Chương 94: Bí mật của Lăng đại soái ca

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 94: Bí mật của Lăng đại soái ca

Lâm Tùy An nửa người trốn sau một cây cổ thụ, khiếp sợ đến tay chân tê dại. Cô không xác định Lăng Chi Nhan có phải ăn phải thứ gì hỏng hay không, ví dụ như cảm lạnh, đường tiêu hóa cấp tính, hoặc là... cô thò đầu ra nhìn, Lăng Chi Nhan dường như đã nôn hết đồ trong dạ dày, bây giờ biến thành nôn mửa nước chua... từ góc độ này nhìn qua, có thể nhìn thấy khóe mắt anh ta đỏ ngầu, ngần ngận ánh nước, biểu cảm đè nén mà thống khổ.

Lâm Tùy An thầm nghĩ nói không ổn rồi, chẳng lẽ là do nguyên nhân tâm lý tạo thành nôn mửa?

Có tiếng bước chân từ xa đến gần, quần áo như cánh hoa của Hoa Nhất Đường bay đến bên người, thấp giọng nói:

"Bốn năm trước, Đông Đô từng xảy ra một vụ án giết người cướp của liên hoàn, thủ đoạn giết người của hung đồ vô cùng tàn nhẫn, trong vòng ba tháng liên tục tàn sát bảy gia đình, không một người sống sót. Trong lúc nhất thời, khắp Đông Đô lòng người hoảng sợ, lời đồn lan khắp nơi. Đại Lý tự nhận lệnh điều tra vụ án này, truy tìm một tháng, xác định nghi phạm là một tên cướp giang hồ, thiết lập thiên la địa võng bắt người này. Ai ngờ ngay trong đêm bắt được tên cướp, lại có một hộ gia đình bị tàn sát, một nhà bốn người, phụ thân, mẫu thân, nhi tử toàn bộ đã chết, chỉ có muội muội mười ba tuổi trốn thoát một kiếp."

Trực giác Lâm Tùy An cho biết lời nói sau của hắn mới là trọng điểm: "Sau đó thì sao?"

Có lời khai chứng kiến của muội muội, rất nhanh đã tập trung vào hung thủ thật sự, cũng không phải là tên cướp giang hồ kia, mà là một tên đồ tể có tướng mạo bất dương. Ngày hung đồ bị chém đầu, nữ tử đó không xuất hiện, một người phụ trách liên lạc với nữ tử từ bát phẩm hạ Đại Lý tự cảm thấy sự việc có gì đó khác thường, đã đến nhà nữ tử kiểm tra, kết quả phát hiện thi thể nữ tử."

Lâm Tùy An Tâm nhảy dựng lên.

"Nữ tử kia tự sát, để lại một di thư cho vị quan của Đại Lý tự kia."

Lâm Tùy An: "... Nàng đã viết gì?"

Hoa Nhất Đường lắc đầu: "Không ai biết. Chỉ biết tên quan sai Đại Lý tự kia sau khi chuyện xong đã bệnh nặng một trận, còn để lại di chứng, ngày thường nhìn không ra manh mối gì, nhưng không biết vì sao, thỉnh thoảng lại đột nhiên nôn mửa không ngừng, sốt nhẹ mấy ngày, có vài lần còn hơi hung hiểm."

"Vị quan Đại Lý tự kia chẳng lẽ chính là..." Lâm Tùy An nhìn qua: "Lăng Tư Trực?"

Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ vào ót, dường như hơi sầu: "Trần Yến Phàm nói, bọn họ phỏng đoán Lăng Lục Lang ước chừng là không thể gặp được nạn nhân là nữ nhân trẻ tuổi, cho nên vụ án này ngay từ đầu nghiêm cấm hắn nhúng tay vào."

Quả nhiên là chướng ngại chấn thương tâm lý, Lâm Tùy An Tâm nói, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng.

"Nếu thật sự đúng như lời Trần công nói, lúc phát hiện thi thể ở sông Vân Thủy, hoặc là lúc Phương Khắc nghiệm thi, Lăng Tư Trực đã phát tác rồi."

"Ta cũng cảm thấy bọn họ nói quá gượng ép, trong đó nhất định còn có ẩn tình không ai biết." Hoa Nhất Đường cười nhạt: "Nhưng cái đầu gỗ Trần Yến Phàm kia lại chắc chắn là cái nguyên nhân chó má này, lôi kéo ta líu ríu nói nhảm nửa ngày, nhất định phải kêu ta chiếu cố Lục Lang nhà hắn, thật sự là người cũng như tên, Trần phiền phiền, phiền chết mất."
(chữ phiền với phàm đều đọc là fán nhà mọi người)

Lâm Tùy An thấy hơi buồn cười, Hoa Nhất Đường miệng thì kêu phiền, nhưng trên mặt lại tràn đầy sự lo lắng Lăng Chi Nhan, xứng đáng với câu miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thực.

Nghe động tĩnh của Lăng Chi Nhan, đã biến thành nôn khan, hai người từ phía sau cây duỗi cổ ra nhìn đăm đăm, có hơi khó xử.

Lâm Tùy An: "Ngươi nói xem, chúng ta bây giờ qua có thể hơi xấu hổ hay không?"

Hoa Nhất Đường: "Tại sao lại hỏi ta, ta có phải là giun kim trong bụng hắn đâu!"

"Các ngươi đều là nam nhân mà, suy nghĩ tất nhiên là tương tự."

"Ta thông minh như vậy, sao có thể so sánh với tên gỗ mục này?"

"Vậy phiền Tứ Lang dùng cái đầu thông minh của ngươi ngẫm lại, bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn nôn mật xanh mật vàng như thế?"

"Ta có thuốc ngừng nôn." Một bàn tay tái nhợt đột nhiên xuất hiện, dọa trái tim hai người thiếu chút nữa vọt ra khỏi miệng.

Phương Khắc nâng một cái bình sứ nhỏ màu trắng, mặt không đổi sắc đứng ở phía sau hai người, trong chớp mắt tiếp theo, đã bị Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An bảy tay tám chân kéo lại nhét vào phía sau cây Hòe.

Hoa Nhất Đường dựng thẳng ngón tay: "Suỵt..."

Phương Khắc: "Có bệnh trị bệnh, có lời thì nói, có rắm thì thả, suỵt cái gì mà suỵt?"

Lâm Tùy An: "Dùng thuốc ngừng nôn này có tác dụng ngay không?"

Phương Khắc: "Ta đã cải tiến công thức nấu trà của Y Tháp."

Hoa Nhất Đường giật lấy bình sứ: "Ngươi và Lăng Lục Lang có thù oán gì sao?"

"Ta tin hiệu quả nhất định sẽ vượt quá mong đợi."

Lâm Tùy An: Chắc tôi tin ông!

Ba người đang ầm ĩ ríu rít, đột nhiên, Lâm Tùy An giật mình, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng phía sau, trở tay túm lấy cổ áo Hoa Nhất Đường quăng hắn ra ngoài, bản thân thì xoay người đi về phía sau cây.

Ra tay nào, Hoa Tứ Lang!

Lăng Chi Nhan đứng ngoài ba bước, biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

Hoa Nhất Đường luống cuống tay chân nhét bình sứ vào tay áo, giống như không có việc gì phe phẩy quạt hai cái, lắc đầu nói: "Cỏ mọc vô biên liễu xanh rờn, không hoa, à, đất gì nhỉ, lại không có hoa, khụ, cỏ mọc vô biên liễu xanh rờn, đầy trời lá rụng như hoa bay, không nghĩ tới phía sau nha môn Đại Lý tự còn có cảnh trí như vậy, ấy, Lăng Lục Lang, thật trùng hợp, ngươi cũng đến ngắm cỏ à?"

Sắc mặt và môi Lăng Chi Nhan đều hơi tái, dáng người vẫn thẳng tắp như cây tùng bách, ánh mắt dừng trên mặt Hoa Nhất Đường một lát, lại hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tùy An và Phương Khắc.

Phương Khắc đanh mặt, di chuyển đến phía sau Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An nắm lấy cành cây che mặt, cảm thấy vô cùng mất mặt: Hoa Nhất Đường, tài ăn nói bậy bạ ngày thường của ngươi đâu rồi? Sao đúng thời điểm quan trọng lại để tuột mất như thế!

Lăng Chi Nhan rũ mắt, mím môi khẽ mỉm cười, hắng giọng nói: "Lăng mỗ còn muốn hỏi ba người nhà kia mấy câu, không biết ba vị có nguyện ý đồng hành?"

Tất nhiên tất nhiên! Hoa Nhất Đường ôm lấy bả vai Lăng Chi Nhan, dáng vẻ như anh em tốt: "Đợi ngươi hỏi xong vụ án, chúng ta cùng chuồn ra ngoài, chợ nam có một quán ăn Vương gia, bên trong có bánh bao thịt dê rất nổi tiếng, lúc này dạ dày của ngươi trống rỗng, thích hợp nhất ăn chút đồ ấm áp..."

Lăng Chi Nhan hơi bất đắc dĩ: "Lăng mỗ ăn đơn giản một chút là tốt rồi, sau đó còn phải về án mưu đường xem hồ sơ..."

"Những hồ sơ kia sắp bị ngươi lật nát hết, nếu có manh mối thì đã sớm phát hiện rồi. Tục ngữ nói rất hay, người sống há có thể bị nước tiểu nghẹn chết? Chúng ta đi ra ngoài một chút, nói không chừng có thể tìm được manh mối bất ngờ nào thì sao?"

Lăng Chi Nhan ngẩn ra: "Ý Tứ lang là gì?"

"Cái gọi là mưu sự ở người, thành sự nhờ trời, Hoa mỗ từ khi sinh ra đã có thể chất may mắn đệ nhất, chỉ cần ta chịu ra tay, sẽ không có vụ án nào không phá được! Huống chi, hiện giờ còn có Lâm nương tử và Phương đại phu tương trợ, hổ thêm cánh chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi!" Nói xong, Hoa Nhất Đường quay đầu lại nháy mắt với Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An hiểu được, Hoa Nhất Đường nói là ngón tay vàng của cô, tuy rằng trước mắt có được hai đoạn ký ức đều rất khó hiểu, nhưng đều có một điểm chung, chính là có liên quan đến chợ và dòng người, căn cứ vào đặc tính hào quang nhân vật chính của Hoa Nhất Đường, có lẽ đi ra tìm manh mối mới là giải pháp tối ưu.

Lâm Tùy An cũng nháy mắt với Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường nhướng mày, lại chớp chớp mắt.

Lâm Tùy An bất đắc dĩ, nháy mắt: Biết rồi.

Hoa Nhất Đường vui vẻ, khoác vai Lăng Chi Lăng rời đi.

Phương Khắc dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Lâm Tùy An một lúc lâu, lắc đầu, thở dài rồi cũng rời đi, trong lúc hoảng hốt, dường như nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm: "Tốt xấu gì cũng là chủ nhân Thiên Tịnh, mắt nhìn sao lại kém như vậy..."

Lâm Tùy An: Hả?

*

Chợ nam thực có một quán ăn Vương gia.

Vào cửa phường Nam Thị, dọc theo hướng đường chính đi thẳng về phía đông, rẽ một góc thẳng ở đầu phố, sẽ có thể nhìn thấy tấm biển của tiệm ăn Vương gia, chữ thếp vàng sơn đỏ, rất là khí thế.. Phía dưới tấm biển bày một tấm biển mặt tiền rộng hơn ba thước, trên đó viết các bữa ăn được phục vụ hôm nay: súp thịt cừu, mì khinh cao, bánh tất la, mì dương xuân hành hoa, bánh hấp nhân thịt (chủ yếu là thịt cừu, thỉnh thoảng có thịt gà và vịt, hầu như không có thịt lợn, thịt lợn thời đại này không có địa vị). Nền nhà rất cao, leo lên năm sáu bậc thang mới có thể vào cửa, cửa hướng nam, đối diện với phường Hồng trang, ngồi trong nhã gian tầng hai, có thể thấy rõ đình viện của Phàn Bát gia.

Giờ ngọ một khắc, các nương tử của Phàn bát gia vừa mới đứng dậy, kéo áo váy đủ màu sắc nhẹ nhàng phiêu đãng trong vườn, giống như từng đám mây màu.

Đáng tiếc ngoại trừ Lâm Tùy An, trong nhã gian không ai có hứng thú với cảnh trí đẹp mắt như vậy.

Lăng Chi Nhan đang nghiên cứu lời khai của người nhà nạn nhân vừa mới thẩm tra, thì bánh bao trong chén đã trở thành bánh bao lạnh, Hoa Nhất Đường hoàn toàn ngược lại, trước người đã có sáu cái bát rỗng, say sưa ăn bát thứ bảy, Phương Khắc mới ăn nửa chén đã buồn ngủ, tựa vào trên rương gỗ lớn của hắn buồn ngủ, Lâm Tùy An gọi tiểu nhị ngoài cửa bên ngoài vào dọn, thuận tay lại lấy một chén nóng, thay vào bánh bao lạnh của Lăng Chi Nhan.

Lăng Chi Nhan thậm chí không phát hiện bánh bao của mình bị thay đổi, nuốt hai ngụm: "Cù Tứ Nương và Phùng Nhị Nương đều là thi thể được phát hiện ở mương nước khoảng mười ngày sau khi mất tích, trước khi mất tích đều là ra ngoài mua đồ gia dụng. Cù Tứ Nương đi chợ Tây, Phùng Nhị Nương thì đi đến chợ Nam này."

"Cù Tứ Nương là người nữ nhân khiếm thị kia, nhà ở phường Quảng Lợi kế bên thành phố Tây, bởi vì mù lòa đi lại không tiện, cho nên bình thường chỉ đi chợ Tây mua nhu yếu phẩm. Phùng Nhị Nương là thi thể nữ phát hiện hôm qua, nhà ở phường Lý Nhân, gần cửa Vĩnh Độn, giống như đại đa số dân chúng Đông Đô, đều thích đi chợ nam mua sắm."

"Còn có thêm một điểm chung." Hoa Nhất Đường nặng nề ợ một cái, thoải mái tựa vào trên bàn, quần áo tầng tầng lớp lớp mở ra, giống như còn Samoyed nằm liệt dưới ánh mặt trời: "Mười lăm nữ tử này trước khi mất tích thì đều là chợ, tám người đi chợ nam, bốn người đi chợ bắc, một người là chợ Tây."

Lăng Chi Nhan: "Chỉ có Cù Tứ Nương là chợ Tây..."

Lâm Tùy An: "Hung thủ rất có thể là đánh ngất các nàng ở chợ tây, sau đó mang về nhà sát hại."

"Đầu các nàng đều không có dấu vết bị ngoại lực hoặc vật cứng đánh vào." Phương Khắc nhắm mắt nói.

Hoa Nhất Đường: "Chẳng lẽ là dùng thuốc mê?"

Phương Khắc: "Có thể. Nếu là bắt cóc mấy ngày sau mới bị giết chết, thì công hiệu của thuốc sớm đã tan rồi, thi thể tất nhiên không kiểm tra ra được."

Lăng Chi Nhan: "Đông Đô có lệnh giới nghiêm, chợ ba phường đều mở cửa vào đầu trưa, giữa giờ Dậu là đóng cửa chợ, bắt đầu từ đầu giờ tuất, các cửa phường sẽ lần lượt đóng lại, nói cách khác, hung thủ cần phải động thủ vào ban ngày, trước mắt bao người... điều này có thể không?"

Lâm Tùy An: "Kinh Triệu phủ và Đại Lý tự có từng nhận được báo cáo bắt cóc trên đường phố không?"

Lăng Chi Nhan lắc đầu: "Chợ ba Phường là nơi đông người, sau khi mở chợ đã có bất lương của khu chợ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, chưa bao giờ nghe nói qua vụ án ác liệt như vậy."

Lâm Tùy An căn bản không tin bất lương của ngôi thành này. Lần trước bị tập kích đã gặp rồi, đều là một đám túi rượu túi cơm. Nhưng cô tin tưởng ánh mắt dân chúng sáng như tuyết, nếu thật sự có gì khác thường thì nhiều người đi đường như vậy, nhất định có nhân chứng phát hiện không ổn, nhưng bây giờ cũng không có ai báo án như vậy, chứng tỏ hung thủ cũng không phải dùng thủ đoạn thông thường bắt người, mà dùng thủ pháp bí mật, càng khó phát hiện hơn.

"Hung thủ nhất định là dùng cách đặc thù nào đó che mắt người khác, chúng ta ở chỗ này cho dù nghĩ vỡ đầu cũng vô dụng." Hoa Nhất Đường ngồi dậy, dùng quạt chỉ vào lời khai của mẫu thân Phùng nhị nương nói: "Trước khi Phùng Nhị Nương mất tích, muốn may một bộ y phục mới, cho nên thường xuyên đi các nhà may ở chợ Nam chọn vải xem vải, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ nơi này."

Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Tứ Lang có biết chợ nam này có bao nhiêu hàng vải không?"

"Đi hỏi cục thành Đông Đô là biết rồi." Hoa Nhất Đường nói: "Tốt nhất là có thể xin cái bản đồ phường của chợ nam."

Lăng Chi Nhan gật đầu đứng dậy: "Ta đi rồi về ngay."

"Lục Lang đi thong thả, chúng ta ở đây chờ tin tức tốt của ngươi." Hoa Nhất Đường vui vẻ phe phẩy quạt nhìn bóng lưng Lăng Chi Nhan biến mất trong dòng người, lập tức đứng dậy nói với Lâm Tùy An: "Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta đi."

Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Phương Khắc, tên áo đỏ nhà hắn nhắm mắt khoát tay áo: "Đi đi, không tiễn."

"Ngươi nói xem, Phương huynh có phải đã cảm giác được gì rồi không?" Lâm Tùy An hỏi.

"Phương huynh là người thông minh, chúng ta không nói, hắn không hỏi, chúng ta cũng không cần phải nói." Hoa Nhất Đường cười nói: "Trong lòng tự hiểu là được."

Lâm Tùy An nhún vai, tỏ vẻ từ chối hiểu.

"Nói về hình ảnh ngươi nhìn thấy trong trí nhớ của Phùng nhị nương đi." Hoa Nhất Đường nói: "Nói chi tiết một chút."

Nói thật, điều này đối với Lâm Tùy An mà nói hơi khó khăn, hình ảnh chỉ thoáng qua vài giây như vậy, dùng ngôn ngữ miêu tả thật sự quá khó, chỉ có thể khô khan kể lại một lần nữa.

"Là một nơi nhiều mây, có mái hiên màu đen, tấm biển cũng là màu đen, chữ màu vàng, viết cái gì vải, ước chừng là bốn chữ... đi..."

Miêu tả mơ hồ như thế, Hoa Nhất Đường cũng hơi lo lắng, vừa đi vừa vội vẫy quạt, mày nhíu chặt, quần áo tung bay, dòng người ồn ào đi ngang qua bên cạnh hắn, không để lại chút dấu vết nào, đột nhiên, hắn dừng chân lại, xoay người đi vào một hàng Tứ Bảo.

Thứ hàng Tứ Bảo bán văn phòng tứ bảo, Hoa Nhất Đường không chọn bút mực giấy mực thường dùng, mà là chọn một cái hộp nhỏ sơn đen, ước chừng rộng hai tấc, dài bốn tấc, có thể cầm bằng một tay. Trong hộp chứa một túi mực nhỏ, một cây bút lông bỏ túi chỉ dài ba tấc, còn có một cuộn giấy hơi vàng. Lâm Tùy An trước đó từng thấy bộ trang bị này, là "Tiểu Tứ Bảo" được viết bởi hồ thương nhân cưỡi trên lưng lạc đà, có thể nói là sổ tay của thời đại này.

Lúc này đây, Hoa Nhất Đường hỏi càng chi tiết hơn: "Mái hiên ngươi nói ước chừng là hình dạng gì? Có chuông gió không? Có thú điêu khắc trên mái nhà không? Có rêu trên ngói không? Góc nghiêng của mái hiên là gì? Tấm biển lớn như thế nào? Là tất cả màu đen hoặc màu xanh đen? Đường viền có hoa văn không? Nó ngang hay sọc? Chữ viết tay là gì? Là vàng gì, hay là màu cam..."

Có câu hỏi dẫn dắt của Hoa Nhất Đường, hồi ức của Lâm Tùy An đối với hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, miêu tả càng cụ thể, Hoa Nhất Đường vừa xác nhận, vừa sửa đổi, sửa sang bản thảo thứ mười, cuối cùng cùng hơi có manh mối, căn cứ vào tất cả bản nháp, chuyên tâm vẽ ra bản thảo thứ mười một.

Lâm Tùy An nhìn hình ảnh dần thành hình dưới ngòi bút của Hoa Nhất Đường, miệng càng lúc càng lớn.

Hay lắm, tên ăn chơi này có phải là máy quét sóng não của cô không? Sao lại có thể hoàn toàn khôi phục hình ảnh chắp vá đến mức chi tiết có thể so sánh với ảnh đen trắng như thế! Thậm chí còn thêm cả màu sắc.

Hoa Nhất Đường thu bút, tay áo lau mồ hôi dính trên trán: "Như thế nào, có giống không?"

Lâm Tùy An giơ ngón tay cái lên: "Tứ Lang uy vũ!"

Hoa Nhất Đường thở phào nhẹ nhõm: "Như thế, chúng ta chỉ cần tìm hàng vải theo bức tranh này..."

"Đây không phải là hành vải nhà họ Chu ở ngõ Xuân Thành Nam sao?"

Một cái đầu tiến đến bên cạnh hai người, miệng nhai bánh kẹo đầy dầu, đầu ngón tay đặt trên bức tranh dính một dấu ngón tay.

Hoa Nhất Đường: "Này!"

Lâm Tùy An tát hắn một cái hét to: "Cậu con mẹ nó chạy đi đâu đây hả?!"

Cận Nhược xoa xoa ót, dùng đầu lưỡi liếm liếm đồ ăn mắc trên nướu răng, nhếch miệng cười nói: "Quả nhiên, không có ta là không được mà!"

28.3.2023
Nhớ bé Nhược huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top