Chương 79: Chúng ta liệu rằng có khổ tận cam lai
NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 79: Chúng ta liệu rằng có khổ tận cam lai
Hoa Nhất Đường choáng váng, giống như đâm phải tổ ong vò vẽ vậy, Mộc Hạ đứng dậy hét lên, Y Tháp la hét mấy chữ tiếng Đường nghe không hiểu, hơn hai mươi tôi tớ chạy từ ngoài thủy tạ vào, Mộc Hạ vội vàng chỉ huy bọn họ, có người lấy nước, có người cầm quạt, có người đi mời y sĩ, lộn xộn hết cả lên, gân xanh trên trán Phương Khắc giật giật, hét lớn một tiếng:
"Ầm ĩ quá! Im lặng hết đi!"
Cả ngôi thủy đình yên tĩnh, tất cả mọi người giống như bị ấn nút tạm dừng, đồng loạt nhìn Phương Khắc đang xắn tay áo lên, ba ngón tay hắn lần lượt đặt lên mạch môn của Hoa Nhất Đường, lúc này mọi người mới giật mình nhớ lại, vị ngỗ tác mặc áo đỏ này vốn là một đại phu.
Lâm Tùy An cũng hơi căng thẳng, từ khi cô quen biết Hoa Nhất Đường tới nay, chưa từng thấy qua bộ dáng suy yếu như vậy của anh ta, tệ hơn là, Phương Khắc bắt mạch thật lâu, không nói một lời, còn thở dài.
Trái tim Lâm Tùy An bị treo cao, tục ngữ nói rất hay, không sợ Tây y nói không được, chỉ sợ Đông y thở dài, thế này không phải là có bệnh kín gì đó chứ?
Mặt của Cận Nhược cũng trắng bệch: "Họ Hoa không sao chứ?"
Phương Khắc giương mắt, ánh mắt sâu như giếng cổ nhìn Lâm Tùy An, nói: "Suy nghĩ quá nhiều, hao tổn quá mức, dẫn đến nóng đầu mệt mỏi."
Lâm Tùy An cuối cùng cũng nghe rõ, vội vàng lấy mu bàn tay đặt lên trán Hoa Nhất Đường thử nhiệt độ, quả nhiên, là bởi vì dùng não quá độ, sốt rồi.
Cận Nhược thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại vẫn không tha cho người khác: "Còn cứu được không?"
Phương Khắc liếc hắn một cái: "Cỡ này hẳn không không chết ngay được, đưa hắn về ngủ giấc là được."
Mộc Hạ: "Mau đi chuẩn bị kiệu mềm nâng Tứ Lang trở về phòng..."
"Không cần phiền toái như vậy, để ta." Cận Nhược khom lưng ngồi xổm xuống: "Ta cõng hắn trở về."
Mọi người bảy tay tám chân đặt Hoa Nhất Đường lên lưng Cận Nhược, nhưng Hoa Nhất Đường cũng không biết là bị sốt đến hồ đồ hay là như thế nào, lại không chịu thành thành thật thật nằm sấp lại, thân thể giống như mì bị nấu mềm nhũn, liên tục trượt xuống, thử mấy lần đều thất bại.
Lâm Tùy An thật sự nhìn không nổi nữa, đẩy mọi người ra, tiến lên một tay ôm lấy Hoa Nhất Đường, một tay vòng quanh lưng Hoa Nhất Đường, một tay nâng khuỷu chân hắn nhẹ nhàng bế ngang lên: "Ta đưa về."
(Ôm công chúa, haha, hợp mi lắm bông ạ)
Mộc Hạ vội vàng cho người ta cầm đèn dẫn đường, Y Tháp vội nấu canh trà nóng thanh giọng, Cận Nhược đang muốn đuổi theo thì bị Phương Khắc túm lấy.
Cận Nhược: "Gì thế?"
Phương Khắc: "Cẩn thận gai chột mắt."
"Hả?"
*
Chính viện nơi Hoa Nhất Đường ở tên là "Tư Nguyên", lấy ý nghĩa từ hai câu "lạc kỳ thực giả tư kỳ thụ, ẩm kỳ lưu giả hoài kỳ nguyên"(*), nằm ở chỗ sâu nhất của biệt viện, bắt đầu từ thủy tạ Du Oanh, vượt qua cầu Phù Dung, xuyên qua hành lang Nguyệt Sương, qua rừng ngô mùa thu, dù có nhanh cũng phải đi gần hai khắc đồng hồ.
(*) Câu này nghĩa ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn í ạ
Hai bên đường cứ cách mười bước lại có một chiếc đèn đá, dùng đá đặc biệt điêu khắc nên, chiều cao ước chừng ba thước, hình dạng giống như đèn cung đình thu nhỏ, trên có mái hiên nhỏ có thể che mưa, xung quanh chạm khắc, khi thắp nến bấc lên, toàn thân nó trở nên trong suốt, từ xa nhìn lại, giống như bản thân đèn đá đang phát sáng vậy, Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy cực kỳ chấn động, còn tưởng rằng thời đại này xuất hiện rồi, nghiên cứu xong mới phát hiện là đá chế tạo đèn đá này có thể thấu quang dẫn ánh sáng, là công nghệ đặc chế của Hoa thị, giá cả lại càng không nhỏ.
Lúc này vừa qua giờ Tuất ba khắc, trăng vừa lên, đêm chưa đến, bóng đêm như sương mù bao phủ xuống, Lâm Tùy An đạp ánh đèn bước lên cầu Phù Dung, cầu Phù Dung là một cây cầu vòm gỗ mười sáu lỗ, là điểm cao nhất của biệt viện bên hồ, nhưng nhìn từ trên cao xuống toàn cảnh hồ trong biệt viện, phía sau là thủy tạ Du Oanh ánh đèn sáng chói, dưới cầu là hồ nước lấp lánh lung linh, đèn đá như mộng như ảo kéo dài vào sâu trong bóng đêm, giống như chỉ về phía tương lai xa vời.
Gió đêm hơi lạnh từ từ tràn đến, vạt áo như cánh hoa mai tuyết bay lên, rồi được ánh đèn chiếu sáng.
Người hầu kẻ hạ đi đầu thắp đèn đã xuống cầu, trước sau đều không có người khác, trong không khí yên tĩnh, Lâm Tùy An nghe được tiếng hít thở của Hoa Nhất Đường, từ đều đều biến thành dồn dập, lại đột nhiên không có động tĩnh gì, giống như có thứ gì đó che miệng mũi hắn.
Lâm Tùy An rũ mắt nhìn hắn, lông mi Hoa Nhất Đường run rẩy không ngừng, vành tai ửng hồng như sóng biển trong ráng chiều nhanh chóng tràn đến cả khuôn mặt, yết hầu bối rối lăn lên lăn xuống, Lâm Tùy An phì cười: "Ngươi muốn nghẹn chết à?"
Hoa Nhất Đường giật mình, giống như một con bướm lớn, xòe cánh ra từ trong ngực Lâm Tùy An nhảy xuống, may mà tay dài chân dài, lúc rơi xuống đất đứng rất ổn định, lấy quạt ra điên cuồng phe phẩy, trên trán túa một tầng mồ hôi trong suốt.
Lâm Tùy An dựa vào lan can cầu, liếc mắt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc là anh ta giả vờ choáng váng ngay từ đầu hay là đi được nửa đường mới tỉnh.
"Nữ lang người ta đều là cõng người, ngươi, ngươi sao lại bế người..." Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Lâm Tùy An, lại chột dạ di chuyển ánh mắt.
Hiểu rồi, con hàng này ngay từ đầu đã giả vờ ngất xỉu.
Lâm Tùy An bất đắc dĩ: "Hoa Nhất Đường, ngươi lại muốn gây chuyện gì hả?"
Hoa Nhất Đường thở dài, hít vào, cuối cùng cũng làm tản đi cảm giác khô nóng trong cơ thể bảy tám phần, nhìn xung quanh, lại dựa sát vào người cô, kết quả bị Lâm Tùy An đẩy ra ngoài một bước: "Nói đi, xung quanh không có ai."
Hoa Nhất Đường sâu kín nhìn Lâm Tùy An một cái, thấp giọng nói: "Trên trục thư có một câu, ta không viết ra."
Lâm Tùy An ngẩn ra: "Có liên quan đến ta?"
Hoa Nhất Đường gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói: "Phía sau Tinh Đồ Hãn Trụ có một câu: Thiên Nhất Mang Nứt, Thập Phương Tinh Khí, Tịnh Càn Định Khôn, có thể làm tinh chủ."
Trái tim Lâm Tùy An đập thình thịch: Trên trúc giản La Thạch Xuyên tặng cô có bốn chữ "Thiên Nhất Mang Liệt", hai chữ đầu tiên "Thập Phương Tinh Khí, Tịnh Càn Định Khôn" nối liền với nhau là "Thập Tịnh", hay lắm, phạm vi quảng bá văn học về "Thiên Tịnh" và "Thập Tịnh" cũng quá lớn rồi, từ sách cổ trực tiếp biến thành xuân | cung | đồ luôn, hơn nữa đều liên kết với án mạng...
Lâm Tùy An tháo Thiên Tịnh xuống, rút đao ra khỏi vỏ, bàn tay nâng thân đao lên, ánh trăng lướt qua lưỡi đao sắc bén, nổi lên ánh sáng quỷ quái tựa như rắn độc, thân đao lạnh lẽo dọc theo lòng bàn tay làm lạnh thấu nửa cánh tay, cô không khỏi thở dài, khẽ bật cười:
"Quả nhiên, đao và đao pháp này đều là thứ không may mắn."
Hoa Nhất Đường tựa vào lan can cầu, bả vai dựa vào bả vai Lâm Tùy An, chậm rãi phe phẩy quạt, trong giọng nói mang theo ý cười thản nhiên: "Mệnh cách của ta càng không may mắn, hai chúng ta ghép lại với nhau, vừa lúc lấy độc trị độc, nhất định có thể khổ tận cam lai."
(độc thêm độc thì có, có điều anh đẹp, theo anh cx được)
Lâm Tùy An thu đao về vỏ, cũng ngẩng đầu giống như Hoa Nhất Đường nhìn bầu trời đêm xa xôi, hôm nay là trăng tròn, bầu trời có mây, ánh trăng thản nhiên phủ đầy những khe hở của tầng mây, gió cuốn hơi nước trong suốt làm ướt lông mày, uốn cong lông mi. Hoa Nhất Đường hiếm khi an tĩnh, nhưng Lâm Tùy An lại cảm thấy cảm giác tồn tại của hắn chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, không phải bởi vì hương thơm, cũng không phải bởi vì quần áo hoa lệ, loại cảm giác này rất khó nói rõ ràng, nó giống như một cánh hoa mềm mại uống rơi trên đỉnh đầu, theo gió nhẹ nhàng rung động, không khí xung quanh vì thế mà trở nên khác biệt, Lâm Tùy An yên lặng cảm nhận cảm giác kỳ diệu này, trong lòng nghĩ, thật ra lúc điểm Hoa Nhất Đường không ồn ào thật sự rất tốt.
Đột nhiên, hô hấp giống như một đấm sương mù nóng bỏng rơi xuống đầu vai khiến thân thể Lâm Tùy An không khỏi run lên, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và trọng lượng của Hoa Nhất Đường.
Tên này, thế mà lại thực sự ngủ thiếp đi.
Lâm Tùy An không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, cô im lặng đợi một lát, đỡ lấy đầu Hoa Nhất Đường đứng lên, vốn định tiếp tục bế công chúa về, nhưng suy nghĩ một chút, vì nghĩ đến mặt mũi của người nào đó cuối cùng vẫn thay đổi tư thế, cõng Hoa Nhất Đường đang ngủ say, đạp ánh đèn ánh trăng đi về phía trước.
*
Hoa Nhất Đường ngủ hai ngày hai đêm, trong hai ngày đêm đó có bị Phương Khắc cạy miệng rót vài chén canh thuốc, lại bị Mộc Hạ cạy miệng rót vài chén canh gạo, nhìn động tác thành thạo của Mộc Hạ, rõ ràng rất có kinh nghiệm, Cận Nhược tò mò đi hỏi, Mộc Hạ chỉ cười mà không trả lời, Y Tháp lại nhịn không được lời, nói lỡ miệng.
"Tứ Lang khi còn bé, bị bệnh mấy tháng liền, Mộc Hạ đút thuốc giỏi ơi là giỏi luôn."
Nhưng khi Cận Nhược hỏi vì sao Hoa Nhất Đường bị bệnh tận mấy tháng, Y Tháp lại ngậm miệng không nói, ngay cả Lâm Tùy An truy vấn cũng không phản ứng, nếu hỏi thêm thì hắn sẽ vung nắm đấm đánh người, Cận Nhược chỉ đành bỏ qua.
Thật ra Cận Nhược cũng không có nhiều thời gian ở lại biệt viện, hai ngày nay hắn ngày ngày đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, tìm hiểu người to kẻ nhỏ trong Đông Đô mấy lần liền đều không có tung tích Vân Trung Nguyệt, càng kỳ quái hơn nữa là, các đại thế gia cũng bình tĩnh lạ thường, không có bất kỳ động tĩnh kỳ quái nào.
Nói thật, bất kỳ một bức tranh nào trong trục thư bị tiết lộ ra ngoài thì nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, tình tình yên tĩnh như thể càng làm cho mọi người thêm thấp thỏm, cũng không biết trong hồ lô Vân Trung Nguyệt kia bán thuốc gì, còn cả một đám thế lực giang hồ sử dụng Thiên Tịnh pha kè kia cũng không hiểu sao lại mai danh ẩn tích.
"Đây gọi là mưa núi sắp tới gió thổi đầy lầu." Cận Nhược xếp bánh ngọt thành bản đồ phường Đông Đô trên bàn, ăn một miếng lại bổ sung một miếng: "Ta bây giờ nghiêm trọng nghi ngờ Vân Trung Nguyệt đang âm mưu thứ gì đó xấu xa, tính làm một cú lớn!"
Lâm Tùy An nhìn bầu trời âm u bên ngoài phòng, thở dài nói: "Ngày mai là ngày đàm phán với Tịnh Môn Đông Đô, thời tiết này không tốt lắm."
Y Tháp: "Tru nhân nói đúng, trời nhiều mây, xui xẻo."
Lâm Tùy An: "..."
Ý của cô là địa điểm đàm phán là trên sông Vân Thủy, trời mưa sợ là không an toàn.
Phương Khắc chậm rãi lật xem bản sao trục thư do Hoa Nhất Đường vẽ, Mộc Hạ lần nữa biến những bức tranh này thành một quyển trục thư mới, vì che mắt người khác, thay đổi tên sách "Thủy văn lục", mọi người từng xem một lần đều không muốn nhìn lần thứ hai, chỉ có Phương Khắc vui vẻ không mệt mỏi xem tận hai ngày, còn bảo Mộc Hạ mua hơn trăm quyển sách và loại phổ biến ở Đông Đô, đối chiếu nghiên cứu, lúc rảnh lại chia sẻ tâm đắc với mọi người.
"Đây là tác phẩm của họa sĩ được yêu thích nhất ở Đông Đô trong ba năm qua, nét bút tinh tế, tư thái phóng khoáng, rất có mỹ cảm..." Phương Khắc chỉ vào bảy tám quyển trục mới mua ở góc trái bàn.
Cận Nhược ôm đầu: "Cứu mạng, đời này ta chẳng muốn nhìn thứ này lần hai đâu!"
Lâm Tùy An cào cào ót lung tung, Y Tháp nhăn mặt buồn bực nấu trà, Mộc Hạ tìm cớ bỏ chạy.
"Họa sĩ tên Xuân Đạm Cư Sĩ, từ cái tên này có thể nghĩ đến cái gì?" Phương Khắc tự mình tiếp tục nói: "Đan Viễn Minh hiệu Kiêm Hà cư sĩ, có phải rất giống nhau hay không?"
Cận Nhược: "Ta không nghe ta không nghe ta không nghe!"
Y Tháp liên tục khuấy trà.
Lâm Tùy An: "..."
Không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói là chả liên quan gì.
Phương Khắc: "Ta từng tìm thấy mấy quyển tập thơ trong phòng Đan Viễn Minh, phát hiện Xuân Đạm cư sĩ và Đan Viễn Minh có chữ viết giống nhau như đúc."
Cận Nhược: "Hả?!"
Muỗng của Y Tháp bị rơi.
Lâm Tùy An kinh ngạc, trong đầu vội suy xét một lần lại các khả năng có thể xảy ra, suy ra kết luận: "Chẳng lẽ Khương Đông Dịch thật sự dự định kế thừa truyền thống thái võ bổ thọ chó má này, cũng muốn làm một quyển trục thư thuộc về mình, muốn tìm một họa sĩ ghi chép hiện trường, cuối cùng chọn Đan Viễn Minh?!"
Cận Nhược hít sâu một hơi: "Chẳng lẽ kim chủ âm thầm tài trợ cho Đan Viễn Minh là Khương Đông Dịch?!"
Phương Khắc: "Như vậy Đan Viễn Minh có được trục thư này cũng không kỳ quái, dù sao truyền thống gia tộc quan trọng như vậy, dù sao cũng phải có một mẫu tham khảo một hai mà."
Cận Nhược: "Ôi chao, thật kinh tởm!
Y Tháp tiếp tục khuấy trà.
Lâm Tùy An vẫn cảm thấy không thể hiểu, trục thư này giống như một quả bom hẹn giờ khủng bố, lúc nào cũng có thể khiến cho Khương thị Thái Nguyên và mấy thế gia thân bại danh liệt, Khương Đông Dịch lại dễ dàng giao cho một người ngoài như vậy, hay là hắn cảm thấy Đan Viễn Minh không không quyền không thế, tuyệt đối không dám đối địch với Khương thị Thái Nguyên... nhưng Mà, Đan Viễn Minh cất giấu trục thư, đến chết cũng không tiết lộ vị trí trục thư, chứng tỏ hắn đã phản bội Khương Đông Dịch... điều càng không hợp lý là, Đơn Viễn Minh đắc tội Khương Đông Dịch nhưng lại không chạy trốn. Lại còn ở lại Đông Đô, thậm chí còn dám đi tham gia hồng tụ thiêm hương yến, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao?
Nơi giao nhau giữa núi non và chân trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, trong gió tản ra hơi nước ẩm ướt, mưa lớn sắp tới, không khí ngột ngạt khiến hô hấp khó khăn, Lâm Tùy An cảm giác cô hình như đã xem nhẹ điểm mấu chốt nào đó mà tiến vào một ngõ cụt.
Ngoài cửa thủy tạ vang lên tiếng bước chân lạch cạch, Mộc Hạ vội vàng đi vào, ôm quyền nói: "Lăng Tư Trực đến."
Lâm Tùy An nhìn Phương Khắc một cái, mới vội vàng dứt khoát cất trục thư vào hòm gỗ lớn của hắn, lại giấu Thủy Văn Lục vào cổ tay áo.
Lăng Chi Nhan mang theo cả thân hơi nước vội vàng đi vào, ôm quyền chào hỏi, đảo mắt nhìn: "Hoa Tứ Lang đâu?"
"Hắn ăn nê bụng nên bị sốt, đang nằm trên giường." Lâm Tùy An tìm một cái cớ qua loa nói: "Lăng Tư Trực đến đây, uống một ngụm trà."
Lăng Chi Nhan lắc đầu, suy nghĩ một lát, khoác áo ngồi nghiêm chỉnh đối diện Lâm Tùy An, hắn trịnh trọng như thế, Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn, cũng vội vàng ngồi ngay ngắn, trầm giọng nói: "Lăng Tư Trực mời nói."
Thần sắc Lăng Chi Nhan nặng nề, lông mày nhíu thành hình chữ xuyên, hạ thấp giọng nói: "Đêm qua, Khương Đông Dịch đã chết trong nhà giam Đại Lý Tự."
Lâm Tùy An trong lòng thầm mắng "Đệt", vội hỏi: "Chết như thế nào?"
Giữa giờ tý ba khắc, ngục tốt phát hiện thi thể, ngỗ tác làm khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong ước chừng là giữa giờ hợi đến giữa giờ tý, nguyên nhân tử vong là..." Lăng Chi Nhan giương mắt: "Cắt cổ tự sát."
Lâm Tùy An khiếp sợ đến không nói nên lời.
Phương Khắc: "Hung khí là gì?""
Một thanh dao găm dài ba tấc, kiểu dáng thường thấy ở trên phố, căn bản không tra được nguồn gốc." Lăng Chi Nhan nói: "Trước khi Khương Đông Dịch vào tù, ta đã tự mình lục soát người hắn, còn thay y phục giày dép toàn thân hắn, thậm chí ngay cả tóc mai cũng tỉ tỉ sờ qua, đừng nói dao găm, ngay cả lưỡi dao cũng không có thể nào giấu được trên người. Nhưng thanh dao găm này không hiểu tại sao lại xuất hiện trong phòng giam của Khương Đông Dịch."
Lâm Tùy An: "Có người mang dao găm vào phòng giam, đưa cho Khương Đông Dịch?"
Lăng Chi Nhan: "Không thế nào, vì ngăn chặn ngục tốt nhận hối lộ giấu vật phẩm đưa vào lao phòng, ngục tốt của trại giam Đại Lý Tự trước khi trực đều phải lục soát."
"Có lẽ là nha lại lục soát và ngục tốt thông đồng."
"Đại Lý Tự khanh tự mình kiểm tra, không có khả năng này."
"..."
"Phòng giam của Khương Đông Dịch có cửa sổ không?" Cận Nhược đột nhiên lên tiếng hỏi.
Lăng Chi Nhan: "Chỉ có một cửa sổ thoáng khí, ngoài tường còn có lan can sắt phong tỏa, khoảng cách từ phòng giam gần ba trượng, giữa lan can sắt và phòng giam có cây hòe cao lớn che khuất tầm mắt, còn có mười tám tổ nha lại ngày đêm không ngừng tuần tra bên ngoài lan can sắt, nếu muốn ném đồ từ bên ngoài vào cửa sổ thoáng khí cơ bản là không có khả năng."
Cận Nhược hừ một tiếng: "Có hay không có kẻ giả trang nha lại trà trộn vào đội tuần tra, thừa dịp mọi người không chú ý chui vào lan can sắt, ẩn thân trong rừng hòe, đợi trời tối sau đó đến dưới cửa sổ thoáng khí, đặt dao găm vào lao phòng là được."
Lăng Chi Nhan suy nghĩ một hồi: "Trà trộn vào nha lại quả thực có khả năng, nhưng lan can sắt bóng loáng, cao hơn cả trượng trên đỉnh lại có gai sắt, không có bất kỳ chỗ mượn lực nào, có thể nói là cho dù Lâm nương tử đi, cũng không cách nào nhảy lên được."
Lâm Tùy An: "..."
Lăng Lục Lang cũng quá để ý tới cô rồi, cô dù sao vẫn là con người bình thường tiếp nhận lực hút của trái đất mà.
Cận Nhược: "Giữa hàng rào sắt rộng bao nhiêu?"
Lăng Chi Nhan: "Chỗ rộng nhất chỉ có bốn tấc, nhiều lắm là đủ để một con mèo chui vào."
Cận Nhược trợn mắt: "Đối với hắn mà nói thì thế là đủ rồi."
Lăng Chi Nhan kinh hãi: "Ai?!"
"Tên Vân Trung Nguyệt chó chết kia chứ ai!" Cận Nhược đập bàn: "Ngoại trừ hắn, còn ai có cái võ thu cốt vô sỉ như vậy nữa?!"
Lăng Chi Nhan trợn mắt cứng lưỡi một lúc lâu, mới do dự hỏi: "Đó không phải là lời bịa đặt trong sách sao?"
"Thật sự có người như thế, mấy ngày trước ta mới gặp qua." Lâm Tùy An đỡ trán nói: "Biết dịch dung, có thể rụt xương, quả thực không phải là người."
Lăng Chi Nhan lại yên lặng thật lâu, nói: "Có thể được Lâm nương tử đánh giá như thế, chỉ sợ thật sự không phải là người."
Lâm Tùy An: "..."
Lời này sao lại nghe có vẻ không được tự nhiên như thế nhỉ.
"Nếu thật sự là do Vân Trung Nguyệt gây ra, vậy vì sao hắn lại dụ Khương Đông Dịch tự sát?" Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Vụ án Đan Viễn Minh đều có nhân chứng vật chứng, Khương Đông Dịch trăm cái miệng cũng khó biện bạch, nhận tội ngay hiện trường..."
Nghe đến đây, trong lòng Lâm Tùy An đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không rõ, cắt lời Lăng Chi Nhan: "Khương Đông Dịch bị phán hình phạt thế nào?"
Lăng Chi Nhan lại yên lặng, lần này thời gian yên lặng rất lâu, lâu đến khi Lâm Tùy An nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, thì hắn cuối cùng lại mở miệng nói: "Đại Lý Tự sơ thẩm thì sẽ xử trảm, hình bộ sau khi xem xét lại, đổi thành đuổi khỏi dòng họ, lưu đày ba ngàn dặm."
Phương Khắc và Cận Nhược đồng thời lạnh lẽo hừ một tiếng.
Lâm Tùy An thở dài: Dự cảm không may lại ứng nghiệm.
Tia chớp tái nhợt bổ những đám mây đen nặng nề ea, tiếng sấm cuồn cuộn ập đến, làm chấn động màng nhĩ những người ở đây.
"Khương Đông Dịch có thể giữ lại mạng, hẳn là Khương thị Thái Nguyên gây áp lực cho Hình bộ rồi."
Hoa Nhất Đường khoác trường sam màu tuyết, chậm rãi đi vào thủy tạ, vén áo lên ngồi bên cạnh Lâm Tùy An, hắn ngủ hai ngày, mặt gầy đi một vòng, nhưng có vẻ ánh mắt lại to hơn một vòng, đồng tử càng thêm sắc bén.
"Thật tốt, ngũ tính thất tông lại đáng giá một mạng người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top