Chương 83: Thất tinh trận

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 83: Thất tinh trận

Tất cả các khái niệm về "trận pháp" của Lâm Tùy An đều đến từ thế giới 2D, chẳng hạn như trong trò chơi, tiểu thuyết, phim ảnh, web drama, vân vân mây mây, mỗi khi có thiết lập tương tự xuất hiện, thì tất cả đều phải là các thứ cao cấp, huyền diệu và thần kỳ, dùng một từ để diễn ta thì là: méo hiểu gì.

Tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày cô lại phải đối mặt thực chiến với "trận pháp" trong truyền thuyết, đây đã không phải là "bàn chuyện binh trên giấy" mà căn bản chính là "đuổi vịt lên giá treo, đuổi heo nái lên cây".

Nhưng mà trong lòng càng hoảng hốt, ngoài mặt tuyệt đối không thể lộ ra nửa phần, Lâm Tùy An am hiểu đạo lý đập nhau tập thể, liều mạng cũng là một loại khí thế, nếu như để thua khí thế thì tất cả đều thua.

Lâm Tùy An nắm chặt chuôi đao, vung tay lắc máu dính trên lưỡi đao, Thiên Tịnh phát ra tiếng ong ong như quỷ khóc thật lâu không dứt, cô liếc mắt lấy tư thế đập bể chúng sinh nhìn đám người Thẩm Huân: "Người trước đó đã làm ta bị thương, cỏ trên mộ giờ đã cao hai thước, niệm tình đồng môn, ta có thể cho các ngươi chọn cách chết."

Thẩm Huân cười lạnh: "Thất tinh trận này là do Thẩm mỗ đặc biệt thiết kế riêng cho ngươi, Lâm nương tử ngươi chuyên tâm mà cảm nhận đi nhé!"

Lời còn chưa dứt, ánh đao của thất tinh đã cuốn tới như gió lạnh bão tuyết.

Chuyện đã đến nước này rồi thì chỉ có thể kiên trì thôi!

Lâm Tùy An trực tiếp tung đại chiêu, thập tịnh tập chiêu thứ tư, công kích tập thể "Tấn Phong Chấn Thu Diệp", tinh túy của nó là "Chém một đao đổi chỗ", di chuyển như rắn, công phu trên tay đơn giản tùy ý dựa vào trí nhớ cơ bắp khống chế, tùy tiện trêu chọc, bổ, quét, đâm, chém, thỉnh thoảng thêm hai chiêu "Song Long Xuất Hải" bản mô phỏng cao cấp... tiếng binh khí không dứt bên tai, ánh đao giao kích như tia lửa hàn điện bắn tung tóe ... rầm rầm rạc rạc đối chiến hơn mười chiêu, hai bên đánh ngang tay, không ai chiếm được thế thượng phong.

Lâm Tùy An không khỏi sinh lòng cảnh giác, hay lắm, trận pháp này được đấy, tốc độ lại tăng thêm ba lần, sức mạnh tăng bốn lần, đế giày cô mài dưới đất sắp tóe ra lửa luôn rồi, đao pháp chiêu thức càng lúc càng tinh giản ... không tinh giản cũng không được, sau khi sức mạnh gia tăng, quán tính cũng theo đó mà tăng lên, độ chính xác khi khống chế Thiên Tịnh giảm xuống rõ rệt, thao tác tinh tế giống như "Đợi trảm như súc vật" hoàn toàn không khống chế được, Lâm Tùy An dứt khoát cá chết lưới rách, chẳng thèm quan tâm đến chiêu thứ gì nữa,... hai tay cào nát hết đi. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, tỷ lệ chiêu thức công kích của đối phương rõ ràng giảm xuống, bắt đầu lui về phía sau phòng thủ, Lâm Tùy An mừng rỡ, tốc độ lại tăng lên, sức mạnh cũng tăng lên, ánh đao màu lục dưới ánh mặt trời gần như kết thành mạng nhện, quấn Thẩm Huân và đám người Thất Tinh bên trong...

Hoàn toàn trái ngược với trạng thái càng đánh càng hưng phấn của Lâm Tùy An, Thẩm Huân càng đánh càng kinh hãi, thất tinh trận này của hắn tập luyện và thiết kế dựa trên tàn quyển của Thập Tịnh tập, phải hao phí rất nhiều tâm huyết, lấy ý "Thất tinh tương hộ, công thủ luân phiên, ngươi công ta thủ, ta thủ hắn nghỉ", nói trắng ra chính là bảy người trong trận hỗ trợ lẫn nhau, lại phối hợp với di chuyển đặc thù hình thành bánh xe chiến vây công, là một trận chiến cực kỳ tốn sức, chủ nhân Thiên Tịnh dù có giỏi giang hơn nữa cũng chỉ có một người, thể lực của bảy người bọn họ cộng lại nhất định sẽ có phần thắng, nếu không đủ thì có thể làm hao mòn thể lực của Lâm Tùy An. Đợi trăm người tiếp theo vây công, nhất định có thể hoàn toàn thắng.

Nhưng lúc này tình hình chiến đấu lại rất bất lợi, chưa nói đến đội ngũ viện quân bị ngăn ở bên ngoài thưởng lâu, ngay cả kế hoạch chiến đấu tiêu hao cũng xuất hiện sai sót, đánh lâu như vậy, Lâm Tùy An này chẳng những không có dấu hiệu mệt mỏi mà tốc độ lại càng ngày càng nhanh, sức mạnh càng ngày càng đáng sợ, vừa mới bắt đầu đối chiêu, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, hiện tại bàn tay và cổ tay gần như mất đi tri giác, khiếp sợ nhất là chiêu thức nàng ta sử dụng rất khác với những ghi chép trong Thập Tịnh tập, căn bản nhìn không ra chiêu thức thủ đoạn ban đầu Dường như nàng đột nhiên giác ngộ cái gì đó, hóa phồn thành giản, phản giả thành về thật, mỗi một lần công kích đều giống như thiên biến vạn hóa, không cách nào dự đoán được.

Thẩm Huân còn như thế, áp lực tâm lý của đám người Thiên Khu có thể tưởng tượng được, miệng hổ đã bị cán nứt, gần như không nắm được chuôi đao, chỉ cảm thấy ánh đao màu lục ma quỷ kia giống như xích câu hồn đến từ địa ngục, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng có thể đến câu mạng của họ đi vậy, thế nhưng không hiểu sao hết lần này đến lần khác cố ý thả nước cho họ, giống như đang thầm trào phúng họ, bọn họ chỉ có thể bị ánh đao kia quấn lấy, muốn rút cũng không rút ra được, đánh cũng không đám được, chỉ có thể liều mạng mà phòng thủ.

Mồ hôi Thiên Khu chảy ra như tắm, hắn biết rằng chỉ cần đối chiến thêm hai chiêu nữa thôi thì thất tinh trận sẽ hỏng mất. Ai ngờ vào lúc này, ánh đao liên miên không dứt của Lâm Tùy An lại đột nhiên đứt đoạn, sự chú ý của cô bị dời đi, ánh mắt Thiên Khu sáng ngời, vội thay đổi vị trí bổ một đao về phía sau lưng Lâm Tùy An, thế nhưng sau lưng Lâm Tùy An giống như có một đôi mắt dài, trở tay xoay một vòng kiếm khiến Thiên Khu kinh hãi, vội vàng lùi lại ba bước lớn, mới dưới sự yểm hộ của sư đệ bảo vệ được đầu mình, đợi đến khi hắn thấy rõ ràng thứ gì đang hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tùy An thì không khỏi mừng rỡ.

Mấy cái móc xích được ném lên, móc lấy lan can ngoài thưởng lâu, tiếng xích sắt dưới lầu vàng lên, thất sư đệ Diêu Quang bị nhốt ở tầng ba sẽ dẫn người tấn công!

Một màn này, Thiên Khu có thể thấy thì Thẩm Huân và Thất Tinh cũng có thể thấy được, Lâm Tùy An cũng thấy được, trong lòng thầm chửi "đệt mẹ", cô quay người chạy đến chặt đứt những móc xích kia, ai ngờ đám Thẩm Huân nhìn thấy viện quân sắp tới, tinh thần được tiếp thêm sức mạnh, chiến lực tăng lên, ánh đao điên cuồng múa máy bao vây cô.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen chợt hiện ra, đồng loạt chặt đứt lan can bên ngoài, móc xích rơi xuống, là Cận Nhược xông tới giải vây, cửa cầu thang chỉ còn lại một mình Lăng Chi Nhan đang khổ sở chống đỡ, Hoa Nhất Đường nhiều nhất chỉ có thể tính là thêm đầu người.

Sau hơn một khắc, hơn mười móc xích khác lại được ném lên cao, lúc này vị trí phân tán hơn rất nhiều, đừng nói là Cận Nhược, cho dù với tốc độ của Lâm Tùy An thì cũng không cách nào trước tiên chặt đứt, Cận Nhược chỉ có thể chặt được một cái tính một cái, miệng còn hét to: "Lâm Tùy An, mau lên!"

Tất nhiên cô biết là phải nhanh lên!

Tình thế khẩn cấp, phải chấm dứt trận chiến trong vòng năm chiêu, nếu không thì xong đời hết cả lũ.

Lâm Tùy An vừa chiến vừa lui, triệu hoán hết tất cả tế bào não để chạm đến cây tri thức khô quắt của mình "Ngũ Hành bát quái", đáng tiếc ngoại trừ mấy mảnh lá khô như "Tương sinh tương khắc", "Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa", thì chẳng còn lại thứ gì!

Thất Tinh trận pháp công kích càng lúc càng sắc bén, tiếng móc xích càng lúc càng rõ ràng, tim Lâm Tùy An đập càng lúc càng nhanh, sát ý khát máu đã lâu không gặp tựa như bóng dáng không thể xua đi từ đáy lòng bốc lên, quấn quanh cơ bắp huyết mạch, chui vào đầu óc, Lâm Tùy An đột nhiên rút đao, ánh đao xước ngược qua xương gò má, máu bắn tung tóe, sự đau đớn giống như bị một cây kim đâm tỉnh ý thức sắp ngủ say, cây tri thức trong đầu dường như cũng bị chấn động, rắc rắc một tiếng rớt xuống một quả thối.

[Mắt trận]

Đúng! Mắt trận! Phàm là phá trận thì phải hủy mắt trận trước.

Mắt trận của thất tinh trận nằm ở đâu?!

Tầm mắt Lâm Tùy An vội đảo qua vị trí, bước chân và chiêu thức của bảy người ... mẹ nó chứ, sao cô biết mắt trận nằm ở đâu?! Ánh mắt lại đảo qua gương mặt bảy người, trong sáu gương mặt trẻ tuổi chỉ có khuôn mặt già nua của Thẩm Huân có chút không thích hợp ... Lâm Tùy An suy nghĩ một hồi, kệ mẹ nó ba bảy hai mốt gì, ta tự tuyên bố mắt trận chính là ngươi đó!

Mũi chân đạp nứt sàn nhà, cả người Lâm Tùy An giống như một con chim duyên dáng áp sát mặt đất lướt vào thất tinh trận, thẳng đến chỗ Thẩm Huân, đám người Thiên Khu lập tức phát hiện mục đích của cố, sáu thanh đao từ bốn phương tám hướng điên cuồng bổ xuống, nhưng lúc này đây, Lâm Tùy An không hề đánh hay phòng thủ gì, bởi vì chỉ cần hơi dừng lại thì sẽ làm giảm tốc độ của cô, chiêu Tấn Phong Chấn Thu Diệp biến thành công cụ tăng tốc độ. Hai chân Lâm Tùy An vội nhón lên mặt đất, tiếng răng rắc đạp nứt sàn nhà bị bỏ lại phía sau, cô không có thời gian, không thể thủ, không thể lui, chỉ có thể công kích!

Đao thứ nhất lướt qua đỉnh đầu cô, đao thứ hai lướt qua thái dương, đao thứ ba thứ tư xẹt qua cánh tay, đao thứ năm thứ sáu xé rách áo, Lâm Tùy An ngửi thấy mùi máu tươi, cô đã không phân biệt được là máu chảy ra hay mùi sát ý của mình, đồng tử lạnh lẽo, đầu óc bình tĩnh lạ thường, khuôn mặt Thẩm Huân trong tầm mắt hoảng sợ biến sắc, giống như bộ phim  động tác chậm, hai tay cầm đao bổ xuống, ánh đao của Thiên Tịnh nghênh đón, ánh sáng màu xanh biếc giống như tia laser cắt đứt đao của Thẩm Huân...

Lúc đoạn đao rơi xuống đất, Diêu Quang dẫn huynh đệ Tịnh Môn Đông Đô nhảy lên thưởng lâu, đang muốn xông lên thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người.

Sáu vị sư huynh vây quanh một tiểu nương tử mười bước, mắt sắp nứt ra, cánh tay cầm đao run rẩy điên cuồng , lòng bàn tay mỗi người đều máu thịt mơ hồ, đao của Thiên Khu rơi xuống đất một tiếng.

Tiểu nương tử đứng ở giữa dáng người thẳng tắp, vết thương trên thái dương chảy xuống máu nhuộm đỏ nửa khuôn mặt, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, một tay nhấc hoành đao màu xanh lục, một tay nắm cổ họng đại trưởng lão Thẩm Huân, cánh tay và bắp chân đều đang nhỏ máu, so với nàng, toàn thân trên dưới Thẩm Huân không có một vết thương nhỏ nào, chỉ có đao trong tay bị gãy, nhưng nhìn sắc mặt Thẩm Huân, giống như hắn mới là người mất máu quá nhiều nên trận vong.

Phía sau Lâm Tùy An, chín gã trưởng lão nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong đó có bốn người đến quần áo cũng không còn, không biết là chiến đấu thảm thiết cỡ nào, đám người Diêu Quang chợt thấy tuyệt vọng, bọn họ nhận được mệnh lệnh mới chưa đến một khắc đồng hồ mà mười vị trưởng lão và thất tinh đã bị tiêu diệt toàn quân.

Chủ nhân Thiên Tịnh Lâm Tùy An rốt cuộc là sự tồn tại đáng sợ đến cỡ nào đây.

Toàn thần Thẩm Huân lạnh lẽo, hắn thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ, thất tinh trận khổ luyện nhiều năm thế mà lại bại trận như thế, hắn không tin!

"Làm sao ngươi biết vị trí của Diêu Quang là mắt trận của Thất Tinh Trận?! Chẳng lẽ Tịnh Môn Đông Đô ta có nội gián?!"

Lần này Lâm Tùy An thật sự kinh hãi, ôi chao, mèo mù thực sự có thể gặp phải chuột chết như thế sao?!

Hay dứt khoát nói thật nhỉ, nói cho hắn biết sáu người khác đều là mấy anh đẹp trai, ngươi xấu nhất ... chậc... Câu trả lời này hình như có hơi mất hình tượng của cô?

Lâm Tùy An thay đổi cách nói: "Bởi vì ngươi cuồng vọng tự đại lại sợ chết, nếu trong tình thế tự mình lên chiến đấu, tất nhiên bố trí mình ở vị trí quan trọng nhất và an toàn nhất. Cho nên mắt trận chỉ có thể là ngươi."

Hai mắt Thẩm Huân trợn lớn, phun ra một ngụm máu.

"Chỉ là một Thất Tinh Trận cỏn con thôi, trong mắt Lâm nương tử chẳng qua là đồ chơi trẻ con mà thôi." Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt đi tới, lạnh lùng nói: "Nếu không phải niệm tình nghĩa đồng môn Tịnh Môn, thì làm sao chúng ta biết rõ có bẫy mà vẫn cứ hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội chứ, mà không san bằng Tịnh Môn Đông Đô, bẻ ngươi thành tám khối cơ chứ!"

Lâm Tùy An: "..."

Cũng không thể nói như vậy, dù sao cô cũng phải trả một cái giá đầy máu mà ... được rồi, lời giải thích này rất phù hợp với tình thế của cô, dù sao bây giờ cũng cần khí thế của cô để trấn áp tình cảnh này mà.

Lăng Chi Nhan đã buông tha cho việc đóng ở cửa cầu thang, mặc cho đệ tử Tịnh Môn xông lên, giống như Lâm Tùy An dự liệu, khi bọn họ nhìn thấy mười vị trưởng lão và thất tinh thất bại thảm hại, thì tâm lý đều cực kỳ lo sợ, nhìn nhau không biết làm sao.

Tính cả mấy người dùng móc xích xông lên thì lúc này đệ tử Tịnh Môn Đông Đô trên lầu ước chừng có ba mươi người, chỉ bằng một phần ba số người mai phục lúc trước, Lâm Tùy An đang nghĩ những người khác đi đâu rồi thì lại có người leo lên cầu thang, đó là mấy người Mộc Hạ, Mã chưởng quầy, tôi tớ Hoa thị tôi tớ, còn có năm sáu đầu bếp cầm đao, tổng cộng cũng có gần ba mươi người.

Mộc Hạ dẫn mọi người bước nhanh đến trước người Hoa Nhất Đường, đồng loạt ôm quyền.

Mộc Hạ: "Tứ Lang, những người còn lại đều xử lý xong rồi."

Mã chưởng quầy: "Người Tịnh môn khó chơi hơn trong dự liệu nhiều, phải mất hơi nhiều thời gian, mong Tứ lang lượng thứ."

Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan kinh ngạc liếc nhau, biểu cảm Cận Nhược bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết trước nước cờ này, Thẩm Huân chợt bùng nổ, thét chói tai nói: "Lão Mã, từ khi nào ngươi lại trở thành chó của Hoa thị hả?!"

Mã chưởng quầy trưng khuôn mặt tươi cười mượt mà ra: "Một tháng trước, Đại chưởng quầy Hoa thị nói Tứ Lang muốn đến Đông Đô chơi đùa, thiếu chỗ ăn cơm, đã mua lại Bạch Ưng Hàng rồi."

Thẩm Huân tức giận đến run rẩy cả người: "Giao tình quân tử nhiều năm giữa chúng ta, ta lúc nào cũng coi trọng người, coi ngươi là bằng hữu chí thân..."

Mã chưởng quầy âm hiểm tươi cười: "Cái gọi là giao tình quân tử nhạt như nước, nhưng mà giao tình của Thẩm trưởng lão ngươi cũng nhạt quá rồi, Tịnh Môn Đông Đô hứa cho Bạch Ưng Hàng ba ngàn năm trăm quan bạc trắng, đây đâu phải coi ta là bạn tốt, rõ ràng coi ta là con nợ! Nếu không sợ ngươi không trả nợ thì ta tội gì phải chịu ấm ức, ngày ngày lấy lòng ngươi?!"

Ngươi đây là làm việc cho tổ, đẩy Tịnh Môn Đông Đô ta vào trong hố lửa ... ngao ngao! Tiếng gầm giận dữ của Thẩm Huân kết thúc bằng một tiếng kêu thảm thiết, Cận Nhược dùng sợi dây nhỏ đo đạc dấu vết của hắn, sạch sẽ lưu loát trói hai tay Thẩm Huân ở phía sau, lúc thắt nút rất chú ý, chỉ trói hai ngón tay cái của bọn họ lại, nhưng biểu cảm của Thẩm Huân lại đau đớn như bị rút gân, quỳ xuống đất, toàn thân co rút.

"Người khiến cho phân đàn Tịnh Môn Đông Đô rơi vào nước sôi lửa bỏng, không phải người khác, mà là ngươi." Cận Nhược từ trên cao nhìn Xuống Thẩm Huân, vẻ mặt căng thẳng: "Thẩm Huân, ngươi còn nhớ rõ môn quy Tịnh môn không?!"

Ồ, ồ! Đây rồi! Sân nhà của Cận Nhược đã đến!

Lâm Tùy An cực kỳ kích động, chỉ hận không thể bưng khay hạt dưa trong tay, ai ngờ Hoa Nhất Đường đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ra khỏi tuyến đầu hóng hớt.

Với sức của Lâm Tùy An tất nhiên có thể dễ dàng giãy thoát, thế nhưng lại sợ làm gãy cánh tay nhỏ bé của Hoa Nhất Đường yếu đuối, chỉ có thể mặc cho hắn túm xuống ngồi ở "mũi thuyền" thưởng lâu, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lăng Chi Nhan chiếm cứ vị trí VIP hóng hớt bên kia.

Hoa Nhất Đường khoanh chân ngồi đối diện, lấy ra bình sứ nhỏ màu xanh biếc trong suốt từ trong cổ tay áo ra, bên trong đựng thuốc trị thương trong suốt, xếp khăn tay bên người thành hình tam giác, dùng mũi nhọn của chiếc khăn cẩn thận dính thuốc mỡ đưa tới: "Bôi thuốc."

Lâm Tùy An miệng ậm ừ, vươn cổ ra nhìn thì thấy khuôn mặt Thẩm Huân dữ tợn rống to: "Chớ dùng luận điệu của Tịnh Môn Dương Đô ngươi lừa gạt chúng ta, cái gì an cư lạc nghiệp, rời xa giang hồ, quả thực là không biết cái gì sất! Đường đường bảy thước nam nhi, nếu không thể làm ra cơ nghiệp gì thì chẳng phải là uổng phí sống trên đời này sao? Huynh đệ Tịnh Môn Đông Đô chúng ta đều là kẻ kiêu ngạo, nhất định phải làm anh hùng mạnh mẽ giúp đỡ kẻ yếu, tạo phúc cho dân chúng!"

"A, giúp đỡ kẻ yếu, tạo phúc cho dân..." Cận Nhược lạnh lùng liếc mắt nhìn Thẩm Huân, đảo mắt nhìn về phía đám người Tịnh Môn do Thất Tinh cầm đầu: "Ta hỏi mọi người một chút, ba trăm tám mươi đường khẩu của phân đàn Tịnh Môn Đông Đô, ba năm qua, có huynh đệ nào được ăn no mặc ấm không?"

Đám người Tịnh Môn há hốc miệng, như muốn phản bác, lại không có lời nào để phản bác.

Cận Nhược: "Ăn còn chẳng đủ ăn thế mà còn muốn làm cho nước mạnh, người đã đói đến ngất rồi mà còn dám nói giúp đỡ kẻ yếu, đến người nhà mình còn không làm cho được ấm no, lại muốn đi tạo phúc cho dân?! Có thời gian đang nói những lời này thì không bằng nghĩ cách làm sao cho huynh đệ nhà mình ăn ngon một chút, sống tốt một chút, như thế không phải càng tốt hơn sao!"

Ô ồ! Suy nghĩ của Cận Nhược không tồi nha. Lâm Tùy An thầm nghĩ, nói theo kiểu văn nghệ thì, nghèo tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ.(*) Học thuật, điều này được gọi là nhu cầu maslow, đầu tiên để đáp ứng nhu cầu cấp thấp, sau đó nói về nhu cầu cao hơn; Nói theo cách phổ biến, thì điều này gọi là muốn bắt nguồn áp đảo từ nhân vật quần chúng. Xem ra những ngày này, Cận Nhược cũng đã học được ba phần công phu miệng lưỡi của Hoa Nhất Đường rồi...

(*) Nghĩa là "Nghèo thì lợi mình, giàu thì lợi thiên hạ" xuất phát từ "Chu Tân chương 1" (9) của "Mạnh Tử".  Câu gốc là "Bần cùng tự lợi, phú quý thì lợi thiên hạ", có nghĩa là khi một người không thành công thì phải tập trung vào việc cải thiện tu dưỡng, đạo đức của bản thân, con người khi thành đạt phải nghĩ đến việc tiến tới điều thiện, mang ý nghĩa trừng trị cái ác, khuyến khích cái thiện.(nguồn gu gồ)

Đột nhiên, bả vai cô bị người khác vỗ mạnh một cái, Lâm Tùy An giật mình quay đầu lại, bất ngờ đối diện với con ngươi sâu thẳm của Hoa Nhất Đường, giọng nói mạnh mẽ mang theo hương thơm trái cây quen thuộc đập vào màng nhĩ Lâm Tùy An.

"Đừng nhìn hắn, nhìn ta."

4.2.2023

(Sáng ngủ dậy thấy cái lịch học bên trường gửi, nó rầu gì đâu không!!!!!!)

Tiểu kịch trường:

Lăng .hóng hớt cắn hạt dưa. Chi Nhan: Ở đây vẫn an toàn hơn, ít nhất không bị thồn mớ cơm chóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top