Chương 29: Kẻ bị hại +1, Ngón tay vàng +1


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 29: Kẻ bị hại +1, Ngón tay vàng +1

  "Tháng tám năm ngoái, Lý Phán Ti lệnh cho thuộc hạ soạn thảo Dương Đô tuần trị cách, bản thảo sơ bộ sau khi trình lên Trình Phán Ti phê duyệt thẩm vấn, mới đưa đến chỗ Từ Phán Ti để phê duyệt lần hai, tất cả bản ký phê duyệt đều phù hợp với quy trình." Biểu cảm của Kỳ Nguyên Sanh rất là khó hiểu: "Không biết chư vị đại nhân có gì thắc mắc?"

  "Chỉ là hỏi thăm bình thường thôi." Lăng Chi nhan nói, hắn đang thẩm tra bản thảo đầu tiên, bản thảo thứ hai, bản thảo cuối của "Dương Đô tuần trị cách" vừa mới đưa tới, quả thực đúng như Kỳ Nguyên Sanh nói, tất cả thủ tục và quy trình làm việc đều không có vấn đề gì.

  Hoa Nhất Đường đã sớm ngồi không yên, ghé sát vào bên cạnh Lăng Chi Nhan, máy quét hình người lại khởi động, chỉ là lúc này đây nhìn dáng vẻ vô cùng cẩn thận.

  Lâm Tùy An nhìn không rõ những chữ cổ văn rườm rà kia, dứt khoát cùng Cận Nhược quan sát mấy vị "nghi phạm" trong phòng.

  Cận Nhược: "Từ Phán Ti và Lý Phán Ti đều cao bảy thước, Hạ Trường Sử tám thước, Kỳ Nguyên Sanh thân cao sáu thước, xét từ thân hình thì mấy người này cũng không thể đụng vào việc loại trừ hiềm nghi."

  Lâm Tùy An: "Sau khi vụ án xảy ra, Hạ Trường Sử và hai vị phán ti cả đêm đều ở cùng nhau, ba người đều có chứng cứ ngoại phạm."

  "Bọn họ quyền cao chức trọng, tôi tớ rất nhiều, có thể kêu cho cấp dưới làm."

  "Bọn họ đều là mặc chung một chiếc quần với Chu thái thú và Phùng thị, thì có động cơ giết người gì chứ?

  "Vậy Kỳ Nguyên Sanh thì sao?"

  Lâm Tùy An không nói gì, cô không dám khẳng định.

  Mặc dù giác quan thứ sáu của cô nghi ngờ người đàn ông này, lý trí luôn nhắc nhở cô. Nhưng mà để phá án thì không phải dùng trực giác, mà phải có chứng cứ hàng thật giá thật.

  Nghĩ đến đây, Lâm Tùy An không khỏi hơi oán giận, người khác xuyên không hoặc là sống lại thì mang theo hệ thống, dù không có thì cũng có thể dự đoán tương lai, cô thì hay rồi, chỉ có một đôi ngón tay vàng nhìn vào mắt người chết, đã không tiện dùng lại còn không may mắn, hơn nữa còn hơi thất bại, ngay cả hình ảnh cũng nhìn không rõ nét.

  Khoan đã! Lâm Tùy An đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì sao hình ảnh ngón tay vàng lại không rõ?

  Hình ảnh ký ức của nguyên chủ và La Thạch Xuyên trước đây đều là có sắc nét cao 4K, sao đến trên người Nghiêm Hạc và Tưởng Hồng Văn lại biến thành chất lượng KTV như thế? Ngón tay vàng nhìn thấy hình ảnh ký ức của người chết tái hiện, chẳng lẽ Nghiêm Hạc và Tưởng Hoành Văn đều bị cận thị cao? Nhưng nhớ lại biểu hiện của Nghiêm Hạc lúc trước, cũng không giống người cận thị, hay có nguyên nhân nào khiến tầm nhìn của họ không rõ ràng?

  "Kính xin chư vị tối nay tạm thời ở lại phủ nha, Lăng mỗ có thể còn mấy chi tiết muốn hỏi thử." Lăng Chi Nhan ra lệnh cho Bất Lương đưa đám người Hạ Trường Sử rời đi, sắc mặt mọi người đều không vui, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

  Kỳ Nguyên Sanh là người cuối cùng ra cửa, một chân vừa bước ra cửa, Lăng Chi Nhan đột nhiên gọi hắn lại.

  "Kỳ Thư Tá, đêm qua từ giờ đầu giờ sửu ba khắc đến giữa giờ sửu một khắc ngươi ở đâu?"

  Kỳ Nguyên Sanh quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt sắc bén như dao của Lăng Chi Nhan, biểu cảm lại không hề thay đổi chút nào: "Ở trong nhà ngủ."

  "Có ai chứng minh không?"

  "Ta sống một mình, không có ai chứng minh cả."

  Thẳng đến khi bóng lưng Kỳ Nguyên Sanh biến mất trong bóng đêm, Lăng Chi Nhan mới nói: "Người này có vấn đề."

  Hoa Nhất Đường không ngẩng đầu lên: "Ý ngươi là sao?"

  "Người bình thường khi bị hỏi chứng cứ ngoại phạm không có thì sắc mặt tuyệt đối sẽ không trấn định như vậy, nhất là lúc sắp rời đi đột nhiên bị hỏi thì biểu cảm nhất định sẽ hơi dao động." Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Biểu hiện của Kỳ Nguyên Sanh quá khác thường."

  Lâm Tùy An: "..."

  Được lắm, có lẽ hắn chỉ biết chiêu mỗi chiêu này rồi? Lần trước thẩm vấn cô cũng thế, lúc ra cửa đột nhiên hỏi nguyên nhân cái chết của Tô Thành Tiên, khiến cô sợ tới mức da đầu muốn nổ tung.

  Ước chừng ánh mắt Lâm Tùy An quá mức "nóng bỏng", Lăng Chi Nhan mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Gia chủ Tô thị từng nhờ người hỏi qua nguyên nhân cái chết của Tô Thành Tiên ở Đại Lý tự. Hồ sơ huyện Nam Phố ghi lại rất mơ hồ, ta mới muốn hỏi Lâm nương tử."

  Lâm Tùy An: Ha ha, không phải đến tìm cô trả thù là được.

  "Ta phát hiện có mấy chỗ thú vị, thứ nhất, các Tào chính lệnh của phủ nha Dương Đô không thông, tuần trị cách Dương Đô chỉ chấp hành ở hai tào Tư Pháp và Tư Binh, bốn tào còn lại vẫn chưa nhận được hồ sơ. Thứ hai." Hoa Nhất Đường chọn ra hơn mười quyển trục thư, sắp xếp trên án: "Tư Pháp Tào bảy thành trên bảy thành cách, lệnh đều là do Kỳ Nguyên Sanh soạn thảo, còn lại tuy người soạn thảo viết tên của những Thư Tá khác, nhưng xem bút tích hẳn vẫn là Kỳ Nguyên Sanh viết thay. Vả lại hắn có tài văn chương hơn người, trật tự rõ ràng, phàm là cách lệnh hắn soạn thảo, cấp trên phê bình cũng chỉ là phê chuẩn mấy chữ lẻ tẻ, ít có thay đổi lớn. Thậm chí, Kỳ Nguyên Sanh còn viết thay cho các tào Tư Binh, Tư Hộ, Tư Thương, Tư Sĩ không ít, tuy rằng không phải là thứ quan trọng, nhưng số lượng lại rất khả quan."

  Lâm Tùy An hiểu được, giống như lời Hoa Nhất Đường nói lúc trước, toàn bộ công tác Dương Đô phủ nha chỉ đạo đều có chung tư tưởng là "không cầu có công, nhưng cầu không mắc lỗi", cho nên phong cách làm việc là một đám cá muối, bắt được tên nào giỏi là mặc sức sai khiến người đó cho đến chết.

  Lăng Chi Nhan khiếp sợ.

  Hoa Nhất Đường: "Như thế nào, vượt xa tưởng tượng của Lăng Tư Trực ư?"

  Lăng Chi Nhan: "Quả thực không thể tưởng tượng nổi."

  Hoa Nhất Đường nở nụ cười: "Thao tác thường xuyên của các quan viên cơ sở ấy mà."

  Cận Nhược: "Điều này chỉ có thể chứng minh người này làm việc chăm chỉ, nhân duyên tốt, có vấn đề gì sao?"

  "Ví dụ như." Lâm Tùy An suy nghĩ một lát rồi nói: "Hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta giúp ngươi, ăn ý không nói ra ngoài hai bên đều được lợi."

  Cận Nhược: "Có thể, có thể làm gì?"

  "Ti Hộ Tào phụ trách hộ tịch, hôn lễ, Ti Thương Tào chủ quản thuê đất, kho hàng, thị tứ, những tiểu quan này động ngón tay thì có thể làm vô số chuyện nhỏ." Hoa Nhất Đường giống như đang trả lời câu hỏi của Cận Nhược, lại giống như đang tự lẩm bẩm: "Đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được hiện trường vụ án thứ nhất, Dương Đô lớn như thế này, có rất nhiều nơi ẩn náu..."

  "Minh Thứ." Lăng Chi nhan gọi: "Đi điều tra tịch quán, thế gia, quan lịch của người này, ngày thường lui tới với người nào, nhất là liên hệ với chức quan Lục Tào." Lại gọi tới một người khác: " Minh Phong, đến nhà Kỳ Nguyên Sanh kiểm tra đi."

  Hai người chạy như bay ra ngoài.

  Lâm Tùy An gãi ót. Tình tiết vụ án bắt đầu có chút manh mối rồi, phạm vi nghi phạm tạm thời nằm trên người Hạ Trường Sử, Từ Phán Ti, Lý Phán Ti và Kỳ Nguyên Sanh, nhất là Kỳ Nguyên Sanh.

  Giác quan thứ sáu của cô cũng hơi linh nghiệm, cô chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, càng cảm thấy sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn, giống như trong bóng tối có cái gì đó đang dẫn dắt bọn họ điều tra theo hướng này, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng đều là phỏng đoán và giả thiết, không có chứng cứ liên quan trực tiếp đến vụ án.

  Loại cảm giác này giống như là bị treo ở giữa không trung, dưới chân không đáy.

  Ánh mắt Lâm Tùy An dời về phía Hoa Nhất Đường, nhưng hắn đang suy tư, không biết có phải cũng đang suy nghĩ cùng một vấn đề với cô hay không, Cận Nhược càng kỳ quái, cắn móng tay đi vòng quanh: "Chúng ta phải quay lại một chuyến."

  Lâm Tùy An: "Ngươi đã tìm thấy gì?"

  "Lúc trước Trương trưởng lão từng nói, chúng ta có rất nhiều tin tức nội bộ của quan phủ đều là vì có một quý nhân tương trợ, ngược lại chúng ta cũng sẽ cung cấp cho vị quý nhân này một ít tin tức không quan trọng, trao đổi có hay không, chưa bao giờ đòi thù lao." Cận Nhược hạ thấp tiếng: "Giống như ngươi vừa nói, hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta giúp ngươi, không nói ra ngoài..."

  Không trùng hợp như vậy đó chứ?

  Lâm Tùy An: "Quý nhân kia là ai?"

  Cận Nhược: "Cho nên ta mới muốn trở về hỏi Trương trưởng lão!"

  Hoa Nhất Đường: "Đi thôi."

  Lâm Tùy An và Cận Nhược thoáng nhìn về phía Hoa Nhất Đường.

  "Dù sao bên này cũng chưa thể tra ra được cái gì." Hoa Nhất Đường đứng lên: "Ta có hứng thú với nội gián nhà các ngươi hơn."

  Cận Nhược: "Ngươi tính là cọng hành gì? Ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta?!"

  Hoa Nhất Đường nhe răng: "Bởi vì ta Hoa Nhất Đường thích lo chuyện bao đồng!"

  *

  Nhà của Trương trưởng lão, hoặc là cứ điểm của Tinh Môn nằm ở phường Lục Vân phía bắc thành, giáp với sông Cửu Sơ, lúc này đã qua giữa giờ tuất, hoa đăng bên bờ sông lấp lánh, du khách đông như cửi, cảnh đêm như tranh vẽ, ngồi trong phòng có thể nghe được tiếng hát của kỹ nhân phía thượng nguồn.

  Trương trưởng lão, tên chỉ có một chữ Kỳ, chính là vị đại thúc người Hồ bán bánh hồ trước kia, về nghi hoặc lủa Lâm Tùy An đối với người Hồ cũng có thể có địa vi cao ở Tịnh Môn, Cận Nhược rất là tự hào: "Môn đồ Tịnh Môn có dạy là không phân biệt quốc tịch xuất thân, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, đều có thể nhập môn."

  Thật không ngờ còn là một tổ chức quốc tế. Thật khiến Lâm Tùy An nhìn với con mắt khác.

  Trương trưởng lão cũng không bất ngờ với việc Lâm Tùy An đến, nhưng lại rất hứng thú với Hoa Nhất Đường, nhìn chằm chằm vài lần, khen ngợi: "Hoa gia Tứ Lang quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ danh Chung Linh Dục Tú."(*)

(*)Ý nói ngưng tụ linh khí khắp nhân gian, nuôi dưỡng ra một con người ưu tú.

  "Quá khen." Hoa Nhất Đường phe phẩy chiếc quạt nhỏ, hơi đắc ý liếc Cận Nhược.

  Cận Nhược căn bản không thèm đế ý tới Hoa Nhất Đường, vừa mở miệng đã hỏi: "Trương trưởng lão, vị quý nhân ngươi nói lúc trước có thể nhận được tin tức nội bộ quan phủ là ai thế?"

  Trương trưởng lão không chút hoang mang: "Là Lâm nương tử muốn hỏi, hay là Hoa Tứ Lang muốn hỏi?"

  Cận Nhược ngẩn ra: "Chúng ta đều muốn..."

  Trương trưởng lão thở dài, tức giận nói: "Thiếu môn chủ chẳng lẽ lại quên quy củ Tịnh Môn rồi sao?"

  Cận Nhược "à" một tiếng, gãi gãi đầu.

  Trương trưởng lão bất đắc dĩ nói: "Thiếu môn chủ vừa mới kế nhiệm môn chủ một năm, chưa biết nhiều, lại hay quên, thân là trưởng lão, ta phải nhắc nhở thêm vài câu."

  "Quy củ gì?" Lâm Tùy An hỏi.

  "Lâm nương tử mặc dù là ngoại tông, nhưng trước mắt là chủ nhân của Thiên Tịnh, cũng tính là nửa người của bản tông, mua tin tức quan trọng như vậy có thể giảm giá năm lần: "Trương trưởng lão dựng lên năm ngón tay: "Năm lá vàng."

  Sao ông không đi ăn cướp luôn đi!

  Lâm Tùy An trợn ngước mắt.

  "Là ta hỏi." Hoa Nhất Đường tiện tay móc ra năm lá vàng, lại bị Trương trưởng lão từ chối.

  "Hoa gia Tứ Lang thì không phải cái giá này."

  "Trương trưởng lão là muốn thừa nước đục thả câu sao?"

  "Không, là xem người ra giá."

  "......"

  "Nghe nói Hoa thị muốn mở thêm ba hàng lụa ở Kim Nê Phường?"

  "Không hổ là Tịnh môn, quả nhiên tin tức linh thông."

  "Quầy hàng ở phố Ngoại Doanh có lẽ còn chưa bắt đầu chứ?"

  "Mười hai quầy hàng, toàn bộ tặng cho Tịnh Môn."

  Nụ cười trên mặt Trương trưởng lão lần đầu tiên biến mất: "Mười hai quầy hàng kia, tiền thuê nhà một năm ít nói cũng có một trăm lá vàng."

  Hoa Nhất Đường: "Coi như là quà gặp mặt cho Tịnh Môn."

  Cận Nhược rớt cằm, Lâm Tùy An muốn ngất xỉu.

  Này, này! Ngươi anh em, anh cũng phá của quá rồi đấy.

  Lâm Tùy An đoạt lấy lá vàng của Hoa Nhất Đường: "Vẫn là tính cho tôi..."

  Hoa Nhất Đường đè chặt cánh tay Lâm Tùy An: "Cứ như thế đi!"

  Trương trưởng lão nhìn lướt qua Lâm Tùy An, ý vị thâm trường gật gật đầu: "Hoa gia Tứ Lang quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là vung tiền như rác vì... sáng khoái hào phóng!"

  "Nói đi, người nọ là ai?" Hoa Nhất Đường trầm giọng hỏi.

  "Thư Tá Tư Pháp Tào, Kỳ Nguyên Sanh."

  Ôi chao! Lại là hắn nữa!

  Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau.

  Sắc mặt Cận Nhược khó coi: "Trong Tịnh Môn có người tiết lộ với hắn tin tức Lâm Tùy An đi Lưu Nguyệt lâu điều tra án không?"

  Trương trưởng lão: "Thì ra thiếu môn chủ muốn hỏi cái này, thực ra tin tức ngày đó bị tiết lộ, ta đã tra ra được, thực ra là..."

  Nhưng vào lúc này, trên đường đột nhiên truyền đến tiếng cồng vang động xen lẫn tiếng la hét chói tai.

  Trán Lâm Tùy An giật giật, phá cửa chạy ra với Hoa Nhất Đường, Cận Nhược, vừa mới lao ra cửa phường thì đã nghe được mấy tiếng quát lớn.

  "Tránh ra, Bất Lương bắt hung thủ! Tất cả tránh ra!"

  "Tất cả đều lên cho ta, đừng để cho chiếc xe kia chạy trốn!"

  Trong ánh đèn rực rỡ bên bờ sông, một chiếc xe ngựa phóng nhanh tới, người lái xe mang một thân áo đen, đeo mặt nạ quỷ đỏ xông thẳng vào đám người, hơn mười tên Bất Lương và lính tuần thành đuổi theo phía sau xe hét lớn, dẫn đầu bọn là hai người Minh Thứ và Minh Phong.

  Bọn họ nhìn thấy Lâm Tùy An thì mừng rỡ, cất giọng kêu to: "Lâm nương tử, mau ngăn lấy chiếc xe kia lại!"

  Xe ngựa vừa vặn phi nước đại qua trước mắt, Lâm Tùy An một chân đạp đất, cả người bay lên, vững vàng dừng lại trên nóc xe ngựa, xe ngựa xóc nảy không ngừng, thân thể Lâm Tùy An nhoáng lên một cái, suýt nữa thì ngã xuống, vội vàng rút người khỏi nóc xe ổn định thân hình, ngay trong nháy mắt Thiên Tịnh đâm xuyên qua nóc xe, cô ngửi thấy một mùi khét ghê tởm.

  Đột nhiên, một con dao đâm ngược từ bên trong, có người trong xe! Lâm Tùy An kinh hãi, một tay nắm chặt chuôi đao Thiên Tịnh, cả người xoay một vòng, thuận thế đạp về phía gáy xa phu, ai ngờ xa phu kia giống như có mắt phía sau, cúi đầu tránh đi rồixoay đầu ngựa lại, Lâm Tùy An lại vọt trở về nóc xe, trường đao trong xe liên tục đâm ra, Lâm Tùy An lăn ba vòng, đao phong lướt qua cánh tay, cổ, tóc rắc đâm ra, máu me văng tung tóe.

  Được lắm, chơi xấu hả?!

  Ta cứ không thích đó!

  Lâm Tùy An lạnh lẽo cười, cổ tay vặn một cái rút Thiên Tịnh ra, tay trái chống người nhảy ngược lên, lấy trọng lượng toàn thân cầm Thiên Tịnh chém xuống, Thiên Tịnh bổ toa xe thành hai nửa.

  Ngựa hí dài, người qua đường thét chói tai, hai đoạn toa xe bị hất ra phía sau, chưa năm xẻ bảy, khói bụi bùng lên, thân thể Lâm Tùy An còn chưa hạ người xuống thì một thứ đen kịt từ trong khói bay ra đánh thẳng vào mặt, cô theo phản xạ có điều kiện định bổ vào nó, ánh đao đã nổi lên, lại đột nhiên phát hiện trên đó có hai lỗ đen.

  Nhưng vào lúc này, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, trước mắt cô xuất hiện một quyển trục thư, ánh mặt trời loang lổ chiếu xuống, chữ viết rậm rạp chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Tùy An chỉ kịp nhận ra hai chữ:

  [...Thập khốc...]

  Tầm mắt đột nhiên khôi phục rõ ràng, đám cháy đen kia chỉ kém nửa thước là có thể dán lên mặt cô, thế mà lại là một đầu người bị cháy.

  Lâm Tùy An kinh hãi thất sắc, vội thu hồi thế đao, cả người như con quay xoay vòng lại rồi nặng nề rơi xuống đất, dưới chân lảo đảo một hồi mới đừng vững, mồ hôi lạnh chảy ra.

  Hay lắm, vừa rồi là ngón tay vàng khởi động sao?

  Thi thể bị đốt cháy này đến con ngươi còn không thấy thế mà lại có thể nhìn thấy được hồi ức?

  Điều này là không khoa học!

  Tiếng thét chói tai của dân chúng xung quanh xông thẳng lên trời, người chạy như điên kẻ chạy tán loạn, nguyên nhân bọn họ chạy trốn không phải là Lâm Tùy An, mà là thứ vừa mới từ trong xe ngựa ném ra, đó là một cỗ thi thể đen kịt đang nằm trên mặt đất, bốn phía đều là mảnh vụn màu đen.

  Xe ngựa vỡ vụn, tiếng ngựa chạy đi, mã phu lại không đứt sợi tóc nào đứng ở ngoài ba trương, vẫn còn một người mặc đồ giống với tên mã phu kia, đeo mặt nạ quỷ màu đen, chỉ dùng mũi chân đã có thể đứng vững trên gốc hòe gần bến nước, thân hình khôi ngô, dưới thân vững chãi.

  Minh Thứ và Minh Phong dẫn theo đám Bất Lương nhân vọt tới, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược thở hồng hộc chạy tới thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.

  Minh Thứ: "Họ là ai?!"

  Cận Nhược: "Xác cháy này là sao?!"

  Minh Phong: "Còn không đưa tay chịu trói?!"

  Hoa Nhất Đường: "Ôi chao, Lâm Tùy An ngươi chảy máu rồi!"

  Nếu không phải tình huống lúc này không cho phép, Lâm Tùy An thật sự rất muốn chửi đổng.

  Hoa Nhất Đường, cái tên ưa lạc quẻ này!

  "Ha ha ha ha ha, đã thấy chưa nào?!" Nam nhân trên cây ngửa đầu cười to, trường đao trong tay chém thẳng về phía Hoa Nhất Đường: "Hoa gia Tứ Lang, người tiếp theo chính là ngươi!"

19.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top