Chương 50: Thực ra ta có một bí mật

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*

Chương 50: Thực ra ta có một bí mật

Ôi chao chao?!

Lông mày của Lâm Tùy An gần như muốn bay lên: Thú vị rồi đây!

Hoa Nhất Đường nói xong thì cả người chợt run lên, hắn xắn tay áo lên đưa cho Lâm Tùy An nhìn cánh tay hắn: "Nhìn xem, lông tơ của ta dựng lên hết rồi nè! Ngươi nói có phải gặp ma rồi không!"

Cánh tay Hoa Nhất Đường vừa trắng vừa mềm, chớ nói là lông tơ, ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn không thấy, cũng không biết dùng mỹ phẩm thần thánh gì để trừ hết dấu vết của vết thương do cây thước ngắn kia để lại, làn da cũng cực kỳ trắng sáng, ánh mắt Lâm Tùy An lưu luyến quên lối về trên cánh tay đó, chợt thấy cánh tay trắng bóc kia nổi lên một tầng da gà, rụt một cái thu về lại.

"Có lẽ chỉ là gương mặt giống nhau thôi." Lâm Tùy An thu ánh mắt lại nói.

Hoa Nhất Đường luống cuống tay chân kéo tay áo lên, vành tai nổi lên màu hồng phấn.

Lâm Tùy An vẫn bình thản: "Mộc Hạ và Y Tháp đâu?"

Tư thế phe phẩy quạt của Hoa Nhất Đường hơi cứng ngắc: "Mộc Hạ đi điều tra tin tức người dì của Viên gia, Hoa thị ở Quảng Đô cũng có mấy cửa hàng, liên hệ cũng không khó. Y Tháp đi kiểm tra các phường trân bảo khác..."

"Ngươi nghi ngờ các cửa hàng khác cũng có đồ giả?" Lâm Tùy An hỏi.

"Điều tra thêm cũng không thừa." Biểu cảm của Hoa Nhất Đường khôi phục lại như bình thường: "Phía ngươi điều tra thế nào rồi?"

"Sau khi Tiểu Yến kết thúc công việc thì đi gặp một nghệ nhân già tên Lỗ Thời, nhưng mà..." Lâm Tùy An nhíu mày: "Lỗ Thời chết rồi."

Quạt của Hoa Nhất Đường dừng lại.

Lâm Tùy An rũ mắt gãi trán, bây giờ cô quả thực cảm thấy hơi khó xử, ngón tay vàng cho thấy cái chết của Lỗ Thời có mối liên hệ với hàng giả, là một manh mối rất có giá trị, nhưng nếu muốn điều tra từ đây thì cô phải nói cho Hoa Nhất Đường lý do để tiếp tục điều tra... cô có hai lựa chọn, một là giống như trước kia, tùy tiện tìm một lý do để lừa gạt anh ta, hai là nói thật cho Hoa Nhất Đường biết cô có ngón tay vàng.

Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn giấu diếm, nhưng bây giờ, cô lại hơi do dự.

[Không được tin tưởng ai cả, chỉ có thể tin tưởng chính mình!]

Giọng nói lý trí bén nhọn nhắc nhở cô, nhưng tận đáy lòng cô lại vang lên một giọng nói khác:

[Không vì sao cả, vì ta tin ngươi.]

Đây là lời Hoa Nhất Đường nói lúc ở trong phòng giam lúc trước, Lâm Tùy An bây giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của hắn, trong suốt, kiên định, chân thành, hơn nữa còn phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia, thực sự là quá dụ hoặc.

Nhưng cô thực sự có nên tin anh ta không?

Loại năng lực khó tin này, nếu thật sự nói ra thì Hoa Nhất Đường sẽ nghĩ về cô thế nào?

Nghĩ rằng cô bị điên? Bị ngớ ngẩn? Bị bệnh tâm thần? Hay coi cô là yêu nghiệt và tránh né? Báo quan bắt đi? Thuê người chém?

Hoặc là... thật sự tin cô, giúp cô, sóng vai đi cùng cô?

Cô có nên đặt cược không?

Giọng nói lý trí và giọng nói trong lòng không ngừng vang lên, dây dưa lẫn nhau, không cách nào phân biệt giọng nói bên nào lớn hơn, cuối cùng hỗn loạn thành những tiếng ồn chói tai. Tim Lâm Tùy An đập loạn... quả nhiên, cô vẫn không dám đánh cuộc.

"Hoa Nhất Đường, ta..." Lâm Tùy An nâng mắt lên, nhìn thấy tạo hình của Hoa Nhất Đường thì không khỏi ngẩn ra: "Ngươi làm gì vậy?!"

Hoa Nhất Đường rụt bả vai, ôm cổ, ngón tay thỉnh vô ý thức siết chặt chuôi quạt, thoạt nhìn giống như một con thú cưng đang vô cùng tủi thân.

"Xin lỗi... Thật ra... Ta có chuyện này vẫn luôn giấu ngươi."

Lâm Tùy An: "..."

Lâm Tùy An: "Hả?!"

Việc này là tuyệt mật của Hoa thị ta, tuyệt đối không thể nói với người ngoài, nhưng..." Hoa Nhất Đường ngẩng đầu, thần sắc nặng nề nói: "Ta đã quyết định làm cộng sự với ngươi, cho nên vẫn phải chân thành với nhau mới tốt!"

Hoa Nhất Đường trịnh trọng như thế, Lâm Tùy An cũng không khỏi trở nên căng thẳng, vô số suy nghĩ xuất hiện tràn cả đầu óc:

Chẳng lẽ tên này cũng xuyên không? Hay tái sinh? Có ký ức kiếp trước? Cũng có ngón tay vàng như cô?

Nhưng câu nói tiếp theo của Hoa Nhất Đường lập tức đá bay hết những suy nghĩ kia của Lâm Tùy An.

"Lúc ta sinh ra, có cao tăng đoán mệnh cho ta, nói ta mệnh phạm cô sát, cả đời gặp hơn trăm ngàn tai họa. A gia a nương sợ lắm, bỏ ra số tiền lớn để đổi mệnh cho ta, nhưng cao tăng nói mặc dù hao hết tu vi cả đời của hắn cũng chỉ có thể bảo vệ ta năm năm bình an, từ đó về sau vận mệnh như thế nào, hắn cũng không cách nào đoán trước, chỉ có thể nghe theo mệnh trời."

Lâm Tùy An: "Hử... Lão ta không phải là kẻ lừa đảo đó chứ?"

Hoa Nhất Đường lắc đầu: "Sau năm tuổi, ta thường xuyên gặp phải những án mạng ly kỳ, nói một câu khó nghe thì là..." Nói đến đây, hắn giống như có thâm cừu đại hận với cao tăng đó vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đến đâu có người chết đến đây!"
(Mệnh Conan, haha, ở nhà cho yên phú ông ơi)

Lâm Tùy An: "..."

"Lúc trước không phải ta tự nguyện giúp Mục Trung điều tra vụ án, mà là những vụ án kia không hiểu sao lại tìm tới ta, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi: "Thực xin lỗi, ta thật sự rất khó mở miệng nói chuyện này, thật ra những án mạng mà ngươi gặp phải, ước chừng đều là bị ta làm liên lụy."

Đề tài không hiểu sao lại đi về phía đen tối, Lâm Tùy An hơi do dự vươn tay, muốn vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường để an ủi: "Cũng không thể nói như vậy..."

Ai ngờ một giây tiếp theo, Hoa Nhất Đường đột nhiên ngồi thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời nói: "Nhưng ta lại không tin điều này! Nói mệnh ta phạm cô sát, ta lại muốn làm bằng hữu với các công tử ăn chơi khắp thiên hạ, nói ta gặp trăm ngàn tai họa, ta lại muốn đá ngã toàn bộ những tai họa chó má này, nếu cả đời ta buộc phải làm bạn với án mạng ly kỳ, ta lại muốn điều tra rõ ràng tất cả chân tướng!"

Một lời nói chấn động vang lên, hiên ngang mà hào hùng.

Lâm Tùy An cực kỳ kinh ngạc, ngơ ngác một lúc lâu bỗng chợt phì cười, càng cười càng lớn, cười đến ôm bụng chảy nước mắt, vỗ đùi như điên.

"Ha ha ha ha..."

Hoa Nhất Đường dường như bị tiếng cười của Lâm Tùy An làm kinh ngạc, biểu cảm kinh ngạc hơn cả Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An cười gần thời gian một chén trà, mới bình tĩnh lại lau nước mắt nói: "Hoa Nhất Đường, cảm ơn."

"Hả?" Hoa Nhất Đường khó hiểu, nhưng Lâm Tùy An lại có thể phát hiện một chút bối rối và ngượng ngùng từ trong biểu cảm hoàn mỹ này.
Tên này không hổ có hai quả BUFF to đùng, một là hào quang của nhân vật chính, hai là thể chất thám tử... quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư tinh tế... nhất định là từ vụ án bạch sinh cũng đã phát hiện ra sự khác thường của cô, thế nhưng lại không hề hỏi han gì, hôm nay thấy cô do dự như thế vẫn không vạch trần, cho nên mới phá nồi dìm thuyền nói mệnh cách thiên sát cô tinh của mình ra.

Lâm Tùy An hiểu điều anh ta muốn nói:

"Cho dù những chuyện ngươi nói có khó tin thì ta vẫn sẽ tin ngươi."

Bởi vì, tôi cũng vậy.

Thế gian này, chỉ có tôi chắc chắc sẽ tin tưởng anh.

Ngón tay vàng của cô không may mắn thì sao?

Thể chất đi đâu có người chết đến đó của hắn không phải còn ghê gớm hơn sao?

Nhưng như thế thì có làm sao?

Trăm ngàn kiếp nạn, có gì phải sợ?

Mệnh phạm cô sát, kệ chó nó chứ.

Ngươi sống trên đời, ai mà chẳng phải là lịch kiếp cầu sinh. Cho dù ngàn tai vạn họa, đơn giản rút lại cũng chỉ có tám chữ "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn" mà thôi.

Tùy An chỉ cảm thấy chỗ lồng ngực giống như tan đi lớp sương mù nồng đậm, cả trái tim đều sáng lên không ít, nhếch khóe miệng: "Thật ra, ta cũng có một chuyện chưa nói cho ngươi biết."

Hoa Nhất Đường bước lên phía trước, mím chặt môi, vẻ mặt đầy chờ mong.

"Ta có thể nhìn thấy một hồi ức nhỏ khi còn sống của ngươi chết thông qua đôi mắt của họ."

Ánh mắt Hoa Nhất Đường trợn tròn, cằm rớt xuống, quạt trong tay cũng rơi, ngay cả góc áo cũng rũ xuống.

Lâm Tùy An cười tủm tỉm nhìn anh ta, hoàn toàn không vội, mà chờ anh ta chậm rãi tiêu hóa.

Một lúc lâu sau, Hoa Nhất Đường khép cằm lại, nhặt quạt lên, nở nụ cười tươi rực rỡ: "Xin nguyện lắng nghe."

*

"Người xưa quả thực không dối ta, thế giới rộng lớn, vũ trụ kỳ diệu, một phàm nhân như ta thật khó nhìn thấu, thật sự là kỳ diêu, kỳ diệu thay." Nghe xong miêu tả của Lâm Tùy An về ngón tay vàng, Hoa Nhất Đường giống như được đả thông nhị mạch Nhậm Đốc, ngay cả âm cuối cũng trở nên vui vẻ: "Hai người chúng ta có thể có nhân duyên kỳ ngộ như vậy, thật sự là hiếm có!"

Lâm Tùy An hừ một tiếng: "Quả thực, hai người xui xẻo, ai cũng không chê được ai."

Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt ngây ngốc một chốc lát, sau lại nghiêm túc nói: "Miêu tả tỉ mỉ món trang sức mà ngươi thấy lại cho ta một chút đi."

Chuyện này thực khiến Lâm Tùy An khá khó xử, ký ức mà ngón tay vàng nhìn thấy nhiều nhất là vài giây, thêm vào bộ lọc hồi ức của người chết, ít nhiều cũng sẽ hơi biến dạng, quan trọng hơn là Lâm Tùy An không biết gì với phong cách trang sức thời đại này, khoa tay múa chân miêu tả nửa ngày, đừng nói Hoa Nhất Đường, ngay cả cô cũng chẳng hiểu ra làm sao.

Hoa Nhất Đường suy nghĩ một hồi, lấy bút và nghiên mực nhanh chóng vẽ ra một cây trâm: "Đây là đồ giả trong trân bảo phường, ngươi nhìn kỹ một chút, có giống như những gì ngươi nhìn thấy không?"

Lâm Tùy An nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhíu mày: "Hơi giống, nhưng... lại hình như là không giống, tốt nhất là nên đi xem vật thực lại lần nữa."

*

Còn cách giờ giới nghiêm một chút, hai người vó ngựa không ngừng đi đến phường trân bảo, cửa hàng đã đóng, Hoa Nhất Đường tiện tay lấy cây trâm xuống xoay mấy cái mở khóa cửa ra, sau lại trở tay cắm cây trâm trở lại, không coi ai ra gì mà nghênh ngang bước vào.

Lâm Tùy An: "..."

Bây giờ cô cực kỳ nghi ngờ nội tặc chính là tên này!

Liếc thấy ánh mắt Lâm Tùy An nhìn mình như nhìn trộm, Hoa Nhất Đường vội vàng giải thích: "Tất cả các cửa hàng dưới trướng Hoa thị đều được chế tạo đặc biệt, ta chơi từ nhỏ đến lớn cho nên mới có thể tùy ý mở ra, nếu là khóa nhà khác thì thực sự không mở được đâu..." Hắn hơi dừng lại, thấp giọng nói: "Chuyện này ngoại trừ Mộc Hạ chỉ có ngươi biết, ngàn vạn lần đừng nói cho đại ca ta biết, nếu không huynh ấy nhất định sẽ thay hết khóa của tất cả cửa hàng Hoa thị, tốn kém lắm, không đáng."

Lâm Tùy An: Ha ha. Thật sự là ngày phòng đêm phòng, trộm trong nhà khó phòng!

Hoa Nhất Đường lấy đồ giả kia đưa qua cho tay Lâm Tùy An xem, Lâm Tùy An lật qua lật lại xem mấy lần, căn cứ theo hồi ức nói: "Trân châu nhỏ hơn một chút, vị trí hơi lệch một chút, hoa văn không phức tạp như vậy, trâm hình như cũng nhỏ hơn một chút..."

Lâm Tùy An vừa nói hoa nhất đường vừa vẽ, sửa đi sửa lại ước chừng dùng một nén nhang mới vẽ ra một bản phác thảo.

Lâm Tùy An cẩn thận xem thử: "Cũng tương tự hình này."

Hoa Nhất Đường mặt hơi đen: "Hai cây trâm này có kiểu dáng hoàn toàn khác nhau, sao ngươi có thể nói là giống nhau thế?"

Lâm Tùy An: "Đều là trâm, trên đó đều có trân châu."

"..."

Lâm Tùy An hơi xấu hổ: "Ta chưa từng đeo trang sức, nên nhìn không ra chi tiết khác biệt."

Ý của Lâm Tùy An là cô chưa từng đeo trang sức của thời đại này, đương nhiên là không hiểu, nhưng không biết Hoa Nhất Đường lần này lại hiểu lầm cái gì, nhíu mày nhìn Lâm Tùy An một lúc lâu, khóe mắt phiếm đỏ, sau đó lại vội dời mắt đi, ư ư a a nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu:

"Thi thể Lỗ Thời ở đâu?"

"Hẳn là bị Lỗ Cửu nhận đi rồi." Lâm Tùy An nói: "Ngươi nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Lỗ Thời sao?"

"Nếu hắn có liên quan đến vụ án đồ giả, vậy thời gian chết thực sự quá kỳ lạ rội. Ta sẽ kiểm tra lại thi thể của hắn ta."

Lần này Lâm Tùy An thật sự kinh hãi: "Ngươi còn biết khám nghiệm tử thi?!"

Cô đã coi thường tên ăn chơi này rồi, đến cả cái môn học không liên quan đó hắn cũng biết nốt?

"Ta không biết, nhưng cho ngỗ tác ở huyện nha chút đồ tốt tất nhiên hắn sẽ hỗ trợ." Hoa Nhất Đường tràn đầy tự tin nói.

"À..." Lâm Tùy An gãi gãi ót: "Ta quên nói với ngươi, ngỗ tác của huyện nha này là một tên nghiện rượu, hơn nữa hình như không biết khám nghiệm tử thi."

"..."

Hai kẻ xui xẻo mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, lần đầu tiên thực sự ý thức được vấn đề chuyên môn kỹ thuật vô cùng cấp bách này: bọn họ không biết khám nghiệm tử thi.

Hoa Nhất Đường: "Nguyên nhân cái chết của Lỗ Thời lúc trước là do ai khám nghiệm?"

Lâm Tùy An: "Là một đại phu họ Kỷ."

"Tiếp tục tìm hắn hỗ trợ đi."

"..."

Lâm Tùy An cảm thấy không đáng tin cậy, thành Hà Nhạc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mười ba lý phường mười vạn người, đại phu ít nhiều cũng phải có mấy trăm, mà cô còn chẳng biết tên đầy đủ của vị Kỷ đại phu kia, phải đi đâu tìm đây?

Mỗi lần đến lúc như thế này, cô lại vô cùng hoài niệm công cụ liên lạc hiện đại, chỉ cần gọi điện thoại cho Cận Nhược, bảo anh ta hỏi địa chỉ của Tiểu Yến và Kỷ đại phu...

"Hỏi được rồi, Kỷ đại phu kia ở phố Ngũ Thạch phường Thất Hà, y quán Kỷ tộc." Hoa Nhất Đường xoay người gọi Lâm Tùy An, bên cạnh còn có một người qua đường vui vẻ cười tươi.

Lâm Tùy An: "..."

Chuyện gì xảy ra thế? Bọn họ chỉ vừa ra khỏi phường trân bảo phường rẽ một cái, Hoa Nhất Đường lại đã hỏi được địa chỉ rồi, chẳng lẽ Hoa thị có mạng lưới tin tức ngang hàng với Tịnh Môn... Mới lạ á!

Lâm Tùy An nhìn thấy lá vàng trong tay người qua đường, quả nhiên lại là "năng lực đập tiền" của gia truyền Hoa thị, người qua đường vui vẻ đến mức nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết một con ruồi: "Vị lang quân này, ta thuận đường, vừa hay có thể dẫn các ngươi qua."

Cái đồ ăn chơi phá của.

Lâm Tùy An cố nén xúc động muốn trợn mắt trắng, nghe Hoa Nhất Đường và người qua đường tán gẫu suốt dọc đường. Không thể không nói, kỹ năng giao tiếp của Hoa Nhất Đường quả thực rất giỏi, hắn luôn có thể nói hai câu khi chủ đề sắp kết thúc: "Còn có chuyện như vậy nữa à?" "Ồ?" "Ta lớn như vậy rồi mà chưa từng nghe nói!" "Thì ra là như vậy!", đúng là một cái đòn bẩy sống, "nâng" người qua đường này đến mức không có gì là không nói cho hắn biết.

"Lang quân ngài là người từ nơi khác không biết, cái nơi quỷ quái phường Bắc Nhạc kia, phong thủy không tốt, bệnh khí rất nặng, người già ở trong đo đều sống một ngày thì tính một ngày, không có hy vọng gì, cũng không có tiền, cho dù bị bệnh cũng chỉ có thể tự chịu đựng, nói trắng ra thì chính là chờ chết."

"Đại phu trong thành đều ngại nghèo yêu giàu, không muốn đến đó, chỉ có Kỷ đại phu bằng lòng đi. Không chỉ khám bệnh miễn phí cho người lớn tuổi trong phường mà còn trả tiền thuốc cho họ, y thuật cũng cao minh, đã chữa khỏi cho nhiều người. Ta nói, người tốt như vậy, cho dù có xây từ đường cũng không quá đáng."

"Những tên lang băm khá lại nói Kỷ đại phu là mưu cầu danh tiếng, toàn là đánh rắm cả, có bản lĩnh bọn họ cũng đi khám bệnh miễn phí đi. Xí, ngay cả một đồng tiền cũng không bỏ ra giúp đỡ, họ có mặt mũi gì nói Kỷ đại phu người ta. Hừ, đừng nhìn thành Hà Nhạc chúng ta nhỏ, tục ngữ nói rất hay, hồ cạn nhiều rùa mà chùa nhỏ thì nhiều yêu. Mấy lang băm không ra gì kia, nhất là họ Phương ở phường Trung Nhạc, nghe nói đã chữa chết mấy người, bồi thường tiền đến cái quần cũng đem bán luôn rồi... hừ, đừng nói hắn nữa, nói tới là là thấy xui xẻo."

"Kỷ đại phu không cần tiền, không cần danh, nghe nói vì giúp những người già kia trả tiền thuốc, còn thường xuyên vụng trộm bán đồ cưới của tức phụ, nương tử nhà hắn cũng là một người hiền lành, nếu là ác bà nhà ta, chỉ sợ đã xốc nóc nhà lên rồi!"

Khi người qua đường bắt đầu oán giận vợ mình nấu cơm khó ăn đến mức nào, thì vừa lúc đến y quán Kỷ tộc. Quả thực là giống như lời đồn, mặt tiền không lớn, tấm biển không có bất kỳ trang trí lạ mắt nào, tấm biển cũng không biết đã bao lâu rồi không lau chùi, trong ánh sáng hoàng hôn có màu xám xịt. Trong y quán khá sạch sẽ, bên trái có một tủ thuốc, bút đỏ đánh dấu các loại tên thuốc Đông y, bên phải đặt bồ đoàn, ước chừng là khu chờ của bệnh nhân, phía trước là một y án, bày gối, văn phòng tứ bảo, phía sau án là một tấm bình phong màu trắng, phía sau mơ hồ lộ ra ánh sáng, hẳn đường là thông thẳng đến hậu trạch.

Lâm Tùy An đang cảm thấy kỳ lạ vì Kỷ đại phu không ngồi đây khám bệnh, thì bỗng phía sau bình phong truyền đến giọng nữ kiều mỵ.

"Kỷ đại phu, ngài để cho nô gia chờ lâu như vậy, nô gia lo lắm đó."

Phía sau bình phong hiện lên một bóng người, yêu kiều yểu điệu, eo thon chân dài.

Ngay sau đó, Lâm Tùy An nghe được giọng nói của Kỷ đại phu, hô hấp hơi dồn dập, dường như đang đè nén cái gì đó: "Vưu Cửu Nương, thật sự không thể gấp được."

"Còn bao lâu nữa, nô gia chờ không kịp nữa rồi."

"Sắp rồi sắp rồi..."

"Rầm" một tiếng, giống như có thứ gì đó bị đụng ngã, Vưu cửu nương hét một tiếng ngã xuống đất, sau đó lại phát ra một loạt tiếng thét chói tai, quần áo nhảy múa như sóng.

Quạt của Hoa Nhất Đường "cạch" một tiếng rơi trên mặt đất, cả người giống bị pháo làm nổ tung, đỏ từ đầu đến chân, cuống quít kéo Lâm Tùy An: "Chúng ta vẫn là ngày khác..."

Hắn còn chưa chạm vào góc áo của Lâm Tùy An, Lâm Tùy An đã như mũi tên chạy vọt qua đó.

11.8.2022

Lâm Tùy An: Ai yo hey, thứ này không bỏ tiền cũng có thể xem sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top