, thông qua kết nối bluetooth với tai nghe, cả hai có thể dễ dàng nghe lén cuộc trò chuyện mà không bị phát hiện. 

Một giờ sau. 

Đám đông trước mặt ngày một nhiều lên, khiến tôi và Minh Triết bị tách nhau từ lúc nào không hay. Bằng chứng giúp Gia Huân thu được dễ dàng hơn tôi tưởng rất nhiều. 

Hoài Phương mãi không liên lạc với Minh Triết đành tử bỏ ý định tìm kiếm, cô vẫn nên về nhà trước thì hơn. Đề phòng gặp chuyện gì bất trắc, mới sáng đã bị Nhật Nam bán hành cho là không ổn rồi. 

Cảm giác có ai đó đang nhìn, tôi quay ra sau nhưng không thấy ai. Tiếp tục chen chân trong đám người là một việc không hiệu quả. Chuyện gì đã xảy ra khiến con phố trong phút chốc trở nên đông nghịt người như vậy. 

Hoài Phương trong lòng cảm thấy bất an không thôi, lại là ánh mắt theo dõi khi nãy. Rốt cuộc là kẻ nào đang đeo bám cô. Là địch hay bạn? 

Mải mê suy nghĩ, không cẩn thận va vào một người. Vội vàng cúi xuống xin lỗi, cánh tay hẫng trên không trung khi ngẩng đầu lên. 

Sao lại là Ngô Kiến Văn, va ai không va, lại va phải nam chính. Đúng là số chó mà, hôm nay sau khi về tôi phải làm một chuyến lên chùa giải nghiệp mới được.

Hoài Phương gấp rút xoay người bỏ đi, không chú ý tới kẻ ở sau lưng đang cười. 

Lộc cộc. 

Lộc cộc. 

Nắm chặt băng ghi âm trong tay, phải mau chóng rời khỏi đây, thứ giúp Gia Huân giảm án không thể để mất. Đi chưa được bao xa, hoa mắt chóng mặt, cả cơ thể vô lực mà ngã xuống đất. 

Một kẻ từ xa đi tới, nhẹ nhàng cầm chân cô nhấc lên, kéo lê Hoài Phương trên nền bê tông. Kẻ đó vừa đi vừa ngân nga giai điệu của bài ca chiến thắng, kẻ đi săn đã bắt được con mồi. 

LỊCH BỊCH!!

Minh Triết đuổi theo Hoài Phương đến con ngõ nhỏ thì mất dấu. Nhìn xuống mặt đất, tìm thấy chiếc đồng hồ Hoài Phương luôn mang theo bên người nằm trơ trọi trên đường. 

Ting~ 

[Bạn mới nhận được một tin nhắn.]

###
Gâu gâu. 

- Mực, đi vào. 

Gâu gâu. 

Gia Huân đang cần mẫn tưới cây, giật mình khi nghe Mực sủa dữ dội, không biết con chó này làm sao. 

Ở trong nhà, Nhật Nam thấy khát đi uống nước. Chiếc cốc thủy tinh đang cầm tuột khỏi tay rơi xuống đất.  

Loảng Xoảng.

Gia Huân ôm Mực đi vào trong, nhìn một cảnh vừa xảy ra thì lắc đầu chán nản. Hắn cúi xuống thu dọn bãi chiến trường, tay không may bị một mảnh thủy tinh cứa vào chảy máu. 

Nhật Nam và Gia Huân nhìn nhau không nói gì, ngày hôm nay rất kỳ lạ. Trong lòng cả hai cảm thấy bất an vô cùng, giống như một điều gì đó quen thuộc sắp biến mất. 

Điện thoại bàn thình lình đổ chuông, đánh thức cả hai thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhìn xuống bàn tay đang chảy máu, nam tổng tài tỏ ý Nhật Nam đi nghe máy.  

Gia Huân dọn dẹp xong xuôi, quay ra phòng khách đã không thấy bóng dáng Nhật Nam đâu. Nhận ra có điềm gì đó không ổn. Cầm điện thoại bị vứt chỏng chơ trên bàn, nghe. 

"Alo"
"Gia Huân đấy à?"
"Ừ. Có chuyện gì?" 
"Hoài Phương mất tích rồi."
"Đang đâu?"
"Sở cảnh sát." 
"Tôi đến ngay đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top