Chap 102.

"Cậu định đối diện với mọi chuyện thế nào đây Hoài Phương." 

Gia Huân nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về những đốm sáng rực rỡ nằm bên dưới thành phố. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc đánh động cả căn phòng, bóng lưng cô độc cứ vậy bị ánh sáng trắng hắt xuống sàn gạch sứ lạnh lẽo. 

- Chuẩn bị đến đâu rồi? 
- Đã thu thập đủ tài liệu, thưa ngài. 
- Thời gian đến nửa đêm?
- Khoảng 30 phút nữa. 
- Chuẩn bị xe. Chúng ta đi.

Người đàn ông tóc nâu trầm cầm áo vest đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

| Hồ Gươm

Khắp mọi nẻo đường dẫn đến hồ đều treo các băng đỏ với nội dung chào năm mới, các hộp đèn, đèn nháy, … Khi màn đêm buông xuống sương lãng đãng bao phủ, cả không gian Hồ Gươm hiện lên rực rỡ, lung linh đến ngỡ ngàng.

Các con đường quanh hồ đã không còn đường đi cho bất kì loại phương tiện nào. Người đông nghịt như đi trẩy hội vai chen vai, tay nắm tay. Ai ai cũng ủ mình thật ấm trong những chiếc áo khoác dày mà vẫn phải xuýt xoa vì lạnh. Dẫu vậy, chẳng ai muốn về trước thời khắc thiêng liêng, trọng đại của năm mới.

Đã gần đến 0 giờ, tất thảy mọi người đi đón giao thừa đều ngước mắt lên bầu trời đêm Hà Nội chờ đợi. Họ đang trông ngóng những bông pháo hoa bung nở. Mưa xuân lất phất, châm những bụi nước lên gương mặt người nơi đây. Chỉ còn mười giây nữa. Không ai nói với ai câu nào, tất cả đều cùng đếm ngược. 

Ấy thế mà, lạc lõng trong đám đông là hai người, một kẻ muốn giữ, một kẻ muốn bỏ đi. 

Ngọc Miên nắm chặt lấy bàn tay người đi trước, cô sợ một khi buông tay thì Nguyệt Ánh sẽ lại biến mất. 

- Nguyệt Ánh!
- Tôi đã nói rồi. Không thích, chính là không thích. Cậu có hiểu không hả?

Ngọc Miên tay hẫng trên không trung, ánh mắt chứa đầy bi thương nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn trước mắt. Trái tim sắp vỡ vụn nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười. 

- Nhưng có thể yêu mà đúng chứ. Nguyệt Ánh, tôi …. 

Bùm! Tiếng pháo lộp độp nổ trong tiếng xuýt xoa "Đẹp quá! Đẹp quá!" của mọi người .

Hòa cùng niềm vui hân hoan chào đón năm mới, những cặp đôi đồng loạt trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Mặt nước nhấp nhô gợn sóng, phản chiếu bóng hai người nào đó đang hôn nhau. 

"Năm, bốn, ba, hai, một ....không!" 

BÙM!!!

Tiếng nổ đầu tiên phát ra, kéo theo một loạt tia sáng bay vút lên trời cao. Những tràng pháo hoa đủ muôn hình vạn trạng bung nở rực rỡ, huy hoàng trên trời đêm. 

Tiếng pháo nổ lộp độp hoà vào tiếng mưa rơi rả rích, cơn gió lạnh đầu xuân mơn chớn da thịt. 

'Chúc mừng năm mới, Hoài Phương!' 

Lời chúc đầu tiên trong năm mới tôi đều dành để chúc bản thân mình, thói quen đã hình thành từ lâu, khó bỏ. 

Trước mắt không chỉ pháo hoa mà còn cả bóng lưng của hai tên có số hiệu 2514 và 2010. Cảm xúc chưa kịp dâng trào đã bị dập tắt. 

- Chị lại đây, Minh Triết đứng chắn hết gió rồi, ấm lắm. 
- Ò. 

Hoài Phương chậm ra đi tới đứng giữa hai người, cả ba cùng nhau nhìn về phía phát ánh sáng rực rỡ. 

Lần đầu tiên tôi ngắm pháo hoa nhiều hơn một người, cảm xúc trong lòng khó có thể diễn tả thành lời. Bình thường vẫn luôn ngắm một mình, bây giờ lại thêm một người rồi thêm một người. 

Mực nằm im trong vòng tay của Nhật Minh. Minh Triết bên cạnh chăm chú nhìn từng đốm sáng nhỏ biến mất trên nền trời. Hoài Phương yên lặng cảm nhận thời khắc thiêng liêng của giao thừa. 

Những chùm pháo sáng rực trời nổ đì đoàng tỏa ra những vùng sáng nhiều màu sắc cứ thế ngập tràn trong không gian. Hình bóng ba người hất xuống mặt đất, nhìn vào ngỡ như một gia đình thật sự. 

Tôi đã quen nhiều người hơn, cuộc sống cũng không còn bình yên như trước. Không nghĩ tới bản thân đã thay đổi nhiều như vậy. Trong lòng thấy vui vẻ, hơn hết là trái tim đã không còn cảm thấy cô đơn khi đứng giữa một đám người. 

Nếu có ai đó hỏi ngày trước khi tôi chơi với Huân, Triết, Nam và Minh có vui không? Câu trả lời tất nhiên là có. 

Vậy còn bây giờ thì sao? Hừm ….mm

Khi nội dung chuyện được tiến hành, đã có lúc tôi thấy bất ngờ với những sự việc xảy ra. Bù lại, tôi biết được mục tiêu sống của mình bấy giờ là gì. 

Điện thoại có cuộc gọi tới, tên hiển thị nam chính Ngô Kiến Văn. Hoài Phương lủi vào một góc, nhấc máy nghe. Mấy ngày nay không thấy đâu, cô cứ tưởng nam chính quên mình là ai rồi. 

"Alo."
"Mặt nạ, năm mới vất vả."
"Cậu cũng vậy."
"Ừ. Cảm ơn cậu về chuyện kia."
"Chuyện nào cơ?"
"Không có gì. Tận hưởng từng khoảnh khắc đi nhé. Tôi cúp máy đây."
"Tạm biệt."

Nam chính xuất hiện rồi biến mất chưa đầy 2 phút. Tôi chưa kịp hiểu xem tên này đang nói gì đã cúp máy luôn rồi. Bố khỉ. 

Điện thoại lại rung lên liên hồi, gọi chat video nhóm, gạt máy sang tiếp nhận. Màn hình điện thoại nhanh chóng chia ra làm nhiều khung hình. 

[Khung hình 1] 

Bảo Nhi thấy Hoài Phương xuất hiện la hét, dí sát mặt mình vào màn hình, gương mặt phóng đại trong gang tấc. Phạm Long lắc đầu cười đầy bất lực kéo đầu Bảo Nhi ra xa. 

Bảo Nhi: "Anh xinh đẹp, lì xì em." 
Phạm Long: "Bảo Nhi yên lặng nào. Hoài Phương, chúc mừng năm mới."

Tôi phì cười trước sự ngáo ngơ của hai anh em nhà nữ chính. Lấy lại bộ dạng nghiêm túc. 

Hoài Phương: "Cảm ơn anh Long. Năm mới an khang thịnh vượng. Gửi lời chúc của em tới hai bác."
Bố nữ chính: "Cần gì gửi, bác nghe rõ lời cháu rồi."
Mẹ nữ chính: "Ông này. Phương nhớ đến nhà bác chơi nhé."
Hoài Phương: "Dạ, cháu sẽ tới ạ."

[Khung hình 2]

Bác Nhất: "Cái Phương, có nghe rõ không? Alo, alo 1 2 3 4 "
Hoài Phương: "Cháu đây, cháu đây. Bác Nhất, năm mới sức khoẻ dồi dào, năm sau trẻ hơn năm trước."
Bác Nhất: "Hahaha. Dẻo miệng đấy." 

Hình ảnh thay đổi, vị cảnh sát già hình như đang cầm dao uy hiếp Đặng Xuân Kiên thì phải. Không biết hai cha con nhà này lại đang cãi nhau chuyện gì. 

Đặng Xuân Kiên: "Năm mới vui vẻ."
Hoài Phương: "Ây dô, cảnh sát Đặng nói bé quá, tôi không nghe thấy." 
Bác Nhất: "Thằng này, chúc đàng hoàng coi." 
Đặng Xuân Kiên: "Hừ!"

[Khung hình 3] 

Trịnh Hoa vẫn yên lặng nãy giờ khiến tôi không khỏi sốt ruột. Bình thường đều là tranh trước trả lời, bây giờ lại yên lặng kính lão đắc thọ. 

Hoài Phương: "Hoa Hoa, không chúc em sao?"
Trịnh Hoa: "Đống lì xì này thay lời muốn nói rồi." 
Hoài Phương: "Haha. Đúng là chỉ có Hoa hiểu ý em." 

Minh Triết thấy Nhật Minh chưa lúc nào rời mắt khỏi Hoài Phương cũng không bận tâm. 

| Nhà Nhật Nam

Nghe thấy tên mình bị gọi, chàng trai tóc vàng xoay người, nhìn người phụ nữ đang bước tới. 

- Có chuyện gì sao, mẹ?
- Ừm. Cả ta và ba không ép con thừa kế gia sản nữa. Tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn, con trai. 

Tiếng pháo nổ lộp độp khiến Nhật Nam không tin nổi những gì vừa nghe. Anh một lần nữa hỏi lại. 
- Mẹ nói thật chứ?
- Haha. Đứa trẻ ngốc này, bọn ta là bị giọng hát của con đồng hoá rồi. 
- Con trai, ba xin lỗi. Vì tất cả mọi chuyện. 

Nhật Nam nằm mơ cũng không dám tin lời này lại được nói ra từ chính miệng ba mình. 

| Nhà Minh Hà

Tiếng đập cửa vang vọng trên hành lang hòa vào tiếng pháo hoa. Minh Hà nằm trên giường lấy gối che đầu không muốn nghe bất cứ âm thanh nào nữa. 

Dù bằng bất cứ giá nào, cái hôn ước chết tiệt này phải hủy bỏ. Ngô Kiến Văn cuối cùng đã chịu mở lòng với cô, dù chỉ là một chút nhỏ xíu Minh Hà vẫn muốn nắm chặt lấy. 

- Minh Hà, con mau mở cửa ra.
- Không. 
- Mẹ biết trong lòng con đang nghĩ gì. 
- Bố, haizz... Chuyện hôn nhân ta không ép con nữa. Sau này cưới ai là việc của con. 

Cạch. 
- Bố suy nghĩ kỹ rồi?
- Ừ. Ta đồng ý hủy bỏ hôn ước, chuyện này đã báo cho bên kia rồi. Một thời gian nữa mới có thể công bố chính thức.  
- Ngay từ đầu làm vậy có phải tốt không. 
- Cái đứa này. 
- Nào, ra ngắm pháo hoa đi. Sắp hết rồi đó. 

| Nhà Gia Huân

- Đây là giấy bắt người khẩn cấp, mong hai ông bà theo chúng tôi về đồn. 
- Các anh có phải nhầm lẫn gì rồi không. Tôi và chồng chưa từng làm điều gì trái pháp luật, thuế công ty hàng năm cũng đóng đầy đủ, đúng hạn. 
- Cho hỏi, tôi bị bắt vì tội gì? Và ai là người tố cáo, tôi muốn gặp mặt trực tiếp để đối chất với người đó. Sao có thể ăn cơm nhà đi vu oan dáng họa cho người khác như vậy được. 

Nhận thấy ánh mắt cảnh sát nhìn về phía mình, Gia Huân chỉnh lại áo đứng dậy. Tiếp nhận tờ giấy, hắn đứng giữa nhà mà đọc to rõ ràng từng câu từng chữ. Gia Huân đọc hết vừa hay loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên. 

- Là tôi đã tố cáo hai người. Bất ngờ quá đúng không?
- Con trai, con sao có thể …
- Dương Gia Huân!

Gia Huân cười, đẩy ngón tay đang chỉ vào mình ra hướng khác. 
- Chỉ cần đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, thì vụ án xảy ra hơn hai mươi năm trước sẽ không còn hiệu lực truy tố. 

Người đàn ông trung niên tức giận nghiến răng nghiến lợi, dồn toàn lực vào cánh tay, một cái tát giáng xuống mặt Gia Huân. 

CHÁT!!!

Hắn không tránh đi, cố ý nhận lấy cái tát này. Bản thân hắn cần một động lực để thúc đẩy hành động, cái tát này như chút bỏ mọi muộn phiền mà hắn tích lũy suốt bao năm qua. Từ giờ phút này trở đi, hắn muốn sống, sống vì chính mình chứ không phải vì người khác. 

- Dương Gia Huân, mày muốn bố mẹ mày chết mới vừa lòng? 
- "...."
- Đúng là, nuôi ong tay áo. Người đâu, mau đem gậy ra đây. 

Ông Dương hét lớn, xung quanh không ai nhúc nhích. Thấy không ai phản ứng lại, người đàn ông trung niên cướp lấy cây côn bên hông cảnh sát, hướng về phía Gia Huân ra tay. 

Vút! 

Cảnh sát muốn can thiệp nhưng thấy Gia Huân lắc đầu ý tứ không cần, lùi về sau. Phóng viên nếu ở đây, thì trên trang nhất báo ngày mai sẽ là gì nhỉ? 

Hắn bắt lấy cổ tay, tăng lực đạo trên cánh tay khiến cây côn rơi xuống đất mới thôi. 

- Sao mày dám phản kháng? 
- Chính ông đã ép tôi phải làm vậy. Hai người chuẩn bị tinh thần ngồi tù tới chết đi là vừa. 
- Đúng rồi. Con bé ý, chính nó đã sai mày làm. 
- Hoài Phương chẳng liên quan gì tới chuyện này. Tất cả đều là báo ứng mà ông bà phải nhận. 

Bà Dương ôm mặt khóc nức nở, gia đình êm ấm là vỏ bọc hoàn hảo mà bà ta xây dựng suốt bao năm qua, cứ thế bị đạp đổ trong tích tắc. Rồi người đời sẽ bàn tán về bà ta như thế nào? Tất cả tan biến rồi, mọi thứ đều là do thằng con trai không đáng có trên đời này ban cho bà ta. 

- Tao, đáng nhẽ nên bóp chết mày. 
- Đáng tiếc, bà lại không làm vậy. 
- Mày ...mày 
- Không phải các người cần người thừa kế à, giờ tôi đang giúp hoàn thành tâm nguyện còn gì. Không cần cảm ơn đâu. 
- Thằng nghịch tử. Hôm nay tao phải đánh chết mày. 
- Giữ sức đi ông già, tôi e ông phải nói lại điều này nhiều lần đấy. 
- Ông Dương, Bà Dương hai người đã bị bắt. Mau theo chúng tôi về đồn. 

Cảnh sát còng tay đưa hai người nọ đi. Gia Huân cầm chai rượu, mở tivi lên lắng nghe bài hát chúc mừng năm mới. 

(Bài hát) 

###
- Chị biết gì chưa?
- Biết gì?
- Bố mẹ Gia Huân đêm qua bị cảnh sát bắt rồi. Không biết vì lý do gì, nhưng nghe người ta đồn có liên quan để thảm án xảy ra hơn 20 năm trước. 
- Ghê vậy cơ à, Gia Huân đâu rồi?
- Không biết. Chẳng ai thấy anh ấy ở đâu cả. 

Minh Triết đặt mâm xuống, cũng xen một chân vào cuộc trò chuyện.
- Mới đầu năm đã muốn nổi bật như vậy rồi. 

Hoài Phương cầm điện thoại, cứ mở rồi lại tắt. Nửa muốn liên lạc nửa lại không muốn. Đĩa chè kho treo trước cổng, cô biết là của ai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top