Chương 15: Nam chính đến rồi
NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 15: Nam chính đến rồi
Tên gậy trúc nghe cô nói thì hụt chân, thiếu chút nữa thì đứng không vững: "Ai, ai, ai ai ai là cây gậy trúc hả?!"
Lâm Tùy An: "Ủa. Thế ngươi tên là gì?"
Gậy trúc: "Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?!"
"Không sao, tên tuổi ấy mà, đều là vật ngoài thân." Lâm Tùy An khoát tay áo: "Lại đây đi."
"Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi lại muốn làm gì?!
"Ngươi không phải muốn xem Thập Tịnh Tập sao? Vừa vặn tới đây tham khảo chi tiết với ta luôn."
Lâm Tùy An khoanh chân ngồi ở trước bàn, cố gắng hết sức nở nụ cười hiền lành, lại không biết biểu cảm da cười thịt không cười treo trên gương mặt hung dữ mình thoạt nhìn càng thêm kỳ quái.
Gậy trúc lui về phía sau vài bước, cách khăn che mặt cũng có thể cảm nhận được sự cảnh giác của hắn, thậm chí còn lặng lẽ nhấc hoành đao trong tay lên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhào tới đâm Lâm Tùy An một đao.
Lâm Tùy An xấu hổ gãi gãi ót, thu hồi khuôn mặt tươi cười phản tác dụng kia lại, cực kỳ thành khẩn nói: "Thực ra là ta xem không hiểu, muốn tìm ngươi hỏi một chút."
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, gậy trúc trợn to hai mắt, thật lâu sau hắn mới hừ một tiếng yếu ớt dưới lớp khăn che mặt.
Khóe mắt Lâm Tùy An hơi giật giật.
Gã này đang cười nhạo cô đó à?
"Thiết nghĩ một tên đệ tử ngoại tông như ngươi xem cũng không hiểu đâu." Tên gậy trúc lẩm bẩm một câu rồi vén áo choàng ngồi đối diện Lâm Tùy An, mở bàn tay ra: "Đưa ra đây, ta xem thử nào."
Ồ~
Lâm Tùy An lại nhận thêm được một tin tức nữa, cô là "đệ tử ngoại tông", ngụ ý tên gậy trúc là "đệ tử bản tông", chẳng lẽ cô thật sự thuộc tà phái gì à?
Lâm Tùy An cũng không ngốc đến mức giao Thập Tịnh Tập vào trong tay tên gậy trúc, cô trực tiếp di chuyển đến bên cạnh tên gậy trúc, mở Thập Tịnh Tập ra, cánh tay đè lấy bàn tay tên gậy trúc: "Cùng nhau xem nào."
Tên gậy trúc như bị lửa đốt rụt tay lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tùy An, sau đó nhìn về phía Thập Tịnh Tập...Tập...
Anh ta hóa đá rồi. Bắt đầu từ nhãn cầu, dần dần lan đến lông mày, da mặt, yết hầu, ngón tay, bàn chân, sau đó vỡ vụn, mảnh vụn trong bay tản ra trong ánh nến đung đưa, giống như một con thiêu thân lao vào lửa.
Lâm Tùy An thật sự không nhịn được mà bật cười.
"Cái quái gì vậy?!" Hắn ta hét lên.
Lâm Tùy An gập bìa sách lại: "Thập Tịnh Tập đó."
"Đây mà là Thập Tịnh Tập chó má gì chứ!" Tên gậy trúc đập bàn: "Thập Tịnh Tập là tuyệt thế đao phổ tổ truyền của bổn môn ta, sao lại là cái thứ này được?!"
À ~ tuyệt thế đao phổ ~
Lâm Tùy An mặt không biểu cảm: "Có lẽ tuyệt thế đao phổ nên mới có tiêu chuẩn lập dị như vậy chăng?"
"Ăn nói hàm hồ! Ta đã từng nhìn thấy bản không hoàn chỉnh của bí tịch Thập Tịnh Tập của bản tông, thức thứ hai của Thập Tịnh kiếm pháp chính là 'Đãi Trảm Nhược Sinh Xúc", đâu phải là 'Đại Trảm Nhược Sinh Sơ', mấy cái này là cái chó má gì...đây..."
Tên gậy trúc rống nửa câu, đột nhiên dừng lại, hắn ý thức được, Lâm Tùy An cũng ý thức được.
Hai câu đao phổ này hoàn toàn không khớp nhau, nhưng phát âm lại gần như giống nhau.
Khóe mắt cây gậy trúc không ngừng co giật, Lâm Tùy An mở trang thứ ba ra.
[Đao phục đoạn trường]
Kết hợp nội dung hình ảnh, cách đọc và bộ nhớ cơ bắp trước đó, chẳng lẽ tên thật của chiêu thức này thật ra là "Đao phủ đoạn trường"?
Nghĩ đến đây Lâm Tùy An cơ hồ muốn bật cười, cô nghĩ đến một khả năng dở khóc dở cười.
"Chẳng lẽ quyển Thập Tịnh Tập này là bản sao chép truyền xuống cho ngoại tông?" Lâm Tùy An hỏi.
Gân xanh trên trán tên gậy trúc nảy lên một cái.
"Bản gốc Thập Tịnh Tập của bản tông đã thất truyền rồi sao?"
"......"
Cho dù cây gậy trúc bịt kín nửa khuôn mặt, nhưng nhìn gân xanh nổi lên trên trán hắn cũng không khó suy đoán, Lâm Tùy An tám chín phần mười là nói đúng rồi.
Tình huống hiện tại đã cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là trình độ văn hóa của nhân viên sao chép không cao, vừa nghe vừa chép, chữ không biết viết hoặc là dùng chữ đồng âm thay thế, hoặc là...
Chiêu thức ở trang thứ tư là "Tuần Phong Thần Thu Diệp" tốc chiến tốc thắng, Lâm Tùy An nhớ tới một tính từ thích hợp hơn là "Thu phong xảo lạc diệp", chẳng lẽ là "tuần phòng"?"Thần" chẳng lẽ là dùng chữ tượng hình, ví dụ như từ "Chấn", như vậy tên của chiêu này hẳn ra phải là ...
"Thì ra là như thế, là 'Tấn Phong Chấn Thu Diệp'!" Lâm Tùy An gật đầu nói.
Tên gậy trúc hiển nhiên bị năng lực liên tưởng của Lâm Tùy An làm cho kinh hãi: "Ngươi thật sự có thể căn cứ vào mấy thứ trên này mà nhìn ra đao pháp sao?"
Lâm Tùy An: "Hơi hiểu một chút."
Nếu cô đoán không sai thì Thập Tịnh Tập này thật ra chỉ là một cái vỏ rỗng, đao pháp thực ra chỉ được truyền miệng cho nhau nghe, chiêu thức và tên căn bản không quan trọng, thực chiến mới là căn bản.
Nói cách khác, những đao pháp này đã sớm khắc trong trí nhớ cơ bắp của thân thể này, việc Lâm Tùy An cần làm bây giờ là đánh thức ký ức của thân thể này, một lần nữa kết hợp Thập Tịnh Tập vào trong ký ức của chính cô, mới có thể hoàn toàn nắm giữ Thập Tịnh Tập, có lẽ có thể áp chế cái loại khoái cảm khát máu kỳ lạ kia, hay nói cách khác chính là "thuần phục Thiên Tịnh" như lời tên gậy trúc.
"Chẳng lẽ Thập Tịnh Tập viết bằng mật thư sao?" Tên gậy trúc vừa hỏi thì đã thấy ánh mắt Lâm Tùy An nhìn về phía hắn, ánh nến nhảy nhót trong đôi đồng tử của cô, vừa kỳ lạ vừa khó lường.
Trong một giây tiếp theo, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, lưỡi đao Thiên Tịnh quét tới phía chóp mũi hắn, tên gậy trúc kinh hãi thất sắc, cực kỳ chật vật lăn một vòng, trường đao đặt ngang ngực, mắt như muốn nứt ra.
"Ngươi muốn làm gì?!"
Lâm Tùy An lắc lắc cổ tay, cô đoán không sai, tên gậy trúc này tuy là bại tướng dưới tay cô nhưng công phu so mạnh hơn đám sơn phỉ kia nhiều, cái khác không nói, có thể tránh né chiêu đánh lén vừa rồi đã không dễ dàng gì, quả nhiên hắn chính là đối thủ huấn luyện thực chiến thích hợp nhất bây giờ.
"Nếu ngươi đã xem được Thập Tịnh Tập, vậy thì chỉ có hai lựa chọn." Lâm Tùy An nhe răng cười nói: "Hoặc là để tròng mắt lại, hoặc là để mạng lại."
Lời thoại này quá là sảng khoái! Lâm Tùy An tự nhiên cảm thấy mình rất có tiềm năng làm nhân vật phản diện.
Sắc mặt tên gậy trúc lập tức thay đổi, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, hắn chậm rãi đứng lên, bày tư thế: "Giết ngươi, Thập Tịnh Tập và Thiên Tịnh đều sẽ thuộc về ta!"
Lâm Tùy An nhướng mày, Thiên Tịnh ở trong lòng bàn tay cô xoay một vòng, đột nhiên cô tiến lên vung tay lắc một cái, hai lưỡi đao va vào nhau, Thiên Tịnh không tổn hao chút nào, lưỡi đao của cây gậy trúc bị hổng một lỗ.
Lâm Tùy An không cho hắn một chút cơ hội để thở dốc, động tác lúc mở lúc khép bổ thẳng vào phòng ngự của tên gậy trúc, tên gậy trúc ném đao, rút hai con dao găm từ trong giày ra, lách mình tránh thoát Thiên Tịnh, khom lưng áp sát tấn công Lâm Tùy An, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với lúc hắn dùng trường đao, Lâm Tùy An cả kinh nhảy lùi về phía sau mấy bước, sau đó đạp đất bay lên, trên không trung đâm ngược một đao thẳng đến phía sau tên gậy trúc, tên gậy trúc lại là lăn một vòng tránh đi, hai chân múa ba vòng trên mặt đất, toàn bộ cơ thể xoay tròn một trăm tám mươi độ, duy trì tư thế dán sát mặt đất lần nữa trượt tới, hai thanh dao găm múa thành phong hỏa luân.
Đấu pháp này quả thực chính là chiêu thức lăn bừa đánh lộn, không thế so với chiêu thức lúc trước hắn dùng, nhưng cho dù là tốc độ hay là trình độ xảo quyệt, thì chiêu thức trước lại không thể so sánh được. Hắn nửa nằm trên mặt đất, giống như một con rết lớn với tốc độ kinh người, vèo sang bên này, vọt sang bên kia, hai thanh dao găm xẹt qua mắt cá chân Lâm Tùy An, hơn nữa mỗi lần chọn thời cơ đều là lúc Lâm Tùy An tiếp đất chưa ổn định.
Lâm Tùy An bị đánh đến trở tay không kịp, kinh hãi đến toát mồ hôi. Cô vốn không có võ công gì, xuyên không tới nay chỉ dựa vào trí nhớ cơ bắp của thân thể này để chống đỡ, nhưng cách công kích này của cây gậy trúc rõ ràng nguyên chủ chưa từng gặp qua, trí nhớ cơ bắp không đủ dùng!
Quả nhiên, phải nhanh chóng nạp trí nhớ cơ bắp của thân thể này vào đại não một lần, nữa, nếu không thì hậu hoạn vô cùng.
Tên gậy trúc thấy mình chiếm thượng phong, thân pháp càng lúc càng dây dưa, công kích càng lúc càng sắc bén, Lâm Tùy An liên tục tránh né như điện chớp, nhìn như đang phòng thủ ở thế hạ phong, thế nhưng trong lòng lại dần dần tỉnh táo lại, từng chiêu thức trong Thập Tịnh Tập dần hiện ra trong đầu cô, sau đó đột nhiên dừng lại ở trang "Phá Định".
Người que toàn thân lóe sáng và tên gậy trúc dần dần hợp lại thành một, mấy tia sáng không có quy luật chĩa ra quanh người que đột nhiên giống như như có sinh mệnh mà bắt đầu vặn vẹo, biến thành quỹ tích công kích của tên gậy trúc, đó không phải ngẫu nhiên, mà là có quy luật... hướng sáu giờ, hướng bốn giờ, hướng ba giờ, hướng tám giờ, hướng mười hai giờ... Lâm Tùy An đột nhiên hiểu ra, quỹ tích và phương hướng bộ pháp này gần như giống với bộ pháp cô đang dùng! Bọn họ là đồng môn, rất có thể bộ pháp hướng dẫn đều là thống nhất, cho nên tên gậy trúc mới có thể đoán được vị trí đặt chân của cô, mới có thể áp chế cô ở khắp nơi như thế.
Hóa ra là như vậy!
Lâm Tùy An híp mắt, ánh mắt dừng lại ở vị trí công kích của tên gậy trúc bên dưới, hướng mười giờ!
Lâm Tùy An lắc một đao, thân thể hơi nghiên về phía trước, mắt thấy sắp đánh vào vị trí dự định, dao găm trên tay tên gậy trúc như đảo qua như điện chớp, tức thì, thân thể Lâm Tùy An nhảy thẳng về phía sau, Thiên Tịnh cắm xuống mặt đất, lấy Thiên Tịnh làm bàn đáp tung người bay ra, hung hăng đạp vào mông tên gậy trúc.
Cây gậy trúc vốn tưởng rằng một kích này là chắc thắng rồi, ai ngờ vào giây phút cuối và Lâm Tùy An lại biến mất, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã thấy một sức mạnh đâm thẳng vào người mình, vừa thấy mắt hoa lên thì đã bay ra khỏi cửa sổ, sau lại đụng phải cái cây lớn trong vườn, rõ ràng đụng phải lưng, nhưng lại cảm giác mông giống như nở hoa, đau đến mức không phát ra tiếng nổi.
Tiếng tên gậy trúc lớn đập vỡ cửa sổ động tĩnh không nhỏ, hơn ba mươi mấy người trong khác trạm ồn ào chạy ra xem hóng hớt, đám người Mục Trung cũng không cam lòng, chen chúc đến vị trí VIP đầu tiên.
Chỉ thấy một người đàn ông bịt mặt mặc đồ đen đang nằm dưới tàng cây, trên người đầy lá cây, búi tóc tán loạn, trên mông còn có dấu giày, hiển nhiên là vừa bị đánh một trận.
Cái khác không nói, chỉ nhìn nam nhân ăn mặc như vậy thì họ đã hiểu không phải người tốt, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cướp, cũng không biết là vị anh hùng nào đã giúp bọn họ bắt trộm.
Một thiếu nữ cầm thanh hoành đao hai thước chậm rãi đi vào trong vườn, gió đêm thổi lên bầu trời tạo ra những gợn sóng màu lam đậm nhạt khác nhau, những đám mây bị vầng sáng rực rỡ xẹt qua, lộ ra ánh trăng trắng sáng phản chiếu dương mặt kiên nghị sắc bén của thiếu nữ, thanh đao thẳng tắp tỏa ra ánh sáng màu xanh sẫm như nọc độc, ánh mắt đen láy của nàng tựa như màu sắc bầu trời lúc này vậy.
"Sao, sao có thể? Làm sao ngươi có thể nhìn thấu chiêu thức của ta? Đây là bí truyền tông môn!" Tên gậy trúc che mông bò dậy, hai mắt nổi đầy tơ máu: "Ngươi vừa mới dùng chiêu thức gì?!"
Lâm Tùy An nhướng mày dài: "Suy đoán suy nghĩ của ngươi, tên là phá định."
Tên gậy trúc phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ khăn che mặt, chỉ vào Lâm Tùy An run rẩy nửa ngày mới nhảy lên cành cây chạy trối chết.
"Lâm nương tử, thân thủ lợi hại!" Mục Trung hét lớn, mấy người lão Lưu cũng ồn ào, Lâm theo Tùy An vung tay chào, náo nhiệt một hồi mới bình tĩnh trở về.
Một ngày hai trận chiến, Lâm Tùy An quả thực có hơi mệt mỏi, trở về phòng dọn dẹp sơ sơ rồi gối đầu lên Thập Tịnh Tập chui vào chăn, cảm thấy rất hài lòng nhắm mắt lại.
Thực chiến hôm nay rất có hiệu quả, nhất là chiêu "phá định" này, nghe có vẻ rất ngầu.
Chỉ là, một chiêu này vốn tên là phá định sao?
Suy đoán ý nghĩ của ngươi ... phá định phá định... Chẳng lẽ là...
Lâm Tùy An mở mắt ra, mỉm cười, lại vui vẻ nhắm mắt lại.
Tuyệt chiêu cuối và của Thập Tịnh Tập: Suy đoán ý nghĩ của kẻ địch, đánh thẳng vào sơ hở.
Đáng tiếc, lúc này Lâm Tùy An còn không biết, chiêu "phá định" này sẽ dùng một loại phương thức cao minh đặc biệt uy hiếp giang hồ mấy năm liền.
*
[Người từ lầu Hạc lên đường
Giữa mùa hoa khói xuôi dòng châu Dương
Bóng buồm khuất phía trời không
Trông theo chỉ thấy Trường Giang bên trời]
Khi Lâm Tùy An đứng trên cây cầu Vạn Tuế bên ngoài thành Dương Đô, trong đầu vang vọng chỉ có bài thơ này của thi tiên Lý Bạch.
Quá chấn động lòng người rồi, thành Dương Đô thay vì nói là một tòa thành, không bằng nói nó một hòn đảo khổng lồ, đường thủy phức tạp rộng lớn giống như như một chiếc khăn choàng trắng bay lượn vờn quanh cả tòa đô thành, hoành tráng nhất chính là sông Trường Giang ở phía nam thành, không phải Trường Giang trong ấn tượng của cô, mà là một dòng sông sóng gợn xanh lam trong vắt, nhìn ra phía xa, tầm mắt rộng mở đến tận bầu trời trong suốt, giống như thứ ngọc lưu ly tinh khiết nhất, từng cánh buồm lớn nhỏ lướt qua trong ánh sáng lấp lánh, tiếng kèn vang lên liên tục trong bầu trời, hít sâu một hơi: Hơi nước ẩm ướt theo khoang mũi thấm vào phổi, khiến hàm lượng oxy cũng phải tăng đến 30%.
Trên cầu Vạn Tuế, người đi xe ngựa lại nhộn nhịp, dưới chân cầu là cửa nam Dương Đô, thuyền lớn thuyền nhỏ thi nhau xuôi vào thành, bận rộn hơn vận tải đường bộ rất nhiều.
Theo dòng người đi qua cầu Vạn Tuế, đến dưới cửa thành Dương Đô Nam, binh lính giữ thành mặc áo giáp chia làm sáu đội, rất có trật tự khảo sát từng người và thương đội, thương đội Mục thị hiển nhiên là cấp bậc VIP, nhanh chóng được thông qua kiểm duyệt, thuận lợi vào thành.
Một con đường rộng hơn năm mươi mét, lý phường nơi giống như bàn cờ kéo dài mãi về phía đường chân trời, phía tây con đường lớn là con sông chảy xuyên qua cả tòa Dương Đô, cầu như cầu vồng, cánh buồm san sát, số lượng thuyền vượt xa số lượng xe ngựa trên đất liền, dẫn đến đất liền rất thông suốt, đường thủy lại tắc nghẽn, hai bên bờ sông trải dài nhưng bến tàu, những người vận chuyển hàng hóa như những con ong bận rộn đi qua đi lại.
"Cuối cùng cũng đã trở về rồi." Lão Lưu hít sâu một hơi: "Ngửi đi, ngay cả trong gió cũng đang tỏa ra mùi của Nhị Thập Lục Nương kìa!"
"Lão Lưu, A Long, Tiểu Mã và ta đưa hàng về trước, Ngõa Tứ ngươi quen đường, dẫn Lâm nương tử đến Phù Dung lâu phường Phù Dung đặt trước một bàn thức ăn ngon đi." Mục Trung ném cho Ngõa Tứ một khối mộc bài đỏ: "Hôm nay ta mời khách."
"Đừng quên gọi cho ta hai vò Thập Nhị Lục Nương nhé!"
Xe ngựa đã chạy ra ngoài hai dặm nhưng tiếng hét của lão Lưu còn văng vẳng bên tai. Tinh thần Ngõa Tứ cực kỳ thoải mái ở phía trước dẫn đường, thể hiện đầy đủ chất lượng chuyên môn của một hướng dẫn viên du lịch.
"Bài thơ lúc trước ta từng nhắc tới, Lâm nương tử còn nhớ rõ không?"
Lâm Tùy An: "..."
Từ nhỏ cô sợ nhất chính là học thuộc lòng, đương nhiên không nhớ.
Ngõa Tứ cũng không thèm để ý, rút khăn trùm đầu từ bên hông ra buộc gọn gàng: "Dương Đô thành có sáu con đường bắc nam, mười hai đường đông tây, con phố này là phố Thông Dực Đông, bên kia sông còn có một con phố Thông Dực Tây, bao nhiêu thứ thú vị nhất, ngon nhất, tươi mới nhất, đều có thể tìm được ở chỗ này."
"Con sông này là sông Dương Đô Quan, từ nam ra bắc xuyên qua toàn bộ Dương Đô, tổng cộng có bảy mươi sáu bến tàu, hai phần ba thuộc thương đội Mục thị chúng ta, Ba Tư, Đại Thực, Phù Tang có nhiều thuyền nhất."
Cờ trên cửa hàng chưa kịp nhìn đã lướt qua trước mắt, hàng đồ tể, hàng thịt, hàng nồi niêu, hàng lụa, hàng chiếu, hàng mũ... Lâm Tùy An thấy vậy cũng chép miệng khen ngợi, cô để ý rằng nơi này tuy rằng cũng phân chia ra theo pý phường, nhưng rõ ràng đã mở thoáng hơn nhiều so với huyện thành Nam Phố, cũng không nghiêm chỉnh phân chia khu dân cư và khu thương mại, bên đường lập tức có rất nhiều cửa hàng, thậm chí còn có người trực tiếp đục lỗ trên tường Phường để làm ăn, người bán hàng rong càng đếm không xuể, quả tươi, đồ nhu yếu phẩm tạp nham, quầy ăn vặt, không thua kém gì so với phố đi bộ của thời hiện đại cả.
Ngõa Tứ thấy vậy thì càng đắc ý hơn: "Dương Đô có hai thành, phía bắc là Tử thành, chỉ có bốn phường, quan phủ nha môn đều ở đó, phía nam là La thành, tổng cộng có sáu mươi bảy phường, Dương đô không chia ra chợ đông, chợ nam, chợ tây gì cả, mà toàn bộ Dương đô đều là chợ, nếu Lâm nương tử thích thì vào đêm lại đến, đến lúc đó hai bên đường treo đầy đèn màu, thật sự rất đẹp. Cả nước Đường chỉ có Dương Đô mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà thôi."
Lần này Lâm Tùy An thật sự kinh hãi: "Không có giờ giới nghiêm? Không đóng cửa phường?"
"Lệnh giới nghiêm? Nơi này là bất dạ thành(*)Dương Đô đó!" Ngõa Tứ cười ra.
(*)Bất dạ thành: Là tòa thành không có ban đêm.
Lâm Tùy An: "..."
Cô còn chưa phổ cập hết kiến thức về thế giới này thì đã bị lỗi thời rồi sao?
Ngõa Tứ dẫn Lâm Tùy An lên cầu Quảng Tế, xuyên qua phường Khánh Xuân, trèo qua cầu Trung Tam Nhị, cuối cùng cũng đi tới phường Phù Dung bên bờ sông Cửu Sơ.
Sông Cửu Sơ là nơi phồn hoa đứng thứ hai trong bốn con đường thủy lớn của nội thành Dương Đô, cũng là nơi có phong cảnh đẹp nhất, sóng xanh như ngọc, xanh biếc dưới bóng râm, quán rượu, quán trà, kỹ quán nổi tiếng nhất Dương Đô hầu như đều nằm sát bên bờ sông Cửu Sơ, ví dụ như phường Yên Chi phía nam chính là khu đèn đỏ nổi tiếng, quán ăn bình dân trong phường Ngư Nhạn, phường Ngư Nhạn ở sát bờ bắc, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của phường Phù Dung, phường Quyển Ngọc thì có nhiều quán trà nhất, là lựa chọn hàng đầu của văn nhân nhã sĩ phẩm trà ngâm thơ.
Phù Dung lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất trong trong phường Phù Dung, rất khó đặt chỗ, vừa qua giờ tỵ là trong lầu đã không còn chỗ trống, Ngõa Tứ quen đường thuộc lối, vừa vào cửa đã ném cho tiểu nhị tấm bảng gỗ của Mục Trung, tiểu nhị ngay lập tức dẫn bọn họ ngồi ở cửa sổ lầu một, tuy rằng vị trí hơi chật chội, nhưng phong cảnh ở đây lại rất đẹp. So với đám khách vẫn còn xếp hàng bên ngoài thì Lâm Tùy An đã rất hài lòng rồi.
Ngõa Tứ vội vàng gọi đồ ăn và rượu, Lâm Tùy An không có việc gì làm, cởi Thiên Tịnh đặt ở bên cạnh án, bàn tay đưa lên quạt quạt. Tuy rằng đã đến cuối thu nhưng khí hậu Dương Đô cũng không mát mẻ cho lắm, nhiệt độ cơ thể vượt qua hai mươi độ, khí hậu tổng thể nơi này ẩm ướt oi bức hơn thế giới của Lâm Tùy An nhiều, trên đường cái thỉnh thoảng lại thấy mấy nam tử trẻ tuổi lắc lư chiếc quạt, ăn mặc đều tương tự nhau, đều là áo trắng giày trắng, đi đi lại lại bộ dáng rất phóng khoáng.
So với đám đàn ông, Lâm Tùy An thích trang phục phụ nữ hơn, váy dài, thắt lưng cao màu đỏ thẫm, áo trong màu sắc tươi sáng chỉ ngắn nửa cánh tay, khăn choàng phiêu dật khoác lên vai, quấn quanh cổ tay tuyết trắng, lay động theo gió, phong tư vô hạn.
Ước chừng là không khí Dương Đô quá ẩm ướt nên cho dù là nam nữ đều có làn da trắng nõn, dưới ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lại càng trở nên xinh đẹp.
Lâm Tùy An vui vẻ thưởng thức, ánh mắt trôi theo dòng người di chuyển đến cầu Bắc Tam Nhị trên sông Cửu Sơ, người đi đường giống như đã thương lượng xong, cùng nhau tụ tập dưới gầm cầu và ven đường, còn cố ý để lại một con đường, dáng vẻ mỗi người đều kích động, sắc mặt thì hồng nhuận.
Ôi chao, cảnh tượng này sau mà quen thế, không phải là cảnh fan hâm mộ đón idol ở sân bay đây sao.
Ngõa Tứ còn đang bàn với tiểu nhị về món ăn cuối cùng, phỏng chừng đám người Mục công phải một lúc lâu nữa mới đến, Lâm Tùy An quyết định nắm lấy Thiên Tịnh trèo cửa sổ bước ra, chen vào trong đám người vây xem.
Thế giới này không có đăng khoảnh khắc như trên weibo, thậm chí ngay cả báo chí cũng không có, thói quen ăn dưa của Lâm Tùy An được thời đại internet nuôi dưỡng lúc đến đây không có chút đất dụng võ nào, miệng cô sắp nhạt muốn chết rồi, lúc này vừa thấy có náo nhiệt tất nhiên cô phải đến gần xem rồi.
Cảnh tượng rầm rộ như thế, ít nhất cũng là hoa khôi nhỉ.
Quả nhiên, không bao lâu đám người phía đông cầu lập tức trở nên xôn xao, chỉ thấy một nhóm nam tử mặc áo trắng bước lên cầu, mỗi người đều đầu dầu mặt phấn, mặt mày hớn hở, bọn họ đang vây quanh một người chính giữa, đó là một nam tử có thân hình khá cao, cũng mặc áo trắng, tay cầm quạt, đầu đội một cái mũ che lớn, lớp sa trắng buông xuống tận mắt mắt cá chân, dáng người bên trong như ẩn như hiện, lúc gió sông thổi qua, phiêu dật như thiên tiên.
Đám đông đồng loạt phát ra tiếng reo hò.
"Hoa gia Tứ Lang! Hoa gia Tứ Lang!"
"Đẹp quá!
"Quả nhiên là thiếu niên như ngọc thế vô song Hoa gia Tứ Lang, chỉ một cái bóng lưng thôi đã khiến cho người ta thần hồn điên đảo."
"Nương ta ơi, nếu có thể được Tứ Lang liếc mắt một cái, kiếp này ta chết cũng đáng!"
Chỉ thấy cái mũ to kia lắc lư đi tới chỗ cao nhất trên cầu, bộp một tiếng mở quạt ra, bắt đầu tạo dáng, mọi người đều hoan hô ầm lân, thế nhưng tên đó dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại thay đổi tạo hình, đợi tiếng hoan hô tán thưởng qua ba đợt mới chậm rãi đi xuống cầu.
Lâm Tùy An nhìn rất buồn cười, thầm nghĩ người này thật sự là diêm dúa đến cực điểm, nếu dựng thêm một cái máy quạt gió thì hắn nhất định có thể biến cái mũ kia thành đuôi công luôn cũng nên.
Ai ngờ vào lúc này, dưới gầm cầu trong đám người đột nhiên vang lên tiếng hét lớn:
"Hoa gia Tứ Lang, nạp mạng!"
Một gã đàn ông mặc đồ trắng lao ra khỏi đám người, tay hắn cầm gậy gỗ đánh về phía Hoa gia Tứ Lang, Hoa gia Tứ Lang còn đang bày pose ở đó, vừa thấy tình hình không ổn thì vắt chân bỏ chạy, mà tốc độ của hẳn cũng nhanh đấy chứ, đôi chân dài thay phiên nhau sải bước, một bước của hắn cũng phải băng ba bước của tên đàn ông mặc đồ trắng kia. Hắn vừa chạy, đám người vây xem giờ mới phản ứng lại, tên này xui quá, đâm trúng tổ ong vò vẽ rồi, tất cả mọi người tranh nhau xông lên, miệng ai nấy đều hô to "Tứ Lang cẩn thận!" "Bảo vệ Tứ Lang!" "Tứ Lang tránh ra!". Nhìn cảnh tượng kia, chỉ sợ Hoa gia Tứ Lang còn chưa bị người kia đánh chết thì đã bị đám người kia giẫm chết rồi.
May mắn sao thân thủ của Hoa gia Tứ Lang cũng tính là nhanh nhẹn, có thể nói là cá trích tinh chuyển thế, lách người theo khe hở nhỏ của đám đông xoay người ba cái đã chui ra, mũ trùm đầu rớt xuống, trong tay còn không quên nắm chặt chiếc quạt giả ngầu, vừa hay chạy tới vị trí lâm Tùy An đang đứng. Fan hâm mộ phía sau còn chưa ngừng la hét, Lâm Tùy An nào dám ngăn cản vị đại thần này, vội vàng nghiêng bước tránh qua một bên, Hoa gia Tứ Lang lướt qua, tốc độ nhanh đến mức Lâm Tùy An chỉ kịp nhìn thấy chiếc cằm trơn bóng của hắn, nhưng vào lúc này cô lại nghe được tiếng đao yếu ớt.
Ký ức cơ bắp trong nháy mắt khởi động, Lâm Tùy An chụp lấy đai lưng của Hoa gia Tứ Lang vung về phía sau, cả người theo quán tính xoay người bay lên không trung, đạp vào ngực một tên áo đen, tên áo đen kia vốn giấu mình ở trong đám người, vừa mới giơ đao ra đã bị Lâm Tùy An một cước đá bay... đao trong tay bay ra, người cũng bay ra, bùm một tiếng ngã xuống sông Cửu Sơ.
Tất cả mọi thứ xảy ra trong giây lát, không khí xung quanh tựa như biến mất, chuông đồng dưới mái hiên lầu Phù Dung không có gió mà động, tiếng chuông leng keng vang lên giòn tan.
Lâm Tùy An cảm thấy hơi không thích hợp, quay đầu lại, trong tay cô chỉ cầm mỗi chiếc đai lưng, chủ nhân của đai lưng đã bị cô ném ra thật xa, hai tay ôm đầu nằm sấp trên mặt đất, từ đầu đến mông đến chân tạo thành chữ "kỷ" (几)tiêu chuẩn.
Xong đời rồi!
Lâm Tùy An bước vội lên, rồi vén áo choàng ngồi xổm xuống: "Ngươi... Không sao chứ?"
Hoa gia Tứ Lang hơi nhúc nhích người, đột nhiên hắn ta giống như cá chép nhảy bật dậy, cánh tay xoạt một tiếng mở ống tay áo, bày ra tư thế ngồi phóng khoáng, bốp một tiếng mở chiếc quạt gấp che trước ngực, mỉm cười nhìn Lâm Tùy An, đôi mắt cong cong như cánh quạt, đôi đồng tử sáng ngời.
"Tại Hạ Hoa Nhất Đường, đa tạ ơn cứu mạng."
Phía sau đỉnh đầu của hắn là bầu trời xanh trong vắt, rõ ràng mà rộng lớn, không gió cũng không mây.
8.7.2022
Tiểu kịch trường:
Hoa Nhất Đường: Miễn ta không xấu hổ thì người khác mới là kẻ nên xấu hố.
Hôm qua bé dịch xong hết rồi nhưng hưng phấn quá không lên bài, hóng drama quá mà, kết quả hôm nay nghiệp quật, làm gì cũng không được như ý, tâm trạng cứ buồn bực suốt, đến thở cũng chả muốn thở luôn. Thôi thì cười khi người gặp họa nốt lần này thôi rồi không đi hóng dưa nữa, quá sợ hãi, nghiệp quật nhanh quá em trở tay không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top