Chap 1
Edit: 24.10.20
Trong căn phòng nọ, ánh sáng trắng hắt xuống mặt đất bóng của một cô gái. Tiếng chuông vang lên, cô gái kia chậm rãi gạt màn hình điện thoại. Giọng đàn ông phát ra từ bên kia đầu dây:
- Bao giờ thì về?
- Tự dưng quan tâm làm người ta thấy thụ sủng nhược kinh đó~
Cô gái khẽ cười không kìm được giở giọng trêu chọc. Người đàn ông đầu bên kia không có gì là bực tức, giọng điệu bình thản:
- Trả lời!
- Tối mai về, đón thì nhớ đi trực thăng đến nhá. Hehe!
- Ừ!! Đi cẩn thận.
- Ố kề, nam tổng tài!
“Chuyến bay X vừa hạ cánh, xin mời hành khách ra ở cửa số 7.”
Mọi người ai cũng nhanh chóng xách vali di chuyển, sân bay tấp nập người qua kẻ lại. Ở trong đám đông ấy, ta bắt gặp một cô gái, áo hút đì đen trùm đầu, quần kaki ống rộng, giày converse vàng, mắt đeo kính râm đen, thật là một sự phối đồ muốn làm cho đối phương nhìn vào mù mắt. Không quan tâm đến ánh mắt kì quái của mọi người, cô tự tin sải chân bước đi, nhanh chóng kéo vali rời khỏi sân bay.
Thế nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa, trước mặt cô liền nhảy ra một người đàn ông cao to, mặc đồng phục vệ sĩ. Vài giây sau đó, người đàn ông cao lớn nọ đã nghiêng người 30 độ hướng về phía cô, nói:
- Tiểu thư, xin mời!
- Xin lỗi, hình như chú tìm nhầm người rồi.
Vờ như không biết, cô nhanh chóng xoay người đi hướng khác. Nhưng chân còn chưa kịp chạy, áo đã bị người ta giữ chặt, lôi ngược trở lại.
- Trịnh Hoài Phương! Muốn bỏ trốn?
Nhận ra giọng nói quen thuộc của người đàn ông. Đồng thời cảm nhận được áp lực từ người kia, cô gái trong phút chốc đã im lặng không hó hé nửa lời.
Sau một khoảng thời gian, cô gái tên Trịnh Hoài Phương đã được ân xá thả ra. Kẻ vừa kéo cô là người đàn ông có mái tóc nâu trầm, cả người diện vest đen toát lên khí chất của kẻ có quyền, có thế. Không để vẻ đẹp kia làm cho mù mắt, cô đứng thẳng lưng, dõng dạc nói to:
- Cậu là ai, tôi không biết, cậu đi ra đi!
Chưa kịp cười đắc chí thì một cái bợp từ trên trời rơi xuống đầu. Cái bợp kia trút xuống không nhẹ, thật sự rất đau, cô vừa xoa xoa đầu mà cảm thán. Nhìn cô nhăn mặt ôm đầu đầy đau đớn, người đàn ông tóc nâu trầm nhếch miệng cười đểu, vẻ mặt đắc chí giống như bản thân vừa hạ gục được một kẻ địch.
- Gia Huân, có mỗi mình cậu đón tớ thôi à?
Thấy cô hỏi như vậy, người tên Gia Huân lắc đầu cười trừ, đáp:
- Câu trả lời không phải đang ở ngay trước mặt cậu đấy à?
- Thôi đi về, tớ mệt rồi.
Nói xong cô vứt vali lại cho người tên Gia Huân, tay ung dung đút túi quần đi trước. Người đàn ông tên Gia Huân thở dài, quay sang nói với vệ sĩ:
- Về thôi!
- Vâng, cậu chủ!
'Không còn ai, thì càng tốt.' Cô gái ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm rồi thở dài một tiếng. Không ai biết cô thở dài vì điều gì.
Đi về phía chiếc xe đậu sẵn bên kia đường, bỗng từ đâu xuất hiện một cậu thanh niên đi ngược chiều. Hoài Phương chưa kịp tránh sang một bên thì cả người đã bị cậu thanh niên nọ ôm lấy. Bờ ngực đàn ông rắn chắc, hương thơm nước hoa phảng phất quanh chóp mũi, cả người nằm trọn trong lòng cậu thanh niên cao hơn cô cả cái đầu.
- Một lúc thôi~
- Cút!
Hoài Phương không ngại ngần mà nâng chân sút háng kẻ đang dâm dê mình. Cậu thanh niên kia đã trùm kín đầu, mặt đeo khẩu trang, toàn thân bọc kín mít, nhưng cô vẫn nhận ra kẻ đó là ai.
- Cậu vẫn quá đáng như ngày nào.
- Không thì để dâm dê tôi hả?
Hoài Phương khinh thường, tay không ngừng phủi phủi những nơi trên người vừa bị chạm vào. Cậu thanh niên thấy cô ghét bỏ mình như vậy, liền hậm hực đi cáo trạng.
- Gia Huân ra đây mà coi, Hoài Phương đang bắt nạt tớ này. Trái tim bé bỏng lại bị tổn thương nữa rồi. Hức hức ...
- Ây da, được ca sĩ nổi tiếng như cậu tiếp đón, tớ không chịu đựng nổi đâu. Mau nếch đi.
Cậu thanh niên không vừa, giơ tay lên cốc một cái thật mạnh xuống đầu cô gái.
- Mẹ kiếp! Cậu dám. À, mà thằng nhóc kia đâu rồi.
- Suỵt! Bí mật, tí nữa sẽ biết.
Hoài Phương cùng cậu thanh niên đang tính buôn dưa tiếp, thì một tiếng quát mĩ miều từ trong xe ô tô phát ra:
- Hoài Phương, Nhật Nam mau cút lên xe cho tôi.
Hai người bị điểm danh gọi tên, không nói hai lời liền cun cút lên xe ngồi ngoan ngoãn. Người đàn ông tóc nâu trầm gật đầu với biểu hiện kia, chân đạp ga, chiếc xe khởi động nhanh chóng lao vun vút trên đường.
###
Tôi đã xuyên vào đây được mười hai năm rồi. Người đàn ông ban nãy túm áo tôi, tên Dương Gia Huân, 24 tuổi làm nghề tổng tài. Còn chàng trai vừa ôm tôi kia, tên Lê Nhật Nam, 22 tuổi hiện tại đang làm ca sĩ. Cả hai đều là nam chính của cuốn tiểu thuyết đậm mùi NP, Sắc ++ này. Đúng rồi, còn mấy nam chính nữa cơ, tôi sẽ kể sau.
Các bạn đang nghĩ tôi xuyên vào làm nữ chính hoặc phụ à? Đúng là dạo gần đây đang có mốt xuyên vào làm nữ phụ lật đổ nữ chính, không thì xuyên vào nữ chính để giành lại hào quang từ tay nữ phụ. Nhưng mà tôi thì lại khác, tôi được xuyên vào làm nhân vật quần chúng luôn cơ. Rồi có người lại thắc mắc, làm quần chúng kiểu gì mà xung quanh lại toàn nam chính. Câu hỏi hay lắm, nhưng mà tôi cũng cóc biết lý do cốt truyện bây giờ mới thực sự bắt đầu đây này.
Thế giới này cũng giống bao cuốn truyện np, sắc ++ khác. Nội dung xuyên suốt là chỉ duy nhất một nữ chính với n+1 nam chính cùng nhau "bạch bạch bạch" từ đầu cho tới cuối truyện. Motip câu chuyện cũng khá quen thuộc thôi: "Nữ chính ngây thơ, ngu ngốc bị nữ phụ lẳng lơ trêu chọc, hãm hại gì gì đấy. Rồi được nam tổng tài cứu (nam chính một).
Vì để trả ơn, nữ chính ngây ngu đồng ý yêu cầu của nam tổng tài mà đứng ra làm vật thế thân nhằm che mắt nữ phụ. Ở lâu ngày với nhau nữ chính ngây ngu liền nảy sinh tình cảm với nam tổng tài. Nhưng nam tổng tài nào có quan tâm vì trong lòng hắn đã có chủ, nữ chính ngây ngu rất giống với người con gái mà hắn thầm thương trộm nhớ ngày xưa.
Nữ phụ_vị hôn thê của nam chính một biết tin động trời kia, liền tìm mọi cách hãm hại nữ chính ngây ngu. Nhưng hại kiểu gì không biết lại để cho nam chính một phát hiện nữ chính chính là người mà hắn yêu ngày trước. Lúc biết được sự thật thì cũng là lúc nữ chính ngây ngu gặp tai nạn mất trí nhớ, vô tình gặp bác sĩ điên (nam chính hai).
Bác sĩ điên thấy nữ chính bị hủy dung trong lòng nổi lên dã tâm, đem nữ chính ngây ngu ra làm chuột bạch thử thuốc, nào ngờ nữ ngây ngu không chết đi mà còn sống lại, đã vậy nhan sắc còn xinh đẹp hơn xưa. Một lần bác sĩ điên chế thuốc không biết là do rớt IQ hay gì, tự trúng thuốc kích thích do chính mình làm ra. Nữ ngây ngu thấy vậy không chần chừ đem bản thân ra làm thuốc giải, báo đáp ân nhân bằng thân thể của mình. Bác sĩ điên quất một lần liền nghiện, thế là cứ “bạch bạch bạch” bảo là tốt cho sức khỏe, giúp hắn giải tỏa xì trét căng thẳng.
Vào một ngày đẹp trời, bác sĩ điên để quên đồ ở nhà, nữ chính mang đồ đuổi theo rồi bằng một sự thông minh thần kỳ nào đó bị lạc đường. Nữ chính trên con đường lạc trôi đã rất anh dũng cứu người, người được cứu không ai khác chính là ca sĩ nổi tiếng (nam chính ba) rồi (nam chính tư) là em trai họ cũng xuất hiện ngay sau đó, giải cứu hai người.
Nữ chính ngây ngu trong lúc cứu người bị chấn động sọ, nhớ lại được quá khứ, lại phát hiện ra bản thân đang mang thai con nam chính hai. Vì muốn có một cuộc sống bình thường, nữ chính ngây ngu đồng ý vào vai thư ký kiêm bảo mẫu ở bên cạnh nam chính ba. Trong lúc mọi thứ mông lung không biết làm gì, thì nam chính một đã xuất hiện và đem nữ chính đi.
Cốt truyện tiếp theo như thế nào, tôi thật sự không buồn nhắc tới. Haizzz~ cứ tóm gọn là về sau, năm người sống hạnh phúc bên nhau cùng một đàn con lúc nhúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top