Chương 163: Vụ án kết thúc (rải hoa...)


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 163: Vụ án kết thúc (rải hoa...)

Lâm Tùy An quả thực không thể tin được, đường đường là huyện úy Huyện Thành Hoa Nhất Đường mà lại ngồi xổm trên mặt đất, phổ cập kiến thức cho một đứa trẻ miệng còn hôi sữa thế nào là "thơ định tình".

"Thơ định tình, là thơ dành cho người mình yêu, không phải thứ tùy tiện có thể tặng cho người khác, một lời hứa đáng giá ngàn vàng..."

"Ta biết, là thơ dành cho người mình thích." Đứa bé trừng đôi mắt to ngây thơ nói: "Ta thích Lâm nương tử, vì sao ngươi sốt ruột? À, ta biết rồi, bà ta nói, nó gọi là ghen tuông."

Mặt Hoa Nhất Đường đen sầm lại, quần chúng ăn dưa xung quanh cười ngất.

Xung quanh Tứ Diện trang vốn là khu dân cư, lúc này lại trùng với giờ họp chợ buổi sáng, người qua lại rất nhiều, bây giờ đều dùng ánh mắt chờ mong vây xung quanh hóng hớt, Lâm Tùy An cảm thấy vô cùng mất mặt, yên lặng che mặt lui về phía sau, định dùng bộ pháp Tấn phong chấn thu diệp thoát khỏi hiện trường.

Không thể không nói, độ dày của da mặt tên công tử trác táng đệ nhất Dương Đô quả thực khiến người ta không thể theo kịp. Đã đến lúc này, còn gân cổ lên ngụy biện: "Ai, ai ai nói ta ghen?! Ta ta ta ta ta làm sao sao có thể ăn giấm của một đứa trẻ như ngươi?!"

"Ngươi ghen rồi." Nhóc con cân nhắc nói: "Chỉ là ngươi được buồn, ta cũng thích ngươi, cũng viết cho ngươi một bài."

Hoa Nhất Đường: "Hả?"

Chỉ thấy nhóc còn lấy trong áo ra một tờ giấy cỏ nhăn nhúm khác, bàn tay múp thịt vuốt phẳng, giơ cao giọng đọc: "Mưa ngừng rồi, trời nắng rồi, y phục của Hoa huyện úy như hoa nở, nhìn đẹp ghê."

Lâm Tùy An: "Phụt!"

Mọi người: "Ha ha ha ha ha."

Hoa Nhất Đường giật mình, nhóc con nhét giấy cỏ vào trong tay hắn, nhếch miệng lên cười nhe ra hai cái răng, rồi chập chững chạy đi.

Hoa Nhất Đường ngơ ngác nhìn tờ giấy cỏ nhăn nhúm trong tay, mặt đỏ lên, cất tờ giấy cỏ vào bối rối đứng dậy, lấy quạt nhỏ ra để che đậy: "Ái chà, hôm nay có hơi nóng."

Dân chúng vây xem cười ầm, một ông não chạy tới, nhét cho Hoa Nhất Đường nửa con cá muối, một đại thẩm nhét tới hai miếng thịt muối, tiểu nương tử đưa nửa giỏ trứng gà, lão phu nhân nhét một bó hành lá, còn có trứng vịt lộn, trứng ngỗng, đùi gà hun khói, rau xanh vương sương sớm, quả dại đã rửa bằng nước suối, bánh hấp nóng hổi... Mỗi người khi nhét đồ đều nói một câu "Hoa huyện úy, giống như hoa, đẹp lắm." Chỉ chốc lát, đã biến Hoa huyện úy phong lưu thành một cửa hàng tạp hóa. Hoa Nhất Đường lúc đầu thì ngạc nhiên ngượng ngùng, dần dần biến thành cảm động,

Cuối cùng ước chừng có bản tính điên cuồng khác người, không chỉ vui vẻ nhận lấy mà còn rêu rao khắp chợ: "Quá khen quá khen, Hoa mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, xin nhận lấy ạ!"

Lâm Tùy An dở khóc dở cười đi theo bên cạnh, thấy cổ Hoa Nhất Đường đầy hành tây quấn quanh, thật sự là nhìn không vừa mắt, hỗ trợ nhận lấy một giỏ trứng vịt lộn, ai ngờ lại như đâm phải tổ ong vò vẽ, vốn mọi người thấy thân thể Hoa huyện úy gầy yếu, yếu đuối thì tặng đồ còn hơi cố kỵ, hôm nay vừa thấy Lâm Tùy An chịu cầm giúp thì chợt đều buông tay chân, mười cân thịt muối, hai mươi cân cá muối, ba mươi cân hàng đều gọi tới. Lâm Tùy An chợt không cẩn thận, chỉ một lát sau đã bị hóa trang thành cây thông Noel.

Hai người bước đi cực kỳ gian nan, một đường đi một đường nhận quà một đường gật đầu cảm tạ, chỉ là tay chân rối loạn, đầu đầy mồ hôi, mất hơn một canh giờ mới cũng trở lại huyện nha.

Chu Đạt thường thấy dáng vẻ hai người như vậy rất là vui sướng khi người gặp họa, trêu chọc nói: "Sau này nếu khẩu phần lương thực của huyện nha bị ăn sạch, thì có thể thả hai người ra ngoài dạo một vòng, thế cũng đủ để huynh đệ chúng ta ăn hơn nửa tháng."

Lý Ni Lý: "Nghe nói dân chúng đặt lá vàng mà Hoa huyện úy thả ra lúc trước vào trong đền thờ, một ngày tam trà tam hương cầu Hoa Thần phù hộ bình an."

Một đám nha lại bất lương ở bên cạnh ồn ào, làm bộ làm cúi đầu bái lại.

Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vội vàng dỡ hàng xuống, thật sự không rảnh để nói lại, Cầu huyện lệnh nhìn thấy tạo hình hai người cũng không nhịn được bật cười, vội vàng hạ lệnh mọi người đến giúp, đợi mọi người bảy tay tám chân dọn xong đống đặc sản này, thì mới nhớ tới chính sự: "Hoa huyện úy, Lâm nương tử, có thánh chỉ đến."

Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vội vàng sửa sang lại quần áo, theo Cầu huyện lệnh bước nhanh đến chính đường.

Lăng Chi Nhan giơ thánh chỉ lên, đứng ở trong đường cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

"Căn bản của thiên hạ, lấy an cư của vạn dân làm đầu, huyện úy Thanh Châu Huyện Thành Hoa Nhất Đường, tiêu diệt thổ phỉ, trấn gian từ ác, trả lại một vùng thanh minh, công lao vĩ đại, thăng chức thành tham quân phủ tư pháp Ích Đô, lập tức khởi hành đi nhậm chức."

Lâm Tùy An thầm nghĩ: Hay lắm! Tham quân phủ Tư Pháp Ích Đô! Tên này nghe có vẻ oai phong hơn chức huyện úy nhiều.

Cầu huyện lệnh rớt cằm, trên mặt viết bốn chữ lớn: Con cưng của giời!

Hoa Nhất Đường tiếp nhận thánh chỉ tỉ mỉ nhìn lại một lần, nở nụ cười: "Miễn cưỡng cũng xứng với Hoa gia Tứ Lang ta."

"Tham quân phủ Tư pháp Ích Đô là tòng hạ thất phẩm, Tứ Lang đây là liên tục thăng thất cấp, đủ thấy thánh nhân ân cần kỳ vọng với Tứ Lang thế nào." Lăng Chi Nhan cười nói: "Ích Đô là một trong năm đô thành lớn của Đường quốc, địa vị mặc dù không bằng Đông Đô, An Đô, Dương Đô, nhưng ngang bằng với Quảng Đô, bốn mùa như xuân, khí hậu dễ chịu, là một nơi tốt."

Ngữ điệu Hoa Nhất Đường hơi bóng gió: "Quả là một nơi tốt."

Lâm Tùy An lấy lại tinh thần: "Ý ngươi là sao?"

Lăng Chi Nhan: "Ích Đô là đô thành lớn nhất Tùy Châu, lịch sử lâu đời, môn phiệt đông đảo, trong đó thế lực lớn nhất, là một trong ngũ họ thất tông..."

Hoa Nhất Đường: "Tùy Châu Tô thị."

Lâm Tùy An "Ồ" một tiếng, thầm nghĩ đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thánh thượng biết rõ bọn họ và Tùy Châu Tô thị có oán hận, còn sắp xếp như thế, nhất định là có thâm ý khác.

Lâm Tùy An chọc chọc Lăng Chi Nhan: "Lăng Tư Trực, còn ta thì sao?"

Lăng Chi Nhan lấy trong ngực ra một tờ giấy đưa cho Lâm Tùy An, thấp giọng nói: "Thánh thượng nói, chuyện huyện Thành Lâm nương tử làm rất tốt, đây là phần thưởng cho ngươi."

Tờ giấy kia là một tờ giấy khế ước nhà, vị trí ở phường Quy Nghĩa, sát kế phường Cảnh Hành chỗ Hoa trạch Lục thập lục của Hoa thị, đi bộ một khắc đồng hồ có thể đến chợ bắc, đi bộ hai khắc đồng hồ có thể đến hoàng thành, hàng thật giá thật, vòng sinh hoạt hoàng kim, tương đương với một tòa tứ hợp viện trong vành đai hai thủ đô, giá thị trường...

"Mười lăm vạn quán." Hoa Nhất Đường chỉ nhìn thoáng qua đã báo giá cả, còn thêm một câu bình luận: "Nếu Cầu Hồng không bị bắt, thì phải liều mạng kiếm hai mươi năm."

Ôi, ôi! Thánh nhân không hổ là thánh nhân, vừa ra tay đã biết là giàu có!

Lâm Tùy An vui vẻ cất khế nhà vào, thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm Mộc Hạ xây két sắt để bảo quản mới được, lại hỏi Lăng Chi Nhan: "Lần này là nhiệm vụ gì?"

Lăng Chi Nhan nhỏ giọng nói: "Thánh thượng nói, lần này đến huyện Thành, Lâm nương tử quả thực rất vất vả, phong cảnh Ích Đô rất đẹp, kêu Lăng mỗ và Lâm nương tử đến Ích Đô chơi một chuyển, thả lỏng gân cốt."

Lâm Tùy An: "Hiểu rồi!"

Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng lên: "Lăng Lục Lang cũng muốn cùng sao?"

Lăng Chi Nhan gật đầu.

"Thật tốt... khụ!" Hoa Nhất Đường hắng giọng, phe phẩy cái quạt nhỏ nhăn nhó: "Thánh thượng lần này tính toán rất kỹ nhỉ, phái Lăng Lục Lang ra ngoài làm việc, nhưng lại bắt Hoa mỗ trả phí đi đường."

"Lăng mỗ ăn ít, dễ nuôi."

"Ngàn vạn lần đừng để ngươi đi đường đến gầy ra, truyền ra ngoài lại nói Hoa thị ta ngược đãi ngươi, chẳng phải là đập nát danh tiếng của Hoa thị ta sao?!"

"Vậy thì Lăng mỗ phải nhờ vào Hoa tham quân rồi!"

Hoa Nhất Đường hào sảng phất tay áo: "Yên tâm, bảo đảm cho ngươi ăn đến trắng trẻo mập mạp."

Lăng Chi Nhan và Lâm Tùy An liếc nhau, lắc đầu bật cười.

Quả nhiên là miệng chê thân thẳng Hoa Tứ Lang, rõ ràng trong lòng đều vui vẻ đến nở hoa, nhưng ngoài miệng cũng chẳng thừa nhận.

"Chúc mừng Hoa huyện úy cao thăng!" Cầu huyện lệnh bước lên một bước, ôm quyền nói: "Mà Hoa huyện úy tính khi nào thì khởi hành?"

Hoa Nhất Đường nghiêm túc: "Việc không nên chậm trễ, ba ngày sau sẽ xuất phát."

Cầu Lương hơi lưu luyến không rời: "Nếu Hoa huyện úy không chê thì để lão huyện lệnh ta đứng ra làm chủ, mời môn chủ Cầu thị, Chu thị và các trưởng lão mời Hoa huyện úy..."

"Hành động này không ổn." Hoa Nhất Đường cự tuyệt nói: "Chuyện ta rời đi nhận sức, còn mong Cầu huyện lệnh giữ bí mật thay Hoa mỗ."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Cầu huyện lệnh: "Vì sao phải giữ bí mật?"

Hoa Nhất Đường thở dài, phe phẩy quạt đi tới bên cửa, ngẩng đầu nhìn mây trời, bóng lưng u buồn phiền muộn: "Hoa mỗ được dân chúng yêu mến như thế, nếu bọn họ biết Hoa mỗ muốn đi, nhất định sẽ đau lòng, lưu luyến không rời, trăm dặm đưa tiễn, nước mắt rơi ngập Thanh Châu, Hoa mỗ quả thực không đành lòng!"

Mọi người: "..."

Lời này cũng nói ra được, ngươi không thấy xấu hổ hả?

*

Xét thấy sự kiên trì của Hoa Nhất Đường, Cầu Lương bất đắc dĩ đành ra lệnh cho huyện nha trên dưới đừng để tiết lộ tin tức Hoa huyện úy rời khỏi Huyện Thành ra ngoài, Hoa Nhất Đường vẫn ngày ngày đến vườn trà, phường trà thị sát, rồi khiêng về một đống cá muối thịt muối.

Mộc Hạ và Y Tháp bắt đầu sốt sắng thu dọn hành trang, Lâm Tùy An nhờ Tịnh Môn truyền tin tức cho Cận Nhược, kêu hắn ở lại thành Quảng Đô đợi hội họp.

Vấn đề duy nhất là việc đi hay ở lại của bốn người Bính Tứ, lúc trước Lâm Tùy An thấy bốn người này vẫn đi theo bên cạnh Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nói gì nghe nấy, cũng rất thích vườn trà, nên muốn bọn họ ở lại Huyện Thành, nhưng bốn người này vừa nghe thấy đã đồng loạt quỳ gối dập đầu, yên lặng không nói chỉ chảy hai nước mắt, khóc đến lương tâm Lâm Tùy An đau đớn.

Lâm Tùy An không thể không mời Y Tháp hỏi ý của bốn người, Y Tháp tâm sự kết quả như sau:

"Bọn họ nói, mạng là trư nhân cứu, sóng là người của trư nhân, chết là ma của trư nhân."

"..."

"Bọn họ nói, lúc trước có lỗi với Tiểu Ngư, đi vườn chè, vì bồi tội, không phải muốn ở lại."

Lâm Tùy An lúc này mới nhớ ra, bốn người bọn họ ngay từ đầu là vì đùa bỡn Tiểu Ngư ở quán trà, bị gia gia của tiểu Ngư và đám nông dân đánh một trận đưa đến Hiền Đức trang, lúc này mới xui xẻo bị luyện thành "Tứ thú". Kỳ thật lúc trước đưa tới Hiền Đức trang tổng cộng có năm người, bây giờ chỉ còn lại bốn người, người còn lại e là lành ít dữ nhiều rồi.

Phương Khắc đối với việc này có ý kiến bất đồng: "Như thế rất tốt, chứng tỏ bốn người này đã dần dần nhớ lại chuyện trước kia, nếu để cho bọn họ một mực đi theo bên người Thiên Tịnh, có lẽ có một ngày sẽ khôi phục thành người bình thường."

Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, thì đồng ý.

Hết thảy đã chuẩn bị xong, Hoa Nhất Đường chọn một đêm tối đen gió mát xuất phát, vì đi trong khiêm tốn nên đến cả Lăng Chi Nhan cũng không dám cưỡi ngựa, cùng mọi người chen chúc trong xe, mọi người ngáp ngáp mò mẫm ngựa lên xe, giống như một đám trộm bỏ trốn, ai ngờ xe ngựa vừa mới chạy ra khỏi huyện nha, chợt nghe một tiếng quát lớn:

"Hoa huyện úy đi rồi!"

Thoáng chốc đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, ngựa kéo xe cũng bị dọa choáng váng.

Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan nhìn xuyên qua khe cửa sổ nhìn lại, thì thấy hai bên đường dân chúng đứng chật ních, bọn họ tay cầm đuốc, hai mắt đỏ bừng nhìn theo xe ngựa, dẫn đầu là huyện lệnh Cầu Lương, chủ sổ Chu Đạt Thường và một đám nha lại bất lương nhân.

"Huyện Thành huyện lệnh Cầu Lương dẫn dân chúng Huyện Thành, đến bái biệt Hoa huyện úy! Nguyện hoa huyện úy cả đời này thuận buồm xuôi gió, thân thể khỏe mạnh!"

Mọi người ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường ngồi thẳng tắp, hốc mắt dần dần đỏ lên: "Ta đã nói đừng cho bọn họ biết rồi mà..." Bốp một tiếng mở quạt che mặt, nghẹn ngào nói: "Mau đi..."

Mọi người đều thấy vui: Thì ra người này không phải sợ dân chúng rơi lệ tràn Thanh Châu, mà là sợ mình rơi lệ khắp huyện Thành.

"Đã đến lúc này rồi, muốn trốn cũng trốn không thoát, Lâm Tùy An dứt khoát mở rộng cửa sổ xe, dựa vào cửa sổ xe vẫy tay ra ý bảo: "Đa tạ! Cám ơn!"

Trong đám người, cô nhìn thấy Cầu lão bát, Cầu bá, Chu mẫu, Cầu Tam Nhị, Chu thị gia chủ, Thu Tam Nương, A Ngưu, nhóc con đưa thơ định tình, Cầu Thập Lục Nương, trà nương ở trà phường...

"Bái biệt Lâm nương tử! Chúc Lâm nương tử bình an vui vẻ!"

"Bái biệt Phương đại phu! Nguyện phương đại phu không bệnh không tai!"

"Bái biệt Y Tháp tiểu lang quân, cố gắng học đường ngữ nhé!"

"Bái biệt Mộc Hạ tiểu lang quân, ngươi dạy chúng ta cách nướng đùi dê ngon lắm!"

"Cho ta gửi lời đến Cận Nhược Tiểu Lang Quân, sau này muốn uống trà thì về lúc nào cũng được!"

"Bái biệt Lăng Tư Trực, Lăng Tư Thực phải cười nhiều lên mới đẹp."

Hốc mắt Lâm Tùy An chua xót, xấu hổ quay đầu, thoáng nhìn Lăng Chi Nhan dùng tay áo che mặt, Phương Khắc đầu vùi vào trong hòm gỗ lớn, Mộc Hạ và Y Tháp lái xe khịt khịt mũi, bả vai Hoa Nhất Đường run rẩy, căn bản không dám lộ mặt.

Xe ngựa từ huyện nha đi tới cửa thành, tiếng tiễn biệt đợt sóng sau cao hơn sóng trước, trải qua rất lâu vẫn chưa dứt, đột nhiên, cũng không biết là ai phát ra tiếng hiệu lệnh, trong đám người chạy có mười mấy người chạy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhét đồ trong tay vào cửa sổ xe, Lâm Tùy An còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe một loạt kêu to, một con gà trống lớn vỗ cánh đến trước mặt, Phương Khắc tròn mắt nhìn, trên rương một con ngỗng trắng lớn đang đứng, Lăng Chi Nhan không biết vì sao lại ôm hai quả bắp cải non, khoa trương nhất là Hoa Nhất Đường, đầu đầy lông gà lông vịt lông ngỗng, trên đỉnh đầu còn có một con gà lô hoa mập mạp.

Mộc Hạ và Y Tháp hét lớn "Không cần không cần, đừng tặng!", nhưng không có tác dụng gì, thịt muối, trứng gà hấp bánh, bánh đường trắng nhét đầy vào từ khe hở cửa xe và cửa sổ. Mọi người chẳng còn cảm động gì nữa, chỉ lo bịt cửa sổ vào, Mộc Hạ lái xe nhanh như điên ra khỏi cửa thành, xa xa, còn có thể nghe được tiếng hoan hô của dân chúng, giống đạt được thắng lợi gì đó.

Mọi người cực kỳ chật vật liếc nhau, đều là cười ra nước mắt.

Hoa Nhất Đường: "Ta đã nói là giữ bí mật rồi!"

Lăng Chi Nhan: "Tứ lang nhìn xa trông rộng, là chúng ta hiểu lầm Tứ Lang."

Phương Khắc: "Nhiệt tình quá mức, cũng thật đáng sợ."

Quả nhiên là phương thức cung phụng đã quen, khó lòng phòng bị.

Lâm Tùy An bắt con gà lô hoa trên đỉnh đầu Hoa Nhất Đường: "Gà này có ngon không?"

Mộc Hạ: "Gà lô hoa nấu canh là ngon, đợi đến trạm tiếp theo... kêu!"

Xe ngựa dừng lại, trong lòng mọi người sợ hãi, vội chặn cửa sổ, sợ có món quà nào từ trên trời giáng xuống nữa. Khi thân xe ngừng lại, Y Tháp bước xuống xe.

"Là Tiểu Ngư." Mộc Hạ thấp giọng nói: "Hình như là tới tiễn Y Tháp."

Mọi người vừa nghe thế thì cùng thò đầu ra cửa sổ hóng hớt, giống như bên cạnh xe treo một chuỗi kẹo hồ lô vậy.

Trong sương sớm nhàn nhạt, mái tóc vàng của Y Tháp lay động theo gió, phản chiếu hình ảnh Tiểu Ngư trong mắt, lấp lánh ánh sáng.

Tiểu Ngư cầm một chén trà, bát là bát sứ thô, trà là trà Bách Hoa, giống hệt ngày đầu tiên Y Tháp vào huyện Thành.

Tiểu Ngư: "Y Tháp, bát trà này là ta dùng để tiễn chàng."

Y Tháp: "Ừ."

"Chàng biết ta thích chàng không?"

"Ừ."

"Ta tuy rằng thích chàng, nhưng ta không thể đi cùng chàng."

"Ừ."

"Ta có việc phải làm ở Huyện Thành."

"Ừ."

"Sau này, chàng sẽ quay lại thăm ta chứ?"

"Ừ."

"Y Tháp, đi đường bảo trọng."

Y Tháp im lặng một lát, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, lau miệng, ôm quyền: "Bảo trọng."

Ánh mắt Tiểu Ngư đỏ lên, từ xa thi lễ với xe ngựa, lui qua một bên đường, Y Tháp xoay người nhảy lên xe ngựa, vung cương ngựa, xe ngựa chạy đi rất nhanh.

Mọi người cùng thu đầu vào, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mấy cái đầu ghé vào một chỗ.

Phương Khắc: "Tiểu Ngư cô nương là một người có chủ ý, cầm được, buông được, rất tốt."

Hoa Nhất Đường: "Hoa mỗ tốt xấu gì cũng coi như là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, sao lại dạy ra một tên ăn nói vụng về như Y Tháp nhỉ!"

Lâm Tùy An: "Việc huấn luyện tiếng Đường của Y Tháp phải được đưa vào lịch trình gấp!"

Lăng Chi Nhan: "Quả nên như vậy."

Lâm Tùy An đẩy cửa xe nhìn thoáng qua, hốc mắt Y Tháp đỏ bừng, thỉnh thoảng đưa tay lên lau mí mắt thật mạnh, Mộc Hạ ngồi một bên, chẳng dám thở mạnh.

Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Y Tháp, ta khát rồi."

Y Tháp ồ một tiếng, chui vào trong xe, cúi đầu, nấu nước pha trà.

Lâm Tùy An vội chọc Hoa Nhất Đường một cái, Hoa Nhất Đường trừng mắt.

Lâm Tùy An: Kể chuyện cười nghe đi.

Hoa Nhất Đường: ???

Lâm Tùy An: Nhanh lên!

Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ gõ trán, ánh mắt sáng lên: "Lại nói tiếp, Huyện Thành còn có một thắc mắc còn chưa giải, Lâm Tùy An, ngươi còn nhớ rõ mật thất nơi Tứ Diện trang và mật đạo dưới lòng đất của Hiền Đức trang nối liền không?"

Lâm Tùy An: "Sao vậy?"

"Mật thất kia có một bí mật lớn."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.

Y Tháp đưa chén trà đến tay mọi người, tò mò hỏi: "Bí mật, gì?"

Hoa Nhất Đường cười hề hề: "Sau đó ta cố ý hỏi gia chủ Chu thị, hắn nói, gian mật thất kia là tiền tiền nhiệm gia chủ Chu thị và tiền tiền nhiệm gia chủ Cầu thị cố ý xây dựng để hẹn hò, trà hoa và quả Long Thần thực ra là tín vật định tình của bọn họ."

Mọi người đồng loạt phun trà ra ngoài.

Y Tháp giận dữ: "Tứ Lang!"

14.7.2023

Tiểu kịch trường:

Dương Đô, đại trạch Hoa thị.

Hoa thị đại quản gia Y Mai Nhĩ mồ hôi lạnh đầm đìa, trơ mắt nhìn gia chủ Hoa thị Hoa Nhất Hoàn bóp gãy cây bút lông trong tay.

"Đây là số tiền Tứ lang tiêu xài ở Huyện Thành?!"

"Bẩm nhà chủ, vâng."

"Đúng chó không bỏ được thói ăn cứt! Cái đồ phá gia chi tử này! Quả nhiên là ba ngày không quản tháo cả nhóc nhà." Hoa Nhất Hoàn rút dây mây dưới bàn ra: "Hắn bây giờ đang ở đâu? Chuẩn bị xe ngựa với tốc độ nhanh, ta phải đi ngay bây giờ."

"Gia chủ khoan đã!" Y Mai Nhĩ vội dâng sổ sách lên: "Đây là sổ sách trà Bách Hoa mùa này, ngài xem trước đi."

Hoa Nhất Hoàn đè nén cơn tức, mở trục thư một cái nhìn qua, ho khan một tiếng, đặt dây mây về lại: "Cuối cùng cũng không làm nhục thanh danh Dương Đô Hoa thị ta."

"Ôi chao ôi gia chủ của ta, ngài cũng quá khiêm tốn rồi! Số tiền tiêu xài ở Huyện Thành so với lợi nhuận trà Bách Hoa chẳng qua chỉ là chín trâu một sợi lông, việc làm này của Tứ Lang, rõ ràng là dát vàng trên mặt Hoa thị chúng ta mà!"

"Hừ, Hoa thị ta còn cần hắn dát vàng lên mặt sao?"

"Gia chủ nói như vậy sai rồi, ngài đã trải qua sa trường, chẳng lẽ nhìn không ra việc làm ăn mua bán trà Bách Hoa của Tứ Lang này có tiền đồ thế nào sao?"

"..."

"Nói một câu không ngoa, dựa theo tốc độ phát triển như vậy, không quá hai năm, đừng nói thị trường trà của Đường quốc, đến cả thị trường nước ngoài cũng sẽ bị trà Bách Hoa này nuốt chửng."

Hoa Nhất Hoàn lạnh lẽo cười một tiếng: "Ngươi tưởng những thương nhân bán trà khác đều là đồ ngốc sao?"

"Gia chủ quả nhiên không biết tiên tri, nghe nói mấy đại đô thành gần đây đều đã xuất hiện trà Bách Hoa."

Hoa Nhất Hoàn nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng pha một chén trà, lá trà trong chén trà giãn ra, màu sắc tươi sáng, là trà Bách Hoa chính tông nhất Huyện Thành.

"Có người mô phỏng, thì chứng tỏ trà chúng ta tốt, nếu không có người đến bắt chước, chẳng phải là rất không thú vị sao?"

Y Mai Nhĩ rùng mình.

Vừa rồi gia chủ có phải đã cười hay không? Nương ơi, cười đáng sợ y như Tứ Lang!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top